[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 95

214

Chương 95

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm (21)

 

 

Trong lòng Tô Lăng cảm thấy nực cười, đây là thói quen đã hình thành sau bốn năm sao? “Không cần đâu!”

Ánh mắt nhìn Âu Dương Trạch Thiên của Vệ Tử Hào rõ ràng không bình thường, nhìn đến mức khiến cho u Dương Trạch Thiên cảm thấy khó chịu.

Bản thân Âu Dương Trạch Thiên cũng không biết tại sao anh lại thốt lên câu nói đó, có lẽ là đã quen với việc chăm sóc Tô Lăng, quen với việc để ý đến cảm nhận của Tô Lăng, quen với sự tồn tại của cô, quen với việc cô luôn im lặng, ít nói nhưng lại nhìn thấu tất cả, khúc mắc vẫn giấu trong lòng đột nhiên bật ra khỏi miệng: “Tô Lăng, vì sao lúc trước em lại muốn chia tay với anh?”

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Trạch Thiên ngồi đối diện đang chân thành nhìn cô, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười: “Bởi vì, tôi hiểu rằng trong lòng anh tôi không phải là người được yêu thương nhất, anh thấy đó, như bây giờ chẳng phải là rất tốt sao? Anh tìm được người anh yêu thương nhất, tôi cũng tìm được mục tiêu lớn hơn của tôi!” Nói xong lập tức đứng dậy: “Được rồi, chúng ta cũng sắp uống hết cà phê rồi, vậy tôi đi trước đây, chúc hai người hạnh phúc!”

Vệ Tử Hào nghe vậy, một hơi uống hết cà phê trong cốc: “Sư muội, đợi anh với, cảnh sát Âu Dương, chúng tôi đi trước!” Đến cả hai chữ “Tạm biệt” cũng không thèm nói với anh ta!

“Anh hối hận rồi sao?” Mộ Dung im lặng khuấy ly cà phê trong tay, cô có cảm giác như vừa tự bê đá đâp chân mình, ánh mắt lóe sáng.

Âu Dương Trạch Thiên đến lúc này mới giật mình nhận ra, hiện nay anh đã có Mộ Dung, cuống quýt giải thích: “Xin lỗi, anh chỉ… chỉ có chút không phục.”

Mộ Dung đặt thìa sang một bên, sau đó áp hai tay vào gò má Âu Dương Trạch Thiên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt chân thành áy náy của anh, khẽ mỉm cười, sau đó in một nụ hôn lên khóe mắt anh: “Em biết, chỉ có điều em hi vọng, sau này anh có thể để tâm đến em nhiều hơn, được không?”

Nhìn ánh mắt trong veo như nước của Mộ Dung, nghe lời nói dịu dàng thấu hiểu của cô, chút buồn bực cuối cùng còn sót lại trong lòng Âu Dương Trạch Thiên cũng biến mất, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô: “Được!”

Có điều đến khi tỉnh táo lại anh mới giật mình nhận ra đây là nơi công cộng, nhìn ra đường cái bên ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng cao gầy của Tô Lăng bước phía trước, khóe miệng cô còn mỉm cười nhìn Vệ Tử Hào đang khoa tay múa chân nói chuyên gì đó bên cạnh.

Không biết tại sao, từng hình ảnh, từng cảnh tượng vốn đã bị chôn sâu trong lòng bỗng chốc điên cuồng tuôn ra. Quãng thời gian anh ở chung với Tô Lăng rất bình thản, cũng chưa từng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, chưa từng ăn chung một ly kem, lại càng không đến công viên trò chơi chơi “Vòng quay ngựa gỗ.”

Nơi hẹn hò của bọn họ, ngoại trừ công viên ra chỉ có đường cái, trên đường đi cũng không nói chuyện với nhau nhiều.

Cô luôn luôn im lặng ít nói, không giỏi bày tỏ.

Bây giờ nghĩ lại, giữa bọn họ quả thực không hề có tình yêu, chẳng qua là thấy đối phương hợp với mình, cho nên mới ở bên cạnh nhau!

