[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 128 (1)

24

Chương 128 (1)

Chỉ là Âu Dương Tiêu Nguyệt không nghĩ đến là trên yến hội hôm nay ngoại trừ chúc mừng sinh nhật Âu Dương hoàng đếcòn định ra hôn sự của hắn, híp mắt lại, hắn đã phái người nói với Tống thị, tạm thời không muốn thành thân.

Đang lúc Âu Dương hoàng đế muốn cung nhân soạn ý chí, đã bị Tống thị cản lại : “Hôm nay là sinh thần của bệ hạ, thần còn chưa chúc mừng người đâu!”

Âu Dương hoàng đế nhíu mày nhìn Tống thị, trước kia hắn không đồng ý Âu Dương Tiêu Nguyệt gả vào Mẫn gia, hiện tại bà hạ chỉ chọn một nữ tử có tài năng mà không có quan chức, như vậy Tống thị sẽ không phản đối.

Nhưng bây giờ hắn cầm chén nói với bà, rõ ràng nói với mình, chuyện chọn thê chủ hôm nay cho Âu Dương Tiêu Nguyệt liền dừng ở đây.

Âu Dương hoàng đế đối với Tống thị đúng là sủng ái có thừa, cho nên cũng hoãn chuyện này lại!

Sau khi yến hội kết thúc, Mẫn Quách Gia không ra cung, mà là đứng đợi Âu Dương Tiêu Nguyệt bên đường.
“ Tam hoàng tử cát tường! “ Khóe miệng Mẫn Quách Gia mang theo tươi cười, đem toàn bộ thức ăn cho cá trong tay ném vào mặt hồ, từ từ bước tới bên người Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Âu Dương Tiêu Nguyệt lẳng lặng nhìn Mẫn Quách Gia, không thể không nói nàng cùng Tô Lăng thực sự quá giống nhau.

“ Từ sau khi yến hội lần trước kết thúc, đã nửa năm đã không gặp ngài !” Mẫn Quách Gia không để ý tới Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh nhạt, khóe miệng vẫn mang theo vẻ tươi cười.

“ Nhị hoàng huynh hẳn là đang chờ ngài” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn Quách Mẫn Gia, xe lăn cũng không dừng lại.

Mẫn Quách Gia thấy thế liền nhấc chân bay thẳng tới chỗ hắn tới : “ Ngươi là vì chuyện của ta và Ngọc Chinh nên có điều kiêng kị phải không ? Ngươi thực ra không phải là người như thế !”

Âu Dương Tiêu Nguyệt nghe được nàng nói như vậy liền nhíu mày.

“ Tam hoàng tử, nhìn trên cánh tay ta, vết sẹo vẫn còn đó, ngươi cứ như vậy không nhớ tình bạn cũ, không thể nói chuyện cùng ta ?” Mẫn Quách Gia nói xong đi vài bước, quả nhiên người trước mặt nghe vậy dừng lại, khóe miệng mang theo một tia tươi cười, xem ra phương pháp này còn hữu hiệu ! “ Nghe Ngọc Chinh nói ngươi có làm một món lễ vật cho ta, không biết lễ vật này khi nào thì tặng ta, ta là có chút mong đợi!”

Vốn nghĩ Mẫn Quách Gia này tướng mạo tài năng cũng không tệ, tuy rằng có chút phóng đãng không có khuôn phép, nhưng thiên triều cô gái nào chẳng như vậy? Hôm nay  biểu hiện của nàng như vậy khiến Quỷ Sát hơi nhíu mày, đừng nói nam nữ thụ thụ bất thân, mấu chốt là nàng đã định hôn ước cùng Âu Dương Ngọc Chinh, bất kể như thế nào cũng không nên quá mức thân mật với chủ tử, nếu bị người ngoài nhìn thấy không biết lại nói chủ tử thành cái dạng gì ? Hơn nữa bây giờ lại không biết xấu hổ mà đòi chủ tử lễ vật.

