[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 126

24

Chương 126

Lần này Tô Lăng cũng chờ rất lâu mà không thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt lên tiếng.

Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô gái gầy gò đang quỳ thẳng người trước mặt, mặt nạ đồng ánh lên chút ánh sáng từ dạ minh châu phía dưới, tóc đuôi ngựa vừa mới cột lên không nhẹ nhàng khoan khoái như trước, mà quần áo màu đen trên người cũng ẩm ướt vì mồ hôi.

Bên trong gian phòng ngoại trừ âm thanh tí tách rất nhỏ của lửa than trong bếp lò, rất an tĩnh.

Tô Lăng phảng phất đã quen với tình huống này và cả tính cách cổ quái của Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhịp tim cô rất bình ổn.

Ngay lúc này có tiếng gõ cửa ở phía ngoài, bởi vì Quỷ Sát không dám tiến vào, mà chỉ canh giữ ở bên ngoài, tuy rằng không biết tình huống bên trong ra sao nhưng cũng biết chủ tử đã tỉnh, mà ám vệ to gan kia lại làm chuyện gì đó khiến chủ tử nổi giận, bằng không bên trong sẽ không xuất hiện giọng nói thỉnh tội của nàng.

Tiếng gõ cửa đó là của Quỷ Thủ vọng lại, bởi vì đi lấy than củi nên không biết chuyện xảy ra bên trong. Được Quỷ Sát báo cho liền biết chủ tử đã tỉnh, tất nhiên là phải gõ cửa.

“Đi vào!” Giọng nói của Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này rất khàn.

Quỷ Thủ nghe vậy mới dám mang than củi vào, quả nhiên giống như Quỷ Sát đã nói, Tô Lăng đang quỳ dưới đất, quỳ gối trước mặt của chủ tử, chỉ liếc mắt một cái Quỷ Thủ liền mang than đi tới bếp lò bên cạnh, sau đó động tác cực nhanh thêm than vào trong bếp lò, khom người xin cáo lui.

Đợi đến khi đi ra bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, cả người mới giật mình tỉnh táo.

Nếu như vừa rồi hắn không nhìn lầm, y phục của chủ tử thay đổi, nhưng vấn đề là chủ tử vừa thanh tỉnh, ám vệ cũng không đi ra. Hắn không thay quần áo cho chủ tử, vậy chỉ có thể là số 3, mà số 3 đến bây giờ nhìn còn nguyên vẹn, không có bị thương, vì vậy hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Quỷ Thủ ánh mắt âm trầm, nếu thật sự là số 3, nàng có biết cái gì là nam nữ khác biệt không? Vậy chẳng phải chủ nhân bị nàng làm bẩn?

Quỷ Sát nhìn thấy Quỷ Thủ như vậy thì nhảy dựng lên, vốn muốn hỏi về tình huống của chủ tử liền không nói nữa!

Quỷ Thủ càng nghĩ càng cảm thấy như bị một cơn gió lạnh đóng băng, nhìn về phía Quỷ Sát, nhưng Quỷ Sát tựa hồ đối với sự tình bên trong không có hứng thú, nghị luận việc riêng của chủ tử có vẻ cũng là tối kỵ của ám vệ. Quỷ Thủ vội vã ném toàn bộ những việc mình nghĩ tới ra sau đầu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra!

Nhiệt độ căn phòng bởi vì có thêm lửa than, càng cao hơn, Âu Dương Tiêu Nguyệt cho dù chỉ mặc một bộ y phục cũng sẽ không lạnh.

“Cút!” Không biết qua bao lâu, có lẽ Âu Dương Tiêu Nguyệt không muốn nhìn thấy Tô Lăng ở trong phòng của hắn, có lẽ là nghĩ Tô Lăng sau này còn chỗ hữu dụng, ví dụ như giúp hắn đả thông kinh mạch hai chân, mới để lại mạng nhỏ cho Tô Lăng.

Tô Lăng thấy vậy đầu hơi cúi xuống một chút, “Vâng, chủ tử!” Sau khi nói xong liền từ cửa đi ra ngoài, nàng có thể thấy ánh mắt Quỷ Thủ không được bình thường.

