[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 47: Diệp Nam

506

Chương 127: Theo đuổi nam phụ là Gay (5)

 

“Đói à?” Ngữ Kỳ thả điều khiển tivi trong tay xuống, quay đầu nhìn anh, “Đợi một tí mình đi hâm nóng cháo nhé?”

Diệp Nam không hỏi cô vì sao chưa về, cũng không hỏi vì sao trễ như vậy mà cô còn chờ ở phòng khách.

Anh im lặng một cách khác thường, từng bước một đi đến sô pha, hai tay tùy ý cắm trong túi quần, đầu cúi rất thấp, mái tóc rối bù che khuất non nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp bị ánh sáng tivi hắt lên tạo thành bóng mờ cô độc.

Ngữ Kỳ nghi ngờ nhìn anh, lúc cô đang tự hỏi có nên nói gì đó lúc này không thì Diệp Nam lại quay người ngồi xuống sô pha, dựa vào cô rất gần, gần như là vai kề vai.

Hơi ấm nhỏ bé từ người đối phương thông qua khoảng cách gần như không đáng kể truyền đến người kia. Trong phòng khách trống rỗng, trong buổi tối hơi mát mẻ, hai con người ngồi sóng vai giống như hai con thú bị lạc trên hoang đảo, sưởi ấm cho nhau.

Ngữ Kỳ không phải cô em gái nhà bên thuần khiết chưa hiểu sự đời. Cô biết vào những lúc như thế này nên cư xử như thế nào. Bạn không nên lải nhải lắm điều hỏi anh có muốn ăn cháo không, có uống thuốc không, mình lấy giúp cậu cái áo khoác nhé… Mọi hành động đó đều là thừa thãi, sẽ khiến bầu không khí mập mờ đó tan biến hết.

Chậm rãi thu hồi bàn tay vốn định đưa điều khiển tivi cho anh, cô quay đầu, giả vờ như chăm chú xem tivi không có tiếng động, thực chất mọi sự chú ý cô dồn hết lên con người ngồi bên cạnh.

Diệp Nam yên lặng nhìn chằm chằm bàn trà một lúc, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài cong cong cụp xuống, che hết ánh mắt.

Ngữ Kỳ quay đầu đi nhìn anh, chưa nhìn quá ba giây, Diệp Nam nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai cô.

Hàng lông mày thanh mảnh hơi nhíu, anh hơi mím môi, không còn bộ dạng tủm tỉm như lúc chiều, giọng anh vì sốt cao mà có phần khàn khàn, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn tựa một lúc, một lúc thôi.”

Có thể bóng tối đã che đậy mọi thứ, giống như có một thứ ma thuật vô hình, làm cho con người có thêm can đảm cởi bỏ tấm mặt nạ đang đeo khi đã quá mệt mỏi.

Trán anh kề sát vào xương quai xanh của cô, mái tóc đen rối bù cọ vào gáy cô ngưa ngứa. Ngữ Kỳ nhẹ nhàng điều chỉnh người, ưỡn thẳng lưng để anh không dựa vào quá mệt, đồng thời cách anh gần một ít.

“Mua nhà quá rộng.” Anh im lặng nhắm mắt tựa vào vai cô, đôi môi khô ráo hơi bong tróc da giật giật, không biết nói chuyện với cô hay lẩm bẩm một mình, giọng rất nhẹ, “… Một người ở, rất cô đơn.”

Ngữ Kỳ im lặng một lúc, khẽ nói, “Cậu có thể nuôi chó, sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.”

“Rất ầm ỹ.”

“Vậy nuôi mèo.”

“Tốn công chăm lo, không nuôi được.”

Ngữ Kỳ không khỏi buồn cười, hơi mím môi, dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn nói lên những lời hoàn toàn không hề dịu dàng, “Sao cậu khó chiều thế? Không phải ầm ỹ thì quá hao tâm tốn sức, có mà cậu quá lười ấy?”

