[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 116

48

Chương 116 

Editor: Su Su

Beta: Gió

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, rốt cuộc Tô Lăng cũng nhìn thấy Diễm Diêm không sống nổi.
Nhìn Tô Nhất Trần đối diện đang uống trà mình pha, ánh mắt Tô Lăng sáng ngời, bản thân cô không có nhiều đam mê, ngoại trừ pha trà, luyện chữ và đánh cờ, tất nhiên là nếu không có người am hiểu thì cô cũng không bộc lộ đam mê của mình.
“Thế nào?”

Tô Nhất Trần thấy Tô Lăng nhìn chằm chằm mình, chậm rãi buông cốc trà, gật đầu:” Không tệ!”
Một câu không tệ nghĩa là được đánh giá cao rồi, thấy thế Tô Lăng cũng rót cho mình một cốc trà, cô rất hài lòng. Vừa mới ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Tô Nhất Trần, cô thoáng kinh ngạc, vội quay đầu, thì ra là Nghiêu Cơ tới báo cáo công tác, bọn họ đang ngồi ở cái chòi nghỉ mát cách chỗ hai người ngồi không xa.
” Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, dù gì thì anh cũng là anh trai của em!” Ngón tay thon dài trắng nõn của Tô Nhất Trần vuốt ve miệng cốc.

“Nếu cần thì em nhất định sẽ nói, miễn là anh luôn ủng hộ em!” Tô Lăng ngẩng đầu mỉm cười với Tô Nhất Trần, cô biết rõ cho dù Tô Nhất Trần không phải là người của thế giới này, nhưng mà anh chắc chắn không phải là người làm nhiệm vụ, vì theo quan sát của cô, anh vốn cảm giác mình là người của thế giới này.

Tay Tô Nhất Trần thoáng khựng, mắt anh thu lại, nhìn Tô Lăng, sau đó năm ngón tay cầm cốc trà đưa cho cô:”Em định báo đáp anh thế nào?”

“Anh là anh ruột của em, giúp em gái làm một chút chuyện mà cũng muốn báo đáp sao?” Tô Lăng mỉm cười nhận cốc trà trong tay anh, rót cho anh một cốc nữa.

Nghe vậy khoé miệng Tô Nhất Trần hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện:”Trước hết, anh là một thương nhân, mà thương nhân thì rất coi trọng lợi ích!”

Tô Lăng nghe được câu này, đưa cốc trà cho anh, chăm chú nhìn, cúi đầu trong chớp mắt, thấy lông mi của anh rũ xuống che đi ánh mắt, không nhìn ra rốt cuộc có phải anh nói đùa hay không, mắt thấy môi anh sắp chạm cốc trà, Tô Lăng dứt khoát đứng dậy, trực tiếp đoạt cốc trà về.

Tô Nhất Trần nhìn bàn tay trắng nõn của mình trống không, sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Lăng

Tô Lăng thẳng thừng uống cạn cốc trà của anh, thô bạo lau lau miệng:”Nếu trong lòng anh đứa em gái này còn không bằng lợi ích thì đừng uống trà của em nữa!”

Lúc này Tô Lăng đặc biệt lộ rõ vẻ ngang ngược, nhìn một ít bọt nước lập thể trong suốt còn lưu lại trên đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt anh lướt qua cốc trà mình đã dùng qua, cơ thể nhích lại gần:”Nếu sau này không được uống trà em pha thì thật đáng tiếc!” Anh dừng một chút, khoé miệng cong cong, ánh mắt hiếm khi mất đi vẻ tĩnh mịch, nhìn Tô Lăng rất chăm chú:” Vậy thì, pha trà cho anh cả đời được không?”

“Thành giao!” Tô Lăng đương nhiên bằng lòng, chung quy sau này cô còn muốn quay về Tô gia, tuy rằng cô có thể tự mình ra ngoài làm việc nhưng một mình chăm sóc con thì cô chưa từng. Có người bên cạnh giúp đỡ vẫn tốt hơn, đợi đến khi Tô Nhất Trần kết hôn, con của cô đã lớn, cô cũng dễ dàng hơn một chút, đến lúc đó thì chuyển đi.

“Lăng Lăng!” Báo cáo công tác xong, Nghiêu Cơ nhịn không được đến chỗ Tô Lăng chào hỏi, bây giờ Tô Lăng không nhằm vào anh, nhưng cũng không để ý đến anh nữa, việc này làm lòng anh có chút không thoải mái, Lăng Lăng vẫn luôn là bạn tốt của anh, trước kia cô ấy đã giúp đỡ anh bao nhiêu cậu đều nhớ kỹ, chuyện anh cùng với Diễm Diêm, là anh có lỗi với cô ấy, nhưng Diễm Diêm cũng đã cho cô ấy một danh phận đấy thôi.

Những thứ này anh muốn mà không được, sao cô ấy còn chưa vừa lòng? Hơn nữa bây giờ cô ấy đã trở thành vợ của Diễm Diêm, không còn là hữu danh vô thực. Vậy còn chưa đủ sao?

Tô Nhất Trần nhíu mày nhìn người đàn ông so với con gái còn mềm mại, xinh đẹp hơn, vẻ mặt vừa mới lộ chút nhu hoà lại trở nên lạnh băng.

Nghiêu Cơ căn bản không dám nhìn Tô Nhất Trần, vừa tới gần Tô Lăng, anh liền cảm thấy một cỗ khí lạnh bay vào, mặc dù hiện tại trời đã vào thu trời cũng không phải lạnh lắm.

“Có việc gì?” Tô Lăng tất nhiên không chào đón cậu ta, đặc biệt là nghĩ đến trước kia nguyên chủ đào tâm đào phế (hết lòng hết dạ) đối đãi tốt với cậu ta, trong lòng cảm thấy không thích.

Nhìn bộ dáng lãnh đạm của Tô Lăng, hai tay Nghiêu Cơ đan vào nhau: “Mình chỉ muốn chào hỏi một tiếng với cậu thôi!”

“A, thì ra là vậy! Chào hỏi xong rồi, cậu có thể đi!” Tô Lăng nói xong thì dứt khoát quay người. Lần này càng thêm rõ ràng, cô không muốn cùng cậu ta nói nhiều.

“Không phải như vậy, mình…” Cô ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng nên về nhà, nếu không Diễm Diêm cũng không thể trở về, anh rất nhớ Diễm Diêm, mỗi lần đối diện với căn nhà trống rỗng anh lại cảm thấy mình vô cùng cô đơn.

“Anh, không phải lần trước anh nói có vài cuốn sách muốn giới thiệu cho em xem sao! Bây giờ đi luôn đi!” Nói xong Tô Lăng trực tiếp đứng lên, lôi kéo Tô Nhất Trần đứng dậy, định rời đi.

Tô Nhất Trần vẫn luôn thuận theo Tô Lăng, chỉ là lúc này ánh mắt anh đều đặt trên bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đang nắm lấy cổ tay anh. Vòng tay lưu ly khắc hoa sen vì động tác của cô mà hơi rung động, phát ra âm thanh trong trẻo

Ngay cả trong mộng anh đều có thể mơ thấy cô giơ cổ tay đeo vòng hoa sen lên,ánh mắt cong cong nói với anh: ” Có đẹp không?”

Hiện tại càng lún sâu, vô luận cô ở một góc nào trong biệt thự, chỉ cần anh nguyện ý lắng nghe, liền có thể nghe được âm thanh của vòng tay hoa sen đeo trên cổ tay cô, sau đó có thể đoán được rốt cuộc cô ở nơi nào!

Nghiêu Cơ nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy thật thương tâm lại có chút uỷ khuất. Rất nhanh sau đó, một cánh tay trắng nõn mà cường tráng hữu lực chạm vào bả vai Nghiêu Cơ: “Em về trước đi, tối nay chúng ta sẽ gặp ở nhà!”

“Diêm!” Nghiêu Cơ nghiêng người nhìn Diễm Diêm, rất muốn trực tiếp nhào vào trong ngực của anh, thế nhưng cậu biết bây giờ không thích hợp. Gật đầu nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng:” Em sẽ nấu cơm tối chờ hai người!”

