[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (1)

257

Xin chào, Tiểu Bạch

“Sau khi Bạch Cảnh Hành và Lí Ngọc Thuần ở bên nhau, do Lí Ngọc Thuần uống say nên lỡ miệng làm lộ bí mật về đôi mắt âm dương của Bạch Cảnh Hành.”

“Bạch Cảnh Hành bị coi là tên thần kinh, bị bắt vào bệnh viện tâm thần.”

“Vì Cao Sơn Cảnh Hành ngừng viết truyện, rất nhiều fan đều thề không bao giờ đọc truyện trên web Tĩnh Giang nữa, biên tập cũng thất nghiệp.”

“Bad end.”

Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng.

Hạ Lưu từ từ nhấm nháp ly kem trong tay, Hệ thống quân đang thay mặt công ty dường như có nguy cơ phá sản phát biểu mấy lời xin lỗi chân thành, đại khái là hiện tại tình hình tài chính của công ty gặp chút khó khăn, vấn đề tiền lương lại tiếp tục bị kéo dài. Hạ Lưu thờ ơ liếc mắt nhìn màn hình trước mặt, “Lão đã bao lâu chưa được nhận tiền lương rồi?”

Hệ thống quân bị hỏi đến vấn đề này lập tức không thể phản ứng lại – chết máy rồi.

Hạ Lưu sửa sang lại đầu tóc, “Kem này cho lão đấy, cái li màu trắng kia còn chưa động đến, không chê thì ăn đi.”

Nói xong cũng không chờ Hệ thống quân khởi động lại, thong dong bỏ lại li kem trên bàn, đi vào thế giới tiếp theo.

Bầu trời giống như một miếng bơ bị hòa tan, một mảng trắng trộn lẫn sắc lam, không có gió, hàng cây ven đường cũng đứng yên lặng, khí thải của mấy chiếc xe lướt qua thêm cả ánh mặt trời chói chang kia ập xuống, không khí mùa hè này như muốn bức điên người ta.

Có lẽ bởi thời tiết thực sự quá nóng, người đến dạo siêu thị hiện giờ cũng ít đi nhiều, rõ ràng là siêu thị lớn nhất thành phố, nhưng cũng chỉ lác đác có vài bóng người.

Giữa một đám các bà các bác mua đồ ăn, một thanh niên đeo kính, mặc T-shirt màu trắng, quần bò xanh trông vô cùng nổi bật, trông cậu ta rất cao nhưng dáng người lại hơi gầy.

Cậu đeo một chiếc kính không gọng, làn da kia rất trắng nhưng trông không khỏe khoắn, sắc môi cũng nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt đen như mực kia còn khiến người ta cảm thấy có chút sức sống, đáng tiếc cho dù cậu có đeo kính cũng vẫn để người khác dễ dàng nhìn thấy một vòng thâm quầng đầy mệt mỏi quanh mắt kia.

Đây là nam chủ Bạch Cảnh Hành, cậu ta là một tác giả rất nổi tiếng trên internet, được vô số fan tôn thành đại thần. Đáng tiếc vì trời sinh có một đôi mắt âm dương, dù cậu có thể viết ra vô số câu truyện cảm động nhưng tính cách trong cuộc sống hiện thực dường như có chút tự kỉ, không giao lưu với người khác, không có bạn bè, cũng chẳng có người thân nào tới thăm.

Lí do ra ngoài duy nhất cũng chỉ là đến siêu thị này mua đồ ăn với mấy đồ dùng sinh hoạt.

Nữ chủ Lí Ngọc Thuần là thu ngân của siêu thị này, bởi vì cha cô ta là đạo sĩ nên biết chút pháp thuật huyền môn, sau khi phát hiện ra Bạch Cảnh Hành có đôi mắt âm dương, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, cuối cùng từ từ đến với nhau.

Còn thân phận lần này của Hạ Lưu có hơi đặc biệt. Cô là…

Một con ma nữ.

