[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 43 : Diệp Nam

614

Chương 123: Theo đuổi nam phụ là Gay (1)

Gần đây Ngữ Kỳ thường giúp tổ cổ đại làm nhiệm vụ, nhưng mà đi giúp tổ hiện đại lâu cũng không vui. Cô vừa đi, mấy người tư cách và sự từng trải thấp bên dưới không kiểm soát nổi cục diện, vài nhiệm vụ chính đều bị người trẻ tuổi làm hỏng. Trùng hợp là bên tổ hiện đại lại có một nhiệm vụ với độ khó khá cao, vì thế lập tức kéo Ngữ Kỳ từ tổ cổ đại về.

Trở lại bối cảnh hiện đại làm nhiệm vụ, Ngữ Kỳ không khỏi có phần thổn thức. Song cô cảm thán một lúc rồi khôi phục sự bình tĩnh, một lần nữa vùi đầu vào nhiệm vụ mới.

Trong thang máy im lặng đến độ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, ngoại trừ cửa ra vào, ba vách tường ốp gương sáng chói, giống như cô lúc này.

Quần áo hàng hiệu, túi xách bằng da nhỏ đắt tiền, giày cao gót khoảng 10cm, mái tóc đen dài, môi đỏ chót, tinh xảo như một cô búp bê. Rõ ràng nhìn khuôn mặt chỉ khoảng hai mươi tuổi, đã có sự kiêu ngạo, tao nhã và khí thế bức người hơn hẳn bạn đồng trang lứa.

Ngữ Kỳ hơi quay đầu, tùy ý liếc mắt số tầng sáng lên trên bảng điều khiển — tầng 24.

Giờ mới đến tầng 6, còn sớm… Cô bắt đầu không nhanh không chậm xem xét hồ sơ trong đầu.

Nam chính tên Cố Phong, là giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo. Nữ chính là nhân viên lên kế hoạch của công ty. Nếu dùng một câu để tổng kết thì đây là một mối tình công sở + kết hôn trước yêu sau.

Có điều câu chuyện này không giống thể loại ngôn tình bình thường. Điểm khác biệt ở chỗ nam chính cầu hôn nữ chính không phải vì yêu cô, mà do qua ba mươi tuổi nam chính bỗng nhiên chán ghét cảnh lén lút ở bên một người đàn ông. Anh ta khát vọng sự ổn định, khát vọng cưới vợ sinh con, sống cuộc sống của người bình thường, khát vọng được nắm tay người yêu đi dạo phố mà không cần che che giấu giấu. Vì thế anh tăm tia, lựa chọn một nữ đồng nghiệp cấp dưới xinh đẹp, năng lực làm việc tốt để gấp rút làm đám cưới.

Cho dù vào thời buổi tư tưởng đủ tiến bộ như hiện đại, đồng tính luyến ái cũng là vấn đề khó công khai. Nếu tiếp tục đi trong khu vực cấm này, hiển nhiên con đường phía trước sẽ phủ đầy chông gai. Cố Phong và tổng giám đốc Diệp Nam của tập đoàn mến nhau ba năm, mà không dám để người bên ngoài biết mối quan hệ giữa họ, thậm chí chẳng dám nói nhiều với nhau thêm một câu trước mặt đồng nghiệp. Cuộc sống ấy qua một tháng còn chịu được, nhưng sau ba năm, cuối cùng bên yêu ít hơn cảm thấy mệt mỏi rã rời, sau đó lựa chọn từ bỏ.

Nhưng nếu Cố Phong có thể phóng khoáng nói chia tay thì Diệp Nam lại không thể, anh chìm đắm quá sâu. Sau khi Cố Phong bỏ đi, mỗi đêm anh nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn lạnh như băng, trợn tròn mắt đến rạng sáng. Đêm tân hôn Cố Phong ôm vợ yêu trong lồng ngực, còn anh nằm trong bồn tắm cắt động mạch, đi tới thế giới bên kia.