“Không cần phải vất vả như vậy, bọn anh ăn tối xong sẽ về!”Diễm Diêm nhìn khuôn mặt của Nghiêu Cơ, anh rất muốn vuốt ve khuôn mặt này, anh xoay người : “Em về trước đi!”

“Dạ!” Nghiêu Cơ trong lòng bi thương nhưng vì Diễm Diêm mà biến mất, chỉ còn lại nồng đậm mừng rỡ.

Trong thư phòng, Tô Lăng ở phía sau Tô Nhất Trần, trên người ôm một chồng sách anh chọn cho cô. Chỉ là lần này đợi mãi vẫn không thấy anh buông sách, chồng sách cao ngất trước ngực chắn mất tầm mắt cô, cô hơi dịch đầu, nghiêng mặt nhìn dáng người cao lớn phía trước.

Chỉ thấy Tô Nhất Trần cau mày nhìn chồng sách trong ngực cô,” Sao vậy?”

“Nhiều quá!” Tô Nhất Trần lành lạnh nói, sau đó cánh tay thon dài duỗi ra ôm lấy chồng sách trong ngực cô. Đi vài bước tới bàn sách đặt xuống, không chút do dự chọn vài cuốn sách: “Khi nào đọc xong thì tới lấy tiếp!”

Tô Lăng nghe vậy gật đầu, những cuốn sách này đúng là không dễ dàng mang về, Diễm Diêm nhất định sẽ không giúp cô, về phần Nghiêu Cơ, coi như thôi đi , nhìn thấy cậu ta là Tô Lăng lại không không thoải mái. Tùy ý cầm một cuốn sách lên đọc.

Là chữ Latinh, Tô Lăng đương nhiên đọc không hiểu, nhưng mà nguyên chủ hiểu, cô biết những chữ này.

“Cậu chủ, cậu Diễm đến!” Mấy ngày nay, quản gia luôn đi theo bên người Tô Nhất Trần chờ anh phân phó, dù sao thì Tô Nhất Trần rất ít khi về nhà, nếu anh ở nhà nhất định là có chuyện quan trọng. Nhưng mà mấy ngày nay ông lại chẳng thấy cậu chủ làm gì cả, ngoại trừ mỗi ngày cùng tiểu thư ngắm hoa, tỉa cành xong rồi pha trà, đọc sách, rất là thanh thản.

Có thể là cậu chủ mệt mỏi quá mức, muốn thảnh thơi một chút, nhưng mà làm ông cảm thấy có chút khó hiểu đó là vì sao anh không cho bọn họ gọi Diễm Diêm là cô gia?

Đương nhiên quản gia cũng đã hỏi rồi, vốn tưởng rằng cậu chủ sẽ không trả lời, không ngờ cậu chủ lại trả lời, ngữ khí rất lạnh: “Hắn không xứng!”

Vì vậy sau ngày hôm đó, ông liền truyền lời cậu chủ nói xuống dưới.

“Để cho anh ta vào đi!” Những lời này là Tô Lăng nói, sau khi nói xong cô liền cúi đầu tiếp tục đọc sách, lát sau lại ngồi xuống chiếc ghế Tô Nhất Trần mới kéo cho cô.

Tô Nhất Trần cũng cầm lấy một cuốn sách, ngồi cạnh Tô Lăng đọc.

” Diễm Diêm vừa tiến vào liền nhìn thấy một màn như vậy, hai người dị thường bình tĩnh đọc sách, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ tạo cảm giác hài hoà và yên tĩnh. Anh ta cảm thấy được một sự ăn ý vô hình giữa hai người họ. Chẳng biết tại sao tâm trạng vốn có chút bực bội lập tức dịu xuống.

Nhấc chân muốn đi qua, nhưng không tự chủ được do dự một chút, rồi mới gõ cửa. Trông thấy Tô Lăng ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói : “Lăng Lăng, anh có chuyện muốn nói với em!”

Tô Lăng còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe Tô Nhất Trần lãnh đạm nói, ”Chuyện gì, cứ nói đi!”

Diễm Diêm nghe vậy nhíu mày, nhìn Tô Nhất Trần đang cúi đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú đọc cuốn sách trong tay. Diễm Diêm vừa bình tĩnh lại bắt đầu bực bội, anh ta rốt cuộc là có ý gì? Mấy ngày nay, anh ta không đi làm, mỗi ngày đều cùng Tô Lăng vui vẻ với nhau, hơn nữa anh ta không những không che giấu sự chán ghét đối với anh mà còn trắng trợn thể hiện trước mặt anh.
“Nhất Trần, đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi !” Giọng của Diễm Diêm khá lớn.

Nghe vậy, Tô Nhất Trần ngẩng đầu, ”A, vậy thì sao?”

Diễm Diêm cười lạnh nói; ” Nhất Trần, anh còn chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không biết giữa vợ chồng có một số việc không thể nói trước mặt người ngoài!”

Trước mặt người ngoài? Bụp một tiếng, Tô Nhất Trần dứt khoát đóng cuốn sách dày lại, dù cho ánh mắt anh đã thu lại nhưng vẫn có thể cảm giác được sự sắc bén từ anh: “Diễm Diêm, Tô gia không chào đón cậu, mời cậu trở về!”

Đây là trực tiếp đuổi người, giọng điệu thẳng thừng như vậy, khóe miệng Tô Lăng giật giật, nhíu mày không lên tiếng.

“Tôi cũng định hôm nay về!” Diễm Diêm nói, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận, nếu đối khách nhân như vậy, Tô Nhất Trần có xem anh ta là em rể không? ” Lăng Lăng, nếu như nhà họ đã không chào đón chúng ta thì chúng ta cũng nên về sớm một chút!”

“Xem ra, không chỉ tính khí và ánh mắt của cậu không tốt mà lỗ tai còn bị điếc.” Tô Nhất Trần đặt cuốn sách xuống sau đó liền trực tiếp đứng dậy, đi về phía Diễm Diêm, từng bước một, đôi giày da sáng bóng tiếp xúc mặt đất phát ra âm thanh làm cho không khí trong thư phòng bỗng chốc ngưng tụ lại.
Lần đầu tiên Tô Lăng nhìn thấy Diễm Diêm, cô liền biết anh ta là một người cực kỳ bá đạo và rất có khí thế, vậy mà khi ở trước mặt Tô Nhất Trần thì cái khí thế của anh ta không biết biến đâu mất.
Quả thật Diễm Diêm chưa từng gặp người nào có khí thế mạnh mẽ như Tô Nhất Trần, mấu chốt là vẻ mặt Tô Nhất Trần không biểu lộ gì cả, chỉ có lạnh, dường như là có vô số lãnh ý hướng về phía mình. Làm cho Diễm Diêm có chút không thở nổi.

” Tô Lăng, pha trà cho anh!” Vậy mà Tô Nhất Trần chỉ lướt qua anh ta, đi đến cửa, cũng không quay người mà nghe được lời nói lạnh lùng của anh.
Tô Lăng đặt quyển sách trên tay xuống: ” Vâng, anh chờ một chút!”

Vì vậy Diễm Diêm lần nữa bị hai anh em nhà họ cho ăn bơ rồi. Khi Tô Lăng đi qua người Diễm Diêm thì đột nhiên bị Diễm Diêm kéo cổ tay, khí lực rất lớn làm cô có cảm giác cổ tay trái của mình bị anh ta bóp nát.

“Diễm Diêm, anh buông tay” Tô Lăng nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên Diễm Diêm chủ động nắm cổ tay Tô Lăng, cũng là lần đầu tiên anh ta phát hiện hoá ra cổ tay của cô lại nhỏ như thế.
Tô Lăng đợi cả buổi mà anh ta không chịu buông tay, Tô Lăng liền dứt khoát hất tay anh ta ra, sau đó lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong thư phòng.

Rất nhanh Diễm Diêm liền nghe thấy tiếng nôn mửa phát ra từ trong nhà vệ sinh, trong nháy mắt cả người anh ta cứng lại, giống như lần đầu tiên anh ta và Nghiêu Cơ thật sự phát sinh quan hệ, lúc đó là đêm tân hôn của bọn họ, cô cũng buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh, sau đó truyền đến âm thanh nôn mửa cực lớn cùng tiếng nước chảy giống như bây giờ.

