[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 108

147

Chương 108

Tình yêu thanh xuân vườn trường [2]

Edit: Phù Dung

Beta: Thủy Tiên Hoa & Gió

 

 

Sau khi vào lớp học, Tô Lăng lập tức nhìn thấy bàn học của mình, học viện Hoàng Gia dùng bàn học cho dù có tệ cũng không đến như thế, chỉ bàn học của cô là có rất nhiều vết xước, ghế thì khập khiễng.

Mọi người trong lớp cô không phải trong hoàng gia thì cũng là con nhà giàu, tất nhiên so với người khác hẳn sẽ kiêu ngạo hơn, chuyện này lúc trước Tô Lăng cũng đã nghe qua rồi, cho nên để bọn họ thay đổi cách đối xử với cô tất nhiên là không thể.

Dù sao gan của Tô Lăng cũng quá lớn, dám đắc tội Tiết Dung Dung, chính là đắc tội với Tề Tuyên. Sau này cũng không thể sống yên ổn, nhìn thấy Tô Lăng đi vào, mọi người đều tiếp tục làm việc của mình, không quan tâm đến cô.

Tô Lăng nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng đi tới bàn học của mình, vốn dĩ muốn lấy sách vở ra, nhưng cô rất ngạc nhiên, sách vở của nguyên chủ đặt trong hộc bàn một quyển cũng không thấy.

Vừa ngẩng đầu cô nhìn thấy thùng rác cách cô không xa, bên trong có rất nhiều giấy, thế nhưng tất cả đều bị xé nát, còn có một cuốn sách, xung quanh thùng rác đều là những mảnh vỡ.

“Ai động vào sách vở của tôi?” Có vẻ việc này diễn ra vào chiều hôm qua, hôm nay cho dù có làm, cũng sẽ không nhanh chóng làm xong việc này như vậy.

Chỉ là không ai trả lời câu hỏi của cô, Tô Lăng nhìn đám người đang vô tình hoặc cố ý nhìn cô, Tô Lăng bẻ các khớp xương, tiếng răng rắc vang vọng khắp căn phòng đang im lặng, âm thanh cực kì tức giận hỏi “Tôi hỏi lại lần nữa, ai đã làm việc này?”

Nhìn đôi mắt cực kì lạnh lùng của Tô Lăng, không ít người giả vờ cúi đầu, bận bịu làm việc riêng “Thế nào, dám làm không dám nhận sao? Các người thật giống kẻ hèn, rất có tác phong hèn nhát”

“Tô Lăng cô thôi đi.” Ngay lúc này, một cô gái mặc quần áo cực đáng yêu ra mặt lên tiếng.

Tô Lăng liếc mắt đã nhận ra, đây không phải là nữ chính ăn vụng trái cấm ngày hôm qua sao? Có thể dựa vào cái danh “ Thanh mai trúc mã” của Tô Lăng mà nói nhà cô không ra gì, nếu không ra gì, cô ta có gì phải sợ vậy chứ?

Ở học viện quý tộc không phải kẻ nhiều tiền hơn bắt nạt người ít tiền hơn sao?

Tô Lăng bước đi không do dự, nhanh chóng đi về phía cô ta, khí thế ngút trời.

“Cô… Cô muốn làm gì?” Cô gái kia không ngờ Tô Lăng lại mang khuôn mặt u ám đi về phía cô ta, cô bây giờ khác hẳn vẻ nhu nhược trước kia, cô gái cảm giác được bím tóc của mình bị cô kéo lấy, bị nắm đầu kéo đi, không nhịn được rên rỉ “Ô, đau quá!”

Phanh một tiếng, Tô Lăng không chút khách khí thả tay ra, bởi vì tác dụng của lực quán tính liền thấy cô ta ngã vào cái bàn bên cạnh, chủ nhân chiếc bàn sợ hãi nhảy vọt sang một bên.

Tô Lăng mặt không cảm xúc ngồi xuống nhìn cô ta đang đau đớn, thấy cô ta đang ai oán nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh nói “Việc hôm nay tôi sẽ không truy cứu, sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không tha cho cô.” Cuối cùng lộ ra nụ cười lạnh “Đừng cố mà thử tôi, tôi nói được làm được.”

Nói xong trực tiếp đứng dậy, thuận tiện lấy sách của cô gái ra xem, nhìn xuống tên cô ta, Du Hiểu Anh, tên rất hay, đem những thứ trên bàn ngoại trừ sách giáo khoa trực tiếp ném xuống đất, sau đó không khách khí đem bàn ghế di chuyển về vị trí của mình, còn bàn ghế của mình, cô trực tiếp đá sang một bên, sau khi làm xong cô tự mình thu dọn, đem cái tên trên tờ hướng dẫn trực tiếp xé đi.

Tất cả học sinh trong phòng bị cảnh lúc nãy dọa sợ, xưa nay cho dù bọn họ có muốn làm cũng chỉ dám trốn trong bóng tối mà làm, nào có dám làm chuyện này quang minh chính đại như vậy?

Lúc Tô Lăng thu dọn xong xuôi, cả người liền lặng đi, nguyên chủ vốn không phải tính cách như vậy, thế nhưng cô tiếp nhận nguyên chủ hiện giờ là hai tháng trước khi rơi vào cảnh tù tội và suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Loại tàn nhẫn kia tất nhiên phải phát huy hết mức có thể.

Du Hiểu Anh trong thời gian đó đã tự đứng dậy, lúc này cô cảm thấy cả người đều đau đớn, đặc biệt là bụng, cánh tay, còn có đầu, nước mắt lập tức rơi xuống, đáng tiếc xung quanh không có ai giúp đỡ cô, quay người nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn thấy đôi mắt của Tô Lăng yên tĩnh không hề có cảm xúc, không biết vì sao cảm thấy rùng mình.

Nhìn bàn của mình đang bị Tô Lăng chiếm lấy, sách cũng lấy nốt, trong lòng cảm thấy rất hối hận, cô vẫn cảm thấy Tô Lăng dễ ức hiếp, gia đình Tô Lăng cũng là gia đình giàu có xếp thứ mười cả nước, nhưng đối với sự ức hiếp của người khác lại chưa từng phản kháng, cho nên cô mới dám làm như vậy, cho rằng cô ấy giống như trước nuốt giận vào trong, đây không phải lần đầu cô ấy bị người khác xé sách, đến nay có thể đã hơn mười lần.

Tại sao, tại sao lại đợi lúc cô bắt nạt cô ta thì cô ta lại giống như thông minh hơn bình thường?.

Ngay lúc này thầy giáo đã vào lớp, tuy rằng chuông vào học đã reo được một lúc, nhưng chỉ là reo sớm hơn mười phút thôi, bởi vì trường học quá lớn, thầy giáo từ văn phòng đến lớp ít nhất cũng mười phút.

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Lăng nhìn thầy giáo trên bục giảng, người đàn ông trung niên vẻ ngoài hơn bốn mươi với chòm râu trên mặt, chính là chủ nhiệm của các cô, Thầy  Vương.

“Thưa Thầy!” Tô Lăng mở miệng trước, thế nhưng không đứng dậy, chỉ vào Du Hiểu Anh “Sách của cô ấy bị người ta xé, cho nên mới khóc!”

Mọi người lập tức trợn mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Tô Lăng, liền cúi đầu, trước đây bọn họ đều nói Tô Lăng như vậy.

Du Hiểu Anh cả người bắt đầu run rẩy.

Chủ nhiệm Vương nhíu mày, chất vấn Du Hiểu Anh “Có phải như vậy không?”

Cảnh tượng quen thuộc này, không phải nguyên chủ mỗi ngày đều phải đối mặt sao, chỉ là hiện tại nhân vật chính đã đổi thành Du Hiểu Anh.

“Em…em…”

“Được rồi, không biết bây giờ đã vào học rồi sao, lại còn dám giở trò em ra bên ngoài đứng cho tôi. Không có tôi cho phép không được vào lớp!” Chủ nhiệm Vương thiếu kiên nhẫn nói, đám nhà giàu này, thật không có việc gì làm, mỗi ngày đều kiếm chuyện gây sự, có còn xem đây là trường học hay không?

