[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 109 (3)

123

Chương 109

Tình yêu thanh xuân vườn trường [3]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

 

 

Đợi sau khi xử lý xong vết thương, Phùng Tứ Phương vội hỏi “Bác sĩ, thế nào, có hay không để lại di chứng, có thể ảnh hưởng đến trí lực của thằng bé hay không.”

“Ô Ô, mẹ mẹ!” Tô Kế Tổ bận bịu tìm kiếm người an ủi.

Phùng Tứ Phương ôm lấy thằng bé khóc lớn, khóc rất thương tâm.

“Cái này… Thiếu gia không sao, chỉ là bị thương ngoài da.” Bác sĩ thu dọn đồ đạc nói.

“Không thể chỉ bị thương ngoài da? Nếu như có vấn đề gì thì sao? Chờ một chút, có thể giúp thiếu gia kiểm tra toàn thân không?” Phùng Tứ Phương không yên tâm nói.

Vị bác sĩ nhíu mày, bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là Tô Gia trả lương cho mình “Có thể!”

“Mẹ, chị ta là đồ xấu xa, độc ác.” Sau khi băng bó xong, nỗi sợ hãi của Tô Kế Tổ dần biến mất, mặc dù đau đớn khóc lớn, thế nhưng vẫn không quên mắng chửi Tô Lăng.

“Tô Lăng, mau xin lỗi em trai con đi!” Nhìn Tô Kế Tổ như vậy, Tô Tuấn Đạt rất đau lòng.

Tất cả mọi người đều đang im lặng nhìn Tô Lăng, chờ cô nói lời xin lỗi.

Tô Lăng nhìn chằm chằm ba người kia, đột nhiên nói “Hôm qua con mơ thấy mẹ!”

Một câu nói khiến mọi người đều căng thẳng.

“Mẹ nói đây là nhà của con, ai cũng không thể bắt nạt, ai muốn bắt nạt, lừa gạt con đều sẽ phải gặp báo ứng.”

“Con nói linh tinh gì vậy hả?” Tô Tuấn Đạt trừng mắt nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng chỉ vào Tô Kế Tổ “Vừa rồi tay của con rời khỏi đầu thằng bé, là nó tự cầm dao làm tổn thương mình!” Dừng một chút nhìn Tô Tuấn Đạt nói “Mẹ còn nói, ba còn có di vật của mẹ chưa giao cho con!”

Câu này khiến tim Tô Tuấn Đạt đập loạn.

Đúng là mẹ Tô Lăng có giao lại một cái tủ sắt, bất cứ ai cũng không biết, là Tô Tuấn Đạt tự mình cất đi, trừ ông ta ra, bất cứ ai cũng không được vào thư phòng, thêm vào việc ông ta nghiêm cấm mọi người nên không ai dám bước chân vào đó, cho dù có đi vào, cũng không thể biết đó là di vật mẹ Tô lăng để lại cho cô.

“Tô Lăng, muộn rồi, con ăn sáng xong còn phải đến trường!” Tô Tuấn Đạt nuốt nước miếng nói.

Tô Lăng cũng không nhúc nhích nhìn chăm chăm Phùng Tứ Phương.

Phùng Tứ Phương hiểu rõ Tô Tuấn Đạt, nhìn thấy ông ta như vậy, liền biết Tô Lăng nói thật. Trong nháy mắt liền cảm thấy lạnh người.

“Đó là đồ trang sức của mẹ. Vốn muốn đem theo vào trong quan tài.” Nói xong, liền cầm bánh bao và sữa trên bàn, xoay người rời đi.

Ngoại trừ Tô Kế Tổ đang khóc, hai người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Tô Lăng ngồi xe rời khỏi Tô gia, trong lòng vẫn thầm đọc huyền môn công pháp, hy vọng có thể nhanh chóng tích tụ thêm công lực, như vậy cô có thể sử dụng bùa chú, đương nhiên cũng đơn giản là bùa chú, chỉ có thể không chế người khác, tuy không thể sử dụng linh tinh, nhưng đối phó với người tâm bất chính, thì vẫn đủ dùng.

