[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 110 (2)

82

Chương 110

Tình yêu thanh xuân vườn trường [4]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

Tô Lăng thay giày xong liền đi vào phòng khách, Tô Tuấn Đạt không ở nhà, chỉ có mẹ con Phùng Tứ Phương.

“Ồ, xem ai trở về kìa.”

Tô Lăng đang chuẩn bị lên lầu liền nghe thấy giọng điệu chua chát châm chọc khiến cô phải dừng bước.

“Dì Phùng, em trai, hai người vẫn khỏe chứ!” Tô Lăng không lên lầu mà xoay người nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo một chút hung ác.

Phùng Tứ Phương vốn nén giận, nếu không phải vì chuyện của mẹ Tô, bà ta cũng không dễ dàng để cô đi như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lăng lúc này liền nhớ đến mẹ của Tô Lăng, trong lòng có chút sợ hãi.

“Ai là em trai cô, cô cũng không phải chị gái của tôi.” Tô Kế Tổ đầu còn bị thương, vì ảnh hưởng từ mẹ cậu ta nên cho tới bây giờ cũng chưa từng thích Tô Lăng, lúc này còn nhìn thấy nụ cười của Tô Lăng lại càng không vui, trực tiếp đẩy Phùng Tứ Phương ra,  đá cho Tô Lăng một cước.

Đáng tiếc bị Tô Lăng tránh được.

“Cô còn dám tránh?” Tô Kế Tổ hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lăng.

Tô Lăng híp mắt nhìn người em trai này, trước kia mỗi lần không vui đều ức hiếp nguyên chủ. Hơn nữa mỗi lần đánh cũng không nhẹ, thậm chí có lúc bầm tím đến vài ngày. Hết lần này đến lần khác Tô Tuấn Đạt cùng Phùng Tứ Phương đều viện cớ trẻ con không hiểu chuyện mà cho qua.

Thấy cậu ta lại tiếp tục đá, Tô Lăng nhẹ nhàng đá chân cậu ta ra ngoài.

Bịch một tiếng.

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc thê lương.

“Trời ạ, Kế Tổ!” Phùng Tứ Phương thét lớn kèm theo đó là tiếng kêu của Tô Kế Tổ.

Không sai, Tô Kế Tổ ngã nhào xuống! Mặc dù phía dưới có đệm, nhưng chắc chắn sẽ đau, cho nên khóc rất đau đớn, vừa khóc vừa nhìn về Phùng Tứ Phương mong được an ủi thuận tiện mắng Tô Lăng.

Bởi vì Phùng Tứ Phương đứng sau Tô Kế Tổ nên không nhìn thấy động tác nhỏ của Tô Lăng, bà ta nghĩ rằng Tô Kế Tổ đứng không vững mà té, nhưng cho dù là như vậy cũng là do Tô Lăng làm, cô không thể đứng cho thằng bé đá một cái sao?

“Tô Lăng, con cứ như vậy không tha cho ta cùng em trai con sao ? Chúng ta có làm chuyện gì có lỗi với ngươi ư?” Như  là đang nói Tô Lăng đại nghịch bất đạo.

Đáng tiếc Tô Lăng không quan tâm, cô biết Phùng Tứ Phương rất muốn trực tiếp mắng cô, chẳng qua Tô Tuấn Đạt sắp trở về, nên mới nói lý như vậy. Cô híp mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, từ từ đến trước mặt Phùng Tứ Phương cùng Tô Kế Tổ.

Tô Kế Tổ thấy Tô Lăng đi tới, không chút khách khí động tay đánh Tô Lăng, Tô Lăng cũng không tránh né.

Sau vài cái đánh, ngay trước mặt toàn bộ người giúp việc không chút khách khí đẩy hai người (PTP và TKT)ngã trên mặt đất.

Phùng Tứ Phương kinh ngạc nhìn Tô Lăng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên gương mặt cô bỗng nhiên sợ hãi, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng đau đớn lạ thường.

Nguyên nhân là Tô Lăng đá bà ta, không, ngay cả Tô Kế Tổ cũng bị đánh.

Người giúp việc ngây ngốc đứng ở cửa nhìn một màn này, nghe những tiếng kêu thảm thiết mà hoảng sợ.

Sao không hoảng sợ được, Phùng Tứ Phương tuy là người chua ngoa khắc nghiệt, thường xuyên mắng To Lăng, xúi giục Tô Tuấn Đạt đánh Tô Lăng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có gan đánh Tô Lăng.

