[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 128 (2)

15

Chương 128 (2)

Tô Lăng biết y phục này làm bằng chất liệu xa xỉ, bởi vì nàng có thể cảm nhận được nó quý giá hơn quần áo trước kia không phải chỉ một cấp bậc!

“ Tô Lăng! ” Âu Dương Tiêu Nguyệt cầm sáo ngọc lên, quay qua Tô Lăng hỏi : “ Đây là ngươi tự khắc ?”

Tô Lăng gật đầu, trong mắt mang theo vẻ lúng túng, nàng đã tự mình điêu khắc cây sáo này, nhưng lại lãng phí một mảnh ngọc nhất phẩm.

“ Rất tinh tế!” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhẹ đặt cây sáo lên hai chân của mình, nhẹ nhàng xoa, có thể cảm nhận được  đóa mai được khắc trên thân sáo. Điều này nói lên nàng đã tốn không ít tâm tư.

Thấy hắn cũng không nói thêm gì, Tô Lăng rốt cuộc cũng yên tâm không ít.  Hắn có vẻ rất thích : “ Lần trước không cẩn thận làm vỡ sáo của người, lần này khắc để bồi tội, mong rằng chủ tử không tính toán !”

Nếu như hắn đem sáo ngọc này tặng người khác, Tô Lăng cũng sẽ không có ý kiến.

Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa nghe, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười : “Ta rất thích!”

Tô Lăng thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt cười không tự chủ được như bị lây hắn, khóe miệng mang theo tươi cười “Dạ!”

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi tối đều có thể nghe được tiếng sáo rất dài rất lâu, rất bình tĩnh, cho thấy lòng của người thổi cũng bình tĩnh không gợn sóng.

Một đêm qua đi, ngày hôm sau viện của Âu Dương Tiêu Nguyệt đón hai vị khách, một là Mẫn Quách Gia, còn một người tất nhiên là Âu Dương Ngọc Chinh.

Tô Lăng đứng bên cạnh Âu dương Tiêu Nguyệt, hiện tại thật ra Âu Dương Tiêu Nguyệt đã có thể đi được một vài bước nhỏ.

Chẳng qua Tô Lăng vừa xuất hiện đã khiến hai người kia chấn kinh.

Âu Dương Ngọc Chinh nhìn về phía Tô Lăng và Mẫn Quách Gia đang ngồi cạnh mình mấy lần, nhưng chỉ cần liếc qua liền thấy hai người khác nhau, bởi vì Tô Lăng đẹp hơn Mẫn Quách Gia vài lần.

“ Tam hoàng đệ, đây là thị vệ mới của đệ sao ?”

Âu Dương Tiêu Nguyệt thấy ánh mắt cháy bỏng của Âu Dương Ngọc Chinh nhìn chằm chằm Tô Lăng, không biết vì sao có chút không thích : “ Phải! ”

“ Ngoại công* cho đệ tìm ? ” Ánh mắt Âu Dương Ngọc Chinh mang theo ao ước.
Ngoại công : Ông ngoại.
“ Nhị hoàng tử nói đùa, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được Tam hoàng tử thưởng thức nên mới đem tiểu nhân đặt bên người mà thôi. ” Tô Lăng không muốn cùng Tống gia có bất cứ dính dáng  nào.

“ A! Ngươi là người trong giang hồ ? ” Âu Dương Ngọc Chinh nói đến đây liền nhìn Mẫn Quách Gia : “ Mẫn tỷ tỷ, nhà các tỷ không có tiểu thư nào lưu lạc bên ngoài chứ ? ”

Mẫn Quách Gia nghe được Âu Dương Ngọc Chinh hỏi, tươi cười híp mắt nhìn Tô Lăng nửa ngày, lúc nhìn thấy hàn băng kiếm ngàn năm bên hông nàng, ánh sáng lóe lên, hóa ra là nàng. Không ngờ nàng có bản lĩnh chạy ra từ chỗ tối tăm đó, xuất hiện công khai như vậy.

Không tự chủ được sờ lên mặt mình, chẳng lẽ vì gương mặt mình và nàng giống nhau nên Âu Dương Tiêu Nguyệt mới coi trọng nàng ta ?

Không đúng, nếu là ám vệ thì không được tự chủ trương, hơn nữa lúc chủ tử không mở miệng nói chuyện, ám vệ tuyệt đối sẽ không mở miệng, cho nên nàng không phải ám vệ, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu nàng đã không phải là ám vệ !

Vậy nàng là ai ? Tống gia cũng biết đến sự tồn tại của nàng, huống chi gương mặt đó có lẽ là dựa theo mặt mình mà dịch dung, nhằm mê hoặc Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Nếu như là vậy thì thật buồn cười, nàng không phải là người dễ dàng thay thế.

