[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 114 (2)

71

Chương 114

Tình yêu giữa những người đàn ông [1]

Edit: Phù Dung

Beta: Gió

Tô Lăng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt.

Mấy ngày nay, Nghiêu Cơ căn bản không thể chợp mắt, bởi vì người đàn ông của anh ở cùng Tô Lăng, vẫn biết mình phải nhẫn nhịn, Diễm Diêm làm như vậy là để bảo vệ anh, nhưng anh không nhịn được đố kỵ với Tô Lăng.

“Có muốn ăn chút gì không? Cậu đã ngủ một ngày.” Nghiêu Cơ nhịn chua xót trong lòng, lo lắng hỏi Tô Lăng.

Mỗi tế bào trong cơ thể cô đang kêu gào, Tô Lăng đói, vô cùng đói, nhưng luôn có cảm giác buồn nôn. Nhẹ nhàng động người, chăn mền liền rớt xuống. Trên người Tô Lăng toàn vết xanh tím, chắc chắn không phải là hôn mà toàn là dấu cắn của Diễm Diêm.

Nghiêu Cơ hô một tiếng vội xoay người đi.

Tô Lăng nhíu mày, cảm thấy linh hồn và cơ thể không còn hòa hợp, không còn chịu khống chế của mình, kéo áo choàng tắm bên cạnh mặc vào.

“Hừ, Nghiêu Cơ cậu thật buồn cười, thân thể của tôi các người đều nhìn thấy, sao cậu phải quay đi?” Tô Lăng cười nhạt, bạn tốt, mặc kệ nam nữ, đã đoạt chồng của cô đều là tiểu tam, một kẻ phản bội.

Lời nói của Tô Lăng khiến Nghiêu Cơ sửng sốt, gương mặt đỏ lên, anh không muốn, thế nhưng anh yêu Diễm Diêm, hơn nữa những lúc đó anh đã quên mất sự tồn tại của Tô Lăng, nghĩ đến đây toàn bộ cơ thể anh có chút nóng lên.

“Không phải chuẩn bị thức ăn sao?” Tô Lăng nhìn cần cổ xinh đẹp Nghiêu Cơ lộ vài vệt hồng, trong lòng thầm khinh bỉ, cô nhớ trước kia anh ta không phải gay, lúc đầu đối với cô rất ngượng ngùng, lúc nào cũng nói Diễm Diêm quá mạnh mẽ, anh ta không thể phản kháng, còn bây giờ thì sao?

Đoán chừng lại yếu đuối giải thích anh ta không cố ý, anh ta cũng không muốn thích Diễm Diêm.

“Đây, lập tức có ngay.” Nghiêu Cơ bị cắt ngang suy nghĩ, đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Tô Lăng.

Tô Lăng bước thêm vài bước, không nhịn được, liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra, mặc dù không ăn uống gì, nhưng cô vẫn buồn nôn. Bởi vì toàn bộ nhận thức của nguyên chủ đều đặt trên người cô.

Ho khan vài cái, sau đó súc miệng, cô ngẩng đầu nhìn gương, khuôn mặt trái xoan, rất đẹp, da tuy tái nhợt nhưng có thể thấy được là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Không tự chủ nhớ đến cảnh Diễm Diêm thâm tình nhìn Nghiêu Cơ, thậm chí để anh ta trên đùi mình, đút đồ ăn, Tô Lăng run một cái, cả người nổi da gà. Vội vàng mở vòi sen rửa sạch thân thể mình.

Không biết chà bao lâu, đến lúc làn da đều đỏ bừng, thậm chí có nơi còn bị rách, Tô Lăng dừng lại, an ủi bản thân rằng mọi thứ đều đã rửa sạch.

Toàn bộ căn nhà rất lớn, lại không có người giúp việc, bởi vì Diễm Diêm không muốn cho ai thấy quan hệ giữa bọn họ.

Nhìn tô cháo trên bàn, Tô Lăng nhíu mày.

“Lăng Lăng.”

Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Nghiêu Cơ, hơn một mét bảy, hơi gầy, mái tóc cắt ngắn, thấy cô nhìn, anh ta vụng về cúi đầu.

Cho dù là động tác của con gái, nhưng ở trên người anh ta cũng không có gì là không thích hợp. Cũng bởi vì gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Tô Lăng không nói gì, mà cầm tô cháo, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng uống vào, cô không dám múc từng muỗng, cô sợ cô không nuốt nổi.

Sau khi dùng xong, Tô Lăng trực tiếp đứng lên đi về phía cửa.

“Lăng Lăng, cậu muốn đi đâu?”

Chỉ là chưa đi được bao xa, Nghiêu Cơ liền gọi Tô Lăng lại.

“Bệnh viện.” Tô Lăng không xoay người, nhưng đã đổi xong giày.

“Cậu đi bệnh viện làm gì?” Nghiêu cơ đi theo.

