[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 127 (1)

23

Chương 127 (1)

 

“Chậc chậc! Xem ra nửa năm không gặp, công lực của ngươi cao không ít, thảo nào có thể đả thông kinh mạch cho hắn.” Âu Dương Nhất vừa nói vừa thu quạt trong tay lại.

“Nửa năm không gặp, ngươi vẫn chung thủy với ám khí như vậy!” Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lùng nói.
Âu Dương Nhất mỉm cười đi vào, khi cách Âu Dương Tiêu Nguyệt vài bước, phát hiện Tô Lăng đang phát ra nội lực mạnh mẽ, dừng bước lại, “Bổn hoàng tử chỉ là rất hiếu kỳ, hai chân của ngươi có cảm giác lúc nào?”

“Nửa năm trước!” Những lời này Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn không có giấu diếm gì.

“Nửa năm trước!” Âu Dương Nhất nghe vậy khóe miệng vẽ nên một tia độ cung cực lớn , “Thực sự là đáng tiếc, sớm biết nên ở trên yến hội hạ độc với ngươi, cơ hội tốt cỡ nào, cứ như vậy bỏ lỡ!” Nói tới chỗ này dường như có chút mệt mỏi, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, cảm thán nói, “Vậy thì phải làm gì đây? Ngươi biết ta có mục đích gì, lúc trước ngươi là người què cũng được, nhưng bây giờ chân của ngươi đã tốt . Tống gia cũng đã nhận ra động tác của ta. Ca ca của ngươi lập tức sẽ gả vào Mẫn gia, Mẫn gia tuy rằng không so được Trần gia, nhưng Mẫn Tống hai nhà kết hợp, ta cũng quá sức! Được rồi đáng mừng là, phụ hoàng đem ta gả cho Trần Nghi Hoành !”

“Chúc mừng!”

Tô Lăng nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt không tình cảm nói ra những lời này. Cảm thấy có điểm buồn cười. Đoán được người đối diện phải rất cao hứng có thể gả vào Trần gia, bởi vì phụ gia của hắn cũng không có bất kỳ nền móng nào, trước đây phụ quân của hắn chẳng qua là một người lạnh lùng được Âu Dương Thương Khung yêu mến mới nạp vào trong cung, bọn họ không quyền không thế, đương nhiên là dựa vào Âu Dương Thương Khung, nếu không phải Tống thị thân thể không tốt, mang thai tương đối muộn, đoán chừng bọn họ cũng không qua nổi đoạn thời gian vinh hoa tiêu dao.

Thế nhưng Âu Dương Nhất trước có thể chỉ dựa vào sủng ái của Âu Dương Thương Khung liền thành lập thế lực của riêng mình, mà ở nơi triều đại nữ tôn này, có thể thấy hắn chính là một người phi thường lợi hại.

Bây giờ có Trần gia làm hậu thuẫn, Tô Lăng không nghi ngờ chút nào, sau này Trần gia nhất định sẽ rơi vào trong tay của hắn, đáng thương cho Trần Nghi Hoành, nói như thế nào cũng coi như là một nữ tử ôn hòa có tài.

“Nhưng bây giờ ngươi đã tốt lắm rồi, niềm vui này là đến từ đâu?” Mặc kệ Âu Dương Tiêu Nguyệt có thể cùng hắn đoạt cái vị trí kia hay không, dù thế nào chỉ cần hắn muốn vị trí kia, Tống gia và Mẫn gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngồi xem. Bởi vì nữ hoàng đã chọn hài tử của Âu Dương Ngọc Chinh và Mẫn Quách Gia làm thiên tử tương lai.”Chẳng qua, ít ngày nữa tứ hôn của ngươi cũng sẽ tới, cũng là một Trần gia thứ tiểu thư, ha ha ha, thực sự là thua thiệt bà ta có thể nghĩ ra, nghĩ như vậy hai huynh đệ các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

Chỉ là Âu Dương Nhất cảm giác mình nói hồi lâu, người đối diện dường như hoàn toàn không để trong lòng, nghe mà mặt không thay đổi. Âu Dương Nhất đột nhiên cảm thấy rất vô vị. “Haizz! Vẫn là câu nói kia, có thể đem nàng cho ta hay không?” Giơ lên quạt của mình, chỉ vào Tô Lăng mà nói.

