[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 129

12

Chương 129

Âu Dương Tiêu Nguyệt từ từ ngẩng đầu, cho Mẫn Quách Gia một ánh mắt cực kỳ nghiêm chỉnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, “Bổn hoàng tử không hiến nghệ!”

Một câu nói trong nháy mắt làm nụ cười của Mẫn Quách Gia cứng đờ.

Âu Dương Ngọc Chinh cười lúng túng, giải thích : “ Ta cũng chỉ có nghe qua Tam hoàng đệ luyện tập, những thời điểm khác hoàn toàn không nghe được nhạc khúc đệ ấy thổi !”

“ Hóa ra là như vậy, thật sự là đáng tiếc! ” Mẫn Quách Gia những lời này nhưng nói đến thật lòng.

Tựa hồ nàng rất muốn xem u Dương Tiêu Nguyệt tài hoa đến mức nào, quay về với chính nghĩa sau lại lời kế tiếp, nếu không phải đàm đạo thơ từ văn chương, đó là cầm kỳ thi họa.

Tô Lăng đứng ở đằng sau cảm thấy thật nhàm chán, nhìn tác phong của Mẫn Quách Gia, nói thật, người như nàng ta ở thế giới nữ tôn này rất được hoan nghênh.

Âu Dương Tiêu Nguyệt giống như một mực lắng nghe, toàn bộ quá trình chưa từng nói một câu.

Tô Lăng quan sát Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhìn qua, hắn cũng không giống như nguyên văn, yêu Mẫn Quách Gia không thể kiềm chế,  nụ cười lúc sắp chết của hắn là có ý gì ? Hắn không giống người vì bị cắt hai chân  mà tâm tính trở nên vặn vẹo.

Đáng tiếc, nội dung vở kịch đã bị chặt đứt, đây hết thảy là do Tô Lăng căn cứ theo suy nghĩ nguyên chủ qua phán đoán. Nếu có tình tiết hoàn chỉnh, Tô Lăng cũng tự mình phân tích.

Chẳng lẽ là mình cải biến số phận bị cưa chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt, cho nên hắn càng thêm bình thường, ngay cả chút kiêu ngạo cũng không có ? Không đúng, tính cách của hắn không thay đổi, chỉ là thái độ của hắn đối với mình.

Tô Lăng nghĩ tới đây, khóe miệng cong lên, nếu là như vậy, có phải hay không nàng đối với hắn đã có lực ảnh hưởng nhất định ? Nếu vậy nàng cần không ngừng đối tốt với hắn, cẩn thận chút, tăng lực ảnh hưởng của nàng trong hắn lớn một chút, mặc kệ loại ảnh hưởng này phát triển theo hướng nào, dù sao với Tô Lăng mà nói có lợi mà không một hại.
Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới là, đợi sau khi Mẫn Quách Gia và Âu Dương Ngọc Chinh rời đi, mấy ngày sau nàng bị Tống thị gọi đến.

Hóa ra Mẫn Quách Gia cho rằng Tô Lăng rất có thể là do gia tộc khác phải tới, cho nên sớm đã báo cho Tống thị, Tống thị lo lắng cho nhi tử tất nhiên là muốn mời Tô Lăng đến nói rõ ràng.

Trong Ngô Đồng cung, Tống thị nhìn nữ tử dưới đài, bởi vì cung kính hành lễ với mình mà cúi đầu, thế nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng không giống người thường, đây là ám vệ của Âu Dương Hoàng đế ban cho con của hắn, có thể là lúc trên đường bị đánh tráo, nàng đi theo con của hắn có mục đích gì ?

“Đứng lên đi!”

Tô Lăng quỳ một giờ, mới nghe được người trên đài cao nói, từ từ đứng dậy .

“ Nghe Tiêu Nguyệt nói, ngươi là hắn ở bên ngoài gặp được?”

Tô Lăng gật đầu, “Hồi quân hậu, đúng vậy!”

“Thế nhưng theo ta được biết, Tam nhi của ta từ nhỏ đến lớn số lần ra ngoài không có mấy.” Chính xác ngoại trừ thời gian bị Tống thị gia chủ, tức mẹ của hắn đưa ra ngoài, chỉ có một lần chính hắn tự ra cung, đó chính là nửa năm trước.

