[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 115 (2)

57

Chương 115

Tình yêu giữa những người đàn ông [2]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào mặt, cô mới tỉnh giấc, khẽ vươn người, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị xuống lầu, chẳng qua vừa chạm tay vào cửa liền cảm thấy không đúng, nhanh chóng quay đầu nhìn tủ quần áo, tại sao ở đây lại có quần áo? Đó không phải là quần áo hôm qua cô mặc sao, đáng lẽ phải nằm ở phòng riêng của cô.

Bước đến mở tủ quần áo, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nhìn vào gương, quần áo cô vừa mặc, thật sự rất giản dị.

Không tự chủ nhìn lại cả phòng, đều là màu tím, đây không phải là màu sắc yêu thích của nguyên chủ, mà kiểu dáng cũng không phải sở thích của cô, bàn trang điểm cũng không hề vướng bụi, cho thấy có người thường xuyên quét dọn. Tô Lăng dường như nhớ ra điều gì đó. Cùng lúc đó cô nghe thấy âm thanh mở cửa.

Tô Lăng giật mình, phản xạ tự nhiên chạy vào nhà vệ sinh.

Sau đó nhìn thấy thân hình cao lớn của Diễm Diêm bước vào.

Lúc này Tô Lăng chợt hiểu ra, nhưng bỗng trợn mắt, vừa rồi quên không đóng tủ quần áo, hơn nữa trên giường còn có quần áo cô vừa thay ra.

Diễm Diêm nhìn thấy tủ quần áo bị mở ra, ánh mắt trở nên sắc bén quan sát căn phòng, rất nhanh nhìn thấy quần áo bừa bộn trên giường, anh ta dường như bị chạm đến giới hạn, trong mắt tràn đầy sự tức giận “Tô Lăng, cô ra đây cho tôi.”

Tô Lăng nhìn xung quanh, căn bản không có cửa sổ để chạy trốn. Sửa sang lại quần áo, từ từ đi ra ngoài, nét mặt biểu lộ sự vui vẻ rồi nở nụ cười thật tươi “Diễm Diêm, sao anh lại đến phòng tôi?”

Cô còn có thể cười, Diễm Diêm cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết cô. Chỉ vào cánh cửa hỏi “Tối qua cô vào đây bằng cách nào?”

Tô Lăng nhìn theo ánh mắt anh ta hướng ra cửa, sau đó từ từ đi tới, kéo cánh cửa ra, sau đó khẳng định “Cứ như vậy mà vào.” Nhìn thấy Diễm Diêm bước nhanh về phía mình, Tô Lăng không chút chần chừ bỏ chạy, cánh cửa nhanh chóng đóng chặt.

Binh, bị nhốt sau cánh cửa, Diễm Diêm tức giận nắm chặt ta, đập mạnh lên cánh cửa, toàn bộ biệt thự đều nghe thấy tiếng đấm của anh ta.

Tô Lăng ngỡ ngàng nhìn cảnh này, may là cô chạy nhanh. Tô Lăng nhanh chóng thay quần áo, đổi thành một bộ khác.

Ở trong phòng suy nghĩ thật lâu, đến khi không còn nghe thấy bước chân bên ngoài thì đã hơn một giờ đồng hồ, Tô Lăng giống một tên trộm đi đến gần cầu thang, nhìn xuống thì thấy hai người đang dùng bữa sáng. Diễm Diêm ra vẻ như không có chuyện gì, chẳng lẽ là Nghiêu Cơ khuyên nhủ?
E hèm. Tô Lăng đi đến cạnh hai người, ho khan vài tiếng. Sự thật là Diễm Diêm ngay đến ánh mắt cũng lười cho cô.

“Lăng Lăng, cậu dậy rồi.” Nghiêu Cơ mỉm cười nhìn Tô Lăng, đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô “Đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu ăn đi.”

Tô Lăng bưng bữa sáng lên, vui vẻ chọn vị trí lúc trước nguyên chủ thường ngồi.
Tô Lăng mới ăn được một nửa, Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ đã muốn rời đi, Tô Lăng nhẹ giọng hỏi “Hôm nay không về Tô gia sao?”

Diễm Diêm chỉnh lại âu phục, quay đầu nhìn Tô Lăng nói “Buổi trưa sẽ đi.”

Ý tứ là muốn Tô Lăng ở lại biệt thự cho đến buổi trưa.

Tô Lăng cũng không nói gì thêm, nhàn nhã ăn bữa sáng, thuận tiện uống thêm chút sữa.

Nghiêu Cơ nhìn hai người, bọn họ từ lúc nào đã trở nên hòa thuận như vậy?

Sau bữa sáng, Tô Lăng không có việc gì làm nhưng cũng không quay về phòng, cô dọn đồ của mình sang phòng khác, vì gian phòng đó khiến cô có cảm giác buồn nôn.