“Không nhìn thấy tôi bị thương sao?” Tô Lăng tức giận lớn tiếng với Nghiêu Cơ.

Nghiêu Cơ nghe xong giật mình sợ hãi “Không được, cậu không thể đến bệnh viện.”

“Tại sao, cậu không phải bạn thân của tôi sao? Hiện tại tôi bị thương như vậy lại không thể đến bệnh viện, hay cậu mong tôi sớm chết đi.” Tô Lăng bình tĩnh nói.

“Tôi, tôi không có ý này.” Nghiêu Cơ không có chủ kiến. Bằng không sẽ không nhờ Tô Lăng giới thiệu công việc cho mình, xảy ra chuyện cũng tìm Tô Lăng, nhưng hiện tại người đã thay đổi, người mà anh ta tin tưởng nhất lúc này là Diễm Diêm.

“Nếu vậy, cậu có thể cho tôi một lý do vì sao không thể đến bệnh viện?” Tô Lăng ôm cánh tay, xoay người nhìn chằm chằm Nghiêu Cơ, đối mặt với anh.

Nghiêu Cơ trầm mặc cúi đầu, hai tay không ngừng đan vào nhau.

Rõ ràng anh ta không biết phải nói gì, lâu sau khi Tô Lăng mở cửa chuẩn bị rời đi, liền nghe anh ta nói “Tôi gọi điện hỏi Diêm trước đã.”

Tô Lăng thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu.

Cô nhanh chóng xoay người hất di động xuống đất, tức giận nhìn Nghiêu Cơ, mỗi lần Tô Lăng tức giận, Nghiêu Cơ đều rất sợ, bởi vì mọi lần đều là lúc Diễm Diêm không có ở nhà hoặc ở những buổi tiệc.

Tô Lăng nhìn Nghiêu Cơ lui về sau, gương mặt xinh đẹp chực chờ rơi nước mắt.

“Ai cho cậu khóc.” Tô Lăng hung hãn nói.

Nghiêu Cơ vừa nghe liền lau sạch nước mắt, dùng sức lắc đầu.

“Sau này nếu không có chuyện gì, không được gọi điện cho Diễm Diêm.” Tô Lăng lớn tiếng nói.

Nhưng lần này Nghiêu Cơ không lắc đầu.

Tô Lăng híp mắt, trực tiếp kéo cổ áo anh, cắn răng nói “Cậu luôn miệng nói là bạn tốt của tôi, cậu đối với tôi như vậy, mọi chuyện đều nói với Diễm Diêm, cậu muốn nhìn anh ta đánh tôi sao? Nhìn anh ta đánh tôi, trong lòng cậu rất vui vẻ, đúng không?”

“Không…Không phải?” Nghiêu Cơ lại rơi nước mắt “Tôi không có, thật sự không có ý này.”

Đụng một tiếng, Tô Lăng trực tiếp thả tay, cơ thể mềm mại của anh ta ngã xuống đất.

“Không phải như vậy? Không phải lúc này cậu đang giám sát tôi sao?” Tô Lăng cười nhạt.

Nghiêu Cơ vẫn không đứng dậy, liều mạng lắc đầu “Lăng Lăng, tôi không biết anh ấy sẽ đối xử với cậu như vậy.”

“Đừng ra vẻ tốt bụng.” Tô Lăng trực tiếp tháo giày “Theo ý cậu, tôi không đi nữa, được rồi chứ?” Vừa đi ngang qua người anh liền bị kéo lại.

Tô Lăng cảm thấy ghê tởm, liền hất tay anh ra.

Nghiêu Cơ không từ bỏ ý định kéo tay Tô Lăng lần nữa, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Tô Lăng “Tôi đi cùng cậu đến bệnh viện, Lăng Lăng đừng tức giận có được không?”

Tô Lăng nghe vậy lần nữa hất tay anh ra “Không cần, tôi sợ, sợ cậu đợi lúc Diễm Diêm trở về đều đem mọi chuyện nói với anh ta.” Nói xong liền đi thẳng lên lầu.

Nghiêu Cơ lau khô nước mắt muốn giải thích, anh liếc nhìn điện thoại di động, cảm thấy bất lực, anh lại nhớ Diễm Diêm, cầm điện thoại lên, bấm số, rồi lại nhanh chóng tắt máy.

Nhìn Tô Lăng đóng mạnh cánh cửa phòng. Nghiêu Cơ cảm thấy rất ủy khuất, theo thói quen ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cũng may căn nhà không quá lớn, Tô Lăng chọn đại một phòng chưa ai ở, nằm lên giường, may mắn nguyên chủ có học qua một chút võ, nhưng vẫn không so được với Diễm Diêm.

Hiện tại ba mẹ cô sẽ không đồng ý để cô ly hôn, nghĩ đến việc làm ăn của hai nhà, cho dù biết Diễm Diêm đồng tính họ cũng sẽ không giúp cô, bởi vì cô còn có một người chị vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.