Tô Lăng bực bội đóng vòi nước, từ từ đứng lên, nhìn khuôn mặt trái xoan trở nên trắng bệch trong gương.
Hít sâu một hơi, rửa sạch cổ tay mấy chục lần mới cảm thấy dễ chịu hơn rồi xoay người ra ngoài, nhưng bây giờ trong thư phòng đã không còn bóng dáng của Diễm Diêm nữa, chỉ còn lại một bóng người khác đang nhíu mày nhìn cô: “Anh”
“Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?” Tô Nhất Trần chậm rãi bước đến trước mặt Tô Lăng, lông mày vẫn không buông lỏng.

” Không cần đâu, chỉ là bệnh cũ thôi, có thể khống chế được!” Miễn là Nghiêu Cơ và Diễm Diêm không chạm vào cô, hoặc ở trước mặt cô giở trò hôn hít gì đó, thì cô sẽ không sao.

Tô Nhất Trần cũng không khuyên nữa:”Hôm nay em về à?”

” Anh ta đã nói vậy, em có thể không về sao?” Tô Lăng cười một cái, sau đó lướt qua Tô Nhất Trần, ” Không phải anh muốn uống trà sao, đi thôi anh!”

Lần này hai người không có ra ngoài, mà là xuống phòng khách, quản gia đã sớm chuẩn bị xong dụng cụ pha trà, có điều Diễm Diêm cũng ngồi ở đó làm cô rất kinh ngạc.

Tô Lăng thấy con mắt màu lam của anh ta nhìn mình với ý vị không rõ, mơ hồ thấy được sự phức tạp ở bên trong.

” Lăng Lăng, anh chưa uống trà em pha nhỉ!” Anh ta mở miệng, thanh âm ôn hoà hơn rất nhiều, Tô Lăng nghe được mà nổi hết cả da gà.

Tô Lăng chỉ cười cười, ngồi bên cạnh Tô Nhất Trần đối diện với Diễm Diêm, từ chỗ ngồi của ba người có thể thấy, hai anh em bọn họ coi Diễm Diêm là người ngoài .

Nhìn động tác chậm rãi của Tô Lăng, vẻ mặt cô lộ rõ sự nghiêm túc, Diễm Diêm chưa từng gặp một Tô Lăng như vậy, anh ta chỉ biết một Tô Lăng thiếu kiên nhẫn, lại ham vui, rất có hào khí nhưng đôi khi thô lỗ và cũng rất mẫn cảm.

Nhìn Tô Lăng đưa cho mình cốc trà, anh ta nhận lấy rồi khẽ nhấp một ngụm, khác với vị trà đã uống trước đó của Tô Nhất Trần, trà của Tô Lăng có một chút vị ngọt.

Ba người cứ yên lặng không nói, ngồi cả một buổi chiều, Tô Nhất Trần đã sớm không uống trà nữa, nhưng Tô Lăng vẫn pha trà, sau đó đưa Diễm Diêm uống, dù cho trong ba người có người nói chuyện thì cũng là giọng nói của Tô Lăng.

Vì vậy đến buổi chiều, Diễm Diêm uống một bụng trà. Uống trà xong đương nhiên là muốn đi toilet.

Tô Lăng khiêu mi, sau đó nhìn Tô Nhất Trần.

Khóe miệng Tô Nhất Trần nhanh chóng xẹt qua tia mỉm cười.

Quả nhiên sau khi đợi Tô Kiến Quân và mẹ Tô trở về, Diễm Diêm liền chào tạm biệt họ, căn bản không có quan tâm đến ý kiến của Tô Lăng.
“Anh đưa em về!” Tô Lặng đang chờ người đón về, thì thấy Tô Nhất Trần sớm mở cửa xe chờ bên ngoài.

Mà Diễm Diêm tự lái xe đến, đương nhiên không thể ngồi cùng.

“Cảm ơn anh!” Tô Lăng không chờ Diễm Diêm từ chối đã lên xe ngồi.

Tô Kiến Quân cùng mẹ Tô liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười, hai đứa con yêu thương nhau,ông bà tất nhiên rất hài lòng.
Dọc đường đi, Tô Lăng và Tô Nhất Trần đều trầm mặc nhưng lại không có một chút cảm giác lúng túng nào. Tô Lăng nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, vì cô thật lòng không muốn quay về cái lồng sắt kia.

Tô Nhất Trần đôi khi đưa mắt nhìn gò má Tô Lăng, có vẻ như anh biết cô đang đang suy nghĩ gì nên không có lên tiếng quấy rầy cô.

Đến khi xuống xe, anh vốn muốn tiễn cô nhưng lại bị Diễm Diêm ngăn cản.

” Rất cảm ơn anh nhưng mà gia đình chúng tôi không chào đón anh!” Diễm Diêm lạnh lùng nhìn Tô Nhất Trần.

Tô Nhất Trần chỉ nhìn anh ta một cái, lướt qua anh ta rồi nhìn Tô Lăng:”Ngủ ngon!” Nói xong liền xoay người bước vào xe, không có nửa điểm do dự lái xe rời đi.

Diễm Diêm nhìn xe Tô Nhất Trần, hai tay nắm chặc, xoay người nhìn Tô Lăng với vẻ mặt khó chịu:” Thế nào, cô muốn ngủ ở bên ngoài à?”

Tô Lăng nhìn gương mặt tuấn tú của Diễm Diêm, không biết vì sao đột nhiên phun ra một câu:”Anh thật kỳ quái!”

Diễm Diêm sững người lại, Tô Lăng thấy thế liền nhanh chóng đi vào biệt thự, nữ vệ sĩ kia giống như có thiên lý nhãn vậy, cô ta có vẻ đã biết Tô Lăng sẽ trở về nên đã đứng chờ sẵn ở cửa. Tô Lăng thấy thế thở dài, giống như cam chịu , lần thứ hai dang hai tay ra, nhắm mắt lại:” Đến đây đi!”

Nữ vệ sĩ nhìn Tô Lăng như vậy, giống như bản thân là kẻ xấu cưỡng ép cô vậy, khoé miệng không nhịn được co rúm, nhưng vẫn mang một khuôn mặt lạnh kiểm tra, chẳng qua những chỗ riêng tư nhất, cô không biết vì sao không dám lỗ mãng kiểm tra, nếu như cô kiểm tra thì thật sự giống như lời Tô Lăng nói cô thích phụ nữ. Nghĩ đến trường hợp đó, trong lòng cô cực kỳ không tự nhiên và không thoải mái.

“Cô có thể vào!” Nữ bảo vệ lùi về phía sau một bước, đang định mở cửa thì nhìn thấy cửa tự động mở ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Thấy vậy cô ta trực tiếp lui xuống.

“Diêm” Nghiêu Cơ nở nụ cười rực rỡ, nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng đầu tiên thì cậu lập tức biến sắc, nụ cười trên mặt nhỏ lại. ”Lăng Lăng!” Đồng thời tránh đường cho cô.

Tô Lăng ngáp một cái rồi bước vào, không dám cũng không muốn nhìn thấy những hình ảnh buồn nôn của hai người họ sau ba ngày xa cách, cô sợ bản thân mình khó lòng nào giữ được cơm tối đã ăn hôm nay.

Cô nhanh chóng lên lầu, khóa cửa lại rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại, lười biếng chẳng muốn cử động. Rất nhanh sau đó, Tô Lăng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là chưa được một tiếng đồng hồ, cửa phòng Tô Lăng đã bị gõ một tiếng rung trời, Tô Lăng giật mình thức giấc, ánh mắt mơ hồ, cô hất chăn trên người ra lấy cái gối che đầu mình lại, che luôn cả lỗ tai.

Âm thanh nhanh chóng nhỏ đi rất nhiều, may là ở chỗ này không dùng được Huyền Môn tâm thuật, nếu không thì với khả năng tai thính mắt tinh này, chắc chắn bây giờ cô sẽ không ngủ được.