Giữa khu rừng rậm, thấp thoáng một ngôi nhà theo kiến trúc Châu  Âu, trong phòng ăn, Thương Thần đang chuẩn bị bữa sáng, tất cả đều được đóng gói cẩn thận từng li từng tí, lúc đi qua phòng khách nhìn thấy cây đàn dương cầm, liền sinh ra phiền não, giọng nói lạnh băng “Đem cái này vứt đi, thật là chướng mắt.”

Mỗi khi nhìn thấy nó, anh đều cảm thấy tức giận, không phải giận người khác, mà là giận chính bản thân mình.

Người giúp việc kinh ngạc nhìn bóng lưng Thương Thần, nháy mắt không rõ chuyện gì nhìn theo bác Cố “Cố quản gia!”

Lúc trước, thiếu gia thực sự rất thích đàn.

“Dựa theo lời thiếu gia mà làm!” Bác Cố lắc đầu, đáng tiếc, đây là đàn thiếu gia đặc biệt làm.

Lúc Tô Lăng đến trường, dọc theo hai bên đường không có ai bàn tán về cô nhưng cũng không có ai dám đến gần, hơn nữa còn tự động nhường đường cho cô.

Phía trước có vài người, đây không phải những người hay bắt nạt nguyên chủ sao? Lần này còn muốn bắt nạt cô?

“Tô… Tô tiểu thư!” Tô Lăng còn chưa đến gần, liền  nhìn thấy bọn họ đang cười lấy lòng, cẩn thận từng chút một nhìn Tô Lăng.

“Thế nào, là đòi tiền hay muốn đánh tôi?” Tô Lăng híp mắt nhìn bọn họ, tốc độ trở mặt nhanh đến chóng mặt.

“Sao có thể chứ.” Bọn họ vừa nghe thấy liền giật mình, đem ví tiền của mình đặt trước mặt Tô Lăng, cùng đồng thanh nói “Xin cậu nhận lấy!”

Tô Lăng cắn miếng bánh bao đã nguội, không chút khách khí đem cất tiền đi.

“Tô tiểu thư, những việc lúc trước chúng tôi làm với cậu, cậu đều có thể tìm chúng tôi để trả lại!”

Tô Lăng nghi ngờ nhìn bọn họ, cho dù là hiểu rõ vấn đề cũng không thể trở nên thông minh như vậy. Chẳng lẽ có người giúp cô? Nhưng bọn họ ngoan ngoãn như vậy cô đành ra tay.

Mới sáng sớm, trên hành lang lớp học truyền đến âm thanh kêu la thảm thiết.

Nhìn người đang ngã trên mặt đất rên rỉ, Tô Lăng hoạt động toàn thân, quả nhiên mới sáng sớm hoạt động gân cốt thật tốt, nhìn lại, động tác của cô bây giờ đã linh hoạt hơn nhiều.

Đám học sinh xung quanh đứng xem trò vui, đều biết rõ nguyên nhân.

Nhìn thấy Tô Lăng nhìn về phía bọn họ, liền lập tức giải tán.

Một chiếc xe con màu đen đậu cách xa Tô Lăng, sau cánh cửa xe là khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng nở nụ cười mỉm khi thấy cảnh đó.

“Thiếu gia?” Bác Cố nhíu mày khó hiểu.

“Vào lớp thôi!” Thấy cô vui vẻ, trong lòng Thường Thần không hiểu vì sao thấy rất vui.

Bác Cố gật đầu, chỉ có thể nói, thiếu gia thật sự rất tẻ nhạt, cảnh này có gì đáng xem?

