[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 109 (1 + 2)

139

Chương 109

Tình yêu thanh xuân vườn trường [3]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

 

 

“Thiếu gia?” Một lúc lâu vẫn không nghe phía sau có động tĩnh gì.

“Về thôi!” Ánh mắt Thương Thần mang theo một tia khó hiểu, miệng khẽ nhếch.

“A” Bác Cố không hiểu chuyện gì, không biết thiếu gia đang nghĩ gì, vội vã đến nhưng không xuống xe lại đòi về, chẳng lẽ chỉ để theo dõi người kia, như vậy cũng đâu cần phải tự mình đến? Thế nhưng vẫn nghe theo Thuơng Thần quay đầu xe rời đi, chậm rãi rời xa cánh cổng biệt thự Tô Gia.

Thương Thần một tay chống cằm, động tác quen thuộc giống lúc ngồi cùng Tô Lăng ở quán cà phê, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, biệt thự Tô Gia nằm trong núi, diện tích lớn, không khí lại mát mẻ, buổi tối hai bên đường rất sáng, khiến Thương Thần nhìn rõ cây cối xung quanh.

“Bác Cố, cho người thu thập toàn bộ tư liệu về Tô Lăng!” Thương Thần hạ tay xuống, ngồi thẳng người, ánh mắt đầy kiên định nói.

“Thiếu gia, vì sao đang yên đang lành lại muốn điều tra cô ấy?” Bác Cố ngày càng không hiểu Thương Thần trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

“Bao gồm cả lần bị người khác hãm hại, đến cùng ai là người chủ mưu, cũng cần phải tìm cho ra!” Thương Thần vẫn không trả lời câu hỏi của bác Cố.

Bác Cố đã quen với cách làm việc của Thương Thần, dù sao có rất nhiều việc, nếu ông không hỏi Thương Thần sẽ không nói, có lúc hỏi, anh cũng chưa chắc đã nói, vì vậy mà muốn hỏi cũng không thể, nhưng để hiểu thêm, ông nhất định phải hỏi một chút.

Lần này ông biết thiếu gia không muốn nói thêm, ông bỗng hiểu ra, thiếu gia không phải quan tâm đến người mặc âu phục màu hồng nhạt kia, mà là đang chú ý đến Tô tiểu thư.

“Dạ, thiếu gia.” Bác Cố quan sát gương chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thương Thần, liền hiểu chuyện này cần làm sớm.

Bên này, Tô Lăng cùng Tề Minh vừa bước đến, chuẩn bị mở cửa, liền thấy cửa được mở ra. Mở cửa là hai người giúp việc.

“Tiểu thư, cô đã về, lão gia đang đợi cô ở phòng khách.” Một người nhìn Tô Lăng bằng ánh mắt xem thường, chỉ là lúc nhìn Tề Minh phía sau Tô Lăng, đặc biệt Tề Minh còn nhìn cô ta khẽ cười, lập tức liền đỏ mặt tim đập mạnh “Vị này chính là?”

Tô Lăng nhíu mày “Anh ấy là Đại thiếu gia của Tề gia.”

Nữ giúp việc sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại khi biết thân phận của anh ta, trong lòng cảm thấy tiểu thư thật biết giao du với người như vậy, liền cúi đầu, thân phận của anh ta tự bản thân biết không thể với tới. Thật sự là đáng tiếc.

Chỉ là đợi đến lúc Tô Lăng cùng người đàn ông kia đi vào nhà, người giúp việc mới có phản ứng, nguy rồi, bà chủ còn đang khuyên ông chủ trách phạt tiểu thư, mà tiểu thư lại dẫn Tề đại thiếu gia về nhà, bà chủ chắc sẽ bị ông chủ mắng.

Vừa mới ngẩng đầu, hai người đã vào đến phòng khách, cô muốn cho bà chủ biết cũng không kịp nữa rồi.

“Con còn biết trở về!”

Tô Lăng còn chưa vào đã nghe tiếng người bên trong vọng ra, bọn họ ngồi trên ghế sô pha, quay lưng về phía cô là Tô Tuấn Đạt đang làm ra vẻ nghiêm khắc chất vấn, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Ngồi bên cạnh là khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, duy trì dáng vẻ nghiêm trang, tuy nhiên, cho dù có trang điểm thế nào, cũng không thể che giấu được rằng bà ta chỉ là diễn viên hạng xoàng, đôi mắt chua ngoa liếc xéo Tô Lăng.

“Tuấn Đạt, có lẽ đã xảy chuyện gì khiến con bé không về kịp!” Ngữ khí khiêm nhường nhưng mang theo một tia sắc bén.

Đây chính là mẹ kế của Tô Lăng – Phùng Tứ Phương.

“Nó có thể có chuyện gì chứ? Tối hôm qua cũng không về nhà, hôm nay còn…” Nói đến đây liền nhìn đồng hồ “Hơn bảy giờ mới về!”

“Kìa, Lăng Lăng, đây là ai? Sao lại cùng về với con?” Phùng Tứ Phương sớm đã nhận ra sự xuất hiện của Tề Minh, trong mắt mang theo một tia đố kỵ, không ngờ tiểu tiện nhân kia còn có thể dẫn về nhà một người đàn ông như vậy.

Từ lúc vào nhà Tề Minh liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền hứng thú nhìn người bên cạnh, mặc dù không còn là một đứa trẻ nhưng trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất chút gì đó là sự ấm áp gia đình.

