[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 125 (1)

30

Chương 125 (1)

Tô Lăng trực tiếp lờ hắn đi, vốn định đi lướt qua luôn nhưng lại không ngờ lúc hai người sóng vai, trong phút chốc liền cảm thấy một cỗ nội lực mạnh mẽ bay thẳng đến trước mặt, Tô Lăng nhanh chóng lui lại.

Trong nháy mắt toàn bộ cây cối xào xạc run rẩy.

Ổn định lại thân thể, Tô Lăng xuyên qua mặt nạ nhìn nam tử trước mặt vẫn mang trên mặt nụ cười khả ái như trước, từ từ rút ra hàn băng kiếm của mình, bởi vì hắn rất mạnh, nếu bây giờ mà không rút kiếm ra thì với vết thương hiện tại của nàng, không khác gì chờ chết!

Âu Dương Nhất  nhìn nữ tử trước mắt vậy mà không chút khách khí rút kiếm ra, chứng tỏ rằng nàng đang nghiêm túc. Chẳng qua giống như hắn nghĩ, nàng thực sự rất mạnh, đáng tiếc, nàng cư nhiên không phải ám vệ của hắn, tiện nghi cho một tên phế vật.

Hưu một tiếng, một cỗ khí lạnh đánh tới, Âu Dương Nhất mở chiếc quạt luôn mang theo bên người ra ngăn cản, rất nhanh hai người liền lao lên đánh đến không thể tách rời. Càng ngày càng hướng tới một nơi tương đối hẻo lánh mà đi.

Không biết đã qua bao lâu, nội lực hai người bỗng tản ra chung quanh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hai người thực lực ngang nhau.

“Ba ba ba!”, ở thời khắc yên tĩnh này, Âu Dương Nhất thu cây quạt trong tay vào, vẻ mặt uyển chuyển hàm xúc mà nam tử nơi này không nên có, không chút khách khí vỗ tay, “Xem ra ám vệ của mẫu hoàng cũng không hoàn toàn là phế vật. Thật sự không nghĩ tới còn có người như ngươi vậy.”

Tô Lăng thấy thế cũng thu hàn băng kiếm của mình về, bỗng dưng ánh mắt của Âu Dương Nhất trở nên âm trầm : “ Thế nhưng tại sao ngươi không phải vị trí thứ nhất, giấu tài sao? Hay là ánh mắt của lão Tam lợi hại như vậy, biết thực lực thật sự của ngươi?”

Tô Lăng không nói gì, vẫn lạnh lùng nhìn người trước mặt, nàng muốn biết hắn rốt cuộc muốn gì.

Ba một tiếng một lần nữa mở cây quạt của mình, cử chỉ nhẹ nhàng như các công tử văn nhã : “ Đi theo ta thì thế nào? Ta cũng biết ngươi không phải loại ám vệ tận trung chỉ biết chết kia, một chút thông minh cũng không có, ngươi thú vị hơn các nàng nhiều!”

“ Số 1 đâu ?” Tô Lăng nghe được trong giọng nói của hắn có một tia ác liệt.

“Số 1 hả!” Âu Dương Nhất nghe được Tô Lăng nói, cười đến càng thêm xán lạn: “ Đến cả xung quanh ta có bao nhiêu ám vệ cũng không phát hiện được, tự nhiên giữ lại cũng không thể dùng ! ”

Lòng Tô Lăng trong nháy mắt trầm xuống, đã chết! Không muốn để ý đến vị đại hoàng tử này nữa, nàng xoay người bay về phía Âu Dương Tiêu Nguyệt.

“Sách sách sách!” Ba thu cây quạt của mình lại, khóe miệng lộ ra tươi cười hơi thu lại một chút, nhìn bóng lưng Tô Lăng cùng bóng tối hòa làm một thể, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, “Người mà ta muốn, không thể không chiếm được!” Tự gõ cây quạt vào trán mình, ý tứ hàm xúc không rõ nói : “Tam đệ, thực sự là rất may mắn!”

Đến lúc Tô Lăng trở về tới sân của Âu Dương Tiêu Nguyệt, hắn đang ngồi lẳng lặng ở dưới đình ngắm ánh trăng.