Lúc này, Âu Dương Trạch Thiên đã quên mất cảm giác rung động mãnh liệt khi lần đầu tiên gặp Tô Lăng, quên sạch sẽ không còn đọng lại chút gì!

Sáng hôm sau, Tô Lăng duỗi eo ngồi dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt như hàng ngày, nhưng vừa nhìn xung quanh, cô lập tức giật mình tỉnh cả ngủ. Xung quanh là hoa cỏ cây cối, cách đó xa xa là một tòa biệt thự rất lớn mang phong cách châu u.

Cô vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình! Nhưng chỉ có chiếc giường này theo cô đến nơi này mà thôi!

Có ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra không? Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?

“Cô tỉnh rồi!”

Nghe thấy tiếng người, Tô Lăng lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy một cái đình cách đó không xa bị dậy leo quây kín, giữa khu vườn cây cối um tùm này thì thật đúng là rất khó để ý thấy nó.

Mà người ngồi trong đình là một anh chàng đẹp trai dáng người cao gầy, mặc một bộ quần áo màu trắng trông có chút lười biếng, chàng trai này không phải ai khác, chính là Cảnh Triết Thanh! Trên chiếc bàn trước mặt hắn còn bày đủ loại bành ngọt cùng nước trà đang nghi ngút khói.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ rót một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dáng vẻ nhàn nhã như vậy tạo thành một loại khí chất chỉ có quý tộc mới có.

“Anh bắt tôi tới đây?” Tô Lăng không nhúc nhích, bởi vì nơi đây không phải sào huyệt của tập đoàn trộm cắp, dù sao cô cũng đã biết sào huyệt của tập đoàn trộm cắp trông như thế nào. Nơi này lại hoàn toàn giống như nơi ở tư nhân.

“Tối hôm qua tôi đã nói với em, em không phản đối.” Cảnh Triết Thanh cầm trên tay một miếng bánh ngọt không biết tên nhưng trông vô cùng đẹp mắt, lắc lắc vài cái, nhưng lại không ăn!

“Anh…”

Thấy Tô Lăng tức giận muốn chất vấn mình, hắn vội vàng giải thích: “À, quên mất là hôm qua em ngủ quá say! Ôm em lên máy bay em cũng không biết!”

Vì thế, đây chính là lý do hắn bắt cô tới đây? Được lắm, lý do rất thuyết phục. Cô khẽ cắn răng: “Anh cũng thật tôn trọng tôi quá!”

“Đương nhiên!” Cảnh Triết Thanh cảm thấy dáng vẻ giận dữ nhưng không thể không kìm nén lúc này của Tô Lăng thật đáng yêu, hắn lập tức đứng lên, dang hai tay ra: “Chào mừng em đến với lãnh địa tư nhân của tôi!” Nhưng ngay lập tức lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lăng, khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười kỳ dị trên mặt: “Đây là nơi mà cả đời này em phải ở lại, em sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây!” Chơi chán sau đó giết cô, sau đó lại tốt bụng chôn cô tại lãnh địa của hắn, có vẻ như cũng không tệ!

Biến thái, Tô Lăng sao có thế không nhìn ra sát khí trong mắt hắn? Thật sự coi cô là kẻ vô dụng?

Bây giờ thì tốt rồi, cô không đấu với nam chính nữ chính trong truyện, nhanh chóng thoát ra để trở thành dáng vẻ mà nguyên chủ muốn, thế nhưng cô lại rơi vào hang sói!

“Hay là em ăn chút gì đó đi, sau khi đi dạo quanh đảo này, tôi tin là em cũng sẽ thích nơi này như tôi!”

Nhìn dáng vẻ lười biếng tao nhã của Cảnh Triết Thanh, Tô Lăng đè ý nghĩ trong lòng mình xuống, sau đó đứng lên: “Được!”

Bây giờ cô rơi vào tay người này, một câu nói của hắn có thể quyết định cô chết hay sống, Tô Lăng cũng không nghĩ hắn có ý định bỏ qua cho cô, bởi vì hắn không phải là người như vậy! Chỉ là không biết đến bao giờ hắn mới ra tay với cô, tóm lại không phải là bây giờ, nếu không tối qua cô đã chết rồi!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

214 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 95"