[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 45: Diệp Nam

536

Chương 125: Theo đuổi nam phụ là Gay (3)

Diệp Nam buông cái gối đầu trắng tinh ôm trong ngực ra, nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc. Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, loẹt quẹt đôi dép lê, vô lực vịn vào bức tường đi ra ngoài.

Sau khi ra phòng khách, anh cúi người tìm bên dưới bàn trà, nhận ra mấy đồ ăn vặt trước đây nhét ở đây đã bị ăn hết, thậm chí không còn nổi một thanh Chocolate.

Có chút buồn phiền vò vò mái tóc đen đã đủ rối bù, anh trực tiếp lôi cả cái khay dưới bàn trà ra ngoài, đổ tất cả lạch cạch xuống bàn trà. Túi đựng thực phẩm vung vãi khắp nơi, ngoài ra có mấy hộp thuốc xen lẫn trong đó, bên trên mỗi hộp còn dính một tờ giấy.

Diệp Nam nhíu mày, có phần tò mò dùng ngón tay thon dài kẹp hộp thuốc lên, nheo nheo mắt đọc tờ giấy đó.

[mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai viên, nếu cậu không uống đúng liều nhất định phải chết, đợi lần sau mình xử lý cậu!]

Chữ viết sạch sẽ thanh tú, đằng sau còn vẽ thêm một con dao dính máu thể hiện sự uy hiếp.

Diệp Nam không nhịn được bật cười, đặt hộp thuốc xuống bàn trà, lại kẹp một hộp khác lên xem, quả nhiên cũng dán mẩu giấy.

[Mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai viên, trước khi ăn. Ngoan ngoãn uống thuốc, không được lấy cơ thể ra làm trò đùa, đừng để mình có cơ hội chọn phần mộ cho cậu.]

Đồng dạng là bút tích sạch sẽ thanh tú, điểm khác biệt là bên dưới vẽ một cái bia khá giống, bên trên là dấu X cứng cáp.

Diệp Nam cười xì một tiếng, nhấc tay thả hộp thuốc xuống bàn trà, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như giận giống như cười lầm bầm lầu bầu, “… Miệng càng ngày càng độc, con nhóc thối.”

Anh ngồi xổm trước bàn trà lật mấy túi đựng thực phẩm một lượt, nhưng không có thu hoạch. Vì thế, anh phiền não vịn vào sofa đứng dậy, xoay người ngó vào bếp.

Có lẽ động tác đứng dậy quá nhanh, chưa kịp xem trong bếp có gì thì cảm giác hoa mắt và kiệt sức do tụt huyết áp ập đến.

Anh lập tức đổ rầm xuống ghế sô pha, cảm thấy trời đất lay chuyển, tim đập rất nhanh. Chỉ mấy phút ngắn ngủn, người anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Qua hồi lâu, cảm giác cạn kiệt sức lực này mới chậm rãi biến mất khỏi cơ thể.

Đúng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên. Diệp Nam bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chậm rãi chống người đứng lên, bởi vì vết xe đổ ban nãy, lần này anh từ từ đứng dậy. Cũng may tiếng chuông cửa vang lên một lần rồi im bặt. Anh không cần ra mở quá vội vàng.

 Tựa vào vách tường nhích từng chút một đến tận cửa, Diệp Nam tựa nửa người vào tường, định vươn tay mở cửa thì đột nhiên trông thấy một chùm chìa khoá lẳng lặng nằm trên tủ giầy.

Là của Cố Phong, anh trả lại chìa khoá.

Diệp Nam bấu vào tường dịch lên một tí, vươn tay cầm lấy chùm chìa khoá kia. Kim loại chạm vào lòng bàn tay, xúc cảm lành lạnh, cứng rắn. Anh ngạc nhiên, ngẩn người nhìn chìa khóa trong tay, đến khi tiếng chuông cửa hơi chói tai lại vang lên mới hoàn hồn, vội vàng giơ tay mở cửa.

Nhìn thấy người đến là Ngữ Kỳ, Diệp Nam không khỏi trợn tròn mắt, “Sao cậu lại quay về? Cậu để quên đồ à?”

Ngữ Kỳ xoay người cởi giày, chân trần cầm hai túi nilong to vòng qua người anh đi vào bếp, “Đã đi rồi, nhưng mà đi một lúc bỗng nhiên nhớ ra cậu nói cả ngày chưa ăn gì, sợ cậu đói chết ở nhà nên mình quyết định quay về cứu cậu một mạng.”

