[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 117

40

Chương 117

Tô Lăng đương nhiên vui vẻ khi chiếm dụng vây cánh vệ sĩ của Diễm Diêm, cô biết rõ anh ta có thể mời một lần tự nhiên có thể thuê lại lần nữa, nhưng đến lúc đó bản chất đã khác rồi, dù sao sau này Diễm Diêm sẽ phải vất vả hơn.
Thật không uổng công cô trò chuyện mỗi ngày với Linh Tử, còn dùng hết vốn liếng để chọc cô ấy vui, nguyên chủ từng cho rằng vệ sĩ lạnh lùng này không hề lạnh lùng mà còn có nội tâm ấm áp, chỉ vì là người của Diễm Diêm nên nguyên chủ không muốn tiếp xúc, hơn nữa những người này còn không phân biệt tốt xấu giam lỏng cô, trong lòng cô càng không thích bọn họ, thì làm sao có thể muốn tiếp với bọn họ đây?
Tô Lăng không thể nuôi mười mấy người, bởi vì một người phụ nữ như cô căn bản không nuôi nổi, cho nên bây giờ đoạt người trước, chờ đến khi về Tô gia sẽ bảo Tô Kiến Quân nhận bọn họ.

Ngồi trên xe Tô Nhất Trần, Tô Lăng cứ cười tủm tỉm suốt.

Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng như vậy khoé miệng cũng mỉm cười:”Rời khỏi Diễm gia liền vui như vậy?”

Tô Lăng gật đầu, thở một hơi thật dài:” Đương nhiên, rời khỏi cái lồng giam kia cảm thấy thật hạnh phúc!” Nói tới đây cô nghiêng đầu nhìn Tô Nhất Trần:” Cảm ơn anh còn nhớ đến đứa em gái này!”

Tô Nhất Trần nghe nhưng không đáp lời, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn đường phía trước.

Tô Lăng thấy thế không nói thêm, anh có thể tới đón cô, chứng tỏ một việc, Tô Kiến Quân và mẹ Tô nhất định đã tin chuyện Diễm Diêm là đồng tính, nhưng Tô Lăng lại không vui vẻ tí nào, chỉ cảm thấy sự tủi thân trong lòng, đây là cảm xúc của nguyên chủ.

Đến khi Tô Lăng trở về Tô gia, Tô Kiến Quân và mẹ Tô đã sớm chờ ở ngoài biệt thự.

Nhìn thấy Tô Lăng xuống xe, mẹ Tô không nhịn được ôm lấy Tô Lăng khóc, bản thân Tô Lăng bị oan ức nên cũng khóc theo.

Tô Nhất Trần đứng sau Tô Lăng, Tô Kiến Quân nhìn Tô Lăng qua bóng lưng cao to của Tô Nhất Trần, từ từ đi tới, muốn vỗ vai anh, vậy mà đứa nhỏ này lại né tránh, khẽ thở dài, vẫn là thói quen không thích thân cận người khác, ông đành hạ tay mình xuống:”Ba mẹ già rồi, đã quá tin tưởng người khác.” Ông nhắm chặt mắt lại: “Sau này, con để ý em gái con nhiều hơn một chút, con cũng biết tính tình của nó, đã không muốn ràng buộc, lại còn vô cùng cố chấp, không giống như người khác tâm tư thâm trầm!”
Cái gọi là người khác của Tô Kiến Quân đương nhiên chỉ Diễm Diêm, ở trước mặt bọn họ diễn thành một người con rể hoàn mỹ, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn, bọn họ dám vũ nhục Tô gia như vậy, vũ nhục con gái của bọn họ, thực sự coi con gái bọn họ là công cụ sao?

“Chuyện của em gái con giao cho con làm, nhất định phải ly hôn, hơn nữa tổn thất của Lăng Lăng, Diễm Diêm nhất định phải bồi thường.” Tô Kiến Quân nói như đinh đóng cột, ông không muốn bồi thường bằng tiền, bởi vì trong nhà đã có người kiếm tiền, Tô gia cũng không thiếu tiền, ông muốn Diễm Diêm phải quỳ xuống xin lỗi Lăng Lăng.

Nghĩ đến trước kia con gái của mình bị bức thành bộ dạng ra sao, lòng ông đau như bị kim đâm vậy.

“Vâng!” Mặt Tô Nhất Trần mặt không biểu cảm nhìn Tô Lăng xoa mắt, vì động tác khá thô lỗ nên cả đôi mắt đã đỏ hết lên. Anh nhíu mày:” Đi thôi, vào nhà! ”

Lời Tô Nhất Trần nói đương nhiên ai cũng nghe, cả nhà đứng ở trước cửa đúng là có chút kỳ quặc.

