[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 107

158

 

Chương 107

Tình yêu thanh xuân vườn trường [1]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

 

 

Bên trong tiểu thế giới, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, thế giới người ma yêu nhau cuối cùng cũng xong, thời gian nháy mắt đã hai trăm năm trôi qua, cũng may là còn có người thừa kế.

Đám mây nhỏ nhìn thấy Tô Lăng đã ổn định, trong lòng vô cùng xúc động, bởi vì liên quan đến nó, cũng đã qua hơn mười ngày, nó nhớ rõ tính cách của Tô Lăng mười ngày trước “Phần thưởng cho nhiệm vụ này là ba năm tuổi thọ! Bởi vì cô phát hiện nhiệm vụ ẩn, nên phá lệ thưởng thêm một năm.”

Tô Lăng biết nhiệm vụ ẩn không có tên, chẳng qua vẫn còn thời gian, nên mới quay lại giúp Nhiêu Minh Sơn.

“Tiến vào nhiệm vụ?” Đám mây nhỏ đứng lên, nhìn Tô Lăng trước mắt không có  hành động gì, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.

Tô Lăng nhìn đám mây nhỏ đứng bất động trong không trung, đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nhẹ thở dài, bóng tối bên trong có một loại có thể khiến linh hồn cô gắn kết với pháp thuật, nhưng hiện tại bởi vì cô ngày một sống lâu, linh hồn cũng đã tăng trưởng, bởi vậy để lâu cũng chỉ phí phạm mà thôi “Trực tiếp vào nhiệm vụ đi.”

Lo lắng cả nửa ngày chỉ nhận được câu nói như vậy, đám mây nhỏ có chút không theo kịp suy nghĩ của Tô Lăng, trực tiếp thổi ra một đám mây, nháy mắt Tô Lăng liền biến mất.

“Cố lên, cố lên, Tề đại thiếu gia, chúng tôi yêu anh!”

“Vương Tử cố lên, chúng tôi cũng yêu anh!”

“A, đẹp trai quá, thật là đẹp trai, tôi muốn ngất xỉu.”

Âm thanh la hét  chói tai làm cho Tô Lăng cảm thấy chói tai, chậm rãi mở mắt, nhìn bốn phía, thiếu chút bị dọa cho choáng váng.

Chỉ thấy xung quanh toàn là nữ sinh mặc áo sơ mi cùng váy ngắn, nhiều nhất cũng chỉ mới tám tuổi, hơn nữa lại còn rất kích động giống như gặp được thần tượng, điên cuồng la hét.

“Này Tô Lăng, nếu cô không muốn xem thì đừng có đứng ở đây.” Nói xong liền không chờ Tô Lăng phản ứng, trực tiếp đẩy cô ra ngoài.

Tô Lăng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc bị đẩy ra ngoài, mới nhìn rõ khung cảnh hiện tại, thì ra là một trận đấu bóng rổ, nhìn vào bảng thi đấu, là Bắc Ngạo cùng Hoàng Gia.

Nhìn những thiếu niên đang đổ mồ hôi trên sân bóng, những người đang xem trận đấu bóng, nhìn lại chính mình, xem ra lần này là một học sinh, lại còn là hiện đại.

 

Đang lúc Tô Lăng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tìm hiểu nội dung câu chuyện, liền nghe được âm thanh cười nhạo, rõ ràng là mang theo vẻ kinh thường cùng châm chọc.

Tô Lăng đột nhiên quay đầu, thì ra là bên trong sân bóng, không chỉ có nhiều nữ sinh mà sau lưng cô còn có rất nhiều nam sinh.

“Nhìn xem, sự sỉ nhục của Hoàng gia chúng ta cũng đến.” Trong đó có một tên tóc dài, nhìn rất rộng lượng, thực ra là một tên lòng dạ hẹp hòi buông lời châm chọc.

“Trăm ngàn lần không nên nói lung tung, cậu muốn cô ta biết cậu sao?” Một nam sinh khác dáng vẻ thanh tú, nhìn Tô Lăng từ trên xuống, trong mắt mang đầy vẻ khinh bỉ.

“Không phải là, cậu cũng biết cô ta là truyền nhân có võ nghệ cao cường đấy chứ.”

“Đâu chỉ là võ công cao cường, lại tâm địa độc ác, lại còn ra vẻ đáng thương.”

“Lời này nói sai rồi, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú như vậy, nếu không giả bộ đáng thương, làm sao có thể lọt vào mắt của Tề Đại thiếu gia chứ?’

Nhìn một đám nam sinh, ta một lời, ngươi một câu, toàn bộ đều mang vẻ khinh thường đối với mình, Tô Lăng có chút đau đầu, bởi vì bọn họ chắn đường, cô không thể đi ra, mà sân bóng rổ lại rất ồn ào.

Tô Lăng cảm thấy trong lòng buồn bực.

“Nhìn kìa, cô đang có biểu cảm gì kia? Chẳng lẽ bọn tôi nói sai sao?”

“Hahaha, cậu không phải Tề đại thiếu gia, người ta làm sao để ý đến cậu chứ.”

“A, cuối cùng nhịn không được cũng lộ ra bản chất.”

….

Chỉ là chưa hết vui sướng, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn hướng về phía bọn hắn mà đi.

Mọi người đều im lặng nhìn, bởi vì cô gái này lúc trước rất nhu nhược, giả bộ khóc, sau đó lại khiến người khác nghĩ bọn họ khi dễ cô. Làm hại bọn họ bị hiểu lầm.

“Bạn học, có thể hay không tránh ra một chút? Tôi muốn đi ra ngoài!” Tô Lăng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, ngăn chặn lời nói của những nam sinh kia.

Vài người còn chưa phản ứng kịp, Tô Lăng đã trực tiếp đẩy bọn họ ra. Hai người nhìn nhau, không rõ cô gái này đang có âm mưu gì để đùa giỡn bọn họ.

Một nam sinh đã thực hiện một hành động đáng khinh, hắn đưa bàn tay bẩn thỉu hướng đến mông Tô Lăng mà sờ soạng.

Mọi người nhìn thấy hành động này, liền muốn cười nhạo, tuy nhiên còn chưa kịp cười đã nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết, còn có tiếng xương cốt kêu vang như muốn vỡ vụn.

Tiếng kêu thảm thiết khiến cho toàn bộ sân bóng rổ đều chú ý, nháy mắt mọi người đều tập trung hướng ánh mắt về phía âm thanh vừa phát ra.

Không ít người trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn một màn trước mắt, một cô gái nhỏ bé, đem một nam sinh cao một mét tám, có chút mập mạp đè ở dưới chân, một bàn tay bị bẻ ngược ở sau lưng, vặn vẹo cử động, nam sinh kia thì không ngừng kêu la.

Không ít người cảm thấy lạnh người, vì vậy mà những người phía sau lưng Tô Lăng liền tự giác nhường đường. Làm cho mọi người đều thấy rõ khung cảnh vừa rồi.

Tô Lăng vốn không muốn động thủ, nhưng cậu ta hơi  quá đáng, cho dù là con nít cũng có thể tốcậu ta quấy rối tình dục rồi, ngẫm lại liền thấy tức, cũng may cô còn chưa dung hợp hoàn toàn với nguyên chủ, thân thể nhỏ bé này, may là cô phản ứng linh hoạt.

Tâm tình kiêu ngạo.

Tay dùng sức một chút, nâng chân trực tiếp đạp cho hắn một cước.

“A! Đau chết người ta!” Lại thêm một tiếng kêu như giết heo.

Tô Lăng nhíu mày, ồn ào, khiến cô chói tai, nhìn bàn tay bị trật khớp, trực tiếp buông tay, còn chưa hết giận liền đá hắn một cước, tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên.

“Tô Lăng!”

Đang lúc Tô Lăng cảm thấy sảng khoái, chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy âm thanh giận dữ của ai đó. Ngẩng đầu liền thấy một nam sinh, vô cùng đẹp trai, làn da trắng nõn như búng ra sữa, vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi, lộ ra vẻ cuồng dã, thân hình cao lớn, bởi vì mặc đồng phục bóng rổ, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể hắn.