Nghiêu Cơ mặc áo ngủ đứng ở sau Diễm Diêm, nhìn thấy anh cau mày ra sức gõ cửa, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Trước kia khi nghe được tiếng động, cô sẽ bực bội ra mở cửa, nhưng bây giờ đã mười phút trôi qua mà vẫn không thấy cô mở cửa.

” Diêm, chúng ta đi ngủ thôi!” Nghiêu Cơ ngáp một cái, kéo tay Diễm Diêm.

Diễm Diêm cảm giác bàn tay nhẵn mịn của Nghiêu Cơ, cúi đầu nhìn cổ tay mình, dù sao thì cũng là đàn ông, bàn tay của cậu ta đương nhiên to hơn Tô Lăng rất nhiều, mặc dù làn da trắng nõn nhưng vẫn có thể nhìn được cơ bắp bên trong, không hiểu sao trong lòng Diễm Diêm có chút phiền não, nhẹ nhàng đẩy tay Nghiêu Cơ ra:” Em đi ngủ trước đi!” Nói xong liền quay qua đá cửa phòng Tô Lăng một cái, sau đó xoay người đi tới thư phòng.

Nghiêu Cơ lẳng lặng nhìn Diễm Diêm cách mình càng xa, vươn tay muốn giữ anh lại nhưng anh lại đi quá nhanh. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn cửa phòng Tô Lăng, đôi mắt đẹp trở nên ảm đạm, cậu cúi đầu trầm mặc, ngồi xổm xuống đất ôm lấy đầu gối, co đầu rút cổ ngồi trước cửa phòng Tô Lăng.
Tô Lăng thần khí sảng khoái rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay một bộ quần áo thể thao, chuẩn bị chạy bộ quanh biệt thự, vừa mở cửa liền thấy một vật thể màu trắng ngã xuống, theo phản xạ lùi về sau mấy bước.

Không hề chuẩn bị, Nghiêu Cơ đang cong người ngủ bất ngờ ngã xuống đất, cả khuôn mặt đập lên sàn nhà, cậu ta thấp giọng rên rỉ.

Vừa nghe tiếng Tô Lăng liền biết là ai, con mẹ nó, mới sáng sớm mà đã tới đây dọa người à? Cô trực tiếp lướt qua cậu ta, đi ra ngoài.

” Lăng Lăng!” Đang đi xuống lầu dưới thì nghe được âm thanh nhu hòa ở lầu trên.

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Nghiêu Cơ chắc là bị ngã đau, cậu ta che mũi, nâng trán, trên gương mặt cũng có một ít vết trầy, đáng đời, cô lạnh lùng nhìn thoáng qua, không nói gì rồi xoay người chạy ra ngoài.

Nghiêu Cơ nhìn thấy Tô Lăng như vậy, ủy khuất, mất mát cùng bi thương bỗng chốc lại dâng lên trong lòng. Bọn họ làm sao vậy? Hôm qua Diễm Diêm không bình thường, hôm nay Tô Lăng lại không để ý đến cậu, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ở Tô gia mà cậu không biết? Diễm Diêm không thích cậu nữa?

Từng giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

” Nghiêu Cơ!” Diễm Diêm đã ở trong thư phòng cả đêm để xử lý những công việc tồn đọng trong ba ngày bắt buộc phải qua tay anh ta, vừa ra khỏi cửa liền thấy thân hình gầy gò đưa lưng về phía mình, bờ vai run run, rõ ràng là đang khóc, anh ta lo lắng vội vàng đi tới, bá đạo kéo cả người cậu lại.
Nghiêu Cơ mông lung nhìn Diễm Diêm, chưa kịp nói gì thì thấy khuôn mặt tức giận của Diễm Diêm.

“Sao mặt em bị thương?”

Nghiêu Cơ chưa từng thấy Diễm Diêm nổi giận như vậy, ngoại trừ đối với Tô Lăng, sờ sờ trán và má:”A đau quá!”

“Lại là Tô Lăng sao?” Diễm Diêm bóp chặt bờ vai Nghiêu Cơ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt Nghiêu Cơ.

” Diêm, đau!” Nghiêu Cơ ý nói Diễm Diêm làm vai cậu ta đau.

Thế nhưng Diễm Diêm hình như chẳng nghe được, cả người khẩn trương nhìn chằm chằm mặt Nghiêu Cơ, giống như vì vết trầy nhỏ này mà cả khuôn mặt cậu bị phá hủy

Một lúc lâu Diễm Diêm mới phản ứng lại, vội vàng kéo Nghiêu Cơ xuống lầu, ngay cả việc hai người còn mặc áo ngủ cũng quên.

Đến khi Tô Lăng chạy bộ trở về, trong biệt thự đã chẳng còn ai, Tô Lăng nhíu mày:”Đi hết cũng tốt!”

Lần nữa lên lầu, tắm rửa một chút rồi cầm lấy bộ quần áo hôm qua, lật trái quần áo lại, ở mặt trái áo ngực có một cái túi nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, một cái máy chụp ảnh nhỏ như hạt châu rơi xuống.
Tô Lăng nhìn máy ảnh trên tay, nở nụ cười:”Nữ bảo vệ kia..ha ha ha, đúng là rất có ích!” Sau đó cô tìm quần mình, lấy ra cái thứ hai-một cái máy ghi âm nhỏ, Tô Lăng nhếch mày, thật đúng là không dễ dàng.
Cái này chỉ là một cái camera nhỏ như lỗ kim nên cũng tương đối dễ dàng, Tô Lăng không chút khách khí đặt camera và máy ghi âm ở chỗ kín đáo nhưng vẫn có thể thấy bao quát được cả căn phòng của Diễm Diêm và Nghiêu Cơ

Bước nhanh đến thư phòng Diễm Diêm, bật máy tính lên, gõ vài cái, rất nhanh có thể thấy được toàn cảnh căn phòng của Diễm Diêm, Tô Lăng dừng lại một chút, cái camera kia không thể tự lưu video, video chỉ có thể được lưu trên máy tính.

Máy tính đối với Diễm Diêm đương nhiên rất quen thuộc, vì công ty của anh ta chủ yếu là lập trình máy tính, video ở trong máy tính anh ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện, hơn nữa nếu Tô Lăng không lầm thì trong máy tính anh ta chắc chắn có lập chương trình, khó trách trước kia Tô Lăng lén lút dùng máy tính anh ta thì đều bị sập mạng, căn bản không thể lên mạng được. Nhanh chóng tìm một trang web của người đồng tính, không chút khách khí viết một câu lệnh, video được ghi trên camera sẽ trực tiếp gửi đến trang web.

Cô xóa sạch lịch sử duyệt web, làm cho mọi thứ khôi phục như cũ, ngay cả những nơi có khả năng lưu lại dấu vân tay đều lấy quần áo mình lau đi

Đến nhà bếp làm ít món ăn, sau khi ăn xong liền lấy sách Tô Nhất Trần đưa để đọc, không thể không nói Tô Nhất Trần thật biết sở thích của cô, Tô Lăng rất thích những cuốn sách này.

Nhìn điện thoại trong phòng khách, cầm lên, vừa nghe liền biết,dây điện thoại đã bị cắt. Tô Lăng cười nhạt, cô thực sự không hiểu vì sao Diễm Diêm lại phòng bị cô đến mức này, dù gì thì hai người cũng coi như là ngày xa không oán ngày gần không thù.

Cạch một tiếng, buông điện thoại ra, cầm sách chậm rãi đọc, dù sao cô cũng không vội.

Vốn định dùng tính mạng uy hiếp anh ta, nhưng mà nghĩ lại những chuyện làm tổn hại chính mình, cô thật sự làm không được.

Chỉ là cô không ngờ, còn chưa đến trưa thì thấy Diễm Diêm và Nghiêu Cơ đã trở về, liếc mắt liền thấy băng gạc trên mặt của Nghiêu Cơ. Trong lòng kinh ngạc: “Bị tai nạn giao thông à?”

Một câu nói làm cả hai người cứng lại, Nghiêu Cơ thì xấu hổ còn Diễm Diêm lại tức giận: “Tô Lăng!”