Trên đường đến lớp không ai ngăn cản cô, lúc vào lớp học, Tô Lăng còn kinh ngạc hơn vì sự yên lặng của các bạn học, sau đó nhìn lại bảng tên một lần nữa, đúng là lớp của cô, nhưng bộ tứ kia đâu, tại sao chỉ có một mình Thương Thần ở đây, những người kia đâu?

Lẽ nào bởi vì biết rõ thân phận của Thương Thần mà xa lánh? Nghĩ lại cũng không thể, chỉ là Tô Lăng cảm thấy có chút khó hiểu, nội dung vở kịch không nhắc đến việc Thương Thần tiếp nhận tập đoàn Thương thị.

Đi đến bàn của mình liền nhìn thấy có rất nhiều thức ăn, lại thấy rất quen mắt, không tự chủ liếc nhìn Thương Thần, ngạc nhiên, liền nhìn thấy Thương Thần cũng đang nhìn mình, xong còn mỉm cười, má ơi, trái tim bé nhỏ của Tô Lăng không chịu nổi nữa.

Hoàn mỹ, xinh đẹp tựa thiên thần, khiến Tô Lăng ngạc nhiên, thế nhưng liền cảm thấy sợ hãi.

“Không phải anh để sai chỗ rồi chứ?” Tô Lăng nuốt nước miếng.

Thương Thần không nói gì.

Tô Lăng thấy thế, liền cảm thấy vui vẻ, kết quả sợ hãi nói “Hôm qua, là anh để tôi ăn.”

Thương Thần lại im lặng không nói.

Anh ta là đang trả thù cô sao? “Nhưng mà ngày mai tôi sẽ trả cho anh.” Tô Lăng cầm hộp cơm “Cái này nên đưa cho Trần Nhã Hiên!”

“Đây là đưa cho cô.”

Tô Lăng run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi hộp cơm, quả là đang trả thù cô, sau lưng cô còn có Tề Minh, nhưng có trời mới biết Tề Minh lúc nào thì xuất hiện. Trần Nhã Hiên chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cô.

Tô Lăng không chút khách khí cầm hộp cơm đem đặt ở chỗ ngồi của Trần Nhã Hiên.

Thương Thần nhìn hộp cơm, nheo mắt, quay đầu nhìn Tô Lăng đang thu dọn sách giáo khoa, cuối cùng đứng dậy, mặt không cảm xúc cầm lấy hộp cơm, sau đó đi đến cuối phòng học vứt nó vào sọt rác.

Tô Lăng kinh ngạc nhìn Thương Thần, cuối cùng thay đổi suy nghĩ, xem ra là cô hiểu lầm, có thể bên trong bỏ thêm chất gì đó, vì vậy cố ý muốn cô ăn, cũng may là cô thông minh, trong phòng đã có sự đề phòng.

Tô Lăng phát hiện, ở thế giới này, khi đối mặt với Tề Tuyên đều sẽ có suy nghĩ và hành động giống như một đứa trẻ, nhưng lúc đối mặt với Tô Tuấn Đạt sẽ có suy nghĩ đầy chín chắn, lẽ nào thế giới này có điểm hạn chế gì đó?

“Cô không ăn, bất cứ ai cũng không có tư cách để ăn nó!”

Đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người, nói xong câu nói đó liền rời đi, Tô Lăng chỉ cảm thấy trái tim như ngựa phi nước đại, chỉ để lại khói bụi mịt mù. Nhẹ giọng nói “Thần kinh!”

Mặc dù Tô Lăng nói rất nhỏ, thế nhưng Thương Thần vẫn nghe thấy, cuối cùng đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó di chuyển bàn học đến bên cạnh Tô Lăng, sửa sang một chút, mới yên tĩnh ngồi xuống.

Thực hiện toàn bộ hành động một lúc, hơn nữa cũng không hề phát ra tiếng động.