Tô Lăng không biết rõ nội dung vở kịch, nhưng cũng đại khái biết được người trưởng thành sẽ như vậy.

“Có việc gì?” Lẳng lặng nhìn hắn.

Bởi vì vị trí khác nhau, Tề Tuyên giống như đang từ trên cao nhìn xuống cô gái của mình, cô cư nhiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn? Ngoại trừ Trần Nhã Hiên cùng Dung Dung, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, đặc biệt là lúc hắn tức giận. Lần đầu tiên hắn phát hiện ánh mắt cô trầm tĩnh đến đáng sợ, bên trong không hề gợn sóng, không phải lúc trước luôn mang theo nước mắt sao bây giờ trên mặt lại không có biểu tình gì.

Nhìn nam sinh cao lớn đang nhìn mình không nói lời nào, Tô Lăng nhíu mày, ở trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp xoay người rời đi.

Mọi người nhìn thấy một màn này đều giật mình, đồng thời im lặng đứng bên cạnh nam sinh kia.

“Tô Lăng, giải thích.”

Lúc Tô Lăng định rời khỏi sân bóng rổ, liền nghe thấy giọng nói vang lên.

Tô Lăng xoa xoa cái trán, vẫn chưa kết thúc sao? Cô chưa biết tình huống vở kịch, xoay người liền thấy một gương mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy vẻ chính nghĩa.

Lúc Tô Lăng xoay người, khí thế trên người cô tăng vọt, Tiết Dung Dung nhìn đến ngây ngẩn cả người, chỉ có điều cô ta là người không tim không phổi, tính tình lỗ mãng, nhưng lại chính trực lương thiện, liền xem nhẹ Tô Lăng nói “Tô Lăng, việc trước đây, tôi có thể không truy cứu, bây giờ cậu phải xin lỗi bạn học này.”

Tô Lăng nhíu mày, thế giới này sao lại có nhiều người thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Cô ta không biết chuyện gì, tại sao lại bắt cô phải giải thích? Bàn tay kia có hành vi đáng khi với cô, vậy cô có nên bắt nam sinh kia giải thích hay không?

“Thử hỏi xem cậu ta đã làm gì, lại đi hỏi tội tôi, đừng tự cho mình là đúng!” Tô Lăng có chút mềm mỏng trong câu nói, nhưng vẫn nhận ra sự lạnh lùng.

“Tô Lăng, cậu trước kia không phải như vậy, vì cái gì ngày càng xấu xa? Rõ ràng là cậu đánh người khác, còn khiến tay người ta không cử động được, vậy mà cậu còn có thể nói lời châm chọc như vậy”.

Nhìn cô gái trước mặt nói năng dong dài, người cũng bắt đầu tăng thêm, một mình đối mặt với nhiều người, dù nói gì cũng sẽ bất lợi, áp chế cảm giác chán ghét trong lòng, bước nhanh về phía nam sinh béo vẫn còn đang rên la.

Mọi người đều tự động tránh đường.

“Cậu muốn làm gì?” Tiết Dung Dung thấy cô quay lại, còn đi đến bên cạnh nam sinh kia, hoảng sợ, nhịn không được liền hét lớn.

Một giây tiếp theo, không chỉ có Tiết Dung Dung, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nam sinh kia lại kêu lớn.

Chỉ thấy Tô Lăng cầm tay hắn uốn nắn một lúc, rắc rắc một tiếng, liền đứng dậy nói “Được rồi, về sau đừng dùng cái tay bẩn thỉu này để giở thủ đoạn, nếu không, tôi sẽ chặt đứt  nó.”

Tay nắm thành quyền.

“Tô Lăng, cậu có ý gì?” Vì nam sinh béo chưa thể đứng lên, hơn nữa vì đau mà la to hơn, Tiết Dung Dung nghĩ Tô Lăng lại khi dễ cậu ta.

Tô Lăng lười nói lý với cô ta, liền hướng bên ngoài mà đi, bây giờ cô cần biết nội dung vở kịch, thật đúng là tức chết.

Tiết Dung Dung thấy Tô Lăng không quan tâm đến mình, có chút hụt hẫng, trước kia không phải là bạn tốt sao, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng. Vừa định nhờ người đưa nam sinh kia đi bệnh viện, nào ngờ anh ta tự nhiên đứng dậy lại còn có thể cử động tay mình.

Nam sinh béo cảm thấy có chút khó tin nhìn người vừa làm mình không thể cử động, dù sao cũng chỉ là học sinh trung học, khóe miệng nở nụ cười “Tốt lắm!”

Một câu này làm cho Tiết Dung Dung có chút đỏ mặt, cô gái lạnh lùng xinh đẹp bên cạnh nhíu mày, ánh mắt hai nam sinh đẹp trai bên cạnh cũng trở nên khác thường.

“Đầu sỏ gây chuyện” là Tô Lăng kia lại bình thản tìm nơi yên lặng, quan sát xung quanh không có người, liền nâng váy, trèo lên cây đại thụ phía trên tìm một nơi kín đáo.

Xác định tất cả đã an toàn, liền nhắm mắt để hiểu rõ nội dung vở kịch.

Không biết mất bao lâu, lúc Tô Lăng tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối. Cô nhíu mày, đứng dậy, vừa muốn leo xuống, liền phát hiện bên dưới có tiếng thở dốc, cùng tiếng rên rỉ.

Tô Lăng nhíu mày, phát hiện phía dưới có hai bóng người, bởi vậy chỉ có thể im lặng chờ đợi, sau đó nhớ lại nội dung vở kịch, có thể nói Tô Lăng thật bình thản, có thể trong hoàn cảnh này suy nghĩ đến chuyện bản thân.

Giống như suy nghĩ của Tô Lăng, lần này cô tiến vào thế giới tình yêu ở trường học, thế giới này chủ yếu nói về tình yêu thuần khiết giữa hai cặp tình nhân.

Nữ chính thứ nhất tên là Tiết Dung Dung, là cô gái chính nghĩa lúc trước, tính cách hoạt bát, đáng yêu, gia cảnh tuy nghèo khó nhưng thành tích học tập xuất sắc. Nữ chính thứ hai là Trần Nhã Hiên, gia đình vô cùng giàu có, cùng gia đình nam chính thứ nhất là Tề Tuyên và nam chính thứ hai là Thương Thần là ba đại gia tộc giàu có nhất nước.

Mà Tô Lăng cũng được xem là gia đình giàu có, dù sao cũng đủ điều kiện để học ở ngôi trường quý tộc này.

Đối lập với Trần Nhã Hiên cũng là thiên kim tiểu thư, nhưng lúc lên năm, mẹ cô bị bệnh mà chết, cha cô muốn đi thêm bước nữa, liền kết hôn, lúc đó, Tô Lăng còn được cha yêu thương nên mẹ kế cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng mẹ kế có em bé, hơn nữa còn là một bé trai, nhanh chóng liền được coi trọng.

Mà Tô Lăng lúc nhỏ cực kỳ nhạy cảm, tuy cha Tô cũng không bạc đãi cô, nhưng bọn họ lại không xem cô là người nhà, bởi vì lúc bọn họ cả nhà ba người vui đùa cô luôn nhìn thấy cha Tô yêu thương ôm lấy em trai mình.

Cho tới bây giờ cha cô chưa bao giờ cười với cô, mẹ kế luôn nhìn cô với vẻ đắc ý, thậm chí còn bắt đầu lấy những trang sức của mẹ cô, tuy mọi lần đều nói là mượn nhưng cho đến bây giờ còn chưa từng trả lại cho cô.

Nếu Tô Lăng không cho mượn, bà liền phàn nàn với cha cô, cha cô luôn kiên nhẫn giải thích, nói mẹ kế cũng không phải có ý gì, đều là người một nhà, không nên giữ như bảo bối vậy.

Càng ngày Tô Lăng càng cảm thấy xa lạ với cha mình, mẹ kế, và cả em trai, nên ngày càng sống nội tâm hơn.

