[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 125 (2)

14

Chương 125 (2)

 

Trong cơn mưa lất phất, Tô Lăng luôn cảm giác mình có hiểu chút gì đó, lại không nắm bắt được. Hình ảnh cuối cùng vào lúc đó là Âu Dương Tiêu Nguyệt chết, sau đó thì không có gì cả, vì vậy phía sau là như thế nào, Tô Lăng cũng không biết. Điều duy nhất nàng biết là vị đại hoàng tử này chưa từng kết hôn .

Dù người phía trước đã nói rất rõ ràng, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì.

“Vậy nên dùng người phía sau ngươi đổi lấy đôi chân của ngươi, thành thật mà nói, ta thật sự không nghĩ như vậy, bởi vì ngươi quá thông minh, ta sợ ta sẽ thua trong tay của ngươi!” Âu Dương Nhất cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Hắn chưa từng đặt  Âu Dương Ngọc Chinh vào trong mắt.

“ Quỷ Thủ, Quỷ Sát tiễn khách!” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày.

“Ôi, sau từng ấy năm đây là lần đầu tiên ta bước vào sân của ngươi, sao lại đối xử với ta như vậy? Từ hôm qua tới giờ một ngụm nước cũng không cho ta uống, lại muốn đuổi ta đi?” Âu Dương Nhất thấy thế trong nháy mắt trở nên rất ủy khuất.

Quỷ Sát, Quỷ thủ nếu không thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nhìn gương mặt giả dối của hắn lúc này, ắt hẳn sẽ cảm thấy tội nghiệp.

“Đại hoàng tử, xin mời!” Quỷ Sát nói, đồng thời làm một tư thế mời, Quỷ Thủ đứng ở phía bên kia.

Vốn tưởng rằng Âu Dương Nhất sẽ trực tiếp rời đi như hôm qua, hắn cũng xoay người. Chỉ là trong nháy mắt nhanh chóng đi về phía sau lưng Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Thế tới rào rạt, mang theo một tia sát khí, keng một tiếng, kiếm của Tô Lăng đã xuất ra khỏi vỏ, dừng lại ở vị trí cách chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt 5 cm, chặn móng tay của Âu Dương Nhất.

Có thể nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm và bàn tay lúc đó cách nhau khoảng cách 1 cm, gây ra một nội lực mạnh mẽ.

Trái tim Quỷ Thủ và Quỷ Sát đột nhiên ngừng đập, vội chạy tới. Thở phì phò hai tiếng, cả hai đều không thể động đậy được, hóa ra Âu Dương Nhất đã sớm phát hiện, cách một khoảng không trực tiếp điểm huyệt hai người.

Hắn cứ mỉm cười như vậy giằng co với Tô Lăng .

Mà chủ nhân của chuyện này trên mặt không có một chút biểu tình gì. Thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không dao động, lẳng lặng nhìn người trước mặt mình cười đến đáng yêu.

“ Ta chỉ muốn nhìn xem chân của ngươi thế nào rồi. Điều kiện thấp như vậy vẫn không chịu trao đổi, hoàn toàn không phải phong cách của ngươi.” Âu Dương Nhất mỉm cười, nói rất là thành khẩn, nhìn thấy người đối diện vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, khóe miệng lộ ra một tia ác ý, “Chẳng lẽ nó đã lành rồi?”

Quả nhiên ánh mắt Âu Dương Tiêu Nguyệt tối sầm lại, lạnh giọng nói, “Giết hắn!”

Trong nháy mắt Tô Lăng liền bạo phát nội lực mạnh mẽ hơn, Âu Dương Nhất trực tiếp lùi lại vị trí cũ, tươi cười trên khóe miệng lười biếng hơn một chút, “Xem ra ngươi còn chưa lành! Ta yên tâm rồi!”

Tô Lăng nhanh tay tấn công, lần này hoàn toàn không hề nương tay, hơn nữa thương thế sau lưng đã hồi phục từ lâu, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không hề kiêng dè, hỏa lực toàn bộ khai hỏa đối phó Âu Dương Nhất.