Tô Lăng đang đọc sách, không còn cách nào khác, đã lâu cô không có sử dụng kiến thức trung học, cũng may ở thế giới này nội dung bài học giống với kiến thức của cô, mà bản thân cô cũng khá, chậm rãi hồi tưởng lại tri thức

 

Vì Tiết Dung Dung, nguyên chủ đều đem toàn bộ kiến thức trở nên vô nghĩa.

Chuông vào lớp, Tô Lăng đem sách cất đi, nháy mắt liền cảm thấy không đúng, bên cạnh, một gương mặt lớn ngay sát, khiến cho Tô Lăng sợ hãi chút chút nữa rơi xuống ghế.

“Anh bị bệnh à?” Trong nháy mắt liền cảm thấy khó chịu, không nhịn được quát lớn.

Thương Thần nhìn dáng vẻ nóng nảy của Tô Lăng vẫn im lặng không nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này Tiết Dung Dung, Tể Tuyên, còn có ánh mắt Trần Nhã Hiên liên tục nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt phức tạp nhìn Thương Thần.

Trong mắt Trần Nhã Hiên mang theo một tia thống khổ, đau lòng, cuối cùng hóa thành tức giận.

Rõ ràng lúc trước Thương Thần luôn ngồi ở sau cô, hơn nữa luôn chờ cô ở bên ngoài mới vào lớp học, tuy hai người chưa có quan hệ gì, nhưng rõ ràng là anh đang theo đuổi cô, vì sao chỉ sau một đêm, liền thay đổi như vậy.

Anh không phải đã nói cô là người trong mộng của anh sao? Tuy rằng chỉ là nhìn thấy đằng sau, nhưng anh chắc chắn là cô, là anh ngày nhớ đêm mong bóng lưng kia.

Nắm chặt hai tay, đôi mắt mang theo sự thù hận nhìn Tô Lăng, nhất định là cô ta đã làm cái gì đó, đáng ghét, đúng là tiện nhân không biết xấu hổ, đi khắp nơi quyến rũ người khác.

Tô Lăng cảm thấy Thương Thần là đang trả thù cô vì chuyện cô làm ngày hôm qua, bởi vì anh ta đang nhìn cô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chăm chú khiến cô khó chịu.

Phải sau khi tan học, Tô Lăng đi ra ngoài hóng mát mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

“Thần!”

Thương Thần đang chuẩn bị đuổi theo Tô Lăng, liền bị Trần Nhã Hiên ngăn cản, nhíu lông mày nhìn cô ta.

“Tớ muốn nói chuyện với cậu!” Hiếm khi thấy Trần Nhã Hiên lạnh lùng lúc này lại lộ ra vẻ ôn nhu. Vốn là muốn níu tay Thương Thần, giống như lúc trước anh làm với cô, nhưng Trần Nhã Hiên vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh rất khi khi tiếp xúc với người khác, giống như bác Cố cũng chưa từng tùy ý chạm vào anh.

Hai người cùng nhau đi ra dưới cây bên ngoài, Thương Thần liền dừng chân.

Trần Nhã Hiên biết anh muốn nói chuyện ở đây, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu, hai tay vặn vẹo “Tớ đã suy nghĩ kỹ, tớ quyết định sẽ chấp nhận cậu.”

Thương Thần không nói gì, ánh mắt nhìn Trần Nhã Hiên, chính xác là nhìn đằng sau Trần Nhã Hiên, đó là Tô Lăng, có vẻ đang làm gì đó. Thỉnh thoảng nhìn sách, sau đó gập lại, cứ mở ra rồi đóng lại, không hề có vẻ khó chịu.

“Thần, cậu… Quan hệ của chúng ta là gì?” Trần Nhã Hiên mong đợi nhìn Thương Thần

“Chúng ta không có quan hệ gì cả.” Đợi một lúc, Trần Nhã Hiên không còn kiên nhẫn còn muốn hỏi thêm, liền nhận được câu trả lời của Thương Thần, trợn to hai mắt, mang theo vẻ kinh ngạc khó hiểu.