Mặt khác, vì là thiên kim tiểu thư nên chỉ chơi đùa vô lo, thời điểm học ở Hoàng Gia, học kỳ thứ nhất liền gặp được cô gái thiện lương chính trực Tiết Dung Dung, bởi vì được nhà trường chiêu mộ, gia đình nghèo khó, nhưng học lực tốt, điều đó lại là cái gai trong mắt những học sinh giàu có khác.

Vì sao nhỏ giữa đại dương.

Bởi vậy luôn bị người khác khi dễ, Tô Lăng cảm thấy tìm được tri kỷ, nên cùng Tiết Dung Dung trở thành bạn tốt.

Nhưng Tiết Dung Dung chính nghĩa đôi khi khiến Tô Lăng bị tổn thương, bởi vì hai người là bạn, bởi vì Tiết Dung Dung đắc tội với người ta nên họ trả lại trên người cô, nhất là không biết Tiết Dung Dung làm thế nào, lại được Tề Tuyên để mắt tới.

Từ đó về sau, Tiết Dung Dung được Tề Tuyên che chở, khiến cho bọn con gái ghen tị nhưng không thể làm được gì, nhưng Tiết Dung Dung bận nói chuyện yêu đương đâu thể lo lắng cho Tô Lăng? Tô Lăng không có ai bảo vệ ắt sẽ bị người khác khi dễ, thậm chí còn bị đánh.

Cứ như vậy, Tô Lăng vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì cô nghĩ tất cả đều là vì người bạn tốt Tiết Dung Dung của cô.

Tuy khi về nhà, bởi vì bị thương mà bị cha cùng mẹ kế mắng, nghĩ đến việc cô học hành không tốt còn bày trò đánh nhau, cô cũng im lặng không nói, cũng không nhiều lời giải thích.

Một hôm, có người lấy danh nghĩa Tiết Dung Dung hẹn cô ra ngoài, cô và Tiết Dung Dung đã lâu không cùng nhau dạo phố, liền không nghi ngờ gì, nhưng đợi cô không phải là Tiết Dung Dung mà là một cô gái rất thích Tề Tuyên, bởi vì là con nhà giàu nên tìm mấy tên côn đồ để chuốc thuốc mê cô.

Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, toàn thân run rẩy, sợ hãi, liền phát hiện mình nằm cạnh một người đàn ông, còn chưa rõ mọi chuyện đã thấy một nhóm người xuất hiện.

Còn có âm thanh của máy ảnh.

Đi đầu là cô gái đã hẹn với cô, phía sau còn có Trần Nhã Hiên, Thương Thần, đó cũng không phải việc Tô Lăng để ý, cái cô quan tâm là Tiết Dung Dung, cô còn chưa kịp giải thích, liền thấy ánh mắt Tiết Dung Dung đẫm lệ, sau đó không chút khách khí tát vào mặt cô.

Tô Lăng còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy cô gái khác đánh tới tấp.

Vốn còn đang mơ màng, nháy mắt bị mấy bạt tai làm cho tỉnh táo, nghe tiếng Tiết Dung Dung khóc bên tai, còn có âm thanh khuyên giải của con trai, đồng thời nghe thấy tiếng chửi, tiếng nhục mạ dành cho mình, cuối cùng cô không biết bản thân làm thế nào về tới nhà.

Vừa về đến nhà, không biết là ai đưa ảnh cho ba Tô cùng mẹ kế, mặc dù có chăn che nhưng vẫn có thể thấy bên trong cô không mặc quần áo, liền trút giận lên đầu cô, mẹ kế mỗi câu đều như nói giúp cho cô, nhưng lại luôn nói cô này nọ, sắc mặt cha cô ngày càng đen, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tát vào má cô.

Chuyện sau đó cô không biết gì, chỉ biết đến lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường, trong nhà ngoài cô ra chỉ có mẹ Tây đang vụng trộm lau nước mắt. Cô nghe nói “Tiểu thư, cô yên tâm, bác sĩ đã kiểm tra cơ thể cô, cô vẫn còn là con gái. Lão gia cảm thấy áy náy với cô, nên cho người kiểm tra, cô yên tâm, sau này sẽ không còn việc gì.”

Những lời này khiến người hướng nội như Tô Lăng càng đau khổ, ha ha a, đây là kiểm tra sự trong sạch của cô sao, còn muốn nói cho mọi người biết sao? Thật đúng là cha mẹ tốt. Như vậy cô cùng gái mại dâm có gì khác nhau sao?

Nhưng nghĩ đến ảnh chụp cùng Tề Tuyên lúc trước, Tề gia là người thông minh, nhất định là bị Tiết Dung Dung hiểu lầm nên mới như vậy, bệnh tình còn chưa khỏe, Tô Lăng liền đứng dậy, không để ý mẹ Tây phản đối, đi tìm Tiết Dung Dung, nhưng không may lại gặp phải Tề Tuyên.

Tề Tuyên vì mong được Tiết Dung Dung tha thứ, mà đứng đợi trước cửa nhà cô.

Vừa hay cảnh này bị Tiết Dung Dung nhìn thấy, còn chưa đợi Tô Lăng giải thích, cô ta liền mắng cho Tô Lăng một trận, sau còn nói, cô vì muốn tiếp cận Tề Tuyên mà kết bằng hữu, rằng cô ta đã sai khi tin Tô Lăng, từ nay về sau không bao giờ làm bạn với Tô Lăng nữa.

 

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị vệ sĩ của Tề Tuyên lôi ra ngoài đường cái.

Lúc bị cha mẹ mắng, bạn học khi dễ, cô đều không khóc, nhưng khi Tiết Dung Dung nói đoạn tuyệt với cô, Tô Lăng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, cô khóc rất to, không kiêng nể gì, nhưng ngay cả khi muốn khóc cô cũng không thể khóc, một cảnh này lại bị một học sinh của trường Hoàng Gia nhìn thấy.

Bởi vì con phố này cách nhà Tiết Dung Dung không xa, bởi vậy nên gây ra sự tò mò cho nhiều người.

Tuy nhiên, là người hướng nội Tô Lăng rất cố chấp, luôn tin tưởng Tiết Dung Dung chính nghĩa thiện lương nên chỉ là hiểu lầm, bởi vì Tô Lăng bị người khác xa lánh, mà Tiết Dung Dung như phao cứu sinh cuối cùng của cô.

Cho nên cô luôn không ngừng tìm cơ hội giải thích, nhưng Tiết Dung Dung mỗi khi xuất hiện đều đi cùng Tề Tuyên và những người khác.

Cho nên ngày càng nhiều bất lợi với cô, cô luôn làm theo ý mình, luôn bị người khác ghét bỏ, cho đến một ngày, Tiết Dung Dung không còn kiên nhẫn, chút thiện lương cuối cùng bay mất liền nói lời độc ác.

“Hận không thể giết chết cô!”

Tô Lăng đau lòng, mắt ngấn nước.

“Lại là như vậy, cô nghĩ rằng tôi nhìn thấy cô như vậy sẽ mềm lòng sao?” Nói xong rất nhanh hướng đối diện rời đi.

Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, ngỡ ngàng nhìn thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía Tiết Dung Dung, đảo mắt còn nhìn thấy cô gái lúc trước hại cô đang núp ở góc đường, ánh mắt mang theo tia ác độc.

Tô Lăng chạy đến đẩy Tiết Dung Dung ra, trong phút chốc, cô cảm thấy toàn bộ thời gian như ngừng lại. Cô nhìn thấy ánh mắt Tiết Dung Dung từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, Tô Lăng trong lòng cảm thấy vui vẻ, cô ấy tha thứ cho cô, thì cho dù có chết cô cũng cam lòng.

Tô Lăng coi như cũng lớn mạng, vẫn chưa chết, còn được bệnh viện cứu chữa mà sống lại. Cô nhìn thấy Tiết Dung Dung mỗi ngày đều đến chăm sóc cô, nhưng chưa từng nở nụ cười.