Mua xong hai mớ rau muống, Bạch Cảnh Hành cúi đầu đẩy xe hàng đi thẳng đến khu thực phẩm đông lạnh mua sữa chua.

Cậu quen đường tìm thẳng đến chỗ để sữa chua vị táo đỏ, 1 hộp, 2 hộp,…

Tay Bạch Cảnh Hành bỗng chốc dừng lại, sau một lát cậu lại điềm nhiên như không có gì bước lên trước 2 bước, tránh khỏi chỗ lúc nãy, lại lấy loại sữa chua vị táo đỏ của hãng khác, có điều vừa mới cầm 1 hộp lên, cậu lại dịch ra chỗ khác.

Những người khác đều không biết, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy. Chỗ lúc đầu lấy sữa chua, có một bàn tay trắng bệch bỗng chốc thò ra. Lần thứ hai, lại có một đôi chân thò ra tiếp từ bên trong.

Siêu thị to như thế này đương nhiên sẽ không xuất hiện mấy loại thảm án chặt người thành từng khúc, nhất định lại là mấy thứ không sạch sẽ kia. Từ nhỏ đến lớn, ngày nào Bạch Cảnh Hành cũng nhìn thấy ma, bây giờ đã có thể vờ ra vẻ thản nhiên không nhìn thấy gì, nếu bị ma quỷ biết cậu có mắt âm dương, không chừng sẽ gặp phải chút phiền toái.

Lần thứ 3, cậu đang định lấy sữa chua tiếp thì một cái đầu đột nhiên nhô ra vẫn dọa đến cậu, sữa chua trong tay cũng “Bịch” một cái rơi xuống đất, vỏ hộp vỡ toang, một bãi chất lỏng màu trắng loang lổ chảy ra.

Bởi vì có ít người nên âm thanh hơi lớn, nhân viên làm việc gần đấy thấy vậy liền liếc mắt qua. Một bác gái vẻ mặt không vui bước lại trừng mắt nhìn Bạch Cảnh Hành, vừa quét dọn vừa cúi đầu lẩm bẩm nói “thanh niên gì mà hấp ta hấp tấp thế, đợi lát nữa phải trả tiền” các loại, cuối cùng đến lúc rời đi còn nhìn Bạch Cảnh Hành vẫn đang đứng im một chỗ, thầm trách,”Thanh niên ngày nay thật là chẳng có tí lễ phép nào cả, thậm chí còn không biết mở miệng nói một câu xin lỗi.”

Bạch Cảnh Hành vẫn giữ tư thế cúi đầu im lặng, đứng giữa lối đi, cậu mở miệng vài lần, nhưng đều không nói nên lời, chỉ có Hạ Lưu mới nghe thấy câu xin lỗi nhẹ như tiếng gió kia.

Cậu yên lặng đứng đó, mang theo cảm giác không hòa hợp với thế giới này.

Hạ Lưu chui ra khỏi tủ để đồ ăn lạnh, lơ lửng giữa không trung nhìn Bạch Cảnh Hành, nét mặt tỏ vẻ xin lỗi. Cô ngượng ngùng gãi đầu, cẩn thận dè dặt hỏi: “Có phải cậu nhìn thấy tôi hay không?”

“…”

Mí mắt Bạch Cảnh Hành rủ xuống, không nhìn Hạ Lưu, cánh tay xinh đẹp cầm một hộp sữa chua vị táo đỏ để vào xe hàng, dường như không có hứng thú để ý đến cô.

“Ấy, không nhìn thấy à?” Hạ Lưu nghiêng người về trước, đến trước mặt Bạch Cảnh Hành, khoảng cách quá gần, cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dày và dài như con gái của cậu ta.

Đầu Bạch Cảnh Hành càng cúi thấp, tiếp tục chọn sữa chua.