Lúc ấy nghe Âu Dương Ngọc Chinh kể lại, biết hắn lỗ mãng thiếu chút nữa là hại chết ca ca, nhưng đứa bé kia rất hiền lành, mặc dù là ngoài ý muốn, chưa từng đối với Âu Dương Tiêu Nguyệt tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng vì thế áy náy một thời gian thật lâu.

Nguyên chủ tiến nhập ám vệ doanh năm sáu tuổi, hiện tại mới có hơn mười tám, nếu không trải qua các loại tử vong mà rèn đúc nên, lúc này tất nhiên rất ngây thơ. Như vậy thì trước khi gia nhập ám vệ nàng ra sao?
“ Thuộc hạ gặp Tam hoàng tử năm người bốn tuổi, trước đây thuộc hạ chỉ là kẻ ăn mày, nhận đồ ăn mà hoàng tử ban cho!” Nếu như là nói láo, tất nhiên là phải nói tiếp.
“Lớn mật!” Nghe được Tô Lăng nói vậy, Tống thị trực tiếp vỗ mạnh cái ghế hắn đang ngồi, nhìn qua rất tức giận, “Con ta từ nhỏ tính tình lãnh đạm, làm sao lại thương hại một tên ăn mày nhỏ như ngươi!”

Tô Lăng nhìn Tống thị nổi giận, trực tiếp cúi đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh, “ Hồi quân hậu, như lời người nói, tam hoàng tử tính tình đúng thật là lãnh đạm, thế nhưng hắn cũng là một người cực kỳ ôn nhu, ngài nên biết hắn cho tới bây giờ có sáo ngọc không rời người, chính hắn tự điêu khắc, gắn bó như vậy nói rõ tam hoàng tử nội tâm rất ôn nhu, trước đây thuộc hạ được tam hoàng tử bố thí, chỉ là được đến tam hoàng tử chơi đùa, ngọc thô chưa mài dũa, đây đối với tam hoàng tử mà nói không coi là cái gì, thế nhưng đối thuộc hạ ba bữa đều ăn không đủ no mà nói cũng là ông trời ban ân!”

Tống thị vốn muốn tức giận, nếu người trước mắt này không là người của mình, chắc chắn nàng sẽ lộ ra sơ hở, thế nhưng lại không có, nàng giống như trước nói rõ ràng.

“ Thế nhưng thuộc hạ thật bất hạnh, chưa được mấy ngày lành đã bị người bán vào thiên long ám vệ doanh !”

“ Nói cách khác ngươi thực sự là từ ám vệ doanh đi ra ? ” Tống thị híp mắt, xem ra nghị lực của người này cũng không giống người thường.

“ Đúng vậy, trước đây thuộc hạ vẫn có lòng cảm tạ ân đức của Tam hoàng tử, mới có thể chống đỡ tới bây giờ, không ngờ thuộc hạ có thể trở thành ám vệ của người, tất nhiên là sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Tam hoàng tử! “ Tô Lăng nói năng có bài bản hẳn hoi.

Nếu muốn tìm ra kẽ hở, không phải là không thể, hắn tuy rằng chưa thấy cách thức huấn luyện của ám vệ doanh, nhưng cũng biết tàn khốc ra sao, hầu như tinh thần của một người không ngừng bị tẩy não, cho nên mới chỉ trung thành với một người, hơn nữa cũng không cần bất kỳ vật gì kiềm chế.

“ Nghe thuộc hạ của Tam nhi nói, một mình ngươi có thể thắng được Quỷ Sát và Quỷ Thủ cùng nhau công kích ? ” Tống thị mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử phía dưới.

Tô Lăng khom người, “Thuộc hạ bất tài!”

Hóa ra là thật. Chỉ là gương mặt này, cùng Mẫn Quách Gia rất giống không nói, thậm chí so với Mẫn Quách Gia còn tốt hơn vài phần, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra một tia bất an. Sờ sờ ngọc châu trên tay, cho cung nhân bên người một cái liếc mắt.