Từ nay về sau, Diệp Nam trở thành một cái gai trong lòng Cố Phong, trở thành chướng ngại vật lớn nhất để nam nữ chính ở bên nhau, mặc dù anh không còn trên cõi đời. Mỗi lần nam chính nhớ đến người tình cũ lại cảm thấy mình nợ đối phương quá nhiều, càng cảm thấy áy náy, càng không dám yêu nữ chính.

Về phần Ngữ Kỳ, cô sắp đóng vai nhân vật họ Dương, gia đình cô là thế giao (1) với cha mẹ Diệp Nam. Nếu nói Diệp Nam là phú nhị đại (2), Dương Ngữ Kỳ chính là quan nhị đại (3). Hai người là thanh mai trúc mã, dưới sự tác hợp của trưởng tộc hai bên, họ đính hôn năm tốt nghiệp đại học. Sau khi biết Diệp Nam tự sát vì Cố Phong, Dương Ngữ Kỳ không ít lần gây phiền toái cho nam nữ chính.

(1) 世交: thế hệ trước hoặc mấy đời liền có tình cảm qua lại; chơi với nhau.

(2) đời thứ hai nhà giàu có.

(3) đời thứ hai nhà quan chức.

Cho nên, bất luận là Diệp Nam hay Dương Ngữ Kỳ, đều hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết này. Nhiệm vụ của cô là kéo Diệp Nam ra khỏi con đường cùng dẫn đến tự sát, làm cho anh thích cô và khiến Cố Phong có thể an tâm sống vui vẻ với nữ chính.

Tình huống bây giờ là Diệp Nam biết được tin Cố Phong sắp kết hôn từ miệng của mấy nhân viên cấp dưới. Anh ngồi ở bờ sông hứng gió lạnh suốt một đêm, hôm sau lên cơn sốt cao, Dương Ngữ Kỳ nghe tin này sau khi tan tầm tiện đường đến thăm anh.

Có điều phải nói rằng, vị hôn thê Dương Ngữ Kỳ này thật sự kém cỏi, đến thăm bệnh nhân cũng không biết mua giỏ hoa quả hay hộp sữa hoặc cặp lồng cháo… Đại tiểu thư tay không bắt giặc bấm còi inh ỏi phi xe tới, có điểm nào giống tới thăm chồng chưa cưới. Cho dù đến thăm bạn bè bình thường, ít nhất phải mang theo chút quà cáp chứ.

Trong lúc Ngữ Kỳ trào dâng nỗi xúc động định phi xuống lầu mua ít hoa quả thì thang máy đã dừng, cửa từ từ mở ra.

Nện giày cao gót cộp cộp ra khỏi thang máy, nỗi xúc động kia bị dập tắt. Cô nhìn trái ngó phải, theo thông tin trong hồ sơ, tìm được địa chỉ nhà Diệp Nam, ấn chuông cửa.

… Không ai ra mở cửa.

Ngữ Kỳ nhíu mày, không hề khách sáo dùng móng tay được chăm sóc tỉ mỉ ấn lỳ vào chuông cửa một lúc.

Thời gian trôi qua từng giây đến năm, sáu phút sau, trong phòng mới vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp.

Cửa mở ra, Diệp Nam đứng trong phòng, dụi mắt, cổ họng khô khốc nói, “Không phải cậu có chìa khóa à, sao còn ấn chuông cửa?” Dứt lời, anh tiến lên từng bước, lười biếng chôn mặt vào gáy cô, “Tôi nghe bọn Tiểu Lý nói cậu sắp kết hôn với Tiểu Lâm? Bọn họ nói hươu nói vượn đúng không?… A Phong, sao cậu đột nhiên lùn đi thế? Còn xịt nước hoa của phụ nữ?”

Ngữ Kỳ: “…”

Có lẽ đầu óc mụ mị vì sốt, anh nhận nhầm cô thành Cố Phong. Tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị thật là, chưa thấy rõ khách đến là ai đã trực tiếp bày tỏ yêu thương nhung nhớ.