Cô biết không thể trở lại như trước, nhưng cô tình nguyện để có được tình bạn này.

Cho đến một ngày, Tiết Dung Dung không biết từ đâu cầm về một sấp ảnh, trực tiếp rải trước mặt cô “Khổ nhục kế hay như vậy. Vì Tề Tuyên, cô thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm.”

Cô còn chưa rõ chuyện gì, Tiết Dung Dung đã rời đi, nhặt lại những tấm ảnh chụp, bên trong là một tên con trai xa lạ muốn tìm cô vay tiền, hơn nữa uy hiếp nếu cô không có tiền sẽ giết cô, từ lúc cùng Tiết Dung Dung làm bạn, loại chuyện này cô thường xuyên gặp phải, tự nhiên thành thói quen liền cho tiền hắn, tuy không nhiều nhưng vì góc độ của tấm ảnh gây ra nhiều hiểu lầm.

Chỉ là lúc nhìn đến tấm ảnh tiếp theo, mặt Tô Lăng ngày càng nhợt nhạt, bởi vì đó là hiện trường tai nạn, ảnh chụp còn kèm theo tờ giấy nhỏ, mặt trên viết tên người gây ra tai nạn lần này. Cùng tên con trai uy hiếp lấy tiền của cô là cùng một người.

Cô lại bị người khác gài bẫy, khóe miệng lộ ra nụ cười bi thương, cô đã làm sai chuyện gì? Nghĩ đến việc Tiết Dung Dung chưa từng tin tưởng cô, chưa từng thử nghe cô giải thích, cô mệt mỏi ngồi khuỵu xuống, vùi đầu mình vào đầu gối.

Cô ôm ảnh chụp khóc, khóc rất thương tâm, nhưng không có ai ở cạnh cả.

Đợi đến lúc khóc xong, cô bình tĩnh, rất bình tĩnh, giống như không còn là cô trước kia, giống như chỉ sau một đêm đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, cô quyết định từ nay về sau sẽ không sống vì người khác, phải tự yêu bản thân mình.

Ngày thứ ba sau khi những tấm ảnh được tung ra, có người tố cáo cô cố ý giết người với tòa án, không ai đứng ra giúp đỡ cô, mọi người cảm thấy cô xứng đáng bị vậy, cô bị kết án đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, mọi người châm chọc, cô lạnh lùng nhìn mọi người mắng nhiếc mình, nhìn cha mình lạnh lùng tuyên bố không có đứa con gái như cô.

 

Lao tù là chốn như thế nào? Có người nào sống tốt được? Huống chi Tô Lăng lại đắc tội với Tề gia, gia tộc giàu có nhất nước, mọi người đều nhằm vào cô mà đánh mà mắng, đánh đến nỗi Tô Lăng bị què một chân, cuối cùng yếu ớt chống đỡ không quá hai tháng mà chết.

Cơ thể mang nhiều vết thương cùng những vết nứt xương.

Đáng thương, bi thương, cô độc, cuối cùng biến thành oán khí tràn ngập tâm trí của Tô Lăng.

Tô Lăng hít một ngụm khí lạnh, thật sự phải cẩn thận, bởi oán khí này thực sự lớn, cũng may đã trải qua nhiều lần, Tô Lăng đã có thể khống chế tốt, lập tức thu lại mọi thứ. Ánh mắt phát ra tia lạnh lùng.

Nhíu mày nhìn xuống hai người phía dưới.

Tuy rằng đây là trường trung học, nhưng hiện đại tương đối cởi mở, đây còn là Học viện Hoàng Gia, nơi nơi đều là học sinh, tất nhiên sẽ có một vài nơi hẻo lánh ít người lui tới, nên ở đây ăn trái cấm là chuyện dễ hiểu, sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện.

Tô Lăng chuyển tầm mắt, sau đó lấy điện thoại ra, vốn muốn đổi vị trí, nhưng đáng tiếc sau khi hòa hợp mới biết thân thể này quá yếu, chỉ có thể tận lực khom người, đưa điện thoại xuống thấp, chỉnh lại góc độ, có chút không kiên nhẫn, trực tiếp quay phim.

Lúc bọn họ kết thúc, Tô Lăng không cẩn thận mà rơi xuống.

Bùm một tiếng trực tiếp rơi từ trên cao xuống, bùn đất bám lên người, Tô Lăng cảm thấy mông không còn là của mình, cũng may là còn trẻ nếu đổi thành người lớn tuổi hoặc đang bị bệnh, xác định sẽ không thể khỏe mạnh.

Cô còn chưa bình tĩnh, hai cái bóng trắng đối diện liền muốn hét lên, sau đó ý thức được điều gì, rất nhanh mặc lại quần áo.

Đáng tiếc, Tô Lăng sớm đã đem những chuyện này thu lại.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo, trên mặt mang theo vẻ độc ác nhìn cô.

Tô Lăng hơi sửng sốt, chậm rãi đứng dậy, đồng thời không khách khí phủi mông, người đang đứng trước mặt Tô Lăng trước đây cũng từng khi dễ cô, cũng may là không đến mức nghiêm trọng, nhiều lắm là mắng chửi, hơn nữa cha anh ta cùng cha Tô Lăng có quan hệ hợp tác làm ăn.

“Tô Lăng, thật không ngờ cô còn có sở thích này.”

Tức giận tràn ngập trong lời nói, rõ ràng là đem Tô Lăng ra mà truy hỏi.

“Tôi cũng không nghĩ, anh có thể thoải mái cởi mở đến vậy!” Tô Lăng rất bình tĩnh nhìn về phía anh ta, bỏ qua cô gái vẫn tránh phía sau.

“Cô tại sao không biết xấu hổ, lời như vậy mà cũng có thể nói?” Tên con trai cao một mét bảy lần đầu nhận thấy Tô Lăng bình thường, nói thật, nếu không có chuyện trước kia, Tô Lăng giống như cái bóng, không ai chú ý đến cô.

Cô có tính cách thế nào, anh cũng chỉ thông qua Tề Tuyên mà biết được, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lăng, đoán chừng bởi vì người khá cảm thấy nhu nhược, mà nay liền khôi phục bản tính.

“Cậu không thể đợi…” Tô Lăng vương tay, chỉ về phía bầu trời, “Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy, tôi có thể nói thế nào? Chẳng qua là muốn yên tĩnh, xin lỗi vì làm phiền hai người, hai người có thể tiếp tục.”

 

Nói xong không chút để ý đến thiếu niên kia đang tức giận, bình tĩnh xoay người, bước đi ngày càng nhanh.

Dù sao hiện tại cô cũng chỉ có thủ đoạn, không có sức  mạnh, có thế nào cũng không đánh lại thiếu niên cao lớn. Tự nhiên nên rời đi, hơn nữa nếu để anh ta phát hiện cô chụp ảnh bọn họ, nói không chừng di động có thể bị đập mà cô cũng có thể bị đánh.

Không hổ là khuôn viên trường Hoàng Gia, trung học và đại học chung, vườn cây thật lớn, đây có thể nói là một ngọn núi, lúc bắt đầu, Tô Lăng vẫn chưa chú ý đến xung quanh.

Bởi vậy, Tô Lăng càng đi, càng phát hiện không phù hợp, trở về cũng không biết, kết quả là cô bị lạc đường, bởi vì trước đây nguyên chủ chưa từng đến nơi này, nên Tô Lăng lúc này cũng như binh lính mất tướng, không rõ đâu là đâu.

Sắc trời dần tối, chân cô có chút đau, nguyên chủ rời nhà bằng xe, đến trường thì tiến vào lớp học, đâu có từng đi bộ? Tô Lăng trong lòng chửi bậy, đột nhiên tưởng niệm muốn đọc Huyền môn tâm pháp.

Điều khiến Tô Lăng cảm thấy ngạc nhiên là, xung quanh không khí vô cùng tự nhiên, trong lòng có chút vui vẻ, vì thế dừng lại một chút rồi đi tiếp, cô cũng không phải là học sinh trung học, tự nhiên không sợ đi đường buổi tối.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng đã lên trên trời cao, Tô Lăng thấy được ánh sáng, trong lòng vui sướng, hướng theo ánh đèn mà đi.

