[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 46: Diệp Nam

513

Chương 126: Theo đuổi nam phụ là Gay (4)

Uống hết cốc nước đường vào bụng, Diệp Nam nghỉ ngơi thêm một lúc rồi từ từ đứng lên, một tay ôm chăn, một tay cầm theo gối đầu, lắc lắc lư lư đi vào phòng ngủ.

Ngữ Kỳ khoanh tay trước ngực đứng trong bếp, nhìn dánh vẻ anh gần như sắp ngã gục, cô lắc lắc đầu, vươn tay vặn nhỏ bếp ga rồi bước tới, cầm lấy cái gối trong tay anh, nhíu mày, “Cần đỡ không lão nhân gia?”

Diệp Nam vừa bị cô mắng mấy câu, đến giờ còn có phần xấu hổ. Vốn muốn thành thành thật thật nói tiếng cảm ơn nhưng vừa nghe cô bông đùa mình như xưa, anh thở phào, vội vàng nâng cánh tay tủm tỉm nói, “Lại đây lại đây, ông sắp ngã rồi mà không biết đến dìu ông.”

Ngữ Kỳ không nhịn được bật cười, tiến lên từng bước, vốn định đỡ lấy cánh tay anh, kết quả tay ông lão quàng lên vai cô, thuận tiện không biết thương hương tiếc ngọc dựa hơn nửa người sang, cuối cùng đắc ý dào dạt búng ngón tanh tách, “Đi thôi, người trẻ tuổi.”

Ngữ Kỳ buồn cười lườm anh một cái, đổi tay cầm gối đầu, tay kia đặt lên trên cánh tay anh khoát lên vai mình, từng chút một dìu anh về phía giường trong phòng ngủ. Cô nhanh nhẹn đặt cái gối xuống, đắp chăn kín cho anh từ đầu đến chân, “Ngoan ngoãn nằm yên, ngủ một giấc sẽ đổ mồ hôi, hết khó chịu.”

Diệp Nam co người trong chăn, cằm bị che trong cái chăn trắng tinh, chỉ lộ ra cái trán nhợt nhạt và sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen buông xoã trên gối, khuôn mặt thanh tú nhìn càng nhỏ bé hơn, giống như một chú cún to xác tội nghiệp, “Vẫn khó chịu…”

Tiếng anh quá nhỏ, không nghe rõ. Ngữ Kỳ giả vờ không nghe thấy, tà nghễ anh liếc mắt một cái, “Cậu nói gì?”

Anh lắc đầu, hai mắt khép hờ, “Không có gì.” Dừng một chút, anh nhắm mắt lại hỏi, “Có thể hỏi cậu một câu không?”

“Mình có thể nói không được không?”

“… Không được.”

“Vậy cậu hỏi đi.”

Diệp Nam chậm rãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà nói, “Nếu có một ngày, cậu bị người khác đá, cậu sẽ làm gì?”

Hiển nhiên anh nói đến chuyện của chính mình nhưng Ngữ Kỳ không được biểu hiện ra mình biết rõ mọi chuyện. Cô híp mắt lạnh lùng hỏi lại, “Ý của cậu là có một ngày cậu có khả năng đá mình hả?”

“…” Diệp Nam ngẩn người, giờ mới nhớ ra đối phương là vị hôn thê của mình, vội vàng xấu hổ cười nói, “Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói nếu… Nếu.”

Ngữ Kỳ không dấu vết quan sát anh.

Rõ ràng, anh còn tưởng rằng mối quan hệ của mình và Cố Phong nằm trong bóng tối, bạn bè thân thiết, cha mẹ và vợ chưa cưới đều không hay biết. Có lẽ cô có thể lợi dụng điểm này, nhân cơ hội truyền thụ cho anh một vài suy nghĩ tích cực.