Điều khiến Tô Lăng đau đầu là cô phải sinh con. Nhưng lại không có việc làm, bởi vì lúc nguyên chủ gả cho Diễm Diêm đã không còn đi làm.

Bản thân Diễm Diêm cưới cô chỉ là làm lá chắn, ly hôn là chuyện không thể, hơn nữa cũng không ai ủng hộ cô.

Nhìn vết thương trên cơ thể mình, Tô Lăng cười nhạt, cô thực sự không nghĩ sẽ đến bệnh viện, bởi vì chưa kịp đến bệnh viện thì đã bị Diễm Diêm phát hiện, điều này hại nhiều hơn lợi.

Cơ thể mệt mỏi vẫn chưa giảm, Tô Lăng nằm trên giường bất giác ngủ thiếp đi.

Gương mặt Diễm Diêm trở nên lạnh lùng, xem ra người phụ nữ kia đã quên những lời anh nói sáng nay, cửa biệt thự mở ra, bên trong là một mảng tối đen, nhưng nhờ ánh trăng anh có thể nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn ờ góc sa lon.

Đôi mắt lạnh lùng lóe hàn quang, Nghiêu Cơ có bộ dạng này chỉ có thể nói anh vừa bị ức hiếp, Tô Lăng, Nghiêu Cơ có ý tốt sống chết đòi giữ cô ta bên cạnh, cô ta lại đối xử với Nghiêu Cơ như vậy? Trong lòng anh đầy đau đớn, tên ngốc này.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, không nói gì mà bế Nghiêu Cơ lên.

“A.” Hành động này khiến Nghiêu Cơ giật mình, hốt hoảng hô lên một tiếng, khi thấy người mình ngày nhớ đêm mong, trong mắt long lanh nước, không nhịn được áp đầu vào lồng ngực anh.

Diễm Diêm không chút khách khí đặt một nụ hôn lên trán anh “Tô Lăng lại khi dễ em?”

Nghiêu Cơ nghe thấy vội chớp đôi mắt đầy nước, lắc đầu “Không có, là em nhớ anh.”

Câu trả lời này khiến lòng Diễm Diêm vô cùng vui sướng, bởi vì Nghiêu Cơ rất ít khi biểu đạt tình cảm với anh như thế.

Trong phòng, Tô Lăng vừa ăn no, mở đèn, hoạt động thân thể, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau dưới lầu, dựa sát vào nhau, nếu đã tận mắt chứng kiến thì dù có phi thường thế nào, cũng sẽ có cảm giác buồn nôn.

Đây là phản ứng của cơ thể nguyên chủ, cô không muốn nhìn thêm liền nhanh chóng quay vào phòng.

Chỉ là Tô Lăng ngây người trong phòng chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa thô bạo.

“Diêm, nhẹ thôi, có thể cô ấy còn đang ngủ.” Lời nói có chút chua xót.

Diễm Diêm trực tiếp nâng cằm Nghiêu Cơ, nhìn thẳng mắt anh hỏi: “Sao vậy, em đang ghen sao?”

“Em, không có.” Nói xong liền cúi đầu.

Diễm Diêm cười vui vẻ, trực tiếp ôm lấy Nghiêu Cơ “Anh cũng chỉ vì tương lai của chúng ta.”

“Em biết.” Nghiêu Cơ nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của Diễm Diêm.

Tô Lăng vừa mở cửa liền nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau, cô nhìn thấy sự ấm áp, dịu dàng của họ, cho dù là như vậy cô cũng vẫn có cảm giác ghê tởm.

Thực ra nguyên chủ rất chán ghét bọn họ.

Thử hỏi hai người đàn ông mỗi ngày đều ở trước mặt mình ân ân ái ái, bày tỏ yêu thương thử hỏi có thể không ghê tởm sao?

Càng ghê tởm hơn là một trong số họ là chồng cô. Loại cảm nhận này, thực sự không có lời nào để nói.

Lúc cô mở cửa, Nghiêu Cơ có phản xạ đẩy Diễm Diêm ra, đáng tiếc Diễm Diêm vẫn như vậy ôm anh rất chặt.

“Tôi nghĩ, không biết cô có còn nhớ những lời tôi nói lúc sáng hay không?” Diễm Diêm nhìn Tô Lăng không chút thương xót, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

“Không dám quên.” Tô Lăng trực tiếp ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe miệng mang theo nụ cười.

Chỉ một màn này, khiến Diễm Diêm cảm thấy không đúng, chẳng lẽ cô ở cùng anh ba ngày nay, nên anh đối với cô cũng có phần ham muốn? Cảm thấy rất đáng giận. Không phải anh thực sự yêu cô ta đấy chứ?

Nghĩ đến việc hôm qua chạm vào thân thể cô, anh có cảm giác ghê tởm đến buồn nôn.