Cô còn chưa kịp gọi cha mẹ mà biểu hiện của họ có vẻ không hề quan tâm. Đây rõ ràng là ngữ khí khi thẩm vấn tội phạm. Quả thực thú vị, nhưng anh còn chưa kịp xem kịch vui, thì lửa lại đốt trên người mình.

Tô Tuấn Đạt vừa nghe thấy Tô Lăng dẫn đàn ông về nhà liền nổi trận lôi đình, ông còn hy vọng Tô Lăng sau này có thể gả cho gia đình tốt, ra sức vì công ty, bằng không ông cần gì phải khổ sở đưa cô  và học ở Học Viện Hoàng  Gia chứ?

Nhưng đứa trẻ này, rõ ràng khi còn nhỏ rất nghe lời, hiện tại càng lớn càng hư. Tuần trước còn xảy ra chuyện với nhị thiếu gia nhà họ Tề, ông đã mất mặt lắm rồi, cũng may là vẫn còn trong trắng, nếu không việc làm ăn với Tề gia ông vất vả tạo dựng sẽ thành công cốc.

Ông vốn bận rộn, hôm qua nếu không phải Phùng Tứ Phương thông báo Tô Lăng không về nhà, ông cũng không phát hiện ra đứa con gái của mình càng ngày càng như người vô hình.

“Con thật to gan, bò qua đây cho ta!”

Tô Lăng nhìn thấy Tô Tuấn Đạt nổi giận xoay người, bộ dáng như muốn đánh cô! Tô Lăng liền nghiêng đầu, nhìn ông ta.

“Kêu con đến, con còn đứng đó, ở bên ngoài chơi bời còn dám dẫn trai về nhà, hôm nay ta không dạy dỗ sẽ có lỗi với người mẹ đã chết của con!” Tô Tuấn Đạt lúc này cũng không thèm để ý xem người đàn ông bên cạnh Tô Lăng là ai?

Chờ một chút liền sẽ dạy dỗ hắn ta. Nếu hắn dám động đến con gái của Tô Tuấn Đạt ông.

Tô Lăng không nhúc nhích khiến lửa giận của ông càng thêm lớn. Phùng Tứ Phương đứng bên cạnh cười gằn, vội vã kéo tay Tô Tuấn Đạt, tức giận nhìn Tô Lăng “Lăng Lăng không nhìn thấy ba con tức rồi sao, còn không mau lại đây xin lỗi ông ấy, bình thường ta dạy con thế nào, làm sai chuyện thì phải xin lỗi! Không biết ba con bị bệnh huyết áp sao, nếu như phát bệnh thì phải làm sao?”

Bà ta còn chưa dứt lời, Tô Tuấn Đạt liền cảm thấy Tô Lăng ngày càng không tôn trọng mình, không quan tâm đến mình, ông ta vẫn là cha của cô, biết rõ thân thể ông không tốt, lại còn muốn chọc tức ông, chẳng lẽ muốn ông tức chết hay sao?

Mắt thấy Tô Tuấn Đạt liền muốn đánh Tô Lăng.

Tô Lăng nheo mắt, còn có mặt mũi nhắc đến mẹ cô, thật không biết ông ta lấy tư cách gì dạy cô. Tô Lăng thấy vậy vẫn không nhúc nhích.

Tề Minh đứng bên cạnh liền lắc đầu, không nhịn được mở miệng “Không ngờ Tô tiên sinh tức giận như vậy, tính khí cũng táo bạo, xem ra tôi hẳn phải suy nghĩ một chút về chuyện hợp tác cùng Tô tiên sinh rồi.”

Tô Lăng trơ mắt nhìn bàn tay lớn hơn mặt nhìn trong nháy mắt dừng lại trước mặt, còn mang theo sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt, có thể thấy Tô Tuấn Đạt dùng nhiều sức như thế nào.

Tô Tuấn Đạt nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức dừng tay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh Tô Lăng, khuôn mặt thư sinh kia rất đỗi quen thuộc.

Tô Lăng mở mắt, thừa dịp không ai để ý, không chút khách khí đá và chân Phùng Tứ Phương đang làm dáng đỡ Tô Tuấn Đạt, sau đó nhanh chóng thu chân lại.

“A!” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng khách.

Một giây sau liền nhìn thấy Phùng Tứ Phương không chút giữ hình tượng ôm chân mình nằm dài trên sàn nhà.

Thân thể này vừa được niệm vài tiếng huyền công tâm pháp, còn rất yếu, bằng không cô chắc chắn sẽ cho Phùng Tứ Phương mấy ngày không thể đi lại.

Hai người còn lại ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tô Tuấn Đạt đang tính chuyện làm ăn cùng Tề Gia, nhớ lại cảnh ông vừa nói anh ta là đàn ông lêu lổng, lại nghe anh ta nói sẽ suy nghĩ lại chuyện làm ăn cùng Tô gia, trong lòng vô cùng sốt ruột, vừa cân nhắc đối sách, còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết.

Nhìn mẹ của con trai mình nằm trên đất, nhanh chóng ngồi xổm xuống “Tứ Phương, bà làm sao vậy?”