Quả nhiên Âu Dương Nhất càng khó khăn đứng lên, thở phì phò vài tiếng liền thấy ngân châm ám khí bay tới phía mình, Tô Lăng nhanh chóng tránh ra.

“Ai!” Âu Dương Nhất lần này mới rảnh để trò chuyện, mở cây quạt phẩy phẩy về phía mình, “Quá đáng tiếc, quên đi, không chơi!” Nói xong thân hình lóe lên liền biến mất trong hậu viện của Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Tô Lăng định đuổi theo, dù sao Âu Dương Tiêu Nguyệt nói muốn giết hắn, nhưng bị Quỷ Sát cản lại, “Ở đây còn là hoàng cung!”

Một câu nói, Tô Lăng liền dừng bước, không thể gây rắc rối, xem ra vị đại hoàng tử này lai lịch cũng không nhỏ, có thể chữa lành khuyết tật bẩm sinh của Âu Dương Tiêu Nguyệt, chứng tỏ y thuật cao siêu.

“Chủ tử, ta xem hắn vừa rồi căn bản là muốn trực tiếp hủy đi hai chân của chủ tử!” Quỷ Thủ lạnh giọng lầm bầm nói.

Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là nhìn Tô Lăng, sau một lúc liền đẩy xe lăn xoay người trở về phòng mình.

Để lại ba người trong sân đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày sau liền rất ăn ý giải tán, đi làm chuyện của mình.

Cuộc sống ngày qua ngày trôi đi, trong thời gian này, Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không như dự đoán của Tô Lăng đi tìm Mẫn Quách Gia, mà ở trong sân viện của mình, trừ phi có yến hội quan trọng phải đi mới rời khỏi, những lúc khác hoặc là uống trà, hoặc là ở trong phòng hắn đọc sách.

Âu Dương Nhất cũng không xuất hiện lại, không biết đang bận rộn việc gì.

Về phần Âu Dương Ngọc Chinh với Mẫn Quách Gia, Trần Nghi Hoành thì đã tới lúc lửa nóng.

Sau nửa năm, đã là mùa đông, trời càng thêm lạnh lẽo, Tô Lăng như trước nằm trên nóc phòng của Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhìn khoảng trời mùa đông đen kịt thưa mây, những ý nghĩ trong đầu đều không sao đè ép được.

Là về hai chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nàng biết Âu Dương Tiêu Nguyệt đang xem sách thuốc, trong khoảng thời gian này cũng biết được y thuật của hắn khá tốt, Tô Lăng lúc rảnh rỗi cũng nhìn qua kiến thức y học một chút, nhưng chỉ là da lông.

Thế nhưng Âu Dương Nhất cư nhiên hoài nghi hai chân của hắn đã khỏi rồi, hắn có thể hoài nghi như vậy, tất nhiên sẽ không phải là tùy ý nói.

Âu Dương Tiêu Nguyệt ghét nhất là những người đem chân mình ra đùa giỡn, điều này là thật, khi đó hắn đúng thật là có tức giận, thế nhưng Tô Lăng luôn cảm thấy lần kia hắn tức giận cũng chưa tính là tức giận thực sự, bởi vì lần tức giận ở trà lâu lúc trước khí tức của hắn có chút không ổn định, nhưng lần tức giận này lại không có, chỉ là ánh mắt lạnh như băng mà thôi.

Cuối cùng, Tô Lăng không nhịn được đưa ra một quyết định lớn, lấy ra một viên ngói vuông, bên ngoài ngôi nhà có Quỷ Sát coi chừng, vừa có gió thổi cỏ lay gì bọn họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra, vận dụng thoái cốt công, đi qua phiến ngói, lóe lên liền vào được trong phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt, một làn hơi ấm áp thổi vào mặt.

Đợi một lúc, đợi đến sau khi hai mắt đã có thể nhìn rõ bóng tối trong phòng, Tô Lăng rón rén đi vào trong, rất nhanh liền thấy một chiếc giường lớn, người đang trên giường hơi thở rất nhẹ, nhưng lại bình ổn dị thường, chứng tỏ hắn đang ngủ say.