Cung nhân rất nhanh bưng một cái khay lên, khay bị vải đỏ che phủ, không thấy rõ bên trong là cái gì, thẳng đến trước mặt Tô Lăng.

Tô Lăng có dự cảm xấu nhìn cái khay kia, rất nhanh vải đỏ được cung nhân lấy ra, lộ ra chủy thủ được nạm bảo thạch, lại tỏa ra hàn quang vô cùng sắc bén. Tô Lăng ngẩng đầu làm như không hiểu nhìn Tống thị.

Tống thị cầm lấy chén trà trên bàn, ưu nhã nhấp một ngụm : “ Ngươi không phải nói chuyện gì cũng có thể làm vì Tam nhi sao ? Bây giờ ngươi hãy tự phá hủy gương mặt yêu mị này đi!” Lần nữa thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm.

Tâm Tô Lăng trầm xuống, mặt của nàng đúng là đẹp, thế nhưng Âu Dương Tiêu Nguyệt có thể bị gương mặt này hấp dẫn sao ? Hắn làm như vậy, tất nhiên là có người nói riêng với hắn chuyện này, người này ngoại trừ Mẫn Quách Gia, nàng thật đúng là không nghĩ ra ai khác được.

Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Mẫn Quách Gia, nàng không thể để một hàng giả hủy đi danh dự của mình. Hơn nữa còn là một hạ nhân, có một gương mặt như vậy thật là có tội.

“ Thế nào, không dám ? ” Tống thị uống xong trà, vẫn chưa thấy Tô Lăng động thủ, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, xem ra nàng ta thật sự có vấn đề.

Tô Lăng không nói gì, liếc nhìn nụ cười nhạt trên mặt Tống thị liền biết, chính mình làm sao cũng chạy không khỏi, nếu như bây giờ không hủy mặt, như vậy nàng có khả năng ngay cả cái cung điện này cũng không ra được! Ở chỗ này không có dân chủ gì đó đâu.

Rốt cục đưa tay đưa về phía chủy thủ kia, xem ra còn là tránh không khỏi số phận bị hủy dung mạo đi .

Tống thị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của Tô Lăng cầm chủy thủ lên, mắt thấy sẽ rạch lên mặt của nàng.

Tô Lăng cảm giác được dao đã dán chặt lên da của mình.

“ Dừng tay! ” Ngay lúc này, phía ngoài cung điện tiến tới một người ngồi xe lăn, ánh mắt Âu Dương Tiêu Nguyệt mang theo một tia sợ hãi. Đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn đúng lúc chạy tới.

Tô Lăng ngừng ta, đem chủy thủ buông xuống.

“ Phụ thân, người đây là đang làm gì ! ” Ánh mắt Au Dương Tiêu Nguyệt mang theo hàn quang nhìn Tống thị, con ngươi tối sầm u ám : “ Có phải hay không lại có người nói với ngài chuyện gì đó! ”

Tống thị cũng không ngờ rằng Âu Dương Tiêu Nguyệt tới nhanh như vậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn nữ tử kia, cầm chén trà trong tay hơi siết lại, con của hắn hắn biết, hắn lo lắng cho nàng kia, như vậy chỉ rõ ra một vẫn đề, nàng ở trong lòng hắn là một sự tồn tại đặc biệt, là tốt hay xấu ? Nhưng đứa con trai này của mình từ trước tới giờ đều làm việc rất có chừng mực, đôi khi là cố chấp. Khóe miệng mang theo nụ cười hiền lành nhìn nhi tử mà mình sủng ái nhất, “ Tiểu Nguyệt, ta chỉ là muốn theo nàng chơi đùa một chút, thay con thử nàng mà thôi, con cần gì phải ngạc nhiên! ”

Nói đến đây liền nghiêng đầu nhìn Tô Lăng : “Ngươi như vậy bản quân thấy được, vậy chủy thủ này liền tặng cho ngươi! ”

Tô Lăng cúi đầu tạ ân, trong lòng rõ ràng rằng hắn cũng không phải là đang nói đùa.