“Cứu mạng….Cứu mạng….Tuấn Đạt, Tuấn Đạt!” Phùng Tứ Phương muốn chạy trốn, nhưng là bà ta không biết bị Tô Lăng đá trúng chỗ nào, cả người đều vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lăng đá Tô Kế Tổ, không kịp đau lòng cho Kế Tổ bởi vì chính bà ta cũng đau không nói được gì.

“Dừng tay!” Tô Tuấn Đạt vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ trong nhà, còn có tiếng của con trai mình, lập tức đi vào, nhìn thấy một màn này, ngay lập tức quát bảo ngưng lại.

Tô Lăng đá thêm vài cái, mới dừng chân lại, cứng ngắc xoay người, ánh mắt mơ hồ, tựa như bị người khác khống chế.

Tô Tuấn Đạt bị dọa sợ trực tiếp lui về sau, run rẩy chỉ Tô Lăng nói “Con…con…con.”

“Tuấn Đạt!” Tiếng gọi ôn nhu, nhưng mang theo âm thanh cứng ngắc.

Chân Tô Tuấn Đạt mềm nhũn ra, nhớ đến lời của Tô Lăng lúc sáng, bỗng cảm thấy giọng nói này biết bao quen thuộc, cổ họng như có gì chặn lại, cho đến khi nhìn thấy bước chân cứng ngắc của Tô Lăng đi về phía ông.

Lập tức ngã trên mặt đất, tiếp tục lui về sau “Con … Con đừng tới đây.”

“Con gái của chúng ta bị ức hiếp.” Tô Lăng cũng không dừng lại, vô cùng cứng ngắc, từng bước từng bước như đeo chì.

Người giúp việc xung quanh đều đã lớn tuổi ngây người rất lâu, nhìn thấy cảnh này, có người còn bị dọa cho tè ra quần, nhất là bây giờ mới chạng vạng tối, rõ ràng thời tiết vừa rồi còn rất tốt vậy mà trong nháy mắt đã thay đổi, còn bắt đầu có sấm chớp.

“Phu nhân…là phu nhân!” Dì Tây lên tiếng gọi, người luôn đối xử tốt với Tô Lăng, khi nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà lên tiếng, nhưng vừa nói ra thì nước mắt cũng rơi đầy mặt, dù sao những khổ sở của Tô Lăng bà luôn giữ trong lòng.

Những người giúp việc mới vốn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe thấy lời dì Tây thì chân tay đều mềm nhũn.

“Không… Không…” Tô Tuấn Đạt lúc này không còn nhớ đến tình cảm lúc trước với mẹ Tô, ông ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là lúc này Tô Lăng đang đến gần ông ta.

Chẳng qua là lúc Tô Lăng sắp đến gần ông ta, lúc ông ta chuẩn bị ngất đi, đột nhiên một bóng người biến mất, kèm theo đó là tiếng sấm vang dội.

Trong nháy mắt toàn bộ Tô gia yên tĩnh đến đáng sợ.

Mọi người từ từ có phản ứng, dần cử động, lại thấy Tô Lăng đang nằm trên mặt đất đột nhiên động đậy.

Tất cả mọi người lại run lên, trái tim nhảy nhót đập mạnh.

Tô Lăng nhíu mày, vội vàng ngồi dậy, sờ sờ đầu “Sao vậy?” Sau đó liền nhìn thấy Tô Tuấn Đạt nửa nằm nửa ngồi trước mặt mình thì kinh ngạc hỏi “Ba, ba về khi nào vậy?”

Tô Tuấn Đạt nhìn Tô Lăng, ánh mắt cô lúc này rất sáng, hoàn toàn không giống lúc nãy, nhưng khi thấy cô muốn đến đỡ mình dậy, bỗng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, vội vàng lắc đầu “Con đừng động vào ta, có phải con giả là phu nhân không?”

Tô Lăng dừng chân lại, vẻ mặt khó hiểu.

“Còn ngớ ra đó làm gì, còn không mau qua đây đỡ ta đứng dậy?” Tô Tuấn Đạt nhìn những người giúp việc đứng ngoài cửa nói.

Một người giúp việc nam đi tới đỡ Tô Tuấn Đạt dậy, những người khác cũng lần lượt đỡ Phùng Tứ Phương và Tô Kế Tổ đứng lên.