Cho đến khi tới gần, cuối cùng cũng thấy rõ, hai chân thon dài vẫn chưa được đắp chăn lên, còn có ánh sáng ngân châm lóe lóe lên.

Quả nhiên, hắn một mực tự mình chữa lành, cũng không phải là bảo trì hai chân có cơ lực, mà là muốn khôi phục hoàn toàn

Sau khi lấy được kết quả mình mong muốn, Tô Lăng vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy một đôi mắt lóng lánh trong bóng tối.

Hắn tỉnh dậy. . .

Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, nhưng chỉ trong chốc lát liền thấy người trên giường đột nhiên đứng dậy, hưu một tiếng, một ánh sáng lạnh lóe lên, Tô Lăng phản xạ có điều kiện nhanh chóng né tránh.

Do động tác quá lớn của Âu Dương Tiêu Nguyệt , nên hắn từ trên giường trực tiếp ngã xuống, rầm một tiếng nhanh chóng khiến Quỷ Sát ở bên ngoài phòng nghe được.

“Chủ tử!” Mặc dù vậy Quỷ Sát vẫn không dám tự ý xông vào phòng của hắn, bởi vì nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chủ tử của mình sẽ không vì buồn bực mà không ra.

Tô Lăng càng thêm hoảng sợ, trực tiếp dùng mảnh vải bọc lấy dạ minh châu, trong nháy mắt cả phòng sáng rỡ lên. Tô Lăng ánh mắt trừng lớn nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đang cật lực đứng lên, dọc theo bên giường, có thể thấy cặp chân kia của hắn cư nhiên có thể dùng sức , tuy rằng nhìn qua xụi lơ như trước.

Âu Dương Tiêu Nguyệt cắn chặt răng mình, nô tài to gan này. Hắn muốn giết nàng.

Tô Lăng một bên đã quỳ gối, cho dù như thế nàng rõ ràng cảm giác được giọng nói phía trên nàng thật sự tức giận.

“Cút nhanh!”

Mấy chữ này từ giữa răng phát ra rõ ràng.

Đứng dậy đi tới, dừng lại ở trước mặt của hắn, lần nữa quỳ xuống.

Có tiếng leng keng, trong nháy mắt hàn băng kiếm bên hông nàng bị hắn rút ra, nhuyễn kiếm treo đầu giường hắn rơi trên mặt đất cũng không ai nhặt. Tô Lăng có thể cảm nhận được tia sáng lạnh từ hàn băng kiếm ở ngay cổ mình, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, mạng nhỏ của nàng coi như xong! Nàng không hề hoài nghi chút nào nam tử trước mắt muốn mạng của nàng.

Trong lòng cười khổ, lẽ nào nàng chỉ có thể làm được nhiệm vụ này đến đây là kết thúc, lẳng lặng đợi, chỉ là sau một lúc lâu kiếm kia vẫn không có nhúc nhích, cuối cùng “Keng!” một tiếng, kiếm kia thế mà lại rơi trên mặt đất.

Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, ánh mắt mở to, hắn phảng phất phải chịu đựng một loại thống khổ to lớn nào đó, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, từng giọt mồ hôi theo gương mặt trắng nõn của hắn rơi xuống. Ánh mắt Tô Lăng nhanh chóng nhìn về phía đôi chân đang cắm rất nhiều ngân châm của hắn.

Tất nhiên nguyên nhân là bởi vì nàng đột nhiên xông vào phòng của hắn dẫn đến khí tức của hắn bất ổn, cử động thân thể và chân, vì vậy vốn là trị liệu khơi thông kinh mạch, trái lại khiến kinh mạch tắc nghẽn. Nếu nghiêm trọng thì chân của hắn. . .

Tô Lăng không dám chậm trễ, không để ý đến cặp mắt hung tợn của hắn vẫn nhìn chằm chằm mình, trực tiếp đi tới bên người hắn, sau khi điểm một học vị, không chút khách khí dùng nội lực của mình xâm nhập hai chân hắn, quả nhiên bên trong bị tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa còn có một vị đạo nặng thêm.