Cũng bởi vì chủ nhiệm Vương mang lòng thù ghét bọn nhà giàu như vậy, nên sự oan uổng của Tô Lăng mới không thể giải oan được, cho dù có thật sự vô tội cũng phải bị phạt.

Vì vậy hôm nay Tô Lăng sẽ cho bọn họ một đòn lập uy, ngày mai nếu có người muốn đối phó với cô, cô sẽ hạ thủ không lưu tình.

“Báo cáo!” Ngay lúc này, trước của phòng học xuất hiện bốn người nam thanh nữ tú, không phải là bọn Tề Tuyên thì là ai?

Chủ nhiệm Vương vốn đang không vui, đã vào giờ học, lại xé sách giáo khoa, còn có người đến muộn, vừa định mắng vài câu lại nhìn thấy bọn người Tề Tuyên, vẻ mặt lập tức thay đổi thành nụ cười lấy lòng “Tề thiếu, mấy trò mau vào lớp đi, vốn đang chờ mấy trò rồi mới vào học đó.”

Tề Tuyên không để ý đến việc chủ nhiệm Vương đang lấy lòng mình, mà chỉ kéo người đang nhìn Tô Lăng, đang định xin lỗi là Tiết Dung Dung đi tới bàn học của mình.

Thương Thần và Trần Nhã Hiên tất nhiên cũng ngồi cùng một chỗ với họ.

Bốn người một nhóm mà chiếm cả nửa lớp học, cũng may phòng học rất lớn, loại phòng lớn như phòng truyền thông của Tô Lăng ở trường đại học, mà toàn bộ học sinh cũng không nhiều chỉ khoảng hơn bốn mươi người.

Tề Tuyên nhìn bàn học đầy vết xước dưới chân, còn có cái ghế khập khiễng, bị đá đến địa bàn của hắn, âm thanh lạnh lẽo hỏi “Ai?”

Câu hỏi này rõ ràng muốn gây phiền phức cho Tô Lăng, dù sao ở đây ngoại trừ Tô Lăng, những người khác không thể có loại bàn này.

“ Thưa Tề thiếu gia, đây là do bạn học Du Hiểu Anh làm.” Tô Lăng cướp lời trả lời hắn, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần, chỉ ra bên ngoài “Cô ấy còn bị chủ nhiệm Vương cho đi úp mặt vào tường hối lỗi.” Rồi quay sang chủ nhiệm Vương nói “Có phải vậy không chủ nhiệm Vương?”

Đây là cách lấy lòng Tề Tuyên mà Tô Lăng đưa đến cho ông, ông ta đương nhiên đón nhận “Đúng vậy, cái bạn Du Hiểu Anh này học hành không tốt, còn ở trong lớp quấy phá người khác, nên thầy mới phạt nó.”

Tề Tuyên nhíu mày, nheo mắt nhìn Tô Lăng, cô vẫn đứng đắn nhìn hắn, quả nhiên cô trước giờ vẫn luôn diễn trò, bây giờ nghĩ lại cảm thấy không đáng thay cho Dung Dung, Dung Dung quả thực đã rất ngốc nghếch khi rơi nước mắt vì cô ta.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt ánh mắt trong trẻo nhưng ai oán của Dung Dung, hắn sững sờ có chút khó hiểu, một giây sau tay hắn đã bị Dung Dung hất ra.

Tô Lăng xoay bút trong tay, mỉm cười nhìn đôi tình nhân đang giận dỗi, Tề Tuyền vừa nhìn mình, cô ta đã ghen tị?

Thương Thần từ lúc vào cửa đã nhìn Tô Lăng, cô hôm nay không khác chiều hôm qua là mấy, vừa mới ngồi xuống lại thấy cặp mắt sâu thẳm nhìn lại mình, Thương Thần sững sờ, quay đầu đi.

Tô Lăng nhíu mày, đừng tưởng cô không phát hiện anh ta từ lúc vào cửa đã nhìn mình, Trần Nhã Hiên cũng không thích cô, cô cũng không muốn đối chọi với Trần Nhã Hiên quá gay gắt, dù sao bây giờ cũng không có ai giúp đỡ cô.

Nguyên cả buổi học, bốn người đều cảm thấy như có gai đâm sau lưng, tất nhiên biết là Tô Lăng đang chăm chăm nhìn bọn họ. Bởi vì, cho dù bọn họ có quay đầu cũng chỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười ẩn ý của Tô Lăng, cô ta đúng là bị bệnh thần kinh.

 

Đợi đến lúc tan học, Tô Lăng vẫn không ngừng xoay bút, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ mặt đầy ngây thơ, ăn năn, hối lỗi, thiện lương chính nghĩa, và vẻ xinh đẹp của cô gái.

“Xin lỗi Tô Lăng, tớ không phải cố ý, tớ thật sự không biết mình là người bạn duy nhất của cậu, tớ cũng không biết cậu thật sự cần tớ, tớ… Thật sự xin lỗi, cũng là tớ hiểu lầm cậu, xin lỗi, xin lỗi!”

Nhìn nữ chủ của chúng ta đi, đã xin lỗi mà cũng còn muốn dát vàng lên mặt, mở miệng nói là bạn duy nhất, cô ta ở cùng nguyên chủ cũng hơn một năm, cô ta có thấy bên cạnh nguyên chủ có người bạn nào khác không?

Hơn nữa, ý nói còn có loại bỏ tất cả sự nghi ngờ với cô, vì sao cả tuần nay lại không cho nguyên chủ có cơ hội giải thích mọi việc?

Tô Lăng chậm rãi để bút xuống, nhìn đôi mắt trong trẻo vô tội của cô ta, nhẹ giọng nói “Rất đau!” Thấy cô ta ngạc nhiên, người khác hẳn sẽ nói đáng yêu, nhưng Tô Lăng lại cảm thấy đáng ghét, còn giả bộ không hiểu? Sờ sờ gương mặt mình lúc trước bị cô ta đánh, thụng mặt xuống “Phải mất năm ngày mới dịu đi.”

Trong nháy mắt, Tiết Dung Dung đã biết Tô Lăng đang nói tới cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệch, không biết là hổ thẹn hay sợ hãi, lại lùi về sau vài bước.

“Tô Lăng, cô thôi đi.”

Trần Nhã Hiên và Tề Tuyên trong nháy mắt đã đứng lên, ánh mắt mang theo sự tức giận, hai người bước nhanh về phía Tiết Dung Dung, kéo cô về sau lưng bảo vệ.

Tô Lăng mỉm cười, vỗ vỗ tay, lập tức lơ đãng nói “Lúc trước, tại sao không có ai bảo vệ tôi như vậy?” Buông hai tay, thật lòng nhìn Tề Tuyên và Trần Nhã Hiên “Tôi cũng không hề làm gì cô ấy, chỉ là nói chuyện với cô ấy thôi, các người ở đây nghĩ tôi có thể làm gì chứ?”

Nhìn Tô Lăng lúc này, vẫn luôn là thái độ bất cần đời, cầm lấy cây bút trong tay, chốc chốc lại xoay bút, từ không thành thạo đến linh hoạt, cuối cùng đã có thể xoay được vài vòng.

“Tô Lăng!” Thương Thần nhịn không được mở miệng.

Tô Lăng vẫn không để ý đến bọn họ.

“Tôi biết lúc trước có thể chúng tôi hiểu lầm cô, nhưng cảnh tượng đó, Dung Dung là bởi vì Tề Tuyên đang mất ý thức nên mới đối xử với cô như vậy, cô cũng biết Dung Dung là người như thế nào.” Anh ta còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn Tô Lăng ngẩng đầu lên đang nghiêm khắc nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng. Lời trong miệng không làm sao nói ra được.

“Ý của anh tôi bị đánh là đáng đời à? Đáng đời bị người khác đổ oan, và đáng đời phải chịu đựng những chuyện này sao?” Tô Lăng không chút tươi cười nói “Vẫn là tôi đáng đời khi làm bạn với Dung Dung?”

“Tô Lăng!”

Tiếng gào rất lớn,lần thứ hai kích thích lỗ tai Tô Lăng “Trần tiểu thư, lỗ tai của tôi không có điếc, vẫn nghe được, cô cũng không cần lớn tiếng như vậy.”