Một lúc im lặng qua đi, rốt cục Diệp Nam nhận ra điều gì đó. Cổ anh giống như bị rỉ sắt, từ từ nâng lên đến khi nhìn thấy mặt cô thì ngượng ngùng cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo rồi vuốt phẳng nó cho cô. Sau đó, anh lùi về sau vài bước nhìn cô, cười tủm tỉm gật gật đầu, “Mấy ngày không gặp, Ngữ Kỳ của chúng ta lại đẹp lên.”

Bây giờ, Ngữ Kỳ mới có thời gian quan sát anh.

Mái tóc đen ngắn rối bù vì ngủ, khuôn mặt điển trai với vẻ tái nhợt do sốt, mắt có hai quầng thâm rất đậm. Bên ngoài mặc áo len rộng thùng thình và quần jean, trông anh cực kì giản dị, hoàn toàn không giống hình tượng tổng giám đốc một tập đoàn nên có, không cần hóa trang anh có thể trực tiếp đi cosplay L (4).

(4) Nhân vật thám tử L trong Death Note.

Khi cô không dấu vết quan sát anh, cuối cùng Diệp Nam tự nhận ra bây giờ quần áo mình không chỉnh tề có phần thất lễ, anh lùi từng bước, “Cậu tùy tiện ngồi đi, mình đi thay quần áo.”

Ngữ Kỳ bước vào nhà, quay người đóng cửa, “Không cần, mình thăm bệnh, không phải đến làm khách. Cậu về phòng ngủ đi, đợi lát nữa mình rót cho cậu cốc nước ấm.” Dứt lời, cô cởi đôi giày cao gót cao lênh khênh, liếc mặt đất một lượt. Ngoài đôi dép lê dưới chân Diệp Nam, trước cửa chỉ có một đôi dép lê của nam khác cùng kiểu.

Diệp Nam không chú ý tới điểm này, anh vừa nghe cô bảo tới ‘Thăm bệnh’ thì cả người thả lỏng, mỉm cười với cô, miễn cưỡng tựa vào tường nhìn cô, “Mẹ tôi bảo cậu tới à? Tới chăm sóc người ốm cô đơn và đáng thương là tôi?”

Ngữ Kỳ nhíu mày, không thèm thay dép, trực tiếp dẫm chân trần lên sàn nhà đi vào bếp, “Gần đúng, mẹ mình gọi cho mình, bảo hôm qua lúc buôn chuyện với mẹ cậu nghe nói cậu bị ốm. Mẹ bảo mình tới thăm cậu, đừng chỉ lo cho bản thân, nên cố gắng thực hiện một phần nghĩa vụ của vợ chưa cưới.”

Diệp Nam híp cặp mắt hoa đào của anh, không hề khách sáo cười nói, “Nếu là đề nghị của nhạc mẫu đại nhân, con đây cung kính không bằng tuân mệnh. Bát đũa ngâm trong bồn một tuần chưa rửa, khéo bên trong sắp sinh ra giòi. Quần áo thay xong vứt một đống trong rổ, một lúc nào đó chúng sẽ đổ ụp xuống đè chết người bệnh là tôi. Nếu cậu nghe lời mẹ vợ đến đây, chi bằng tiện tay rửa sạch bát đũa và giặt quần áo hộ tôi?”

Tay Ngữ Kỳ cầm ấm điện tạm ngừng, quay đầu nhìn anh, vừa tức giận lại buồn cười, “Mình không so đo chuyện ban nãy cậu nhận nhầm người thì thôi, cậu còn không biết xấu hổ sai mình như người giúp việc nhà cậu hả?” Tạm dừng một lúc, cô nhíu mày, “Nhân tiện nói lại, cậu nói cho mình biết, A Phong cậu đang đợi là ai?”