“ Tiểu Nguyệt, bên ngoài lạnh như vậy, con lại ăn mặc mỏng manh thế kia! À, phụ quân vừa tìm được một cái áo choàng làm bằng da chim Thiên Sơn, con thử một chút xem có vừa người không! ” Tống thị ôn hòa xuống đài, rõ ràng là đang chuẩn bị cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt vào nội điện.
“ Cảm ơn phụ thân đã ưu ái, hôm nay nhi thần còn chút chuyện, nếu như phụ thân thấy áo choàng hợp với nhi thần, trực tiếp đưa sang sân nhi thần cũng được! ” Nói xong liền quay qua Tô Lăng quát : “ Còn không mau qua đây đẩy xe cho gia ! ”

Những lời này, Tô Lăng kinh ngạc, Tống thị lại càng ngạc nhiên, hắn đây là nói cho mình biết, không nên đối phó với Tô Lăng, nàng là người hắn công nhân, có lẽ hắn thực sự đối xử với nàng không giống với người bình thường. Tống thị trở về chỗ ngồi của mình, cầm chén trà lên, tay run run, đợi sau khi hai người rời đi, choang một tiếng, chén trà trong tay đã vỡ tung tóe trong nháy mắt.

Cung nhân đứng hầu xung quanh sợ đến quỳ rạp trên mặt đất, đừng xem bình thường quân hậu là người ôn nhu nho nhã, tới lúc tức giận cũng là khí thế ngất trời.

Tống thị tức giận không phải vì Âu Dương Tiêu Nguyệt thích một người, mà là nếu hắn thích một nô tài thật, thân phận của nàng làm sao xứng với con trai cao quý của mình. Nhất là gương mặt nàng lại giống nàng kia* như vậy, đây là trần truồng mà lừa gạt con trai của mình.
ý chỉ Mẫn Quách Gia.
“ Đi thông báo với bệ hạ, Tam nhi đã suy nghĩ thông suốt, sẽ lập gia đình! ” Một câu nói liền nói rõ hắn sẽ không giúp cho hôn sự của Âu Dương Tiêu Nguyệt, như thế tốt hơn là hắn bị người lừa gạt.

Rất nhanh đã thấy một lão cung nhân đi ra, rõ ràng là đi báo lại với Âu Dương Hoàng đế.

Sau khi ra ngoài Tô Lăng mới cảm nhận được người trên xe lăn đang phát hàn khí, không phải là do khí trời, mà là hắn tự mình tức giận, hô hấp đã có chút loạn.

Hai người vẫn không nói gì, thẳng đến lúc sắp về đến viện, Âu Dương Tiêu Nguyệt mới nổi giận nói : “ Ngươi là người ngu sao?”

Tô Lăng hơi dừng bước chân, ở đây ngoại trừ cách bọn hòa một khoảng là Quỷ Sát và Quỷ Thủ, cũng chỉ có nàng. Như vậy hắn là đang nói nàng.

“ Hắn bảo ngươi làm như thế nào thì ngươi làm cái đó, bình thường sao ngươi không nghe lời ta như vậy ? ” Âu Dương Tiêu Nguyệt dừng xe đẩy lại, Tô Lăng giữ không được.

Quỷ Sát và Quỷ Thủ cúi đầu, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì.

“ Tại sao không nói chuyện? ” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Lăng trầm mặc như vậy, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tô Lăng nhìn ánh mắt Âu Dương Tiêu nguyệt, không biết từ bao giờ ánh mắt của hắn nhìn mình không còn thâm trầm nữa, mà là trong suốt thấy đáy, lòng nàng không biết vì sao lại có chút áy náy, nói dối như cuội: “ Tình cảnh như thế này ta cũng không biết làm như thế nào! ”

“ Cái gì là không có cách nào? Bằng thực lực của ngươi, muốn ra khỏi đó là cực kỳ dễ dàng!”

“ Vậy, sau đó ta không thể ở bên cạnh ngài! ” Nếu như lúc đó nàng đi thì không chỉ chịu sự truy sát, sau đó sẽ là không thể đến gần Âu Dương Tiêu Nguyệt, đây là nam tử mà nguyên chủ muốn bảo vệ, lúc đó Tô Lăng thật sự là không xong.