Phùng Tứ Phương mặc kệ cái gì thiếu gia, cái gì chuyện làm ăn, bà ta hiện tại đau đến toát cả mồ hôi, cực kỳ hận Tô Lăng, bởi vì chỉ trơ mắt bị cô đá, liền không khách khí chỉ vào Tô Lăng “Nó đá tôi, chân tôi đau quá, đau quá.”

Tô Tuấn Đạt phản xạ tính mắng Tô Lăng, thế nhưng khi nhìn thấy Tề Minh, liền dừng lại.

Tô Lăng thấy thế liền làm ra vẻ vô tội trực tiếp nói “Ba, oan uổng, con … Con không có làm gì hết!” Nói xong liền nhích gần về phía Tề Minh.

Tô Tuấn Đạt nhìn dáng vẻ Tô Lăng, nhớ lại cô trước nay nhu nhược, làm sao có khả năng ở trước mặt bọn họ làm ra chuyện này? Nhưng Phùng Tứ Phương cũng không thể vô duyên vô cớ bị như vậy “Tứ Phương, đưa tôi xem một chút!”

Phùng Tứ Phương đau đớn, vừa nghe thấy liền đem đầu gối cho ông xem, vốn bà ta mặc sườn xám, vén một chút liền để lộ đôi chân trắng nõn, chỉ là trên đùi không có dấu vết gì, dấu sưng đỏ cũng không có.

“Tuấn Đạt, chân của tôi rất đau, mặt trên nhất định là có dấu giày của Lăng Lăng.”  Phùng Tứ Phương khóc lóc kể “Tuấn Đạt, tôi từ lúc gả cho ông đến giờ, liền xem Lăng Lăng như con gái ruột, hôm qua con bé không về nhà, tôi lo lắng mới gọi điện cho ông, thời gian qua đều là tôi chăm sóc con bé, tôi biết tôi vĩnh viễn cũng không thể thay thế được mẹ ruột của con bé, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn thay thế bà ấy. Chỉ là, con bé lúc nào cũng ghét bỏ tôi. Tuấn Đạt, tôi… Tôi thực sự là …”

Phùng Tứ Phương vẻ mặt đau khổ nói, dáng vẻ như đứt từng khúc ruột, không có công lao cũng có khổ lao, càng khóc càng vui mừng, đoán chừng đem lời mình nói khiến người khác cảm động.

Sắc mặt Tô Tuấn Đạt càng thêm khó coi, ánh mắt liếc nhìn Tề Đại thiếu gia xinh đẹp bên cạnh, hắn thu hồi nụ cười, nhíu mày, trái tim Tô Tuấn Đạt như run lên, ông biết rõ Tề Đại thiếu gia rất ít khi có vẻ mặt này, trừ phi anh ta cực kỳ căm ghét người nào đó.

Tức giận sao có thể nhanh chóng biến mất. Chỉ là ông dằn lòng thôi, lần này Phùng Tứ Phương chỉ hươu bảo ngựa, đổ oan cho Tô Lăng, bị Tề Đại thiếu gia căm ghét, tức giận càng tăng thêm, chỉ có thể nhằm vào Phùng Tứ Phương quát “Câm miệng!”

“Tuấn Đạt, tôi còn rất đau!” Phùng Tứ Phương nước mắt mông lung nhìn Tô Tuấn Đạt, cảm thấy oan ức, ông ta sao lại nổi nóng với mình, người sai là Tô Lăng đâu phải bà.

“Bà chỉ cho tôi xem, làm gì có dấu vết nào?” Tô Tuấn Đạt đứng dậy, quay sang hai cô giúp việc, vẫy tay “Còn đứng đó làm gì, còn không nhanh chóng dìu phu nhân vào phòng! Thật khiến người khác xấu hổ.”

Hai người không dám trễ nải nhanh chóng dìu Phùng Tứ Phương về phòng.

Phùng Tứ Phương vốn nghĩ nếu mình làm như vậy, Tề Đại thiếu gia nhìn thấy sẽ chán ghét cô, dù sao cũng không thể để Tô Lăng có cơ hội chống lại mình. Nhưng không ngờ rằng bản thân mình bị thương lại còn bị Tô Tuấn Đạt mắng như vậy.

Nhìn chân phải của mình, sắc mặt lập tức thay đổi, làm sao có thể không có? Bà hiện tại còn không đi được, Tô Lăng không biết đã dùng thủ đoạn gì với bà?

“Thật bất tiện, để anh nhìn thấy chuyện cười nhà chúng tôi!” Ngay lúc không khí trầm lặng, Tô Tuấn Đạt còn đang lúng túng không biết nói gì cùng Tề Minh, Tô Lăng liền mở miệng nói chuyện.

“Không sao, chỉ là xem kịch miễn phí, xem như thư giãn buổi chiều.” Trên mặt Tề Minh lúc này là nụ cười bất cần đời.

“Ba ba, còn không mau mời Tề Đại thiếu gia ngồi!” Tô Lăng thấy vậy cũng mỉm cười nói.

 

Tô Tuấn Đạt nhìn con gái cười vui vẻ với Tề Minh, giống như bạn tốt nhiều năm, trái tim lại nhảy nhót, không phải tức giận mà là kích động, vừa rồi ông còn suy nghĩ gả con gái cho gia đình tốt một chút, không nghĩ tới con bé có thể kết giao với Tề gia.

“Đúng đúng đúng, đến đây ngồi đi!” Tự nhiên đỡ tay Tô Lăng, cùng Tề Minh đến ghế ngồi, cho người giúp việc mang trà lên.