Trầm ngâm suy tư một lát, Ngữ Kỳ xoay người ngồi xuống mép giường, nói khá nhanh, “Nếu có người dám đá mình, mình sẽ tung số điện thoại của anh ta lên mạng, bên cạnh dùng 3 hàng chữ màu đỏ in đậm ghi chú rõ [bản nhân còn zin, nhu cầu khai trai cấp bách, không cần tiền boa, hoan nghênh gọi điện]. Hôm sau lại tùy tiện tìm một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta, tính tình tốt hơn anh ta, giá trị con người cao hơn anh ta, lượn trước mặt anh ta ba mươi vòng anh anh em em ân ái. Sau khi trút giận xong, mình lập tức quên anh ta sạch sẽ, quay đầu tìm niềm vui mới, tranh thủ sống hạnh phúc hơn anh ta một trăm lần.”

Đôi môi mỏng Diệp Nam dấu dưới chăn hơi nhếch lên, yên lặng chậm rãi về vị trí cũ.

Ngữ Kỳ nhìn anh, “Nói ra suy nghĩ của cậu xem nào? Không đồng ý với cách làm của mình à?”

Diệp Nam cảm thấy trái tim vốn dĩ nặng trĩu không biết vì sao giờ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn đau âm ỉ. Anh từ từ thở dài một hơi, nở nụ cười, quay đầu nhìn cô, “Không, không phải phản đối… Nhưng nếu cậu thực sự yêu người kia thì cậu không thể làm việc đó.” Anh nói rất nhỏ, vừa giống nói với cô hoặc như độc thoại một mình.

Ngữ Kỳ không nói chuyện, nhìn anh trong lòng thở dài một hơi.

Con người Diệp Nam cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không hoàn hảo: quá cứng rắn với bản thân, đối với người khác lại quá mềm lòng. Người như anh, cho dù bị bỏ rơi cũng không đành lòng làm tổn thương đối phương, lại không có cách nào giảm bớt nỗi đau khổ, cho nên cuối cùng anh đành tự lấy dao đâm bản thân.

Cô dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng từ tốn tuy nói ra suy nghĩ của chính mình nhưng càng giống như lời an ủi, ngầm khuyên giải, “Như vậy thì chúc phúc cho anh ta, thật lòng thật dạ chúc anh ta hạnh phúc… Để anh ta hạnh phúc, đừng buộc mình ở một chỗ.”

Diệp Nam nghe vậy thu hồi ánh mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Hồi lâu sau, anh chậm rãi nhắm mắt, hàng mi đen dày cùng với quầng mắt đen sì càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô độc trống vắng.

Sau một lát, anh nhẹ nhàng giật giật môi, trong giọng nói mang theo nồng đậm mỏi mệt, “Làm sao có thể cười chúc phúc anh ta… Không làm được…”

Nếu hiện tại nói những lời này là người khác, có lẽ cô sẽ khuyên đối phương đi du lịch khắp nơi, làm quen với những người bạn mới, thay đổi tâm tình tiện thể quên mất người kia, nhưng không thể nói thế với Diệp Nam… Anh chìm đắm quá sâu, cho dù thế giới rộng lớn đặt trước mặt anh, anh vẫn cố nắm chặt tay cái người sắp không thuộc về bản thân, không muốn buông ra.

Ngữ Kỳ không có biện pháp, đành cắn chặt răng nói liều, “Thế chỉ còn một biện pháp duy nhất —— theo đuổi lại anh ta.”

Diệp Nam ngẩn người, mở mắt ra nhìn cô, “Theo đuổi lại sao?”

“Có tóm được không thì nói sau, nếu không có can đảm làm thử, như vậy cậu vĩnh viễn không cam lòng. Quay về với nhau thì mọi chuyện tốt đẹp, không được thì cũng hoàn toàn hết hy vọng, sống tiếp quãng đời về sau.”