“… Tôi đã thế này mà cậu còn giễu cợt tôi?” Diệp Nam mở mắt ra, không còn sức lực dùng dư quang liếc cô một cái, “Cậu có còn lòng trắc ẩn không?”

Ngữ Kỳ biết rõ còn cố hỏi, cúi đầu nhìn anh, “Cậu làm sao?”

Anh ngẩn ra, tiện đà mở mắt, chậm rãi vươn tay chạm vào trán mình, trong giọng nói ẩn giấu mấy phần không tập trung, “… Sốt cao thế này cơ mà.”

Ngữ Kỳ nở nụ cười, sau đó cũng giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mà anh đặt trên trán, khẽ nói, “Không sao, bất luận như thế nào cũng không sao cả… Mình ở đây mà.”

Diệp Nam nhắm mắt lại, không nói gì, trong lòng chẳng hiểu vì sao đột nhiên đau xót, cố gắng kìm nén nỗi đau xuống, ngực nặng trĩu. Hơn nửa ngày sau, anh mới bình thường trở lại, khó coi kéo kéo khóe miệng, “Cậu ở đây có ích gì… Cậu có học đại học y không?”

Ngữ Kỳ khẽ cười cười, nắm tay anh đặt lên đầu gối của mình, “Môn lý mình học không tốt, không học được y.”

Diệp Nam cố nhếch khóe miệng, “… Đầu thật choáng váng.”

Nước và thuốc đều đặt trên bàn trà, chỉ cách một bàn tay, nhưng anh không hề nhúc nhích. Vì thế Ngữ Kỳ cũng giả vờ không nhận ra.

“Vậy phải làm sao đây, mình đâu phải bác sĩ.”

“Không phải cậu bảo cậu ở đây, bất luận như thế nào đều không có việc gì sao?”

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu nhìn vào mắt anh, giọng mềm mại như lông chim lướt nhẹ qua lỗ tai, “Thế để mình hôn cậu một cái, có lẽ đầu cậu hết choáng ngay.”

Diệp Nam sững sờ, vội vàng ngồi thẳng dậy, lấy cớ vươn tay cầm cốc nước và viên thuốc để che giấu, cúi đầu hơi kích động nói, “Cậu không sợ lây bệnh à?” Dừng một chút, anh đúng lý hợp tình quay đầu đi, dùng giọng điệu hoàn toàn không có sức thuyết phục hỏi, “… Hơn nữa, con gái con đứa nên rụt rè một tí, sao dám nói trắng ra như thế?”

Ngữ Kỳ cười dài, không phản bác, mà lười biếng dựa lưng vào sô pha nhìn anh, “Mình đi đun nóng cháo, ăn xong cậu ngủ một giấc, ngày mai sẽ hết sốt.”

Diệp Nam ngượng ngùng liếc cô một cái, chậm rãi dời tầm mắt, cúi đầu ừ một tiếng.

Ngữ Kỳ cười, đứng dậy đi vào bếp, khi vòng qua người anh còn dựa vào ưu thế nhìn từ trên cao xuống tiện tay vò mái tóc đen rối bù của anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng chứa ý cười, “Ngoan.”

Diệp Nam ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu né, “Này, đừng động tay động chân nhân cơ hội ăn đậu hủ người ta.”

Ước chừng mười phút sau, Diệp Nam ôm một bát cháo, một bên từ từ húp một bên dùng dư quang bất động thanh sắc quan sát người bên cạnh, “Dương Ngữ Kỳ.”

Cô cầm điều khiển từ xa chỉnh âm lượng to hơn, tùy ý lên tiếng, “Làm sao?”

“Hôm nay cậu dịu dàng không giống cậu tí gì.”

“Đó là vì hôm nay tâm trạng của cậu cũng không giống cậu.”

Diệp Nam chịu thua, cúi đầu tiếp tục húp mấy ngụm cháo rồi nghĩ ra phản bác như thế nào, “Đó là vì cảm xúc của người ốm đều dễ dàng xao động.”