“Tất cả đừng nói nữa!” Tiết Dung Dung không biết từ lúc nào rơi nước mắt, đây là lần thứ hai trong ngày cô rơi nước mắt trước mặt mọi người, đẩy Tề Tuyên và Trần Nhã Hiên ra, nhìn Tô Lăng “Đây là chuyện của tớ và cô ấy, hy vọng Tuyên cùng Nhã Nhã đừng xen vào, tớ sẽ tự xử lý!” Nhìn hai người còn muốn lên tiếng, liền nhìn bọn họ lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ kiên định.

Tô Lăng nhìn cảnh này mà cảm thấy buồn cười, cô thật sự muốn nhìn xem cô nàng muốn xử lý thế nào.

“ Cậu đánh tớ đi, tớ đánh cậu thế nào, cậu cũng có thể đánh tớ như vậy, chỉ mong có thể giúp cậu hả giận!”

Tô Lăng lại cười, đánh rồi có thể giải quyết vấn đề à? Hơn nữa, nếu đánh thật, đừng nói Trần Nhã Hiên, ngay đến Tề Tuyên cũng sẽ hận cô cả đời.

“Cậu không đi tra rõ kẻ đứng đầu trả lại trong sạch cho tôi, tìm lại công bằng cho tôi, mà lại nói những lời ngây thơ như vậy ạ? Tiết Dung Dung não cậu cũng dài quá nhỉ?” Tô Lăng nói rất nghiêm túc, hiếu kỳ nhìn thái độ của Dung Dung.

Mặt Tiết Dung Dung lập tức đỏ lên, Lời cô ấy vừa rồi không phải ý muốn đánh cô sao? Không thì vì sao lại hỏi như vậy?

“Cậu nghĩ tôi cũng giống cậu không có não, kích động làm việc à? Hay cậu cho rằng tôi cũng nhà nghèo như cậu, cô gái bình thường không có giáo dục, tính khí thô lỗ bạo lực?” Nhìn Tề Tuyên đang muốn nói, Tô Lăng lại nói tiếp, giọng nói hòa nhã hơn để người khác không thể nổi nóng với cô “Nếu cậu thật muốn xin lỗi, vậy thì tìm ra xử lý kẻ cầm đầu, đây mới là lời xin lỗi tốt nhất với tôi! Lập tức đến lớp thôi, chỉ vì có người muốn có học bổng, cho nên tôi trước giờ vẫn không nghiêm túc nghe giảng , bây giờ tôi thấy người này cũng không thiếu lắm!”

Nghe Tô Lăng nói vậy, bốn người rất tức giận, cô còn không xấu hổ mà nói đến thành tích, cô không biết nếu cuộc thi lần này, cô vẫn nằm ở gần bét bảng, thì sẽ bị trục xuất khỏi ban A à? Còn ở đây mà khoác lác như vậy?

“Dung Dung, chúng ta đi!” Tề Tuyên trực tiếp kéo Dung Dung trở về chỗ ngồi “Sau này, cậu nên ít tiếp xúc với cô ta, cô ta vốn là người điên, bị bệnh thần kinh!”

“Đa tạ Tề Thiếu gia khích lệ!” Tề Tuyên nói lớn, đừng nói là Tô Lăng, mà mọi người trong lớp cũng có thể nghe.

“Không biết xấu hổ!” Trần Nhã Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Lăng nhún nhún vai “Trần tiểu thư nói không sai, hẳn phải là da mặt dày mới đúng!” Tô Lăng vừa dứt lời liền nhìn thấy Trần Nhã Hiên nắm chặt hai tay, run rẩy, tức giận không nhẹ, những thanh niên này tính nóng nảy thật là mạnh mẽ .

Đến giờ cơm trưa, mọi người đều ăn ở căn tin trong trường, không, phải gọi là phòng ăn mới đúng, hơn nữa còn là loại cực kỳ xa hoa, ở đó, chỉ cần nói tên món ăn, là có thể làm được.

Mọi người đều là bốn năm người cùng nhau ăn cơm, hoặc sẽ thành đôi thành cặp, thấy cách làm của Tô Lăng lúc nãy, có người trong lòng ngầm tán thành, dù sao bây giờ cũng có nhiều người xem thường Tiết Dung Dung, hơn nữa Tô Lăng làm mọi chuyện rối tung lên, biết rõ cô vì Tiết Dung Dung mới đắc tội với Tề Tuyên, vì vậy cũng không bắt nạt cô nữa, nhưng cũng không giúp đỡ cô, tất cả mọi chuyện còn phải nhìn xem thái độ của Tề Tuyên.

Từ nguyên chủ, Tô Lăng cũng biết Tề Tuyên không phải người không hiểu lý lẽ, bằng không anh ta sau này cần gì phải nhờ đến pháp luật, trực tiếp cho người giết Tô Lăng không phải nhanh hơn sao? Dù sao ở thế giới này, tiền chính là luật pháp, có tiền thì sẽ có tất cả.

Vì vậy Tô Lăng biết chỉ cần không làm gì quá đáng, Tề Tuyên sẽ không huy động gia đình để đối phó với gia đình cô, chỉ cần còn gia đình, Tô Lăng sẽ có cách đối phó với bọn họ.

Nhìn thức ăn thơm phức trong tay, Tô lăng lại nhìn về phía phòng khách, cô biết bọn người Tề Tuyên đang ở trong, đó là phòng riêng chuyên dụng của bọn họ, Tô Lăng không khách khí đi vào trong.

Lúc này ba người kia còn đang an ủi tâm hồn bi thương của Tiết Dung Dung, đều không ngờ sẽ có người đi vào địa bàn của bọn họ.

“Tô Lăng, cô còn muốn làm cái gì?” Tề Tuyên phản ứng đầu tiên.

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ, quyết định tha thứ cho Dung Dung, dù sao thì Dung Dung cũng vô tội, cũng là bị người khác hãm hại!” Tô Lăng thành khẩn nói.

Đáng tiếc, Thương Thần, Trần Nhã Hiên, Tề Tuyên ba người  đều không tin tưởng cô.

Thế nhưng Tiết Dung Dung lập tức vui vẻ, nhanh chóng lau nước mắt, giọng điệu vui mừng nói “Tô Lăng, cậu nói thật chứ?”

Tô Lăng mỉm cười nói “Chỉ cần cậu có thể xem tôi là bạn tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tôi tất nhiên là nói thật, chỉ là nếu cậu vẫn như trước giữ khoảng cách với tôi, vậy tôi….”

“Không đâu, không đâu!” Tiết Dung Dung lập tức cười vui vẻ, vội vàng đứng dậy, kéo Tô Lăng lại gần “Chúng ta sau này vẫn là bạn tốt, tớ sẽ không nghi ngờ cậu, thật đấy!” Nói xong lần nữa lau khô nước mắt.

Dáng vẻ khóc rồi cười, khuôn mặt xinh đẹp thật khiến người khác phải vui vẻ.

Tô Lăng thuận theo cô ta, ngồi xuống vị trí bên cạnh, nhìn bộ đồ ăn tinh xảo với thức ăn trên bàn, không hề có áp lực đặt khay thức ăn của cô lên bàn, quay sang Dung Dung cười cợt, rồi nhanh chóng bắt đầu ăn với nghi lễ trên bàn ăn .

Tiết Dung Dung vốn còn muốn nói thêm nữa, thấy thế cũng im lặng ăn, thế nhưng tâm tình lại vui vẻ.

“Ăn cơm thôi!” Cuối cùng vẫn là Thương Thần mở miệng.

Có thể bởi vì có mặt người ngoài, nên lúc ăn bọn họ không nói chuyện, bởi vì không quen, nên lúc ăn yên tĩnh đến dị thường, ngoại trừ chỉ có Tiết Dung Dung làm phát ra âm thanh như tiếng chén với thìa va chạm, rồi âm thanh nhai nghiến, còn có tiếng húp canh sột soạt.

Bởi vì rất yên tĩnh, lại ở trong phòng rộng lớn, nên nghe rất rõ, đầu tiên là Thương Thần nhíu mày.