Lọt vào tầm mắt cô là một tòa nhà cổ theo kiến trúc Châu  Âu, nhìn trước ngó sau, xung quanh cũng không có ai, toàn bộ đều chỉ có cây cối.

Đang lúc Tô Lăng do dự không biết thế nào, liền nghe thấy âm thanh tiếng đàn dương cầm truyền đến, Tô Lăng hai mắt sáng rỡ, có người là được.

Đi tới trước cửa, lại nhìn xung quanh một chút, sau đ1o nhẹ nhàng gõ cửa.

Không lâu sau nghe được tiếng đàn bên trong ngừng lại, sau đó nghe được âm thanh tiếng bước chân.

Tô Lăng từng bước lui về sau, rất lễ phép, đứng cách cửa hơn hai mét, chờ người ta mở cửa.

Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa liền mở ra, Tô Lăng lễ phép hướng người kia, nhưng vừa liếc mắt liền cứng ngắc, người này rất đẹp trai, so với Tề Tuyên càng hoàn hảo, anh ta nhìn qua khiến người khác có cảm giác dịu dàng, phía dưới ngọn đèn lại giống như thiên thần.

Lúc trước chưa từng để ý đến, anh ta chính là nam thứ, Thương Thần.

Tô Lăng lộ ra nụ cười, sau đó không chút khách khí xoay người rời đi, người này tuy đối với nguyên chủ không có gì, nhưng cũng không giúp đỡ nguyên chủ, luôn giúp đỡ Tiết Dung Dung, cũng là đối tượng mà nguyên chủ căm hận.

Thương Thần vừa nhìn thấy Tô Lăng, bản năng muốn cười, nhưng chưa kịp cười người trước mắt liền lộ ra một nụ cười đẹp không tỳ vết,  trong lòng hắn liền sinh ra một cỗ chán ghét, cô cư nhiên có thể đến nơi này, chẳng lẽ Tiết Dung Dung có chuyện không thể làm, bởi vậy cần thay đổi kế hoạch sao?

Hắn thật sự không biết nên vì Tề Tuyên mà cảm thấy may mắn hay bi ai, vừa định nói vài lời châm chọc, nào ngờ cô đột nhiên không chút khách khí xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng cô kiên định, hắn không hiểu nổi ý tứ của cô, mở cửa ra vừa muốn nói, nháy mắt liền im lặng, sau đó đóng cửa. Xoay người tiếp tục hoàn thành chuyện của mình, Nhã Hiên rất thích nghe đàn dương cầm, hắn mới chỉ đạt cấp tám .

Không biết đi bao lâu, Tô Lăng có chút mệt và đói, cuối cùng không chịu nổi, liền tìm một cây đại thụ để ngủ, Huyền môn công pháp quả nhiên thật tốt, niệm vài canh giờ, liền thấy thân thể thoải mái hơn.

Đợi đến lúc Tô Lăng tỉnh dậy, trời đã muốn sáng, hoạt động tay chân, sau đó leo xuống cây, chính là lúc này, liền nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe cao cấp đang đi tới.

 

 

Thương Thần vốn đang đọc sách, anh thích nhất là đọc sách, chỉ là nhìn thấy ai đó đang rất không chú ý đến hình tượng, nhất là trên tay phải của cô còn có vật gì như ngọc lưu ly phát sáng, nhìn như vòng đeo tay. Cảm thấy rất chói mắt, nếu không hắn tất nhiên sẽ trấn tĩnh ở bên trong đọc sách.

Vốn dĩ không quen biết với cô, nói thật, nếu không có chuyện hôm qua, hắn đến bây giờ cũng không biết cô là ai. Lập tức chớp mắt, cô qua đêm ở đây? Tại sao? Tề Tuyên đã không còn ở trong trường.

Binh!

Tô Lăng nhảy tới trước xe, bởi vì không nhìn rõ người bên trong là ai, nên đã chắn đầu xe, cô không còn cách nào khác, còn phải đi học, hôm qua đã không đến lớp. Nếu không đi sẽ không thể nói được gì.

Liếc mắt nhìn thấy một bác tài xế ngoài bốn mươi tuổi, mặc tây trang giày da, khí chất bất phàm, vừa thấy thì là một người thành đạt, còn không thì là thầy giáo, Tô Lăng nháy mắt cảm thấy mình thật may mắn, vẻ mặt mang theo tia vui mừng hỏi “Xin chào bác, không biết bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn đường được không?”

Vừa dứt câu, liền nhìn thấy người đàn ông kia nhíu mày, cô nhanh chóng nói tiếp “Cháu không có ý gì khác, chỉ là nơi này thật sự quá lớn, cháu chưa từng đến, không biết phải ra ngoài như thế nào.” Nói như vậy có chút xấu hổ “Bác yên tâm, cháu không phải người xấu, bác xem trên người cháu cũng mặc quần áo của học viện Hoàng Gia, cháu là học sinh ở đó.”

Ánh mắt Tô Lăng chân thành nhìn người đàn ông kia.

Đang lúc bác tài xế còn không biết làm thế nào, liền nghe thấy âm thanh từ tính ở ghế sau “Bác Cố, đi thôi!”

Nghe được âm thanh đó Tô Lăng lập tức có phản ứng, thì ra cô nhận sai người, chủ nhân chiếc xe này ngồi ở ghế sau, thật không ngờ lái xe của Học viện Hoàng Gia cũng có khí chất đến vậy, không quá ngạc nhiên, cô không được lên xe, liền nhìn về phía chủ nhân chiếc xe, Tô Lăng đang tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó lễ phép hướng người kia gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp lui về sau, để xe bọn họ rời đi.

Nhìn chiếc xe chậm rãi đi xa, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn trời, phản xạ đưa tay phải lên che chắn. Vòng tay hoa sen nháy mắt tỏa ra ánh sáng cầu vồng, khiến Tô Lăng cảm thấy chói mắt, liền hạ tay xuống, đổi thành tay trái, sau đó quyết định đứng dưới gốc cây sưởi ấm, xem ra đi dọc theo đường này thì có thể ra.

Vốn dĩ đi được một đoạn, Thương Thần lại  thấy được ánh sáng cầu vồng, qua gương chiếu hậu, không hiểu vì sao, tim đập bình thường bỗng dưng chậm lại, mấp máy môi nói “Bác Cố, lùi lại.”

Bác tài xế sửng sốt một chút, liền lập tức làm theo, biết rõ ý tứ của thiếu gia nhà mình.

Tô Lăng cũng không đi ngay, cô hiện tại vừa đói, vừa mệt lại vừa khát, xem ra cũng không biết khi nào có thể trở về nhà, liền ngồi ở hòn đá phía dưới, niệm khẩu quyết kháng đói, chỉ là chưa niệm xong liền cảm thấy có xe đang đến, liền vui mừng mở to mắt.

Tâm tình kích động liền bị rơi xuống đáy, thì ra là chiếc xe vừa nãy, trong lòng cảm thấy buồn cười, không lẽ còn muốn sỉ nhục cô vài câu, mới bằng lòng rời đi sao?

Nhìn cửa xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt  trắng nõn không cảm xúc, chau mày nói ra hai chữ “Lên xe!”

Tô Lăng sửng sốt, không phải đến cười nhạo cô sao? Nhìn cây cối bên đường, lại nhìn đến cô nửa ngày không có động tĩnh gì khuôn mặt anh tuấn dần trở nên rối rắm, nháy mắt Tô Lăng liền đứng dậy, hướng xe anh ta mà đến.

Bác tài xế rất nhanh liền mở cửa cho Tô Lăng.

 

“Cảm ơn!” Phép tắc lễ phép cơ bản đừng nói là Tô Lăng, nguyên chủ trước kia cũng chưa từng vi phạm.

Vừa ngồi vào trên xe liền cảm thấy thoải mái, ngoài ra còn có đồ ăn ở trong, tâm tình Tô Lăng dần thả lỏng đôi chút.

