[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 130

3

Chương 130

Âu Dương Nhất mỉm cười nhìn hai mắt Tô Lăng trở nên vô thần. Từ từ đi về phía nàng, vẫy nữ tử có gương mặt giống y như Tô Lăng kia.

Nữ tử vội vàng tránh ra, ánh mắt Âu Dương Nhất nhanh chóng trở nên thâm trầm dị thường, vốn dĩ Tô Lăng còn có một chút ý nghĩ muốn giãy dụa hoàn toàn tiêu tán!

Chẳng qua trong nháy mắt Tô Lăng liền vào bên trong tinh thần hải. Rất nhanh Tô Lăng liền nhìn thấy được một cảnh tượng thoáng qua thật nhanh.

Tô Lăng mở to hai mắt nhìn, thì ra bản thân nguyên chủ là người của Âu Dương Nhất, Âu Dương Nhất biết y thuật, cũng sẽ biết thuật thôi miên, đã an bài rất nhiều quân cờ từ ba năm trước. Tô Lăng nàng chỉ là một quân trong đó, diện mạo của Tô Lăng vốn chỉ hơi thanh tú mà thôi, sau lại bị hắn cải tạo.

Về phần nữ tử có gương mặt giống y như nàng, đó chỉ là quân dự bị cho Tô Lăng, hai người được huấn luyện như nhau, cho nên lúc đó Tô Lăng cảm thấy có loại ảo giác, ảo giác thủ pháp giống nhau, thì ra là do nguyên nhân này.

Tô Lăng nhận được nội dung cốt truyện từ sau khi mặt của nguyên chủ bị huỷ, còn ở bên cạnh Âu Dương Tiêu Nguyệt một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, thôi miên của nguyên chủ được giải bỏ, trở thành nàng vốn có, Long ám vệ ngày đó chỉ là một người khác lúc bị thôi miên giả thành.

Mà chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt thật sự là có cảm giác vào ngày Mẫn Quách Gia trở về đó, cho nên Âu Dương Tiêu Nguyệt mới có thể vui vẻ như vậy, Âu Dương Nhất lúc đầu cũng có mặt, chẳng qua chỉ ẩn trong bóng tối mà thôi, là hắn khiến cho Âu Dương Ngọc Chinh ngã xuống, nếu không sớm không ngã, muộn không ngã, lại cứ cố ý lúc đang đến gần xe lăn của Âu Dương Tiêu Nguyệt thì ngã?

Một đời kia bởi vì không có nguyên chủ đi theo, cho nên Âu Dương Nhất thành công khiến Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn bị tàn phế, chỉ có cưa đi, cho dù y thuật của Âu Dương Tiêu Nguyệt đuổi kịp hắn, thậm chí còn lợi hại hơn so với hắn thì thế nào?

Cả đời của hắn đã định trước là không đứng lên nổi, hơn nữa có nội ứng, nguyên chủ vẫn giám thị hắn, thỉnh thoảng hướng dẫn hắn, chĩa mũi nhọn vào người hắn khó giải quyết nhất là Mẫn Quách Gia, đồng thời khiến cho toàn bộ Thiên triều chướng khí mù mịt.

Như vậy hắn mới có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Nguyên chủ biết thuật thôi miên, đây là thật, là Âu Dương Nhất dạy.

Thế nhưng Tô Lăng bây giờ thì không, bởi vì nàng không có ký ức nguyên chủ lúc trước khi bị thôi miên, ký ức của nàng chỉ dựa theo kịch bản mà Â u Dương Nhất dựng nên. Cho nên Tô Lặng vẫn cho là nguyên chủ sinh ra làm một tên ăn mày, sau lại bị lừa gạt đến Thiên Long Ám Vệ Doanh.

Bản thân Âu Dương Tiêu Nguyệt định lực kinh người, may mà nguyên chủ không ngừng mê hoặc hắn mỗi ngày, mới khiến hắn hận Âu Dương Ngọc Chinh. Thế nhưng tình cảm với Mẫn Quách Gia cũng không phải tình yêu, chỉ là nguyên chủ truyền vào.