“Lúc nãy xin lỗi nhé, tôi tưởng không ai có thể nhìn thấy tôi, vì thế mới tùy ý một chút, thực sự không phải cố ý dọa cậu đâu.”

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 5]

Hạ Lưu dứt khoát ngồi luôn trên xe đẩy hàng đối diện với Bạch Cảnh Hành, ngửa đầu nói chuyện với cậu, “Mùa hè năm nay nóng quá đi mất, điều hòa trong siêu thị cũng không mát hơn được tí nào, thế nên tôi đành ngồi trong tủ lạnh nghỉ mát vậy.”

Cô hơi nhích người dậy, dán mặt vào hộp sữa chua mát lạnh trong tay Bạch Cảnh Hành, híp mắt lộ vẻ hưởng thụ, “Ôi… mùa hè mà có mấy thứ như băng, quá tuyệt vời.”

Bạch Cảnh Hành mím môi, ánh mắt mờ mịt nhìn Hạ Lưu, cũng không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể ngơ ngác cầm hộp sữa chua kia.

Hạ Lưu nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cậu, bật cười khúc khích, lại ngồi lại trong xe đẩy hàng, một tay bám vào vách giỏ xe, bộ dáng vô cùng thoải mái nhìn Bạch Cảnh Hành: “Nói thật, tôi cũng thích ăn cái này, chao ôi, thế mà chẳng có ai đốt cho tôi cả.”

Bạch Cảnh Hành đợi nửa ngày, phát hiện ma nữ trước mặt không có ý định rời đi, cuối cùng cũng bỏ qua, lại thuận tay lấy 2 hộp sữa chua, đẩy xe chuẩn bị đi thanh toán tiền.

Bạch Cảnh Hành đoán, bây giờ hẳn ma nữ này cũng nên tự giác đi xuống, tiếp tục nghỉ mát trong tủ lạnh của cô đi.

Vấn đề là sắp đến quầy thu ngân rồi, Hạ Lưu vẫn ra vẻ nhàn rỗi thảnh thơi ngồi trong xe đẩy hàng nhìn xung quanh giống như đang hóng gió trên xe mui trần, chẳng mảy may có tí ý định đi xuống nào.

Nét mặt Bạch Cảnh Hành không chút thay đổi nhìn Hạ Lưu một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ cầm tất cả đồ đã mua bỏ ra ngoài, đổi sang giỏ mua hàng khác cầm đi trả tiền.

Hạ Lưu dĩ nhiên cũng lơ lửng theo sau cậu, Bạch Cảnh Hành phát hiện ra liền lập tức dừng bước, rẽ qua lối khác, chuẩn bị trốn thoát khỏi ma nữ kia.

Có điều, cụm từ bốn chữ “âm hồn bất tán” vốn là để hình dung ma quỷ.

Khi đi đến khu bán đồ ăn vặt…

“Ah, cậu thích khoai tây chiên của hãng này không? Tôi muốn thử vị Blueberry, thoạt trông cũng ngon đấy.”

Khi đi đến khu bán đồ dùng sinh hoạt hàng ngày…

“Cái khăn mặt này trông có vẻ khá mềm mại, cậu có muốn đổi cái trong tay mình không?”

Xem chừng con ma nữ này thực sự không định rời đi.

Bạch Cảnh Hành chấp nhận, từ bỏ hi vọng khiến ma nữ này tự giác rời đi, cậu xách theo một giỏ đồ to bự đi tính tiền, cũng không để ý đến Hạ Lưu đang không ngừng lải nhải, cúi đầu bước nhanh ra ngoài siêu thị.

Bên ngoài, ánh mặt trời lên cao, thân là một con ma, cô ta sẽ không có khả năng theo cậu ra ngoài.

“Nói chuyện với cậu thật vui, ngày mai lúc nào cậu lại đến vậy?”

Ngoài ý muốn là khi Bạch Cảnh Hành đang định bước đi, Hạ Lưu liền hét lên, cậu hơi nao nao, theo bản năng liền quay đầu nhìn.