Nàng biết nửa năm qua chủ tử không ra ngoài tìm nàng, cũng đối với nàng không còn hăng hái, bằng không sáo ngọc sao lại tặng ra ngoài. Nếu như chủ tử tặng cái gì không nên tặng cho nàng, chẳng phải là muốn bị người đâm cột sống sao ? (tìm ra nhược điểm để lợi dụng)

Tô Lăng đang cách bọn họ không xa, lỗ tai cực kỳ nhạy cảm của nàng tất nhiên là nghe được lời này, trong nháy mắt liền nhớ đến sáo ngọc trong ngực mình, đó là nàng dùng phần ngọc ở giữa điêu khắc thành, tốn rất nhiều tâm tư, tận lực điêu khắc rất tinh tế tỉ mỉ.

Bởi vì Quân hậu và tộc trưởng Tống gia đối với hắn sủng ái, mặc dù là ngọc khí trưng bày ở phòng của Tô Lăng cũng là ngọc phỉ thúy thượng hạng, hơn nữa còn là ngọc phỉ thủy cực phẩm màu tím, khối ở chính giữa kia, càng thêm sáng chói.

Dưới ánh tuyết trắng xóa càng có vẻ lấp lánh dị thường.
Tô Lăng suy nghĩ, đợi đến lúc về liền trả lại cho hắn, xem như là đền bù sáo ngọc bị hủy lần trước.

“ Hóa ra Mẫn đại nhân nhớ kỹ việc này, vậy thì thỉnh Mẫn đại nhân ở quý phủ chờ, ngày mai ta liền phái người mang lễ vật qua ! ” Lạnh lẽo nói xong, tiếp tục đi tới phía trước. Quỷ Sát gắt gao đi theo.

Mẫn Quách Gia nhìn bóng xe lăn dần dần đi xa, mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên nhìn một góc áo trắng bên cây cột đình nghỉ mát, nhẹ giọng nói : “Ra đi, ta biết chàng ở đây!”

Quả nhiên trong chốc lát thấy một nam tử làm bộ đáng thương đi ra, không phải Âu Dương Ngọc Chinh thì là ai ?
“ Nàng không có việc tìm Tam Hoàng đệ của ta để làm gì ?” Trong mắt Âu Dương Ngọc Chinh không chứa nổi hạt cát, cũng không biết che giấu tâm tình của mình, vừa mở miệng đã có tia chất vấn trong giọng nói.

Khóe miệng Mẫn Quách Gia mang theo nụ cười tà mị : “ Chẳng qua là gặp mặt một chút, dù sao đi nữa thì chúng ta khi còn bé cũng cùng chơi đùa, xem như là bằng hữu, bằng hữu gặp nhau chẳng lẽ không nói chuyện sao ?”

“Nhưng. . .” Âu Dương Ngọc Chinh cảm thấy ngực khó chịu, nếu như là chào hỏi vì sao phải tránh mọi người, nhưng nhìn Mẫn Quách Gia quang minh lỗi lạc như vậy, hắn thật đúng là không tìm được lý do để phản bác nàng.

Mẫn Quách Gia chậm rãi đi tới bên cạnh Âu Dương Ngọc Chinh, vô cùng thân thiết mà nhéo thịt mềm trên mặt hắn : “ Được rồi, biết là chàng ghen tị, sau này sẽ không cùng bất kì nam nhân nào gặp mặt sau lưng chàng, ta đi nơi nào đều mang chàng đi theo được chưa ?”

Âu Dương Ngọc Chinh bị Mẫn Quách Gia hào phóng nói như vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bĩu môi, chua xót trong lòng đều biến mất, trên mặt lại xuất hiện nụ cười.

Mẫn Quách Gia híp mắt nhìn Âu Dương Ngọc Chinh, nàng thích nhất ở hắn điểm này, hoàn toàn tín nhiệm đối với mình, trong nháy mắt đã đem tâm tình kinh ngạc vừa rồi ném ra sau đầu.

Chờ lúc về tới sân Âu Dương Tiêu Nguyệt liền gọi Tô Lăng đi ra.