Đổi lại ban nãy, anh sớm châm chọc phản bác lại lời cô, nhưng Ngữ Kỳ đã thả hai túi đồ ăn to trong tay vào bồn, ngâm vào nước rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng anh. Cô nghi ngờ quay đầu lại xem.

Diệp Nam đang cúi đầu, vịn vào tường chậm rãi lê bước chân, cảm giác tiếng động trong phòng bếp bỗng nhiên ngừng lại, anh từ từ ngẩng đầu nhìn, đón nhận tầm mắt quay sang xem xét của Ngữ Kỳ. Vì thế, anh theo bản năng nhếch khóe miệng vô lực mỉm cười, “Sao thế?”

Cười còn khó coi hơn khóc… Trong lòng Ngữ Kỳ im lặng nói thầm một câu, mặt ngoài không biểu lộ điều gì, “Không sao, mình chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, tự dưng cậu nói ít đi.”

Diệp Nam ngẩn ra, tiện đà ngựa quen đường chọn chuyện không quan trọng để nói, “Ban nãy bị tụt huyết áp, bây giờ còn hơi choáng váng.” Dừng một lúc, anh hữu khí vô lực oán trách, “Tôi nói có khả năng bị tụt huyết áp mà, kết quả động vật như cậu máu lạnh vẫn ném bệnh nhân cô độc lại ích kỷ chạy mất.”

Nhìn bề ngoài, hình như anh đã khôi phục trạng thái tinh thần lúc trước, nhưng mà Ngữ Kỳ có thể cảm nhận được hồi nãy anh còn có đôi phần tâm tư trêu đùa cô, còn giờ phút này anh hoàn toàn đáp lấy lệ.

Có điều nếu anh làm bộ như không có việc gì, cố sức biểu hiện ra một tầng giả dối rất giống thật thì cô cũng đừng vạch trần người ta bằng mọi cách, buộc anh phải thừa nhận vết thương lòng máu chảy đầm đìa.

Cô lau khô nước trên tay, giả vờ như bình thường quay đầu đi, từ tốn nói, “Mình rót cho cậu cốc nước đường nhé?”

“Nước đường cái gì, lại đây đỡ tôi.” Diệp Nam ỉu xìu đưa mắt nhìn cô, “Đợi lát nữa tôi choáng váng ngã xuống đất cậu đỡ nổi tôi chắc?”

“Mình không đỡ nổi cậu, mình chỉ có thể gọi 120.”

“… Thật vô dụng.”

Ngữ Kỳ bước nhanh qua đỡ lấy một cánh tay anh, “Trong túi mình có mấy cái kẹo sữa, cậu muốn ăn không?”

Diệp Nam không khách khí dồn hơn nửa sức nặng cơ thể lên người cô. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, anh lười biếng liếc cô, “Chỉ có kẹo sữa thôi à? Không có Chocolate?”

“Vào lúc này cậu đừng soi mói nữa, thân thể quan trọng hơn.”

Diệp Nam lắc đầu, “Tôi ghét vị sữa.”

Ngữ Kỳ quả thực bó tay với anh. Cô nghiêng đầu nhìn phòng ngủ, lại nhìn sô pha, quyết đoán lựa chọn sô pha tương đối gần hơn, đỡ Diệp Nam từ từ đi đến đó.

Thật vất vả dìu và đỡ anh xuống sô pha, Ngữ Kỳ lại chạy bước nhỏ vào phòng ngủ ôm gối đầu và chăn ra đắp cho anh. Tiếp theo, cô quay vào bếp dùng nước ấm pha một cốc nước đường, chậm rãi bưng cốc ra phòng khách.

Diệp Nam đắp chăn rất dày mà vẫn cảm thấy lạnh, cả người rét run đồng thời liên tục đổ mồ hôi. Anh siết chặt mép chăn, gần như cuộn mình thành một cái kén khổng lồ.

Ngữ Kỳ dừng bước trước mặt anh, đưa cốc nước đường trong tay cho anh đồng thời dùng tay kia vén bớt phần tóc mái ướt sũng, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ ở trán anh.

Cảm giác mu bàn tay truyền đến độ ấm, cô nhíu nhíu mày, lo lắng cúi đầu nhìn anh, “… Nóng quá, cậu sốt rồi.”

Diệp Nam không lên tiếng, nhận cốc nước đường uống mấy ngụm. Sau khi nước đường trôi xuống bụng, glucose dần dần tiến vào máu, giảm bớt tình trạng tụt huyết áp.