Tô Lăng vừa nói xong, mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn đang tức giận muốn chất vấn đột nhiên cứng lại, nhưng trong nháy mắt đã cúi đầu, tự mình đẩy xa vào trong sân.

Trong ánh mắt của Quỷ Thủ và Quỷ Sát đều là vẻ khiếp sợ, nàng là vì chủ tử mà đến, rốt cuộc tâm tư của nàng đối với chủ tử là gì ?

Buổi tối, Tô Lăng cũng không đi nghỉ mà cùng Quỷ Sát ở bên ngoài gác đêm. Hôm nay Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn cho rằng bị nàng chọc tức sẽ tương đối khó ngủ, không ngờ nàng còn chưa đốt xong than củi hắn đã ngủ say rồi, có thể nói là cực kỳ mệt mỏi.

“ Tô Lăng, ngươi đối với chủ tử là có tâm tư gì ? ” Quỷ Sát chung quy lại là vẫn không thể nhịn được mà hỏi Tô Lăng, bọn họ thân là thị vệ, việc đối tốt là tất nhiên, thế nhưng như nhau là tuyệt đối không được, đó chính là chủ tử của mình, đây là điều thuộc hạ và nô tài tối kỵ.

“ Thề sống chết bảo hộ an nguy của chủ tử!” Không muốn Âu Dương Tiêu Nguyệt chết là do Tô Lăng cảm nhận được trong tư tưởng của nguyên chủ.

Những lời này, Quỷ Sát tất nhiên là nghe được Tô Lăng nói, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, ra vẻ không có tìm cách gì với chủ tử của mình, tâm lắng xuống, nếu là như vậy thì tốt, chỉ là phía chủ tử ?

Từ lúc bắt đầu theo chủ tử, nàng đã biết vị chủ tử này của mình vốn không giống người tầm thường. Hắn muốn làm cái gì, liền có thể làm được. Vì thế bất cứ người nào cũng không thể trái lời hắn.

Ngay lúc này, Tô Lăng phát hiện có khí tức không bình thường.

Phù phù vài tiếng, rất nhanh từ trên tường rơi xuống vài người, những người này đều là ám vệ ẩn núp của Âu Dương Tiêu Nguyệt. Tất cả đều đã chết.

Thở vài tiếng, đã thấy vài cây ngân châm từng cây một hướng phía đám người Tô Lăng mà phóng đến, Tô Lăng nhanh chóng rút hàn băng kiếm ra ngăn trở.

“ Ngươi đi vào với chủ tử! ” Người phóng ngân châm này, nàng nghĩ đến Âu Dương Nhất, nhưng nhìn công lực tất nhiên cao thâm hơn Âu Dương Nhất rất nhiều, dùng toàn bộ sức lực thì Tô Lăng mới bảo vệ được mình.

Chỉ có một mình nàng ta đã tiêu diệt cả một viện ám vệ, chủ yếu là dùng ngân châm làm ám khí, cho nên phải phòng bị ngay.

Nhưng Tô Lăng đã thấy huyền thiết kiếm một thân đen kịt hướng phía bả vai mình xé gió mà đến, Tô Lăng vừa trực tiếp đỡ, leng keng một tiếng, nội lực của hai người theo song kiếm mà trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, mà kiếm khí của hai bên cũng tản ra, mọi vật trong chu vi năm thước* đều bị phá hủy.
1 thước = 0.33m
Tô Lăng lúc này mới nhìn rõ, người đối diện che mặt, đeo một mặt nạ, theo thân hình chắc là một nữ tử.
Rất nhanh theo ánh sáng lóe ra từ thân kiếm, hai người đối đầu, cây mai trân quý trong nháy mắt bị phá hủy, một gốc cây cũng không còn lại.

Âu Dương Tiêu Nguyệt đã sớm tỉnh giấc, nghe tiếng leng keng phía ngoài, bên người có Quỷ Thủ và Quỷ Sát canh giữ, tâm lại bay đến sân ngoài.