Diễm Diêm gào to cho cô biết, anh ta không có việc gì, gặp chuyện không may chỉ có Nghiêu Cơ.

“Thì ra không phải!’ Nhìn cả khuôn mặt Nghiêu Cơ bị băng bó kín như xác ướp, Tô Lăng tấm tắc” Nghiêu Cơ, mặt của cậu sẽ không bị hủy chứ?”

Lần này Diễm Diêm bị tức đến đỏ bừng cả mặt, anh ta để ý nhất, thích nhất chính là gương mặt này của cậu, cất bước đến chỗ Tô Lăng.

Tô Lăng nhìn Diễm Diêm ánh mắt âm trầm, cũng biết là chuyện gì xảy ra, lập tức từ ghế sofa nhảy dựng lên, lui về sau mấy bước: “Anh muốn làm gì?”

“Đừng nói với tôi là vết thương trên mặt Nghiêu Cơ không phải là do cô làm!” Giọng nói Diễm Diêm càng thêm lạnh.

Tô Lăng híp mắt nhìn Nghiêu Cơ ở phía sau anh ta:”ha ha, thì ra là thế!” Cô nhịn không được cười lạnh vài tiếng.

Nghiêu Cơ sửng sốt, cậu ta không có nói như vậy, việc này không thể trách Tô Lăng, cô không biết cậu ở bên ngoài, cậu đã giải thích cho anh ấy biết rồi mà? ” Diêm, không phải như thế, cô ấy đúng là có mở cửa, nhưng mà là em không cẩn thận té!”

Đáng tiếc bây giờ Diễm Diêm cứ khăng khăng nhận định là Tô Lăng làm, đêm qua đã không mở cửa, ngày hôm nay nếu cô cũng không mở cửa thì mặt Nghiêu Cơ đâu có bị thương?

“Diễm Diêm anh cũng nghe Nghiêu Cơ giải thích, việc này có liên quan gì đến tôi đâu? “Tô Lăng vừa lùi về phía sau vừa nói, tận lực làm giọng mình chậm lại:” Hơn nữa tối qua cậu ta không có việc gì sao lại núp trước cửa phòng tôi?”

Nhắc tới những lời này Diễm Diêm rất không dễ chịu, hôm qua quá mức tức giận Tô Nhất Trần, trái lại không có để ý đến Nghiêu Cơ.

“Anh không ở cùng với cậu ta sao?” Nói đến đây Tô Lăng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cô lập tức nhịn xuống.

Những lời này thành công làm Diễm Diêm dừng bước.
Lòng của Tô Lăng cũng an định dần. Chỉ là ánh mắt Diễm Diêm nhìn chằm chằm cô, mang theo một tia dò xét. Tô Lăng thản nhiên đối diện với sự dò xét của anh ta

Diễm Diêm nhìn một lúc lâu, hai tay nắm chặt, quay đầu đi lên lầu.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị Diễm Diêm đá rất vang, ánh mắt Tô Lăng lần nữa híp lại, may là lúc đặt camera có cố định bằng đinh ốc, nếu không thì với động tác như vậy sớm muộn cũng rơi xuống.

“Lăng Lăng, cậu không sao chứ!” Nghiêu Cơ thấy thế vốn muốn đi lên lầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tô Lăng nhìn chằm chằm phòng Diễm Diêm, cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.

Đến ánh mắt Tô Lăng cũng không muốn cho Nghiêu Cơ, cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, mở sách ra tiếp tục đọc.

“Lăng Lăng, mình thật sự không cố ý, mình đã sớm giải thích Diêm rồi, xin lỗi, mình thay Diêm xin lỗi cậu!”

Nghiêu Cơ nói những lời này, thanh âm vẫn êm dịu như trước, chính là hoàn toàn xem Tô Lăng là người ngoài, khóe miệng Tô Lăng hơi nhếch lên, quay đầu nhìn Nghiêu Cơ:” Tôi nghĩ cậu đã quên, tôi mới chính là vợ của anh ấy, được anh ấy quang minh chính đại cưới về, là người vợ hợp pháp của anh ấy, trong mắt người ngoài, Diễm Diêm đối với tôi chiều chuộng trăm bề, dù tôi có nháo cỡ nào, anh ấy vẫn khoan dung tôi. Nhưng mà cậu, tôi cảm thấy rất khó hiểu, cậu làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy?”
Tô Lăng nói đương nhiên chú ý âm thanh của mình, cô không muốn bởi vì vậy mà lần nữa chọc giận cái vị trên lầu kia:” Thậm chí cậu còn mặt dày ở nhà chúng tôi, có bản lĩnh thì nghĩ cách mê hoặc anh ấy đến nhà cậu đi, chỉ sợ là cả đời anh ấy cũng không bước vào cái ở nhỏ của cậu nửa bước, à đúng rồi, cái ổ nhỏ đó cũng là tôi mua cho cậu, tôi đã tiêu một khoản tiền lớn cho cậu. Bây giờ có tiền rồi, cậu có thể trả lại tiền nhà cho tôi không?”

Nghiêu Cơ bị Tô Lăng nói như vậy, mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, nếu không có băng gạc che lại thì có thể thấy rõ ràng, phỏng chừng Tô Lăng còn chưa đã ghiền, lời nói càng thêm độc ác.

“Mình…mình sẽ trả lại cho cậu!” Nghiêu Cơ cắn răng nói.

Tô Lăng khiêu mi cười cười:” Như vậy cũng tốt, đỡ cho tôi phải nhắc nhở! Vậy cậu tốt nhất nên nhanh một chút, à mà cậu cũng không cần phải làm vậy, cứ tìm Diễm Diêm anh ấy sẽ sẵn lòng cho cậu bất cứ thứ gì!”

“Không, Lăng Lăng, mình không phải là như cậu nghĩ, mình không muốn tiền của Diễm Diêm!” Nghe được Tô Lăng nói tới chỗ này , Nghiêu Cơ lập tức nhớ lại chuyện trước đây ông chủ muốn bao nuôi cậu, vội vàng vì mình biện minh, lời lẽ vô cùng hùng hồn.

“À, tôi đã sớm biết hai người thật lòng yêu nhau, hận không thể làm cho toàn thế giới chúc phúc cho các người!” Tô Lăng châm chọc nói:”Nhưng mà thật đáng tiếc, yêu nhau thì sao chứ? Vợ hợp pháp của Diễm Diêm vẫn là tôi đó thôi, mà cậu cũng chỉ là một người không thể công khai, là một tình nhân của Diễm Diêm mà thôi! Cậu ở hào môn lâu như vậy nên biết rằng rất nhiều đàn ông thích nuôi vợ bé ở bên ngoài! Có điều khác biệt duy nhất đó là bọn họ nuôi nữ nhân! Mà Diễm Diêm nuôi là…cậu thôi!”

Nghiêu Cơ bị những lời nói của Tô Lăng kích thích, lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cậu hận nhất chính là mình không phải là nữ nhân.

Nhìn đôi mắt Nghiêu Cơ đã bắt đầu ươn ướt, Tô Lăng vội vàng nói:”Ôi đừng, cậu ngàn vạn lần đừng khóc, người ta không biết còn tưởng tôi khi dễ cậu đấy!”

Nghiêu Cơ nức nở một tiếng, lập tức lau nước mắt đi.

“Tôi nói sai hay sao mà cậu khóc?” Tô Lăng đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng Nghiêu Cơ.

Những lời Tô Lăng nói, là sai sao? Không hề, cô đúng là vợ của anh ấy, còn cậu chỉ là một người vô danh vô phận, chẳng khác khác gì tình nhân anh ấy nuôi.

“Nếu cậu thật sự có bản lĩnh khuyên anh ta ly hôn với tôi, tôi sẽ vô cùng cảm kích!”

“Không được, hai người không thể ly hôn!” Nghiêu Cơ vội vàng nói.