Dù sao bọn họ cũng xem như là quý tộc, từ nhỏ đã bắt đầu học lễ nghi, tự nhiên đem việc này vào trong khuôn khổ, bởi vì lúc trước có Tiết Dung Dung gia nhập vào, lần đầu trải nghiệm việc nói chuyện trong lúc ăn, mà Dung Dung lại là người hài hước, rất nhiều lần chọc bọn họ cảm thấy thú vị, nên cười ha ha.

Nhưng xét trên phương diện lễ nghi lúc ăn cơm mà bản thân nên có, mới phát hiện Dung Dung rất không lễ phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn cơm của bọn họ.

Tô Lăng ăn cơm xong, tao nhã lau miệng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn mấy người đối diện, ngoại trừ Tề Tuyên, Thương Thần và Trần Nhã Hiên đã gác lại dao nĩa, chỉ còn Tiết Dung Dung là vẫn còn ăn ngon lành, cô thực bội phục thần kinh của Dung Dung, không hề biết rằng vì cô ta mà bên cạnh hai người không hề động đến đồ ăn.

Một tay chống cằm, nhìn Tề Tuyên ăn cơm với vẻ hứng thú.

Tề Tuyên vốn vẫn cùng Dung Dung ăn cơm, tự nhiên biết Dung Dung lúc ăn thế nào, hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao Dung Dung ăn rất ngon , chỉ là ánh mắt đối diện là có ý gì?

Không nhịn được ngẩng đầu, lại thấy Tô Lăng nhìn hắn mỉm cười, nháy mắt cả người Tề Tuyên cảm thấy không thoải mái, lập tức không có cảm giác muốn ăn nữa. Nhíu mày, rất muốn đem cô đuổi ra ngoài, nhưng sợ làm Dung Dung tổn thương, vì vậy hắn bỏ dao nĩa xuống, không ăn nữa.

Hắn có thể không ăn, nhưng người đối diện có chuyện gì tại sao lại nhìn hắn như vậy? Lập tức nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng cười hài lòng, Trần Nhã Hiên nhìn thấy cảnh này rất xem thường, ánh mắt Thương Thần lại lóe lên sự phức tạp khó hiểu.

“Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm rồi.” Tô Lăng một tay chống bàn, nháy mắt lại đổi thành hai tay chống cằm.

Thương Thần khóe miệng run run, đã ăn no xong rồi, còn sắc đẹp thay cơm, anh không biết nên nói với cô thế nào, đây là đang lấy lòng sao? Phiền phức.

“Cái gì mà sắc đẹp thay cơm?” Tiết Dung Dung lúc này mới phát hiện mọi người đều đã ăn xong, mà Tô Lăng  lại chăm chăm nhìn Tề Tuyên đối diện, lòng đột nhiên chùn xuống.

Tô Lăng hướng về phía Tiết Dung Dung nói “Tất nhiên là Tề đại thiếu gia!”

Tùng tùng tùng

Bởi vì lời Tô Lăng nói, tim Dung Dung có chút trật nhịp “Tô Lăng, cậu thật sự thích Tề Tuyên?”

“Đương nhiên rồi, chỉ là tôi làm bạn với cậu không phải vì cậu ta, bởi vì lúc đó cậu cũng không được anh ta coi trọng!” Tô Lăng không chút khách khí nói, ai bảo Tiết Dung Dung quá đề cao bản thân mình.

Không nói rõ, còn nói cái gì ân đoạn nghĩa tuyệt, nói cô vì Tề Tuyên mới làm bạn với cô ta, không muốn làm bạn với cô nữa, chỉ xem cô ta là công cụ.

Quả nhiên Tiết Dung Dung vẫn còn chút tự biết mình, nhớ tới những lời nói với Tô Lăng lúc trước, mặt có chút đỏ.

“Dung Dung ăn no rồi à?” Mặc kệ Tô Lăng tiếp cận Dung Dung với mục đích gì, Tề Tuyên nghĩ, chỉ cần có anh sẽ không để Dung Dung xảy ra chuyện.

Tiết Dung Dung vừa nghe hỏi không chút khách khí ợ to một tiếng vang dội, Tô Lăng cảm thấy sốc, bình thường nếu là người khác cô sẽ cảm thấy chỉ buồn nôn, mà Tiết Dung Dung hành động rất dễ thương, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn nôn.

Sau đó liền thấy Thương Thần nhăn mặt, thân thể lùi dần về sau, lộ rõ vẻ chán ghét. Tô Lăng cười sảng khoái.

Bên ngoài cả đám đang ăn cơm, đều hiếu kỳ nhìn vào phòng riêng của Tề Tuyên, bọn họ nhìn thấy Tô Lăng đi vào, một lúc lâu cũng không thấy cô đi ra. Hứng thú ngày càng tăng, mọi người trao đổi bằng mắt. Không ít người lộ ra ý Tô Lăng chắc chắn đang bị chỉnh.

Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới sau khi cánh cửa mở ra, Tô Lăng lại cười hì hì đi ra, bên cạnh là Tề Tuyên, tuy Tề Tuyên luôn kéo tay Dung Dung đi cùng. Nhưng mà… vẫn cảm thấy nhóm này hợp lại có cái quái gì đó nhìn rất đau răng..

“Dung Dung, chúng ta đã lâu không đi dạo phố, hôm nay sau khi tan học cùng đi dạo phố thì thế nào?” Bởi vì có Tề Tuyên ngăn cách, Tô Lăng muốn Dung Dung nghe được lời cô nói, đương nhiên phải đến gần Tề Tuyên hơn, tất nhiên sẽ hơi đụng chạm thân thể, tuy Tề Tuyên có né tránh, nhưng Tiết Dung Dung lại nhanh mắt hơn, liếc mắt là có thể nhìn thấy Tô Lăng đụng tới người của Tề thiếu.  .

Tô Lăng không chút khách khí thừa nhận thích Tề Tuyên, cũng không nói cô sẽ không tranh đoạt với Dung Dung, đương nhiên, cho dù cô có nói, Tiết Dung Dung cũng sẽ không tin, cô xác nhận lúc trước cô không ưa tác phong con nhà giàu của Tề Tuyên, bởi vì nhìn thấy anh bắt nạt người khác, nên cô mới chính nghĩa ra mặt tranh luận với Tề Tuyên.

Nhưng càng tiếp xúc với Tề Tuyên, cô càng bị cậu ấy hấp dẫn, nói chuyện với ngày một nhiều.

“Được!” Dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, vẻ mặt của cô ta nói lên tất cả, cho dù là ai cũng có thể nhận ra là cô ta miễn cưỡng đồng ý!

Nhưng Tô Lăng cũng không vạch trần cô ta, cô ta không vui chính là niềm vui lớn đối với cô.

Tề Tuyên cau mày, nhìn Tô Lăng mỉm cười, anh luôn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng vẫn không hiểu được.

Đợi đến lúc tan học, Tô Lăng trực tiếp kéo Tiết Dung Dung, vẫn giống như trước như bạn thân nắm tay, kéo cô ta ra ngoài, làm như rất hưng phấn vì được đi dạo phố cùng cô ta.

“Tô Lăng, chậm đã!” Tiết Dung Dung cảm thấy tay mình chắc cũng bị Tô Lăng kéo rớt xuống.

“Đương nhiên phải nhanh lên, một chút tôi cũng không thể đợi được nữa!”

Tề Tuyên cũng không thu dọn sách vở, lật đật đuổi theo. Nhìn thấy hai người sắp lên xe, vội vàng nói “Tôi cũng đi cùng hai người!”

Tô Lăng với Tiết Dung Dung đột nhiên dừng lại, Tô Lăng quay đầu nói trước “Được!”

Lúc Tiết Dung Dung quay đầu, nhìn nét mặt tươi như hoa của Tô Lăng, mắt cười đẹp tựa ánh trăng, ánh mắt chăm chú nhìn Tề Tuyên, mà Tề Tuyên không biết đang nghĩ gì, điều quan trọng là ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn Tô Lăng.

Không biết vì sao, Tiết Dung Dung trong lòng cảm thấy không vui, cố nén chua xót trong lòng, lôi kéo Tô Lăng “Không phải muốn đi dạo phố sao? Chúng ta đi thôi!”