Hôm nay Tô Lăng mặc một chiếc đầm màu đen cao cổ, không để lộ da thịt, cũng có vẻ nghe lời. Chỉ là nếu trong bữa tiệc, cô dám để xảy ra sơ sót, ví như làm rớt tay áo, anh sẽ cho cô biết hậu quả.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta đi.” Diễm Diêm nói xong liền nắm tay Nghiêu Cơ rời đi.

Nghiêu Cơ cẩn thận nhìn Tô Lăng, ánh mắt lộ vẻ áy náy, không nhịn được nói “Lăng Lăng đừng trách Diêm, trước đây anh ấy không hề có ý định muốn đả thương cô.”

Tô Lăng thật muốn cười nhạo Nghiêu Cơ, mắt của anh ta bị mù rồi.

Sau khi lên xe, Diễm Diêm vẫn ngồi cùng Nghiêu Cơ, đến lúc xuống xe, Diễm Diêm liền xuống trước, tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rất lịch sự đến mở cửa xe cho Tô Lăng.

Sau đó nhìn Tô Lăng xuống xe liền dành cho cô nụ cười mỉm, Tô Lăng cảm nhận được ánh đèn flash và âm thanh camera.

Cô vui vẻ mỉm cười, sau đó đưa tay khoác lên cánh tay Diễm Diêm, cô có thể cảm nhận được cánh tay đó trở nên cứng ngắc.

Tô Lăng vẫn giữ nét mặt tươi cười để mọi người chụp ảnh. Quả thực là tác phong của thiên kim tiểu thư.

Nghiêu Cơ vẫn luôn theo phía sau bọn họ với tư cách là trợ lý của Diễm Diêm. Nhìn một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ phía trước lòng cảm thấy chua xót. Cúi đầu không dám để lộ cảm xúc của mình.

Chỉ là chưa được mấy bước liền va vào ai đó, thiếu chút ngã xuống thảm đỏ, ngay lúc này một cánh tay mạnh mẽ đỡ cả người anh dậy. Ngẩng đầu liền trông thấy Diễm Diêm cau mày.

Vì lực quán tính lớn nên anh bị Diễm Diêm kéo vào trong ngực.

Trong tích tắc cả hội trường trở nên ồn ào, tất cả camera đều hướng về phía hai người.

Tô Lăng đứng bên cạnh mỉm cười, vừa rồi cô cố ý dừng lại, Diễm Diêm thấy vậy cũng dừng lại. Bởi vì Nghiêu Cơ không để ý, mỗi lần dự tiệc đều không dám ngước mắt nhìn Diễm Diêm.

Chỉ trong chốc lát, Diễm Diêm liền đẩy Nghiêu Cơ ra, cũng không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng, xoay người kéo tay Tô Lăng, sau đó cho Tô Lăng một nụ cười chết người rồi tiếp tục đi về trước.

Đây chẳng qua là vô tình giúp đỡ trợ lý mà thôi, không vì Tô Lăng mà ở bên ngoài có người khác.

Giới truyền thông nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán, tấm hình kia quả rất hoàn hảo, chẳng trách Tô Lăng nghi ngờ anh ta cùng trợ lý của mình có vấn đề.

Đóng kịch rất giỏi, Tô Lăng đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười rất xinh đẹp. Anh rời tay khỏi người Tô Lăng, Tô Lăng lần thứ hai thản nhiên đặt tay lên cánh tay anh.

Sau khi vào đến hội trường, Tô Lăng nhanh chóng theo Diễm Diêm đi chào hỏi người quen, Tô Lăng nhìn Nghiêu Cơ đi theo Diễm Diêm trong mắt đầy sự áy náy, xin lỗi thì có tác dụng gì?

Nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cuối cùng không nhịn được mà nôn ra, lúc trước Tô Lăng có ăn cháo nhưng cũng đã sớm tiêu hóa hết, hiện tại không còn gì, cơ thể này, chỉ cần Diễm Diêm chạm vào, Tô Lăng đều có cảm giá buồn nôn.

Vội vã rời nhà vệ sinh, cũng cẩn thận rửa tay thật sạch.

Diễm Diêm đối với Tô Lăng cũng có cảm giác buồn nôn, liền từ chối mọi người, vội vàng đi rửa tay, liếc mắt nhìn thấy Tô Lăng cũng đang rửa tay, lại còn rửa rất lâu. Chợt nghĩ lại, tình huống này thực sự rất quen thuộc.

Đến lúc Tô Lăng chú ý đến thời gian, mới lau khô tay, quay người liền nhìn thấy cơ thể cao lớn đứng sau lưng, chăm chú nhìn cô rất lâu.

Tô Lăng mỉm cười “Diêm.”

Một câu nói khiến Diễm Diêm nhíu mày, không khách khí đẩy Tô Lăng ra, lướt qua cô nói “Đừng chặn đường tôi.”