Âu Dương Tiêu Nguyệt mệt mỏi, vô cùng mệt, thậm chí cảm thấy mí mắt không mở ra nổi, nhưng cho dù như vậy, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch mạnh mẽ, phía dưới chiếc mặt nạ sắt, đen kịt sâu thẳm, dường như không nhìn thấy biên giới, hắn có thể thấy rõ hàng lông mi dài của nàng.

Lần thứ hai muốn nhìn một chút gương mặt phía sau chiếc mặt nạ sắt trông ra sao.

Thân thể mệt mỏi, mà tinh thần lại rất dồi dào.

Cho đến khi đã thực sự ngủ đi, Âu Dương Tiêu Nguyệt mơ một giấc mộng, ở trong mộng, hắn có thể đi, thấy phía trước có một thân ảnh màu đen gầy gò thon dài, nàng đi thẳng, hắn đuổi theo, không biết đi bao lâu, nàng cuối cùng ngừng lại.

Cách xa nàng ba thước, Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng ngừng lại, hai người cứ đứng như vậy.

Qua một hồi lâu, nàng xoay người, nhìn không rõ gương mặt nàng, Âu Dương Tiêu Nguyệt lần đầu tiên muốn xem dung mạo của nàng, hắn cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, lại là một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng, bên hông, thanh kiếm tản ra khí lạnh, là hắn ban cho nàng.

Nhìn mặt nạ, nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng không biết vì sao, Âu Dương Tiêu Nguyệt nghĩ nàng hẳn là đang cười, con ngươi hoang vắng của nàng từ trước đến nay trở nên nhu hòa đi rất nhiều, hướng phía về mình dang rộng hai tay.

Trái tim Âu Dương Tiêu Nguyệt đập mạnh, không bài xích đi về phía nàng, đến khi tới gần thân thể nàng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, thân thể của nàng rất mềm mại, có một mùi hương thơm ngát, còn có mùi máu tanh!

Máu tanh? Âu Dương Tiêu Nguyệt đẩy nàng ra, trong nháy mắt liền thấy, bàn tay đặt sau lưng nàng khi ôm dính đầy chất lỏng màu đỏ, vừa dính vừa tanh, ánh mắt trừng lớn hết cỡ, ngẩng đầu, vẫn là thân ảnh kia, đứng bất động, hai tay đã buông xuống, chỉ nhìn mình.

Âu Dương Tiêu Nguyệt sợ đến mức lui ra phía sau vài bước, dùng sức vẩy máu trên tay ra, nhưng máu này căn bản không vẩy ra được, lại từ từ hòa nhập vào trong thân thể hắn.

Lông mi rung động, Âu Dương Tiêu Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, lần đầu tiên không bình tĩnh nhìn tay của mình, rất trắng, không có gì cả, Thở ra một hơi, giấc mộng này, từ sau khi hắn được Tô Lăng cứu, liền bắt đầu mơ thấy, vẫn luôn là hắn đi theo nàng, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy trong mộng.

Cảm giác có chút nóng lên, sờ trán mình, mồ hôi lấm tấm.

Trời đã sáng rồi, nhưng hắn mệt mỏi quá.

Tô Lăng đã đổi lại một bộ quần áo khác, nghỉ ngơi vài canh giờ, tinh thần lại sung mãn, nội lực đã hoàn toàn khôi phục. Duỗi thẳng tay chân, cánh cửa đột nhiên bị người khác mở ra.

Qủy Thủ dựa theo chủ tử phân phó sắc một chén thuốc củng cố nội lực, đưa cho Tô Lăng đầu tiên. Vừa mới bước vào phòng của Tô Lăng liền nhìn thấy thân ảnh thon dài kia. Trông rất thoải mái, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng lúc trước của nàng.