Sau hai giờ, Tô Lăng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, lúc ngồi vào bàn trang điểm, nhìn thấy mái tóc dài của mình, liền cầm kéo, không chút khách khí cắt đi, nhìn lại trong gương Tô Lăng từ cô gái khéo léo dịu dàng, đã không còn mái tóc dài mà trở nên nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều.

Cầm lấy tờ báo cũ, Tô Lăng muốn lên mạng, nhưng máy vi tính bị Diễm Diêm cắt, Tô Lăng muốn rời đi, đành phải cố gắng không khiến anh ta tức giận, bởi vì anh ta là người thích mềm không thích cứng, không vâng lời không phải là cách làm sáng suốt.

Cuối cùng cũng đến buổi trưa.

Tô Lăng buông cuốn tạp chí trong tay xuống khi nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của các vệ sĩ.

Lúc ra cửa vẫn phải làm công tác kiểm tra, Tô Lăng nhìn vẻ lãnh đạm của nữ vệ sĩ, không nhịn được nói “Cơ thể tôi thế nào? Không phải mỗi ngày cô đều sờ đến sao?”

Cô gái kia nghe thấy Tô Lăng nói, liền có chút xấu hổ, thế nhưng vẫn lạnh giọng nói “Đây là việc phải làm. Cậu chủ sẽ trực tiếp đến Tô gia, tài xế sẽ đưa cô đến đó.”

Tô Lăng không nói gì thêm “Tôi biết rồi.”

Tô gia cũng không thua kém gì Diễm gia, Tô Lăng vừa vào cửa đã nhìn thấy Diễm Diêm cùng Tô Kiên Quốc nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Tô Lăng không ngờ Nghiêu Cơ cũng theo đến đây, cậu ta có vẻ thực sự không thể rời xa được Nghiêu Cơ.

“Tiểu thư, cô đã vềrồi.” Một người giúp việc nhìn thấy Tô Lăng, trong mắt tràn đầy vui mừng, Tô Lăng kết hôn hơn một năm, số lần về nhà cũng không nhiều.

Lời người giúp việc khiến mọi người đang nói chuyện trong phòng đều nhìn ra cửa.

Lúc nhìn thấy mái tóc ngắn của Tô Lăng, Diễm Diêm không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.

Nghiêu Cơ trừng mắt, cậu ấy thực sự ghét Diễm Diêm,lại không tự chủ nhìn về phía Diễm Diêm, biểu hiện của anh hơi lạ.

“Đại thiếu gia.”

Cùng lúc đó, Tô Nhất Trần cũng trở về, nhìn thấy bóng lưng Tô Lăng, thanh âm trầm đặc lạnh lùng “Em cắt tóc?”

Những lời này vừa ra, mọi người trong phòng đều ngẩn người, ngoại trừ phân công công việc, rất khó nghe thấy Tô Nhất Trần nói chuyện.

Tô Lăng vừa nghe, vội vàng quay đầu mỉm cười gọi “Anh.”

“Ừ.” Tô Nhất Trần nhíu mày, cúi người đặt giày vào kệ, đổi giày xong rất tự nhiên trả lời Tô Lăng.

Tô Kiến Quốc nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy không thể tin được, trước đây Tô Lăng không như vậy với Tô Nhất Trần, phải nói là Tô Lăng sợ Tô Nhất Trần, mà Tô Nhất Trần cũng không nói chuyện nhiều với em gái mình.

Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Tô Nhất Trần “Anh không cảm thấy em đổi kiểu tóc này rất hoạt bát sao?”

Tô Nhất Trần chăm chú nhìn Tô Lăng, nhìn một lúc lâu rồi nói “Cắt không đẹp.”

Tô Lăng đầu đầy hắc tuyến, chu miệng nói “Em tự mình cắt, tay nghề như thế này đã tốt lắm rồi, lẽ nào anh có thể cắt đẹp hơn sao?”

“Có thể.”

Tô Lăng nhìn bóng lưng Tô Nhất Trần, đi theo nói “Hay là anh sửa cho em một chút đi?”

“Được.” Tô Nhất Trần nhìn Diễm Diêm chào hỏi, lúc lên lầu nói “Bây giờ luôn.”

“Dạ!” Tô Lăng vui vẻ, người anh này thật dễ gần, dù sao thân thiết cũng tốt “Ba, để anh ấy giúp con cắt tóc.”

Ba người trong sảnh nhìn Tô Lăng vui vẻ theo Tô Nhất Trần lên lầu, dù hai người là anh em, thế nhưng từ nhỏ đã không giống nhau. Tô Lăng luôn vui vẻ nói cười, Tô Nhất Trần chỉ im lặng gật đầu, đôi khi không chú ý.