Sau khi vào nhà, Tô Lăng liền bị Tô Nhất Trần lôi kéo, Tô Lăng nhìn bàn tay trắng nõn của Tô Nhất Trần đang nắm chặt cổ tay mình, đôi mắt chớp chớp. Sau đó lại bị Tô Nhất Trần đẩy xuống ghế salon, trong chốc lát liền cảm giác có một chiếc khăn lạnh đặt trên mắt mình.

Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng bị khăn lạnh che nửa khuôn mặt, để tay đang giữ khăn mặt xuống, thanh âm hơi lạnh: “Tự giữ đi!”

Trước mặt Tô Lăng là một màu đen kịt, thế nhưng cô vẫn không nghe lời Tô Nhất Trần mà lấy khăn mặt xuống, lại xoa xoa đôi mắt bị lạnh: “Em không sao!” Nhưng khi thấy đôi mắt sâu không đáy của Tô Nhất Trần nhìn chằm chằm mình, nuốt nước miếng, lập tức cầm khăn đắp lên mặt.
Bây giờ, cô xem như đã hiểu vì sao nguyên chủ lại sợ gặp anh, cũng hiểu vì sao Diễm Diêm không dám nổi giận trước mặt anh rồi, không phải bọn họ không có chính kiến của mình, mà do trên người anh phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, sẽ làm lòng người tự dưng sinh ra cảm giác khuất phục, không dám từ chối yêu cầu của anh.
Bản thân Tô Lăng không hề sợ loại khí thế này, làm gì có thứ gì cô chưa từng thấy đâu? Nhưng mà thân thể lại sợ hãi theo bản năng.

Một lúc sau, Tô Lăng lấy khăn mặt đã hết lạnh xuống, dùng sức chớp chớp mắt mình, dùng khăn lạnh đúng là dễ dàng giảm sưng đỏ, nhưng mà cũng rất không thoải mái, chỉ là ba phút sau, lại thấy Tô Nhất Trần cầm một cái khăn khác, bây giờ cô có cảm giác mắt mình không còn là của mình nữa rồi, vội vàng từ chối:” Em không đắp nữa đâu, rất khó chịu!”

“Ấm!” Tô Nhất Trần nhìn bộ dạng của Tô Lăng lúc này, không biết vì sao giọng điệu dịu xuống.

Tô Lăng nghe vậy cũng không từ chối nữa, quả nhiên là rất ấm, trong nháy mắt cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Mẹ Tô và Tô Kiến Quân đứng bên cạnh nhìn hai đứa con, cuối cùng cũng nở nụ cười, chỉ cần không lưu lại bóng ma trong lòng Tô Lăng là tốt rồi.

Ở tập đoàn Diễm thị, Diễm Diêm nhìn tờ báo trong tay, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn một gương mặt trắng bệch đứng trước bàn mình. Vội vàng đứng lên, an ủi cậu:” Không có chuyện gì đâu, anh sẽ giải quyết ổn thoả!”

Nửa tháng này là nửa tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong đời Nghiêu Cơ, cậu vẫn còn nhớ lời lúc trước Tô Lăng đã nói bên tai mình. Diễm Diêm thực sự rất yêu cậu, bởi vì anh đã thực sự bước vào nhà của cậu, nhưng mà, nhìn tờ báo trên bàn. Tấm hình đó rất đẹp, cậu có thể thấy được lúc đó cậu hạnh phúc như thế nào.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cắn răng, hít một hơi thật sâu:”Diêm, chúng ta, chúng ta công khai đi!”

Một câu liền làm cho Diễm Diêm phải mở to hai mắt nhìn, lui về sau một bước.

Nhìn người vừa mới ôn nhu an ủi vậy mà lúc này lại có bộ dạng như vậy, Nghiêu Cơ có chút tổn thương, đôi mặt lập tức đẫm lệ: “Diêm, anh không muốn sao?”

Diễm Diêm biết mình phản ứng hơi quá, làm tâm trạng Nghiêu Cơ đã không ổn định nay càng thêm lo lắng, vội vàng lắc đầu, vuốt ve mặt cậu, như bảo bối trân quý nhất thế giới vậy: “Không, anh rất muốn, anh hận không thể để cho cả thế giới biết quan hệ của chúng ta, nhưng mà bây giờ chưa được!”

“Vì sao?” Trong tình yêu, con người luôn tham lam, sẽ không biết thoả mãn, những ngày không có Tô Lăng quấy rầy, tâm tư Nghiêu Cơ hoàn toàn thả lỏng, vứt đi áy náy của mình, cậu bây giờ rất muốn Diễm Diêm, hoàn toàn thuộc về một mình cậu.
“Trên lưng anh còn mang danh dự Diễm gia, công ty Diễm gia!”

“Vậy thì sao? Công khai quan hệ của chúng ta chắc là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty, hơn nữa năng lực của anh mạnh như vậy, coi như danh dự bị hao tổn thì rất nhanh anh sẽ lấy lại được mà!” Nghiêu Cơ kéo cánh tay Diễm Diêm.