Chẳng qua mỗi lần nhắc nhở, nguyên chủ đều mang theo chút tư tâm, bởi vì nàng thích Âu Dương Tiêu Nguyệt, đây là khẳng định.

Còn nhớ Mẫn Quách Gia thật sự không chịu nổi tính toán của Âu Dương Tiêu Nguyệt, phái người chặn giết Âu Dương Tiêu Nguyệt, nguyên chủ dũng cảm quên mình chắn mũi tên cho hắn là thật, lúc đó nàng suýt mất mạng.

Không phải là nàng không muốn trung thành với Âu Dương Tiêu Nguyệt, mà là Âu Dương Nhất không tín nhiệm bất cứ người nào, bao gồm những ám vệ trung thành, bởi vì đây đều là quân cờ của hắn, quân cờ theo thời gian trôi qua, rất dễ thay lòng, cho nên hắn dùng thuốc điều khiển nguyên chủ.

Nếu cách hai tháng không có thuốc giải, nguyên chủ sẽ chịu nỗi khổ tâm róc thịt, mà thuốc dẫn kia, chính là máu của Âu Dương Nhất, nếu đến sau cùng không có thuốc, sẽ bị bạo thể mà chết. Loại đau đớn này, nguyên chủ từng chịu một lần, bởi vì nàng không thôi miên Âu Dương Tiêu Nguyệt theo phân phó của Âu Dương Nhất.

Đau đớn đến mức hơi sức tự sát cũng không có, đây mới là điều khiến loại độc này khủng bố, cho đến khi mạch máu nàng vỡ mà chết ý thức vẫn luôn tỉnh táo.

Nàng ghét mình mềm yếu, ghét mình thoả hiệp.

Điều khiến nàng không nghĩ tới là, ý chí của Âu Dương Tiêu Nguyệt lớn hơn so với tưởng tượng của nàng. Bởi vì hắn lại có thể từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, mỗi một việc hắn đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cũng không muốn làm như vậy.

Cuối cùng hắn tìm ra toàn bộ ngọn nguồn, nghi ngờ là nàng làm, cuối cùng mới giết nàng.

Cho nên nàng hài lòng, có thể chết dưới kiếm của hắn, nàng rất vui vẻ, rốt cuộc không cần làm việc trái với tâm ý của mình nữa. Chỉ là nàng không nghĩ tới là thân ảnh của chủ tử xuất hiện phía sau hắn, nàng tận mắt chứng kiến kiếm kia cũng đâm vào lưng hắn.

Tô Lăng giật mình một cái, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ánh nến chập chờn, xuyên thấu qua cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều như trước, đêm vẫn còn đen. Trong miệng nàng còn có cỗ mùi máu tanh lan tràn.

“Tỉnh rồi!”

Ngay vào lúc này Tô Lăng nghe được giọng nói có một chút nghiền ngẫm truyền vào lỗ tai. Tô Lăng ngồi lên từ trên chiếc giường cứng, quả nhiên nhìn thấy người kia đang ngồi bên cạnh bàn đối diện giường, Âu Dương Nhất nhìn nàng cười đến vô cùng đáng yêu.

Âu Dương Nhất cười nhìn Tô Lăng như vậy, ý cười khoé miệng càng thêm nồng, “Qủa nhiên ngươi còn thú vị hơn so với tỷ tỷ ngươi!”

Ánh mắt Tô Lăng hàm chứa lạnh lẽo, thật ra nguyên chủ sinh ra ở ngoài cung, có cha mẹ của chính mình, sau lại chết vì báo thù, có thể thấy được nguyên chủ đã có võ nghệ từ nhỏ, hơn nữa thiên phú vô cùng tốt, chẳng qua đáng tiếc bị Âu Dương Nhất theo dõi từ bao giờ, lúc còn chưa được coi là lớn các nàng bị ám toán, bị ép trở thành thủ hạ của hắn.