Một lúc sau, Diệp Nam rốt cục cảm thấy tay chân nặng nề ấm dần lên, anh từ từ buông lỏng cái chăn đắp trên người, cúi đầu ôm bụng khó chịu hừ hừ, “Tôi đói quá…”

Ngữ Kỳ thu hồi bàn tay đặt trên trán anh, bất đắc dĩ nói, “Sốt cao như thế mà cậu còn kêu đói, mình thật sự bái phục cậu.” Dừng một chút, cô nhớ tới điều gì đó, “Nhiệt kế đâu? Cậu lấy ra xem chưa? Bao nhiêu độ?”

Diệp Nam sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.

Ngữ Kỳ thấy biểu cảm của anh là hiểu ngay, “Quên rồi hả?”

Anh im lặng gật đầu, hiếm khi có phần ngượng ngùng.

Ngữ Kỳ hoàn toàn chịu thua anh, cách lớp quần áo sờ phần dưới cánh tay: trống không, không còn dấu vết của cái nhiệt kế. Cô bất đắc dĩ liếc anh một cái, “Không phải mình bảo cậu giữ chặt à? Hiện tại nó chạy đi đâu rồi?”

Diệp Nam gạt tay cô, cảnh giác nhìn cô, “Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu chưa từng nghe cậu này sao? Tùy tiện sờ ngực của đàn ông là chuyện một cô gái ngoan sẽ làm chắc?”

“Cậu làm gì có ngực hả? Mình chỉ đụng đến xương sườn.” Ngữ Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh, “Tự cậu tìm đi, xem nhiệt kế rơi xuống chỗ nào rồi.”

“Mở miệng ngậm miệng chỉ biết sờ sờ sờ, cậu có thể rụt rè một chút không hả?” Diệp Nam thuận miệng phản bác một câu, nhưng vẫn nghe lời vươn tay sờ quần áo mình. Quả nhiên ở thắt lưng bên trái anh chạm phải một vật nhỏ cưng cứng. Đang định lấy ra thì thấy Ngữ Kỳ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, anh vội vàng thả tay xuống, “Tôi sắp vén áo, cậu không biết quay mặt đi hả?”

Ngữ Kỳ đành nhắm mắt lại, “Bao nhiêu độ?”

Tiếng động sột soạt ngừng lại, sau một lúc im lặng, giọng Diệp Nam vang lên, thái độ dửng dưng, “38.9 độ, còn may.”

Ngữ Kỳ mở choàng mắt ra, giựt lấy nhiệt kế trong tay anh nhìn, quả nhiên là 38.9 độ, không chút suy nghĩ cô lập tức trừng mắt nhìn anh, “Sốt cao đến mức này mà gọi là còn may hả? Rốt cuộc đây là cơ thể của cậu hay của mình, cậu muốn chết hả? Cần mình chọn mộ thì báo trước một tiếng!”

Diệp Nam giật mình khi thấy cô đột nhiên nổi cáu, không nhịn được nở nụ cười, không hiểu tại sao nụ cười dần dần phai nhạt xuống. Cuối cùng, anh yên lặng nhìn cốc thuỷ tinh trong tay mình, nhẹ nhàng nói, “Chết thực ra cũng tốt, dù sao không có ai để ý.”

Kinh ngạc ngơ ngác một lúc, Diệp Nam mới nhận ra nãy giờ đối phương im lặng. Anh sững sờ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, thấy cô mặt không biểu cảm đứng trước mặt, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp hình như ẩn giấu sự tức giận.

Anh ngẩn ra, “Sao vậy?”

“Sao vậy? ! Cậu có mặt mũi hỏi tôi làm sao vậy à?” Ngữ Kỳ bị biểu cảm mịt mờ của anh chọc giận, cười lạnh, “Chắc nãy giờ tôi bận tới bận lui là ăn no rửng mỡ phải không? Cậu vừa nói bị ốm mẹ tôi vội vã bảo tôi đến thăm cũng là xen vào việc của người khác phải không? Chúng tôi quay xung quanh cậu mà gọi là không ai quan tâm hả? Vậy cậu đi chết đi, tôi sẽ chọn cho cậu một ngôi mộ, đảm bảo cực kì hợp phong thuỷ.”

“Nè, Dương Ngữ Kỳ, cậu quát người ốm như thế là không đúng —— “

“Tôi cứ quát cậu đấy thì làm sal? Cậu có giỏi thì đi chết đi! Dù sao không ai để ý không phải sao!”