“Lăng Lăng cùng Nhất Trần thật thân thiết!” Diễm Diêm nhìn hai người đi vào thư phòng, ánh mắt tối đi. Bởi vì một màn này khiến anh nhớ đến chuyện lúc trước.

Tô Kiến Quân cười, “Ta cũng thấy rất lạ, trước đây bọn chúng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như vậy! Lăng Lăng vẫn luôn phàn nàn với mẹ nó rằng anh trai vô tâm.”

Diễm Diêm muốn cười nhưng không thể cười nổi, ngay cả một nụ cười lấy lệ cũng không có.

“Nhắm mắt lại!” Tô Nhất Trần nhíu mày, nhìn ánh mắt lanh lợi dõi theo đôi tay anh.
“Vâng!” Tô Lăng nghe lời nhắm hai mắt, lông mi rũ xuống tạo thành bóng ma. Thậm chí có lúc không cẩn thận có thể chạm vào tay anh, giống như chiếc bàn chải nhỏ.

Tô Nhất Trần dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén tóc trước trán Tô Lăng, mái tóc của cô mềm mượt, nhẹ nhàng vào đường kéo, chẳng bao lâu mái tóc rối đã trở nên dễ nhìn hơn.

Sau khi cắt xong, Tô Nhất Trần nhìn tóc trên mặt Tô Lăng, vốn muốn giúp cô phủi đi, thế nhưng khi tay vừa chạm vào đã ngơ ngẩn cả người, lại thả tay xuống nói “Xong rồi.”

Tô Lăng nghe thấy liền mở mắt “Được rồi sao?” Nhìn vào gương liền nói “Wow, tay nghề của anh thật không thể xem thường được, sau này nếu có lỡ thất nghiệp, chỉ dựa vào ngoại hình cùng tay nghềnày, chắc chắn có thể sống tốt.”

Tô Nhất Trần nghe tiếng Tô Lăng vọng ra từ nhà vệ sinh, thu dọn đồ đạc, khóe môi rung rung “Sau này nếu muốn cắt tóc, có thể đến tìm anh, anh sẽ cắt cho em.” Liền thấy Tô Lăng nhanh chóng vọt ra, mắt sáng rọi hỏi “Thật sao?”

Tô Nhất Trần cúi đầu “Thật.”

“Cậu chủ, tiểu thư, ăn cơm thôi.” Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của nữ giúp việc.

“Được.” Tô Lăng gật đầu với người giúp việc “Xuống thôi anh.”

“Em xuống trước, anh sẽ xuống sau!” Tô Nhất Trần nhìn gương mặt tươi cười của Tô Lăng nói.

Tô Lăng nhún vai rồi tự mình đi xuống.

Sau khi Tô Lăng đi, Tô Nhất Trần xoa trán, anh làm sao vậy? Ngồi ở bàn làm việc, ngửa đầu thả lỏng cơ thể, khóe miệng mỉm cười, có một cô em gái để chăm sóc cũng tốt.

Diễm Diêm vẫn ở Tô gia, ngay đến công việc cũng không quản, tất cả mọi chuyện đều giao cho Nghiêu Cơ.

Tô Lăng nhìn bóng lưng Nghiêu Cơ rời đi, quay sang Tô Nhất Trần bên cạnh hỏi “Anh có việc gì sao?”

“Bọn họ có quan hệ gì?” Lúc trước bọn họ có làm gì, Tô Nhất Trần cũng không muốn biết, chỉ vì anh vốn không để ý đến.

Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần, tim đập nhanh, anh ghen? Anh thích Nghiêu Cơ? “Quan hệ cấp trên cấp dưới.”

Nhìn Tô Lăng nói năng tùy tiện, Tô Nhất Trần nhìn chằm chằm Tô Lăng “Không chỉ là quan hệ như vậy.”

“Anh thích Nghiêu Cơ sao?”

Tô Nhất Trần không biết vì sao Tô Lăng lại có ý nghĩ như vậy, nhíu mày nói “Không thích, có thể nói là ghét!” Tô Nhất Trần nói rõ cảm giác của mình, không hề giấu diếm. Vì vậy lần đầu tiên gặp Nghiêu Cơ, anh đã thẳng thắn từ chối yêu cầu của em gái mình.

Tô Lăng nhìn vẻ nghiêm túc của Tô Nhất Trần, anh rất nghiêm túc trả lời rằng mình không thích! Tô Lăng nở nụ cười, nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tô Nhất Trần, nhìn Diễm Diêm đang đi về phía bọn họ “Diễm Diêm rất thương anh ta! Một phút cũng không muốn rời xa anh ta.”

Tô Nhất Trần cứng đờ, không phải vì lời nói của Tô Lăng, mà vì cơ thể Tô Lăng chạm vào người anh.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Diễm Diêm nghe thấy lời Tô Lăng nói, cô đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, có cơ hội đều sẽ nói những chuyện này.