Vốn dĩ cô không muốn dính dáng đến mối quan hệ giữa Diệp Nam và Cố Phong, dù sao mấy ngày nữa họ sẽ cắt đứt hẳn. Đợi Cố Phong và nữ chính sống cuộc sống của chính họ, cô tranh thủ thời cơ nhảy vào… Không phải, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì nhiệm vụ gần như có thể hoàn thành. Cô hoàn toàn không cần thiết chen chân vào lúc này để kéo cừu hận, tốt nhất là làm bộ như không biết chuyện tình cảm giữa hai người.

Ai ngờ con người Diệp Nam này ngốc nghếch đến mức làm người ta đau đầu. Anh để lộ dấu vết, còn là một dấu vết rất lớn nếu cô chẳng hỏi han đến thì quá giả tạo.

Diệp Nam đang dựa vào cửa bếp nói chuyện với cô, vừa nghe cô hỏi chuyện Cố Phong. Vốn dĩ cười tủm tỉm dần cứng ngắc, mặt mũi thanh tú mơ hồ lộ ra vài phần ảm đạm. Song anh nhanh chóng thu hồi biểu cảm đó, lại cười mỉm, da mặt cực kì dầy chơi xấu, “Cậu nghe lầm rồi, làm gì có A Phong nào?”

Ngữ Kỳ lười vạch trần anh, rót cốc nước ấm nhét vào tay anh, sau đó giữ nhẹ bờ vai anh rồi đẩy cả người anh đổi hướng, đẩy cả người anh đi về phía phòng ngủ, “Mình đại nhân có đại lượng không chấp nhặt với người ốm, về phòng cậu nằm đi.”

Anh hả hê quơ quơ thủy tinh cốc trong tay, quay đầu nhẹ nhàng gõ một cái vào trán cô, cười tủm tỉm nói, “Đừng đẩy tôi, đợi lát nữa tôi đi quá nhanh tụt huyết áp thì sao? Cậu đỡ nổi tôi chắc?”

Ngữ Kỳ nhìn anh một lúc, không thể không nhìn sang chỗ khác cười trộm, cười xong lại đưa mắt nhìn anh, “Đỡ được cậu thì có gì giỏi cho cam? Trước đây khi cậu bị người ta bắt nạt, lần nào chẳng phải do mình giúp cậu đánh mấy tên đó?”

Diệp Nam hừ hừ một tiếng, con vịt chết còn mạnh miệng chối bay chối biến, “Làm gì có, không có.” Dứt lời anh uốn éo quay đầu đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa uống gần nửa cốc nước. Đến trước cửa phòng, anh miễn cưỡng vươn tay đặt cốc nước lên nóc bộ dàn loa.

“Diệp Nam, cậu đang ốm đấy, uống hết nước đi.” Ngữ Kỳ nhíu mày nói, “Hơn nữa, đừng để cốc lung tung!”

Tổng giám đốc nhà họ Diệp nghe vậy, mạnh mẽ nghiêng đầu sang, nghiêng nửa người hơi híp mắt, dùng tay phải tạo thành khẩu súng, nhẹ nhàng chĩa một ngón tay về phía cô, dương dương đắc ý lồng tiếng, “Bùm ~Bùm~ “

Ngữ Kỳ cười xì một tiếng, híp nửa con mắt liếc anh, “Cậu mấy tuổi rồi, sao còn ngây thơ thế?”

“Phụ nữ không có tính trẻ con không lấy được chồng đâu.” Anh không nổi giận, tủm tỉm dựa vào cửa nhìn cô, “Phải cười nhiều giống tôi này là người gặp người thích ngay.” Dừng một chút, anh lại lắc lắc cái tay về phía cô, “Thấy không, nếu tôi chĩa súng vào cậu, cậu nên lập tức giả chết.”

Ngữ Kỳ chẳng thèm để ý đến anh, xoay người đi vào bếp.