“Như thế nào là không có quan hệ? Cả hai tháng qua, không phải chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí hôm qua còn cùng nhau đi uống cà phê!”

Trần Nhã Hiên hơi lớn tiếng, khiến Thương Thần nhíu mày “Có nhớ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã nói gì không?”

“Cậu đã nói, bóng lưng của tớ xuất hiện trong giấc mơ của cậu!” Trước đây Trần Nhã Hiên có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng cô cũng không để mắt tới, ngoại trừ anh, từ lần gặp đầu tiên tim cô đã đập như trống dồn, sau đó được anh tỏ tình mà mừng rỡ vô cùng.

“Không, tôi nói, bóng lưng của cậu rất giống người tôi gặp trong mơ! Cậu là người ấy sao?” Đó chính xác là một câu hỏi “Mà cậu cho tôi câu trả lời là gì, cười gằn cùng im lặng, sau đó xoay người nói “Đuổi theo tôi, tôi sẽ cho cậu biết!””

Trần Nhã Hiên nắm chặt hai tay, bởi vì tính cách cô cao ngạo, sau khi nói câu này, liền cảm thấy hối hận, chỉ lo là anh sẽ không đến tìm cô. Thế nhưng là cô suy nghĩ nhiều, anh sớm đã coi trọng cô, chỉ là cần thêm chút thủ đoạn mà thôi.

Nhưng lúc này, cô cảm thấy tim như bị ai đâm đến chảy máu, cảm giác không còn như lúc ban đầu, đột nhiên nhớ ra bởi vì tim đập nhanh mà không để ý đến lời nói của anh.

“Đừng nói với tớ, bóng lưng kia là của Tô Lăng!”  Trần Nhã Hiên mang theo tia ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Thương Thần.

Thương Thần gật đầu “Là cô ấy!”

“Đùa gì thế, cô ta có điểm nào giống tớ chứ?” Trần Nhã Hiên cao một mét sáu lăm, Tô Lăng chỉ có một mét sáu, hơn nữa còn nhỏ con, căn bản so với bóng lưng của cô hoàn toàn không giống nhau.

“Bởi vì khi tiếp xúc với cô ấy, tôi không thấy khó chịu.”

Chỉ một câu nói, Trần Nhã Hiên liền cảm thấy tức giận “Tớ cũng có thể.”

Vươn cánh tay, Thương Thần phản xạ có điều kiện tránh né.

Trần Nhã Hiên nhìn cánh tay bị anh né tránh, cười gằn “Thương Thần, Thương Thần, Thương Thần!”

Từng câu từng chữ, một tiếng lại một tiếng càng thêm giận dữ.

Làm kinh động Tô Lăng đang đọc sách, Tô Lăng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thương Thần cùng Trần Nhã Hiên đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nhíu mày, thật là dai như đỉa. Liền thu dọn sách giáo khoa xoay người quay về lớp.

Thương Thần nhìn bóng lưng của Tô Lăng im lặng không nói.

Mà Trần Nhã Hiên cũng nhìn theo bóng lưng Tô Lăng, ánh mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận.

“Đừng có động đến cô ấy!” Thương Thần tự nhiên biết người phía sau không bình thường.

“Ha ha ha, cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Chỉ bởi vì cậu là chủ nhân của Thương gia sao? Đừng quên, tôi cũng là người thừa kế của Trần gia!” Nói xong liền đi về phía phòng học, nhưng được vài bước thì dừng lại “Tôi không có được, người khác cũng đừng mong chiếm được.” (Đoạn này đổi xưng hô vì Trần Nhã Hiên vô cùng tức giận và sắp đến cảnh giới hận Thương Thần và Tô Lăng)

Thương Thần nhìn bóng lưng của cô, thấp giọng nói “Lúc đầu nhận nhầm người, đời này, cho dù tôi làm cái gì, cô ấy cũng sẽ không chấp nhận tôi.” Cúi đầu một lúc lâu “Cũng may là cô không tiếp nhận tôi, bằng không tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời, dù có sai lầm cũng phải chịu trách nhiệm, bởi vì cô ấy ghét nhất loại người như vậy.” Suy nghĩ một chút liền cười phá lên “Trần Nhã Hiên nếu đúng như lời cô nói, thì lúc này cô nhất định sẽ đối phó với tôi và cô ấy.”