Sau khi ra ngoài cũng không còn quỳ một chân trên đất, mà là đứng trước mặt hắn, còn mang theo dáng vẻ cung kính.

“ Tô Lăng, về sau ngươi hãy đi theo bên cạnh ta !” Ý của những lời này là Tô Lăng không phải che giấu thân ảnh của mình nữa.

Âu Dương Tiêu Nguyệt dời ánh mắt về phía mặt nạ của nàng, nghĩ đến gương mặt nàng dưới lớp mặt nạ đó, hắn có chút không tình nguyện để nàng lấy mặt nạ xuống, do dự nửa ngày mới lên tiếng : “ Lấy mặt nạ xuống đi, sau đó y theo thân phận ngươi làm việc là được!”

Nếu nàng không phải từ Thiên Long ám vệ doanh ra ngoài, như vậy cũng không cần phải … Mang theo một nô tài không thân phận trong hoàng cung, không được, hắn phải đi tìm Tống thị xin cho nàng một chức đại nội thị vệ ! Đây là lần đầu tiên Âu Dương Tiêu Nguyệt vì một người mà lo lắng nhiều như vậy, thậm chí còn nghĩ đến muốn đi tìm Tống thị hỗ trợ.

Tô Lăng gật đầu, có thể thoát khỏi cái thân phận này đổi thành một thân phận khác cũng không tồi, điều kiện trước tiên là nàng phải ở bên cạnh Âu Dương Tiêu Nguyệt,  bất kể như thế nào Âu Dương Tiêu Nguyệt tốt thì Tô Lăng nàng tốt, đó cũng là một phần của nhiệm vụ.

Chính là hai chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng sắp được rồi, đây cũng là một việc đáng chúc mừng, quay về với chuyện Tô Lăng phải làm, bất kể có phải là nhiệm vụ hay không, thế nhưng đầu tiên là không thể để cho kết cục đi tới cái mức kia, bằng không nàng cũng là trở lại vô nghĩa.

Tối thiểu là nàng cũng không muốn chết ở nhiệm vụ này.

Cho đến tối, Tô Lăng thả rất nhiều lửa than, đem nhiệt độ căn phòng lên cao, đi đến lúc đỡ Âu Dương Tiêu Nguyệt luyện tập bước đi, mới trở lại, trước khi đi đem cây sáo trong ngực đặt trước gương đồng kia.

Đợi gác đêm xong, hừng đông giúp Âu Dương Tiêu Nguyệt rửa mặt chải đầu, liền về phòng nghỉ ngơi một chút, liếc mắt đã phát hiện không biết từ bao giờ, trong gian phòng của mình để một bộ trang phục thị vệ màu tím, đồng thời còn có một cái ngọc bài, phía sau ban một chữ.

Tô Lăng biết là hôm nay phải thay quần áo, đem quần áo màu đen cởi xuống, mặt nạ cũng đặt sang một bên. Đang chuẩn bị thay quần áo, cửa đột nhiên bị người đẩy ra.

“A!” Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên trong viện tử vắng vẻ.
Tô Lăng rất nhanh đem quần áo thay xong, cho đến lúc chỉnh tề, buộc tóc lên.

Bên ngoài Quỷ Thủ đang đánh Quỷ Sát: “ Ngươi rảnh rỗi quá đẩy ta làm gì ?”

Quỷ Sát cảm thấy mình rất oan uổng, nàng từ xa thấy Quỷ Thủ vẫn đứng trước cửa phòng Tô Lăng, tay gõ cửa còn chưa đụng tới cửa kia đã rút trở về. Cứ như vậy, nàng thay hắn sốt ruột, đơn giản trực tiếp giúp hắn một tay.

Vậy mà không có đợi được một lời cảm tạ của hắn liền thấy hắn bưng hai mắt mình đi ra, lập tức không chút hạ thủ lưu tình nào cùng mình đánh nhau. Nàng thực sự là quá oan uổng. Chẳng qua là khi thấy phía sau hắn một thân ảnh cao ngất mặc quần áo thị vệ màu tím, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ.