Diệp Nam nhìn bóng lưng của cô nở nụ cười mấy phút, nhưng dần dần nụ cười đó lại biến thành nụ cười hơi chua sót và đầy yếu ớt. Anh chậm rãi đứng thẳng người, đẩy cửa phòng rồi đi vào, quay người đóng cửa.

Có lẽ bởi vì cả ngày chưa có hạt gạo vào bụng, cũng có thể vì đóng cửa hơi mạnh, cảm giác choáng váng ùn ùn kéo đến. Anh gần như không đứng vững, vịn một tay vào cửa, vô lực tựa vào góc tường, theo bản năng định gọi Cố Phong. Nhưng sau một lúc lâu, đợi cơn choáng váng qua đi, anh mới ý nhớ ra Cố Phong không đến đây hơn một tuần rồi.

Diệp Nam lặng lẽ đứng dựa lưng vào cánh cửa, không biết nên làm gì kế tiếp.

Đến khi có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, dừng trước cửa phòng.

Diệp Nam lấy lại tinh thần từ cơn mờ mịt, sững sờ hồi lâu rồi thu hồi biểu cảm trên khuôn mặt. Anh vươn tay xoa xoa cơ mặt, sau đó quay người mở cửa, tủm tỉm nhìn người đứng ngoài cửa nói, “Sao rồi? Tiểu tinh linh (4) nuôi trong nhà đã rửa xong bát và giặt sạch quần áo chưa?”

(4) Tinh Linh là Thiên Thể do Thiên Chúa tạo ra và được các Thiên Sứ ban cho sức mạnh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế giới này tôi viết dành cho Nam Khang Bạch Khởi, con người làm trái tim tôi tan nát. Cái tên Diệp Nam lấy từ chữ Nam Khang Bạch Khởi, thật ra Diệp Nam chính là Nam Khang Bạch Khởi trong trí tưởng tượng của tôi.

Nam Khang Bạch Khởi (26.05.1980 – 12.03.2008), sinh nhật âm lịch vào 13.04.1980. Nam, người Liêu Ninh, tên thật không rõ, là nhà văn viết đam mỹ. Trên Tấn Giang anh dùng bút danh “Bạch Khởi”, sau đó đến Thiên Nhai dùng bút danh “Nam Khang”. Tháng 3 năm 2008, anh gieo mình xuống sông Tương Giang, nghi là anh bị trầm uất từ việc bạn trai mình kết hôn từ hai năm trước. Nhân tài yểu mệnh làm vô số người thương tiếc.

Anh có viết một số tác phẩm, nhưng nổi bật nhất là “Phù sinh lục ký” và ” Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi.”

Trên đây là thông tin trên bách khoa toàn thư baidu. Sau đây là bài hát “Em chờ anh đến năm 35 tuổi” xuất phát từ câu “Em sẽ chờ anh đến 35 tuổi” mà Nam Khang nói với bạn trai. Nhưng cuối cùng anh không thể đợi đến ngày đó, khi anh tự sát anh chưa tròn 28 tuổi. Nam Khang vĩnh viễn không đợi được đến 35 tuổi, có lẽ bây giờ linh hồn của anh vẫn ở trên mặt sông chờ đợi người yêu của mình.

Bên dưới tác giả trích nội dung bài hát, ta chèn luôn link vietsub để các nàng xem:

https://www.youtube.com/watch?v=Wtq8biajqio

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

614 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 43 : Diệp Nam"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Đọc chương này thấy tội tội cho anh DN này ghê, nhất là đọc cái đoạn chú thích của tác giả và nghe cái bài hát đó, thấy cứ buồn man mác sao đó, haiz

Đại hiệp

được mở khóa rồi vui quá!!!

Đại hiệp

lần này nam phụ là gay sao? bẻ cong thành thẳng không dễ một chút nào đâu ^_^

Đại hiệp

à mà nội dung của các chương từ 43->122 là như thế nào vậy?