Nếu như lúc này Tô Lăng biết được ý nghĩ của Mẫn Quách Gia, chắc chắn sẽ trực tiếp phun ra một ngụm máu, sao nàng ta có thể suy nghĩ phức tạp như vậy?

“ Ngọc Chinh, đừng nói là tỷ muội của ta, coi như là trong các chi cũng không có hài tử lưu lạc bên ngoài, có lẽ, vị giang hồ nhân sĩ này chắc là lớn lên tương đối giống ta thôi ! ” Mẫn Quách Gia tà mị nở nụ cười, tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này : “ Được rồi, hôm nay ta muốn nói cảm ơn với tam hoàng tử, lễ vật của ngươi ta rất thích! Thế nhưng cảm giác không dùng được, cho dù vết thương đã khỏi nhưng vết sẹo vẫn có thể nhìn thấy được. Huống chi nhiều năm thư vậy cũng đã quen với vết sẹo này rồi!
Tô Lăng càng ngày càng không có hảo cảm với Mẫn Quách Gia này, ý của nàng ta là gì? Nếu đã thích Âu Dương Ngọc Chinh, thì không nên rêu rao trước mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt, thỉnh thoảng lại nói như vậy, hơn nữa trong lòng Âu Dương Tiêu Nguyệt có nàng ta nên cũng rất dễ hồi tưởng vào quá khứ.

Tuy rằng lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt đối với nàng ta còn chưa có cảm giác, nhưng với tướng mạo và tài năng đó,  có ai không bị nàng ta hấp dẫn ?

Nhìn ánh mắt Âu Dương Ngọc Chinh lúc này nàng liền biết nàng ta không nói cho Ngọc Chinh chuyện này, cách làm này rất dễ khiến Âu Dương Ngọc Chinh cho rằng Âu Dương Tiêu Nguyệt đối với nàng ta có ý tưởng khác : “A, là gì vậy ? ”

Âu Dương Ngọc Chinh rõ ràng là có chút không vui, nhưng vẫn cố mỉm cười, rõ ràng hắn không biết cách thu lại tình cảm của mình nên người sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra.

“ Không có gì, chỉ là một ít thuốc trừ sẹo mà thôi, nghe nói là Tam hoàng tử tự mình điều chế ! ”

Tô Lăng nghe được Mẫn Quách Gia trả lời có lệ với Âu Dương Ngọc Chinh.

Mẫn Quách Gia nói đến đây, ngược lại nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt : “ Thật sự không ngờ rằng Tam hoàng tử còn tinh thông cả y thuật nữa!”

“ Xem ra Mẫn đại nhân cũng là người cẩn thận, chắc đã tìm người xem xét thuốc kia! “ Nếu biết y thuật của hắn bất phàm, như vậy cũng biết rằng những thuốc kia điều chế rất khó, nàng ta không biết gì về y thuật, tất nhiên là đã tìm người giám định qua.

Mẫn Quách Gia thật sự đã tìm người nhìn thuốc kia, dù sao Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng chỉ là gặp qua lúc nhỏ, hiện tại hắn biến thành bộ dáng gì nào ai biết ?

Nghe được những lang y kia đối với loại thuốc khen tấm tắc, tán thưởng không ít, để cho nàng nhịn không được có chút tò mò với Âu Dương Tiêu Nguyệt, cho nên hôm qua đã điều tra không ít về hắn, thật không ngờ tướng mạo đẹp đẽ như vậy mà ngay cả thi từ ca phú, hay cầm kỳ thi họa, không gì không biết, không gì không giỏi, thậm chí gây cho nàng cảm giác, hắn so với nữ tử còn lợi hại hơn vài phần. Bởi vậy có thể thấy được tài năng của hắn rất cao.

Thật sự đáng tiếc, một người tài năng như vậy, chẳng lẽ là ông trời ghen tị anh tài ? Không tự chủ được thương cảm cho hắn.

Nhìn hắn đang đắp tấm da trên hai chân, ánh mắt đặt trên sáo ngọc nằm trên lớp lông kia : “ Cái kia là sáo ngọc không bao giờ rời người của người sao ?”

Mẫn Quách Gia nói làm ánh mắt của Âu Dương Ngọc Chinh cũng đặt trên sáo ngọc kia, nhưng liếc mắt một cái liền sáng ngời, có thể thấy được giá trị sáo ngọc này vô cùng xa xỉ, mấu chốt không chỉ là chất liệu cực kỳ tốt, mà hình dáng cũng rất tinh xảo : “Không phải, đây không phải là loại ngọc chất lượng thấp có thể so được, chính là phỉ thúy thượng hạng điêu khắc mà thành ! Thật xinh đẹp! Tam Hoàng đệ, sao đệ làm được?”