Sau lại được huấn luyện theo phương pháp của hắn, mới có thành quả hiện tại.

Mà tỷ tỷ Tô Lăng không ai khác chính là nữ tử có gương mặt giống y như nàng. Chẳng qua nàng thoả hiệp sớm hơn Tô Lăng.

“Tỷ tỷ của ta sao?” Tô Lăng nhìn y phục của mình, đã không thấy y phục thị vệ màu tím và Hàn Băng Kiếm kia đâu, đổi lại là một thân quần áo đen, giải thích rõ, nàng bị lén đổi.

Âu Dương Nhất đưa tay của mình ra, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, “Bởi vì không thú vị, cho nên để nàng ta đi thay ngươi! Như vậy ngươi có thể đứng ở bên cạnh ta, không tốt sao?”

Đầu óc khá lắm, trong lòng Tô Lăng căng thẳng, xem xong tất cả, trực giác của Tô Lăng không sai, nguyên chủ muốn chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt sống, sống thật hạnh phúc, mà không phải lại bị cuốn vào trong âm mưu. Bản thân nàng hi vọng có thể cùng tỷ tỷ của mình thoát khỏi khống chế của Âu Dương Nhất.

“Tỷ tỷ cầm thuốc giải đi?” Lòng của Tô Lăng không ngừng trầm xuống.

“Thuốc giải?” Âu Dương Nhất nở nụ cười, “Ta thật không ngờ vì trợ giúp của ngươi mà hắn khôi phục nhanh như vậy, nếu không phải còn có chút tác dụng, thuốc làm giảm độc ta còn không muốn cấp! Chẳng qua, hai chân hắn đừng mong khá hơn nữa!”

Mắt thấy là có thể đi bộ, một khi trúng độc, nỗ lực vài chục năm nay hóa bọt biển, đây là một đả kịch trầm trọng đối với Âu Dương Tiêu Nguyệt. Cho dù hắn am hiểu y thuật thì sau khi bị dưới đả kích nặng nề có thể dễ dàng bị thôi miên mê hoặc.

Âu Dương Nhất muốn là thứ hiệu quả này.

“Vì sao không cho ta đi?” Biểu tình trên mặt hay thậm chí ánh mắt Tô Lăng cũng chưa từng  thay đổi.

Âu Dương Nhất nhìn Tô Lăng, từ từ đứng dậy, “Cho ngươi đi?” Hắn cũng không giải thích nhiều, mà là nhắc tới một chuyện khác, “Sáo ngọc màu tím kia, ngươi thực sự là phế đi không ít tâm tư!”

Tim Tô Lăng nhảy lên một cái.

“Chủ tử của ngươi ta đây cũng rất muốn một cây sáo ngọc , tại sao không thấy ngươi đưa cho ta?”

Tô Lăng không nói gì.

“ Được rồi, bổn hoàng tử muốn ngươi an phận đợi ở đây, còn giải dược, ta sẽ không cho ngươi, đợi khi thuốc phá hủy hai chân hắn, ta sẽ đưa ngươi giải được ” Âu Dương Nhất chuẩn bị ra ngoài.

“ Ngươi sợ ta phản bội ngươi, không phải ngươi đã dùng thuốc khống chế ta sao ! ” Tô Lăng cười nhạt.

“ Không! ” Tay mở cửa, Âu Dương Nhất quay đầu cười, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Lăng : “ Ngươi không giống trước, bởi vì ý chí của ngươi mạnh lên nhiều, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị ngươi phản lại, bởi vì, ta sợ ngươi có thể chịu đau, không tuân theo mệnh lệnh của ta, mặc dù ngươi chết cũng không sao nhưng nếu vì vậy mà kế hoạch của ta bị phá hủy …” Nói tới chỗ này, hàn quang trong mắt Âu Dương Nhất lóe lên: “ Không nói nhiều, với trí thông minh của ngươi tất nhiên là hiểu được, nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn cho ngươi uống hai tháng giải dược.” Vừa nói vừa lắc lắc cổ tay bị băng bó.