Đại hiệp

tò mò ing~~~

nikki
Đại hiệp

Thank editor nha

Tiểu Khanh Tử
Khách vãng lai

nam chính phần này đáng yêu quá

Tiểu Khanh Tử
Khách vãng lai

Bạn lưu ý ko spam cmt, những cmt như thế này ko được tính để mở khóa nhé

Htnq
Đại hiệp

Nam phụ là gay á
Anh ấy dễ thương vậy á

Alice123
Khách vãng lai

Anh Diệp cute dã man…
Chị Kỳ có thể thành chuyên gia tâm lý luôn được ròi đấy nhỉ… Phân tích như thần :))

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Á~ thế giới này coi bộ khó nhằn đây. Nữ chính tiến lên bẻ cong thành thẳng đi!! hình như các nàng nhảy thế giới đúng không? nhảy từ nam phụ hồn ma qua nam phụ là gay sao mà nhiều chương quá :((((( cám ơn editor

Koiukobuonkodau
Khách vãng lai

(〜^∇^)〜Oa cuối cùng cũng đk đọc rồi mừng muốn chết

Koiukobuonkodau
Khách vãng lai

Thk edit.anh Điệp dễ thương wa đi

nhocmiko
Khách vãng lai

Lần này nam.phu la gay .khong biet chi nu 9 giai quyet sao day. Tò mò quá

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Diệp Nam thiệt dễ thương mà. Hóng chương 125 lắm lắm…ad mở khóa đu mà

Anh Thư
Đại hiệp

Hóng chương mới qua ad ơi!

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

mình yêu đam mỹ ôi. sao nhiệm vụ lần này khổng để chị Ngữ Kyfngiusp 2 a đến với nhau. Why huhu

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

nhiệm vụ bẻ cong thành thẳng bắt đầu. Ngao ô

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

vì nam phụ là thụ nên anh ấy dễ thương qtqđ >_<

Mai
Khách vãng lai

Chao ôi! Không hiểu sao nụ cười gượng ép của ảnh khiến trái tim thiếu nữ của mình đau nhói TTaTT

Linh Hồ
Khách vãng lai

Nhiệm vụ này căng à, bẻ cong thành thẳng mới ức chứ, he he, cố lên chị ui

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

suy nghĩ tg chia sẻ ở cuối bài buồn thật đấy ! cơ mà trong truyện tg xây dưng nhân vật quá đáng yêu luôn !

Đại hiệp

Nhiệm vụ bẻ cong thành thẳng coi bộ khó khăn đây (em có đọc Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi cũng thấy cả câu chuyện rất bi thương, thật sự hi vọng Nam Khanh có thể có 1 kết cục khác). Thanks sis đã edit 🙂

voicoi_bn
Khách vãng lai

sặc ” nam phụ là gay” đây là muốn bẻ cong thành thẳng sao ??????

Phạm Dung
Khách vãng lai

Nụ cười buồn a… Haizz! Không sao, Ngữ Kỳ lão bản sẽ thay *người nào đó” sủng anh! Thank editor nhé!♡♡♡

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Chame ơi, lần này đối tượng lại là gay, hơn nữa còn chung tình như vậy, xem ra chị nhà khó khăn r

Hathao
Khách vãng lai

Ta là hủ nha màu nào cũng ăn tuốt!!!! Gay gay gay là truyện hay

Linh Thùy
Đại hiệp

Dù có là gay thì anh cũng sẽ phải thẳng tuồn tuột lại với chị mà thôi. haha -3- . thanks các nàng vì đã edit nha ta yêu bộ truyện này lắm cố gắng nha các nàng!!!