Âu Dương Tiêu Nguyệt vuốt ve sáo ngọc trên tay, cảm giác ngọc ôn nhuận phảng phất có thể thấy hắn rất bình tĩnh, thế nhưng nhìn ánh mắt kinh diễm và hâm mộ của Âu Dương Ngọc Chinh lần đầu tiên có cảm giác tự hào, khóe miệng không tự chủ mà cong lên mỉm cười : “ Người khác tặng !”

Âu Dương Ngọc Chinh và Mẫn Quách Gia không phải lần đầu tiên thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt cười, thế nhưng nụ cười ôn nhu như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác giống như trăm hoa đua nở vậy.

“ Xem ra Tam Hoàng đệ cũng có người trong lòng, đây nhất định là Đại hỷ sự!” Âu Dương Ngọc Chinh từ trước đến nay có sao nói vậy, sẽ không bận tâm nhiều lắm, những lời này theo trực giác của mình tự thốt ra.

Âu Dương Ngọc Chinh còn đang cười, thế nhưng vài người khác sắc mặt có chút kỳ quái.

Mẫn Quách Gia vô cùng kinh ngạc, hắn là người không thích náo nhiệt, mỗi ngày ngây ngô trong cái viện này, rốt cuộc là người như thế nào, tặng hắn vật quan trọng như vậy ?

Quỷ Sát là khuôn mặt bất khả tư nghị *.
Bất khả tư nghị: Không thể lý giải được.
Ánh mắt Quỷ Thủ trong nháy mắt ảm đạm xuống.

Nụ cười ôn nhu của Âu Dương Tiêu Nguyệt không ngừng lại, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Lăng lại đang nghĩ Âu Dương Ngọc Chinh này đúng là cái gì cũng dám nói, từ miệng hắn đi ra bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành tín vật đính ước, nàng cũng thấy hoang đường.

“ Không biết hôm nay có thể có vinh hạnh được nghe Thiên Triều Đệ Nhất tài tử thổi một khúc ? ” bầu không khí quỷ dị như vậy bị Mẫn Quách Gia mở miệng cắt đứt.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

15 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 128 (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

hong tung chuong mot ma dau kho cay dang

vananhbacduyenha
Đại hiệp

nữ chủ tâm tư không nhẹ cầu chương mới

Đại hiệp

Mừng ad up chương mới! Cái cô Mẫn hia này đúng là không yêu thương nổi mà

Đại hiệp

Ôi hoàng tử gia ngài mau theo đuổi cô vợ ngờ nghệch đi chứ 😔 nữ chủ giờ này mà đi ham muốn anh nhà của chị nhà à, biếnnn.

Đại hiệp

Chờ đợi mỏi mòn. Cảm ơn ad đã up chương mới

Member

Ghét nhỏ mẫn này quá đi, có ngọc chinh rồi còn lăng nhăng a nguyệt

Đại hiệp

Bà mẫn quách gia này bị ảo tưởng sưc mạnh quá. Truyện hay quá, thank ed 😍

louis.ic
Đại hiệp

cái tật đứng núi này trông núi nọ thế này..sau cùng gì cũng mất tất cả cho coi

Đại hiệp

Nữ chủ ko lo cho nam chủ đi khi ko ý anh ấy của chị chi dị trời 😟😟😟

Đại hiệp

không thể hiểu được mạch não của nữ chủ trong chuyện nữ phụ nha ! Ta có cảm giác thế giới OMG thật muôn vẻ nga ~

kariechan
Đại hiệp

Ôi chao ôi chao có mùi gian tình đâu đâyyy~ mong là thành đôi được

LinhNhi
Đại hiệp

Ồ, nhìn phản ứng của Quỷ Thủ có vẻ anh cũng có tình cảm với Lăng tỷ nha, nhưng mà sao dám tranh người với Vô Ngân ca ca chứ. Mẫn Quách Gia cứ tự dát vàng vào mặt mình ấy nhỉ, cô ta nghĩ mình là ai, sao Lăng tỷ phải dịch dung thành bộ dạng của cô ta

Vì Thích
Đại hiệp

Ôi, Lăng nhi cứ suy nghỉ như vậy thì khi nào mới ôm Nguyệt nhi về nhà đây.
*Khăn tay bj vò nát*

Đại hiệp

Mẫn gia bị tự luyến à.có bệnh phải trị

Đại hiệp

Có khi nào TL thật có quan hệ với Mẫn Quách Gia, thế giới này có vẻ hai người được thân mật hơn trước nha