Ba người đi hai chiếc xe, từ trường học ra đến con phố sang trọng náo nhiệt nhất mới dừng lại.

Lần này không cần đợi Tô Lăng kéo đi, Tiết Dung Dung không biết uống nhầm thuốc gì, đều là kéo Tô Lăng đi trước.

Tề Tuyên cau mày nhìn bóng lưng hai người, cậu không biết mình lại làm sai điều gì, bởi vì Tiết Dung Dung đang giận rồi, chỉ có lúc tức giận, cô ấy mới như vậy với cậu.

Nhìn những đồ vật rực rỡ màu sắc, Tô Lăng lấy vài món, toàn bộ đều là thứ mắc tiền, đợi đến lúc tính tiền, xoay người nhìn Tề Tuyên “Tề đại thiếu gia, tôi quên mang theo ví tiền rồi, những thứ này, cậu có thể mua cho tôi không?”

Tiết Dung Dung nhìn Tô Lăng chọn một đống đồ, rất nhiều món trang sức xa xỉ không có tác dụng với cô, thế nhưng cô lại trực tiếp yêu cầu Tề Tuyên thanh toán.

Tề đại thiếu gia là người phong độ, hơn nữa không thể để Dung Dung bị mất mặt, liền trực tiếp lấy ra một tấm thẻ kim cương. Còn chưa kịp nói, đã thấy Tô Lăng đã nhanh chóng cầm lấy.

“Không được đổi ý đó!” Tô Lăng cười xán lạn nói.

Tề Tuyên cố gắng kiềm chế bản thân, mới không ra tay đánh gương mặt đó của Tô Lăng.

Nhìn cảnh tượng hai người trước mắt, Dung Dung không tự chủ nhớ đến lúc cô và Tề Tuyên đùa giỡn, cũng làm cậu ấy tức giận như vậy. Tâm trạng trong chớp mắt như rơi xuống đáy vực.

Hơn nữa, Tề Tuyên vì sao lại dễ dàng đưa thẻ cho cô ấy như vậy? Không nhìn qua những thứ cô ấy mua là cái gì sao?

Tô Lăng không ngại ngùng quẹt thẻ của Tề Tuyên, thậm chí còn mua một ít vòng tay kim cương quý giá và đồ trang trí.

Đúng là Tề Tuyên không cảm giác gì, ngược lại cậu cũng tiêu tiền như vậy.

Nhưng cậu lại quên rằng nhà Dung Dung rất nghèo, cô rất xót của, hiện tại, còn chưa tới một giờ đồng hồ, cô ấy đã dùng của Tề Tuyên hơn mười triệu, hơn mười triệu, đủ để một gia đình mười mấy người bình thường sống cả đời.

“Tô Lăng, hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi!” Cuối cùng Tiết Dung Dung không nhịn được nói.

Nói thật, Tiết Dung Dung không phải không thích những món kim cương, trang sức lấp lánh, không có cô gái nào có thể thoát khỏi loại mê hoặc này, nhưng vì không muốn người khác xem thường mình, không muốn người khác nghĩ cô quen Tề Tuyên vì tiền của nhà hắn, cho nên tất cả những thứ quý giá Tề Tuyên tặng cô cô đều trả lại, chỉ giữ lại những thứ không đắt tiền.

Vì vậy cũng làm Tề Tuyên càng thích cô, đồng thời cũng không dám tặng cô món gì quý giá, cho rằng cô không thích.

Vì vậy bây giờ nhìn Tô Lăng “Tay lớn”  mới cực kỳ không thích.

Nếu Tô Lăng biết suy nghĩ của hai người lúc này, chắc chắn sẽ nói, không muốn chết ắt sẽ không chết, muốn giả vờ liền có thể giả vờ.

“Được, tôi cũng cảm thấy hơi mệt!” Dáng vẻ Tô Lăng tràn đầy hứng khởi, cô có chỗ nào mệt mỏi chứ? “Đợi sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta liền đi xem quần áo, cậu nhìn xem, mỗi ngày đều chỉ có vài bộ, vừa hay lần này là Tề Thiếu gia trả tiền, cậu cũng có thể chiếm tiện nghi, tôi nghĩ Tề thiếu gia chắc cũng không để ý!”

Trước đây lúc anh đưa quần áo, Tiết Dung Dung đều từ chối, bây giờ nghe Tô Lăng nói, anh liền gật đầu “Đúng vậy, một lát hai người cùng đi chọn một ít, vừa hay cũng đang ở chợ!”

Bởi vì anh nói, Tiết Dung Dung cúi đầu, nắm chặt hai tay, cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Anh là đang chán ghét cô sao, ghét cô không có quần áo đẹp, ghét cô không biết ăn mặc sao?

Con gái, lúc yêu thì chỉ số thông minh sẽ rất thấp, nhưng lại rất nhạy cảm.

Tiết Dung Dung dù sao cũng là con nhà nghèo, không sánh được với người giàu có, trước mặt Tề Tuyên tự nhiên sẽ cảm thấy tự ti, chỉ là bản thân chưa phát hiện mà thôi, Tô Lăng là đang dẫn dắt sự tự ti trong tâm cô ta ra ngoài, để nó thể hiện rõ ra thôi.

Ngồi trong quán cà phê trên tầng cao nhất, nhìn nước chảy ngoài cửa sổ, phía dưới ngựa xe như nước, Tô Lăng cảm thấy trống trải. Chỉ là có hai người đến chào hỏi, không phải là Thương Thần cùng Trần Nhã Hiên sao

“Các người không phải đi dạo phố sao, tại sao lại ngồi ở đây?” Trần Nhã Hiên ngồi trên ghế do Thương Thần kéo ra.

Thương Thần ngồi bên cạnh Trần Nhã Hiên, vừa vặn ngồi kế Tô Lăng, chỉ là vừa đến gần Tô Lăng, anh liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng quen thuộc thế nào lại không thể nói rõ, liền thấy cô chống cằm, tay phải là vòng điêu khắc hoa sen, sửng sốt nửa ngày, liền quay đầu nhìn Trần Nhã Hiên, sau đó ngán ngẩm nhìn Tô Lăng, quay lại nhìn vài lần, sau đó liền cúi đầu, im lặng khuấy cà phê.

“Thần, sao vậy?” Hành động này lại để Trần Nhã Hiên phát hiện.

Tô Lăng đương nhiên cũng có thể thấy, cô không phải người mù, bưng chén lên lắc, sau đó uống một ngụm, trà sữa này quả thực thơm ngon.

“Không có chuyện gì!” Thương Thần ngẩng đầu, khuôn mặt bình thường quay về Tô Lăng, trong mắt rất nhanh hiện ra một tia sáng, khó phát hiện.

Trần Nhã Hiên buồn bã, anh chưa bao giờ bỏ qua vấn đề của cô. Liếc nhìn Tô Lăng, tức giận hỏi “Tô Lăng, vì sao đi dạo phố, lại không giúp Dung Dung chọn ít đồ?”

Chỉ là Tô Lăng chưa kịp trả lời, đã nghe Tề Tuyên nói “Sở thích của Dung Dung cô ta làm sao biết được?”

Đây rõ ràng là đang châm biếm Tô Lăng, thế nhưng cô cũng vui vẻ đáp “Không phải, sở thích của tôi luôn giống các tiểu thư con nhà giàu có, tôi sợ rằng Dung Dung sẽ bị mùi tiền làm cho lây nhiễm.”

Phụt một tiếng

Tô Lăng vừa dứt câu, liền nghe tiếng cười trầm ổn từ sau lưng truyền đến.

Tề Tuyên nhíu mày, không biết là ai không lịch sự như vậy, dám nghe trộm người khác nói chuyện?

“Thật xin lỗi, thực sự là không thể nhịn được!” Vào lúc này liền nhìn thấy một người với khuôn mặt ái nam ái nữ xuất hiện.

Anh ta mặc bộ âu phục màu hồng nhạt, vóc dáng cân xứng, từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy rằng là con cháu gia đình giàu có.

“Anh!” Tề Tuyên mở miệng nói, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên “Anh không phải ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào?”