Cô nghe Nghiêu Cơ nói vậy thì hiểu rõ cậu ta chỉ là một thằng đàn ông nhu nhược không có lòng cầu tiến cũng chẳng có tí chính kiến gì cả, cậu ta vốn không có nghĩ tới việc công khai quan hệ của bọn họ, có lẽ là trong lòng cậu ta đang sợ hãi, sợ bị thế nhân phỉ nhổ.

Hóa ra tình yêu của bọn họ cũng chẳng lớn lao gì, không những phải lén lén lút lút mà còn lấy cô làm bia đỡ đạn cho họ. Bọn họ dựa vào cái gì?

“À đúng rồi, tôi mà ly hôn, Diễm Diêm sao tìm được một quân cờ khác tốt như tôi, nói không chừng quan hệ của hai người còn bị người khác phát hiện, đến lúc đó, chậc chậc, một Diễm Diêm được phụ nữ hoan nghênh, lớn lên đẹp trai như vậy mà lại là một tên gay!”

“Lăng Lăng, đừng nói nữa!” Nghiêu Cơ thống khổ nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng nhìn vẻ mặt của Nghiêu Cơ, cô không nói nữa, ngáp một cái, chỉ vào mặt của Nghiêu Cơ:” Cậu nên bảo dưỡng khuôn mặt của cậu thật tốt, nói không chừng, Diễm Diêm chính là thích khuôn mặt này, không thì vì sao mặt cậu chỉ bị thương một chút xíu thôi mà anh ta lại gấp như kiến bò trên chảo nóng, nửa năm trước chân cậu bị thương anh ta cũng không gấp như vậy!”
Tô Lăng vốn chỉ tuỳ tiện nói, chủ yếu là muốn Nghiêu Cơ khó chịu thôi, chung quy thì cô cũng đâu nhìn thấy sáng sớm hôm nay Diễm Diêm đã sốt ruột và tức giận như thế nào.

Sờ sờ mặt mình, trên mặt đều là băng gạc, vốn là chỉ trầy da, cũng chẳng có gì đáng ngại, một tuần là có thể lành, vậy mà Diễm Diêm cứ nằng nặc muốn bác sĩ băng bó cẩn thận, còn hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần là có để lại sẹo hay không

Anh ấy thật sự chỉ coi trọng mặt của mình thôi sao? Đôi mắt cậu trở nên mờ mịt. Anh ấy không nên, không nên chỉ coi trọng mặt của cậu. Cậu dùng sức lau nước mắt rồi nhanh chóng bước lên lầu, cậu muốn tìm anh ấy hỏi cho rõ.

Tô Lăng mặc kệ bọn họ muốn gì, lại ngáp một cái, khí trời vào thu luôn dễ làm cho người ta mệt mỏi. Dứt khoát không đọc sách nữa, cô vẫn nên làm một chút gì đó ăn thôi, bây giờ cũng đã trưa rồi, ăn xong là có thể ngủ một giấc.

Chỉ là Tô Lăng vừa ăn xong thì nghe được tiếng ồn từ trên lầu phát ra, trong đó có tiếng Diễm Diêm rống giận và cả tiếng khóc của Nghiêu Cơ nữa, Tô Lăng bỏ cái chén trong tay xuống đứng ở ngoài phòng bếp, mắt híp lại, đây là ầm ĩ cái gì vậy? Bình thường Diễm Diêm và Nghiêu Cơ chưa từng cãi nhau.

Nhưng mà việc này mắc mớ gì đến cô, hai người cứ cãi nhau đi, cãi càng hăng càng tốt, cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, bước lên lầu, mở cửa phòng mình ra, sau đó theo thói quen khoá kỹ lại rồi mới đi ngủ.

Đến khi Tô Lăng thức giấc thì trời cũng đã tối, cả căn biệt thự đã yên tĩnh lại

Tô Lăng dè dặt bước ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy Diễm Diêm ở dưới lầu, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, đi tới đi lui trên hành lang, cũng không thèm nhìn Nghiêu Cơ, Tô Lăng dứt khoát quay về phòng. Cô không muốn gặp xui xẻo.

Ở trong phòng ngây người một đêm, Tô Lăng mới đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, toàn bộ căn biệt thự trống rỗng, Diễm Diêm và Nghiêu Cơ đều không có ở nhà.

Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn đi xem hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cô vẫn không đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra hai người họ chắc chắn sẽ có động tác thân mật, bởi vì hai năm qua, hai người đó đương nhiên đã có thói quen.

Nửa tháng sau, Tô Lăng cũng không thấy hai người trở về biệt thự, sách Tô Nhất Trần cho cô cũng đã đọc hết rồi. May là tính tình Tô Lăng rất tốt, coi như là một người không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, muốn ăn gì đều trực tiếp nói với nữ vệ sĩ.

Như thường ngày, Tô Lăng chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng, dang tay ra cho nữ vệ sĩ kiểm tra, tuy rằng cô ấy đã đeo kính râm nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra cô ấy không thích hợp:”Sao vậy Linh Tử? Bị bạn trai đá à?”
Không sai, nửa tháng nay với tính cách của nguyên chủ thì làm sao có thể im lặng không nói lời nào, vì vậy đối tượng nói chuyện của cô đã chuyển thành nữ vệ sĩ Linh Tử.

Bờ môi Linh Tử mím lại, cũng không kiểm tra Tô Lăng, hai tay nắm chặt, cuối cùng mở miệng nói:”Ông chủ đã nửa tháng không về rồi!”
“Tôi biết!” Không kiểm tra thì thôi, Tô Lăng duỗi thẳng tứ chi, sau đó bắt đầu khởi động.

” Cô không muốn biết anh ta đã đi đâu, làm chuyện gì sao?” Linh Tử chỉnh lại mắt kính của mình, mấy ngày nay cô luôn muốn hỏi, bây giờ tin tức trên mạng đã bay đầy trời rồi.
“Không muốn biết!” Sau khi nói xong câu này Tô Lăng liền bắt đầu chạy. Chạy được một đoạn, cô mới quay đầu, lớn tiếng nói:” Hôm nay cô không muốn chạy sao?”
Cô làm gì còn tâm tư để chạy chứ? Trước kia cô cảm thấy vị phu nhân này chính là một người cố tình gây sự, còn Nghiêu Cơ thì rất tốt, dạng người đẹp, tính cách thành thật, nghe người ta nói cậu ấy làm việc cũng rất đáng tin, là cánh tay đắc lực của ông chủ, mỗi ngày đến đây chẳng có gì kỳ lạ, biệt thự lớn như vậy cậu ấy ở lại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô nghĩ Tô Lăng phải là cực kỳ chán ghét cậu ta nên mới như thế.
Lúc cô được giao việc kiểm tra Tô Lăng, thật ra cô cũng rất ngạc nhiên, cảm thấy có chút không hiểu, bây giờ hình như cô đã hiểu rõ rồi, là ông chủ muốn cô kiểm tra Tô Lăng có giấu những thứ đáng nghi trên người hay không.
Cô cũng không còn cảm thấy khó hiểu vì sao trước kia Tô Lăng điên cuồng như vậy rồi, nếu đổi lại là cô thì cô chắc chắn sẽ muốn giết người luôn ấy chứ.
Ở Tô Gia, phạch một tiếng, Tô Kiến Quân ném quyển tạp chí lá cải lên bàn, nổi giận đùng đùng nói:”Rốt cuộc là tên nào ác ý vu khống thằng bé Diễm Diêm như vậy?
Mẹ Tô đúng lúc bưng trứng gà đi ra, lo lắng hỏi:” Sao vậy ông?”