Thương Thần không muốn nhìn thấy cô, bởi vì vừa thấy anh liền nghĩ đến một màn lúc cô cùng Tề Tuyên nằm trên giường, thật ghê tởm.

“Cái kia, tôi hơi đói!” Tô Lăng thật sự nhịn không được, dù sao cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, có thể trực tiếp nhắm mắt ngủ. Nếu không có thức ăn dụ dỗ, cô còn có thể chịu đựng thêm một lúc.

“Không thể ăn!” Thương Thần nghe nói liền đem thức ăn kéo về phía mình.

Tô Lăng ngạc nhiên nhìn Thương Thần, tốc độ khá nhanh. Không ăn thì không ăn, ai quan tâm chứ. Chỉ là Tô Lăng vừa định nói, bụng âm thầm kêu réo.

Thương Thần nhìn một chút, phía dưới có trứng luộc, lạp xưởng, sữa, còn có bánh bao cùng bánh ngọt, nhíu mày, liếc mắt nhìn thấy vòng tay điêu khắc hoa sen trên cổ tay Tô Lăng, lần này có thể nhìn rõ, quả là một chiếc vòng xinh đẹp.

Cuối cùng lấy ra gì đó. Đưa đến trước mặt Tô Lăng “Cô ăn đi.”

Người này thật khó hiểu, Tô Lăng ngạc nhiên nhìn Thương Thần, khuôn mặt trắng nõn không chút biểu tình. Động tác cũng cứng ngắc, rõ ràng là có chút miễn cưỡng.

Nhưng anh ta cho cô ăn, cô cũng không cần khách khí. Vì thế không chút khách khí nhận lấy, lập tức ăn.

Bác Cố thấy cảnh này liền nhíu mày, kia là bữa sáng đầu tiên thiếu gia học làm, là vì tiểu thư Trần Nhã Hiên mà làm, Nhã Hiên tiểu thư còn chưa ăn, sao cô có thể ăn chứ? Ông có nghe nói hiện tại thanh danh của cô ta không được tốt.

Bởi vậy lúc nãy muốn cự tuyệt cô, nhưng thiếu gia đã mở miệng trước.

Đợi Tô Lăng ăn uống no say, cả người vui vẻ hơn rất nhiều, có một câu có thể hình dung tâm trạng Tô Lăng lúc này, chính là cơm no rượu say, tinh thần tràn đầy.

Thương Thần nhìn bộ dáng lười nhác của người bên cạnh, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ, hắn thật hối hận khi cho cô lên xe, chỉ là nhìn đến vòng tay hoa sen của cô tỏa sáng, lại rất đẹp, nếu đeo trên tay Trần Nhã Hiên, sẽ càng thêm đẹp.

Tô Lăng không biết người bên cạnh là đang để ý đến bảo bối của mình, nếu không cô sống chết cũng không lên xe của hắn.

Thương Thần chưa bao giờ đi học muộn, mà Tô Lăng cùng với Tiết Dung Dung học cùng một lớp, có thể thấy thành tích học tập của cô cũng không kém, nói cách khác, là cô cùng nam nữ chính học chung một lớp.

“Xuống xe!” Còn chưa đến gần trường, Thương Thần liền nói Bác Cố dừng xe, lạnh giọng nói với Tô Lăng.

Tô Lăng đương nhiên cầu còn không được, nói cảm ơn, không cần bác Cố mở cửa xe, liền tự mình đi xuống.

Đợi cho xe đi một đoạn, Tô Lăng mới chậm rãi hướng phía trường học mà đi.

Quả là một trong ba gia đình giàu có, đại diện cho mười người giàu nhất nước, chiếc xe có thể tự ý đi vào, nếu không phải là xe của thầy giáo, không thể tiến vào trường.

Nhìn lại phía sau, là những vườn cây xanh biếc, lúc này Tô Lăng mới để ý, thì ra bên trong còn có một vài căn phòng, xem ra là nơi cho học sinh ở.

Đến chỗ đông người, Tô Lăng chỉ có một mình, xung quanh đều là lời thì thầm, trong mắt là sự khinh thường nhìn cô.

Hiện tại đây là thời gian nguyên chủ tìm Tiết Dung Dung để giải thích, lúc trước cũng là tìm Tiết Dung Dung giải thích, nhưng không cách nào nói được, cũng bị người ta cản trở, bị chế nhạo rời đi trong nước mắt.

chỉ là liếc mắt liền nhìn thấy ở lối rẽ là Tiết Dung Dung  đang cùng Tề Tuyên đi tới, nhìn thấy cô gương mặt đang cười tươi sáng lạn bỗng tối sầm, nhẹ nhàng kéo tay Tề Tuyên, nhanh chóng lướt qua Tô Lăng rời đi.

Tô Lăng nhìn bốn người rời đi, ánh mắt đượm buồn, nguyện vọng của nguyên chủ rất nhiều, gom lại một chỗ, hy vọng không ai ghét bỏ cô, không muốn người khác nghi oan cho cô, càng không muốn chính mình yếu đuối.

Cho dù là xuất thân không giống nhau, không nghĩ lại có thể xem thường, lại uất ức như vậy.

Nhìn bọn họ, Tô Lăng luôn cảm thấy giận dữ, bọn họ thật là kẻ ngốc sao?

Không phải chỉ là xem thường việc tiếp xúc với nguyên chủ, bọn họ đều là tự cao tự đại, tự cho mình đúng, cho mình là trung tâm, bằng không vì sao nguyên chủ lại rơi vào kết cục như vậy?

Hoặc là trong lòng Tiết Dung Dung cảm thấy Tô Lăng thật sự rất tốt, Tề Tuyên có khả năng sẽ thích Tô Lăng, cho nên mới như vậy. Không loại trừ sẽ có khả năng này.

Tô Lăng dừng lại, hít thở thật sâu, hai tay che miệng, hướng Tề Tuyên lớn tiếng gọi “Tề Tuyên, tôi yêu anh!”

Bính!

Một câu này giống như bom nước nổ tung!

Nháy mắt, toàn bộ sân trường đều nháo nhào lên.

“Quả nhiên, cô ta thừa nhận.”

“Đúng vậy, cô ta thật lớn gan.”

Lời nghị luận bàn tán không dứt, nếu mọi người đều cho là như vậy, cô cũng không cần phải giải thích, hoặc là chết vẫn không thừa nhận, ngược lại càng khiến người khác có cớ để công kích cô, cô lấy gì để đối đáp người ta?

Hơn nữa quang minh chính đại tìm Tiết Dung Dung giải thích có tác dụng gì? Một người biết cũng không thể giúp cô sửa lại án sai, cô muốn nói tất cả, muốn để mọi biết là cô bị hại, cô vô tội, muốn mọi người biết rằng Tô Lăng tuy cô độc nhưng lại là người lương thiện, vì bạn bè có thể làm bất cứ việc gì, cho dù là người giàu, ai có thể giống như Tô Lăng vì một người bạn nghèo khó mà tận tâm tận lực?

Quả nhiên sau khi cô nói xong, cánh tay cầm tay Tề Tuyên của Tiết Dung Dung  có chút run rẩy. Khóe miệng Tô Lăng cười mỉm.

Lập tức hạ tay xuống, nhìn những bạn học xung quanh “Các người chẳng lẽ không thích sao? Hôm qua, là ai ở sân bóng rổ lớn tiếng gọi Tề thiếu, tôi yêu anh, vương tử, tôi yêu anh?” Dừng một chút, nhìn bốn người vừa lướt qua mình, ánh mắt Tô Lăng trong suốt nói “Ai cũng yêu thích cái đẹp, bọn họ có thể thích anh, tại sao tôi lại không thể? Tiết Dung Dung cậu so với tôi càng hiểu rõ, bởi vì cậu muốn có được anh ta, cậu muốn làm chủ Học viện Hoàng gia này!”