Ma nữ kia tươi cười sáng lạn vẫy tay với cậu, tuy rằng khuôn mặt trắng bệch, nhìn thế nào cũng hiện ra vẻ u ám, nhưng phối hợp với nụ cười kia lại không khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Hành gặp được ma nữ kiểu này, rõ ràng là không nói với cô một câu nào, cô lại có thể cảm thấy mình đang nói chuyện phiếm với cô…

[Chúc mừng bạn đạt được 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 11]

Bạch Cảnh Hành thu ánh mắt lại, chậm rãi trở về nhà. Tuy rằng đã là tác giả cực kì nổi tiếng, nhưng nhà của cậu vẫn chỉ là một căn hộ nhỏ bình thường, không có bất kì đồ trang trí nào, đơn giản đến mức không giống một căn nhà, ngược lại càng giống như nhà trọ hơn.

Bỏ hết đồ ăn đủ để sống qua 1 tuần vào tủ lạnh, lúc này trong phòng rất tối, rèm cửa màu tối chặn mọi ánh sáng ở bên ngoài, cả căn phòng như biến thành một mật thất vô cùng u ám. Cho dù ai nhìn thấy căn phòng như vậy, e rằng đều sẽ cảm thấy thật đáng sợ, nhưng Bạch Cảnh Hành đã ở đây suốt 7 năm rồi.

Bóng tối không chỉ khiến cậu cảm thấy thoải mái viết ra các tình tiết truyện, quan trọng hơn, sự yên lặng tuyệt đối này có thể cho cậu cảm giác đặc biệt an tâm. Tựa như một chú ốc sên cẩn thận rúc trong chiếc vỏ của mình, ở yên trong đó không dám ra ngoài.

Bạch Cảnh Hành ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, mở máy tính đăng nhập vào khu dành cho tác giả, hai tay đan vào nhau, khẽ nâng cằm, chăm chú nhìn bình luận mới nhất kia, bình luận rất nhiều, nhưng cậu không biết nên trả lời họ như thế nào.

Khi viết tiểu thuyết, cậu có thể diễn đạt lưu loát mọi loại tình cảm, nhưng vừa động đến cái gì liên quan đến cuộc sống hiện thực, cậu lại trở nên ngốc nghếch, rất nhiều thứ đều không biết nên bày tỏ bằng cách nào.

Bạch Cảnh Hành lần lượt xem xong bình luận, thoát trang web lên QQ, trên màn hình hiển thị số bạn bè ít đến đáng thương, chỉ có mỗi một người: biên tập của cậu.

Ô hộp thư nhấp nháy, Bạch Cảnh Hành vừa click vào liền thấy hàng chữ: “Cuốn tiểu thuyết này sắp hoàn thành rồi đúng không? Gần đây mấy loại truyện thể loại ma nữ kì bí rất hot, cậu có muốn xem xét về thể loại này một chút không?”

Chuyện về ma quỷ, dù rằng ngày nào cũng nhìn thấy ma, nhưng trước giờ cậu chưa từng viết về đề tài này.

Nghiêm túc suy nghĩ thì gần đây thực sự cũng không có gì đặc biệt để viết, nhắc tới ma nữ… không biết vì sao đột nhiên lại có linh cảm.

Cậu trả lời lại: “Được.”

Ăn xong một hộp sữa chua, mở một trang mới, cậu mau chóng quyết định tên của cuốn truyện.

“Quỷ dị”

Có điều vừa mới chuẩn bị bắt đầu viết dàn ý, Bạch Cảnh Hành bỗng cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, theo bản năng định quay đầu lại, vừa lúc đối diện với một khuôn mặt trắng bệch và một đôi mắt đen như mực.