“Bà xem này, bà xem trên tiêu đề viết gì, Tô Lăng chắc sẽ không giở trò lần nữa đâu, không thì chẳng biết ăn nói thế nào với nhà thông gia!” Đến bây giờ Tô Kiến Quân vẫn tin tưởng Diễm Diêm trong sạch.
Mẹ Tô đặt chén đĩa xuống vội vàng cầm tạp chí lên đọc, phía trên là ảnh chụp Diễm Diêm ôm Nghiêu Cơ hình như hai người đang nói chuyện, có vẻ rất thân mật, bà lập tức mở to hai mắt nhìn: “Cha đứa nhỏ, cái này Diễm Diêm nó…”

“Nó cái gì? Chỉ là bạn bè ôm nhau thôi, những tin tức lá cải này bà còn không biết? Dù là anh em ruột cũng có thể bị bọn họ ghép thành tình nhân đó!” Tô Kiến Quân nói xong, đẩy chén đĩa trước mắt đi, ông không muốn ăn nữa.
Mẹ Tô nghe vậy ngược lại cảm thấy rất có lý:”Việc này…Hẳn không phải là do Lăng Lăng làm đâu!
“Mặc kệ có phải hay không, chúng ta cũng phải gọi điện cho thông gia, nói rõ là chúng ta tin tưởng Diễm Diêm, nếu không thì Lăng Lăng lại ồn ào” Tô Kiến Quân suy tính nói.
“Không cần gọi điện!” Đúng lúc này thân hình thon dài của Tô Nhất Trần từ lầu hai đi xuống, mặc một bộ quần áo bình thường, mặt không biểu tình ngồi xuống:” Lát nữa con sẽ đón Tô Lăng về nhà!”
“Nhất Trần?” Lời nói của Tô Nhất Trần làm Tô Kiến Quân kinh hãi:”Con có ý gì!”
” Diễm Diêm đã nửa tháng không về nhà rồi. Cậu ta cũng không có đi công tác, mà là ở nhà của Nghiêu Cơ!” Tô Nhất Trần không chút để đến lời mình nói làm cho ba mẹ mình đều nhíu mày.

Tô Kiến Quân nhanh chóng đoạt lại quyển tạp chí, cẩn thận nhìn kỹ ảnh chụp, tuy rằng vẻ mặt của Diễm Diêm vẫn lạnh lùng tà mị như cũ, nhưng cũng thấy được khoé miệng của anh ta hơi hơi cong lên, mà ánh mắt Nghiêu Cơ thì vô cùng sáng ngời, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Diễm Diêm.
Trong nháy mắt ông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, huyết áp đột ngột tăng cao, làm ông cảm thấy chóng mặt.

“Cha đứa nhỏ!” Mẹ Tô sợ muốn chết, vội vàng kêu người đem thuốc đến, hơn nữa trong lòng bà cũng cảm thấy không dễ chịu, thậm chí còn khó chịu, có chút thở không nổi.
Tô Nhất Trần cau mày nhìn một màn này, thanh âm thản nhiên nói:”Tô Lăng đã nói với hai người từ sớm rồi!” Nói xong câu đó liền cầm một miếng sandwich đứng dậy đi ra ngoài.
Lời nói của Tô Nhất Trần, ở Tô gia giống như thánh chỉ vậy, không có ai dám nói anh nói sai, bởi vì anh từ nhỏ đã thông minh, học một lần là nhớ, mười tám tuổi đã lấy được bằng giáo sư của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau đó trở về trợ giúp công ty Tô Kiến Quân, chỉ trong hai ngày là có thể tiếp nhận toàn bộ công việc, có anh ở đây, toàn bộ Tô gia an nhàn hơn trước rất nhiều.

Mẹ Tô nghe Tô Nhất Trần nói vậy, nghĩ đến trước đây tuy bản thân luôn gặp rắc rối hơi bị kích thích, nhưng sau đó con gái thông minh biến thành dáng vẻ vô lý như vậy thì ra là vì chuyện này, con gái của bọn họ đã sớm phát hiện, không nhịn được bật khóc.
Tô Kiến Quân uống thuốc nên đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu, mặc dù Tô Lăng không có ưu tú như anh trai cô nhưng cô cũng là con gái của bọn họ, bọn họ đương nhiên đau lòng.

Tô Lăng trở lại phòng, cô nhanh chóng lấy camera xuống, đồng thời xoá hết mọi dấu vết, tất cả mọi thứ đều khôi phục như ban đầu. Cô cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo, thật vất vả đem camera vào vậy mà chẳng được ích gì.
Xem ra hình ảnh cãi nhau ngày đó đã làm một số người sinh lòng hoài nghi, đừng quên cái camera này của Tô Lăng có gắn thiết bị ghi âm, nhưng mà Tô Lăng cũng không xem đoạn video kia, bởi vì cô không thể mở máy tính nữa, mở nhiều lần, cũng không đảm bảo anh ta có cài đặt những chương trình khác không, nếu có thì lợi bất cập hại rồi, dù sao sau này cô cũng có thời gian xem lại.
Ăn sáng xong Tô Lăng đi dạo vườn hoa dưới sự giám sát của hai vệ sĩ, nhìn những bông hoa tươi đẹp kia, Tô Lăng trực tiếp cầm cái kéo răng rắc vài cái đã cắt hết những bông hoa đó đi, chỉ cần không ra khỏi cửa vô luận Tô Lăng muốn làm gì, những tên vệ sĩ này sẽ không ngăn cản.
Tô Lăng đang vô cùng chán nản thì thấy một chiếc xe chạy nhanh về phía này, chỉ trong nháy mắt một người đàn ông đã vật ngã mấy tên vệ sĩ, động tác cực kỳ đẹp mắt. Ánh mắt Tô Lăng sáng lên, quả nhiên thấy một người đàn ông tuấn tú mặc thường phục trắng từ trên xe bước xuống, không phải Tô Nhất Trần thì là ai đây?
“Về nhà thôi!” Tô Nhất Trần chậm rãi bước đến bên người Tô Lăng, vươn tay về phía cô.
Hai vệ sĩ phía sau Tô lăng lập tức ngơ ngác, bọn họ biết người đàn ông trước mặt là Tô Nhất Trần, là anh trai của Tô Lăng, anh trai phu nhân đón cô về nhà, ông chủ có cho hay không? Dù sao thì để đảm bảo sự an toàn của cô họ không thể cho cô ra ngoài, đây cũng là ông chủ đặc biệt phân phó.
Nhưng mà nghĩ đến những tin đồn bất lợi với ông chủ mấy ngày nay, do dự một chút rồi lên tiếng:”Cậu chủ Tô, không biết ngài đã nói với ông chủ là sẽ đưa Tô tiểu thư về nhà chưa?

Tô Nhất Trần nghe xong, mắt híp lại, một luồng khí lạnh từ người anh phát ra:” Ý của các ngươi là tôi muốn đón Tô Lăng về nhà thì phải báo cáo cho ông chủ các người hả?”

Trong nháy mắt hai người trở nên lúng túng, Tô Lăng là gả cho Diễm Diêm chứ không phải là bán mình cho ngài ấy, Tô gia và Diễm gia đều như nhau, không hơn không kém.

Tô Lăng thấy thế liền trực tiếp đặt tay mình lên bàn tay to trắng nõn chưa kịp thu về của Tô Nhất Trần, đồng thời còn lắc lắc cánh tay của anh:”Không bằng anh trực tiếp thuê bọn họ đi!

Cả người Tô Nhất Trần cứng đờ, anh không nghĩ là Tô Lăng thực sự đưa tay cho anh, nắm chặt bàn tay mềm mại ấm áp của cô, lòng dần bình tĩnh lại, lấy một tấm thẻ đưa cho Tô Lăng:”Anh không cần vệ sĩ!”

Tô Lăng nhìn ánh mắt thâm trầm của Tô Nhất Trần, sau nhìn tấm thẻ trên tay, một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi:” Toàn bộ đều cho em à?”

“Ừ! Toàn bộ đều cho em!” Tô Nhất Trần bình tĩnh nói.

Tô Lăng nở nụ cười, trong tấm thẻ vàng này có ít nhất khoảng năm trăm vạn, cô bây giờ không có tiền, muốn đòi tiền thì phải đợi đến khi ly hôn Diễm Diêm mới đòi được, nhịn không được nói một câu kinh điển:”Ê, Linh Tử, về sau mấy người theo tôi đi, có thịt ăn!”

Linh Tử nghe được tiếng khởi động liền xe đi tới , lập tức thấy Tô Lăng cầm một tấm thẻ vàng vui vẻ vẫy vẫy mình. Khóe miệng giật giật, vệ sĩ cũng có nhiệm vụ phải rèn luyện hằng ngày. Chỉ là cô thực sự không nhìn nổi tên đàn ông đó không xem phụ nữ là người, gật đầu với Tô Lăng, rồi nói một câu đầy khí thế: “Tôi đi ăn máng khác!”