Ngữ Kỳ nói rất thành tâm, nhưng trong lòng cô biết rõ, duyên phận của Diệp Nam và Cố Phong sớm đến hồi kết. Nếu anh làm theo lời cô nói, ngoài thất bại cái nhận được chỉ là thất bại… Có lẽ nhìn trước mắt cách này quá tàn nhẫn, nhưng có thể làm cho anh thấy rõ ràng bọn họ không còn khả năng.

Phá trước rồi xây dựng sau, chỉ có nước đau đớn đến tột cùng thì mới buông tay ra.

Nếu không cho dù một người đau đến mức chết đi sống lại, trong trí nhớ người đó chỉ có hình ảnh tốt đẹp của đối phương. Cứ tiếp tục như thế, theo vô số lần hồi tưởng lại quá khức càng được tô điểm đẹp đẽ hơn, cuối cùng nó sẽ trở thành một phần của sinh mệnh, sự tồn tại không thể dứt bỏ. Cô muốn ngăn chặn khả năng này xảy ra nên đành để anh bị đâm cho đầu rơi máu chảy, bị đâm đến khi tỉnh táo tự hiểu ra mới thôi.

 Nhìn vẻ mặt Diệp Nam như đang suy nghĩ, trong lòng Ngữ Kỳ thở dài một hơi, thản nhiên nói, “Cậu cứ ngủ một giấc, mình đi xem cháo được chưa.” Dứt lời cô xoay người ra khỏi phòng, còn săn sóc đóng cửa lại.

Diệp Nam nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín một lúc, lại chậm rãi dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh thẳm trong trẻo, mây trắng khi cuộn lại khi thong thả trôi. Chúng vĩnh viễn không cảm nhận được hỉ nộ ái ố (mừng, giận, thương, ghét), không giống con người… thật may mắn.

Diệp Nam chuyển ánh mắt đến tủ đầu giường, nhìn di động của mình không nhúc nhích.

Sau một lát, anh chậm rãi ngồi dậy, cầm di động trong tay, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới gõ được mấy chữ trong tin nhắn, nhưng mà ngón tay thon dài hơi động đậy rồi dừng động tác.

Anh im lặng nhìn màn hình sáng ngời hơn nửa ngày, mới chần chừ gõ ký tự kế tiếp ——

[Tôi sẽ không xem mail, nếu cậu muốn chia tay, hãy chính mồm nói cho tôi biết.]

Không được… Thái độ quá mạnh mẽ cứng rắn.

Diệp Nam nhíu nhíu mày, xoá chữ đi, gõ lại lần nữa.

[Tôi hơi sốt, cảm giác rất khó chịu. Nhưng cậu không ở đây.]

Vẫn không được… Rất hèn mọn, như là cầu xin.

Diệp Nam vươn tay mệt mỏi xoa mi tâm, vươn tay ném di động qua một bên, ngẩn người mấy phút rồi mới một lần nữa quay về giường nằm.

Cơ thể bị dùng hết sức lực đã mất đi quyền khống chế, nhưng một khi một người ở trong một không gian bịt kín, sẽ không thể khống chế nổi nhớ tới người kia. Một khi đã nhớ tới càng không thể cứu vãn, họ bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cho nên cứ việc mặt ngoài biết không nên để lộ ra điểm khác thường, anh không thể nhịn được hỏi vấn đề này.

Anh từng đọc một đoạn nhật ký tâm trạng của nhân viên nữ cấp dưới, chỉ có tám chữ ngắn ngủn —— tịch mịch tận xương, tương tư thành hoạ. Khi đó anh nghĩ nói hơi quá, nhưng hiện tại anh đã hiểu.

Cuối cùng Diệp Nam không xem cái mail kia, mà gửi cho Cố Phong một tin nhắn đã sửa đi sửa lại nhiều lần.

Ước chừng 3 phút sau, di động rung rung rồi tự động biến thành màn hình đen ngòm lạnh lùng, anh vươn tay cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn.