Tô Lăng vẫn chưa rời đi mà duy trì trạng thái nhìn theo Diễm Diêm, nhìn anh từ phía sau, sau đó không nói gì vẫn giữ điệu bộ cũ đi ra bên ngoài.

Diễm Diêm có từng thích nguyên chủ không? Tô Lăng không biết.

Nguyên chủ biết Diễm Diêm cũng là ở một buổi tiệc, Diễm Diêm không thích náo nhiệt, nhưng nguyên chủ thì khác, cô rất thích góp vui, vậy nên nhìn thấy Diễm Diêm ở một bên không nói gì liền thấy rất kỳ quái, hơn nữa lại là người xuất chúng, tướng mạo xinh đẹp, cô không nhịn được mà đến gần anh.

Hai người bắt đầu trò chuyện, quan hệ tình cảm cũng bắt đầu từ đó, ngoại trừ Tô Lăng, ở bên ngoài Diễm Diêm cũng chưa từng có người con gái khác.

Hai người cũng đã từng nắm tay, tuy đều là Tô Lăng chủ động, thậm chí từng hỏi qua ý kiến của anh, Diễm Diêm cũng không có từ chối.

Nghĩ đến đây Tô Lăng chợt nổi da gà.

Nguyên chủ là một cô gái bình thường, tuy đôi lúc vô tâm, thế nhưng đối với Nghiêu Cơ cũng chưa từng có ác ý.

“Lăng Lăng!” Lúc Tô Lăng vừa đi ra, liền nhìn thấy Nghiêu Cơ một thân âu phục trắng, ánh mắt mang theo tia hoảng sợ “Cậu có nhìn thấy Diêm không?”

Tô Lăng híp mắt, sau đó tươi cười nói: “Có, vừa rồi còn cùng tôi vào nhà vệ sinh.”

Hiện tại Tô Lăng ở bữa tiệc lâu như vậy, cũng không hề lạnh nhạt với anh, thậm chí cũng không nghe thấy cô nói xấu anh với những người bạn của mình.

Thế nhưng Tô Lăng như vậy lại khiến anh rất khó chịu, nhất là cô luôn miệng nói cùng Diễm Diêm làm cái này cái kia, trong lòng anh cảm thấy rất chua xót.

“Cậu là đàn ông có thể vào đó tìm.” Tô Lăng nói xong liền đi về phía náo nhiệt.

Cậu là đàn ông, câu nói này, khiến Nghiêu Cơ cảm thấy sự châm chọc rất lớn.

“Lăng Lăng!” Tô Lăng đang chuẩn bị kiếm chút gì để ăn liền nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, Tô Lăng quay đầu nhìn thấy cha mẹ của Diễm Diêm, ánh mắt sáng lên. Lập tức bày ra vẻ mặt vui cười, đi tới.

Cha mẹ Diễm Diêm thấy Tô Lăng dường như đổi tính xem bọn họ như bạn tốt, bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Tô Lăng đến bên cạnh mẹ Diễm Diêm, ôm cánh tay bà ta, cười duyên nói “Con còn tưởng rằng mẹ sẽ không đến.”

“Hôm nay anh trai con tổ chức đấu giá, chúng ta sao có thể không tới.” Mặc kệ cô gái này đang suy tính điều gì, nhưng chỉ cần không làm mất mặt bà trước mọi người là được.

Cha của Diễm Diêm là Diễm Húc nhìn thấy Tô Lăng lúc này cũng cảm thấy hài lòng.

Diễm Diêm là con của bọn họ, hơn nữa là một người ưu tú, tuy chuyện anh thích đàn ông khiến bọn họ rất khó chịu, cũng khó mà tiếp thu, nhưng anh đáp ứng sẽ cho bọn họ một đứa cháu đích tôn, cũng đồng ý cưới vợ, bọn họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Người vợ này của anh lúc mới gặp thật sự rất thích, về sau lại càng thấy không đúng. Tự nhiên nói xấu con trai ông, từ đó bọn họ càng không thích cô,

Trong lòng Tô Lăng thầm nghĩ làm sao kiếm được một vài quyền lợi từ tay bọn họ, chỉ biết nguyên chủ có một chị gái, không biết từ lúc nào đã có thêm một anh trai?

“Đến đây, mẹ mau ngồi ở đây đi.” Tô Lăng kéo Vệ Á Bình đến vị trí có đặt tên của bọn họ.

“Được.” Vệ Á Bình là một người phụ nữ hiền từ. Mặc dù vì mối quan hệ không bình thường của con trai mình, bà có thể chán ghét Tô Lăng, thậm chí gây phiền phức cho cô, nhưng chỉ cần không làm những chuyện đáng ghét thì bà tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài khiến Tô Lăng bẽ mặt.

Lúc Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ đi ra, liền thấy Tô Lăng cùng Vệ Á Bình thậm chí còn có Diễm Húc đang trò chuyện rất vui vẻ.