Ngữ Kỳ thản nhiên nở nụ cười, “Đúng vậy, cho nên mình phá lệ thông cảm cho bệnh nhân. Kính già yêu trẻ nhường chỗ cho phụ nữ có thai là vấn đề đạo đức cơ bản nhất thì mình vẫn có.” Dứt lời cô ngáp một cái, “Muộn quá rồi, cậu húp hết cháo sau đó uống thuốc rồi đi ngủ đi, tối nay mình ngủ lại nhà cậu.”

Diệp Nam ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô đi vào phòng khách, cảm thấy trái tim lơ lửng giữa không trung từ từ chìm xuống.

Mặc dù cách một bức tường, nhưng khi biết ở căn hộ rộng lớn này không chỉ có một mình thì đã khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hôm sau, nắng sớm xuyên qua cửa sổ rực rỡ vào trong phòng, chiếu vào mặt người đang nằm, rất ấm áp.

Sau khi Ngữ Kỳ tỉnh lại, không nhịn được ngáp một cái rồi, chậm rì rì xuống giường, một bên chỉnh trang lại quần áo một bên đi ra ngoài cửa.

Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Diệp Nam mặc áo sơ mi, quần âu đóng bộ chỉnh tề ngồi cạnh bàn ăn, đang phết bơ vào bánh mì. Nghe tiếng động, anh cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn sang hướng này, đắc ý quơ quơ miếng bánh trong tay, “Sáng nay tôi lật tung tủ lạnh và tìm ra đấy, tôi để lại một miếng cho cậu.”

Ngữ Kỳ ngẩn người một lúc sau đó bật cười, bước tới rồi cúi đầu, cắn một miếng bánh mì đã phết bơ trong tay anh, tiếp đó trong lúc Diệp Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn mình chăm chú, cô nghiêng đầu, ngậm luôn miếng bánh trong tay anh tha đi.

Diệp Nam ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, “Tôi không nói miếng này… Miếng của cậu ở trên bàn kia kìa.”

Ngữ Kỳ cười tủm tỉm ngồi vào bàn, nuốt miếng bánh trong miệng, “Mình biết nhưng mình lười phết bơ. Miếng này cậu đã phết rồi coi như trả công ngày hôm qua mình làm y tá.” Dừng một chút, cô lại hé miệng cười với anh, “Không cần cảm ơn.” Dứt lời cô vươn thon dài ngón tay nhẹ nhàng đẩy miếng bánh trơ trụi trước mặt mình đến trước mặt anh.

Diệp Nam không còn lời nào để nói, đành nhận mệnh cúi đầu, buồn bực một lần nữa phết bơ.

Ngữ Kỳ lại cắn một miếng bánh, làm như tùy ý liếc anh một cái, “Hết sốt rồi à? Đi làm luôn hả, sao không xin nghỉ thêm vài ngày?”

Động tác trong tay Diệp Nam ngừng một chút, “Thượng bất chính hạ tắc loạn (1), tôi không thể làm tấm gương xấu cho nhân viên.”

(1) Thượng: trên, hạ: dưới, bất chính: không ngay thẳng, tắc: thì, loạn: lộn xộn) – Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được.

… Cái cớ không có sức thuyết phục.

Chẳng qua Ngữ Kỳ lười vạch trần, cô liếc anh một cái, “Mình cũng đang định đi làm, cần cho cậu đi nhờ một đoạn đường không?”

Diệp Nam nghe vậy cười một cái coi như ngầm đồng ý, hơn nữa miễn cưỡng vung tay, ném một chuỗi chìa khóa trước mặt cô, “Tan tầm đến đón tôi, buổi tối tôi muốn ăn cháo trứng nấu thịt nạc, tốt nhất cho thêm nhiều thịt.”

Ngữ Kỳ híp nửa mắt, dùng ngón trỏ luồn qua chùm chìa khóa lắc lư, liếc anh, “Chìa khoá nhà à?”