Diệp Nam vội vàng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, liên tục nhận lỗi, “Được rồi, được rồi, tôi nói sai rồi, là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu, tôi là đồ trứng thối, tôi vẫy cờ trắng đầu hàng, cậu đại nhân đại lượng… Này, cứ thế đi à?”

Ngữ Kỳ lườm anh một cái, đẩy hai cái tay giơ cao của anh, “Mình mặc kệ cậu.” Dứt lời cô không thèm liếc anh, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Ánh mắt Diệp Nam vội vàng đuổi theo, “Ôi chao, đừng thế mà, cậu đi đâu thế?”

Ngữ Kỳ không thèm quay đầu, tức giận nói, “Đi nấu cháo.”

Diệp Nam nghe vậy ngẩn người, không nhịn được nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, gọi, “Dương Ngữ Kỳ —— “

“Sao? !”

“Cảm ơn.” Giọng anh rất dịu dàng, còn mang theo ý cười khó nhận ra.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

536 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 45: Diệp Nam"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

oa có chương mới rồi vui quá đi

Đại hiệp

oa có chương mới rồi vui quá đi!!!

Đại hiệp

không biết sẽ như tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?

Đại hiệp

oa may là có NK ở đây k thì DN lại tự tử mất. càng ngày càng thấy ghét nam chính đúng là tra nam mà mong là có cảnh ngược nam chính 1 chút cho bõ tức.
p/s:truyện rất hay cảm ơn nàng đã edit

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Mở cho bạn cả 2 chương rồi nhé. Bạn còn 04 lần mở không cần com 🙂

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

hay ~ hi vọng có thể ngược nam chính nhiều một chút!!! cảm ơn nhà đã edit

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
* Diệp Nam ngẩn ra, tiện đà ngựa quen đường chọn chuyện không quan trọng để nói, “Ban nãy bị tụt huyết áp, bây giờ còn hơi choáng váng.” Dừng một lúc, anh hữu khí vô lực oán trách, “Tôi nói có khả năng bị tụt huyết áp mà, kết quả động vật như cậu máu lạnh vẫn ném bệnh nhân cô độc lại ích kỷ chạy mất.” ( động vật máu lạnh như cậu ) * Tôi cứ quát cậu đấy thì làm sal ( sao )? Cậu có giỏi thì đi chết đi! Dù sao không ai để… Đọc thêm »
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Mình vừa đăng ký thành viên xong ,h comment 3 lần là đc fai k???

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện này rất hay ^^”.mình bỏ lâu rồi mà nay vào thấy 5,6 chương luôn.. vì truyện này mình mới đký tviên đó.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện rất hay ^^”. 3comment lận hả nàng…đợi tới bao giờ nàng mới mở khóa đây**

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Cảm động wá đi…Diệ nam- chừng nào anh mới hiểu lòng Ngữ Kỳ đây

nhuocdiep2345
Đại hiệp

hay~

Koiukobuonkodau
Khách vãng lai

Thank edit

trangngoclam119
Khách vãng lai

Àiii, Diệp Nam cũng thật là! Người ta chạy đôn chạy đáo chăm sóc mình vậy mà còn ko biết ý mà nói ‘cho dù mình chết cũng ki ai qtam’ làm chi, để ngta giận mình a~

Họa Cửu
Khách vãng lai

Thế này thì bao giờ mới yêu đương được đây ? Bạn DN vẫn còn vương vấn người cũ quá :)))

Họa Cửu
Khách vãng lai

Hóng chương mới , tks editor 🙂

Họa Cửu
Khách vãng lai

Hơi thích DN rồi á , cơ mà bạn ý vẫn có phần thụ :>

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

càng đọc càng cảm thấy. Mấy bạn thụ sao moe quá

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

lần này chị sẽ đóng vai nữ vương sao. tính cách mãnh mẽ kinh

Nhatly
Khách vãng lai

Truyện hay quá)

Nhatly
Khách vãng lai

Truyện hay quá, chương nào cũng gay cấn hết!