Bàn tay dừng lại, ánh mắt quét vào chiếc mặt nạ quỷ diện bằng đồng của nàng đang đặt trên bàn. Nhanh chóng ngẩng đầu, Qủy Thủ thiếu chút nữa lùi lại phía sau một chút, gương mặt đó, nên hình dung sao đây, rất tuấn, rất đẹp, rất trắng, có lẽ quanh năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, còn có một loại cảm giác trong suốt. Hơn nữa  cực kỳ giống Mẫn Quách Gia, quan trọng nhất là khuôn mặt của nàng còn có vẻ tinh xảo hơn một chút. Dường như có thể sánh vai với chủ tử của mình.

Thình thịch thình thịch…

Chỉ là mới nhìn thấy gương mặt thôi, tim của hắn đã nhảy lên rất không bình thường, khi ánh mắt chạm đến con ngươi sâu không thấy đáy của nàng, Qủy Thủ hoàn toàn cứng đờ.

Chẳng qua trong nháy mắt, Tô Lăng liền đeo mặt nạ lên. Chau mày nhìn Qủy Thủ đứng bất động ở cửa, gió lạnh hiu hiu thổi qua gian phòng của nàng.

Đụng một tiếng, Qủy Thủ trực tiếp đặt mâm nhỏ lên bàn Tô Lăng, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy.

Đúng vậy, chạy, dường như xem Tô Lăng giống như quái vật ăn thịt người gì đó, chậm hơn mấy bước, sẽ bị nàng ăn.

Qủy Thủ này từ trước đến nay đúng là chưa bao giờ nhìn Tô Lăng với sắc mặt tốt, Tô Lăng cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn chén thuốc kia, bưng chén thuốc lên ngửi ngửi,nhận ra mùi vị của một loại thuốc, mùi vị của loại thuốc này giống Ngọc Tán nên có lẽ đây cũng là phương thuốc chữa thương, nàng cũng không có bị thương, chẳng lẽ thuốc chữa khôi phục nội lực, hay là một loại thuốc tốt cho nàng? Tô Lăng vừa nghĩ tới đây liền uống một hơi cạn sạch. Vị đắng nháy mắt lan tràn trong miệng.

Sau khi đi đi đến nhà bếp nhỏ ăn chút gì đó, lại đi tới phòng ngủ chính của Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Qủy Thủ chờ ngoài của, Qủy Sát đoán chừng được thay phiên đã nghỉ ngơi rồi, Tô Lăng lẳng lặng đứng ở một bên khác, chờ người phân phó bên này.

Chẳng qua là để nàng không nghĩ tới là người bên cạnh nàng hô hấp bắt đầu rối loạn lên, Tô Lăng chau mày nhìn về phía Qủy Thủ, chẳng lẽ hắn bị thương?

Chẳng qua Qủy Thủ còn có tinh thần như vậy mà nhìn mình lom lom, thân thể hắn nhất định rất tốt, đoán chừng là bởi vì chuyện tối hôm qua, nghĩ nàng làm bẩn chủ tử nhà hắn, chính là đang tức giận đi. Thu lại ánh mắt của mình, chuyên tâm đứng ngay ngắn.

Ngay vào lúc này truyền đến một thanh âm, chắc là của Âu Dương Tiêu Nguyệt đang động, Tô Lăng trong lúc sửng sốt vừa muốn bước vào phòng, liền bị Qủy Thủ xuất thủ ngăn cản.

Qủy Thủ vẫn chưa nhìn ánh mắt của Tô Lăng, mà chuyển đầu hơi nghiêng, “Chủ tử vẫn chưa phân phó!”

Gặp sự tình gì đều phải chờ phân phó phải không? Đại kinh mạch hai chân hắn tuy rằng đã thông, nhưng lại không thể dùng sức, tốt nhất là nghỉ ngơi một tháng, mà trong khoảng thời gian này Tô Lăng nhất định phải khơi thông kinh mạch lần nữa cho hắn, sau khi trực tiếp cầm lấy tay của Qủy Thủ đẩy ra liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Qủy Thủ nhìn thân ảnh của Tô Lăng lóe lên rồi biến mất không thấy trước mặt mình, tức giận đến mức nghiến răng, nàng lại muốn ai dạy dỗ! Thực sự là lãng phí lòng tốt của hắn, nếu như bị chủ tử đánh chết cũng xứng đáng!