“Không có gì, anh em chúng tôi chỉ nói vài chuyện nhỏ!” Tô Lăng lên tiếng trả lời, lôi kéo Tô Nhất Trần “Anh, em đã lâu chưa đến vườn hoa, nghe nói mẹ vừa trồng một loại hoa mới, anh đưa em đi xem.”

Tô Nhất Trần không phản đối Tô Lăng mà thuận theo ý cô đi ra bên ngoài.

Diễm Diêm giật giật con người, hai tay nắm chặt, Tô Nhất Trần vừa nhìn anh với ánh mắt như vậy là có ý gì, anh ta tin Tô Lăng? Nhưng Tô Lăng giống như chỉ nói đùa mà thôi. Anh ta vội vàng đi theo hai người ra ngoài.

Nhìn thấy hai anh em bọn họ giữa vườn hoa, Tô Lăng vui vẻ cười thoải mái, Diễm Diêm ngỡ ngàng, Tô Nhất Trần, anh ta lại cười, nụ cười như hoa sen, biểu tình ngốc nghếch nhìn Tô Lăng.

Diễm Diêm nắm chặt hai tay đi tới. Chỉ là anh còn chưa kịp đến nơi, đã thấy Tô Lăng kéo tay Tô Nhất Trần đi uống trà chiều.

Ngồi ở trong đình, Tô Lăng cười híp mắt, cảm nhận hương hoa trong gió, nhẹ nhàng, dịu dàng thư giãn, không giống nguyên chủ trước đây luôn thâm trầm, bây giờ cả người Tô Lăng đều tràn đầy sức sống, giống như nguyên chủ khi chưa gả cho Diễm Diêm.

Thật ra nguyên chủ trước đây rất hoạt bát, tâm tư rất trong sáng, chỉ là cô chưa từng nhìn thấy cảnh yêu đương giữa hai người đàn ông, cô ước rằng mình chưa từng phát hiện ra điều đó.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh “Diễm Diêm, anh cũng đến rồi, ngồi đi!” Nói xong liền quay đầu chuyên tâm nói chuyện cùng Tô Nhất Trần.

Lúc này, Diễm Diêm có cảm giác mình như người vô hình, Tô Nhất Trần không để ý đến anh, anh cũng không để ý, thế nhưng Tô Lăng? Hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh, nhìn mái tóc của Tô Lăng, Diễm Diêm nắm chặt tay, không nhịn được hỏi “Tại sao lại cắt tóc?”

Tô Lăng nghe Diễm Diêm hỏi, quay đầu nhìn Diễm Diêm đầy ẩn ý, ý tứ đơn giản như vậy đáng lẽ anh phải biết, nhưng cô không nói “Bởi vì cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa lúc chơi cũng không sợ vướng.” Sau khi nói xong, liền nhận lấy ly trà do Tô Nhất Trần rót, nhấp một ngụm, hương thơm còn vương trong miệng nói “Rất ngon! Không phải anh còn rất nhiều loại khác sao? Có thể cho e thử một lần không?”

Tô Nhất Trần không trả lời Tô Lăng, nhưng hành động của anh nói cho Tô Lăng biết, anh đồng ý pha chế.

Tô Lăng tập trung nhìn theo động tác của Tô Nhất Trần, tuy rằng cô biết cách pha chế trà lài, nhưng không ngờ anh lại làm tốt như vậy.

Đêm xuống, Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần mới quay về ngủ.

Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng đi vào phòng, con ngươi đen nhánh chợt lóe, quay sang quản gia nói “Chuẩn bị cho tiểu thư một gian phòng! Sắp xếp xong thì gọi tiểu thư sang.”

Quản gia là một người đàn ông trung niên, nghe lời cậu chủ nói liền sửng sờ, Tô Lăng không ở cùng Diễm Diêm, có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu làm theo.

Sau khi Tô Lăng vào phòng, liền cảm nhận khí lạnh tràn đầy, Diễm Diêm tức giận nhìn cô, ngày hôm nay cô cũng không làm chuyện gì có thể uy hiếp được anh ta, anh ta còn giận cái gì? “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện của các người! Bất kỳ ai cũng sẽ không nói!”

Diễm Diêm biết Tô Lăng nói đến chuyện gì, trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Lăng “Cô thật sự thay đổi?”

Tô Lăng nhìn lại Diễm Diêm, biểu tình nghiêm túc “Diễm Diêm, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

“Cô muốn nói chuyện gì? Nói chuyện ly hôn?”

Nhìn Diễm Diêm cách mình rất gần, Tô Lăng lắc đầu “Anh sẽ không ly hôn với tôi, tôi biết, tôi vẫn luôn là tấm bia cho các người, hiện tại tôi đã suy nghĩ kỹ, hai người yêu nhau nhiều như vậy, ai cũng không thể chia cắt, chỉ là mong anh đừng quản thúc tôi, tôi sẽ làm đóng vai một người vợ tốt.”