“Xuống đây!”

Thanh âm lạnh lẽo trong nháy mắt truyền vào tai Tô Lăng, nàng hết sức kinh ngạc, hắn biết nàng đã trở về.

Âu Dương Tiêu Nguyệt đương nhiên biết Tô Lăng có ở bên người hắn hay không, vì mũi của hắn không ngửi được hơi thở của nàng. Bây giờ lại nghe thấy được.

Trong chốc lát đã thấy Tô Lăng tiếp tục quỳ trước mặt hắn, một bộ cúi đầu ngoan ngoãn, thế nhưng Âu Dương Tiêu Nguyệt biết rõ, nàng tới bên cạnh hắn nhất định là có một bí mật gì đó, hoặc là tới vì có người khác phái đến bên cạnh hắn.

Thiên triều nhìn qua là một đất nước phồn vinh thịnh vượng, nhưng mỗi khi hoàng đế không có nữ nhi, đó là lúc các gia tộc lớn rục rịch. Ai cũng có dã tâm cái mà họ cần chẳng qua là một cơ hội.

Quả nhiên trong khoang mũi ngửi thấy được mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, nàng chắc chắn đã cùng người khác giao đấu, mà trong cung người có thể trở thành đối thủ của nàng, ước chừng cũng chỉ có người kia.

Không biết tại sao, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khí tức nóng nảy, thúc xe đẩy của mình xoay người rời đi. Trước khi bước vào phòng, thanh âm càng thêm lạnh hơn “ Không có lệnh của ta không được đứng dậy!”

Phạt quỳ? Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa kia đã bị Quỷ Thủ đóng lại. Hắn cư nhiên phạt nàng quỳ? Loại hình phạt cấp thấp này đối với Tô Lăng mà nói thì chẳng hề gì, cho dù bây giờ quỳ suốt ba ngày ba đêm, nàng cũng sẽ không có bất cứ tổn hại nào.

Thật sự thì điều làm Tô Lăng kinh ngạc hơn đó là Quỷ Thủ và Quỷ Sát.

Trong phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa ngủ, mà ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt không nhịn được nhìn người áo đen đang quỳ giữa sân, dưới ánh trăng thân thể của nàng có vẻ càng thêm thẳng tắp gầy gò, hắn theo thói quen sờ sờ sáo ngọc mang bên người.

Hôm nay gặp được Mẫn Quách gia, cuối cùng báo đáp sự dịu dàng lúc trước, khoảnh khắc ấm áp nhất trong trí nhớ, càng đáng giá chính là nàng cũng nhớ rõ hắn, nhưng hắn không biết vì sao, cảm xúc muốn nhìn thấy nàng rất mãnh liệt, nhưng một khắc kia nhìn thấy nàng lại trở nên rất bình thản.

Ngọc này đi theo hắn mười một năm, không nghĩ sẽ đem đi tặng, bởi vì trong lòng hắn có cảm giác không nỡ.

Xoa xoa trán mình, lần đầu tiên đặt sáo ngọc luôn không rời người lên bàn, xoay người đi về phía phòng trong.

Sáng sớm ngày thứ hai Tô Lăng dùng nội lực hong khô sương sớm đọng lại trên quần áo, sau lưng nàng càng thêm đau đớn, có lẽ nàng cần bôi thuốc.

“Chủ tử nói, ngươi có thể đứng lên rồi!” Quỷ Thủ sau khi từ phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt đi ra liền đi về phía Tô Lăng, từ trên nhìn xuống cô gái đang quỳ ở trước mắt.

“Cảm tạ chủ tử!” Tô Lăng sau khi nói xong liền đứng dậy.

Quỷ Thủ nhìn thấy Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, khóe miệng phủi phiết, chỉ là phạt quỳ mà thôi, có thể có nhiều đau nhức.”Hôm nay chủ tử vẫn chưa cho ngươi đi theo hắn!”

Ý muốn nói hôm nay Tô Lăng được nghỉ, có thể nghỉ ngơi một ngày.