“Chủ tử xin hãy an tâm, Tô thị vệ công lực cao cường chắc chắn không có chuyện gì !” Quỷ Thủ không biết vì sao, tựa như nhận ra tâm tư của chủ tử đang suy nghĩ gì. Không nhịn được mở miệng nói, chỉ là một câu nói, đã có thể nhận thấy ánh mắt chủ tử nhìn mình mang theo hào quang mãnh liệt.

Một giây sau, Quỷ Thủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn lắm mồm, bị phạt là điều không thể thiếu.

Không biết qua bao lâu, đinh một tiếng, kiếm khí lần nữa chạm vào nhau bức hai người đều lui về phía sau vài bước, chỉ là Tô Lăng không nghĩ đến nàng kia không hề tham chiến, mà là đưa tay phóng ra vài đạo ngân châm.

Tô Lăng nhanh chóng chạy tới, nhưng liếc mắt đã nhìn thấy đại môn bị ngân châm ăn mòn thành cái động lớn.

Ngay lúc này, cô gái đối diện đã biến mất, không được chốc lát, Tô Lăng đã nghe được trong phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt truyền tới thanh âm đánh nhau, xem ra không chỉ có một mình nàng kia, mục đích chủ yếu của nàng là nhà chính

“ Chủ tử! ” Nhưng đã nghe được tiếng Quỷ Sát kinh hô.

Tay Tô Lăng cầm kiếm khẽ run lên, Âu Dương Tiêu Nguyệt đã xảy ra chuyện.

Cô gái áo đen đối diện phảng phất giống như đã biết kế hoạch thành công, cho nên chưa từng tiếp tục tham chiến, chém ra một đạo nội lực mạnh mẽ rồi nhanh chóng rời đi. Tô Lăng thấy thế trong nháy mắt ném ra một bọc nhỏ, trực tiếp đánh tới sau lưng cô gái kia.

Phù một tiếng, cô gái kia rõ ràng đã bị bọc nhỏ kia đạp không nhẹ, dù sao Tô Lăng cũng dùng nội lực, trong nháy mắt, nàng kia cùng bóng tối hòa làm một thể, rõ ràng là đã trốn.

Tô Lăng nhanh chóng vào phòng, chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, mười mấy người áo đen trực tiếp bị kiếm khí chia làm hai đoạn, đã chết.

Quỷ Sát trong lòng ôm Quỷ Thủ, nhìn Quỷ Thủ sắc mặt xanh tím, rõ ràng hắn cũng trúng độc.

Tô Lăng nhanh chóng tới bên giường, nhìn hắc khí trên mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt lan tràn. Điểm mấy huyệt vị trên người hắn, rất nhanh đã thấy hắc khí biến mất, nàng nhớ lúc trước Âu Dương Tiêu Nguyệt có điều chế thuốc giải độc*, tuy rằng không thể giải được độc trên người hắn, thế nhưng nhất định có thuốc có thể giải được.
Nguyên văn : Thanh độc tán.
Đợi được hắn ăn vào thuốc giải độc, đúng là có chút giảm bớt, Tô Lăng hơi yên tâm, nhanh chóng cho Quỷ Thủ ăn một viên. Đồng thời cũng che lại huyệt đạo của hắn.

“ Tô Lăng! ” Trước đây luôn luôn đều là chủ tử quyết định, hiện tại chủ tử trúng độc hôn mê bất tỉnh, đệ đệ của mình cũng trúng độc, tâm của Quỷ Sát toàn bộ đều hoảng loạn.

Tô Lăng lạnh giọng nói: “Tình huống khẩn cấp, ta không dám tùy ý di chuyển bọn họ, trừ phi tìm được giải dược. Lập tức thông tri cho Tống gia, báo cho bọn họ tình hình hiện tại của chủ tử, tăng nhân thủ lên, tránh khỏi đối phương nhào đến! ”

Quỷ Sát vừa nghe đã gật đầu, đứng dậy ra liên lạc với Tống gia.

Nhiều nhất một giờ sau, Tô Lăng đã cảm giác được ám vệ trong sân một lần nữa tăng lên, ám vệ lần này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh đã thấy ngự y xuất hiện. Tô Lăng nhìn cửa bị ăn mòn kia, xoay người nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đang nằm trên giường.