Đến khi tất cả mọi người đều bình tĩnh, Tô Tuấn Đạt hoài nghi nhìn Tô Lăng, nhưng bất luận thế nào cũng không nhìn ra là cô giả bộ, ánh mắt đảo qua di ảnh của mẹ Tô trong đại sảnh, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy, cùng Tô Lăng lúc này rất giống nhau, chỉ khác là Tô Lăng cười không được tự nhiên, ông không nghĩ là cô giả bộ, hơn nữa, từ nhỏ Tô Lăng đã hướng nội, không có gan lừa gạt bọn họ.

Trái tim cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, trong lòng an ủi, sẽ không, ông vẫn luôn đối xử tốt với Tô Lăng, rất tận tụy với công việc, nhìn qua sợi dây chuyền trên cổ Phùng Tứ Phương, đó là sợi dây mẹ Tô Lăng thích nhất, tựa như nhìn thấy ánh mắt mẹ Tô di chuyển về phía sợi dây chuyền.

Phùng Tứ Phương bị Tô Lăng làm cho sợ hãi, ôm chặt Tô Kế Tổ trong ngực, càng ngày càng sợ, Tô Kế Tổ lúc này đang khóc, vừa khóc vừa run, đoán chừng là bị Tô Lăng dọa sợ.

“Tứ Phương, tôi thấy gần đây cũng không có tiệc tùng gì, bà cũng không cần nhiều trang sức như vậy, đợi lát nữa đem những thứ đã mượn trả lại cho Lăng Lăng đi.”

Tô Tuấn Đạt vừa nói xong, bà ta liền nhớ lại trên cổ, trên tai cùng tay mình đều đeo những trang sức đó. Sáng nay Tô Lăng có nói đây là những thứ lúc mẹ Tô sắp chết đã đeo, vừa nghĩ trên người mình đeo những thứ của người chết, nháy mắt bà ta cảm thấy trên người nhập tràn âm khí.

“Tôi biết rồi!” Phùng Tứ Phương vội vàng nói.

Tô Lăng cười thầm trong lòng, như vậy đã sợ, khiến bọn họ thực sự sợ hãi còn chưa bắt đầu. Vẫn như cũ bày ra dáng vẻ không hiểu chuyện gì nói “Ba, cái gì của mẹ? Những thứ này cứ để dì Phùng dùng đi, không sau này lại trách con hẹp hòi.”

Còn nhớ Tô Lăng ngày đó đòi bà ta di vật của mẹ mình, lời nói vẫn còn bên tai, vội vàng lắc đầu “Đây là di vật của mẹ con, vẫn nên là giao cho con giữ mới đúng.”

Tô Lăng cảm động gật đầu “Cảm ơn ba!”

Tô Tuấn Đạt cười gượng.

“Đã trễ rồi, ba, chúng ta ăn cơm thôi!”

Lúc này Tô Tuấn Đạt cùng Phùng Tứ Phương làm gì còn tâm tư ăn cơm.

Cho nên chỉ nói qua loa vài câu, liền trở về phòng, toàn bộ phòng ăn, chỉ còn một mình Tô Lăng ngồi, ngay cả việc Tô Lăng chậm rãi nhai thức ăn cũng có thể nghe được.

Người giúp việc nghe thấy thì phát run, dù sao cũng có không ít người giúp việc không thích Tô Lăng, hơn nữa bên ngoài còn có sấm chớp, lại càng thêm run rẩy lo sợ.

Một đêm này Tô Lăng ngủ rất ngon, ngược lại, Tô Tuấn Đạt không thể chợp mắt, lúc thức dậy cũng cố gắng tránh gặp mặt Tô Lăng.

Ba ngày, đủ để Tô Lăng chuẩn bị, hơn nữa còn có mẹ Tây giúp đỡ, trường học cũng có chuyện, đám người Tề Tuyên ba ngày nay cũng không đến trường.

Đến buổi tối ngày thứ tư, Tô gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn thấy Phùng Tứ Phương cầm dao từ nhà bếp đi ra, nhưng đến khi bà ta tỉnh dậy lại không còn nhớ điều gì, bởi vì trong lúc đang ngủ, có ai đó đang điều khiển bà.

Cho đến lúc tỉnh dậy cũng bị dọa sợ, Tô Tuấn Đạt cũng sợ chết khiếp, nếu nói lần trước là Tô Lăng giả bộ, lần này lại đến Phùng Tứ Phương, tuyệt đối sẽ không phải gạt người.

Hơn nữa ông cũng cảm thấy đôi lúc không thể khống chế bản thân đánh Phùng Tứ Phương.