Tô Lăng nhanh chóng thay đổi không khí, giống như chuyện lúc trước chưa xảy ra, nhưng cô không hề đề cập đến chuyện làm ăn của hai nhà, hiện tại nói ra sau này sẽ rất bất lợi cho cô, thấy Tô Tuấn Đạt mấy lần muốn nói, Tô Lăng đều trực tiếp chặn lại.

Tề Minh thấy vậy cũng không chủ động mở miệng.

Ba người ở chung một chỗ, hai người thực vui vẻ, một người lại lo lắng bất an, đợi đến khi Tề Minh về, Tô Tuấn Đạt liền gọi Tô Lăng lại.

Tô Lăng nhìn đáng vẻ người cha hiền trước mặt, so với vẻ hung ác lúc trước, giống như đối phó với kẻ thù.

“Lăng Lăng à!”

Vừa dứt câu, khắp người Tô Lăng đều nổi da gà, đây là âm thanh dễ nghe sao? Không, nghe qua giống như có chuyện gì sắp xảy ra “Ba ba, có chuyện gì?”

Tô Tuấn Đạt bị Tô Lăng nhìn chằm chằm liền có chút khó chịu, dù sao trước đây cô cũng không như vậy với ông, thế nhưng vẫn âm trầm hỏi “Con cùng Tề Đại thiếu gia rất thân quen?”

“Có thể coi là vậy!” Tô Lăng cố ý lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Tô Tuấn Đạt thấy thế thì sáng mắt “Vậy con có thể giúp ba một chút về việc liên quan đến vấn đề làm ăn của hai nhà?”

“Chuyện làm ăn?” Tô Lăng ngạc nhiên nhìn Tô Tuấn Đạt, vẻ mặt không rõ “Tề Đại thiếu gia không phải người thiếu suy nghĩ, sao có thể nghe lời của phụ nữ, huống chi muốn con nói với anh ta, tối thiểu con cũng phải hiểu rõ chuyện làm ăn, bằng không làm sao có thể nói với anh ta?” Nói xong nhìn đồng hồ đeo tay “Ba, thời gian không còn sớm, con buồn ngủ rồi, ngày mai con còn phải đến trường!”

Nói xong không để ý Tô Tuấn Đạt liền đi lên lầu.

Tô Tuấn Đạt còn muốn gọi Tô Lăng lại, nhưng nghĩ lại, thực sự Tề Minh cũng sẽ không khó để quyết định, dù sao trước đây ông cũng từng giới thiệu cho anh ta một vài mỹ nữ, vốn tốt đẹp, nhưng chỉ cần đề cập đến vấn đề làm ăn, liền bị từ chối.

Ánh mắt có chút sáng nhìn bóng lưng Tô Lăng, chỉ là, con bé có thể được Tề Đại thiếu gia để mắt tới, cũng đã nằm ngoài suy đoán của ông.

“Bà chủ, ông chủ đến rồi!” Phùng Tứ Phương nhìn chằm chằm vào chân mình, bà không tin, vì sao không hề sưng đỏ? Nhưng chỉ cần bà nhẹ chạm vào, liền cảm thấy đau đến đứt ruột, lại nghe thấy người giúp việc báo cáo.

Liền trực tiếp đánh thức đứa trẻ bảy tuổi, con trai còn chưa tỉnh táo, bà liền trực tiếp ôm thằng bé khóc rống

lên “Con trai à, Ba con rất nhanh sẽ không cần mẹ con mình nữa, đáng thương con vẫn còn nhỏ, liền bị cha mình ghét bỏ, hu hu hu.”

Tô Tuấn Đạt vừa đến liền nghe âm thanh khóc lóc, bình tĩnh nói “Tú Phương, bà làm cái gì vậy!”

“Tuấn Đạt, vừa rồi là lỗi của tôi, tôi không nhìn rõ, chân tôi đột nhiên cảm thấy đau, mới cho là Lăng Lăng làm, cũng không có ý gì khác, nhưng mà ông? Ông không thèm nghe tôi giải thích, Tôi…. Ai nha, ba của con không thương hai chúng ta, đợi ngày mai có thể còn bát chúng ta dọn ra ngoài ở. Ô ô ô!”

Một màn ồn ào như vậy, khiến Tô Kế Tổ lập tức tỉnh táo, vừa nghe nói ba không cần cậu nữa, cậu liền đẩy Phùng Tứ Phương ra mà chạy đến ôm hai chân Tô Tuấn Đạt, nước mắt thi nhau rớt “Ba ba, người không thể không cần Kế Tổ, Kế Tổ vẫn rất nghe lời, kính yêu người, tôn trọng người không giống Tô … tỷ tỷ, luôn khiến người phải tức giận.”

Tô Tuấn Đạt vốn đang buồn bực, thế nhưng cảm thấy thân thể mềm mại của con trai dần nhích lại gần, trên mặt đầy nước mắt, dáng vẻ như một chú chó con sắp bị người bỏ rơi.

Trong nháy mắt liền mềm lòng, yêu thương vuốt đầu con trai, ngữ khí nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương “Nói bậy, ta không cần ai, cũng sẽ không thể không cần con, sau này những thứ ta có đều sẽ là của con!” Ngẩng đầu nhìn Phùng Tứ Phương khóc ngất, bà cũng biết mình làm sai, trái tim nhất thời mềm nhũn “Được rồi, bà cũng đừng khóc nữa, chỉ là hiểu lầm thôi, lại nói tôi cũng không có làm gì bà!”