Theo nội lực phát ra của Tô Lăng, rất nhanh liền có thể thấy ngân châm bị đánh bay ra.

“A!” Khơi thông kinh mạch là việc rất đau đớn, Âu Dương Tiêu Nguyệt cắn môi, cuối cùng không nhịn được rên rỉ lên.

Nghe được thanh âm Quỷ Sát phía ngoài cũng không nhịn được nữa vọt vào, khi thấy cảnh trước mắt, quả thật tâm tình của hắn lúc này có thể dùng từ kinh hách để hình dung, thế nhưng tựa hồ cũng hiểu được gì đó, lần nữa đóng cửa, nàng cái gì cũng không biết.

Thế nhưng nhưng trong lòng lại kích động dị thường. Chân của chủ tử nàng. . . Có thể sẽ tốt!

Không biết qua bao lâu, cũng may nội lực của Tô Lăng thâm hậu, y phục toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt, dưới lớp mặt nạ mồ hôi cũng một giọt một giọt rơi xuống.

Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không tốt hơn chỗ nào, toàn bộ tóc bị thấm ướt, dính trên mặt của hắn.

Cuối cùng, ngay lúc nội lực của Tô Lăng hao hết, nàng có thể cảm nhận được đại kinh mạch hai chân hắn đã được mình đả thông. Khí ở kinh mạch cũng theo đó hoàn toàn tốt, thả lỏng người, thu hồi nội lực của mình. Nàng cũng xem ít nhiều sách y học, đối với các tiểu học vị cũng nắm chắc chuẩn xác, nếu không có một người ở dưới chỉ dẫn, cả hai người cùng lúc phế đi!

Đau nhức giảm bớt, Âu Dương tiêu nguyệt trong nháy mắt liền mệt mỏi hôn mê bất tỉnh.

Quỷ Sát và Quỷ Thủ ở bên ngoài nóng lòng chờ, đã qua một ngày một đêm, không biết ám vệ này thành công chưa!

Tô Lăng thở ra một hơi, xụi lơ trên mặt đất. Sau nửa ngày đứng dậy co dãn tay chân, nhìn y phục thấm ướt của người trên giường, “Quỷ Thủ!”

Rất nhanh liền thấy Quỷ Thủ vọt vào.

Dù sao bên trong chỉ có Tô Lăng và Âu Dương tiêu nguyệt, Tô Lăng có thể mở miệng tất nhiên là chủ tử cho gọi hắn.

“Chủ tử cần thay y phục!”. Tô Lăng thấy ánh mắt lo lắng của Quỷ Thủ đang nhìn lên giường, vẫn như cũ không dám tới gần hắn. Tô Lăng cau mày nói.

“Chủ tử sao rồi?” Quỷ Thủ cũng không nghe theo Tô Lăng tới thay quần áo cho hắn ngay.

Tô Lăng nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền biết, hắn sẽ không thay quần áo cho Âu Dương Tiêu Nguyệt, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt không cho người khác đụng vào là quy tắc đã khắc sâu trong lòng bọn họ.

“Không sao!” Là do nàng làm hại, tự nhiên là do nàng sửa chữa.

Nghe được Tô Lăng nói như vậy, tâm tình cũng hào hứng hẳn lên, xoay người, “Ta đi lấy thêm than!”

Tô Lăng cau mày, ý của hắn là không thay quần áo cho Âu Dương Tiêu Nguyệt, mà trực tiếp làm ấm căn phòng này? Không được, như vậy sẽ khiến hơi nước xâm nhập vào trong thân thể chủ tử, hơn nữa nói không chừng còn có thể bởi vậy mà cảm lạnh, đến lúc đó thì phiền phức, quay đầu nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đang mệt nhọc ngủ.

Nếu như có thể trực tiếp dùng nội lực của nàng hong khô nhanh là được, thế nhưng nội lực của nàng hiện tại, thực sự một chút cũng không có, chỉ có thể chờ nó khôi phục.

Trực tiếp đi tìm tủ quần áo của hắn, nhìn y phục thống nhất cùng kiểu dáng, cùng màu sắc, tùy ý cầm một bộ liền đi tới bên giường, sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay đưa về phía y phục của hắn.