Tô Lăng tiến vào phòng, quả nhiên liền nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt đang tự mình đứng lên. Không ngờ rằng Tô Lăng lại có thể lần thứ hai không nghe theo phân phó của hắn mà xông vào.

Thân hình chợt lóe lên liền đến bên cạnh mình, Tô Lăng trực tiếp đỡ hắn dậy.

“Ngươi đang làm gì?” Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm như trước có chút khàn khàn, mang theo tức giận nói.

“Nô tài không muốn để cho công sức hôm qua trở nên lãng phí!” Tô Lăng nhẹ giọng nói, thẳng người bế hắn lên.

Đừng nói, chỗ tốt của thế giới nữ tôn, là khí lực của nàng rất lớn, mà nam tử cũng nhẹ bỗng. Đương nhiên nếu như là thế giới bình thường, lấy nội lực bây giờ muốn bế một nam tử cũng là dễ như trở bàn tay.

Vốn Âu Dương Tiêu Nguyệt muốn phản kháng, sau khi thấy đôi con ngươi cực kì nghiêm túc của nàng, tay muốn đẩy ra giống như mất đi khí lực. Toàn thân căng thẳng, tay không tự chủ đụng chạm Tô Lăng.

Tô Lăng tự nhiên phát hiện những chi tiết này, lại không để ý, đưa hắn đặt trên xe lăn, tự mình đẩy ra ngoài phòng.

Sau khi tự mình đi ra ngoài lấy một chậu nước, vừa đi vừa dùng nội lực đun nóng.

Chỉ là còn chưa đi vào, đã nhận ra có khí tức của những ám vệ khác, chẳng qua Qủy Thủ và Qủy Sát có cảm giác giống nhau cũng đến rồi, vì vậy đã xách theo kiếm giết chết.

Tô Lăng chưa đi mà cầm chậu nước bưng vào nội phòng của Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Lần này Âu Dương Tiêu Nguyệt tự mình rửa mặt.

Đợi đến sau khi hắn rửa mặt xong, lão gìa đầu bạc da nhăn nheo trong phòng bếp đã bưng lên bữa sáng cho Âu Dương Tiêu Nguyệt, chẳng qua cũng chỉ là một chén cháo mà thôi.

Tô Lăng biết, đừng  nghĩ đó chỉ là một chén cháo, bên trong không những có những dược liệu trân quý, hơn nữa để phù hợp khẩu vị của Âu Dương Tiêu Nguyệt, thế nhưng phí không ít tâm tư và thời gian tài năng chế biến một chén nhỏ như thế.

“Hắn phát hiện!” Tiếng đánh nhau bên ngoài, Âu Dương Tiêu Nguyệt tự nhiên là có thể nghe được.

Tô Lăng biết hắn nói hắn chắc là Âu Dương Nhất.

Xem ra hắn vẫn luôn chú ý chuyện tình trong cung, một ngày một đêm, Âu Dương Tiêu Nguyệt không ra khỏi cửa, hắn dĩ nhiên là cảm thấy không thích hợp ,hôm nay phái người qua do thám tìm tòi hư thực.

“Chủ tử nhanh chân một chút, hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được!” Tô Lăng lãnh đạm nói.

Âu Dương Tiêu Nguyệt sau khi uống cháo trong chén xong, liền đẩy xe lăn của mình đến bên bàn đọc sách, chiếc sáo ngọc kia vẫn luôn bày ở trên bàn, nửa năm này trôi nhanh hắn thiếu chút nữa đã quên rồi.

“Ta cũng không phải chân tàn tật trời sinh!”

Những lời này khiến Tô Lăng hơi sửng sốt, hắn đồng ý nói?