Linh Tử đã như vậy thì đương nhiên những người khác cũng đi theo, bởi vì chồng của Linh Tử chính là đại ca của bọn họ, từ trước đến nay họ luôn nghe theo Linh Tử.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

48 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 116"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Member

hay quá đi Nhất Trần phú hào nuôi rồi mà còn Tử Linh nữa hóa ra là bà chủ nha. Giờ có cơ hội rồi ly hôn tra nam thôi ???

Người qua đường

Ý đến đây là hết rồi hay các nàng, sao kết nó bị hụt vậy ??

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

cuối cùng chuyện của hai tên khốn nạn đó cũng bị phanh phui ra rồi

Đại hiệp

Mình thấy nghiêm cơ sao mà vô sĩ quá cướp ck ng ta mà còn bầy vẻ ban ơn. Muốn cào nát cái mặt vô sĩ đó ra xem tên diễm diêm còn yêu hắn ko.

Đại hiệp

Chắc chắn tô nhất trần đứng sau lưng những chuyện này rồi. Đón tô lăng về và sủng chị ấy thôi.
Cảm ơn các edit.

Đại hiệp

sặc máu. Tôi đi ăn máng khác :)))))))))) . Khổ cho chị Linh tử nghĩ ra được câu này . :)))))))) hài chết tôi mất

Đại hiệp

Đọc đến đoạn “có thịt ăn” lại thấy… Bà TL nhiều lúc cũng manh lắm nha ?? đi cmt mở chương sau thôi hấp dẫn quá, ta nghi thằng ck song tính quá, chỉ thích đẹp đẹp và đẹp

Đại hiệp

Anh Nhất Trần soái quá đi, yêu chết đi đươc

Đại hiệp

Chời vui bây =))) có khi nào Linh Tử là Vô Song? Thôi chỉ k đủ nhoi để là ổng đâu, cơ mà cưng cô gái ấy ghê :3

Đại hiệp

Đọc đến đoạn có thịt ăn mà chết cười. TL thật dễ thương

Merry
Đại hiệp

Yah tiến công lên đi Lăng tỷ đánh bay tra nam thu tình yêu vào túi, soái với hậu cung. Truyện sắp hoàn rồi mừng quá

Đại hiệp

Mình thấy tiếc cho nguyên chủ ghê. Đào tim đào phế ra giúp đở thằng bạn nghiêm cơ ai ngờ thằng này lại mặt dày cướp luôn ck của nguyên chủ. Ôi mún đạp cho con bạch nhãn lăng này một đạp ghê lun

Đại hiệp

Thích cô vệ sĩ Ninh tử này quá, rất thẳng thắn. Haha

halemylinh
Đại hiệp

Đỡ đầu với tra nam, cẩu đực. Đê tiện đến thế thì cả thế giới này thua!

caohanhan
Đại hiệp

Linh Tử nhìn vậy mà cũng cute ha !

Nana
Người qua đường

Chồi ôi chương này TNT với TL soái ngất ngây, khoái bà chị LT quá, kaka… “tôi đi ăn máng khác”, quá suất rồi

Đại hiệp

Thật thích chị vệ sĩ này. Anh thật dũng mãnh a~ yêu anh quá

Đại hiệp

nhà giàu có khác, thuê vệ sĩ cũng phải là loaj thượng đẳng nha!!!

Đại hiệp

Sắp ngược chết hai con cẩu rồi hâhhahahahahaha

Vong Vong
Đại hiệp

Ha ha kể ra linh tử cũng thật đáng yêu mà , còn vô ngấn thật ngầu a

Đại hiệp

Tôi đi ăn máng khác! Chị ngầu vl

KLB
Đại hiệp

Thật ko hiểu hai vợ chồng Tô kia nghĩ gì? Con gái mình thì ko tin, lại đi tin người dưng… Tức cười với Tô Lăng và Linh Tử khúc cuối tập wá!

Đại hiệp

haha, ôi ta kết chị vệ sĩ rồi á, cái này có thể gọi là đào góc tường của tra nam luôn

Bồ công anh tháng tám
Đại hiệp

Onee chan Linh tử đáng êu quá……!!!!!!

Dungdung
Đại hiệp

Mẹ kiếp Nghiêu Cơ đã cướp ck bạn rồi còn mặt dày nữa. Muốn đấm một cái vào mặt tên này qua đi. Chịu không nổi mà

Đại hiệp

Chị đại quá chất . Yêu chị quá đi

takoyaki
Đại hiệp

Chưa thấy mặt thằng nào đầy như Diễm Điểm, gặp t thì đã phun cho một ngụm nước miếng

Cecilia Bùi
Đại hiệp

hay hông tưởng a!!~~~ ta nói sao mà Tô Lăng với Ti6 Nhất Trần là anh em a~~ chẳng lẽ làm tri kỷ với nhau cả đời? =(( Linh Tử cũng dễ thương nữa a~~

Hieungo123
Đại hiệp

Tới ngày chị được sống vui vẻ khỏi bị hai tên mặt người dạ thú làm khổ rồi

Đại hiệp

Haha chị vệ sĩ đáng yêu quá đi mất :))) cứ tưởng đôi gian phu kia sẽ bị cho ăn hành luôn rồi chứ, đợi đoạn kết HE thui, mà phần truyện này nhẹ nhàng tươi sáng chứ k ai oán như mấy phần trước nhỉ, Nhất Trần soái quá huhu tui cũng muốn có anh trai như thế~~

halemylinh
Đại hiệp

Tô Lăng nói chuẩn quá rồi! tình yêu của các người cũng chẳng lớn lao, to đẹp gì!

Đại hiệp

Sảng khoái. Cuối cùng mọi ng đã biết đc tra nam kinh tởm thế nào r

Đại hiệp

T cười chết mất. Linh Tử ah. Chế thích em rồi đó =))

Đại hiệp

Cái cha DD diễn cũng giỏi ghê. Diễn ngày diễn đêm, diễn ko mệt mỏi. Tiếc là đời anh sắp lụi tàn rồi, coi anh còn diễn đến bao giờ…

Đại hiệp

Linh tỷ quá đỉnh 👍👍 cầu anh rước luôn chỉ về nuôi luôn khỏi gả đi nữa

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Linh tử chất thật đấy tuyên bố rất hùng hồn

Đại hiệp

Ai… thật là đáng thương cho 1 câu chuyện tình đam mỹ a

Đại hiệp

Linh Tử dễ thương quá , mà Tô Nhất Trần đúng là đại gia , phất tay cái là có ngay cái thẻ vàng

tumacuyen1442
Đại hiệp

Đáng kiếp anh giai Diễm Diêm, ngoại tình thì thôi lại còn công khai chèn ép vợ !

Đại hiệp

Tên NC đủ xàm xí. Chẳng lẽ ai cx muốn làm vợ một tên giới tính thứ 3 hay sao??? Hừ. À mà Linh Tử cute thế :)))))))))

Đại hiệp

ahaha, quá tuyệt vời, đợi đến đoạn ngược yeah yeah

Đại hiệp

hay phết ngầu chết mất thôi haha linh tữ thật là ngây thơ

Đại hiệp

Nhất trần với to lăng mong là kh phải anh em ruột, kh thì làm sao yêu nhau đc

Đại hiệp

Nhất Trần ca ngầu bá cháy luôn. Thích Tử Linh nữa ” tôi đi ăn máng khác ”
Moa moa ta

Đại hiệp

Oa, Linh Tử đi theo Tô tỷ thiệt luôn kìa! Quá ngầu! <3

Đại hiệp

ÔI cuối cùng cũng dần bại lộ roi cho chết cái thằng diễm diêm đi tâấy mà ghét hừ

Đại hiệp

oh.thich chi linh tu lam luon.thit chung no chi oi

Đại hiệp

Chị Tô ngầu quá đi… Linh tử cũng ngầu nốt “đi ăn máng khác” thì sợ rồi 😂😂😂

wpDiscuz