Bất quá trong lúc đang cởi, hai mắt Tô Lăng nhắm nghiền, dựa vào cảm giác mà thay bộ y phục bị ướt đẫm, cũng đừng nói đến lúc không cẩn thận chạm vào da thịt trắng nõn không những không có cảm giác dính, lại còn rất mềm mại, Tô Lăng trong lòng tấm tắc lấy làm ngạc nhiên. May mắn cuối cùng cũng mặc xong.

Tô Lăng vừa muốn cột vạt áo lên, liền nhận thấy tay của mình đột nhiên bị người khác bắt được. Trong lúc sửng sốt liền mở mắt ra, liền thấy đôi mắt hoa đào kia đang mông lung nhìn mình.

Bất quá chỉ chốc lát, liền bị người trực tiếp đẩy ra.

Rất nhanh cặp mắt mông lung kia trở nên phẫn nộ dị thường, quát lớn. “Ngươi làm cái gì!”

Tô Lăng rất đau đầu, vừa khơi thông kinh mạch hắn còn chưa ổn định, lại lộn xộn như vậy, nàng không có nội lực giúp hắn, sau khi nhanh chóng cột vạt áo lên, cưỡng chế giữ hắn lại, chỉ tay vào quần áo ướt sũng, “Nội lực của ta đã tiêu hao hết!”

Chỉ một câu nói, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Thấy thế, Tô Lăng thả hắn ra, “Y phục của chủ tử ướt đẫm, nô tài mạo phạm ngài, chủ tử muốn phạt, nô tài không có lời nào để nói!” Sau khi nói xong liền cung kính quỳ trên mặt đất.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 125 (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Lần này Tô Lăng có lời nhỉ vừa xem chân vừa thay áo cho mỹ nhân 😏😏😏
Nhưng tới lúc nỳ rồi mà sao vẫn chưa thấy vòng tay của chị xuất hiện hay là đến thế giới này có sai sót

Đại hiệp

Hí hí, con trai người ta da mặt mỏng, chị phải chịu trách nhiệm tới cùng nhé, lấy thân gán nợ cũng là giải pháp tối ưu á

Đại hiệp

ui càng ngày càng hay, nhưng còn có 1 chương nữa thôi, hóng chương mới quá

Đại hiệp

Lần này thì chắc chắn tam hoàng tử là VN rồi

Đại hiệp

Tỷ thay đồ người ta là chịu trách nhiệm luôn nhé. Vay là chân anh khỏi chưa ta

Đại hiệp

Tô Lăng tỷ thấy hết của người ta rồi kìa *che mặt*

Đại hiệp

Qủa thật Tiêu Nguyệt ghét Lăng tỉ nhưng vì sao khi muốn lấy Lăng tỉ ra trao đổi hắn lại do dự , chẳng lẽ thích rồi ?

Member

Chị giấu vòng tay rồi nên anh chưa thấy thôi

Vì Thích
Đại hiệp

Chà, lăng nhi phải chịu trách nhiệm rôi
Thank edit

Pham Nguyen
Đại hiệp

Cháo này thật gay cấn ah… Oánh nhau hoành tráng… Cha Tiêu Nguyệt kia rốt cục cũng ko trao đổi Tô Lăng tỷ ah… Mà Tô Lăng tỷ cũng thật trâu bò… Dám lẻn vào xem xét chủ tử lun… May là tỷ ấy mạnh nên mới giúp dc cha Tiêu Nguyệt này… Ko bít chân của cha này có lành dc hay ko đây… Hóng ah… Thank editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Đại hiệp

Sao Tô Lăng ko tranh thủ ít đậu hủ z. Hà hà. Nhìn a Nguyệt cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt z

Đại hiệp

Có lẽ nào đứa nhỏ lúc bé có vans đề không? Cảm giác rõ ràng đây là Tư Đồ nhưng lại có thấy sai sai

Đại hiệp

aida, được thay quần áo cho mỹ nhân mà k nhìn thật phí

Đại hiệp

Truyện càng ngày càng hấp dẫn , cố lên chị lăng ơi