[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 82

230

Chương 82

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm [8]

Cảnh Triết Thanh nhìn cái vòng trong tay, hàng lông mi thật dài chớp chớp, cuối cùng cất cái vòng tay vào. Tiếp đó đeo mắt kính lên, khóe miệng vẫn không ngừng cười nhìn theo hướng Tô Lăng rời đi mà nhẹ nhàng nói một câu
“Thú vị!”
Sau đó nhấn vào cái nút nhỏ ở bên tai mình.
“Thủ lĩnh!”
“Báo cho số 3 biết nhiệm vụ của cô ta thất bại rồi!”

Bên kia rõ ràng truyền đến một hơi thở không tin nổi, nửa ngày sau mới cung kính nói “Vâng!”

“Còn nữa. Hiện tại bên cạnh cô ta là một chỉ huy quốc tế. Bất cứ thế nào cũng phải tìm cách trộm được thứ gì đó hắn quý nhất!”
Lần này bên kia trả lời lại rất nhanh:
“Thưa thủ lĩnh, viên hải minh châu kia..” Nếu Cảnh Triết Thanh nói nhiệm vụ kia đã thất bại vậy thì viên hải minh châu đã rơi vào tay người khác rồi. Thủ lĩnh biết chuyện này nhưng số ba vẫn chưa hề báo cáo tin này, xem ra cô ta chưa phát hiện ra.

“Không cần phải xen vào, trở về tôi sẽ tự sắp xếp!” Nói xong liền nhấn nhẹ vào cái nút nhỏ bên tai.
Hắn đứng lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài trong chốc lát. Sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên rồi vươn tay ra, hô lớn một tiếng sau đó trực tiếp nhảy xuống không chút lo lắng.
Nhưng cả nửa ngày sau vẫn không nghe được bất kì âm thanh lạ nào vang lên, mái nhà của sân bay chỉ toàn tiếng gió như trước!