Từng chữ màu đen lạnh như băng, không mang theo hơi ấm của cơ thể người sống. Có lẽ vì không cần mặt đối mặt với nhau, trong giọng điệu của người nọ bớt đi vài phần lo lắng, có vẻ chững chạc và kiên quyết.

“Thời gian đám cưới của tôi và Lâm Văn Văn đã quyết định vào cuối tháng, sau khi kết hôn tôi sẽ sống thật tốt với cô ấy, làm một người chồng có trách nhiệm. Cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng đợi tôi, tôi không xứng đáng.”

Mấy chữ ngắn ngủn mà Diệp Nam lại đọc thật lâu thật lâu, đến khi có người gõ nhẹ ba tiếng vào cửa phòng.

Anh nhắm mắt, khóe môi cố gắng nhếch lên thành một độ cong khó coi. Cho dù cố gắng ngụy trang, giọng anh vẫn vô cùng yếu ớt, “… Vào đi.”

Ngữ Kỳ nghe giọng là biết tình huống bất thường, bởi vậy sau khi mở cửa ra cô không đi vào mà đứng ở cửa hỏi, “Cháo nấu xong rồi, cậu muốn ăn không?”

Diệp Nam cúi đầu để điện thoại sang một bên, im lặng một lúc mới lắc lắc đầu, “… Không đói.”

Ngữ Kỳ không nói gì thêm mà lùi từng bước, một lần nữa đóng cửa lại. Những lúc như thế nảy nếu tùy tiện xông vào, tương đương bắt anh cố gắng giả vờ như không có việc gì, thật sự rất tàn nhẫn.

Có điều cho dù như thế, Ngữ Kỳ không định ra về. Tình trạng hiện nay của Diệp Nam rất không ổn, nếu để anh ở một mình chưa biết chừng sự việc tự sát sẽ xảy ra sớm, cô không thể mạo hiểm.

Kim đồng hồ treo tường nhích qua con số 11, kim phút im lặng dừng ở con số 6, kim giây thong thả chuyển động.

Giữa phòng ngủ, Diệp Nam nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hỗn loạn nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát, hoàn toàn tỉnh táo, không còn buồn ngủ chút nào. Căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng hít thở của bản thân, bên ngoài phòng khách cũng không có tiếng động, yên tĩnh như thể nấm mồ ở nơi hoang dã. Có lẽ cô ấy đi từ lâu rồi, căn hộ rộng lớn chỉ còn một mình anh.

Diệp Nam kéo kéo khóe môi, tạo thành một nụ cười khó coi. Sau khi vươn tay sờ sờ trán mình, anh thở dài một hơi, giãy giụa kéo lê cơ thể mềm nhũn không có một chút sức lực xuống giường, vịn tường nhích từng bước một ra đến cửa, mở cửa phòng.

Vốn dĩ định ra bàn trà trong phòng khách tìm thuốc để uống, không ngờ cửa vừa mở, nhìn phòng khách vắng tanh, Diệp Nam ngẩn người, theo bản năng dừng bước.

Tivi im lặng chiếu bộ phim điện ảnh không biết tên, ánh sáng hắt ra chiếu sáng một vùng nhỏ, cũng hắt lên bóng người quen thuộc trên sô pha.

Đúng là Ngữ Kỳ.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

513 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 46: Diệp Nam"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

tem~~~ ngược chết nam chính luôn đi thật là ngứa mắt mà. mk nghĩ trước kia nam chính chỉ là có cảm tình vs DN mà thôi và cứ ngỡ bản thân bị gay nên ms có thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
truyên rất hay cảm ơn nàng nhiều nha ^_^

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

cực kì không thích nam chính bộ này, nếu hắn đã không xác định mình làm gay rồi thì tại sao lại còn quen Diệp Nam, để rồi sau đó lại dứt khoát chia tay người ta đi về cưới vợ. Cái gì mà muốn sống cuộc đời bình thường, bộ gay là không sống bình thường được sao ? tội nghiệp nam phụ Diệp Nam, tội nghiệp chị Kỳ. Cảm ơn nhà nàng đã edit ^^