“…”

“Ối, xin lỗi nhé, hình như lại dọa đến cậu rồi!” Nhìn thấy Bạch Cảnh Hành chợt cứng đờ người, Hạ Lưu rất tự giác lùi về sau một khoảng, “Vì muốn nhìn thấy cậu đang làm gì, nên mới bất giác dựa vào gần như vậy…”

Thực ra, trọng điểm không phải là dựa vào gần hay xa, mà hẳn phải là vì sao ma nữ nằm trong tủ lạnh ở siêu thị lại xuất hiện trong nhà cậu mới đúng.

Nhưng Bạch Cảnh Hành nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, luôn dùng ánh mắt ngốc nghếch đáng yêu ấy nhìn Hạ Lưu, người kia cũng tỏ ra vô tội nhìn cậu, tiếc rằng phối hợp với khuôn mặt này…trông không có mĩ cảm cho lắm.

“Cậu không muốn hỏi tôi đến đây bằng cách nào à?” Hạ Lưu rốt cuộc cũng phản ứng lại, cười ha ha nói: “Tôi ngửi mùi của cậu tìm đến đây, sau đó đi vào đây bằng đường ống thoát nước đấy!”

“…”

“Còn cách nào khác đâu, cậu là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi, cậu phải biết rằng ngày nào cũng lẩm bà lẩm bẩm một mình thật sự rất khổ sở đấy.” Hạ Lưu gãi đầu, “Cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ là muốn ở đây nói chuyện với cậu một chút thôi.”

Bạch Cảnh Hành quay đầu, cúi đầu yên lặng nhìn bàn phím không nói lời nào.

“Không sao, cậu không nói gì cũng không việc gì cả, ngồi nghe tôi nói cũng được rồi.” Hạ Lưu cũng không ép cậu trả lời, bay lơ lửng nhìn xung quanh phòng, cuối cùng dừng mắt ở chỗ cái tủ lạnh to đùng.

“Tủ lạnh nhà cậu to thế, tôi có thể nghỉ mát trong tủ lạnh nhà cậu không?” Hạ Lưu vui vẻ bay tới bên cạnh tủ lạnh, dán mặt lên cánh cửa tủ lạnh cọ cọ, sau đó ôm chặt không chịu buông tay, “Ở trong này qua hết mùa hè chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái!”

Trong lúc Hạ Lưu làm mấy việc này, Bạch Cảnh Hành vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ không chút biểu cảm, có điều ánh mắt thường hiện lên sự bất đắc dĩ vẫn bán đứng cậu.

Hạ Lưu khẽ vuốt cằm, “Tôi suýt thì quên vấn đề về tiền thuê nhà này, đáng tiếc tôi chỉ có tiền âm phủ, thứ này có cho cậu cũng không dùng được…”

Dường như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Hạ Lưu chợt sáng lên: “Hay là tôi dùng tài liệu sáng tác thực tế trao đổi với cậu nhé?”

Cô nghĩ một lúc rồi lại bổ sung: “Lúc nãy tôi thấy, hình như cậu đang chuẩn bị viết chuyện về ma quỷ phải không? Tôi có thể kể cho cậu cuộc sống của ma như thế nào, tuyệt đối là tư liệu sống đấy, cậu có muốn không? Chỉ cần cho tôi ở trong tủ lạnh nhà cậu là được.”

Bạch Cảnh Hành suy nghĩ một lát, một bên là “Mở tủ ra liền nhìn thấy ma nữ đang ngủ”, một bên là “Có tư liệu sáng tác chân thực nhất”, cậu không nghĩ ngợi lâu liền quyết định sẽ chấp nhận cái trước vì cái đằng sau.

Cậu gật đầu với Hạ Lưu, gõ tên mình lên màn hình.

“Bạch Cảnh Hành.”