Trong suốt đường đi về nước Tô Lăng luôn giữ sự cảnh giác cao độ.
Theo như cô nghĩ Cảnh Triết Thanh không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện viên hải minh châu này được, tất nhiên hắn có chuẩn bị những chuyện tiếp theo.
Tô Lăng không đem trả viên hải minh châu mà đi tìm Hà Cộng Tương để bàn với ông cách cất giữ nó. Một lúc sau cô mới nghĩ ra được vài biện pháp. Sau đó cô lấy cái hộp ra đưa cho ông để ông đem trả lại. Cô biết sư phụ sẽ làm tốt việc này mà không cần gây ồn ào.
“Tô Lăng, con làm vậy rất mạo hiểm!” Nhìn viên minh châu trong tay, Hà Cộng Tương nhẹ nhàng khuyên giải.
“Sư phụ, con sẽ không tự đưa mình vào nguy hiểm. Vì đã nắm chắc trong tay rồi nên con mới làm.”
Tô Lăng cầm lấy đồ đạc của mình lên
“Nhưng con vẫn mong thầy giữ bí mật chuyện này!”
Hà Cộng Tương nhìn dáng vẻ của Tô Lăng chỉ có thể gật đầu sau đó để cô rời đi.
Tô Lăng vừa đi ra liền thấy Vệ Tử Hạo phong trần gấp gáp trở về đầy mệt mỏi
“Sư phụ, sư phụ, sư muội có đến đây không?”
Hà Cộng Tương vừa đem đồ đạc cất xong, nghe thấy tiếng động ầm ầm đến thì hoảng người
“Mày đã nghĩ ra chuyện tốt gì để một mình sư muội mày về đây?”
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn thì tức giận nói:
“Về rồi, vừa mới đi.”
Ông vừa nói xong thì cái dáng vẻ ồn ào kia đã vội vã chạy đi.
“Ơ, cái thứ nghịch đồ này. Xem chỗ này là chỗ nào hả.” Nói xong lại lắc đầu bất đắc dĩ
Tô Lăng vừa mới xuống xe, đang chuẩn bị đi vào nhà liền nghe có tiếng hét vang lên ở phía sau
“Sư muội, chờ chút. Sư muội chờ chút!”
Cô hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy Vệ Tử Hào vừa mới xuống xe đang chạy về phía cô. Sau đó lại bị tài xế kéo lại bảo chưa trả tiền. Hắn khổ sở quay lại trả tiền rồi chạy nhanh tới. Nháy mắt đã chạy tới trước mặt cô, Vệ Tử Hào thở hổn hển cả nửa ngày.
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.
“Anh… Hm, hm. Em cho anh lên nhà nghỉ ngơi chút đi!”
Tô Lăng nhìn thấy hắn vẫn còn đang thở gấp gáp rất đáng thương liền dẫn hắn đi vào nhà trọ nhỏ của mình.
Vệ Tử Hào vội ngã nhào lên trên sô pha, sau đó không chút khách khí tự rót nước cho mình, tu ừng ực vài hớp hết cả một ly.
Cuối cùng cũng bình thường trở lại, hắn nhìn thấy Tô Lăng đang sửa soạn đồ đạc thì gọi vào:
“Sư muội, sao anh lại có thể về trước em vậy?”
“Em lỡ chuyến bay!”
Bởi vì ngoài ý muốn gặp phải Cảnh Triết Thanh.
“Ặc..” Hắn liều sống liều chết đuổi tới sân bay, thấy chuyến bay gần nhất đã chuẩn bị bay nên nghĩ chắc Tô Lăng sẽ trở về. Lo lắng vội vàng mua vé máy bay nhưng trên chuyến bay đó lại không có cô. Hắn còn tưởng rằng cô không về nên liền đi xuống. Rồi vội vàng gọi điện cho u Dương Trạch Thiên lại không ngờ điện thoại của anh ta không gọi được. Sau đó hắn lại đi tìm cô, cứ sợ Tô Lăng nghĩ quẩn trong lòng.
Cũng may chỉ là do hắn nghĩ nhiều, bây giờ người ta rất tốt, chẳng có chuyện gì cả.
“Mặc kệ thế nào, anh cũng phải giải thích chuyện hôm ấy. Sư muội à, chuyện không phải như em nghĩ đâu!”
Sau khi Tô Lăng đã sắp xếp xong đồ đạc của mình thì đứng lên, lấy trái cây mới mua đem vào bếp rửa.
“Em biết.”
“Cái gì?” Lời nói của Tô Lăng bình tĩnh đến mức khiến Vệ Tử Hào thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
“Em biết, em.. em biết sao còn đánh người ta như vậy?” Vệ Tử Hào đi vào bếp với Tô Lăng. Thấy Tô Lăng vẫn xem như không có việc gì thì hung hăng cầm lấy một trái táo mới rửa xong cắn mạnh xuống, giống như muốn cắn Tô Lăng vậy.
“Em đem viên hải minh châu về rồi!” Sau khi rửa táo xong, Tô Lăng lại lấy nho ra.
“Khụ khụ khụ..” Đang ăn nhanh mà nghe được tin này khiến Vệ Tự Hào vô cùng kinh hãi:
“Sư muội, em nói cái gì?”
Tô Lăng bóc vỏ một trái nho cho vào miệng cắn, quả thật rất ngọt, xem ra người bán nho không có lừa cô. Sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Vệ Tử Hào chăm chú:
“Em đã đem viên hải minh châu về. Anh có biết em lấy nó từ ai không?”
Vệ Tử Hào sửng sốt một hồi. Tô Lăng không lừa hắn. Nửa ngày sau mới sợ hãi nói:
“Không phải là trên người Mộ Dung chứ?”
Thấy Tô Lăng gật đầu không hiểu sao hắn nuốt nước miếng, muốn phản bác lại theo phản xạ có điều kiện.
“Cô ta là số ba trong tập đoàn đạo tặc. Vụ kiện viên hải minh châu là do cô ta mà ra.”
Tô Lăng đưa cho hắn một chùm nho, sau đó bưng trái cây đi ra ngoài.
Vệ Tử Hào theo sát phía sau:
“Không có khả năng, nhìn cô ấy không giống vậy.”
“Ha ha. Vệ Tử Hào, xem ra những gì sư phụ dạy anh anh đều ném trả lại hết rồi.”
Tô Lăng ngồi xuống sô pha, cầm một trái táo, sau đó mở ti vi lên, chuẩn bị thư giãn.
Vệ Tử Hào một tay đoạt lấy cái điều khiển từ xa của Tô Lăng, vô cùng không phục nói
“Cái gì gọi là anh ném trả hết những gì sư phụ dạy? Em nói xem nào.”
Xem ra không nói rõ ràng thì người trước mắt này sẽ không chịu đi rồi. Được thôi.
“Em hỏi anh, đặc điểm cơ bản nhất của một tên trộm là gì?”
“Đương nhiên là.. là..” Vệ Tử Hào sờ sờ đầu “Lanh tay lẹ mắt, suy nghĩ nhạy bén.”
“Sai.”
“Sai? Làm sao sai được!”
Tô Lăng nhìn vẻ mặt mời mịt của Vệ Tử Hào nghiêm túc nói:
“Là ngụy trang. Anh nói xem một tên trộm mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra thì làm sao hắn ta có thể im lặng mà trộm đồ được? Lanh tay lẹ mắt hữu dụng sao? Suy nghĩ nhạy bén hữu dụng sao? Chỉ cần người khác bị mất cái gì đó thì tất cả ánh mắt đều chỉ vào anh!”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

230 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 82"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Vth sư huynh lại bị sư muội dạy dỗ rồi, có thể vì thế mà mị lực của nữ chính sẽ ko chiếu rọi lên người vth đc rồi :))

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Vị sư huynh này chắc là Vô song rồi, chỉ có anh mới dễ bị ăn hiếp một cách đáng yêu như vậy

Soda Soda
Đại hiệp

Truyện ngày càng hay
Mong chị nguoc nguoc

phuong27091995
Đại hiệp

Kiểu gì cái vòng chả vè lại vs c

Diễm Hoàng
Đại hiệp

Vị sư huynh này may mà có sư muội cứ giúp ko. Ko biết còn mơ mông đến định sinh mấy đứa con với mộ dung mất

Đại hiệp

Có khi nào quay ra thik TL ko.:))

Đại hiệp

Chị lăng quả nhiên làm việc mak người khác không thể đoán

Đại hiệp

Haha. Câu nói cuối cùng chí lý vô cung luôn

Đại hiệp