Phùng Tứ Phương vừa nghe tảng đá trong lòng liền rơi xuống, đồng thời sinh ra đắc ý, chỉ cần có con trai, Tô Tuấn Đạt tự nhiên sẽ hướng về bà.

Tô Lăng cũng không biết có màn này, mà thừa dịp cả gia đình đi ngủ liền lẻn và thư phòng, nơi này trước giờ Tô Tuấn Đạt cấm cô không được đặt chân vào, cô cũng không có ý gì, chỉ là muốn có được số điện thoại của anh chàng ăn trái cấm hôm qua.

Chỉ là trước khi đi phát hiện ra hai tủ bảo hiểm, ánh mắt lóe lên, cuối cùng đi đến bên cạnh nhẹ nhàng mở ra, một cái bên trong có một ít tiền mặt, còn có vàng cùng một ít văn kiện.

Một cái khác có rất nhiều đồ trang sức, những món trang sức này nhìn qua còn quý giá hơn của mẹ cô để lại, hơn nữa nhìn qua thấy có vẻ lâu đời, rất quý giá, mà bên trong cũng có một ít văn kiện.

Tô Lăng cho rằng là Phùng Tứ Phương cất giấu, liền không khách khí mở văn kiện ra xem, đợi đến lúc xem xong, Tô Lăng cả người cảm thấy mơ hồ, đây căn bản không phải của Phùng Tứ Phương mà là mẹ của nguyên chủ cất giấu.

Bên trên viết những điều khiến cô phải suy nghĩ, sau khi mở ra quỹ bảo hiểm, liền đem những thứ này cho ngân hàng bảo quản. Ban đầu để lại những món trang sức kia cho cô chẳng qua là để mẹ kế thèm, đối với cô tốt một chút, nói trắng ra là để lừa gạt mẹ kế, chỉ là cô không ngờ nguyên chủ tính cách yếu đuối, rất nhanh đã bị lừa gạt.

Mặt sau là 50% số cổ phần của Tập đoàn Tô Thị, mà người nắm giữ chính là cô.

Nhà ông ngoại Tô Lăng không được coi là người có tiền, nhưng ông ngoại chỉ có một mình mẹ Tô Lăng là con gái, tất cả tài sản tất nhiên đều là của mẹ cô, lúc đó gia đình hai bên đều môn đăng hộ đối, bây giờ nghĩ lại, sau khi hai công ty sáp nhập vào Tô gia, tuy rằng mẹ vẫn ở nhà giúp chồng dạy con, thế nhưng xác định cũng nắm giữ cổ phần.

Nguyên chủ lúc trước cũng không biết điều này.

Đương nhiên thế giới này, ngoại trừ phạm tội từ mười tám tuổi trở lên mới có hình phạt, còn dưới mười tám tuổi đều không có bất cứ ràng buộc gì, hiện tại Tô Lăng chỉ mới mười sáu tuổi, còn phải chờ thêm hai năm nữa mới có quyền thừa kế.

Nhìn phần văn kiện còn lại, thật rất kỳ lạ. Tô Lăng nhịn không được nhìn văn kiện kia hẳn là của Tô Tuấn Đạt.

Đợi đến lúc đọc xong, liền rất tức giận, trên đó viết, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tô Thị đều do Tô Tuấn Đạt nắm giữ, xem ra mẹ cô không biết dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Tô Tuấn Đạt. Cầm văn kiện trong tay, nhíu mày, 50% căn bản là không đủ.

Trong mắt lập tức lóe hàn quang, nếu như có thể hơn Tô Tuấn Đạt mười phần trăm, con gái nếu như được Tề gia coi trọng, tất nhiên phải cho cô một ít cổ phần, dù sao Tô Lăng cũng có cổ phần ở Tô Gia.

Đem đồ vật của Tô Tuấn Đạt để lại chỗ cũ, khóa lại kỹ càng, đem toàn bộ đồ của mẹ Tô đời đi, sau đó còn khóa kỹ lại.

Nhìn mật mã mẹ Tô thiết kế, khẽ cười, mật mã này không phải là sinh nhật của ai, cũng không phải ngày kỷ niệm, lường trước Tô Tuấn Đạt từng muốn thử mở cái này hẳn sẽ phải đoán rất lâu.

Đương nhiên, Tô Tuấn Đạt không dám gọi người đến mở khóa, dù sao cũng là di vật của vợ mình, thế nhưng lại không muốn Tô Lăng biết, lỡ như bên trong có gì đó quý giá, ông ta cảm thấy mình sẽ thiệt thòi, nên mới giữ lại.

Thực sự suy nghĩ cho bản thân nhiều như vậy.

Chín con số này là lúc nhỏ Tô Lăng cùng mẹ chơi game, mẹ muốn cô nhớ kỹ những con số này, đồng thời nói rõ, không thể viết ra, không được nói cho bất cứ ai, đây là bí mật thuộc về hai người.

Tô Lăng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, sau khi mẹ cô chết, bí mật này cũng để ở trong lòng. Dù Tô Tuấn Đạt nói bóng nói gió, tuy lúc đó Tô Lăng cũng không hiểu, cũng may là cô không nói ra, thậm chí dùng những con số toán học, lúc đạt giải thưởng, hay lúc lên biểu diễn, thậm chí cũng nhắc đến rất nhiều lần.