“Không đơn giản như em nghĩ đâu!” Ánh mắt Diễm Diêm thu lại, anh ta thật sự có năng lực, nhưng nếu tiền đề là thích đàn ông thì có nhiều chuyện sẽ trực tiếp bị phủ nhận, thậm chí bị người khác cười nhạo, đàn ông là dạng gì anh ta vô cùng biết rõ, nói không chừng người từng hợp tác với anh ta sẽ lấy cớ trêu đùa anh ta. Tôn nghiêm của anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Diễm Diêm hít một hơi thật sâu, trực tiếp đẩy Nghiêu Cơ đang ngồi trên ghế mình ra, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng công tư phân minh: “Chuyện này anh sẽ xử lý tốt, em ra ngoài làm việc đi!”

Nghiêu Cơ nhìn Diễm Diêm như vậy, cậu cắn môi nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài

“Chính là cậu ta, tôi đã nói với khuôn mặt đó chắc chắn sẽ mê hoặc ông chủ của chúng ta mà!” Một cô gái mặc đồ công sở phối với chiếc váy ngắn cũn nhẹ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh cô.

“Không thể tin được, lúc trước tôi còn cho rằng cậu ta là một người điềm đạm, thật nghĩ không ra, chậc chậc, thế mà so với chúng ta còn lợi hại hơn!”

“Phu nhân tổng giám đốc thật đáng thương!”

“A! Cô không nhắc thì thiếu chút nữa tôi cũng quên ,mấy cô còn nhớ hai năm trước chính phu nhân tổng giám đốc đã đặc biệt giới thiệu cậu ta đến công ty của chúng ta không?

“Nhớ chứ, làm sao có thể không nhớ được, lúc đó phu nhân tổng giám đốc còn nói đùa là tính tình của cậu ta nhu nhược như nữ nhân, muốn chúng ta chăm sóc nhiều hơn!”

“Mẹ nó, cậu ta thật bỉ ổi!” Một cô nàng chính nghĩa không nhịn được nói lên.

“Đâu chỉ vậy, tôi còn nghe nói, cậu ta thường xuyên qua đêm ở biệt thự của tổng giám đốc, cô nói cậu ta có hay không ở trước mặt phu nhân quyến rũ tổng giám đốc làm chuyện gì đó với cậu ta không?” Nói xong mọi người liền cảm thấy buồn nôn, không có cách nào, phải là một người mặt dày cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy?

“Cô nói đúng rồi đó, các cô còn nhớ lần trước phu nhân tổng giám đốc đến công ty nháo một trận không? Cô ấy còn đánh Nghiêu Cơ nữa! ” Một nam nhân viên nhỏ giọng nói.

“Thì ra là thế, thảo nào phu nhân tổng giám đốc lại điên cuồng như vậy! Tôi nói phu nhân tổng giám đốc tốt như vậy lại biến thành dáng vẻ kia, haizz, quả thật cậu ta còn không bằng cầm thú!”

Những lời này đều là tiếng lòng của mọi người, nhưng vẫn có người suỵt suỵt mấy tiếng: “Ngàn vạn lần chớ nhiều lời, các cô cậu không sợ bị tổng giám đốc sa thải sao?”

Cô gái kia nghe xong, lạnh lùng nói: :Sa thải thì sa thải, ở đây làm nhân viên cho một tên tổng giám đốc như vậy, tôi còn chán ghét đây, hơn nữa sau này bạn bè tôi có hỏi thì tôi biết trả lời như thế nào, nghĩ đến việc tôi đã từng vô cùng ngưỡng mộ tổng giám đốc thì bây giờ trong lòng lại cảm thấy khó chịu.”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy.” Cái loại lớn lên xinh đẹp đương nhiên hấp dẫn, cả công ty này số người thích Nghiêu Cơ đâu ít. Nếu không phải Diễm Diêm cản trở, có khi cậu ta đã hẹn hò với mấy cô kia rồi.

Bây giờ mọi người không phải có cảm giác không tự nhiên khi nhìn cậu ta, mà là cảm giác bị đùa giỡn. Rõ ràng là đồng tính lại mập mờ với tổng giám đốc của bọn họ rồi, sao còn chấp nhận lời mời của các cô?
“Kìa, cậu ta nhìn kìa!” Một chàng trai vội vàng nói.

“Nhìn thì thế nào? Cậu ta có thể làm sao chúng ta không thể lên tiếng?” Một cô nàng tóc ngắn nhịn không được lầm bầm nói.

Cho đến bây giờ Nghiêu Cơ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, trước đây cậu được Tô Lăng bảo vệ, sau này lại được Diễm Diêm che chở. Nhìn mọi người xung quanh xì xào bàn tán về cậu, thậm chí bây giờ đường đi của cậu cũng bị người chặn lại. Nghiêu Cơ nhu nhược yếu đuối lập tức hai mắt đã đẫm lệ nhạt nhoà.