“Đủ rồi!” Lời nói của cô vừa dứt, rõ ràng là hướng về phía Tiết Dung Dung, Trần Nhã Hiên lạnh lùng không biết từ đâu xuất hiện. Cha cô phong lưu, dẫn đến việc có con ngoài giá thú, trong nhà suốt ngày cãi vã, cô sớm đã buồn chán, khó khăn lắm mới gặp được người thiện lương chính nghĩa hoạt bát như Tiết Dung Dung, như thế nào có thể để người khác chỉ trích? “Thật ra, một tuần trước, mọi người đều biết chuyện, cô là người bỉ ổi, nếu không phải Dung Dung nói đỡ, cô đã sớm bị đuổi khỏi học viện Hoàng gia.”

Thương Thần nhíu mày, Nhã Hiên nói không sai, vốn nghĩ đối diện với sự thật như vậy cô sẽ lộ vẻ áy náy, hoặc thần sắc sợ hãi, nếu không thì sẽ cảm thấy xấu hổ, nào ngờ, cô tự nhiên còn nở nụ cười.

 

Tô Lăng chờ cô ta nó những lời này, nhún vai “Cô nói rất đúng, lúc ấy tôi thật điên rồ, tự mình cởi quần áo, mà Tề thiếu vẫn mặc quần áo bình thường!” Nói xong nhìn những người xung quanh, quả nhiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp, tất cả đều là ta bày ra, nhà cô ta cũng không giàu có bằng nhà nguyên chủ “Hơn nữa, tôi thật rất muốn biết vì sao hội phó Tề lại ở đó? Theo tôi được biết hẳn là anh cùng Dung Dung ở chung một chỗ! Thật đúng là kỳ quái!”

Nói xong liền im lặng, không nói gì thêm.

“Là cô nói cô cùng Dung Dung ở cùng nhau!” Tề Tuyên đương nhiên biết Tô Lăng cùng Tiết Dung Dung là bạn tốt.

Tô Lăng nhìn Tề Tuyên trên mặt đỏ rực, rõ ràng là đang tức giận. Lấy di động ra, nhẹ nhàng đánh vài chữ, rất nhanh nhìn đến màn hình lớn phía trên, thoáng hiện ra gì đó, Tô Lăng chỉ vào đó nói “Mặt trên là di động của tôi, trong khoảng thời gian này có ghi chép lại những số điện thoại cùng nội dung, anh có thể xem.”

Màn hình đúng là nội dung trên di động của Tô Lăng, cũng may ở thế giới thần trộm có thử qua, muốn xâm nhập hệ thống trường học dễ như trở bàn tay, Tô Lăng nhìn những liên lạc ít ỏi trên màn hình, ngoại trừ Tiết Dung Dung cũng không có ai.

Mọi người ồ lên, bởi vì nếu xóa bỏ mục nào đó, có thể nhờ công ty điện thoại tra lại thông tin, nhưng cô không hề xóa. Cuộc gọi cuối cùng sáng hôm qua là của Tiết Dung Dung.

“Tiết Dung Dung, cậu nói không còn coi tôi là bạn, nhìn đi, bạn tôi từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cậu, điện thoại, tin nhắn, toàn bộ đều là lời hỏi thăm cậu, nhưng cậu? Của cậu đâu? Ha ha ah! Từ giờ trở đi, không phải cậu không coi tôi là bạn, mà là Tô Lăng tôi không còn xem cậu là bạn!” Nói xong nhìn Trần Nhã Hiên “Nhà tôi không giàu có bằng nhà các người, chỉ có một mình Tiết Dung Dung là bạn, Tiết Dung Dung lại được Tề Tuyên bảo vệ, cô nghĩ cũng biết, những người đó nhắm ai động thủ! Tôi mỗi ngày bởi vì Tiết Dung Dung mà làm biết bao nhiêu chuyện! Cô ấy vô tội, tôi liền bị người khác đánh đập, bị người ta uy hiếp, bị người ta hãm hại.”

Trần Nhã Hiên muốn nói, nhưng không có cách nào nói được, bởi vì trên mặt Tô Lăng vô tình lộ ra vẻ cô độc, tịch mịch.

Tiết Dung Dung sắc mặt trắng bệch dị thường, nhìn màn hình phía trên, tự giác buông tay Tề Tuyên, sợ hãi lùi về sau, lắc lắc đầu “Không có, tôi không có làm, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn.”

Tô Lăng không nói gì, nhìn dáng vẻ vô tội của cô lúc đó, chỉ biết cười lạnh.

“Tô Lăng, cô nói đủ chưa.” Nhìn Tiết Dung Dung như vậy, Tề Tuyên thực đau lòng “Nếu Dung Dung đã làm gì sai, thực xin lỗi, tôi có thể thay Dung Dung giải thích với cô.”

“Lời giải thích của Tề thiếu  quá cao quý, tôi không dám nhận, xem ra là anh thật sự rất yêu Tiết Dung Dung!” Tô Lăng cuối cùng ảm đạm, hít sâu một hơi, che dấu nỗi bi thương trong lòng, cúi đầu nhìn thấy cô gái nọ trong đám đông nhìn chằm chằm Tiết Dung Dung.

Trần Nhã Hiên cũng nhíu mày, thực nhìn không ra, Tô Lăng lại có hành động như vậy, hiện tại Tô Lăng như là đang tìm ra sự thật, đồng thời còn không từ thủ đoạn tra hỏi Tiết Dung Dung.

Nhanh chóng cảm thấy Tô Lăng thật đáng giận, cho dù là cô cô độc, lôi kéo Tiết Dung Dung, nghĩ đến Tiết Dung Dung không nhàn rỗi như bọn họ. Dung Dung không thể trả lời tin nhắn tất nhiên là có nguyên nhân, nghĩ như vậy, liền cảm thấy cô thật phiền phức.

Nhìn Dung Dung đang rơi nước mắt, không còn vẻ kiên định như trước, lại lộ ra nét điềm đạm đáng yêu. Trần Nhã Hiên nắm chặt hai tay chán ghét nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào lớp học, về phần bọn họ làm thế nào an ủi Tiết Dung Dung, đã không còn là chuyện của cô. Coi như đây là lần cuối bị thương vì Tiết Dung Dung đi.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

158 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu thanh xuân vườn trường – Chương 107"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
tinh_vu
Đại hiệp

A, nữ chủ bạch liên hoa, rất căm hận loại luôn giả vờ ngây thơ vô tội này =))) Vô Ngấn ca lần này hẳn là Thương Thần đi, dám có ý đem vòng tay đưa cho người khác, Tô Lăng nên hành anh thảm mới được. Tks cả nhà đã edit beta.

Chồn Shippou
Đại hiệp

Trời ơi, dẹo quá dẹo.Đọc ức chế vồn, mà hóng chương tiếp chứ lâu lâu mới có, sad quá đi à

Đại hiệp
Cái loại bạn thân như nữ chính trong quyển tiểu thuyết này thà không có còn hơn chưa bao giờ tin tưởng bạn thân của mình. Dù người ta làm cái gì cũng quy tội cho người bạn đấy người bạn đấy làm sai chứ chưa bao giờ thực sự tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. Ghét mấy con Bạch Liên Hoa Không chịu được lúc nào cũng tỏ ra mình trong sáng thánh thiện. Nhưng mà nói thật chẳng bao giờ mấy cái loại đấy trong sáng thánh thiện nổi. Từ đầu đến cuối chỉ biết nhận từ… Đọc thêm »
Thyy Tran
Đại hiệp

Vì bạn bè mà có thể hi sinh tính mạng mặc dù rất ngốc nhưng rất có tình nghĩa, phải chi nguyên chủ đừng cố chấp khư khư không chịu chấp nhận sự thật thì có lẽ cổ cũng không ra nông nổi này

Ai Black
Đại hiệp

truyện hay cực kì, ta hóng a~

Dien Dang
Đại hiệp

đọc đoạn đầu nghĩ nu9 ngtac giống cỏ dại. phiá sau thì ko chấp nhận đc .tội cho tô lăng . tgioi này sao vô ngấn lại thích ng khác trc rồi :'( .tô lăng mạnh mẽ lên. bạn bè đáng giận gd cũng thật đáng giận

Đại hiệp

Cái anh Thương gì đó có phải là Vô Ngấn không? thật đau lòng, chả nhẽ lần này, Vô Ngấn không sạch tâm, yêu kẻ khác mất rồi?
Tội nguyên chủ của Tô Lăng kiếp này, liên tiếp dùng chân tình để mà bù đắp vô tình của đối phương :'( Mấy kiếp trước ít ra cũng từng được thương yêu, kiếp này nguyên chủ thật cô độc, tịch mịch, bị người người khinh bỉ, thóa mạ :'( bị hiểu lầm, cô lập,…. những việc này, làm sao có thể chịu nổi?