Không phải bất kỳ người nào cũng “may mắn” được hắn dùng độc dược kiềm chế, dù sao giải dược cho một người một chén máu nhỏ, nhìn qua không nhiều lắm, thế nhưng nếu nhiều người quá hắn nghĩ mình sẽ chết vì mất máu.

Sau khi Âu Dương Nhất rời đi, Tô Lăng trong nhanh chóng trở nên khẩn trương, tỷ tỷ của nàng đã bị hắn tẩy não, chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của Âu Dương Nhất. Âu Dương Tiêu Nguyệt là người nguyên chủ nhất định phải bảo vệ.

Nếu chân không đi được, cuộc sống sau này sao có thể tiêu dao khoái hoạt. Nhiệm vụ thoát khỏi khống chế của Âu Dương Nhất quả thực là so với lên trời còn khó hơn, dù sao sau này nàng muốn sống vẫn phải dựa vào máu của hắn.

Cho dù Tô Lăng có bản lĩnh, sau này có khả năng giải được độc của Âu Dương Nhất, nhưng điều này vô cùng mạo hiểm,  nàng không có khả năng thời thời khắc khắc coi chừng u Dương Nhất.

Huống chi hiện tại nàng còn không có loại bản lĩnh này, vì thân phận của nàng, thân phận nô tài, muốn xoay người muốn đùa giỡn một hoàng tử, thật sự là đem quý tộc của Thiên triều này thành vật trang trí rồi ?

Dứt khoát nằm trên giường, nhưng mãi cũng không ngủ được, khoan đã. Tô Lăng có thể cảm nhận được trong viện này đang ẩn núp rất nhiều người. Điều này nói lên cái gì ? Nội lực của nàng vẫn còn, thế nhưng, nhìn hai tay của mình, căn bản là không bạo phát được, bởi vì độc, nàng có thể động, thế nhưng độc tác mạnh căn bản là không làm được, cơ thể cứng ngắc, chỉ có thể đong đưa ở biên độ nhỏ.

Đứng dậy, Tô Lăng muốn đi ra ngoài. Dựa theo tính tình Âu Dương Nhất, độc kia hẳn không hạ quá lâu, bằng không chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn không thể cứu được. Đột nhiên nhớ ra cái gì, sờ ngực, ánh mắt Tô Lăng lóe lên tia sáng, bình thanh độc hoàn này nàng còn chưa dùng, bởi vì thời gian quá gấp, cho nên nàng trực tiếp nhét vào trong ngực. Là ai đổi y phục cho nàng, vì sao không lấy đi bình thuốc này ?

Không tự chủ được, Tô Lăng nghĩ tới một người, tỷ tỷ của nguyên chủ, Tô Phương! Xem ra nàng không phải giống như nguyên chủ nghĩ, hoàn toàn lún sâu  !

Mà lúc này trong viện của Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tống thị đã sớm chạy tới đó, tính tình nóng nảy, trực tiếp giết một ngư y, ai bảo lâu như vậy rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt còn chưa tỉnh.

Chính ở lúc này một nữ tử mặc y phục thị vệ màu tím chạy trở về.

Quỷ Sát vừa nhìn thấy liền mở to hai mắt, lúc này  “Tô Lăng” trên người còn mang theo một tia huyết khí, rõ ràng là vừa trải qua một hồi chém giết.

“ Tô Lăng, nhanh lên , chủ tử sắp không được! ” Thanh độc đan cũng chỉ có tác dụng một giờ mà thôi.

‘Tô Lăng’ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, ” Ta đã mang giải dược về !”

Vốn Tống thị thấy nàng không ở bên cạnh Âu Dương Tiêu Nguyệt, đang chuẩn bị gây khó dễ với nàng, nghe vậy liền đem thuốc kia đưa cho ngự y nhìn xem có phải là giải dược nay không. Dù vậy cũng làm cho ông cao hứng, tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng có thể giảm bớt tác dụng của độc dược, như vậy cũng tốt

Tống thị đã sớm phái người đi Tống gia, hy vọng có thể tìm được đồ đệ của thần y kia.