“Ơ ơ ơ, nhìn kìa, đường đường là một đại nam nhân mà lại khóc, người ta không biết còn tưởng chúng ta làm gì cậu ta chứ!” Một cô gái khó chịu nói.

“Bây giờ sau lưng người ta có chỗ dựa vững chắc như thế, trèo lên cây cao rồi, nói không chừng lát nữa lại đi mách lẻo đó, mọi người mau tản ra đi!” Không biết là người nào nói, mọi người nhìn Nghiêu Cơ khinh bỉ rồi mau chóng tản đi, không phải là bọn họ sợ, mà nhìn một tên đàn ông khóc sướt mướt bọn họ cực kỳ chướng mắt.

Trở thành mũi nhắm của mọi người, Nghiêu Cơ cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi, mang theo tâm trạng tủi thân cùng bi thương, cậu vốn muốn tìm người an ủi, nhưng do dự một lúc liền trực tiếp xoay người bước nhanh ra ngoài.

Lên đến sân thượng, Nghiêu Cơ cuộn người lại, ô ô khóc lên, không biết khóc bao lâu mà cảm thấy trời đã tối dần, hít mũi một cái cậu không kiềm được lấy điện thoại ra, lúc tìm kiếm số điện thoại, ngón tay không tự chủ dừng ở số của Tô Lăng, lập tức nhấn vào dãy số, nhưng mà trong phút chốc cậu liền ngây ngẩn cả người, cô ấy đã không còn giữ điện thoại rồi, nghe được trong điện thoại nói thuê bao không liên lạc được.

Nghiêu Cơ dứt khoát đứng dậy, chạy về phía cầu thang, chỉ là chưa kịp xuống tầng dưới liền thấy một khuôn mặt âm u đang nhìn mình, chính là Diễm Diêm.

“Rốt cuộc em đã đi đâu?” Diễm Diêm nổi giận đùng đùng nhìn Nghiêu Cơ.

Lại là thái độ này, trước kia Diễm Diêm chưa bao giờ nổi giận với cậu như vậy.

“Em…” Vừa nói một chữ liền cảm thấy cổ tay của mình bị anh hung hăng nắm chặt: “Diêm, đau!”

Nhìn Nghiêu Cơ hai mắt đẫm lệ, Diễm Diêm cắn răng, lạnh lùng nói: “Đau? Em có biết tôi tìm em bao lâu không, em đau?”

Nghe Diễm Diêm nói vậy, đôi mặt Nghiêu Cơ vốn đã khô khốc trong nháy mắt đã bắt đầu ươn ướt, mặc kệ hết thảy nhào vào trong ngực anh, sau đó lại khóc rống lên.

Trong lòng Diễm Diêm đang rất bực mình, không thấy Nghiêu Cơ càng làm cho lòng anh bất an, bây giờ anh biết cậu nhất định đã tìm địa phương nào đó mà khóc đi. Công khai sao? Không thể công khai! Mỗi lần nghĩ như vậy, nội tâm Diễm Diêm không chút do dự mà phản đối. Anh không biết vì sao, chỉ là không muốn công khai, nếu không anh ta cần gì phải cưới Tô Lăng?.

Đợi đến khi Nghiêu Cơ khóc xong, Diễm Diêm vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lau cho cậu.

Nghiêu Cơ kéo tay Diễm Diêm: “Diêm chúng ta trở về biệt thự có được hay không?”

Chuyện xảy ra trong biệt thự, đương nhiên bọn họ không biết, dù sao cũng không ai báo cho bọn họ.

“Được!” Nói đến biệt thự, Diễm Diêm lập tức nhớ đến Tô Lăng. Không hiểu vì sao, tâm tình lại càng thêm bình tĩnh.

Chính là đến khi hai người về biệt thự, bên trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, đến cả bảo vệ cũng biến mất.

Nghiêu Cơ nhìn mặt Diễm Diêm, trong lòng có chút lo lắng: “Mọi người đi đâu hết rồi?”

Nhưng trả lời cậu lại là cái đẩy của Diễm Diêm, anh bước vào nhà, cước bộ vô cùng nhanh.

“Diêm!” Nghiêu Cơ thấy thế lập tức chạy theo.

Đến khi cậu bước vào nhà, đèn đã được mở sáng trưng, mà Diễm Diêm đang ở trên lầu một mở từng phòng từng phòng tìm người. Sắc mặt hết sức khẩn trương.

Tìm đến căn phòng cuối cùng, sau khi Diễm Diêm đi ra, cả người toả ra hàn khí, đá mạnh vào cửa phòng, anh nhanh chóng cầm điện thoại di động, gọi một dãy số.

Lúc này ở Tô gia, cả nhà đang quay quần bên nhau vui vẻ ăn cơm.