?Tử Hoa?
Lão bản

mị thích anh Diệp Nam
mị thích nhiệm vụ hiện đại

Mina
Đại hiệp

Anh DN vừa đáng yêu vừa đáng thương…

Mina
Đại hiệp

Các truyện từ chương 44 đến 122 là sao vậy nhỉ? Mình khá là tò mò …

Moon Shine
Khách vãng lai

Hồi xưa mình có đọc em sẽ đợi anh tới năm 35 tuổi và thấy rất đáng tiếc khi nghe tin tác giả tự sát. Nhưng âu cũng là lẽ thường nhỉ. Nhà văn thường đa sầu đa cảm, và khi gắn kết cả sự nghiệp và tình cảm cùng một chỗ thì dễ chạnh lòng, nhìn cảnh nhớ người. Nhiều lúc nghĩ chết rồi thì còn làm đc gì nữa, nhưng với một số người tâm lý dễ tổn thương, có lẽ cũng là giải thoát cho họ.

Mộc Vũ
Đại hiệp

Bẻ cong thành thẳng sao?? Nhiệm vụ kỳ này của chị khó đây ko biết chị sẽ chinh phục anh như thế nào đây??

Vô Thường Hắc Bạch
Khách vãng lai

Càng ngày nhiệm vụ lever càng cao, rất thích, không biết chị làm thế nào bẻ thẳng được anh DN đây :3.

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ooi~~~ bẽ cong thành thẳng à nha….????

Hong Diem
Khách vãng lai

Mình thấy vì một ng không cần mình mà tự sát là việc không đáng,chết là hết còn những ng quan tâm mình thì sao,theo mình,mình phải sống tốt hơn anh ta cho anh ta thấy không có anh ta tôi càng sướng hơn.

JQA3
Đại hiệp

nghe bài Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi rồi hay cực kì

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

mình từng đọc phù sinh lục ký rồi, cũng đọc em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi. thực sự nuối tiếc cho anh thư trong truyện ấy. Và càng đau lòng hơn cho ảnh khi biết rằng đó là câu chuyện có thật và anh đã chết. Nếu như cũng có một chỉ ngũ kỳ như thế đến với anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác, h đọc truyện này coi như bù đắp phần nào nuối tiếc, mặc dù lòng vẫn buồn man mác

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam phụ là gay khó cho nữ9 quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Bài hát “Em đợi anh đến lúc 35 tuổi ” là một câu chuyện vô cùng bi thương, chính tác giả cũng ko chờ đc tới lúc đó. Haizz, DN cũng đáng thương như vậy mà

nhocmiko
Khách vãng lai

Nam phụ la gây .k piết sẽ ra sao đây

Hân Ngọc Trần
Đại hiệp

Các bạn cho mình hỏi là sao có sự nhảy chương từ chương 42 đến 124 vậy? Tuy rằng các phần riêng biệt nhưng như vậy các bạn có edit các chương ở giữa nữa ko? Bộ này rất hay, mong các bạn edit full nhé… Mong đến ngày các bạn lấp hố =)

utba
Khách vãng lai

hèn gì mình tìm mãi sao không tháy chương 43 đâu hết , ở ngoài đời gay mà mà được nữ cảm hóa được như trong truyện thì ok hết rồi hihi

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Thực ra gu của mình k phải đam mĩ nhưng đọc phần này thấy buồn cho anh DN.?

Hoàng Quỳnh
Đại hiệp

Tội DN quá, lòng buồn mk vẫn cố tỏ ra vv haizz..

Nguyen Thi Phuong Chau
Khách vãng lai

Mình cảm thấy không thích thế giới này lắm. Biến cong thành thẳng. Được sao ?

An Nhiên
Đại hiệp

Bẻ cong thành thắng á? =)) Bẻ thằng thành cong thì dễ chứ ngược lại thì hơi bị khó.
Đọc đến đoạn cuối cảm thấy đau lòng thay anh BK.

Nhung Nguyen
Khách vãng lai

Cảm ơn các bạn đã edit truyện này. Truyện rất hay và cảm động.

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Đọc mà thấy đau lòng cho Diệp Nam, tình cảm không được ủng hộ rồi còn bị người yêu từ bỏ nữa… Haiz… mong là Ngữ Kỳ sẽ nhanh chóng làm ấm lại trái tim anh!

wpDiscuz