Nghiêu Cơ nhìn thấy vẻ tự tin của Tô Lăng, đây mới chính là Tô Lăng, dường như đã lâu chưa từng thấy, chính xác là từ lúc Tô Lăng gả cho Diễm Diêm, biết Diễm Diêm có tình cảm với Nghiêu Cơ, cô liền không muốn nói chuyện với ai, càng trở nên chanh chua, đôi lúc khiến anh không biết cô nghĩ gì.

Diễm Diêm nhìn Tô Lăng đang say sưa nói chuyện, dường như phát hiện ra anh, liền nhìn về phía này, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt mang theo vẻ hạnh phúc. Dối trá. Diễm Diêm híp mắt, bởi vì xung quanh rất nhiều người, anh đi đến đâu đều bị chú ý, liền cười thật tươi đi về phía Tô Lăng.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ bọn họ tình cảm thật tốt, thật ấm áp, không ít người thầm ao ước được như Tô Lăng.

Duy chỉ có Nghiêu Cơ đứng bên cạnh nhìn hai người thân thiết liền có chút kinh ngạc, trong lòng cảm thấy hốt hoảng, không biết phải làm như thế nào.

Lúc trước Tô Lăng không như vậy, cô sẽ không giữ thể diện cho Diễm Diêm.

Vì sao lại thay đổi?

Rõ ràng cô biết rõ quan hệ của bọn họ, cô rất chán ghét bọn họ, thậm chí còn nhục mạ Diễm Diêm.

Đụng một tiếng, thiếu chút nữa là đụng phải người phục vụ phía sau.

“Thưa anh, xin anh cẩn thận một chút.” Người phục vụ bưng bát đĩa, thiếu chút là vấp ngã. Nhưng vẫn rất tốt bụng nhắc nhở người vừa đụng mình, chỉ là đợi anh ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt thật xinh đẹp khiến bản thân sửng sờ, anh ta chưa nói gì mà ánh mắt như thể mới khóc.
Trong lòng cảm thấy khinh thường, một người đàn ông lại dễ dàng rơi nước mắt, khiến anh cảm thấy phát ngán.

“Có chuyện gì vậy?” Diễm Diêm muốn đi qua, nhưng cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình không mấy thoải mái, liền hỏi thăm.

Nghiêu Cơ lau nước mắt, lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì.

Diễm Diêm cố nhớ rõ bóng lưng người phục vụ, “Đi thôi, ba mẹ anh đang gọi.” Nói xong làm ra vẻ mặt đang đóng kịch bước đi.

Nghiêu Cơ trong lòng cảm thấy tủi thân, Diễm Diêm không an ủi anh mà vội vàng đi đến chỗ Tô Lăng.

Cha mẹ Diễm Diêm không thích Nghiêu Cơ, nhưng cũng không quá ghét bỏ anh, bởi vì đây là người trong lòng con trai họ, lúc bọn họ biết chuyện, Diễm Húc nhịn không được đã đánh Nghiêu Cơ một cái bạt tai, Diễm Diêm vô cùng tức giận, bởi vì chuyện này mà muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, cuối cùng bọn họ thỏa hiệp, nói xin lỗi Nghiêu Cơ.

Đợi đến lúc cha mẹ Tô Lăng đến, cả nhà đều ngồi chung một bàn, vui vẻ trò chuyện, chỉ có Nghiêu Cơ đứng một bên, im lặng nhìn gia đình bọn họ.

Tô Lăng thực sự đói đến không chịu nổi, tìm cớ rời đi, đến khu vực bày thức ăn, chọn một vài món, tay cầm lấy một miếng bánh ga tô, cô ngây ngẩn cả người, bởi vì hình dạng của chiếc bánh này rất quen thuộc.

Không tự chủ cầm chiếc bánh lên, nếm thử một miếng, không phải. Vị không giống, Tô Lăng lắc đầu bật cười. Thở dài, bỏ chiếc bánh xuống, cô muốn uống một chút rượu, nhưng còn chưa chạm vào cốc rượu liền thấy một đôi tay trắng nõn lấy cái cốc đi, ngẩng đầu lên thấy một đôi mắt sâu không gợn sóng.

Tô Lăng sửng sốt, khóe miệng cong lên, theo thói quen chào hỏi người lạ, huống chi ở đây người lạ cũng có thể trở thành quen biết “Chào anh.”

Đó là một người đàn ông cao hơn Tô Lăng gần hai cái đầu, âu phục màu đen khiến anh càng thêm trầm ổn, gương mặt so với Diễm Diêm càng ưa nhìn hơn, đôi mắt đen nhẹ nhàng nhíu lại.

Tô Nhất Trần không nói gì nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, một lúc mới nháy mắt, chỉ tay cô hỏi “Cô có nó từ lúc nào?”

Tô Lăng thấy Tô Nhất Trần hỏi chiếc vòng khắc hoa sen, giống như đứa trẻ giơ tay lên, giọng nói vui vẻ, nghe tiếng hoa sen trên vòng tay va chạm vào nhau, rất êm tai “Có đẹp không?”