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Làm ơn ngược thằng nam9 này giùm tui đi, sao thấy thằng cha nam9 phần này giống tính cách của thằng cha nam9 phần vương gia yêu nha hoàn của NPAD thế nhỉ? Đều khốn nạn

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Diêp Nam caca!!! Bao h anh mới iu Ngữ kỳ đây.. Mog chươg mới <3<3

trangngoclam119
Khách vãng lai

Hơi bị ghét thằng cha Cố Phong này, dù sao 2 ng cũng yêu đương 1 khoảng tgian, còn đến ở chung vs nhau. Vậy mà cứ nghĩ đi là đi thôi, ko nghĩ cho ai hết. Đến việc chia tay cũng ko dám thẳng thắn đứng trc mặt nhau nói. Ko hiểu con ng như vậy có gì mà Diệp Nam thích nữa!

trangngoclam119
Khách vãng lai

Nói chung đọc bộ này bất mãn nhất là vs cha CP, ng gì mà tánh kỳ hà! Nhưng cũng tội DNam lúc trc ko có Ngữ Kỳ ở bên quan tâm nên ms có cơ hội để DN thích ng khác

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Mấy cốt truyện trong HTNP đều lạ, mà lạ nhất là bẻ thẳng anh nam phụ :))) chưa đọc kiểu này bao giờ nên tò mò lắm nờ :v tuôi hóng :3

Nhatly
Khách vãng lai

Ôi truyện ngàycafng hay quá đi mất, a nam chính tn là song tính luyến ạ? Kiểu cảm giác rất trẻ con hay nhõng nhẽo. 🙂

Nhatly
Khách vãng lai

Cảm ơn các bạn edit nhé! Hay quá, các b edit rất mượt, t có đọc convert truyện này r, nội dung cũng hiểu mà đọc hơi sạn, sang bên này đọc thích hẳn

Nhatly
Khách vãng lai

Các nàng tiếp tục cố gắng nhé! Luôn ủng hộ các n tiếp tục các tác phẩm hay tn. Many tks!

Nhatly
Khách vãng lai

Quá hay!

Foxcat
Đại hiệp

huhu biết là hoàn cảnh này thì tốt cho NK tiến hành chiếm đóng nam phụ nhưng mà tội cho DN quá ; ;

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Tui muốn ngược nam 9 :v

voicoi_bn
Khách vãng lai

Càng ngày càng hay

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Hà Hà dự là chương sau có JQ >_< mà ngược chết cha nam 9 đi!!!!

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

iu chết a gay này dù sao này a bị bẻ thẳng

mytuot.99
Khách vãng lai

nam chính bộ này thật là kì cục , ngược chết hắn >.<

kunhanglee
Đại hiệp

Hay quá.NK vô đối. Mk khoái cái cách lượn mấy chục vòng cho nyc tức ý. Đúng là phải thế. Dù bị đá cũng phải chứng tỏ mk có khí phách há há…

Đại hiệp

Bị đá cũng phải kiên cường 🙂

dungmummum
Khách vãng lai

tội anh nam thứ quá.thôi về đội của c Kỳ đi anh à >_<

voicoi_bn
Khách vãng lai

mau ngược cố phong đi để lấy lại công bằng cho diệp nam á

Nguyên Hanie
Đại hiệp

Ngữ Kỳ cố lên!!! cố cua được Diệp Nam nha

Hathao
Khách vãng lai

Cố phong là tên tra nam khốn nạn nó nghĩ nếu ko có DNam thì nó leo lên được vị trí gđốc trong công ti à

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

Co len DN, anh hay mau chong quen di CP de an an ai ai voi NK cua chung ta nao~~~

?Tử Hoa?
Lão bản

ko thích nam chính truyện này

Mina
Đại hiệp

Nam chính của truyện này ích kỷ quá, không thích nam chính tẹo nào

Mộc Vũ
Đại hiệp

NK cố lên cưa đổ anh rồi ngược chết tra nam đi. Người gì mà khốn nạn quá vậy chứ!!