Lần này Tô Lăng hoàn toàn không có ý định đi theo hắn, bởi vì nếu nàng không nghỉ ngơi, ước chừng thân thể sẽ không chịu nổi! Không nói bất cứ điều gì, từ từ đi về phía gian phòng của mình.

Quỷ Thủ cũng đã quen với kiểu không nói chuyện này của nàng!

Sau một giờ, Tô Lăng mồ hôi dầm dề đổi xong thuốc, sau khi lấy một ít thức ăn, liền nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Giấc ngủ lần này rất yên bình , bởi vì nàng biết tính an toàn của sân Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất định không tầm thường.

Sau khi tinh thần sung mãn, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Tô Lăng theo thói quen vươn người một cái, đã lâu không ngủ thoải mái như thế, thoải mái nhất là thương thế phía sau tựa hồ đã hồi phục hơn phân nửa, bận rộn thay thuốc một lần nữa, sau khi rửa mặt mới đi ra ngoài.

Chỉ là vừa đi qua phía trước thì bị Quỷ Thủ và Quỷ Sát nhìn mình với vẻ mặt lạnh vô cùng là chuyện gì? Bọn họ với nàng còn chưa có cảm tình gì, nhưng cũng không đến mức nhìn nàng bằng ánh mắt kẻ thù chung như vậy.

“Chân của chủ tử có thể chữa lành được!”

Giữa lúc Tô Lăng cùng bọn họ cách nhau ba thước thì nghe được lời Quỷ Sát nói ra. Bước chân của Tô Lăng trong nháy mắt dừng lại.

“Điều kiện là cần phải lấy ngươi làm trao đổi!” Quỷ Sát nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng.”Ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?”

Không sai, cho tới nay người kia đều nói chân của chủ tử không phải không chữa được, mà là không chỉ cần tiêu hao nhiều vật liệu trân quý, quan trọng hơn, là cần có một công lực cực mạnh đả thông hai kinh mạch cho hắn, nếu lơ đãng người có công lực cao cường sẽ trở thành phế nhân, hơn nữa chân của chủ tử cũng sẽ hoàn toàn bị phế đi.

Có thể nghĩ, chân tật này có bao nhiêu khó khăn để điều trị, bất kỳ điều kiện nào cũng không thể thiếu, điều kiện đã có đủ rồi, nhưng lại phải chịu phần lớn rủi ro.

Tô Lăng không nói gì, chân của Âu Dương Tiêu Nguyệt có thể chữa lành, nàng chưa từng nghe qua, nếu quả thật là như vậy, Âu Dương Tiêu Nguyệt sau này bị cắt đứt hoàn toàn hi vọng này, dẫn đến tính cách nhân vật bắt đầu vặn vẹo, cũng hợp lý .

Bởi vì nếu là Tô Lăng, Tô Lăng sẽ trực tiếp giết chết Âu Dương Ngọc Chinh, quan tâm chuyện hắn là ca ca làm gì!

Tô Lăng nhấc chân lên, “Nếu không nói thì ta cũng không biết ai có thể chữa trị chân cho chủ tử.”

Cho nên nàng không có làm gì cả.

“Vậy sao?” Tô Lăng đi đến phía sau bọn họ, Quỷ Thử đột nhiên xoay người, hướng về phía bóng lưng Tô Lăng nói rằng, “Chủ tử không đổi!”

Đông!

Những lời này giống như cục đá rơi vào chính giữa hồ nước tĩnh lặng của Tô Lăng, bình tĩnh va chạm làm mặt nước nhộn nhạo một vòng lại một vòng.

Đây là điểm mà Quỷ Thủ và Quỷ Sát tức giận, chủ tử cả ngày lẫn đêm đều mong chân của mình chữa lành, cũng vì lý do đó mà mà học y thuật, mặc dù lúc này y thuật của chủ tử rất cao siêu, nhưng vẫn không có biện pháp chữa chân của mình, hắn có thể làm chân mình giống như người bình thường. Nhưng chỉ là nhìn giống như bình thường, cũng không khôi phục chức năng của chân.

Hết lần này đến lần khác cuối cùng người kia cũng chịu mở miệng, chẳng qua chỉ là dùng số 3 để trao đổi mà thôi, rất có lời, bọn họ không thể hiểu được vì sao chủ tử cư nhiên lại lộ vẻ do dự.