Tiếng chuông báo vào học vang lên, Thương Thần hướng về phía cổng, vẫn không vào lớp, vừa đi vừa nhàn nhã bấm điện thoại, chậm rãi gọi một dãy số.

Tô Lăng vừa cảm thấy có một ánh mắt ác độc đang nhìn về phía cô, chắc chắn là Trần Nhã Hiên. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, cô còn chưa động chạm gì đến chuyện yêu đương của hai người, lẽ nào Thương Thần không giải thích với cô ta lý do vì sao anh ta ngồi bên cạnh cô?

Chỉ là cô vẫn quay lại cười với Trần Nhã Hiên một tiếng.

Chỉ là một nụ cười, khiến tâm trạng cả Trần Nhã Hiên càng thêm kích động.

Lúc này Tiết Dung Dung đặt mọi sự chú ý lên người Tô Lăng, liền phát hiện có điểm khác thường, nhưng Tề Tuyên vẫn đang lôi kéo cô, cô không thể đi hỏi Tô Lăng với Thương Thần có chuyện gì, cậu ấy không thể cướp người của Trần Nhã Hiên được.

Sự đa nghi khiến cô càng không thích Tô Lăng, sao cậu ấy cứ thích quyến rũ người khác như vậy chứ?

Tô Lăng nếu biết được suy nghĩ của hai người, hẳn sẽ rất hài lòng, dù sao ở thế giới này, cô đều bị người khác căm ghét, đặc biệt là bị nam chính ghét bỏ. Nhưng còn xem trong lòng nguyên chủ oán khí bao nhiêu hay muốn trả thù thế nào.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

123 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 109 (3)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
tinh_vu
Đại hiệp

Thế giới này Vô Ngấn ca bị ngược thảm rồi, Tô Lăng quá cứng. Trần Nhã Hiên đạt đến chuẩn nữ thứ phụ vừa xấu tính vừa kiêu ngạo rồi =))) Tks các bạn đã edit beta nhé <3

Ai Black
Đại hiệp

ahaha chương mới, chương mới
TNH có là cái cọng lông gì của chị Tô Lăng, để xem thử cô gái kiêu căng này có thể làm gì được nữ thần của ta

Đại hiệp

Chịu anh rồi đấy. Đến Tô Lăng bạo lực mà cũng nhận nhầm thành một con bánh bèo. Đáng đời khi mà Tô Lăng k thèm chấp nhận anh

Thanh Jinan
Đại hiệp

– anh bắt đầu công cuộc theo đuổi chị rồii ?????

Nana
Người qua đường

Haizzz….bởi mới thấy nghi sao lúc đầu anh lại thix con nhỉ tính tiểu thư như vậy, giờ thì hay rồi, có làm gì TL cũng ko tin. Ngược tâm gòy… ta cầu ngược gđ họ Tô cực phẩm và bộ 3 nhảm xàm kia cơ

Đại hiệp

Bởi vậy, nhận nhầm thôi là phải chịu hậu quả rồi, mà sao tui cảm thấy tình cảm của ông Thần xoay quá nhanh luôn, kiểu chỉ có 1 ngày thôi là đã chung tình vs chị :)))) k phải là hồi xưa ghét chị lắm sao :)) làm ơn ngược ổng nhiều vô :))))

Đại hiệp

A ơi lật mặt nhanh quá đi. Mà gặp chị lăng thần kinh thô thì đến chịu . Cho ăn mà kêu là định hạ độc vs kéo thù oán. Đối xử tốt thì tỷ bảo đang ngấm ngầm trả thù kkk???. Ngược a nữa đi .