Nhìn ánh mắt Tô Lăng tràn ngập sự chân thành, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy “Tôi dựa vào đâu để tin cô?”

“Phải làm gì thì anh mới chịu tin tôi?” Tô Lăng nhìn Diễm Diêm, chỉ như vậy mới thể hiện rõ là cô không đùa, mà thật sự muốn hợp tác với anh.

Nhìn Tô Lăng như vậy, Diễm Diêm lùi về sau vài bước, xoay người “Cho dù cô làm gì tôi cũng không thể tin cô, bởi vì cô không hề có bất kỳ tín nhiệm nào.”

Tô Lăng nghe vậy nắm chặt tay, anh ta vô cùng ngang ngạnh, cô đã nhường anh ta, vậy mà anh ta vẫn còn vô lý như vậy.

“Nếu đã như vậy, chúng ta ly hôn!” Tô Lăng nói chắc như đinh đóng cột.

“Ly hôn? Cô nghĩ lý do là gì?” Diễm Diêm nghe thấy trực tiếp quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lăng, giống như nhìn thấu Tô Lăng.

“Tính cách không hợp!” Tô Lăng không sợ Diễm Diêm, chính xác là cô không tìm ra lý do ly hôn, cũng không có chứng cứ, Diễm Diêm cũng sẽ không mở miệng.

“Ha ha ha ha!” Thấy Tô Lăng ấu trĩ như vậy, Diễm Diêm phá lên cười “Được, tôi cho cô cơ hội, tôi thật muốn biết bởi vì tính cách không hợp, tòa án sẽ xử lý thế nào?”

“Sẽ” Tô Lăng mỉm cười.

Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tô Lăng đứng gần, trực tiếp mở cửa, thấy quản gia hỏi “Quản gia có việc gì sao?”

“Cậu chủ phân phó, sắp xếp cho tiểu thư một gian phòng.”

Thật sự rất tinh ý, ánh mắt Tô Lăng lóe sáng, nhìn Diễm Diêm sau lưng nói “Dù sao cũng là do anh trai phân phó, người xưa nói lời anh như cha, tôi đành phải làm theo! Diễm Diêm ngủ ngon.”

Diễm Diêm nghe vậy trực tiếp đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì liền nghe thấy chuông điện thoại, nhìn màn hình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu anh, tất cả phiền toái trong lòng đều biến mất, ngủ riêng cũng tốt.

Trả lời điện thoại, nghe thấy giọng điệu quan tâm trong điện thoại, ánh mắt có chút sâu xa, dường như chạm đến nỗi nhớ sâu nhất. Dường như người ấy đang ở trước mặt mình.

Một đêm yên giấc, Tô Lăng phát hiện giấc ngủ của mình ngày một tốt, lý do ly hôn vô lý không dùng được, vậy nếu dùng tính mạng để uy hiếp thì sao? Trước mặt người ngoài anh ta sẽ vì tình yêu chân thành dành cho cô mà nhượng bộ hay sẽ trơ mắt nhìn cô chết?

Vươn người, mở cửa sổ liền nhìn thấy Tô Nhất Trần, cả người mặc quần áo thể thao, không tự chủ nhớ đến đóa sen nở rộ mà mỉm cười, thật ra cô rất tò mò về Tô Nhất Trần.

Tại sao lại từ nữ biến thành nam?

Thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm anh.

Ra khỏi cửa liền nhìn thấy Diễm Diêm “Chào buổi sáng.” Tô Lăng mỉm cười nhìn anh, lúc xuống lầu còn chào anh một tiếng.

Diễm Diêm nhìn bóng lưng Tô Lăng, bước chân dừng lại, một tiếng chào thốt ra.

Tô Lăng giật mình quay đầu, kinh ngạc nhìn Diễm Diêm “Vừa rồi là anh bắt chuyện với tôi?” Lại thấy Diễm Diêm đen mặt, đành cười trừ, xoa tóc nói “Không có gì, chắc là ảo giác”

Anh ta chào hỏi cô? Mặt trời mọc phía tây sao, không biết từ lúc nào, Diễm Diêm rất ghét Tô Lăng? Hiện tại nghĩ lại, hình như là từ lúc Nghiêu Cơ đi cùng Diễm Diêm. Hỏi anh ta vì sao chán ghét cô? Lúc trước hai người vẫn tốt đẹp, cho dù có ghen, cũng là do nguyên chủ quá gần gũi Nghiêu Cơ, anh ta nên biết Tô Lăng sẽ không thích Nghiêu Cơ.