“Xin chào Tiểu Bạch, tôi tên là Hạ Lưu, những ngày sống cùng nhà sau này mong cậu giúp đỡ!”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

257 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 5: Bạch Cảnh Hành (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bóc tem nà ^_^ ^_^ ^_^ he he anh này có vẻ ít nói quá, mà chị lại còn là ma nữ nữa chứ chẳng lẽ chuyện thành anh này cứ sống như vậy bên chị í suốt đời sao?

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Dễ thương quá. Có cảm giác giống phim chiến nào ma kia….

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

mình nghĩ hai người âm dương không thể ở bên nhau.

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Mình cũng nghĩ giống bạn, âm dương mà.

Thư Hà
Đại hiệp

Chẳng có nhẽ truyện này lại giống truyện hệ thống nữ phụ cái thế giới mà nam phụ là hồn má ý, mik cảm thấy thế giới đấy hay nhì sau thế giới của hàn thiệu, ahihi

Đỏ Giày
Đại hiệp

Hồi xem Cô bạn gái hoàn hảo, nam chính là ma, giờ thì tới lượt nữ chính của chúng ta là ma 😀 Anh này dễ thương qá đi <3 Ngây ngô đáng yêu 🙂

? Sophie ?
Lão bản

Đọc qua mấy thế giới rồi mà vẫn chưa quen được với cái tên của nữ 9, nam chính đáng yêu nha

Rin Ken
Đại hiệp

Tình người duyên ma à..
😀 thí h nha

Nhan Hiep
Đại hiệp

Khụ khụ là hồn ma sau mà tiếp xúc thân mật đc… haiz… mà sau n9 ko chịu nc ta…

Linh Vũ
Đại hiệp

Nội dung kết thúc trước khi c đến thật lãng xẹt ==, mà a ý ít nói mà vẫn thấy đáng yêu cơ ý, kiểu nhát nhát dễ thương as

?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Vừa xuất hiện đã đẩy bay nữ chính, tội chị nữ chính chưa kịp xuất hiện nữa. HL cô ấy tính trước hết rồi.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lâu rồi mới thấy thế giới mới đó! Tks editor nha! Suốt chươg Chị nữ 9 toàn tự biên thui, mới gặp mà gọi thân thiết rui, k sợ doạ ngta gì hết

Linh Hồ
Đại hiệp

Khụ….lần này chị mặt dày hơn tường thành, ui, lại mối tình người ma, hazz…..

Đại hiệp

Khổ thân chế Hạ, bao lâu rồi chế và hệ thống đại nhân chưa được lãnh lương vậy??? ^^, Thế giới này coi bộ hài, cơ mà tình người duyên ma kiểu này có HE được không đây…

ALin Huỳnh
Đại hiệp

dễ thương quá, nữ chính càng ngày càng yy bản lãnh cao thật

manxiu20
Đại hiệp

Hạ Lưu lần này dễ thương kinh khủng :))

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

tình người duyên ma <3 <3

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) chị đáng yêu quá cơ, lần này được thân phận đặc biệt nhất rồi. Rồi lại đoạn tình cảm hot hòn họt giữa người với ma =)))

Soya Truong
Đại hiệp

Chao oi tinh nguoi và ma . Hong quá dê thôi //

Mộc Vũ
Đại hiệp

Giống phim chiến nào ma kia wa. Chị đáng iu wa cơ❤

yen hai
Đại hiệp

Phân này chị làm ma nữ a, thế thi iu đương giới đc với a chư

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Phan nay luu ty dang yêu that day.ma hành xa kiêm loi wa co

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Cảm thấy hơi sợ nữ 9 :))))

Lệ Phong
Đại hiệp

Cái tưởng tượng cảnh con ma ở trọ trong tủ lạnh cứ thấy iu iu sao đó :3 Thế giới này đọc đúng cảm giác tiểu bạch bị ma nữ tỷ tỷ đùa giỡn =)))