Tô Nhất Trần nhấp môi, nhìn chiếc khắc hoa sen trên cổ tay trắng nõn của cô, đã đẹp càng đẹp hơn, gương mặt lạnh như băng ngàn năm lộ ra một nụ cười “Đẹp.”

Tô Lăng cười rạng rỡ “Thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc, không có chiếc thứ hai!”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

71 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 114 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Người ý đã xuất hiện. Anh hãy cứu chị thoát khoi bể khổ nhanh lên

Đại hiệp

Anh ấy xuất hiện rồi, mà nói thật, thế giới này làm mình cũng buồn nôn

tinhhoacayco
Đại hiệp

cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Mình đọc nhiều đam mĩ rồi, các nam chính đều rất có cá tính, yêu ghét rõ ràng, cũng có thiếu quyết đoán nhưng cũng rất đáng yêu, không có như 2 tên này, vì mình mà hại người khác như thế.

Queenie Yuki
Đại hiệp

truyện đam mỹ mình cũng đọc không hề thấy phản cảm gì cả chỉ thấy bt nhưng đọc hai nam chính ở giới này thấy quá buông nôn

Đại hiệp

Anh xuất hiện rồi ah. Nhưng cùng họ thì có khi nào mqh là anh em 1 nhà ko.

Đại hiệp

Ta là hủ mà k thể nào ưa nào đôi tiện công tiện thụ này là sao, nhất là kiểu thụ bánh bèo sướt mướt như này k thể yêu thương đc, anh í hình như là ông anh trai mới có thêm mà TL nhắc thì phải nếu v thì cũng cẩu huyết quá r

Đại hiệp

Nam chính đã xuất hiện. Hehe. Tung bông chào đón anh. Anh thụ bạch liên hoa, vô số tội

Đại hiệp

Khổ thân nguyên chủ, chịu bao nhiêu khổ. Ng đó có pải tư đồ ca ko nhỉ.

Đại hiệp

Hay quá.Cảm xúc chap này lẫn lộn quá.

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Ahihi anh đã xuất hiện, cùng tỷ í chà đạp mấy thằng cặn bã đó đê ~~~

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Hừ. Tô lăng ra tay thiên hạ vô địch. thấy ghét Nghiêu cơ quá, không có chính kiến, người ta đã bị hành hạ như vậy còn ghen tỵ. Thử bị người mình yêu ngược đãi đi xem lúc đó cảm giác thế nào

Đại hiệp

Trời lần đầu tiên đọc 1 truyện mà thấy ghét 2 đứa kia yêu nhau quá :v Tui đọc đam mỹ nhưng chưa thấy ai như 2 đứa nó cả :v Chị Lăng của em :”<

Đại hiệp

Chẳng lẽ cứ là thụ là sẽ nhu ngược như tên Nghiêu cơ này sao. Thấy mà ghét đôi nam nam này quá. Mong Tô tỷ sớm thoát khỏi bể khổ. Mô Phật..

Đại hiệp

Phản cảm…thực rất phản cảm. 2 đứa này mà là main trong nguyên tác á. Thiệt là bôi bác đam mỹ mà

Đại hiệp

Là anh 2 của tô lăng đừg đùa chứ

Member

Tư Đồ ca ra sân rồi mau mau đem chị ra xa 2 tên bất lương kia đi

Cung Dạ Huyền
Đại hiệp

ố ồ , anh ấy đã xuất hiện, mau đưa tỷ thoát khỏi 2 người kia đi

Đại hiệp
nội dung khá hay, đề cập nhiều đến vấn đề đàn ông làm tiểu tam, có tiểu tam thì thôi chứ tiểu tam là đàn ông thì uất quá, từng có 1 thời mình rất thích Bl nhưng giờ thấy vậy thì cảm nhận được mỗi người có một nhìn theo phía nhân vật, nhưng nói chung chả ai thích cái kiểu mặt dày ra vẻ ta thế này, ta thế nọ, ta coi ngươi là bạn nhưng trong lòng ta ngươi la bệ phóng thì ngươi cũng thấy vinh hạnh vậy, ghét Nghiêu Cơ!!!!! ủng hộ nhóm !! lót… Đọc thêm »
Đại hiệp

Tiện công tiện thụ, mong ngược chết bọn nó đi, team cố gắng nha!!! ủng hộ team!! truyện hay!!

Đại hiệp

Hoan hô gặp nhau rồi nhưng tiếc wa hình như 2 anh chị là anh em.

Người qua đường

Ý có khi nào là anh nam chính khônggggg lên sàn sớm vậy anhh ???

Đại hiệp

Tô lăng còn phải chịu hành hạ đến lúc nào nữa đây. Liệu tư đồ vô ngấn có xuất hiện không .