Tô Lăng thực bội phục lòng kiên trì của Tô Tuấn Đạt.

Đợi đến lúc trở về phòng, Tô Lăng lập tức bấm số điện thoại Sa gia, rất nhanh có người nhận điện thoại.

“Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”

Giọng phụ nữ trả lời, bây giờ chắc cũng đã hơn mười hai giờ.

“Tôi là bạn cùng lớp của Sa An Thuấn, tôi tìm cậu ấy có chút việc!”

“Xin lỗi, hiện tại thiếu gia đã đi ngủ.”

“Phiền cô nói với cậu ta, chiều hôm qua tôi thấy đánh nhau, có chụp một vài tấm ảnh, bên trong có người tôi biết, tôi muốn hỏi cậu ấy có biết hay không, nhờ cô nói với cậu ta tôi là Tô Lăng, nếu như cậu ta không nghe điện thoại, vậy tôi chỉ có thể tự đến trường tìm cậu ta!”

Tô Lăng nghe đầu dây bên kia nhỏ giọng, cô im lặng chờ đợi, rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Sau đó là âm thanh giận dữ.

“Tô Lăng, cô muốn cái gì?”

Tô Lăng để điện thoại ra xa tai, “Khuya rồi, còn tức giận như vậy, nếu không thấy bạn gái chắc sẽ còn giận hơn nhỉ?”

Nghe Tô Lăng trêu đùa, mặt Sa An Thuấn dần đổi sắc “Cô không phải vẫn còn là tiểu cô nương sao?”

Tô Lăng biết không nên đùa quá mức, hiện tại vẫn là thanh niên, kích động tức giận là chuyện bình thường, liền tự mình thay đổi thái độ, bắt đầu dụ dỗ cùng khuyên bảo.

Sau khi cúp điện thoại, Sa An Thuấn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Người giúp việc tò mò hỏi, lúc trước còn thấy thiếu gia khí thế bừng bừng, bây giờ trở nên âm trầm, thật là khác biệt quá lớn.

Sa An Thuấn lắc đầu, lập tức lên lầu, còn lẩm bẩm “Cô ta điên rồi sao, thật sự là một cô gái đáng sợ.”

Dựa vào cái gì mà nhà họ Sa phải giúp cô ta, cô ta chỉ là một người bình thường, lại muốn lật đổ Tề Tuyên, đùa cái gì chứ?

Sa An Thuấn lớn hơn Tô Lăng hai tuổi, hiện tại đang học đại học ở học viện hoàng gia, sớm đã tiếp quản việc làm ăn của gia đình, hơn nữa, Sa gia chỉ có một người con trai, tất cả mọi chuyện đều sẽ đến tay anh. Ở công ty vẫn có quyền quyết định, cũng có người tin tưởng được.

Nếu như bức ảnh kia thật sự bị phát tán, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ta.

Quên đi, chỉ là lúc cần thiết có thể giúp cô ta, chỉ là nói dối, phối hợp diễn xuất, cũng không có bất lợi gì. Chỉ là có thể tính kế với ba của mình, thật sự quá tàn nhẫn.

Giải quyết xong những chuyện này, Tô Lăng cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ, nói là ngủ nhưng khi nhắm mắt, cô vẫn ghi nhớ huyền môn phép thuật, luyện công phu, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy chân thật.

Buổi sáng ngày thứ hai, từ trước đến nay nguyên chủ vốn không muốn xuống nhà ăn cơm, Tô Lăng lại không thích như vậy.

Tô Lăng nhìn cả nhà ba người đang hạnh phúc bên bàn ăn, mẹ hiền con thảo, ánh mắt nhìn những thứ Phùng Tứ Phương đang mang, sợi dây chuyền kim cương màu tím bông tai màu tím, trên tay đeo ba chiếc nhẫn kim cương, còn có cái vòng tay màu ngọc lục bảo, thật nhìn rất quen mắt.

“Ba, Dì Phùng, chào buổi sáng!”

Tô Tuấn Đạt đang đọc báo, vừa nghe thấy âm thanh lanh lảnh liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tô Lăng, gương mặt đáng yêu mang theo nụ cười, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, khiến ông nhớ đến người vợ đã mất, cùng cô lúc này rất giống nhau.

Tô Tuấn Đạt rất yêu mẹ Tô Lăng, bởi vì bà rất dịu dàng, lương thiện, lại xinh đẹp, điểm chính là bà chưa từng ở trước mặt ông tỏ ra mình là thiên kim tiểu thư. Chỉ tiếc là, thân thể bà không tốt, không thể sinh cho ông một đứa con trai, nếu như bà có thể sinh cho ông ta đứa con trai, ông sẽ không cưới Phùng Tứ Phương, mặc dù Phùng tứ Phương cũng không thể so sánh với bà, nhưng tối thiểu có thể sinh cho ông một đứa con trai.

Tô Lăng mặc kệ Tô Tuấn Đạt lúc này đang suy nghĩ cái gì, không để ý liền đi tới ngồi kế Tô Kế Tổ, rất dịu dàng, hai tay ra sức vò đầu Tô Kế Tổ “Em trai, nhìn thấy chị gái cũng không chào sao?”