Quên đi, dù sao cũng đã qua, nếu không muốn hợp tác, Tô Lăng chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, không biết Tô Nhất Trần có thể giúp cô không, Tô Lăng cũng không hy vọng gì ở ba mẹ Tô, vì với họ, ly hôn không phải là chuyện vẻ vang gì, trong giới quý tộc có bao nhiêu người không yêu nhau, nhưng vẫn duy trì quan hệ hôn nhân.

Huống chi trong lòng bọn họ, ngoại trừ con trai ưu tú của họ, thì bên ngoài cũng chỉ có mình Diễm Diêm là ưu tú, không trách mắng vợ, là người con rể bọn họ ưng ý, hơn nữa đối xử với Tô Lăng cực kỳ tốt, nếu như Tô Lăng cứng rắn ly hôn, sự việc có thể sẽ gây ồn ào lớn.

Bọn họ đương nhiên rất yêu thương Tô Lăng, cũng rất cưng chiều cô. Cô có thể thuyết phục bọn họ, nhưng cô không có chứng cứ, cô phải đi đâu tìm chứng cứ? Tự do của cô đều bị người khác khống chế.

Thật ra, Tô Lăng từng hoài nghi Diễm Diêm là kẻ biến thái.

Từ lúc Nghiêu Cơ ở cùng một chỗ với anh ta, anh ta thường xuyên nổi giận vô cớ còn gây sự với Tô Lăng.

Lúc Tô lăng ra đến đình, Tô Nhất Trần đang ăn sáng, dường như nhận ra Tô Lăng đến, trực tiếp phân phó người giúp việc phía sau đem thức ăn lên cho cô.

“Anh, chào buổi sáng!” Tô Lăng sờ mũi nhìn bữa sáng trên bàn.

“Ừ.” Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng “Xem ra hôm qua em ngủ rất ngon.”

“Hì hì, anh chuẩn bị phòng cho em, tất nhiên là ngủ ngon rồi.” Tô Lăng vừa nói vừa dùng bữa.

“Em tò mò chuyện gì sao?” Một ngày một đêm qua, cô luôn hỏi lung tung này nọ, thậm chí hỏi cả chuyện khi còn nhỏ.

“Anh là anh trai em, trước đây không hiểu, bây giờ muốn biết thêm nhiều chuyện hơn thì có gì sai sao?” Không sai, Tô Lăng đang hoài nghi anh không phải người của thế giới này, giống như sự xuất hiện của Tư Đồ Vô Ngấn lúc trước, nếu không với tất cả ký ức của nguyên chủ, làm sao không thể nhớ về sự tồn tại của anh.

Tô Nhất Trần bỏ dao xuống, sau đó nhìn Tô Lăng đang ăn sáng trước mặt, rất tự nhiên nói “Tôi cũng rất tò mò về em.”

Câu nói này khiến Tô Lăng phải dừng tay, ngẩng đầu ra vẻ không hiểu hỏi “Tại sao?”

Tô Nhất Trần vươn tay ra, từ từ đến gần Tô Lăng, đến khi hai người cách nhau rất gần, khoảng cách có thể nhìn thấy lỗ chân lông của Tô Lăng “Bởi vì tôi cảm thấy em không phải là em gái của tôi.”

Thịch thịch thịch!

Câu nói này khiến trái tim Tô Lăng đập loạn, chăm chú nhìn ánh mắt anh, ngoại trừ thế giới trước xuất hiện sai sót, khiến cô không theo được nguyên chủ, khiến người khác phát hiện, tất cả thế giới đều biết cô cùng nguyên chủ hòa hợp, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tất cả những sở thích hay hành động, thậm chí là lời nói, đều rất giống.

Sao anh ta có thể phát hiện?

Qua một lúc, Tô Lăng cúi đầu, tiếp tục ăn, từng miếng từng miếng, ăn rất gấp gáp.

Sau khi ăn xong, bỗng nhìn thấy một ly nước trái cây ở trước mặt mình “Đừng ăn nhanh quá.”

Tô Lăng không khách khí nhận lấy ly nước trái cây, một hơi uống sạch, sau đó quay đầu nhìn Tô Nhất Trần nói “Em thay đổi thế nào? Ai mà không có lúc thay đổi? Từ lúc nào anh lại có cảm giác đó, huống chi trước đây anh cũng đâu có để ý đến em, anh hiểu em sao?” Sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ đi.

Tô Nhất Trần im lặng nhìn Tô Lăng, đột nhiên dựa người ra ghế, một tay che mặt, gương mặt lạnh dưới bàn tay nở nụ cười, phảng phất như hoa sen ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, rất lâu cũng chưa tan.

Hai nữ giúp việc sau lưng nhìn thấy cảnh này đều không hiểu, anh em bọn họ vốn đang tốt đẹp, sao bỗng dưng lại như vậy?