“Nói xong có thể đi!” Thanh âm Âu Dương Tiêu Nguyệt càng thêm lạnh.

Âu Dương Nhất nhìn ánh mắt Âu Dương Tiêu Nguyệt không hề dao động, khóe miệng kéo ra một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn của bản thân, “Xem ra quan hệ của các ngươi không hề tầm thường!”

Một câu nói, khiến ánh mắt hai người co rụt một chút.

Âu Dương Nhất theo thói quen phe phẩy tay.”Ngươi luôn luôn khiến người ta không thể tới gần người ,nhưng  nàng có thể, không thích bất cứ người nào đụng vào đồ của ngươi bao gồm phụ quân ngươi, nàng có thể. Hơn nữa từ khi mới bắt đầu ngươi liền đối với điều kiện ta đưa ra rất phản cảm. Điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi, quan hệ của các ngươi rất thân mật, có đúng là đạt đến trình độ châu thai ám kết? Nếu quả đúng là như thế thì thật là buồn cười , nàng chẳng qua là một ám vệ mà thôi, không thấy được ánh sáng, thân phận thấp, cho dù chân của ngươi không tốt, cũng cùng nàng không có bất kỳ kết quả gì!”

Không thể không nói miệng miệng của Âu Dương Nhất thật sự là quá độc, cái gì châu thai ám kết, sau đó đem Tô Lăng làm thấp đi đến không đáng một đồng. Thậm chí trong giọng nói mang theo ác liệt, làm cho vừa nghe đã muốn che cái miệng của hắn lại.

Đáng tiếc lời nói này của hắn vẫn khiến hai người vẫn không có biểu tình gì, Âu Dương Tiêu Nguyệt vuốt vuốt tay áo của mình, bởi vì cửa lớn vẫn mở ra, gió lạnh không ngừng rít gào thổi vào, hắn không phải là Tô Lăng hay Âu Dương Nhất, một năm bốn mùa đều có thể mặc y phục mỏng manh.

Tấm áo da chồn này, cũng là Tô Lăng cảm thấy hắn bị lạnh choàng thêm cho hắn, nhưng mà bên trong chỉ có một bộ y phục rất mỏng mà thôi.

Nhiệt độ trong phòng cũng thấp xuống không ít, cho nên hắn cảm thấy hơi lạnh một chút.

Tô Lăng dĩ nhiên là đã nhận ra sự khác thường của hắn, bước lên trước, “Đại hoàng tử nếu đến để nói chuyện này, như vậy chủ tử của ta đã đã biết, mời ngài rời đi!”

“Ta vẫn chưa nói hết !” Âu Dương Nhất mỉm cười nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đối mặt với gió lạnh bên ngoài, hắn chính là muốn ở lâu thêm một đoạn thời gian, cho nên quyết định không đi, chẳng lẽ hắn (ADTN) sẽ thay quần áo ngay trước mặt hắn sao?

Tô Lăng cũng mặc kệ hắn nói hết hay chưa, trực tiếp xuất thủ về phía hắn, leng keng vài tiếng, Âu Dương Nhất trực tiếp dùng quạt của mình chặn Hàn Băng Kiếm của Tô Lăng.

“Hóa ra đây chính là đạo đãi khách của các ngươi, cũng quá vô lễ!” Âu Dương Nhất vừa ngăn chặn tiến công của Tô Lăng, vừa lui về phía sau, nhưng hắn không lui ra ngoài mà là tiến về phía bàn học bên này, rất nhanh hắn liền rơi vào thế bất lợi.

Đột nhiên Tô Lăng dừng lại động tác của mình, thì ra Âu Dương Nhất cầm lên thanh sáo ngọc kia ngăn cản công kích của Tô Lăng.

Tô Lăng biết tầm quan trọng của sáo ngọc kia đối với Âu Dương Tiêu Nguyệt, cho nên mới dừng tay.

“Ha hả!” Âu Dương Nhất Tiếu thấy thế không nhịn được nở nụ cười, cầm quạt của mình đặt lên bàn, đổi thành cầm thanh sáo ngọc kia, “Xem ra vật này vẫn còn dùng được a!”

Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn một màn này, đối với hắn mà nói trọng lượng của thanh sáo ngọc này càng ngày càng nhỏ, hắn vừa dự định đem nó đưa cho Mẫn Quách Gia.

Vì vậy Âu Dương Nhất lại bắt đầu nói ra mấy lời châm chọc.

Một canh giờ sau đó, hắn có vẻ như hơi mệt một chút, dù sao cũng đã đến buổi trưa, mà hai người đối diện một chút biểu tình cũng không cho hắn, cũng không nói gì, chỉ giống như là một mình hắn độc thoại, “Quên đi, hôm nay sẽ không quấy rầy các ngươi!”

Hai canh giờ, còn nói không quấy rầy? Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi nói.

Chẳng qua Tô Lăng nhìn thấy sự khác thường của hắn, trong nháy mắt lại bạo phát nội lực của mình, xì, đụng một tiếng, sáo ngọc bị Âu Dương Nhất biến thành ám khí bay về phía Tô Lăng trong nháy mắt bị nội lực của Tô Lăng xông tới đánh nát.

“Ha ha ha. . .” Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Nhất phá lên cười, có chút hả hê bên trong vô cùng nồng đậm, “Ai nha, Tam Hoàng đệ, ám vệ của ngươi cũng quá không cẩn thận ! Nhìn xem cây sáo của ngươi, sách sách, đều thành bột!”

Tô Lăng cũng là vì cứu Âu Dương Tiêu Nguyệt , cây sáo nhìn chung không sánh bằng an nguy mạng sống của hắn đi?

Nói xong câu đó Âu Dương Nhất liền nhanh chóng đi ra cửa lớn.

Chẳng qua lúc lâu sau liền nhìn thấy Quỷ Sát và Quỷ Thủ tiến đến, trực tiếp quỳ trên đất, “Thỉnh chủ tử trách phạt!”

Bọn họ thật sự là bị Âu Dương Nhất điểm huyệt đạo, có lẽ cảm thấy bọn họ không có bao lớn tác dụng, cho nên mới không giết bọn hắn, thế nhưng toàn bộ ám vệ phía ngoài đều chết hết.

Âu Dương Nhất từ trước đến nay mang thù rất lớn, hôm qua giết ám vệ của hắn, hôm nay liền giết lại gấp bội.

“Một tầng nghiêm phạt!” Âu Dương Tiêu Nguyệt làm như rất mệt mỏi, thấp giọng nói. Nhấc đôi mắt vẫn mang theo trong trẻo lạnh lùng, liếc nhìn Tô Lăng liền thu mắt, ánh mắt đặt trên sáo ngọc đã tan nát.

Qủy Sát cùng Qủy Thủ không nói bất kỳ điều gì liền lui xuống đi lãnh phạt .