Anh ta vẫn không nhìn Tề Tuyên, mà là chăm chú nhìn Tô Lăng, chỉ là anh ta trừng mắt nhìn, Tô Lăng vẫn chỉ thản nhiên uống trà sữa, không thèm nhìn anh ta. Sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Thương Thần đang nhàn nhã nói “Thần thiếu gia, đã lâu không gặp!”

Tế Tuyên cùng Trần Nhã Hiên giật mình nhìn Thương Thần, chỉ thấy Thương Thần lúc này mới đặt cái chén trong tay xuống, ngẩng đầu cười ôn hòa, nhìn người đàn ông trong bộ âu phục hồng nhạt nói “Minh thiếu gia, đã lâu không gặp!”

“Tề Tuyên, cậu cũng thật biết kết bạn, đây chính là chủ nhân của tập đoàn Thương Thị, không hổ là người của Tề gia!” Người đàn ông mặc đồ hồng nhạt chính là anh trai của Tề Tuyên tên là Tề Minh, từng ở nước M cùng Thương Thần hợp tác làm ăn.

“Anh, anh đang nói cái gì vậy?” Tề Tuyên có chút không hiểu, bọn họ đều là học sinh cấp ba, mặc dù có một vài người có tiếp xúc với chuyện làm ăn, thế nhưng cũng không thể nắm toàn bộ trọng trách của một tập đoàn lớn, cái gì làm chủ? Bọn họ nghe không hiểu.

“Mấy người còn không biết thân phận thật của cậu ta! Vậy xem ra hiểu biết với Thương gia vẫn chưa đủ!” Gương mặt xinh đẹp mang theo tia ngạc nhiên, vỗ đầu mình nói “Xem ta này, Thần thiếu gia trước giờ luôn là người hiểu chuyện, sẽ không trách tôi chứ?”

“Không sao!” Thương Thần im lặng khuấy cà phê.

Nguyên chủ tuy biết không ít người giàu, thế nhưng đối với chuyện công ty, gia đình cũng không hiểu rõ, thế nhưng Thương gia, vẫn là biết một chút.

“Đã như vậy, vậy tôi liền nói.” Nói xong liền kéo ghế ngồi xuống “Thần thiếu gia có thể xem là người tài giỏi, từ lúc còn là một thằng nhóc,… khụ khụ khụ, mới tám tuổi liền tiếp nhận tập đoàn Thương thị, người của Thương gia đều không khỏe mạnh, thời gian đó, Thần trải qua rất nhiều khó  khăn, thử thách, chỉ dựa vào cơ thể bé nhỏ liền đưa Thương thị phát triển như hiện nay!”

Tô Lăng nghe một chuỗi từ hình dung, cô cảm thấy rất buồn nôn, đặc biệt là những từ ngữ khuếch đại kia, điểm chính là, hắn nói chuyện, còn có người tiếp trà.

“Tám tuổi liền bắt đầu quản lý chuyện làm ăn của gia tộc?” Trần Nhã Hiên mở to mắt ngạc nhiên, dù sao Thương Thần cũng không thích nói chuyện, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh tỉ mỉ. Nhìn ly cà phê của Thương Thần, Trần Nhã Hiên có chút đau lòng, đồng thời nảy sinh một tia kiêu ngạo.

“Không lạ khi cậu thường xuyên vắng mặt, hóa ra là như vậy.” Tiết Dung Dung hiếu kỳ nhìn Thương Thần, ngạc nhiên một chút, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, Thương Thần rất đẹp, đặc biệt là nhìn nghiêng, lông mi thật dài, da dẻ so với con gái còn đẹp hơn.

Tô Lăng cảm thấy rất vô vị. Đương nhiên, chỉ là một đứa trẻ, có thể làm được như vậy, Tô Lăng vẫn là nể phục, thế nhưng nể phục cũng không khiến cô sùng bái anh, chỉ là ánh mắt lại cùng Thương Thần đối đầu.

Hơi ngạc nhiên, ánh mắt anh ta rất trong suốt, không có chút rung động nào, cũng không sâu sắc, không nhìn ra bất cứ loại cảm giác gì, thế nhưng vì sao lại nhìn cô? Vào lúc này không phải là nên nhìn người mình thích sao?

Tô Lăng khóe miệng nở nụ cười, gật đầu “Quả thật lợi hại!”

Sau khi cô nói xong liền cảm giác mắt anh như mặt hồ sâu thẳm bị viên bi nhỏ rơi vào làm gợn chút sóng nhỏ, Tô Lăng có cảm giác như bị sét đánh, thằng nhóc này có ý gì vậy chứ?

Sau đó Tề Minh có nói thêm, nhưng Tô Lăng không có tâm trạng để nghe. Trong lúc cô còn muốn thêm một chén trà sữa, liền bị Tề Minh cướp đi, còn cảm thán nói một câu “Trà sữa này không đủ ngọt!”

Đợi Tề Minh nói xong, Tề Tuyên nhìn Thương Thần vẻ mặt không hiểu, Trần Nhã Hiên cũng kích động nhìn Thương Thần.

“Đây chính là bạn gái của cậu!” Đúng lúc bầu không khí có chút yên ắng, Tề Minh đột nhiên chỉ vào Tô Lăng quay về phía Tề Tuyên nói “Không thể không nói, cậu cũng có mắt nhìn người!”

Tô Lăng thật muốn hỏi hắn bị mù sao, không nhìn thấy Tiết Dung Dung bên cạnh Tề Tuyên? Vừa rồi Tiết Dung Dung rất phối hợp với anh ta, thỉnh thoảng cảm thán. Chỉ là nhìn Tiết Dung Dung lúng túng có chút đáng thương, nhìn Tề Tuyên trừng mắt với Tề Minh, cô cảm thấy rất vui.

Đơn giản là không muốn mở miệng giải thích.

“ Cô ấy không phải bạn gái của Tề Tuyên!”

Chỉ là cô không giải thích, Thương Thần cũng không thể không giải thích.

“Vậy tôi hiểu lầm rồi!” Tề Minh vẻ mặt ảo não sau đó nhìn Tiết Dung Dung, chăm chú nửa ngày, cuối cùng nhận ra Dung Dung có cảm giác công công bà bà, có chút khó chịu cùng hổ thẹn “Ồ, cũng không sai!”

Nói xong, liền nhìn Tô Lăng hỏi “Cô bé tên là gì, bọn họ tôi đều biết, còn em, tôi là lần đầu nhìn thấy.”

“Tô Lăng!” Tô Lăng hào phóng trả lời.

“Tô Lăng, tên rất dễ nghe, không biết hiện tại em đã có bạn trai chưa?” Tề Minh tràn ngập quyến rũ nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng giật giật khóe miệng, hiện tại gặp Tề Minh, Tô Lăng bất giác nhớ tới Vô Danh ở thế giới trước, liền sinh ra một tia phòng bị, thế nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt “Tôi không có bạn trai, thế nhưng cũng không ngại có người theo đuổi.”

Dù sao ở nhà cũng có người quan sát cô, sắp đem những thứ quý giá của mẹ cô để lại đem cho mẹ kế, khiến cô ngày càng ghét cha mình, trong tất cả các nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên cô gặp phải cha mẹ như vậy.

Tô Lăng trong lòng không có cảm giác người thân đối với bọn họ, nguyên chủ càng bị hai người làm cho tổn thương.

Nếu như có đại thiếu gia của gia đình giàu có nhất nước như tề gia theo đuổi, xem ai còn dám động đến cô? Chỉ cần có thời gian giải quyết tất cả mọi chuyện, giữ được tài sản của mẹ cô để lại, nắm được quyền thừa kế của cha mình, cô còn sợ cái gì?

Đến lúc Tề Minh không còn hứng thú với cô, cô cũng không sợ.

Sau khi nghe Tô Lăng nói, Tề Minh liền cười ha ha. Còn lại bốn người, ngoại trừ Thương Thần không thể hiện ra, ba người còn lại đều cảm thấy Tô Lăng quá mất mặt.

“Được, đã như vậy, ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em.” Tề Minh dõng dạc tuyên bố.

Tô Lăng liền đặt chén trà xuống “Hà tất phải đợi ngày mai, tôi nghĩ bây giờ đã có thể bắt đầu.”