Hơn nữa còn nghe người giúp việc nói nhìn thấy bóng phu nhân lang thang ở hành lang.

Chỉ trong hai ngày, toàn bộ Tô gia trở nên yên tĩnh đáng sợ, có lúc chỉ một tiếng động động nhỏ, liền khiến mọi người hoảng loạn, Tô Kế Tổ cũng rất ngoan, nhìn thấy Tô Lăng liền cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ trong nhà chỉ có Tô Lăng và dì Tây là vẫn bình thường, không phải hai người chưa từng thấy hồn ma mẹ Tô, nhưng hai người còn cùng bà ấy nói chuyện. Dù sao thì một người là con gái ruột, một người đã từng gần gũi với mẹ Tô, hơn nữa hai người còn không làm chuyện gì xấu, hẳn sẽ không phải sợ.

Điều này trong lòng mọi người ai cũng hiểu.

Bây giờ, mỗi lần Tô Lăng trở về đều thấy Phùng Tứ Phương lấy lòng mình, hoặc là thấy bà ta nhìn di ảnh mẹ Tô Lăng rất thành kính ăn năn sám hối.

Trong nhà cũng dần có bóng thần phật, thậm chí lúc Tô Lăng đi học cũng có đạo sĩ tới trừ tà, đáng tiếc, càng như vậy, buổi tối ngày hôm sau sẽ càng huyên náo hơn.

Cuối cùng chỉ có thể nói “Tô phu nhân là hồn ma hiền lành, cho nên không sợ những loại đồ vật này, mọi người tốt nhất là nên thực hiện theo nguyện vọng của bà ấy là được.”

Đạo sĩ chỉ bỏ lại cho Tô Tuấn Đạt một câu nói rồi nhận tiền rời đi, sau đó vào một con hẻm nhỏ, nhận thêm tiền lương khác.

Qua ngày hôm sau, Tô Tuấn Đạt liền chia cho Tô Lăng mười phần trăm cổ phần, chuyển sang cho cô, nói là chờ Tô Lăng lớn mới chuyển giao cho cô, đồng thời để Tô Lăng tham gia quản lý việc của công ty.

Chính vì như vậy, chuyện ma quỷ hoành hành ở Tô gia cũng tạm lắng xuống.

Mấy ngày liên tiếp, Tô Tuấn Đạt cùng Phùng Tứ Phương cuối cùng cũng buông xuống tảng đá trong lòng. Nhưng vẫn còn giữ khoảng cách với Tô Lăng. Dù sao cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra.

Tô Lăng bắt đầu tiến vào tập đoàn Tô thị, bởi vì Tô Lăng đã sớm liên hệ với những nhân viên kỳ cựu của tập đoàn, hơn nữa trong tay lại đang nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần, dĩ nhiên sẽ lấy được lòng tin của bọn họ, không quá một tuần, bọn họ đều một lòng đi theo Tô Lăng.

Tô Tuấn Đạt nghĩ đủ mọi cách để hợp tác cùng Tề gia nên không để tâm chú ý đến công ty mình.

Một tuần này, cũng không thấy đám người Tề Tuyên đi học, chuyện này rất không bình thường.

Còn có Tề Minh cũng không thấy mặt mũi đâu, cái này khiến cô cảm thấy rất bất an.

Chẳng qua lúc vào đến lớp học liền nhìn thấy hai người, chính xác là hai người, Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung, còn Trần Nhã Hiên cùng Thương Thần cũng không thấy đâu.

Tô Lăng làm ra vẻ mặt vui vẻ, lớn tiếng gọi “Dung Dung!”

Tiết Dung Dung nghe thấy giọng nói của Tô Lăng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Lăng.

“Dung Dung, cậu tại sao lại không để ý đến mình?” Tô Lăng không hiểu chuyện gì nhìn Tiết Dung Dung.

Không chút cảm xúc, Tiết Dung Dung đứng dậy, liền ném một sấp hình vào mặt Tô Lăng.

Một màn này khiến Tô Lăng nhớ lại lúc nguyên chủ nằm viện, cô ta khí thế đằng đằng đem những tấm hình kia ném lên người nguyên chủ, rất đau. Cho nên liền nhớ ra, nhìn xuống chân mình, đây không phải là hình Tề Tuyên đang ôm Trần Nhã Hiên sao?

Cũng không biết người nào có lòng tốt, bên trong còn có hình Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên từ nhỏ đến lớn, nhìn những tấm hình này, Tô Lăng đột nhiên nhớ đến người nào đó.