Đại hiệp

Xuất hiện rồi kìa, xuất hiện rồi kìa, xuất hiện rồi kìa, việc quan trọng phải nói 3 lần

Đại hiệp

LẦN ĐẦU TIÊN, chời mie tui đang đớp thính của tác giả đại nhân đúng hông??? Anh cư nhiên xuất hiện ngay lúc đầu, khi kịch tình chưa xảy ra, mà hai người có tiếp xúc nhanh như thế *khóc* trời ơi cảm tạ tác giả đại nhân, chời mie tui chớt rồi nha ;_;

Đại hiệp

Cuối cùng a ấy cũng xuất hiện để cứu TL. Mà sao truyện này lại làm thế với mình, mình là hủ nữ mà

Merry
Đại hiệp

Ta muốn ngược chết tra nam, nam chính đại nhân mau cứu người, online gấp đang quá muốn gia nhập hậu cung nữ chính, phãi làm sao.

caohanhan
Đại hiệp

Anh ấy đã xuất hiện !! Hu yay !! Anh mau đến giải thoát chị khỏi thế giới biến thái kia ik a~~

Đại hiệp

ồ cấm luyến nè, chào mừng anh đã trở lại, làn này sao lại thành anh trai rồi?

Nana
Người qua đường

Có phải là anh ý chăng?? Lần này là anh trai àh??? Ui chao, ngang trái dữ!! Mà ta gét cái thằng bóng méng NC quá đi, mịe đàn ông gì mà đụng cái khóc, ko ai làm gì cũng khóc, ngta chanh chua cũng khó chịu, giờ ngta bình thường lại lại khao chịu, muốn TL như cũ để ai cũng gét hay sao á

Đại hiệp

Yeah, chị đã gặp được anh rồi. Không biết anh có nhớ chị k nhỉ

Đại hiệp

chờ mãi mới thấy anh main tới. mà lần nào anh cũng hỏi cái vòng trước, không bao giờ hỏi người đầu tiên, quái lạ! cái vòng như là định vị

Đại hiệp

Ngược chết bọn kinh tởm kia đi, làm người cũng vô liêm sỉ quá

Đại hiệp

Thật muốn ngược chết tra nam, nam chính đại nhân mau cứu người. Chẹp vì sao lần này lại thành anh e rồi

Đại hiệp

Tô nhất trần kaf vô ngân ca ca! Đẹp trai thêm cái nhà giàu nữa. Lần này ac có đến đc với nhau ko

Vong Vong
Đại hiệp

Hai tên kia biến thái thì thôi lại còn cố tình ép ng vô tội , hừ hừ !!!

KLB
Đại hiệp

Ôi, hai ngừơi họ lại gặp nhau rồi! Chắc Tô Lăng sẽ sớm rời khỏi được cái tên chồng biến thái sớm thôi…

Đại hiệp

oa, anh ý đã xuất hiện, mong 2 người tiến triển thật tốt đẹp

Bồ công anh tháng tám
Đại hiệp

Anh VN ĐẾN RỒI MAU MAU
TIÊU DIỆT 2 THẰNG GAY ĐÓ ĐI

Anna
Đại hiệp

Đang đợi anh nào đó rước chị đi hên anh sắp xuất hiện rồi, chớ coi cảnh hai ông kia ân ái là muốn nôn y hệt chị.

Dungdung
Đại hiệp

* Người đàn ông của cậu * mới ác nak.,, 2 tên vô sỉ. Đồng tính không đáng sợ., cướp chồng bạn thân không đáng sợ mà đang sợ là hắn còn nghĩ mình đangban ân

Đại hiệp

Anh ấy xuấ hiện rồi, nam thần của lòng em <3

Ai Black
Đại hiệp

“Thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc, không có chiếc thứ hai” Trời ơi, sao mà thích câu này quá đi à, nghi nghi Tô Nhất Trần chính là Tư Đồ Vô Ngấn, a ha Tư Đồ Đại Thần <3 <3 <3

takoyaki
Đại hiệp

Thật là ghê tởm, hai thằng đàn ông đã yêu nhau thì thôi còn ôm hôn trước mặt vợ mình nữa

Đại hiệp

Nghien Co chi gioi gia bo khong phai thich lam sao

Đại hiệp

Xuất hiện rồi xuất hiện rồi :)) ô hay 2 anh chị sao lại cùng họ nhở :v

Đại hiệp

anh ấy cuoi cung cung xuat hien roi,hay giai thoat ra khoai hai thang do ik roi tra thu va HE cho 2 anh chị ik

Đại hiệp

Đàn ông gì tí là khóc như là ủy khuất quá. Đọc đến NC là muốn tát cho cái r

Đại hiệp

Anh ý đã xuất hiện :v ko lẽ là “anh trai” :v :v

Đại hiệp

Anh trai cuối cùng anh cũng tới hu hu, anh đập chết tụi kia đi anh tụi nó dám bắt nạt chị Lăng kìa

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Truyện hay quá hóng chương tiếp

wpDiscuz