Nhấp môi, không thể để cho hắn chết, nàng có một loại trực giác rằng hắn chết, nhiệm vụ của nàng cũng sẽ thất bại, nhiệm vụ thất bại tương đương nàng có thể sống trên vài thập niên liền hoàn toàn chấm dứt.

“ Quỷ Sát, ta đi tìm thuốc giải! ” Tô Lăng quay qua Quỷ Sát nói.

“ Ngươi biết giải được ở đâu? ” Người che mặt kia đã biến mất, hiện ở nơi nào cũng chưa tìm được. Nhưng nhìn tới ngân châm kia Quỷ Sát đã nghĩ tới Âu Dương Nhất, lẽ nào là nàng đi tìm đại hoàng tử ? Hướng về phía Tô Lăng gật đầu.

Tô Lăng thấy thế liền cầm kiếm đi ra ngoài, rất nhanh đã ngửi được một mùi hương trong không khí, không sai, lúc trước Tô Lăng ném ra bọc nhỏ kia là một túi hương nàng để trong quần áo thị vệ. Thế nhưng mùi vị rất nhạt, không tỉ mỉ chú ý, thì không ngửi thấy được.

Túi hương kia bị Tô Lăng rạch ra lúc ném vào người cô gái kia, may mắn là bột phấn trong túi hương dính lại trên người , theo động tác của cô gái kia, bột phấn này sẽ rơi xuống đất, tan vào trong không khí.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng đang rơi xuống tuyết lông ngỗng, rất vắng vẻ, không có bất kỳ cơn gió nào, cho nên Tô Lăng không sợ không tìm được nàng kia.

Cuối cùng Tô Lăng men theo mùi vị đó đi tới một cung điện sang trọng, tuy rằng không so được với Ngô Đồng cung, thế nhưng Tô Lăng liếc mắt đã nhận ra, đây là cung điện của phụ thân Âu Dương Nhất, đương nhiên là Âu Dương Nhất cũng ở đây, quả nhiên là hắn.

Tô Lăng trực tiếp đột nhập vào bên trong, bên trong đề phòng thực là sâm nghiêm.

Chỉ là Tô Lăng men theo mùi vị kia đến một cung điện lớn tại tương đối hẻo lánh, khắp nơi đều là tuyết, chỉ có một con đường, giống như bị đủ loại cước bộ đi qua. Tô Lăng từ từ tới gần, gian nhà nhìn qua rất mộc mạc.

Động tác của nàng tự nhiên là rất nhẹ, đồng thời thu lại khí tức, phía tuyết đằng sau vẫn chưa nhìn ra cước bộ của nàng, có thể thấy được nàng vẫn đang dùng khinh công.

Khi nàng tới gần cửa sổ, rất nhanh đã phát hiện ra điều không thích hợp, muốn rời khỏi, quay người lại đã phát hiện trong chu vi mình đứng không biết từ bao giờ đã xuất hiện vô số hắc y nhân.

Ngay lúc này, một âm thanh vang tiếng bàn tay vỗ ở trong không khí vang lên.

Rất nhanh Tô Lăng đã thấy được Âu Dương Nhất mặc một bộ y phục màu xanh, cười đến khả ái: “Xem ra hắn còn chưa chết!” Dừng lại một chút: “ Nhưng ta thật không ngờ, rời khỏi ta có ba năm thôi, ngươi lại thay đổi, thông minh lên không ít! ”

Con ngươi của Tô Lăng trừng lớn nhìn Âu Dương Nhất, rời khỏi hắn ba năm ? Lẽ nào bản thân nguyên chủ thực sự là người của hắn ?

Ánh mắt Âu Dương Nhất sáng quắc nhìn gương mặt của Tô Lăng : “ A, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn chưa tỉnh táo lại, nhưng, hoàn hảo là ta anh minh, đổi cho ngươi gương mặt này dùng cũng rất tốt! ”

Tô Lăng nhìn Âu Dương Nhất, vốn muốn trốn đi, lại thật không ngờ rằng thân thể của mình không thể động đậy.