“Đừng nói với tôi, đây không phải là do cậu làm.” Tiết Dung Dung tức giận hỏi tội Tô Lăng.

Tô Lăng cúi người, đem tấm hình Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên ôm nhau cầm lên “Trừ tấm hình này, còn lại không phải do tôi làm! Dù sao ngày đó cũng là do tôi nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy không phải sao?”

Cô vừa dứt lời, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tiết Dung Dung lóe lên tia phức tạp, còn có biểu cảm không tốt.

“Tô Lăng! Tôi cùng Nhã Hiên không có chuyện gì, Dung Dung cũng biết, chúng tôi trong sạch.” Lúc trước chỉ nói chuyện cùng Dung Dung, Tô Lăng nói như vậy, anh ta hẳn là biết rõ.

Càng khiến Tề Tuyên không nghĩ đến đó là, lúc anh cùng Dung Dung đến trường, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, lúc đó cũng không biết, đến lúc có người nói với mình, thì anh mới biết.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

82 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 110 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Hic. Ban đầu thấy chương này bị pass mình còn mừng thầm hí hửng vì nghĩ lần này nhiều chương lắm. Nhưng màchương này thật sự rất hay, doạ đám Phùng Tô đó chết hết đi, cho chừa. May mà lần trước chị Lăng đã học Huyền tâm Pháp gì gì đó giờ thật hữu dụng. ????
P/s: Munhf là người đầu tiên cmt nèn. ????

Ai Black
Đại hiệp

Chương này khá ngắn…Tình tiết không nhiều…Nhưng hay…đã trả thù được lũ người ác độc đó rồi thì chẳng ai có thể làm phiền chị Tô Lăng chiếm đoạt lại công ty Tô Thị nữa

Đại hiệp

Mỗi chủ nhật ra 2 chương mak s giờ có 1 chương

Đại hiệp

Mình cũng thế, thấy đặt pass tưởng ra nốt phần này r chứ

Đại hiệp

Tỉ chắc gọi hồn mẹ Tô quá dọa cả nhà từ trên xuống dưới ?? mong chương mới

Đại hiệp

Chương này quá ngắn nhưng đọc lại bao đã luôn. Đáng đời bọn người ở Tô gia.

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Đoạn dọa ma thật sự là rất hay. Chị phải mạnh tay hơn nữa vào. Mỗi lần xh con nhỏ tdd là thấy phiền r. Vừa ngu ngốc lại tự phụ

phanhmean
Member

Chị ngầu quá =)))))) còn doạ ma nữa

Ai Black
Đại hiệp

Thiên linh linh địa linh linh, mẹ Tô cấp cấp như luật lệnh

doccomuu
Đại hiệp

không biết Tô Lăng làm cách nào để điều khiển được Phùng Tứ Phương nhỉ rất mong chờ chương kế tiếp

banh_beo
Đại hiệp

Đang đoạn hay thì bị cắt , hóng quá hóng quá , típ đi !

Đại hiệp

Tran Nha Hien bi mac chung AT manh roi

Meo meo meo
Đại hiệp

Haizz, nam chính nữ chính đáng ghét quá. Sau này thể nào bà Tiết Dung Dung cũng ko có kết cục tốt 🙂

Đại hiệp

Đọc truyện này cẩu huyết vương vãi khắp sàn

Đại hiệp

Tô Lăng tỉ sẽ tính kế chết các người
hahahaha

Dạ Thiên Nguyệt
Đại hiệp

chỉ có mấy ng hay làm chuyện xấu mới bị ám ảnh thâu đáng đời cái gia đình đó

Lạc Lam Dương
Đại hiệp

Mấy người đó cuối cùng cũng sợ cơ ak . đáng đời

Đại hiệp

Mấy người nhà họ Tô bị sợ chết khiếp :)))

Đại hiệp

ầy, vừa đá được Kế Tổ, vừa khiến dì Phùng sợ hãi, làm ba mà cũng sợ vợ mình thì t cũng ạ 🙂

Đặng Thị Kim Huệ
Đại hiệp

Đáng đời mẹ con mụ dì ghẻ :)) mới tí tuổi đầu mà quỷ kế thấy sợ

takoyaki
Đại hiệp

Đúng là có tật giật mình, vậy mà lúc nào cũng tự nhận mình đối xử tốt với tô lăng

Đại hiệp

quả này Lăng tỷ cao tay quá… đọc mà hả dạ cho nguyên chủ, bắt nạt người khác quá đáng, ngược chết tra ba, tra 2 mẹ con, ủng hộ Lăng tỷ

Đại hiệp

Tô Lăng quá thông minh luôn =)) Cả nhà họ Tô lần này được một trận nhớ đời luôn ? Cầu mấy kẻ ngc đãi nguyên chủ k có kết cục tốt

Đại hiệp

Nghề tay trái đạo sĩ trừ tà có ích quá ?