Ngoại trừ cha mẹ, Tô Kế Tổ rất ghét bị người khác xoa đầu, lúc trước Tô Lăng không cẩn thận đụng vào cậu, cậu liền một cước đá vào đùi Tô Lăng sau đó còn mách lẻo với Tô Tuấn Đạt, để Tô Tuấn Đạt mắng Tô Lăng, sau này Tô Lăng cũng không dám đụng và đầu cậu ta nữa.

Như vậy mà cô còn dám tái phạm? Không chút suy nghĩ liền cầm dao nĩa hướng về phía đầu mình đâm tới. Mang theo quyết tâm rất lớn.

Tô Lăng rất nhanh liền rút tay ra.

Phù một cái, toàn bộ bàn ăn đều là máu, cũng may là Tô Kế Tổ có chút tàn nhẫn, nhưng sức lực cũng không lớn, mà dao ăn cũng rất cùn. Chỉ là rách một lỗ nhỏ khoảng ba centimet.

“Oa ô ô ô!” Trong nháy mắt liền phát ra tiếng khóc thật lớn.

Phùng Tứ Phương cùng Tô Tuấn Đạt sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài.

“Các người còn đứng đó làm gì, còn không mau đi gọi bác sĩ đến đây.” Tô Lăng lập tức phản ứng, cô thật không thể nghĩ một đứa bé lại có thể ác độc như vậy, nếu cô không nhanh tay, hiện tại cánh tay này có lẽ đã không thể dùng được.

Dù sao Tô Lăng cho rằng nếu cô không bỏ tay ra, tiếp theo thằng bé sẽ đá chân cô.

“Tô Lăng!” Phùng Tứ Phương liền có phản ứng, thế nhưng không phải cảm ơn mà là hỏi tội “Con tại sao lại đối xử với em trai mình như vậy?”

“Dì Phùng những là này dì nói sai rồi, mọi người ở đây có ai không tận mắt nhìn thấy là thằng bé tự mình đâm mình chứ?”

“Nếu con không xoa đầu nó, nó sẽ như vậy sao?” Phùng Tứ Phương lời nói sắc như dao.

“Kỳ quái, tôi là chị nó, tôi sờ đầu nó có gì sai? Lẽ nào các người không có sờ sao?”

“Thằng bé không thích con, càng ghét con sờ đầu nó, con còn không biết.”

Tô Lăng nghe nhưng không nói gì mà là nhìn bác sĩ đang vội vã chuẩn bị xử lý vết thương.

Tô Tuấn Đạt đau lòng nhìn hai người tranh luận, mà Tô Lăng cuối cùng cũng không nói gì, liền muốn nói cô vài câu.

Nhưng Tô Lăng đang trầm mặc bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén, khóe miệng cười gằn nói “Chán ghét tôi? Rõ ràng nó rất yêu thích tôi, Dì Phùng, không phải dì vẫn hay nói như vậy sao?”

Sau khi bác sĩ đến, tâm trạng Phùng Tứ Phương cũng giảm bớt đôi chút, đột nhiên nghe Tô Lăng nói liền sững sờ “Con nghe lầm, ta không có ý này, thế nhưng thằng bé là em trai con, cái gì cũng không hiểu, con nếu không lấy tay ra, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện.”

“Dì nói thật sao, ý của dì là, thà khiến tôi bị thương cũng đừng làm tổn thương thằng bé? Lẽ nào tôi không phải con gái của cha tôi?” Tô Lăng lạnh giọng hỏi.

“Hai người thôi đi, Kế Tổ còn chưa xử lý vết thương, có thể yên lặng chút được không.” Tô Tuấn Đạt lên tiếng.

Hai người lập tức im lặng.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

139 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 109 (1 + 2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
tinh_vu
Đại hiệp

Thế giới này xem chừng ngoài Tô Lăng và Vô Ngấn, còn các nhân vật khác đều đáng ghét, giả tạo =))

Đại hiệp

Truyện chưa kết thúc mà đã cần mật khẩu rồi. Hoang mang quá??

Đại hiệp

mình tưởng kết thúc rùi đấy chứ, hix, vậy chờ thôi

Đại hiệp

Ớ … ? Hết rồi á ? Thế sao lại cần mật khẩu ròi ???
Hóng chương mới quá đi a~
Editor ơi, cố lên !!! >o<

Vivian Coll
Đại hiệp

Kinh khủng thật đó. Thằng bé đó nhỏ như vậy mà cũng thật độc ác nha. K chỉ vậy còn rất tâm kế nữa

Đại hiệp

mong chờ quá, không biết Tô Lăng sẽ trừng trị mấy người đó ra sao

Đại hiệp

má, cha mà như vậy,không quan tâm con gái mình bị dì ghẻ ức hiếp,còn lạnh nhạt chửi mắng,quá đáng !

Rosie Land
Đại hiệp

Thời này vẫn còn cái kiểu trọng nam khinh nữ sao ? Còn cái thằng bé kia cũng hết sức ác đi , mới tí tuổi đầu nha ((:

Han
Đại hiệp

Oaaaa. Ta muốn đọc tiếp a ?

Đại hiệp

Cái thằng e chị lăng mới bé tí mà thủ đoạn ác vậy, cái gđ này kiểu gì vậy. Chị đang muốn lấy lại tài sản đấy. Hay quá ạ, cảm ơn các bạn edit nhé. Mong chương mới ạ

Ai Black
Đại hiệp

ai da da…tự chuốc họa vào thân a~

Đại hiệp

Đúng là mẹ nào con nấy.một chút cũng không sai.