Quả nhiên Âu Dương Tiêu Nguyệt tiếp tục nói, biểu tình rất là bình thản, phảng phất như là đang tự thuật chuyện của người khác, “Sau khi sinh ra, cùng ngày đầy tháng, trên đường đi đến yến hội, xuất hiện hắc y nhân chặn giết chúng ta, lúc đó mặc dù có ngoại công (ông ngoại) cùng ám vệ nàng phái đến bên người, mệnh của chúng ta rốt cuộc cũng được bảo toàn, nhưng đều trúng kỳ độc.” Nói tới chỗ này ánh mắt Âu Dương Tiêu Nguyệt trở nên càng thêm âm trầm.

Chân của hắn tàn tật cùng chuyện trúng độc lúc nhỏ có liên quan, như vậy, vì sao Âu Dương Ngọc Chinh không có bất cứ chuyện gì

“Cũng may ngoại công lúc đầu mời một thần y đến thăm bệnh cho phụ thân!” Phụ thân của Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn không tốt, đặc biệt sau khi sinh xong hài tử. Với tài lực của Tống gia mời tới được thần y gì đó cũng rất bình thường.”Chẳng qua là lúc đó độc rất khó giải, mà thần y đã già, tự nhiên chỉ có thể từng bước từng bước cứu chữa. Vì vậy. . . Bọn họ chọn lựa chọn Âu Dương Ngọc Chinh. . .”

Chọn một trong hai vĩnh viễn đều là vấn đề khó khăn, cho nên Tống gia hổ thẹn, Tống thị hổ thẹn, tài năng của Âu Dương Tiêu Nguyệt tốt như vậy. Nếu như là như vậy, Tô Lăng không biết nên nói Âu Dương Tiêu Nguyệt đáng thương cảm, hay là đáng buồn nữa.

“Đợi được đến lượt ta , độc đã thâm nhập vào cốt tủy, phương pháp duy nhất liền đem độc ép đến hai chân.”

Tô Lăng lẳng lặng nghe.

“Mấy năm nay ta vẫn thu thập sách thuốc khắp thiên hạ, không ngừng thử giải độc trên hai chân, tiếc là, bởi vì bị ăn mòn nhiều năm, coi như là giải được độc, tất cả cơ năng của chân đều bị thoái hóa, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, thế nhưng, kiên trì châm cứu trị liệu, thật không ngờ nửa năm trước, hai chân đã bắt đầu có tri giác, ta liền biết nó có thể lành!”

Nửa năm trước, chẳng lẽ là khi trước đây Mẫn Quách Gia cứu tế trở về đó?

“Đại hoàng tử trước đây đưa ra điều kiện muốn trị liệu chân của ngươi, vì sao ngươi. . .” Đây là điều mà Tô Lăng vẫn muốn hỏi, chiếu theo tâm tư của hắn hắn nhất định sẽ trao đổi, nhìn bộ dạng của Âu Dương Nhất, cũng không phải nói chơi.

Chỉ là Tô Lăng vẫn chưa có được đáp án của mình, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa nói đến vấn đề của nàng, mà ngược lại hỏi nàng một vấn đề, “Ngươi rốt cuộc là người nào?”

Âu Dương Tiêu Nguyệt đẩy xe lăn xoay người, ánh mắt mang theo ý lạnh nhìn Tô Lăng, lúc này phía ngoài phòng tiếng đánh nhau đã ngày càng nhỏ, cuối cũng trở nên im lặng.

Đến bây giờ còn không tin nàng sao?

“Phía sau ta không có bất kỳ người nào!” Tô Lăng thẳng tắp nhìn vào ánh mắt của Âu Dương Tiêu Nguyệt. Rất chăm chú mà nghiêm túc trả lời.

Tô Lăng rõ ràng biết Âu Dương Tiêu Nguyệt rất không hài lòng về câu trả lời của nàng, bởi vì hắn cau mày.

“Ngươi tên là gì?”

“Tô Lăng!” Tô Lăng không muốn làm nô tài, lấy công lực bây giờ, nói thật thì nàng muốn đi ai cũng không làm khó được, vì sao nàng phải nói mình là máy móc từ ám vệ doanh đi ra? Nàng đào ngũ không có ký khế ước bán thân.