“Tô Lăng!” Âm thanh trầm thấp, phảng phất như tiếng đàn vi-ô-lông-xen phát ra từ miệng Tô Nhất Trần “Em gái của tôi đây sao?” Đứng dậy nói “Thông báo cho ông chủ, tôi sẽ không đến công ty trong vài ngày.”

Người giúp việc nghe thấy Tô Nhất Trần nói liền ngơ ngẩn cả người, vui mừng nghĩ, cậu chủ nói chuyện với cô sao? Cậu chủ có thể nói với cô nhiều như vậy. Hưng phấn trả lời “Vâng, tôi lập tức đi nói với ông chủ!”

Tô Lăng đóng cửa phòng, nhanh chóng leo lên giường, anh nhất định không phải người của thế giới này, vậy anh đến đây làm gì? Lẽ nào cũng làm nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ của anh là cái gì?

Tô Lăng bỗng nhiên suy nghĩ không thông, nghĩ đến hạt châu lúc trước, muốn gọi đám mây nhỏ ra hỏi một chút. Thế nhưng như vậy lại lãng phí của cô một cơ hội, cô cảm thấy không đáng. Cho dù là cái gì, hiện tại Tô Lăng cũng không cảm thấy ác ý trên người anh, cho dù lúc nói cô không phải em gái anh, cô cũng không cảm thấy trên mặt anh có biểu cảm gì, hay giọng nói cũng không có tính uy hiếp dọa người.

Huống hồ cô chính xác là em gái anh, vừa nghĩ vậy Tô Lăng cảm thấy yên lòng hơn.

Diễm Diêm đứng ở cửa sổ nhìn anh em bọn họ ăn sáng, không biết xảy ra chuyện gì, Tô Nhất Trần đến gần Tô Lăng, từ góc độ đó anh không thể nhìn thấy mặt Tô Nhất Trần. Nắm chặt tay, trong lòng xuất hiện cảm giác không hài lòng.

Trong chốc lát, anh cảm thấy bản thân thật buồn cười. Trong đầu lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Nghiêu Cơ cùng nụ cười sáng lạn, đôi môi xinh đẹp cùng giọng nói dịu dàng “Diêm.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

57 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 115 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

truyện hay lám tác giả ơ còn có ý nghĩa đán suy nghăm nưa

Đại hiệp

mình thít nhất phần truyện hồn ma á hay lám luông ,cảm thấy anh hồn ma tội tội sau á

Đại hiệp

trươc tới giờ toàn đọc trang khác không hà nên không biêt cmt để láy pass mình kếm nưa ngày mơ thấy mà vô đây đươc mừng muống khôc?

Đại hiệp

Mỗi lần đọc xong một chương là lại hóng chương tiếp.
Cảm ơn các nàng đã edit truyện

Member

Mong Tô Nhất Trần sẽ theo phe chị giúp chị đạp đổ hai tra nam

Đại hiệp

Rốt cục bạn công là bi hay mỗi gay vậy, k thể hiểu nổi, bà Lăng k để í mk như trc là mất mát các thứ, đúng chất của tra nam

Đại hiệp

:(((((((( Shiettttt tình yêu là kẻ thù của tình bạn, thím Nghêu Cơ cũng chẳng ra gì, lần đầu tiên, tui vote hành sml nhân vật chính đi

Đại hiệp

2 thằng yêu nghiệt kia đúng tởm mà TT TT . Mong anh em nhà chị Tô sớm trừ yêu

Người qua đường

Hmm càng ngày ta càng ko đoán được diễn biến câu chuyện rồi, nhưng mà truyện càng ngày càng hay ??

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

a. nhất trần là tư đồ vô ngấn ca. Lăng tỷ mau ly hôn đí, anh nam chính xuất hiện rồi kìa

Đại hiệp

Nghi ngờ tô nhất trần chính là tư đồ vô ngấn lắm luôn. Anh nghịch thiên để tới đây tìm chị.
Chúc edit nhiều sức khoẻ ạ.

Đại hiệp

Mong chờ ngược tra nam, ngược chết 2 kẻ vô sỉ đó đi

Đại hiệp

Ớ ơ ơ~ chương này làm mình hoang mang quá, không hiểu lắm, câu chữ có vẻ hơi loạn lạc ;_; hay mình đã bỏ qua điều gì?

Merry
Đại hiệp

Tra nam đáng ghét, nữ chính mau báo thù, lần này edit cảm thấy có hơi vội chưa kỹ lưỡng như lần trước. Nhưng vẫn cảm ơn rất nhir62u

Đại hiệp

Đang đọc đến đoạn hay thì cặp đôi Nghiêu với Diễm này xuất hiện. Tuột cả cảm xúc.

halemylinh
Đại hiệp

Đỡ đầu với 2 ông bà này, chẳng lẽ là tham của hào môn quá nên không thèm để ý đến con sao? Tô Lăng trong chính truyện thực chết oan uổng

Nana
Người qua đường

Ài, ta nghi thật ra tên bệnh NC là thế thân của cô gái nào đó mà cô gái đó thích TNT hay sao á, nên mới có căn phòng riêng cho cô ta nè. Thấy tên DD này bệnh dã man thật

Đại hiệp

Lúc trước nam chủ có phải chăng thích 1 người con gái?