“ Ha ha, từ lúc ngươi bắt đầu tiến vào căn nhà này, trong không khí có độc vô sắc vô vị, hít vào một chút cùng lắm là thân thể cứng ngắc một giờ mà thôi, hít vào nhiều, sẽ biến thành một cỗ thi thể cứng ngắc! ”

Trong lòng Tô Lăng có hàng vạn con thảo nê mã* chạy qua, đây là chuyện gì ?
Thảo nê mã: Câu chửi của người Trung Quốc, tương đương với Fuck your mother.
“Như Hoa!”

Lúc nghe được Âu Dương Nhất kêu tên này, Tô Lăng thực sự là nhịn xuống muốn cười, dù nàng biết không khí hiện tại đang rất khẩn trương.

Rất nhanh Tô Lăng đã thấy được nữ tử cao cường vừa cùng mình tranh đấu đi ra, nàng là người duy nhất mang mặt nạ.

Chờ cô gái kia đem mặt nạ lấy xuống, Tô Lăng có cảm giác như gặp quỷ, bởi vì gương mặt của nữ tử trước mặt này giống y hệt mình, không sai một chút nào.

Chờ một chút, vừa rồi Âu Dương Nhất nói cái gì ? Đổi gương mặt này của nàng, đúng vậy, y thuật của Âu Dương Nhất kinh người, nếu như hắn muốn thay đổi một khuôn mặt, cũng không phải là không làm được, giống như trang điểm ở thế kỷ hai mươi mốt vậy.

“ Ở thế giới này nhìn tới nhìn lui, chỉ có khuôn mặt của Mẫn Quách Gia là đẹp nhất ! ” Âu Dương Nhất không chút để ý nào nói.

Con ngươi Tô Lăng co rút, thế giới này ? Hắn cũng tới đây làm nhiệm vụ ?

Nhưng rất nhanh Tô Lăng đã phát hiện ánh mắt của mình mê man, tuy rằng ý chí của nàng tốt, thế nhưng ánh mắt của đối phương phảng phất giống như có một loại ma lực hấp dẫn. Thôi miên ! Tô Lăng giật mình, trong đầu hiện lên hai chữ này.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 129"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Nghiệt ngã, kỳ này có thêm người chơi mới nữa sao? Mà biến lần này căng à, ko biết TL cùng thanh niên ngạo kiều có vượt qua không! Lo lắng hết sức

Member

Nguy rồi huhu :((( cái khuôn mặt như vầy là sao, tên nhất gì đấy thiệt khốn nạn mà

Đại hiệp

What the hell??? Chả lẽ âu dương nhất cũng là người chơi sao??? Đang hay thì đứt dây đàn

Đại hiệp

Ai đây ? Lăng soái rốt cục có bị sao k ? Đồ đồ sẽ ra sao ???

Đại hiệp

tình tiết quái gì đang xảy ra vậy ? ÂDN là ai ? Chậc , lần này , nữ chính của chúng ta gặp một kiếp nạn siêu kịch tính nha ! HÓNG phần tiếp theo quá~~~

kariechan
Đại hiệp

Nooooo, đang gay cấn thì tạch 😖😖😖 các editor cố lênn

LinhNhi
Đại hiệp

Nhiệm vụ này rắc rối quá chừng, biết ngay là trí nhớ của nguyên chủ bị thiếu mà. Tên Âu Dương Nhất không phải định cho Như Hoa thay thế Lăng tỷ đến bên Vô Ngân ca ca chứ? Chắc là tỷ sẽ không sao, còn có 1 cơ hội triệu hồi mây nhỏ mà

Vivian 1234
Đại hiệp

Chờ chương mới là chờ chương mới………

Vì Thích
Đại hiệp

(+_+) tác giả lại thêm tình tiết rồi. Khó khăn lắm nam 9 ở tg này sẽ nói yêu thế mà lại có thêm ng chơi mới.
Mong chờ chương mới.

Đại hiệp

Cầu chương mới……….. ADN là ai đay

Đại hiệp

Au Dương Nhất là ai mà biến thái với giỏi dữ vậy trời.

Đại hiệp

Tình yêu cua người thật lên denh
A ma không biết tỷ cua quay về đc không nhỉ .
Hayyyyyyyyy😎😍😃🤔🤔🤔🤔