Tô Lăng vội vàng đóng cửa lại, chẳng qua bếp lò trong phòng sớm đã không còn độ ấm, tuy rằng việc này vẫn luôn là Quỷ Thủ làm. Thế nhưng đoạn thời gian gần đây đều là Tô Lăng làm.
Trực tiếp đi tới bên người Âu Dương Tiêu Nguyệt đưa nội lực thông qua phía vai của hắn.
Âu Dương Tiêu Nguyệt muốn cự tuyệt, thế nhưng Tô Lăng đã chuyển lưu nội lực, dĩ nhiên là không dám lộn xộn gây rối thêm, nếu không sẽ khiến nàng nội thương nghiêm trọng, thân thể vốn dĩ lạnh như băng, chẳng qua trong nháy mắt liền ấm lại.
Tô Lăng nhìn thấy sắc mặt hắn bắt đầu hồng hào lên, mới thu hồi nội lực của mình, “Hiện tại gian phòng còn lạnh, hay là người đi nằm một lát?”
Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn đôi mắt rất chăm chú nhìn mình của Tô Lăng, thu lại ánh mắt của mình.
Tô Lăng thấy thế biết là hắn đồng ý, lúc đẩy hắn đến bên giường rồi trực tiếp ôm lấy hắn, đặt lên giường, đồng thời đắp kín mền, xoay người đi về phía bếp lò.
Âu Dương Tiêu Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên giường, bếp lò cách giường hắn cũng không xa, cho nên thấy rất rõ Tô Lăng đang nhóm lửa, động tác nhanh chóng thả than gỗ ngân vào.
Trong phòng lại một hồi tĩnh lặng.
Đợi đến sau khi lửa than trong lò hoàn toàn cháy lên, Tô Lăng mới đóng bếp lò lại. Quay đầu liếc mắt một cái liền thấy một đôi con ngươi đen nhánh đang nhìn mình, chớp mắt một cái, “Còn có chuyện?”
Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Lăng như vậy, trực tiếp nghiêng đầu, quay ót về phía Tô Lăng, sắc mặt bên kia bất chợt đỏ lên.
Tô Lăng rất là khó hiểu ý của u Dương Tiêu Nguyệt là gì, chẳng qua trong nháy mắt ánh mắt của nàng chợt loé, thiếu chút nữa đã quên mất nàng làm hỏng cây sáo hắn yêu thích nhất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cũng không nói gì nàng, cũng không có nghĩa là hắn không tức giận.
Hơn nữa, Mẫn Quách Gia và Âu Dương Ngọc Chinh sẽ tu thành chính quả, lẽ nào hắn có chuyện khó nói?
Nghĩ tới đây, Tô Lăng ra khỏi cửa, chẳng qua hơn hai canh giờ lại nhìn tuyết bắt đầu kết dày bên ngoài.
Nhìn bầu trời trắng xoá, tuyết vẫn rơi như trước.
Tô Lăng thở dài, đi vào gian phòng của mình, ánh mắt vừa văn thấy được một món đồ điêu khắc bằng ngọc khá to ở trong phòng. Trong lòng nhanh chóng xuất hiện một chủ ý.
Mấy ngày nay tuyết vẫn rơi, Quỷ Sát dữ Quỷ Thủ thì bị phạt.
Một tầng nghiêm phạt cỡ nào lợi hại, Tô Lăng đã nếm thử qua, mấy ngày nay Tô Lăng vẫn chưa quan tâm Quỷ Sát cùng Quỷ Thủ nhiều, cho nên nàng vẫn luôn chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Âu Dương Tiêu Nguyệt.
Đồng thời tự mình giúp Quỷ Sát thay thuốc, về phần Quỷ Thủ, Tô Lăng nhờ ông lão thay hộ, ban đầu hai người cũng không dám tiếp thu ý tốt của Tô Lăng, nhưng không thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không nói gì thêm, bọn họ tự nhiên cũng tuân theo.
Tô Lăng vừa mới thay thuốc cho Quỷ Sát đi ra, liền thấy Quỷ Thủ dự định vào cửa. Chẳng qua vẫn y như trước, Quỷ Thủ nhìn thấy nàng liền nhanh chóng tiến vào trong phòng, phảng phất giống như chuột thấy mèo. Tô Lăng thở dài, chẳng biết đắc tội hắn nơi nào.
Hôm nay hình như Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng bị cảm, nhiệt độ cơ thể cao doạ người, dựa theo phương thuốc hắn kê, sắc một chén thuốc mang vào phòng của hắn, quả nhiên, hắn một mực ho khan, sắc mặt đỏ bừng, so với gương mặt không biểu tình trước kia, lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng là có chút cảm giác tức giận.
Bưng chén thuốc đen kịt vẫn còn bốc hơi nóng, đi về phía phòng của hắn.
Liếc mắt liền thấy mặt của Âu Dương Tiêu Nguyệt đang nằm trên giường càng thêm ửng hồng, dường như phát hiện có thêm người, hắn nghiêng đầu, lông mi chớp chớp, mắt không còn sâu thẳm như trước, mà là nhìn nàng mang theo u mê.
Tô Lăng đỡ hắn lên theo thói quen, để hắn dựa vào mình, bởi vì nàng không quen đưa đồ cho hắn từ phía sau.
“Uống thuốc!” Thanh âm của Tô Lăng cũng không tự chủ ôn hòa một chút.
Âu Dương Tiêu Nguyệt bị bệnh trông nhu thuận dị thường, không có bất kỳ phản kháng nào liền hào khí uống vài hớp trên tay Tô Lăng, sau đó chau mày, “Đắng quá!”
Hiếm khi nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt biểu đạt cảm xúc của mình rõ như vậy, khoé miệng Tô Lăng mỉm cười, “Thuốc đắng dã tật!”
Nghe được thanh âm trên đỉnh đầu, Âu Dương Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, mắt chớp chớp, con ngươi trong trẻo mà ngây thơ nhìn Tô Lăng nửa ngày, vừa mới cúi đầu, ừng ực mấy tiếng liền uống chén thuốc kia một hơi cạn sạch!
Tô Lăng thấy thế đặt hắn xuống chuẩn bị rời đi, đột nhiên tay của bản thân bị một đôi tay nóng bỏng kéo lại, Tô Lăng cúi đầu nhìn nam tử đang nhắm mắt tự lầm bầm, “Ở cạnh ta một lát, ở cạnh ta một lát. . .”
Tô Lăng cảm thấy rời đi cũng không tốt, trực tiếp ngồi xuống bên giường hắn, cũng không rút tay của bản thân ra.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