Nhatly
Khách vãng lai

Truyện hay quá, chap nào cũng hay hết

Nhatly
Khách vãng lai

Truyện hay quá, chap nào cũng hay hếtE thấy ngữ kì rất thông minh trong xử lí các tình huống, thích bộ này nhất trong các bộ nữ phụ hệ thống, hic, mà đang đọc hay quá, chủ nhà mở khoá cho e đọc tiếp nhé!

voicoi_bn
Khách vãng lai

Anh ơi hãy về vs đội của e

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Anh nói cảm ơn thôi à *ỉu xìu*

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

2 người này giống y như oan gia vậy =)) nhưng nhờ thế có khi anh lại sớm quên đi chuyện buồn của mình.
Thương anh lắm ý 🙁

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

oa oa sao tg có thể nghĩ ra đoạn đối thoại đáng yêu thế chứ thích cặp đôi này quá !
truyện viết cũng logic nữa, đọc xong cảm thấy thật mãn nhãn mà !
thanks ed nhé!

Đại hiệp

2 người đúng là thanh mai trúc mã có khác, cứ gặp mặc là cãi nhau (nhưng vẫn chăm sóc đối phương). Truyện hay lắm, thanks editor nhiều 🙂

voicoi_bn
Khách vãng lai

a ơi mau về phe c ngữ kỳ đi để c ấy yêu thương a

Nguyên Hanie
Đại hiệp

diệp nam thiệt là manh mà

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Diệp Nam còn vươn vấn như vậy, chị nhà sẽ làm sao đây

Hathao
Khách vãng lai

Nếu không biết anh là gay thì mình nghĩ ngay đến thanh mai trúc mã oan gia đấu sủng ngọt nha!!!! Mà lại là nữ sủng nam nữa chứ

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

hai nguoi ho thanh mai truc ma, lai hua hon voi nhau, than thiet nhu vay, tai sao anh DN lai buoc vao con duong thu????

?Tử Hoa?
Lão bản

oan gia lại gặp nhau thật là trái ngang

Mina
Đại hiệp

Há há anh DN ngượng ngùng kìa … 🙂 :)…nam nữ thụ thụ bất thân….

Người qua đường

Đọc tr này xong mị bị atsm là nữ phụ toàn năng

Mộc Vũ
Đại hiệp

Anh chị dễ thương quá đi. Chị quá mạnh mẽ. Truyện dịch rất mượt nhé cảm ơn tất cả các bạn nhìu lắm ☺

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Mầm móng đâm rễ r a~~~.. chị KỲ KỲ tưới nước bón phân thế nào đây.????????????

Hong Diem
Khách vãng lai

Có bạn nào đọc Bí mật của Đông Chí rồi,em Hắc Đường trong đó cũng thích chơi bắn súng giống anh lắm mà diễn cứ như thiệt ý

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

eo ơi anh Nam đáng yêu chết đi được. 2 anh chị vốn là thanh mai trúc mã, lại môn đăng hộ đối, vậy mà lại không yêu nhau. để anh Nam đi yêu cha nam chính đáng ghét. may mà cô chi ngu ky xuyên vào, không thì thực sự oan ức cho anh mà

Ngoc Bich
Đại hiệp

Ngữ Kỳ sợ Diệp Nam tự tử nên lúc nào cũng ở bên Diệp Nam

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Diệp Nam phải mất rất lâu mới bỏ xuống được, còn vươn vấn nhiều thế mà

nhocmiko
Khách vãng lai

Thấy cơ sỡ 2 người nay yêu nhau khó quá

utba
Khách vãng lai

anh công dể thương quá ,hihi

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

K biét nên nói gì…nhưng phần này boss phản diện có phần nhẹ nhàng hơn mấy bộ trc. DN bị cú sốc quá lớn. Ng mình yêu lại rời bỏ mình phũ phàng nthe. Và lúc này thiên thần NK xuất hiện =)))

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Hai người này nên nói là oan gia phải không nhỉ? Mở miệng 5 lần đã có 4 lần là cãi nhau! Thật không biết chị Kỳ làm sao làm tăng độ hảo cảm của anh Nam nữa. Ta chỉ thích ngọt, không thích ngược như này đâu a!!!!!!! :(( :(( :((

dahananh
Đại hiệp

cảm thấy nam 9 có hay không là thụ vậy~~~ thật vậy thì khó công lược r .. ^^!

vitieubao0507
Khách vãng lai

Con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông đi qua dạ dày, hình như NK áp dụng với DN, thanks

llove Evil
Khách vãng lai

K bik NK sẽ làm thế nào đây, đừng nói làm chị em thân thiết từ từ nha.

llove Evil
Khách vãng lai

Có 1 thắc mắc, sao truyện từ chương 44, nhảy lên c123 nhỉ?

wpDiscuz