Hong Diem
Khách vãng lai

chị nói đúng quá

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Cố lên …….chị ơi.~~

JQA3
Đại hiệp

chị có bẻ thẳng anh này nổi k đây

myuyen
Đại hiệp

Ban đầu nghe tựa đề, muốn bỏ qua. Nhưng đọc rồi thì càng đọc càng hay, NK rất khá, thật tuyệt vời vì đã có cơ hội đọc truyện này. Thanks cả nhà

Ngoc Bich
Đại hiệp

Diệp Nam bị đá nhưng vẫn rất kiên cường

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Thật ra đến một lúc nào đó í, nam chính cũng rất cần cảm giác gia đình, chỉ trách anh này yêu thương ko đúng cách, nên mới làm khổ người khác như vậy

nhocmiko
Khách vãng lai

Ngược chết nam chính đi??

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Vô trách nhiệm. Dù sao cũng từng yêu nhau nhưng khibctay k hề có qtam.đến cnhan của đối phương mà chỉ bo bo bản thân. DN anh như vậy k đáng.

Hoàng Quỳnh
Đại hiệp

Ko bt cái thằng CP này có gì đáng để DN yêu say đắm như vậy ,càng đk càng CP

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Sau chương này Cố Phong làm ơn biến mất luôn giùm đi, đừng có xuất hiện làm đau lòng Diệp Nam nữa, từ bây giờ hãy để Ngữ Kỳ chữa lành vết thương cho anh Nam.
Anh Nam à, anh đừng có chung tình như vậy được hay không? Anh càng như vậy em càng ghét Cố Phong a~ Cố lên đi anh!!!!

dahananh
Đại hiệp

nữ 9 săn sóc vậy nha ~~~ nam 9 mau đổ đi ^^!

my tran
Khách vãng lai

Thanks bạn dã edit. Mình cũng là hủ nữ nên xem thấy nam 9 kiểu này dúng là đồ nhu nhược hèn yếu tội cho DN yêu phải loại người như thế

vitieubao0507
Khách vãng lai

Thanks bạn, rất tò mò theo dõi các NK “bẻ cong thành thẳng”.

llove Evil
Khách vãng lai

Minh muốn DN yêu NK. 2 người ân ân ái ái lượlược qua lược lại trc nam9, cho nó khổ sở,k thì cho nữ 9 bik nam 9 la gay,bỏ lun. Tức wa.

hongbac1997
Đại hiệp

Cố phong ko có tư cách làm một nam chính , nói thẳng vs nhau ko dc mà cứ gửi tin , ích kỉ quá đáng

? Sophie ?
Lão bản

Ngược nam chủ đi tác giả ơi, tội nghiệp DN quá

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

ghét anh công này quá.. ôi tiểu thụ đáng thương của chế mạnh mẽ lên yên tâm NK sẽ cứu vớt đời cưng

Mina
Đại hiệp

Anh DN phải kiên cường lên còn có NK vẫn đứng ngay bên cạnh anh mà

Tử Đằng
Đại hiệp

Ta bắt đầu thích tác giả này rồi đó.

Đại hiệp

thế giới này nói hẳn ra là hủ nữ nào cũng vào cmt ah

Đỏ Giày
Đại hiệp

Cố Phong quá tuyệt tình đi. Là người vứt bỏ trc nên k biết ng còn lại đau tới cỡ nào 🙁

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Khổ thân diệp nam ???

hanayuki
Đại hiệp

chết rồi hồi sinh còn hơn lay lắt mà sống, ủng hộ cách của NK, mong DN được hạnh phúc quá đi

wpDiscuz