“Quả nhiên.” Nghe được Tô Lăng nói, Âu Dương Tiêu Nguyệt cư nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười, “Ngươi không phải nô tài, ngươi cũng không phải từ ám vệ doanh đi ra ngoài có đúng không?”

Người của ám vệ doanh đào ngũ vẫn đều mang mặt nạ, coi như là trà trộn vào được, người khác cũng không phát hiện được.

Tô Lăng biết bọn họ âm mưu, chẳng qua, nàng thích. Không cần cải trang thành ám vệ lãnh huyết vô tình, không cần cải trang thành ám vệ phải luôn thỉnh chủ tử phân phó kia, không cần trở thành loại ám vệ nhẫn nhục chịu đựng này, “Đúng!”

“Vì sao phải lẫn vào hoàng cung!”

“Bởi vì, buồn chán!” Thời điểm Tô Lăng nói ra câu này, khôi phục một ít dáng vẻ lười biếng của bản thân.

Âu Dương Tiêu Nguyệt nghe được dáng vẻ khác biệt so với lúc trước của Tô Lăng, quả nhiên, loại xa cách cùng cảm giác trước đây, biết được nàng giả vờ. Không biết vì sao, trái tim có chút không thoải mái.

Nói tới đoạn này Tô Lăng đem mặt nạ đồng của mình tháo xuống, rất nhanh gương mặt trắng nõn dễ nhìn của nàng lần nữa lộ ra dưới ánh mặt trời, đúng là hô hấp dễ chịu như vậy, “Chẳng qua, ta đã nói thề sống chết bảo vệ ngươi, là thật!”

Gương mặt của Tô Lăng đích thực đã khiến cho Âu Dương Tiêu Nguyệt kinh diễm, nhưng chân chính khiến tim hắn đập nhanh hơn chính là câu nói kia của Tô Lăng, câu nói thề sống chết bảo vệ hắn, trong con ngươi của nàng còn có thể nhìn ra sự kiên định.

“Ta không cần ngươi thương hại!” Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh giọng nói.

Tô Lăng nghe nói lộ ra một vẻ mặt tươi cười, nhưng không biết vẻ mặt tươi cười này có bao nhiêu chói mắt, “Ta không hề thương hại ngươi, hơn nữa bị ngươi phạt nhiều lần như vậy, chưa bao giờ cảm thấy thương hại ngươi, thật sự đáng thương là ta đi!” Vốn cho là mình nói những lời này vô luận như thế nào người trước mắt cũng sẽ tức giận mới đúng, thế nhưng khiến cho Tô Lăng kinh ngạc là hắn cư nhiên thu liễm con ngươi của mình, gương mặt trắng nõn còn hiện lên một chút đỏ ửng.
Không nhịn được mượn lời Âu Dương Nhất nói với nàng lần trước, “Ngươi đang xấu hổ, hay là ngượng ngùng?”

Một câu nói này, hoàn toàn là một câu hỏi, không có bất kỳ ý vị trêu đùa nào.

Thế nhưng mặt của Âu Dương Tiêu Nguyệt, đột nhiên bạo hồng, mở to mắt trừng mắt nhìn Tô Lăng, thanh âm khá lớn, “Ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Tô Lăng sửng sốt, được rồi, thế giới này, những lời này đổi lại ở trên người nữ nhân thật ra không có gì, đổi lại ở trên người nam nhân, vậy thì không tuân theo nặng ý của bọn họ. Tô Lăng sau khi mang mặt nạ lần nữa liền đi ra.

Đến khi ra được bên ngoài lần nữa cả người càng thêm buông lỏng, cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng nô tài kia, nói thật đi nàng có chút bội phục những người làm ám vệ, sau này chỉ cần không phải ám vệ nhận nhiệm vụ hại người, nàng quyết định đối đãi tốt với bọn hắn.

Nhìn thấy trong sân còn lưu lại vết máu, là ông lão kia đang xử lý.

Ông Lão tóc trắng xóa này cũng là một người tài ba, đã là người làm vườn, vừa là đầu bếp, còn kiêm luôn chức làm việc vặt.

Hầu như cả một căn nhà tất cả công việc đều là do ông quản lý.