Lúc Âu Dương Tiêu Nguyệt còn chưa tỉnh lại, “Tô Lăng” và Quỷ Sát trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tống thị đem chăn đắp lại cho Âu dương Tiêu Nguyệt : “ Nói xem lần này là ai phái người tới ? ”

“Tô Lăng” hơi ngẩng đầu : “ Nô tài đuổi tới dưới tường cung, nhớ lời dặn của chủ tử liền trở về ! ”

Tống thị nghe được “Tô Lăng” nói, phản ứng đầu tiên đó là người ngoài cung, nhưng con của ông rất tốt, tuyệt không đắc tội với người nào, trừ khi hắn ghim Tống gia, nhưng e là không phải, bởi nếu như ghim Tống gia, thì phải nhắm vào Âu Dương Ngọc Chinh, trong mắt người sáng suốt đều hiểu rõ, bởi vì Âu Dương Ngọc Chinh mới là người có tư cách thừa kế.

Ý nghĩ của hắn còn chưa dừng lại, Tô Lăng đã nói tiếp : “ Hai chân của chủ tử thực ra đã tốt lên rồi!”

Một câu nói giống như một quả bom đem Tống thị nổ đến chóng mặt, trên mặt giật mình : “ Ngươi nói cái gì ? ”

Bởi vì hai chân tàn tật của Âu Dương Tiêu Nguyệt cõng không ít danh xấu, tuy rằng trong lòng rất nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng những người biết đều đã bị xử tử, Tống thị không còn cách nào, nếu như tìm được giải dược thì như thế nào ? Khi đó đã chậm

Quỷ Sát lúc này cung kính nói : “ Hai chân của chủ tử đúng là đã đi lại được! ”

Mỗi ngày là Tô Lăng giúp chủ tử luyện tập. Chỉ là vẫn bí mật, tập luyện ở trong phòng.

Tống thị nghe bọn họ nói, trong mắt rưng rưng, con ông đã phải chịu khổ. Chờ đã, nếu như vậy thì có người muốn hại hắn là chuyện rất bình thường. Là ai ? Không tự chủ được nhìn khuôn mặt của “Tô Lăng”, trong nháy mắt xuyên thấu qua nàng hiện lên một gương mặt khác.

Chẳng lẽ là người của Mẫn Quách Gia ? Càng nghĩ Tống thị càng cho là đúng, bởi vì hôm qua chính nàng là người nhắc ông chú ý Tô Lăng. Hơn nữa nàng còn không giỏi bằng con mình Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Hôm nay nghe được Quỷ Sát báo lại, nếu không có Tô Lăng, con trai của ông hiện tại cũng đã chết! Giải dược vừa rồi cũng là nàng lấy tới, gương mặt tuyết trắng của nàng nói cho ông biết, nàng nhất định là đã bị thương.

Nàng* cứ như vậy muốn hài tử của mình lên làm hoàng đế ? Ngay cả đệ đệ của Ngọc Chinh cũng không muốn buông tha ?
*Ý chỉ Mẫn Quách Gia.
Tiêu Nguyệt đáng thương, mấy năm nay hắn đã khổ, mới có chút hy vọng ….. Nghĩ tới đây ánh mắt trở nên dị thường âm u, trong lòng cười nhạt, Mẫn Quách Gia, nếu không phải Ngọc Chinh thích ngươi, ta nhất định sẽ phái người giết ngươi đầu tiên.

Ngươi nghĩ con gái của mình lên làm hoàng đế, ông sẽ không nhượng bộ, bằng vào thế lực của nhà họ Mẫn, ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là Tống gia bọn họ.

“ Nhìn xem thuốc này có thể kéo dài được bao lâu ?” Tống thị quay sang hỏi thái y tuổi già sức yếu.