23 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 127 (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

ÂaaaAaaaaaa anh nguyệt ngạo kiều cute qá đi

Đại hiệp

:v anh đã phát hiện ra tình mình hướng vè chị nhà rồi à? đã nghiện lại còn ngại mà

Vì Thích
Đại hiệp

Sao không thấy nội dung nữa rồi!
Ở thế giới này Lăng nhi thật ngầu, thâtj quá bầy

Đại hiệp

Thanh niên bị ốm, nhõng nhẽo dễ thương ghê nơi! Nào nào đừng ngại tiến lên đi chàng trai trẻ

Đại hiệp

Aizz 😥😥😥, hết rồi đang đoạn cute vậy mà, không biết bao giờ ra chương mới vậy

Đại hiệp

Nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt làm nũng mà moe chết ta rồi 😍😍😍

Đại hiệp

Ta đã bỏ chuyện này 2 tháng rồi h ngôi lên chỉ có một chươg 😭😭 ta sẽ gán kiên trì

Đại hiệp

Chúc anh cị sớm tu thành chính quả 😊😊😊

Đại hiệp

camon ad da edit truyen nay, rat hong a,hehe

Đại hiệp

Anh ấy uống thuốc thiệt là đáng yêu quá đi

vananhbacduyenha
Đại hiệp

Nha lợi dụng cơ hội làm càn , vô ngấn ca quá dáng yêu

Đại hiệp

Sao ta thấy bà Tô phần này kiểu đầu gỗ thế nhờ

Đại hiệp

Ui ui anh nhà đã thích chị nhà một chút rồi. Thôi đợi đến khi hai người lên Thiên giới chắc mới có 1 màn theo đuổi nàng dâu nhỏ quá 😭

Đại hiệp

Anh cũng biết làm nũng sao Tiêu Nguyệt 😂

Đại hiệp

Người ta ốm, người ta có quyền làm nũng đồng thời chiếm tiện nghi của người khác… Sau tất cả thì chỉ do anh ốm, nên không được mình mẫn thôi…

Đại hiệp

Aaaaaaaaa bao giờ tình cảm của 2 anh chị mới tiến triển đây

Member

Ui đỏ mặt :)) a Nguyệt đáng yêu quá ddeeeee

louis.ic
Đại hiệp

lại ngạo kiều rồi :v..chậc chậc..cần trị a~

LinhNhi
Đại hiệp

Đọc đến đây thì chắc chắn Âu Dương Tiêu Nguyệt là Vô Ngân ca ca rồi, lúc bị bệnh nhìn ca manh dã man, nhất là cái hành động chớp chớp mắt ý. Ca cho phép tỷ lại gần mình rồi kìa

kariechan
Đại hiệp

Hí hí ngạo kiều nam chủ động tâm, thật giống mèo con dễ thương mà

Vivian 1234
Đại hiệp

Aaaaaaaa…….. Sao mà dễ thương thế này chứ

Đại hiệp

A nhõng nhẽo vs TL cũng vô dụng, TL trơ trơ như đá hoài hà, haizzz mãi mà cũng chưa có gì

Đại hiệp

Buồn bã thật sự rất buồn bã vì đã 4 tháng rồi mà vẫn chưa có chương mới !!!
— hazzzz ước gì t có thời gian biết edit hay beta truyện thì chắc sẽ đi hỏi chủ nhà rồi :(((((( t sẽ tình nguyện được góp sức TTATT