“Ồ, xem ra em không thể chờ đợi được nữa! Vậy làm theo ý của em.”

Thật sự không thể chờ được nữa, cô hôm qua một đêm không về, không biết hiện tại mẹ kế ở trước mặt cha cô nói những gì, cô chỉ có một mình, trong nhà không có ai giúp đỡ, cô đương nhiên phải tìm cho mình một chỗ dựa thật vững.

“Cảm thấy thích, trời cũng đã tối, trở về thôi, cha mẹ tôi chắc cũng đang lo lắng!” Tô Lăng mỉm cười nhìn Tề Minh.

Tề Minh thấy thế vội vã đứng lên, ra dáng nói “Hy vọng Tô tiểu thư có thể cho tôi cái vinh hạnh được đưa em về nhà bình an!”

Thực sự nói “Đương nhiên có thể!” Tô Lăng nở nụ cười, sau đó chỉ vào quầy phục vụ, “Làm phiền Tề đại ca có thể giúp đem những thứ này đến nhà tôi được chứ?’

“Đương nhiên rồi.” Tề Minh liền bước theo Tô Lăng.

“Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái không biết xấu hổ như vậy!” Trần Nhã Hiên tức giận nói.

Tề Tuyên lắc đầu “Các người cũng biết, anh trai tôi là một công tử nhà giàu phong lưu, phụ nữ bên cạnh không người nào vượt quá một tháng, mà Tô Lăng….” Anh thật không biết Tô Lăng có cái gì hấp dẫn được anh trai mình, những thiên kim tiểu thư còn nhà đại gia khuê tú, bọn họ đều có thể so sánh với Tô Lăng? Nhìn anh ấy dường như rất có hứng thú với Tô Lăng.

Cái làm cho anh cảm thấy không hiểu chính là thái độ của Tô Lăng, cô đối với tình cảm không sợ hãi, đối phó với anh trai anh lại rất bình tĩnh và thành thạo, anh có chút hoài nghi, đến cuối cùng ai là người chịu thiệt.

“A. cái kia, nếu như Tô Lăng, cậu ấy … Vạn nhất Tô Lăng bị anh trai anh đối xử như vậy, Tô Lăng phải làm sao?” Có người theo đuổi Tô Lăng, sẽ không ai cướp Tề Tuyên của cô, cô cũng không cần nhìn bạn tốt đưa đẩy với bạn trai của mình, cũng không cần cảm thấy không thoải mái.

Nhưng nghe Tề Tuyên nói như vậy, cô có chút lo lắng cho Tô Lăng, thế nhưng nếu như cô nói chuyện này cho Tô Lăng biết, cô ấy sẽ lại theo đuổi Tề Tuyên, cô cũng không biết thế nào.

Thương Thần trả cái thìa xuống, trực tiếp đứng dậy “Tôi cũng đi trước đây”

“Thần, mình cũng đi, chờ mình với.” Trần Nhã Hiên vừa thấy cũng vội đứng dậy.

Thương Thần nhíu mày, không tiếp tục chờ Trần Nhã Hiên! Bước nhanh ra ngoài quán cà phê.

“Dung Dung, Tề Tuyên, chúng ta đi trước!” Trần Nhã Hiên quay sang nói với Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung. Chỉ là lúc Trần Nhã Hiên chạy ra bên ngoài, Thương Thần đã rời đi. Trần Nhã Hiên cảm thấy không vui.

Không sai, hiện tại Trần Nhã Hiên vẫn chưa đồng ý với Thương Thần, bởi vì cô rất thích cảm giác được Thương Thần theo đuổi, tuy anh không quá lãng mạn, cũng không giống Tề Tuyên gióng trống khua chiêng, nhưng lại rất tỉ mỉ, quan tâm chăm sóc cô từng chút một, nghĩ đợi qua một thời gian nữa sẽ chính thức đồng ý, vì vậy mà đến bây giờ vẫn đối với anh lúc nóng lúc lạnh.

“Thiếu gia, chúng ta không chờ Trần tiểu thư sao?” Đi được một đoạn, Bác Cố không nhịn được hỏi.

Thương Thần nhìn cảnh sắc buổi tối bên ngoài, đủ loại đèn màu đều bật sáng, xe cộ chạy xung quanh, sau nửa ngày mới chậm rãi trả lời “Tôi nhận lầm người!”

Bác Cố không hiểu lời thiếu gia nói là có ý gì.

Bởi vì ông nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của Trần Nhã Hiên, anh không nói hai lời liền chạy tới, nhưng là trong quá khứ chưa từng tiếp xúc với cô, đợi đến ngày hôm sau, ông liền nhìn thấy trên bàn thiếu gia mọi thứ liên quan đến Trần Nhã Hiên.

Sau đó thiếu gia liền từ nước ngoài trở về nước, thậm chí từ bỏ học vị tiến sĩ. Một lần nữa học cấp ba. Tất cả những điều này, ông mơ hồ biết đều là vì Trần Nhã Hiên.

Chỉ là Trần Nhã Hiên đối với thiếu gia vẫn luôn lạnh lùng, xa cách, chưa có biểu hiện gì.

Chỉ có điều liền nghe phía sau phát ra âm thanh lần thứ hai, “Đi Tô gia.”

Tô Tuấn Đạt không phải là cha của Tô lăng sao.

Tay bác Cô suýt run lên, Tô Tuấn Đạt từng muốn hợp tác với thiếu gia, thiếu gia không phải đã từ chối rồi sao, sao tự nhiên lại muốn đến nhà hắn? Hơn nữa Tô Tuấn Đạt nhìn qua có vẻ gian xảo, vừa nhìn là biết gian thương, không phải người có thể hợp tác.

Tô Lăng dọc đường đi vẫn cùng Tề Minh nói chuyện, thế nhưng đa số là cô nghe Tề Minh nói, người khác sẽ cảm thấy Tề Minh hài hước, hiểu biết rộng, cô chỉ cảm thấy như có con ruồi cứ ong ong bên tai, thật phiền phức, thế nhưng vì chỗ dựa cô chỉ có thể nhịn.

“Đến rồi!” Nhìn đèn trong nhà vẫn sáng còn có bóng người canh giữ, Tô Lăng liền biết sẽ có chuyện.

“Mới đó đã đến nơi, tôi vẫn chưa nói hết chuyện!” Tề Minh có chút chưa đã nói.

Tô Lăng tim đập mạnh, cô nên hài lòng với người này, nghĩ vậy, phiền não trong lòng liền bay mất, trên mặt nở nụ cười “Nếu không thì vào nhà ngồi một chút, tôi nghĩ chắc ba tôi sẽ rất vui khi gặp anh!”

Tề Minh vui vẻ “Có thể, vậy đi thôi!”

Tô Lăng gật đầu, sau khi cô xuống xe, bóng người kia đã đi vào. Mật báo sao? Không biết cha cùng mẹ kế đang chuẩn bị công đường hộ thẩm cô, khi nhìn thấy Đại thiếu gia của Tề gia sẽ như thế nào?

Ngay khi Tô Lăng đi vào, một chiếc xe khác cũng chậm rãi đậu trước cửa nhà Tô Lăng. Chỉ là cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.

“Thiếu gia!” Bác Cố lần này thật sự không hiểu, Người kia có chút quen mắt, lẽ nào là người quen của thiếu gia? Là ai? Thiếu gia tới đây là muốn tìm hắn sao? Chỉ là người kia vì sao lại ở cùng với Tô tiểu thư, hắn không biết danh tiếng của Tô tiểu thư đã mất rồi sao?

Không có cách nào, lúc này bác Cố vẫn chưa nghe được tin tức liên quan với chuyện Tô Lăng trong sạch, dù sao cũng chỉ là một tài xế, công việc chủ yếu là vì Thương Thần mở cửa xe. Trước nhìn thấy cảnh đó là vì đưa Thương Thần đến đó mới biết được.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

147 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 108"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Cảm giác như đang xem một Vườn Sao Băng phiên bản Nữ phụ văn. Bây giờ thì xác định Thương Thần chính là Vô Ngấn rồi, thậm chí bây giờ anh không cần chờ đến lúc TL xuất hiện mới có cảm giác thân quen, mà a dự cảm được là sẽ có người đó và phải tìm cho được người đó. Nhân duyên thật sâu sắc quá đa.