Động tác của Quỷ Thủ cũng không dừng lại, chỉ là không nghĩ tới Quỷ Sát vẫn đang trốn mình tự dưng đứng lại, bị mình đánh cho vài quyền, nhìn nàng ngây ngốc định chê cười vài câu, liền thấy nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện với người phía sau mình: “Ngươi là, số 3… không, Tô Lăng ?”

Quỷ Thủ lập tức có chút cứng ngắc, trong nháy mắt nghĩ tới một màn kia, một mảnh da thịt trắng như tuyết kia, nuốt nước miếng mới dám xoay người.

Quả nhiên lúc này Tô Lăng đã thay xong y phục, tuy rằng không tính là cao lớn, thế nhưng cũng rất tuấn tú. Một thân y phục màu tím mặc trên người nàng rất vừa vặn, tóc dài màu đen buộc cao, gương mặt tinh xảo ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.

Đã sớm biết rằng nàng đẹp, nhưng thật không ngờ chỉ đổi một bộ quần áo mà thôi, liền khiến người ta giật mình như vậy. Hơn nữa ở dưới một mảnh tuyết rơi trắng xóa như vậy, càng thêm mê người.

Tô Lăng tất nhiên là biết tướng mạo của thân thể này như thế nào, nói thật là nhiều đời như vậy, chỉ có đời này tướng mạo là kinh người nhất, cực kỳ mỹ lệ, tuy rằng đấu không lại Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Thế nhưng ở thế giới này dùng ánh mắt của một cô gái, cũng vừa đủ.

Tô Lăng quay về phía Quỷ Sát gật đầu.

Quỷ Sát hít một ngụm khí lạnh, nàng trước đây chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của Tô Lăng, hóa ra lại trông như vậy, còn hé ra một gương mặt giật mình như vậy. Liếc về Quỷ Thủ đang nhìn chằm chằm Tô Lăng : “ Vừa rồi ngươi đang thay quần áo ?”

Tô Lăng gật đầu, đồng thời biết trên thế giới này nàng coi như là đã bị người khác nhìn thấy thân thể, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng thua thiệt là nam tử, không phải nàng, cho nên trực tiếp quay qua Quỷ Thủ nói : “ Xin lỗi, lúc đó ta cũng không biết ngươi có chuyện tìm ta!”

Quỷ Thủ chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, mặc dù là trong nháy mắt, thế nhưng hắn vẫn thấy được màu trắng của da thịt, bình tĩnh nói : “ Ai nói ta tìm ngươi có chuyện ? Là Quỷ Sát đẩy ta!” sau khi nói xong, trực tiếp lướt qua nàng, rõ ràng là không muốn thấy phản ứng của Tô Lăng.

Tô Lăng hơi nhíu mày, liếc nhìn bóng lưng của hắn, hướng phía Quỷ Sát xin lỗi.

Quỷ Sát nhún vai một cái, thế nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, lúc lâu sau nhìn thấy Tô Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, nhịn không được hỏi : “ Ngươi và Mẫn gia có quan hệ gì ?”

“ Chỉ là lớn lên giống mà thôi, không có bất kỳ quan hệ gì!” Tô Lăng sau khi nói xong liền đi về phía phòng của Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Quỷ Sát không thể tin được lời của Tô Lăng, thế nhưng chủ tử đã xem qua dung mạo của nàng cũng không nói gì, nàng cũng chỉ thắc mắc, tất cả mọi việc, trong lòng chủ tử tất nhiên có tính toán.

Chỉ là bọn họ cũng không biết rằng một màn này đã bị Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi trong phòng nhìn thấy hết, mà trên tay hắn cầm đích thị là cây sáo ngọc màu tím kia, thậm chí còn thấy rõ ràng ngón tay của hắn vuốt ve thân sáo, chỉ là ánh mắt của hắn đặt trên người Quỷ Thủ hơi tối đi một chút. (Hình như ổng ghennnnn!)