Ngoc Bich
Đại hiệp

Thế giới này chị làm ma không làm người nữa đúng là đặc biệt

Hàn Ngọc
Đại hiệp

thay n9 hay hay na

Phuong Tran
Đại hiệp

kich ban co ve kho ghe

An Lạc
Đại hiệp

Một trạch nam một con ma nữ cuộc tình đầy sôi động và thăng hoa của hai người sẽ như thế nào đây xin mời đọc chương tiếp theo

Doraemon24886
Khách vãng lai

Từ j mở tủ lạnh mình sẽ chú ý…

Hồ Uyên
Đại hiệp

Haha, riết rồi từ người còn đỡ giờ thành ma,Hạ Lưu nhà chúng ta quá mưc bản lĩnh rồi!

Uyên Thy
Đại hiệp

nữ9 dễ thương quá trời

Phuong Centaur
Đại hiệp

Nữ chính giờ là ma sao? Hy vọng sẽ ngày càng hấp dẫn hơn với cuộc sống của 2 người

Đại hiệp

C lưu dễ thương quá. Cơ mà mấy tg gần đây nu9 chẳng có đất diễn gì cả. Đọc doanh nu9 vs HL gặp nhau hay thế mà tg toàn vứt nu9 đi có nào

Gyoku Kim
Đại hiệp

H tới làm ma nữ rồi. Hehe con ma hết sức dễ thương. Ma mà sợ nóng.

Mai Anh Bui
Đại hiệp

làm cho người yêu ma thật khó,ko biết chị lưu nhà t định chơi chiến thuật gì đây

Xàm Xàm
Đại hiệp

n9 bị chi lua

Linh Luong
Đại hiệp

Hahahaha chị Lưu của chúng ta là ma nữ )))

Qu Anh
Đại hiệp

Chị lưu nhà ta diễn xuất phải đạt đến mức nào rồi chứ, vai nào cũng diễn đc :v

meoguyen1200
Khách vãng lai

Sao phần này giống bộ phim của thái vậy ta?

Thanks Mạn Mạn.

Có chút tò mò
Đại hiệp

nam chính lần nay khác với kiểu nam chính hoàn mỹ trong ngôn tình, có vẻ mới lạ!

Đại hiệp

Hồn ma quá nhí nhảnh, anh nam chính từ đầu đến cuối chẳng nói mấy câu 🙂 COn đường công lược còn dài 🙂

Đại hiệp

giống phim lest’Ss fight gost ghê.nhiệm vụ lần này mới mẻ~ing

Đại hiệp

tỷ làm ma chắc vui nha *che miệng* nhưng mà chắc SE rồi ;____;

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Không bek tưởng tượng sao chứ mà nếu mỗi lần mở tủ lạnh thấy chị ngồi lù lù ở trổng là thấy mát từ đầu tới sống lưng lun.??. Chịu k nổi

Đại hiệp

Mình cũng nghĩ vậy đó.hjhj

Đại hiệp

Có cảm giác giống lets fight ghost í

Nga Hoàng
Đại hiệp

tiểu bạch cảm giác giống tiểu bạch kiểm

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Anh này đáng yêu ghê =w=

thongminh123
Đại hiệp

Hi hi thể loại này hấp dẫn quá

Đại hiệp

oa anh ngây thơ đáng yêu quá đi , tg này giống phim chiến nào ma kìa

Tranh Lac
Đại hiệp

Tình người duyên ma phiên bản ngôn tình !!!! Haha chị ny thích ộc thoại qúa đi

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Dễ Thương quá đi mất à nga ~~~~ Tưởng tượng ra cảnh đấy làm mị muốn tung bông khắp nơi :3

Cúc Huỳnh
Đại hiệp

Lần này chị làm ma nữ r, còn mặt dày ở lại tủ lạnh nhà anh nghĩ mát nữa chứ hihi

Phương Tran
Đại hiệp

Ta cảm thấy nam chủ này dễ thương… Hắc hắc… Ấn tượng khúc chị nói ik tìm a wa cống thoát nước, buồn cười