Dường như biết Tô Lăng đang nhìn nhìn mình, gương mặt tràn ngập nếp nhăn nâng lên, con ngươi có chút đục ngầu liếc nhìn Tô Lăng, sau đó lại tiếp tục lau sàn nhà, và vết máu trên hành lang.

Quỷ Sát và Quỷ Thủ mới vừa từ phía bên ngoài viện trở về, dưới chân dính đất, xem ra là đi xử lý những thi thể này.

Sau nửa canh giờ, nàng có thể nhận thấy trong viện tăng thêm nhiều người. Coi như là đứng lên gió êm sóng lặng.

“Chủ tử gọi ngươi tới!” Tô Lăng đang lười biếng ở gian phòng của mình đánh một giấc, liền bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức. Nghe thanh âm phía bên ngoài của Qủy Thủ, Tô Lăng đứng dậy.

Đến khi nàng đi ra Qủy Thủ đã không còn ở đó.

Tô Lăng nhún vai một cái, mấy ngày nay Quỷ Thủ cũng không biết sao vậy nữa, thấy nàng liền trốn, mà trị liệu tật ở chân Âu Dương Tiêu Nguyệt, toàn bộ rơi xuống trên người của nàng.

Lúc bắt đầu Tô Lăng động vào, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn còn có chút cứng ngắc, nhưng về sau thành thói quen, ít nhất Tô Lăng không cảm thấy cơ bắp của hắn có phản xạ cương cứng nữa.

Thu hồi lại nội lực của mình, hiện tại có rất nhiều tiểu kinh mạch đã bị Tô Lăng sơ thông.

“Mấy ngày nữa, ta có thể bắt đầu đi bộ!”

Tô Lăng có thể nghe được trong câu này mang theo ý vui vẻ, Tô Lăng nhìn hai chân hắn, thực sự là một công trình vĩ đại, cuối cùng là thấy được thành công mong muốn, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Cũng không biết vì sao, nàng nghĩ Âu Dương Tiêu Nguyệt thực sự cũng không như nguyên chủ nghĩ khó có thể tiếp xúc như vậy, có lẽ khó có thể lý giải.

Hắn cũng không phải như nàng nghĩ không hợp nhân tình như vậy, mà là do tính cách. Có lẽ là nói không có người nào chân chính hiểu hắn.

Chẳng qua nụ cười trên mặt hắn cũng là phù dung sớm nở tối tàn, nếu không phải Tô Lăng tinh mắt, còn không thấy được. Lúc Tô Lăng đang đẩy xe lăn, nghe được giọng nói từ bên ngoài, bước chân bình ổn, cũng rất nhẹ, không phải Quỷ Thủ hay Quỷ Sát.

“Sao vậy?” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhíu mày, tuy rằng Tô Lăng vẫn mang mặt nạ, có lẽ do cùng nàng tiếp xúc lâu, cho nên có thể cảm giác được một tia khác thường của nàng, Tô Lăng nhanh chóng cầm một lớp áo choàng màu trắng choàng thêm Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ” Âu Dương Nhất tới!”

Qủa nhiên lời Tô Lăng vừa dứt, liền nhìn nhìn thấy cánh cửa kia bị người dùng lực mạnh đẩy ra. Cùng động tác bất đồng đó là gương mặt cười hì hì đầy khả ái.

“A, quả nhiên!” Âu Dương Nhất không chút khách khí bước vào trong phòng.

Liếc mắt liền thấy được Tô Lăng đứng bên người Âu Dương Tiêu Nguyệt, trên người hai người đều tản ra khí tức lạnh như băng, rõ ràng là đang rất không chào đón, nhưng ánh mắt của hắn chỉ chăm chú trên hai chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt!

Tô Lăng chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt, bầu trời bên ngoài có chút âm u, hơn nữa tuyết còn bắt đầu rơi.