Lão thái y này rõ ràng là nữ nhân, nghe hỏi liền hơi khom người : “ Hồi bẩm quân hậu, tối đa có thể qua được ba ngày, ba ngày sau nếu không có giải dược đúng, độc sẽ ăn sâu vào tận xương tủy Tam hoàng tử, đến lúc đó coi như có được giải dược, cũng sẽ lưu lại di chứng, về phần lưu lại cái gì, cựu thần cũng không biết! ”

Tống thị đứng dậy phất tay, rất nhanh liền có một cung nhân tiến về phía trước, khom người, “Quân hậu!”

“ Lập tức đem tin tức này nhanh chóng báo cho gia chủ, để cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ, không cần phải là đệ tử thần y kia nữa, chỉ cần am hiểu về độc của Tam hoàng tử, bản quân có ban thưởng, đồng thời thỏa mãn cho các nàng một điều kiện! ”

Có thể được Tống gia, hay quân hậu hiện nay thừa nhận, đây so với bất kỳ phần thưởng nào đều cao hơn.

Cung nhân nghe nói liền đi xuống.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tống thị đau lòng muốn chết, tay áo nhẹ nhàng thấm mồ hôi rịn trên trán hắn : ” Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không đi ra canh gác, để kẻ bắt cóc trở lại, chẳng lẽ trực tiếp nhìn các nàng lấy mạng của con trai bản quân đi phải không ? ”

Nghe được thanh âm nghiêm nghị của Tống thị, “ Tô Lăng ” và Quỷ Sát đứng dậy cáo lui.

Quỷ Thủ vì cùng ăn xong giải dược tạm thời, mạng sống cũng không có gì đáng ngại.

Đến lúc hai người ra ngoài, Quỷ Sát hành lễ với Tô Lăng : “ Đa tạ ! ”

“ Tô Lăng “ lắc đầu, cũng chỉ là một cái nhấc tay, huống chi đây mới chỉ là giải dược tạm thời.

Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên.

Cả đêm Tống thị không có ngủ, ở cạnh giường Âu Dương Tiêu Nguyệt ngủ một lúc.

Ngay lúc này một thân ảnh lóe lên, xuất hiện trong phòng, ra tay, Tống thị vốn đang chống tay bên giường đã vô lực rũ xuống. Đầu dựa lên người Âu Dương Tiêu Nguyệt. Rõ ràng là đã bị người điểm huyệt ngủ.

Bóng đen từ từ đi về phía hai người, nhẹ nhàng dời đầu Tống thị đi, nhấc chăn của Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhẹ nhàng điểm vài huyệt vị trên người hắn, rất nhanh đã thấy lông mi thật dài của hắn có chút rung động.

Âu Dương Tiêu Nguyệt từ từ mở mắt, ban đầu mông lung, càng về sau nhìn càng rõ, rất nhanh đã thấy một khuôn mặt dễ nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười nhìn mình, Trong lòng bắt đầu kích động.

Âu Dương Nhất ăn điểm tâm, đêm qua tuyết rơi, vốn chưa tan hết lại thêm một lớp dày nữa, đồng thời cũng đem vết tích đêm qua xóa sạch, thật là tốt !

“ Chủ tử! “ Ngay lúc này một cung nhân tiến vào, trong tay cầm một hộp đồ ăn, là hắn vì nàng mà lựa chọn riêng.

Nhẹ nhàng cầm lên bánh bao cắn một cái : “ Nàng ăn xong rồi ? ”

“ Không, chủ tử, cửa phòng nàng không mở! Hơn nữa, nô tài gõ đã lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì ! ”

Những lời này vừa nói ra. tay Âu Dương Nhất trong nháy mắt dừng lại. Trực tiếp đem đồ trong tay ném xuống. Đứng dậy, rất nhanh đi về phía phòng ở của Tô Lăng.

Tiến vào viện kia, bên trong cũng chưa phát hiện vết tích gì. Liếc nhìn xung quanh, cũng không có vết đạp lên, ám vệ đem viện này vây chặt như nêm cối, nàng lại trúng độc, hắn thật hiếu kỳ nàng dùng cách nào để trốn ra ngoài.