Âm báo reng reng reng vang lên, một hầu gái vội vàng nhận điện thoại: “Xin chào, đây là Tô gia, xin hỏi ngài tìm ai?”

“Tôi là Diễm Diêm, xin hỏi có Tô Lăng ở đó không?

Hầu gái nghe âm thanh truyền tới, nhìn bốn người đang ăn cơm, quyết đoán cúp điện thoại, vì cậu chủ và lão gia đã dặn, sau này không tiếp điện thoại của Diễm Diêm, cả người của Diễm gia cũng không tiếp.

Âm thanh tút tút tút làm lòng Diễm Diêm lập tức trầm xuống.

“Diêm!” Nhìn Diễm Diêm vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống, có vẻ là muốn ra ngoài, Nghiêu Cơ không nhịn được gọi anh một tiếng.

“Anh ra ngoài một lát, em ở đây đi, không cần về!”
Diễm Diêm ra lệnh.

Nghiêu Cơ vốn muốn đi theo bước chân lập tức dừng lại.

Diễm Diêm đi vài bước đến trước cửa rồi quay đầu: “Anh sẽ sớm trở về!”

Một câu nói làm tâm tình Nghiêu Cơ bình ổn lại.

Nhưng mà khi Diễm Diêm tới Tô gia thì đến cửa cũng không vào được, không nói Tô Lăng, ngay cả Tô Kiến Quân, mẹ Tô, Tô Nhất Trần cũng không ra ngoài gặp anh ta.

“Linh Tử, các cô vậy mà đều tới đây!” Xuyên qua song sắt của lớn, con người xanh nhạt của Diễm Diêm dưới ánh trăng có chút đáng sợ.

“Thì ra là Diễm thiếu gia!” Linh Tử đứng thẳng tắp nhìn Diễm Diêm qua cửa sắt, nói thật trước đây cô đã từng rất thưởng thức Diễm Diêm, dù sao cũng là một người đàn ông lạnh lùng, bá đạo và tà mị như vậy, lại có tài năng như thế, còn là ông chủ của cô nữa, là loại hình mà phụ nữ rất thưởng thức, thế nhưng anh ta lại làm những chuyện kia, có chỗ nào đáng mặt đấng nam nhi?

“Hoá ra là như thế!” Diễm Diêm cười lạnh:”Trèo lên cây cao, tôi rất muốn biết Tô Lăng đã cho cô bao nhiêu chỗ tốt, mới khiến cô nghe lời cô ta như vậy?”

Linh Tử chưa bao giờ nghe lời bất cứ kẻ nào nói, đây cũng chỉ là công việc của cô thôi: “Có ý gì?”

“Nếu Tô Lăng không dùng thủ đoạn, mấy tên chó săn này nào dám theo dõi tôi!” Hơn nữa anh ta đã cẩn thận như vậy cũng bị chụp được, chỉ có thể nói, có rất nhiều người theo dõi anh ta, không chỗ nào không có mặt. Tô Lăng có thể ở trước mặt anh ta giở trò, nhất định là có nội ứng, mà nội ứng đó là Linh Tử không thể nghi ngờ.

Linh Tử làm sao không nghe ra ý tứ của anh ta? Đã bị phát hiện rồi mà còn không biết hối cải, lại quay ra đổ lỗi cho người khác: “Có câu này chắc là Diễm thiếu gia chưa từng nghe qua, đó là giấy không gói được lửa, cho dù Tô tiểu thư có giở trò hay không, duy nhất một điều có thể khẳng định, anh đủ vô sỉ!” Nói xong câu đó Linh Tử liền xoay người, không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó, trước kia mắt cô bị mù rồi.

Trên sân thượng biệt thự Tô gia, Tô Lăng sờ sờ cánh tay mình, khí trời cuối thu thật sự rất lạnh, ngay lập tức một chiếc áo dày rộng ấm áp khoác lên người cô, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn dật phi phàm trước mắt.

“Đang nhìn gì vậy?” Tô Nhất Trần cũng không quay đầu.

Tô Lăng nhìn bờ môi dày khẽ đóng mở của anh, ánh mắt cô dời ra bên ngoài cửa sắt ở đằng xa: “Đang nhìn một tên ngốc!”

Tô Nhất Trần đương nhiên đã sớm nghe người nói Diễm Diêm tới: “Ừ, đúng là một tên ngốc!” Mắt anh híp lại, gió đêm làm rối loạn mái tóc ngắn của anh, dừng lại một chút anh nói: “Ngày mai làm giấy chứng nhận ly hôn!”

“Em sợ anh ta không đồng ý!” Tô Lăng ngáp một cái.

“Đồng ý hay không không do anh ta quyết định.”