Âu Dương Nhất từ từ bước tới chỗ hai người, cây quạt luôn không rời thân lúc này đổi thành màu bạc, cái này là vũ khí mới của hắn, bên trong có giấu rất nhiều ngân châm .”Khỏi rồi?” Lời nói vừa rơi xuống, ngân châm trong quạt liền trực tiếp bay về phía hai chân Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Leng keng vài tiếng, Tô Lăng xuất kiếm, rất nhanh liền đem ngân châm này cản văng ra ngoài, nàng đã sớm có chuẩn bị, theo lẽ thường thì Âu Dương Nhất từ trước đến nay không xuất bài , rõ ràng bản thân rất lợi hại, lại thích nhất đánh lén. Quỷ Thủ và Quỷ Sát tất nhiên bị hắn đánh bại.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

24 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 126"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

tem, ui hóng chương mới, cực kì hóng luôn á

Đại hiệp

Hónǵ

Nhanh nhanh lấp hố aaaa

Đại hiệp

Trời ơi đang hay . Hóng hóng ban ed ơi ủng hộ nhanh nhanh nha. Cám on bạn edit bộ này truyen hay lam.

Đại hiệp

Tem , mau mau cs chương mới tuy thực lực của Lăng tỉ và ADTN ngang nhau nhưng khong biết ai thắng đây ?

Đại hiệp

Ui chao hóng chương mới quá, đang khúc hấp dẫn ^^

Member

Hiuu, anh đỏ mặt kìa >.< moe moe. Thanks edit <3 Lót dép hóng chap mới

Đại hiệp

Truyện thực sự rất hay luôn ạ. Mong đợi chương mới từng ngày aaa. Cám ơn các bạn đã edit bộ truyện hay thế này <3

Đại hiệp

bò mãi mới lết vô được “cửa” của nữ nhi hồng, heheehe tiếp tục cày nè

Đại hiệp

Âu Dương Tiêu Nguyệt ta ủng hộ anh thành đôi với Tô Lăng tỷ đó 💝💝💝💝💝

Đại hiệp

Cứ tìm truyện này mãi lúc trước có đọc qua 1 lần nhưng lúc đó còn chưa ra nhiều chương sau này do bận không có thời gian đọc, nay thấy nhà mình vẫn còn làm thật là mừng hết sức, nhóm edit mình cố gắng nha.

Vì Thích
Đại hiệp

Tiểu nhân luôn thik chơi trò đánh lén. Hahaha
Thank edit

Đại hiệp

Thanh niên đỏmặt thấy cưng ghê, chóng khỏi anh nhé, chứ tình địch kiếm tận nhà gòi kia

Đại hiệp

Truyện hay quá đi hóng mỏi mòn 😻😻😻

Đại hiệp

Sẽ tiếp tục ủng hộ nunhihong ❤❤❤❤❤

Đại hiệp

Linh cảm cho thấy ông a hai vô dụng k hay đc nhắc tới kia chính là tam ca mặt dày còn ADTN là nam chính hẳn rồi 🤦🏻‍♀️

Đại hiệp

uiui, chuong nay hay qua, hehehe, hong hong

Đại hiệp

Chân của anh ấy sắp bình phục rồi thì phải

vananhbacduyenha
Đại hiệp

âu dương nhất quá vô sỉ mong sao Tô lăng mau chóng xử đẹp hắn

Đại hiệp

Gay cấm hiuhiu, Vậy anh Tam đúng là Tư Đồ ca r!!!

Đại hiệp

Ui cái tên Âu Dương Nhất vô tình này, đệ đệ người ta không tranh đoạt với ngươi mà ngươi còn cố tình đến. Sau này tranh đoạt chết ngươi luôn.

Đại hiệp

Bộ Đại hoàng tử lộng hành muốn làm gì thì làm hoàng thượng không hề biết hay sao

Đại hiệp

Không hiểu sao âu dương nhất lại có thù với âu dương tiêu nguyệt nhiều như thế … Chỉ vì ngôi vị thì sao???

louis.ic
Đại hiệp

ko biết trong thế giới này 2 anh chị có thừa nhận tc với nhau ko đây :v

Đại hiệp

cảm thấy Âu Dương Nhất nên nhận giải boss phản diện xuất sắc nhất, đóng quá đạt