Đại hiệp

nang add oi !! xin nang mau dich them chuong tiep theo di ma :((

Member

tại sao nữ chủ trong nhiệm vụ nào của c cũng quá đáng v? :'( Thương c quá đi

Mộc Vũ
Đại hiệp

Trời ơi ức chế quá sao bà nữ chủ ở thế giới nào cũng đáng ghét tự cho là đúng như vậy chứ. Nguyên chủ thật tội nghiệp hết lòng vì ngườikhacs mà bị hại thê thảm a

Đại hiệp

Đọc mà ngứa răng quá. Bạch liên hoa thì nhu nhược não tàn chỉ khổ cho nguyên chủ trước kia chọn nhầm bạn mà thôi.

Đại hiệp

điên quá đi mất. chị tô cố lên cho bạch liên hoa và tên n9 ngu ngốc 1 bài học.

Đại hiệp

Đúng là không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn…Cơ mà tác giả viết ngày càng lên tay rồi, càng ngày càng ha

Vũ Thúy An
Đại hiệp

Chị tô oai quá ????????? dìm chết cẩu huyết

Đại hiệp

cẩu quyết quá, loại bạn này không có thì hơn 🙁 Tô Tô mạnh mẽ quá

Đại hiệp

Hihi thanh xuân vườn trường mị thích, ngược chết nữ chính đi tỉ… bạch liên hoa thì có gì hay ho chứ???

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Ghét nhất là thể loại bạch liên hoa

Soya Truong
Đại hiệp

Hâhha thanh xuân nha. Không biết anh Ngấn la nhân vật gì ta

saphiaht86
Đại hiệp

Trong các loại xuyên nhanh thì mình ít thích thanh xuân vườn trường

Đại hiệp

Thánh nữ quá đi, bạch liên hoa quá đi, giả tạo quá đi. Còn cho là mình đối xử vs Tô Lăng rất tốt. Bạn tốt mà còn k tin tưởng nhau vậy à

Đại hiệp

Sao mấy nữ phụ trong tiểu thuyết này đều là người bị hại hết vậy, không làm cái j cũng bị ngta mang ra làm nền cho nữ chính đẫm đạp đi lên

Đại hiệp

Mấy cái thần chú trong thế giới tu tiên còn có thể dùng được sao ? Tô tỷ quả thực là quá siêu phàm a~
Còn cái thể loại bạn thân như Tiết Dung Dung, có vứt sọt rác ta cũng không quan tâm ==”
Cảm mơn editor nhiều lắm lắm a~

Vivian Coll
Đại hiệp

Mk cảm thấy cô Tiết Dung Dung kia thực sự rất dối trá. Bạn bè kiểu gì vậy. Tô Lăng đang

Vivian Coll
Đại hiệp

Đáng thương quá đi mất thôi

Đại hiệp

thanh xuân vườn trường chắc nhẹ nhàng

Rosie Land
Đại hiệp

Đọc truyện vẫn chưa thông lắm , vậy rốt cuộc ai là người làm đây ?

Han
Đại hiệp

Vậy mà cũng gọi là bạn thân. Bạn qua đường còn không dùng thủ đoạn như vậy :))

Member

nữ chính quyển nào cũng có vấn đề hết á!!!!!! vườn trường này toàn giả tạo cả

Đại hiệp

Các chị nữ phụ trong truyện này đều là ng tốt, vì ng khac mà. Sao ai cũng có kết cục thảm như vậy. Hix. N9 là cái gì chứ, đọc tức quá cơ.

Tranghuyennguyen
Đại hiệp

Mới vào đã bị coi thường 🙂 chị Tô sớm lật mình nhé

Đại hiệp

Nhiệm vụ ẩn là sao nhỉ, đọc ko rõ lắm, mà chỉ nói qua qua. Huhu.. c ngầu quá, biết võ, pải cho bôn họ bài học.

Member

xuyên đến thời điểm này đã thấy xui lắm rồi lại còn bị coi thường nữa

Ai Black
Đại hiệp

cái này quá bi thương, quá lâm li bi đát rồi đi, khổ nỗi xuyên qua trúng ngay cái thời điểm này thật là đáng tiếc

Đại hiệp

Lâm li bi đát quá rồi!
Khổ cho lăng tỷ lần nào xuyên cũg thảm hơn lần trước.

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

Má ơi ta ghét nhất con nữ chủ bạch liên hoa này, cái méo gì cũng không có nhưng lúc nào cũng cho là mình tốt nhất, ngay thơ nhất nhưng thật ra thì tội lắm nhất, may được bàn tay vàng của tác giả chứ giờ gặp chị to lăng trả thù thì chết mẹ đi nhé

Ai Black
Đại hiệp

thanh xuân vườn trường, cảm giác cốt truyện như truyện teen ấy nhờ?

Đại hiệp

Da so he thong nu phu toan la nhung nhan vat cuong dai

takoyaki
Đại hiệp

Cốt truyện vườn trường quen thuộc, có điều nữ phụ không độc ác như mấy truyện khác. Mà nữ phụ không độc ác thì sao chứ, phận làm nữ phụ thì cứ vậy mà bị mang ra chà đạp thôi

Thiện Duyên Nguyễn
Đại hiệp

có đến 2 nữ chủ cơ ak
cả 2 đều đáng ghét
ngc chết 2 đứa đó luôn đi

Thanh Jinan
Đại hiệp

– đến thế giới mới mà khẩu quyết của chị vẫn dùng được ?? không biết khẩu quyết giúp ích được gì nhiều cho chị không

Cecilia Bùi
Đại hiệp

nữ chính nguyên bản trong thế giới này thật não tàn còn bày ra vẻ bạch liên hoa cao quý ghê tởm. ewww. Tô Lăng cố lên cố lên! nhưng mà trong thế giới này đã bị hãm hại đến mức này, còn bị mẹ kế ghẻ lạnh. haizz, nữ phụ thật đáng thương.

Đại hiệp

Trời ơi đọc đau lòng quá, sao lại có thể đáng thương như vậy. Nguyên chủ quá đáng thương, không thể tự bảo vệ mình, chỉ có một người bạn và luôn xem người ấy như ruột thịt mà cuối cùng lại nhận toàn đau khổ

Nana
Người qua đường

Toàn máu chó, mong ngược bạch liên hoa

Đại hiệp

Cướp ng yêu của 2 ả ta coi như thế nào , sau đó kill luôn ông cha luôn

Đại hiệp

Trong các thể loại nữ phụ văn thì mình thích thanh xuân vườn trường nhất, nhưng mà theo loại này hơi ít

Đại hiệp

Tiết Dung Dung thật giả dối cùng một lũ người tự cho mình là thanh cao thật ra lại ngu xuẩn và hèn hạ hơn bất cứ ai . Thật đáng hận . Tội nghiệp cho TL trong nguyên tác

Đại hiệp

nói chung lại một bạch liên hoa, nhưng mà chính nghĩa gì mới nói chút xíu là khóc nhỉ

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

oa!!!! Nữ chủ thật mạnh mẽ nha

Đại hiệp

đọc mà muốn bóp cổ con mụ dung dung

Đại hiệp

Nói chung kiểu của Tiết Dung Dung chỉ là thấy Tô Lăng hợp, với đối xử quá tốt với mình nên mới chơi thui.Chưa từng thực tâm lo lắng cho Tô Lăng

wpDiscuz