Thanh âm của Tô Nhất Trần vẫn lạnh như cũ, vốn dĩ lời nói ngang ngược như vậy nên nói với giọng điệu sôi sục mới đúng, nhưng mà hết lần này đến lần khác giọng điệu anh vẫn bình thản như đang kể chuyện vậy.

Nhìn Tô Lăng buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống : “Đi ngủ sớm đi!”

“Vâng, em cũng định xuống dưới ngủ đây!” Tô Lăng gật đầu, đi xuống lầu trước.

Chất lượng giấc ngủ của Tô Lăng vẫn tốt như trước, một đêm không mộng mị, đến khi xuống lầu thì nghe người làm nói Diễm Diêm đã ở bên ngoài suốt đêm.

Nhận lấy bánh mì đã phết pho mát Tô Nhất trần đưa, trực tiếp cắn một miếng: “Khổ nhục kế!”

“Vừa vặn cũng lười đi một chuyến nữa!” Giọng nói Tô Nhất Trần thản nhiên.

Tô Lăng nhíu mày: “Được đó!” Đỡ phải đến Diễm gia gọi hắn đi cục dân chính, phiền phức! Lần nữa nhận ly sữa anh đưa rồi uống sạch, sau khi ăn uống no đủ, Tô Lăng sờ sờ bụng mình, sững sờ, đã hơn một tháng, không biết trong bụng có đứa nhỏ hay không.

Nghĩ đến đây Tô Lăng lại đau đầu.

Nhìn Tô Lăng nhíu mày, cô nhất định không phải lo lắng hôm nay Diễm Diêm sẽ làm ầm ĩ với cô, mà là…Theo tay cô, tầm mắt anh đặt trên bụng cô, ánh mắt loé loé.

Lúc Tô Kiến Quân và mẹ Tô đi xuống lầu, Tô Lăng và Tô Nhất Trần cũng vừa vặn đi ra ngoài.

“Thằng đó không phải còn đang ở bên ngoài sao!” Mẹ Tô không nhịn được nói, ngay cả cả tên bà cũng không muốn nhắc đến, chỉ nhắc một chút thôi cũng cảm thấy trước kia mình thật ngu ngốc.

“Đúng vậy, tìm anh ta có chút chuyện!” Tô Lăng mỉm cười an ủi mẹ Tô.

Mẹ Tô nghe vậy muốn kéo Tô Lăng, không cho cô đi, nhưng lại bị Tô Kiến Quân kéo lại:”Chuyện của bọn nhỏ, để chúng nó tự mình giải quyết !”

Tô Kiến Quân nói như vậy, mẹ Tô chỉ có thể gật đầu.

Diễm Diêm thực sự đứng bên ngoài Tô gia cả đêm, sự thật nói cho anh biết, Tô Lăng đã không còn bất cứ tình cảm gì với anh ta, không biết vì sao trong lòng anh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng chính cô đã đưa người đến bên cạnh anh, lẽ nào lại không chịu trách nhiệm?

Nếu như Tô Lăng biết biết anh ta lấy cớ như thế, chắc chắn cô sẽ không thể không phun một búng máu.

Không biết đã qua bao lâu, lúc anh ta định rời đi thì thấy Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần cười cười nói nói đi tới, nhưng khi nhìn thấy Diễm Diêm nụ cười trên mặt lập tức vụt tắt.

Tô Lăng nhìn Diễm Diêm, không tồi, dù vậy vẫn không nhìn ra vẻ mặt anh ta có gì biến hóa. Đáng tiếc cho tướng mạo đó!

“Tô Lăng!” Diễm Diêm mở miệng trước, anh ta có rất nhiều lời muốn chất vấn cô, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể gọi tên cô như lúc này, nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, bỗng nhiên anh ta không biết phải nói gì.

“Chúng ta đến cục dân chính làm chứng nhận ly hôn đi!” Tô Lăng đi tới trước cửa sắt, lập tức cửa sắt tự động mở ra, nhìn Diễm Diêm nói.

Ngay lúc này chiếc xe màu đen của Tô Nhất Trần từ Tô gia chậm rãi đi tới, Tô Nhất Trần mở cửa xe ra, ra hiệu Tô Lăng lên xe.

“Ly hôn?” Diễm Diêm không cảm xúc lặp lại lời Tô Lăng nói.

Tô Lăng vốn muốn lên xe thì dừng lại: “Thế nào, chuyện đã đến nước này rồi mà anh vẫn muốn níu kéo tôi?” Tô Lăng nói những lời này không một chút khách khí: “Đừng quên, một năm thanh xuân của tôi đã trả đủ cho cái tình yêu vui buồn lẫn lộn của các anh rồi, anh không phải nói tôi không có danh dự sao? Chính bản thân anh còn tốt hơn tôi chỗ nào?”