Đại hiệp

Ây ya, sao lại chuyển pass xuống chương sau ròi a? Thế thì ta đào đâu ra 5 cmt đây? T^T

Ai Black
Đại hiệp

a ha ha, ê mặt chưa con, quê chưa
nhưng tại sao hở bà ta giở trò ôm con trai khóc là, ông Tô Tuấn Đạt lại ko nhận ra, bọn họ đang dở trò chứ
con trai hả, thật đáng ghét, gậy ông đập lưng ông, đáng đời

Đại hiệp

Hoi truyen hay qua di

takoyaki
Đại hiệp

Chưa thấy thằng em nào mà vừa ác mà não vừa tàn như vậy. Không biết nó lấy động lực ở đâu mà dám lấy nĩa đầm đầu mình với tự tin là ngta để yên cho nó đâm

Thiện Duyên Nguyễn
Đại hiệp

có 1 gia đình khốn nạn như thế nữ chính thật bất hạnh

Đại hiệp

Xui xẻo lém mới gặp phải đám cặn bã này con mẹ ghẻ chết đi

Thanh Jinan
Đại hiệp

– thằng bé còn nhỏ mà đã có thể ra tay ác như vậy…. dạy dỗ thật tốt !!

Đại hiệp

Trời ơi tôi ghét bà mẹ kế quá các ông ơi! Con người gì đâu mà nham hiểm 🙁 thằng em trai mới tí tuổi mà đã có suy nghĩ ác độc rồi. K biết chế Lăng có thể lấy lại được hảo cảm vs cha mình không 🙁

Đại hiệp

Ông cha …. Thật cẩu huyết quá !!! Đập bà mẹ kế luôn đi cho r !!!

Đại hiệp

Đáng đời mẹ con phùng tứ phương ha ha ha Chị lăng thật xấu xa mà

Đại hiệp

Chưa thấy đứa bé nào còn nhỏ mà lại ác như vậy . Đáng đời nó lắm . Tự làm tự chịu

Đại hiệp

chơi chiêu với chị, chị chơi cho khỏi ngóc đầu dậy luôn :>

Đại hiệp

Cái này gọi là gia đình sao?
Đây căn bản là lợi dụng mà.có người cha nào như vậy sao?
Buồn thay nguyên chủ đã chết.

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

Đây là 2 nhân vật phản diện có phần hơi ngốc

Đại hiệp

thằng bé nó bị ngu hay sao mà cầm dao đâm lên đầu? mới nhỏ mà tính tình đã độc ác như vậy!!!!

Ai Black
Đại hiệp

tự đâm mình còn khóc, đúng là đáng ghét

Đại hiệp

Tội nghiệp thằng bé, bị mẹ dạy ác từ nhỏ.

Đại hiệp

A anh ý nhận ra rồi cơ mà sai quá sai khi nhận nhầm Ng khác . 2 mẹ con kia thì sao có thể độc ác vô sỉ như thế vừa ăn cướp vừa la làng

Người qua đường

Cái gia đình này ngộ quá đọc mà tức chết

kokuhaku
Đại hiệp

Eo, cái gia đình thế này thì sao chịu được nhỉ

Đại hiệp

trẻ con trẻ cái hư đốn không chịu được =)))

trang Trinh
Đại hiệp

Cũng chỉ là mẹ kế thôi mà gan to nhỉ. Em trai cunhx tốt bụng ghê cơ

BTAR_BTS
Đại hiệp

Bỗng dưng thấy Tiểu Lăng Nhi cũng có nhiều mưu kế thật

Malyfying
Đại hiệp

Thèn nhỏ chắc bị bà mẹ đầu độc rồi

tramy
Đại hiệp

em gì mà ác dữ vậy trời,, cx may là chị này nhanh :))))) gậy ông đập lưng ông hay lémmm

Ai Black
Đại hiệp

tự làm tự chịu

Đại hiệp

Thằng nhỏ này giống y mẹ …

Đại hiệp

Cảm thấy thế giới này tô lăng thật khổ, ở thế giới khác đều có cha mẹ yêu thương, ở đây có ông bố hãm quá

Đại hiệp

Gia đình hãm tài cha ham con trai mẹ kế ác độc thằng e từ bé đã gian trá r

Đại hiệp

Thằng bé này còn nhỏ vậy mà đã biế hãm hại ng khác không từ thủ đoạn rồi!! Quá ác độc rồi

Tranghuyennguyen
Đại hiệp

Em trai ác quá điiii

Đại hiệp

Thằng bé còn nhỏ mà đã ác như vậy, đều là do bà mẹ tiêm nhiễmm vào đầu nó.

phanhmean
Member

Một đứa vé sao có thể ác đến vậy

Ai Black
Đại hiệp

cuối cùng anh cũng tìm ra

banh_beo
Đại hiệp

Giả tạo , sống như vậy không mệt mỏi à !

doccomuu
Đại hiệp

Tô Kế Tổ như thằng thiểu năng ấy tự đâm lên đầu mình mà cũng ra tay tàn nhẫn thế được

Đại hiệp

Thang em con nho ma ac doc vay

Đại hiệp

em trai mik ghe gom thiet nha con ra tay dam chi dag doi khi bi thuog

wpDiscuz