Đại hiệp

cha diễm diêm hình như không phải đồng tính mà là bị lưỡng tính, trai gái gì cũng muốn yêu…biến thái level max

Đại hiệp

Mẹ ơi thằng nam chính biến thái kinh quá đi thoii

Đại hiệp

tô nhất trần chính là tư đồ vô ngấn. Anh nghịch thiên để tới đây tìm chị. Moahhh mong 2 người ở cạnh nhau quá

Vong Vong
Đại hiệp

Hử hử hình như có cảm giác tên biến thái kia thích tô lăng thì phải ??? Nói là cảm giác này sai đi a

KLB
Đại hiệp

Thật mong hai ngừơi ko phải là anh em ruột a…

Đại hiệp

anh có cảm giác rồi, mong là sẽ nhớ ra và giúp chị hiuhiu

Anna
Đại hiệp

Thật không biết suy nghĩ của Diễm Diêm là gì, phức tạp-ing~~~

Dungdung
Đại hiệp

Cá là Diễm Diêm có người tình trong mộng rồi và Nghiêu Cơ có nét giống người đó nên Diễm ta mới coi trọng và muốn chiếm lấy Nghiêu

Đại hiệp

mình thích kiểu này nè, ngược tâm mà hay lắm

takoyaki
Đại hiệp

T mà là tô lăng thì đã phi lên chém chết đôi vẩu nam nam này rồi

Hieungo123
Đại hiệp

Đúng là không hiểu nổi tên diêm diễm này luôn á đúng là tên biến thái giống chị tô nói!

Hieungo123
Đại hiệp

Ảnh nam chính đối sử với chị dịu dàng ghê luôn ý. Cảm ơn bạn edit nhiều truyện rất hay

Đại hiệp

Edit thật biết cách làm người đọc từ mây bay ngay xuống đất :)) đang lãng mạn giằng xé giữa 2 anh em thì câu kết cuối phần lại thấy nổi da gà :v hihi dù sao thì chuyện tình anh em cũng kích thích ghê, mỗi cái là có vẻ giờ TĐVN tìm ra Lăng tỷ dễ quá :))

halemylinh
Đại hiệp

Ăn trong chén còn ngó trong nồi! Diễm Diêm tra! Quá tra! Đối xử không ra gì còn muốn Tô Lăng phải trung thành, phục tùng. Mơ đi, xong rồi thì xuống hố nhá!

Đại hiệp

Sao TL k tìm cách trả đũa đôi tiện nam kia nhỉ.

Đại hiệp

Càng ngày càng ko hiểu nỗi tên Công đó, thế cuối cùng là có ý gì vs chị nhà ko đây =.=

Đại hiệp

TNT=TDVN
Lạy hồn, định chơi incest hở…

Đại hiệp

anh nhận ra rùi anh nhận ra rùi ~~

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Tại sao ngần ca với lăng tỷ là ang em chứ

Đại hiệp

Nhất Trần là Vô Song hay Vô Ngấn vậy ta

Đại hiệp

diêm diem that biến thái, chị cắt tóc là dung khoi phải bị nắm tóc nữa

Đại hiệp

Buồn nôn quá khiến người ta ghê tởm

Đại hiệp

2 thằng kia thật là tởm. nó làm mình phải thay đổi thế giưới quan luôn ><

Đại hiệp

Nếu mà Tô Nhất Trần là Tư Đồ Vô Ngấn thì chẳng phải sẽ là loạn luân sao ?

Đại hiệp

Ghê tởm ver. Tên DD kia quá ghê tởm. Nhất Trần ca mau giúp Lăng tỷ ngược hai tên kia

Đại hiệp

Đừng nói là diễm diêm bị thần kinh quay ra yêu lại TL nhé

Đại hiệp

ủng hộ khẩu hiệu: liên hiệp anh trai, đạp đổ biến thái, dạy dỗ bạch liên hoa

Đại hiệp

Thằng công rốt cục thích ai vậy ta, đọc mà không hiểu gì hết, hóng chương sau.

Đại hiệp

– bí mật đang bật mí hú hú không biết hai nười ra sao đây

Đại hiệp

Sao cứ có cảm giác là diễm diêm đang ghen v nhỉ

Đại hiệp

Buồn nôn ghê lũ đàn ông yêu nhau kia . Nhất là Thằng NC diêm nhớ balabala

Đại hiệp

Càng ngày càng cảm thấy nhức não… Nam chủ đang làm gì vậy? Ghen á hả???

wpDiscuz