Đại hiệp

Trời ơi!
Quá ngắn.Truyện quá ngắn.ta khóc,ta hận,ta ức chế.hix
Cầu tác giả ra truyện dài dài xíu.chứ cứ đọc đến đoạn hay là hết truyện.hix mị kg chịu đâu.

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

Anh Tư Đồ lần này làm việc cảm tính quá , khiến người ta cảm thấy tiếc mà

Ai Black
Đại hiệp

wow, đại thần, người có thật là chân (chó) thành, làm con tim em rung cmn động rồi này, có điều cách này ko đổ đc chị Tô Lăng Đâu

Đại hiệp

Trời ơi lại còn di chứng cái khỉ mốc gì đây. Tự đâm thì ráng mà chịu chứ. Ác với người khác không thành thì quay ra ăn vạ hử đáng ghét

Người qua đường

Thấy đau lòng cho anh nam chính quá ?? nhớ Tô Lăng có tình cảm với chị, mà chị lại chưa có tình cảm

Đại hiệp

Khổ thân a thương thần, lần này theo đuổi c khó lắm đấy. Ghét trần nhã hiên thế. Cái gì mình ko có đc cũng đùng ming nguoi khac co chu

kokuhaku
Đại hiệp

Hình như nữ chính chưa có tình cảm sâu nặng với Tư Đồ nhỉ

Dạ Thiên Nguyệt
Đại hiệp

cái mờ họ Trần kia vô duyên gê á lúc ngta theo đuổi thì chảnh cún k chấp nhận tự nhiên thấy ng ta k theo đuổi nữa là đổ thừa hết lên đầy Lăng tỷ đúng là vô sỉ mak

Đại hiệp

Tô lăng sao không phá cặp nam nữ chính đi cho đỡ tức

trang Trinh
Đại hiệp

Tô Lăng người ta chẳng thèm thì thôi . Xùy luôn áp đặt suy nghĩ của mk lên ng kbacs

BTAR_BTS
Đại hiệp

Tau cạn cmn lời….??

Malyfying
Đại hiệp

Ôi chán mấy não tàn này gê, hi vọng ra chap mới

doccomuu
Đại hiệp

không biết thương thần có làm sụp đổ nhà trần nhã hiên được không nhỉ hóng bước ngoặt mới của nam nữ chủ quá đi

tramy
Đại hiệp

cái bà Hiên khỉ gió kia vô duyên thế,, lúc ng ta theo đuổi thì bày đặt chảnh chó xong baayh anh í tìm đc tình yêu đích thực r thì lại bắt đầu làm trò

Ai Black
Đại hiệp

quân tử trả thù mười năm chưa muôn…à mà chị Tô Lăng đâu phải quân tử…

Đại hiệp

Hahaha, nhầm người, tuyệt vời

Đại hiệp

Đúng là c sẽ k tha thứ cho a đâu vì chị hiểu lầm r

Đại hiệp

giác quan thứ sáu mách bảo ta TL và trai đẹp chuyển bị trình diễn một màn luyến luyến ái ái, hơhơ nam theo đuổi nữ thì cách cả ngọn núi đấy, trai đẹp đại nhân fighting! rồi sẽ có ngày ôm được mĩ nhân về, ặc thực ra ta cảm thấy ngày này còn rất xa a

Đại hiệp

Chúc mừng anh!! Giác ngộ muộn thế thì công cuộc cua gái của a còn dài lắm

Tranghuyennguyen
Đại hiệp

Đoạn Thương Thần độc thoại nội tâm làm mình mờ mịt???!!!

Đại hiệp

Cho hỏi chị nữ chính là cái định nghĩa bạn thân của chị là như thế nào thế?? Sao lại suốt ngày nghi nghờ với xuyên tạc người ta.