Nhìn ánh mắt Tô Lăng vốn ôn hoà nay lại trở nên lạnh lẽo. Biểu tình của Diễm Diêm ngày càng không tốt, suy đoán trong lòng cũng thêm chắc chắn, nhìn bộ dạng này của cô, nhất định đã sớm chuẩn bị, từ bữa tiệc kia đã bắt đầu rồi, bởi vì kể từ ngày đó cô không còn là một người âm trầm dễ nổi nóng nữa, mà đã trở lại là cô của ngày anh ta mới quen, anh ta nên sớm phát hiện nguyên nhân cô thay đổi tính tình, tất cả là vì muốn rời xa anh ta! “Quả nhiên là cô làm!”
“Không sai, là tôi làm thì sao? Tất cả mọi người đều tin tôi, còn anh, ha ha, nếu thương cậu ta như vậy sao không cho cậu ta một mái nhà, điều này không phải tốt hơn sao?” Hiện tại Tô Lăng vẫn chưa muốn chọc giận Diễm Diêm.

“Chuyện của chúng tôi từ bao giờ đến lượt cô quan tâm!” Mặc dù Tô Lăng rất bình tĩnh nói với anh những lời này nhưng Diễm Diêm lại cảm giác được sự châm chọc, cười nhạo ở bên trong.
Tô Lăng nghĩ bụng Diễm Diêm đúng là ấu trĩ, đành quyết tâm: “Chuyện của hai người đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng tại sao phải làm tổn thương tôi?? Tôi thật muốn nghe lời giải thích của Diễm Diêm thiếu gia!” Ánh mắt Tô Lăng không hề né tránh nhìn thẳng vào Diễm Diêm.
Diễm Diêm nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tô Lăng, thoáng chốc nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tô Nhất Trần, ánh mắt anh cũng giống vậy, cười lạnh: “Muốn gả cho tôi là cô, trước đây là do cô quấn lấy tôi không tha!”

Không biết xấu hổ, Tô Lăng rất muốn phang cái giầy vào mặt anh ta. Đúng là nguyên chủ thích anh ta nhưng cũng không đến mức không thể không lấy. Thậm chí nếu biết quan hệ giữa anh ta và Nghiêu Cơ, Tô Lăng tin tưởng nguyên chủ sẽ cách hai người rất xa.

Cô nở một nụ cười ấm áp: “ Diễm thiếu gia, lúc nói câu này anh có xem lại lương tâm mình không? Có thấy da còn ở trên mặt không?”

“Sao, cô không muốn thừa nhận?” Diễm Diêm biết Tô Lăng bị lời của mình chọc giận, nhưng những lời anh ta nói là thật, Tô Lăng có tư cách gì dạy anh ta?

“Đúng vậy, trước đây tôi thích anh, nhưng đây không phải cái cớ để anh tổn thương tôi. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nói là trước đây do mắt bị mù mới thích anh!” Cho dù tính tình Tô Lăng tốt đến đâu cũng không nhịn được nữa. “Hơn nữa tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh, sao anh lại nhằm vào tôi như vậy?”

Đây luôn là thắc mắc trong lòng Tô Lăng. Diễm Diễm không thể nào vô duyên vô cớ đối xử với nguyên chủ như vậy được. Nếu chỉ vì cô ghê tởm hai người bọn họ, Diễm Diêm cũng không thể giận dữ đến vậy được!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

40 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 117"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Haha. Lần đầu tiên được giựt tem. Ôi mừng quá đi. Hạnh phúc vô cùng luôn.

Member

đọc xong mà máu nóng sôi trào tiểu thụ đối xử với Tô Lăng như vậy mà vẫn còn muốn tìm chị để được an ủi, nam chính thì mặt dày đến trách chị tự làm tự chịu. Cặp đôi này tiện đến ngứa mắt mà ????

Đại hiệp

má ơi, thấy hài ghê nha, nghĩ sao còn đổ thừa tại chị hả?????

Đại hiệp

Sh*t tiện cả cặp, lại còn do nguyên chủ đưa ng đến, nếu thực sự là trai tốt đã k phản bội còn là bạn thân của ny nữa chứ, biết ngta yêu mk nên k do dự tổn thương tra nam ?? tiện cả cặp, mong cho 2 con ng này có kết cục “đẹp” nhất có thể

Đại hiệp

Sh*t tiện cả cặp, lại còn do nguyên chủ đưa ng đến, nếu thực sự là trai tốt đã k phản bội còn là bạn thân của ny nữa chứ, biết ngta yêu mk nên k do dự tổn thương, tra nam ?? mong cho 2 con ng này có kết cục “đẹp” nhất có thể

Member

bao giờ có chương mới nữa vậy. hóng a

Đại hiệp

Truyện rất hay, mong các bạn edit thật nhiều bộ truyện khác nữa

Đại hiệp

Chị nhà đây sắp tiễn a di tây thiên thỉnh kinh r đó a nam 9ạ

Đại hiệp

~.~ Măt ông Diễm Diễm chắc trát ximăng dày 20 phân nên mới có những suy nghĩ kinh dị kiểu đó

caohanhan
Đại hiệp

aizz~ mong Lăng tỷ hk có đứa bé ! mang trong mk đứa con của một tên vô sỉ như vậy, nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm !

Nana
Người qua đường

CHắc là trút giận TL rồi, ai kiu TL là em gái TNT, đúng ko nhỉ? Mà gì chứ, cha DD này mặt dày vô sỉ gê luôn, gét kinh. Ngược chết cặp vô sỉ này là vừa

Đại hiệp

Bọn này bắt đầu phải trả giá rồi, làm bguowif cũng kinh tởm quá

Vong Vong
Đại hiệp

Đúng là biến thái mà , sắp biết được nguyên nhân của tên kia rùi

KLB
Đại hiệp

Mong Tô Lăng mau chóng ly hôn với tên chồng biến thái và tâm thần này đi…

Đại hiệp

Diễm diễm mặt dày,vô sỉ, đã vậy rồi mà ko thả chị ra nữa

Đại hiệp

ui, da mặt tra nam này còn dày hơn mấy tra nam trước, thật sự đáng ghê tởm,

Đại hiệp

Đã sai lại còn đổ lỗi tại cô giới thiệu vào mà ly hôn nhanh di đỡ ngứa mắt

Dungdung
Đại hiệp

Không lẽ Lăng tỷ từng đắc tội với người yêu của Diễm Diêm nên mới có cơ sự như vậy?

Đại hiệp

Tên Diễm này cứ tự cho mình là đúng, đọc mà tức ko chịu được.

Đại hiệp

Tiểu thụ mặt dầy quá đi lúc nào cũng làm như cả thế giới vứt bỏ mik

Đại hiệp

CẶp đôi này đc cả công lẫn thụ mặt dày thế

Đại hiệp
Á huhu sao đang đoạn hay lại dừng, tò mò lý của tên biến thái kia quá, tội nghiệp chị Lăng, phí lời vs nó làm gì cứ để anh Trần ra tay là được, chị chỉ cần xinh đẹp tao nhã thôi :v bà nó Nghiêu cơ cứ hở tý là khóc lóc mà hình hài thì đàn ông, khẩu vị của nam chủ nào cũng mạnh :)) Hy vọng chị k thật sự mang thai, nhưng kiếp này tình anh em thì hai anh chị lại ko thể ở thực sự trọn đời bên nhau rùi ko biết… Đọc thêm »
Đại hiệp

Doc xong tuc thiet chu.yêu không chiu cong khai rồi con do loi cho nguoi ta nua chu sao da mat day qua z

halemylinh
Đại hiệp

Vô liêm sỉ quá, thật muốn nhảy vào đập cho tên này chục phát! Nhanh nhanh ngược tra nam đi a aa

Đại hiệp

Chỉ có thể nói bệnh thần kinh. Sao có ng có tư duy khùng thế nhỉ. K biết mình sai nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc. Ghê tởm

Đại hiệp

Tên công này bệnh nặng lắm rồi =.= hết thuốc chữa

Đại hiệp

Vật hợp theo loài. Ti tiện cả đôi mà. Làm việc xấu mà còn đòi nta cảm thông, an ủi, hành hạ nta như trâu chó mà còn coi đó là lẽ đương nhiên. Đúng là khuyết tật nhân cách mà

Đại hiệp

Chửi tiếp đi chị Lăng chửi cho tụi nó ngóc không nổi đầu lên luôn! Muahahahaha 😈😈

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Đúng là tra nam lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ

Đại hiệp

Thật là vô sĩ a😨 Làm sao có thể có nhưngc người như vậy được nhỉ

tumacuyen1442
Đại hiệp

Xưa nay đọc ngôn tình hay đam mỹ luôn kì thị nhất lũ nhược thụ !

Đại hiệp

Tên này chắc bị tâm ma nhập nên mới đối xử với TL như vậy

Đại hiệp

đợi ngược, 0 biết anh vô song có ở thế giới này 0?

Đại hiệp

Thời buổi giờ không tin được ai hết á, hết giành tình cảm với đàn bà giờ còn phải giành với cả đàn ông nữa chứ.

Đại hiệp

– chưa từng thấy má nào mặt giày kinh khủng như vầy

Đại hiệp

Không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn con mẹ nó ta khinh Dd có còn là đàn ông không chỉ biết đổ tội

Đại hiệp

Hahaha, khổ nhục kế? Nghĩ gì vậy, Tô tỷ đến cái ánh mắt cũng lười cho, hơi đâu mà đi lo cho anh có nhục hay khổ không :”>

Đại hiệp

ĐÚng là nhìn cái mặt thằng này muốn phang luôn cái giày. Đủ vô sỉ

Đại hiệp

haizz.th nam phu nao cung ghe tom k the tar dc

wpDiscuz