Diệp Nam cúi đầu tiếp tục phết bơ, làm như không có việc gì cúi đầu ừ một tiếng.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng đơn giản đến thái quá, sau đó Ngữ Kỳ tìm một túi giấy gói viên thuốc và viên con nhộng, nhét vào trong tay anh rồi kéo anh ra cửa.

Khoảng hai mươi phút sau, cô thả anh xuống bên đường, quay đầu nở nụ cười nói với anh, “Nhớ uống thuốc, mình đi trước, có việc thì gọi điện thoại cho mình.”

Diệp Nam cũng cười đáp, “Uhm, cậu đi đường cẩn thận.” Dừng mấy giây, anh bồi thêm một câu, “Không được tăng ca, quá sáu giờ mới qua đón tôi thì cậu chết chắc.”

Ngữ Kỳ buồn cười liếc anh một cái, không trả lời, dứt khoát lái xe đi luôn.

Sau gương chiếu hậu, người nọ mặc áo sơ mi trắng đơn giản lịch sự và quần âu đen đứng ở ven đường, khuôn mặt điển trai thân hình cao ráo, rất ra dáng tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngữ Kỳ am hiểu nhất là tranh thủ cơ hội để xen vào! Tranh thủ lúc bạn ốm lấy mạng của bạn, không phải, trói chặt tim bạn!

Còn muốn thơm người ta cơ đấy! Đúng là nữ lưu manh! Biến thái thối tha!

Chương sau Diệp Nam đáng thương tận mắt chứng kiến nam nữ chính tình củm với nhau ở trong công ty. Tôi không nỡ ngược cậu ấy dù chỉ một chút TAT

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

506 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 47: Diệp Nam"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

oa có chương mới

Đại hiệp

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Cmt đươc rồi??

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Muốn đoc 128 wá. Fai cmt thui… Tks editor

Đại hiệp

chương sau DN lại bị tổn thương rồi. ghét nam chính thế không biết làm tổn thương tiểu bạch thỏ bé nhỏ may mà có NK ở đây không lớn truyện rồi >_<

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Thương DN quá, nhưng có vẻ nhờ sự xuất hiện của NK mà anh ấy có vẻ ko còn tiêu cực nữa rồi. Hi vọng là mọi chuyện tốt đẹp. Chương sau mà DN nhìn thấy cảnh Nam nữ 9 thân mật, ko biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào :((

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Thương a n9 quá. Nhìn thấy bóng dánv Nam khang qua truyện này haizz

Foxcat
Đại hiệp

cảm ơn editor ~

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Chị Kỳ có biết tiết tháo của nữ nhân không? bất quá đi công lược thì mấy cái tiết tháo gì đó đều chỉ là mây bay ~ cảm ơn nhà đã edit

runningman2k4
Đại hiệp

rất hay , cảm ơn các editors nhiều ^^

JQA3
Đại hiệp

thanks

JQA3
Đại hiệp

truyện rất hay

JQA3
Đại hiệp

mình bò từ nhà bên kia qua mong hai nhà sẽ hợp tác nhiều hơn

JQA3
Đại hiệp

mình k thường đọc đam nhưng Nam Khang Bạch Khởi thì có biết

JQA3
Đại hiệp

chắc sau này sẽ tìm phù sinh lục ký đọc một lần k ngờ chuyện đời của Nam Khang Bạch Khởi buồn như vậy

JQA3
Đại hiệp

bài em đợi anh đến năm 35 tuổi rất hay thanks editors đã cho link nha

Ngạo Ôôôô
Khách vãng lai

Huhuhu cuối cùng cmt đk rồi mừng wá à thk nàng nhiều nhoa ヽ(´▽`)/

Rin Ken
Đại hiệp

Thươn DN quá…?