DocTruyen
Đại hiệp

TĐVN của tôi cuối cùng cũng đã cảm giác đc chị rồi.Trời ơi bao giờ mới có chương tiếp theo đây, 1 chương làm tớ không đủ ghiền aaa

tinh_vu
Đại hiệp

Chắc chắn Thương Thần là Vô Ngấn ca rồi, thế giới này nhận nhầm Tô Lăng nhất định sẽ bị ngược thảm. Ở đây quá đặc sắc, Tra nam, ngựa đực, bạch liên hoa, lục trà biểu đều tụ tập, Tô Lăng hành chết tụi nó mới đã =))

Đại hiệp

lau lam roii moi quaay lai doc truyen nhung ma van thay hay da man tan bao. cau dk doc tiep tiep

Đại hiệp

Nam phụ à… ý nhầm vô ngân huynh… người yêu mà anh cũng nhận ngầm được sao???

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Quả nhiên thương thần là tư đồ vô ngấn. Hừ con nhỏ trần gì đó thật sự quá ngạo mạn

Soya Truong
Đại hiệp

Xuật hiện rồi. Vòng tay hoa sen chỉ đuongbkết duyên nè

Đại hiệp

Mới chương 2 mà đọc xong đã thấy tim đập thình thịch rồi. A là a phải bị ngược kha khá vì tội nhận sai người.

saphiaht86
Đại hiệp

Mỗi chương của phần này hình như dài hơn hẳn nhỉ, mà truyện này hư cấu quá, gì mà 8t dẫn dắt tập đoàn

Đại hiệp

Hình như Tư Đồ Vô Song là Tề Minh, còn Thương Thần Là Tư Đồ Vô Ngân

Đại hiệp

tò mò ghê, không biết Thương Thần giành lại Tô Lăng như thế nào ^^

Đại hiệp

Bạch liên hoa này ăn đấm chua cung quá nhiệt tình đi

Đại hiệp

Ô ? Thì ra Thương Thần là Tư Đồ ca á ?
Cảm mơn editor nhiều lắm a~

Vivian Coll
Đại hiệp

Anh nhận ra chị r kìa. Hóa ra trc đây luôn nhận lầm à. N h chị k Thích anh nữa r nha hahaha

Đại hiệp

mong ngóng anh tư d962 qá

Rosie Land
Đại hiệp

Anh zai nhà chúng ta cuối cùng cũng nhận ra chị gái nhà chúng ta rồi ((: … chỉ tội trước đó nhận lầm thôi , thật đáng trách nha !!!

Han
Đại hiệp

Nhận lầm a. Chẳng trách. Cơ mà vẫn máu chó a ?
Vô song chắc là ông anh mặc đồ hường rồi

Đại hiệp

Anh vô ngân là thương thần. Anh nhận nhầm, vậy là a có cảm giâc với c, nhớ c mà. Tò mò phần này quá

Đại hiệp

Liệu a vô song có pải là tề minh ko nhỉ?

Tranghuyennguyen
Đại hiệp

Cô dung này giả đáng yêu thật ko đáng yêu tí nào

Đại hiệp

C có ấn tượng ko tốt với a rồi, giờ a làm thế nào đây, bởi a nhận nhầm nên đối xử với c vậy. Mỏi mắt chờ a giành lại c.hihi

Member

vô song chắc chắn là anh mặc áo hồng!!!!! vô ngấn còn nhận nhầm nữa -_-

Đại hiệp

Truyện hay quá

Ai Black
Đại hiệp

ara ara chỉ tại anh ghen ghen ghen thôi mà ^^
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, thật quá mong chờ a~

Đại hiệp

Thương thần là TĐVN chắc lun rồi.
Hj vọng lần này kết thúc có hậu.

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

Trời ơi thì ra là thương trần là tư đồ vô ngân, hoá ra anh nhận nhầm, chỉ là anh mất trí nhớ tý thôi chứ anh vẫn còn cảm giác, giờ xem con nữ chủ dối trá với con trần nhã hiên còn làm thế nào mà kiêu ngạo, không biết thế giới này hai anh chị có tới được với nhau hay không đây

Ai Black
Đại hiệp

anh nhìn nhầm, phải, anh nhìn nhầm rồi, Tô Lăng chưa xuyên qua mà anh đã xuyên rồi, ai biết được chị Tô Lăng sẽ xuyên vào người khác chứ!

Đại hiệp

Moi tuan chi co 1 chuong tiec that

takoyaki
Đại hiệp

Da mặt tỷ đúng là dày như áo chống đạn. Mà con bạch liên hoa này ăn giấu cũng ăn đến nhiệt tình được như vậy

Thiện Duyên Nguyễn
Đại hiệp

ghét cả con đứa nữ chủ
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ko muốn thương thần là nam chính đâu
sao có thể nhận nhầm ng đc chứ

Thanh Jinan
Đại hiệp

– anh ngốc quá ? nhận nhầm người!!

Cecilia Bùi
Đại hiệp

anh à, sao mà nhận lầm người được hay quá vậy nè!!!! =.=” còn dám định lấy vật đính ước trao cho người khác đấy à?? thật là!!!

Đại hiệp

Nhận nhầm người??? Rồi saooooo, càng lúc càng hấp dẫn. Chị nữ chính đang vùng lên ? hóng những tình tiết tiếp theo quá nhèo

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Người yêu mà cũng có thể nhận nhầm… Chậc chậc

Đại hiệp

Quản gia ngu tin tức thật , chị Lăng cho quản gia 1 bài học đi

Đại hiệp

Chị nữ chính da mặt quá dày rồi, nhưng mà ta thích mua ha ha ha

Đại hiệp

Ghét mụ tô nhã hiên. Lần này Thương Thần là TĐVN còn TỀ Minh Là TĐVS đúng k . A vô song nhập ai là y như răng Ng đó vừa dễ thương vừa vô sỉ

Đại hiệp

lại là anh, anh như cục hít ý, chị tới đâu a dính đến đó :>

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

nói cho cùng thì mình cũng không tích những cuộc tình lọ lem như thế này , nữ chính có thể như thế ngây thơ không đếm xỉa tới cộng đồng như thế nào đối với mình a~~~, đến một ngày không còn người che chở, bị bào mòn các góc cạnh , mới nhận ra khổ nhất là do mình tạo nên( v_v”)

Ai Black
Đại hiệp

ô nhân vật mới, cái kiểu nói chuyện này, ta nhận ra ngay, là Tư Đồ Vô Song!!

Đại hiệp

Cảm thấy ông bà có câu «môn đăng hộ đối» cũng đúng phần nào.

Người qua đường

Hoá ra anh nhận nhầm người, bó tay anh, Tl tỉnh bơ luôn

kokuhaku
Đại hiệp

Ơ, thế ai lá nam chinh đây

Đại hiệp

má ông Vô Song xuất hiện là cảm giác cả chương truyện nó bừng sáng luôn =))))

Dạ Thiên Nguyệt
Đại hiệp

Thương Thần là Tư Đồ ca~

trang Trinh
Đại hiệp

ThươngThaanf là Vô Cực còn Tề Minh là vô danh hắc hắc.. lần này hi vọng là đúng

BTAR_BTS
Đại hiệp

Hê hê hê hê ???
Có chút sung sướng a~~~ Tiểu Song Song ca ca cuối cùng cũng xuất hiện rồi

Đại hiệp

hình tượng của nam chính lần này thật hơi khiến người ta khó tiếp nhận a, chẳng phải mọi lần đều là kiểu lạnh lùng người sống chớ gần sao, lần này có chút ,,, quá ôn nhu rồi! lại còn thiên thần dịu dàng !

Đại hiệp

Nói thật ta sắp bị mấy đóa bạch liên hoa này làm cho tê liệt thần kinh rồi, ko còn cảm giác với mấy bạn này nữa, lại nói nữ chính đại nhân vẫn thật uy vũ a, làm ta nghĩ đến ngôi sao giữa ban ngày

Malyfying
Đại hiệp

TT chắc là a tiểu quái r

wpDiscuz