Đi tới nhà phía trước, một cước đạp đại môn ra, liếc mắt đã thấy một mảnh da thịt trắng như tuyết.

Tô Lăng vừa vặn đang mặc một bộ trung y* rộng rãi. Thấy thế liền đem y phục của mình buộc lại, mặt không thay đỏi nhìn Âu Dương Nhất, không sai, nàng là đang thay quần áo.
*Trung y : Là bộ đồ mặc ra bên ngoài, để phân biệt với tiểu y là đồ lót nha.
Qua ba giây, Tô Lăng đã thấy hai cung nhân sau lưng Âu Dương Nhất  bị ngân châm đâm vào mắt, mà Âu Dương Nhất cực kỳ nhanh cầm lấy hộp đồ ăn, một tiếng kêu ngắn ngủ lại thảm thiết vang lên.

Nhưng trong nháy mắt đã bị người trực tiếp mang đi.

Âu Dương Nhất giống như không có gì phát sinh, từ từ đi vào phòng của Tô Lăng, khả ái cười, đem hộp đồ ăn cầm trong tay đặt lên bàn, sau đó rất nhàn nhã mở ra, lấy điểm tâm hắn vì nàng chuẩn bị tốt lên mặt bàn .
Không biết lần này vì sao Tô Lăng làm hắn cảm thấy hoàn toàn khác, xem ra ba năm nay nàng đã trải qua không ít, cũng càng hợp với khẩu vị của hắn hơn.

Tô Lăng nhìn bàn vốn trống không trong nháy mắt bày đầy các loại điểm tâm, trong đó còn có bánh bột lọc. Một chén cháo trắng đặt trước mặt nàng.

Âu Dương Nhất ngôi đối diện Tô Lăng, cười híp mắt nhìn điểm tâm trên bàn : “ Ăn đi, ngon lắm! ”

Y phục của Tô Lăng còn chưa có mặc xong, mà nam tử này hoàn toàn không có ý định ra ngoài, quả thực không phải ở thế giới này, hoàn toàn không có bị ước thúc bởi tư tưởng nam tử , đã như vậy, nàng trực tiếp ở trước mặt hắn đem quần áo mặc vào.

Sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế, không lo lắm bên trong có độc hay không. Từ từ ăn.

“ Ngươi trước đây ăn không như vậy! ” Âu Dương Nhất tất nhiên là biết những cô gái này ăn như thế nào, ngoại trừ mình là tiểu thư nhà phú quý, lúc ăn cơm mới chú ý cấp bậc lễ nghĩa, đại đa số nữ tử đều ăn uống rất hào phóng.

Tô Lăng từ từ cắn bánh bao : “ Bởi vì khi đó phải giành giật từng giây, nếu không sẽ ăn không đủ no! ”

Âu Dương Nhất nghe vậy, cười lộ ra hàm răng trắng noãn, như vậy cũng dễ hiểu,  hơn nữa độc làm cơ thể nàng cứng ngắc, muốn nhanh cũng không thể: “ Năm ngày sau là hôn lễ của Âu Dương Ngọc Chinh và Mẫn Quách Gia, đến lúc đó, ta sẽ an bài người giết Mẫn Quách Gia, ngươi sẽ thay thế nàng, Nói thật, bổn hoàng tử hoàn toàn không nắm chắc là có thể giết được nàng !”

Hắn đây là muốn không chế Mẫn gia. Giống như đời trước, muốn tỷ tỷ mình thay thế Mẫn Quách Gia, nhưng kế hoạch của hắn thất bại, Mẫn Quách Gia đào thoát được!

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 130"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Truyện lâu lắm mới ra một chương , đọc mà thấy quên hết cả tình tiết truyện TTATT!!!

Đại hiệp

Mừng quá mừng, rốt cuộc ad từng chương mới cho dân làng gòi, chấm chấm nước mắt