kunhanglee
Đại hiệp

DN thật tội. Tình yêu của anh thật lòng như thế mà. Đọc mà thấy đau xót cho a

Đại hiệp

Thương cho Diệp Nam, càng đọc càng xót xa cho anh ấy. Thanks sis đã edit truyện 🙂

dungmummum
Khách vãng lai

ghi chép ghi chép cần phải học tập

voicoi_bn
Khách vãng lai

c thật giỏi tranh thủ ?? huhu đừng làm tổn thương diệp nam bé nhỏ nữa

Nguyên Hanie
Đại hiệp

mong Diệp Nam mau thích Ngữ Kỳ nha

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Ngữ Kỳ ah, con đường chinh phục DN xem ra còn dài lắm

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Bẻ cong thành thẳng vốn đã khó :)) chị cần phải cố gắng lên Kỳ tỷ ơi :))
Nhiều lúc có cảm giác mình đọc nhiều truyện thế này mốt có áp dụng trong cuộc sống để nắm tim anh nào đc k nhỉ :))

Hathao
Khách vãng lai

Dnam đáng yêu quá đi được chị kỳ hôn mà cũng đỏ mặt

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

anh DN đừng buồn nữa , chị nữ chính quả là cao tay!

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

DN de thuong ghe, ca dong tac ban sung nua chu~~~~

?Tử Hoa?
Lão bản

Ngữ Kỳ – Diệp Nam
ha ha ha ha
anh ơi cố lên

Mina
Đại hiệp

Ngữ Kỳ chị là thần tượng của em…@@…quá nhanh và nguy hiểm

Mộc Vũ
Đại hiệp

NK-DN dễ thương quá đi. Chị quá giỏi a sắp về tay chị rồi cố lên:”)
P/s: cám ơn các bạn đã ed nha. Truyện hay quá?

Hong Diem
Khách vãng lai

Cầu bao nuôi,anh nuôi chị đi,không ồn ào,không cần hầu hạ,vừa lên đc phòng khách,xuống đc phòng bếp,chắc có thể đánh đc lưu manh luôn nhỉ???

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Bà tử kì mà làm tiểu tam chắt chết ng ta quá…????????

Ngoc Bich
Đại hiệp

Mong Diệp Nam mau thích Ngữ Kỳ

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ngữ Kỳ, công lược thành công, lần nào cũng đại thắng, em có niềm tin với chị nhất này

nhocmiko
Khách vãng lai

Truyện Dễ thương quá?

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Chương này 2 ng đáng yêu quá.DN ngày càng dựa dẫm vào NK :3

Hoàng Quỳnh
Đại hiệp

Tình hình này thì chả mấy chốc anh Diệp sẽ lọt lưới thui… ^_^ *_^

Jyran Ruan
Đại hiệp

Nhiệm vụ lần này thấy khó nhằn quá.
Ngược anh cũng tội, thôi sớm về đội với chị Kỳ đi, cho bớt đau khổ.
Thanks bạn đã edit nhé.

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Chương này có vẻ đã tiến triển một chút rồi đây! Chị Ngữ Kỳ đúng là cao thủ nha, khiến suy nghĩ của anh Nam tích cực lên được một chút rồi. Chị Kỳ cố gắng hơn nữa đi nhanh nhanh cứu vớt cuộc đời anh a~

dahananh
Đại hiệp

nữ 9 lấy được chìa khóa nhà r nha ~~` tốt tốt tiến thêm 1 bước ^^!

vitieubao0507
Khách vãng lai

Thích cách edit cách DN và NK trò chuyện, dí dởm, gần gũi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Tôi cũng không nỡ ngược anh….

llove Evil
Khách vãng lai

DN bị ngược thê thảm wa. Thui gắng đau triệt để r wên.

hongbac1997
Đại hiệp

Đọc truyện mất cả lít nước mắt T.T

? Sophie ?
Lão bản

Tác giả ko nỡ ngược mà đã hành nta hết mấy chương rồi

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

tiểu thụ đáng thương sắp bị mẹ kế ngược rồi

Mina
Đại hiệp

Nhanh ngược chết nam chính đi dám làm DN đau khổ

Đại hiệp

nam phụ cũng cute quá cơ

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Lòng đau xót quá T.T , thương a quá đi thôi

wpDiscuz