Đại hiệp

Ghét con mẹ hiên hiên gì đó rê gớm

phanhmean
Member

TDD ảo tưởng nặng thế =))))

Ai Black
Đại hiệp

ara…có ghen thì ghen cũng vừa thôi chứ

doccomuu
Đại hiệp

“Tôi không có được, người khác cũng đừng mong chiếm được.” chậc chậc Trần Nhã Hiên quá kiêu ngạo rồi

banh_beo
Đại hiệp

Hu hu đừng ngược Tư Đồ huynh mừ !

Đại hiệp

TDD lam nu chinh ma cam thay kinh tom qua

Đại hiệp

ai keu TDD lam gi k chap nhan gio nguoi ta k thich thi niu keo, ghet nhat nu9 Dag Dag tu coi mik la dug

Đại hiệp

hơ hơ… loạn hết cả đầu óc, rốt cuộc Vô Song là ai và ai là Vô Ngấn kiếp này ậy… Loạn xì ngầu cả lên… Cơ mà càng lúc càng hay a~

Meo meo meo
Đại hiệp

Mấy nữ chính trog thế giới này đáng ghét ghê, toàn tự cho mình là đúng rồi lấy suy nghĩ đấy áp đặt lên người khác.

Đại hiệp

câu dẫn cái con khỉ
nữ 9 có phải quá ảo tưởng sức mạnh không
tưởng tỉ tỉ ta cũng như cô chắc
vô sỉ mặt dày

Dạ Thiên Nguyệt
Đại hiệp

mấy ng đó thật mặt dày suy bụng mình ra bụng ng khác, tội thần ca lần này sợ a k theo đuổi được Lăng tỷ r

Lạc Lam Dương
Đại hiệp

A a . Thấy ghét con nữ chính ghê lun ấy . Quá giả tạo

Rosie Land
Đại hiệp

Ơ cái cm TDD là thánh nữ hay gì mà thích quản chuyện người khác dữ thần, còn hay tự cho mình là đúng nữa =.=

Tiểu Tiểu Đoá Đoá
Member

Lật mặt còn nhanh hơn lật sách thật dễ sợ

Đại hiệp

TĐVN thảm rồi, còn biết là bị TL ghét chứ :))
mà con bạn đểu đúng là k thể cải tạo nổi mà, đụng chút là chỉ chăm chăm hiểu sai về TL thôi, bạn bè mà k nghĩ tốt đc j cho nhau hết vậy -_-
chưa kể con Trần Nhã Hiên, ngta theo đuổi thì cành cao cơ, đến lúc mất rồi mới “k ăn được thì đạp đổ”, đúng là thần kinh

Đại hiệp

Thương Thần nhận ra Lăng tỷ rồi chăng, hồi hộp hồi hộp…

Đặng Thị Kim Huệ
Đại hiệp

Con nữ chính đáng ghét ghê ?? vậy mới nói dạo này chẳng thích đọc mấy truyện nữ chính bánh bèo bạch liên hoa nhà nghèo tốt bụng nữa đâu, phải ác ác ác mạnh mẽ vào kiaaaaa ????

takoyaki
Đại hiệp

Tỷ thật là thất đức, ngta chết rồi cũng lỗi ra để hù ng khác

Đại hiệp

cứ thấy sao sao ý nhỉ? Không ghét nữ chính lắm mà cũng chẳng thích tí nào, lăng tỷ cao tay quá sắp đòi được tài sản ồi

Đại hiệp

Con gái khi yêu thật đáng sợ, ăn không được thì đạp đổ

Member

sao tr này toàn mấy nv não tàn cuồng tự kỷ k vậy ??? tks editor

Trâm Anh Diệp
Đại hiệp

Thần ca quay về bên Lăng tỷ. Nữ phụ phụ Nhã Hiên hoá điên rồi :”3

wpDiscuz