“ Chủ tử! “ Tô Lăng gõ cửa, khi hắn nói vào thì mới đi vào.

Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa đóng cửa sổ lại, tùy ý để gió lạnh quất đến, đẩy xe lăn, nhìn Tô Lăng, ánh mắt cẩn thận nhìn nàng “ Xem ra y phục cũng coi như là vừa người !”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

24 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 128 (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Ơ ăn may trúng thưởng tem :))
Đợi mòn mắt bao nhiêu thế giới mới thấy được tình cảm ngày càng rõ ràng. Giờ muốn ăn thức ăn cho chó cũng khó quá mà 😿. K biết vòng sen đâu rồi???

Đại hiệp

Ắn nhóm 2 đấy à :v avt quen quen

Đại hiệp

may mà có bạn nhắc không là tui cũng quên mất tiêu cái vòng tay hoa sen từ lúc vào thế giới này nó cứ như bóc hơi khỏi không khí

Đại hiệp

hé hé, vì anh iu nên ghen ghen mà, dấm đổ tùm lum gòi, Quỷ Thủ à ,nên tự cầu nhiều phúc nhé!

Vì Thích
Đại hiệp

ồ, phản ứng khi ghen của Tiêu Nguyệt là vậy a, Tô Lăng trong thế giới này ngốc lắm, sẽ không nghĩ đến ý nghĩa thik đâu.
Thương tiêu nguyệt ghê!

Đại hiệp

TG này mong ac có tiến triển máu chó j đó các loại cho con dân họ nhờ kkk

Đại hiệp

khong ngo anh cung biet ghen a nghe, cam on ad da edit, hong truyen qua

Đại hiệp

Anh ấy đã ghen rồi kìa, cầu chương mới

Đại hiệp

không biết bao giờ bạn Tô mới biết bạn nguyệt thích mình đây.kaka

Người qua đường

OMG khi nào mới có thể đường đường chính chính cưới anh về đây, thật là mong chờ quá đi

Đại hiệp

Chẹp chẹp :3 bạn nao đấy ngày càng hẹp hòi nhé

Đại hiệp

Hahahaha Nguyệt ca ghen kiàaaaaaa. Chắc vì ổng chưa nhìn thấy chị nhà thay đồ bao giờ mà Quỷ Thủ đã thấy rồi :)))))

Đại hiệp

Càng ngày càng thấy ổng moe dễ sợ 😂

Đại hiệp

Không biết tô lăng và mẫn quách gia có quan hệ như thế nào

Member

Anh ghen dồi :))) tình cảm đến tận chương này mới rõ ra

Đại hiệp

Đợi bao nhiêu thế giới tình cảm mới tăng lên một chút. Mừng rớt nước mắt

Đại hiệp

V~ cả lỗ chân lông cũng ko thấy, ghen tị ghê trời

Đại hiệp

lâu rồi không đọc chuyện bây giờ đọc , càng ngày càng thấy nam chính đáng yêu nhau , cute siêu lòng ta luôn , ôi trái tim bé nhỏ của ta , tình cảm của 2 người càng ngày càng rõ ràng nha

Đại hiệp

Làm sao để commet ủng hộ editors mở khóa đọc truyện đây mọi người .Ai giúp mình với

Đại hiệp

IQ k đủ nên k hiểu phải mở khoá ntn. Cầu cao nhân chỉ điểm

LinhNhi
Đại hiệp

Nhìn phản ứng của Quỷ Thủ đáng yêu ghê, liệu có phải Tư Đồ Vô Song không nhỉ, thấy hắn hợp với hình tượng manh ngốc thế này lắm nè. Tội cho anh bạn, Vô Ngân ca ca ghen rồi :))))

kariechan
Đại hiệp

Quỷ thủ dễ thương thế nhỉ, giống tiểu bạch thỏ ghê

Đại hiệp

Ghen rồi kìa Quỷ thủ à thắp nhan đi

Đại hiệp

Ghen là phải rồi, ổng còn chưa được thấy gì hết, TL đã thấy ổng ráo trọi rồi