Member

sao cái bọn não tàn này cứ lởn vởn mãi thế nhỉ =^= tks editor

Trâm Anh Diệp
Đại hiệp

Hồn ma Tô phu nhân hiện về thật hả mn ? Mà TDD với TT ấy, càn ngày mình càng k ưa nổi

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Kết thúc chương hơi bị kỳ…

Chu Đại Nhân
Đại hiệp

thấy hả hê gê cám ơn các nàng edit nha ^^

Đại hiệp

đáng đời, làm nhiều chuyện ác thì mới sợ bị gặp quả báo, sợ gặp ma :))) chụy lần này dùng kế quá tuyệt luôn, từ từ tiến vào công ty, rồi sẽ lấy lại công ty một cách thành công (y)

Đại hiệp

Haha doạ ma chuyên nghiệp :))

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

A cái con Dung não tàn này lại lên cơn điên rồi ~~~~

Đại hiệp

Há há. Lăng tỷ quá cao tay. Cho mụ dì ghẻ chừa, chắc sợ tới già. À mà cũng già rồi =)))

Thyy Tran
Đại hiệp

Giả ma hay thật, tinh tế ghê, e nghĩ tô phu nhân cũng muốn làm vậy từ lâu lắm rồi để con gái mình hk bị bắt nạt nữa????

nguyenthilan
Đại hiệp

Dọa có vậy thôi mà tô gia đã gà bay chó sủa

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Bùa thật hữu dụng,ko ngờ còn có thể điều khiển người khác

Merry
Đại hiệp

Tình tiết có chút loãng so với lực viết của tác giả, nam chủ Tề Tuyên quả thực là phế vật chính hiệu.

hunubanmanh
Member

c dien nhap tam qua,toi e con so noi da ga, noi gi toi bo va me ke chi

tramy
Đại hiệp

chị Tô LĂng trò gì cũng nghĩ ra được ,,,, dọa người cũng là một nghệ thuật :)))

Đại hiệp

K biết nói j hơn. Ba Tô ôg có phải 1 ng ba k?

Đại hiệp

Chị cao tay quá. Dọa cho cả Tô gia tè ra quần. Phúc hắc ko chịu dc. Bạch liên hoa Dung Dung lần trước sao ko tát mụ TNH đi, chỉ biet ăn hiếp Lăng tỷ

Queenie Yuki
Đại hiệp

chương này hay quá cuối cùng chị lăng cũng trả thù rồi, bây giờ là đến lúc giải quyết tiện nhân dung dung, cô lta lấy tư cách gì mà tra hỏi chị lăng chứ

Đại hiệp

Ko biết anh thương thần phải làm gì để khiến chị tô lăng tha thứ nữa. Hóng ah~

Người qua đường

Càng ngày càng gay cấn đây, cho đám người đó sợ chết khiếp luôn haha

Soya Truong
Đại hiệp

Giã ma để xử lí gia đình đó vậy là còn nhẹ. Như minh mình cho họ phát điên luôn

Soya Truong
Đại hiệp

Mình thấy anh TT va chị D D rờm sao á . Giờ lại thêm nữ phụ mới. Sao không nói nhiều tí về anh TĐVN nữa. Minh thích anh ấy cơ

Đại hiệp

Haha. Đọc đoạn chị dọa ma mà cười ngất luôn. Không biết lại sắp có biến gì đây nữa.

Đại hiệp

Giả ma hù chết bọn ng này lun.dám đối xử với chị như vậy ư. Thấy chị còn lợi dụng đc thì bu tới

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

con hư tại cha mẹ. Tô Kế Tổ mới tý tuổi mà ác độc như vậy bị tô lăng dạy dỗ là đúng. thích đoạn chị dọa ma, thật hả hê

Đại hiệp

Hay quá ak, hù chết cái gia đình đó đi, ngược cả thánh marysure đó lun đi

Đại hiệp

Haha. Không có lửa sao có khói, kế dọa ma của Tô lăng vui thật, dọa bao người chết khiếp.

wpDiscuz