Ý nghĩ duy nhất chính là nàng đã làm gì đó với chủ tử. Hay nói nàng với người kia có quan hệ gì đó? Khiến chủ tử không thể thả nàng rời đi?

“Tam đệ, xem xét như thế nào?” Trong lúc ba người đang giằng co, một người mang thân ảnh cực kỳ dày từ quên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái có thể thấy một nam tử quần áo màu lam, mang trên mặt nụ cười khả ái, tay phải trắng nõn đung đưa cây quạt màu trắng. Chân mày cau lại, nghiêng đầu liếc mắt liền thấy được Tô Lăng đang đeo mặt nạ. Tươi cười càng thêm nhiều hơn, “Nha, ngày hôm qua không gặp ngươi, còn tưởng đã bị Tam đệ giấu đi!” Nói xong vẫy tay về phía Tô Lăng, “Đến đây!”

Tô Lăng không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn nam nhân khả ái kia, nhưng động tác của hắn và nét đáng yêu trên mặt hắn hoàn toàn khác nhau.

“Ai nha, ngươi là đang xấu hổ sao? Hay là lúng túng?” Âu Dương Nhất thấy vậy, trực tiếp bay thẳng đến bên người Tô Lăng.

Quỷ Thủ, Quỷ Sát cau mày, nhìn Tô Lăng, ngay từ đầu nàng vẫn luôn là người của Âu Dương Nhất?

“Đại hoàng huynh!”

Ngay vào lúc này, Âu Dương Tiêu Nguyệt từ trong phòng đi ra, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không có biểu tình nào, trong con ngươi cũng thâm trầm tĩnh lặng không có sóng.

“Ai ui, Tam đệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi ra ngoài được!” Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt, bước chân của Âu Dương Nhất vẫn chưa dừng lại, chạy tới bên người Tô Lăng, bàn tay trắng nõn của hắn đưa về phía Tô Lăng

Tô Lăng thấy thế nhanh chóng tránh né bàn tay của Âu Dương Nhất, thân ảnh lóe lên liền đi đến phía sau Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Âu Dương Tiêu Nguyệt thấy cách làm lần này của Tô Lăng, không hiểu vì sao, những phiền não trong lòng trong nháy mắt không còn nữa, ngẩng đầu nhìn qua Âu Dương Nhất đi về phía mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía sau, cau mày, lạnh lẽo nói, “Đại hoàng huynh, có thể nói cho ta biết, vì sao lại coi trọng ám vệ của ta như vậy?”

Âu Dương Nhất vừa nghe, lắc lư cây quạt trong tay, “Bởi vì, nàng nội lực cao thâm, không muốn để nàng trở thành trợ lực của ngươi, mà thành trợ lực của ta!”

Tô Lăng nhìn Âu Dương Nhất cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, khả ái như vậy, nhưng lời hắn nói ra lại làm cho Tô Lăng kinh hãi, hắn. . . Hắn muốn làm hoàng đế!

“Ta đã nói rồi ngươi muốn như thế nào, ta sẽ không ngăn cản!”

“Ngươi đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngươi là một người tàn phế làm sao ngăn cản ta? Khiến ta nhức đầu là Tống gia!” Âu Dương Nhất không chút khách khí châm chọc Âu Dương Tiêu Nguyệt. “Nếu như ta xuất thủ đối phó Tống gia, ta tin tưởng ngươi sẽ không chịu để yên.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

30 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 125 (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Tem đầu 😄😄
Sao đọc chương này rồi ta lại tiếp tục phân vân lúc đầu tưởng Âu Dương Tiêu Nguyệt là Tư Đồ nhưng từ lúc Âu Dương Nhất lộ diện thì rất có khả năng ÂDN là Tư Đồ. Mà bây giờ cách cư xử của ÂDTN giống như đã thích Hạ Lăng thế trong 2ng ai mới chính xác là Tư Đồ chuyển thế chứ, đúng là càng về sau nhiệm vụ càng khó mà nam chính cũng khó phân biệt 😐😐😐

Member

Loạn không biết ai là nam chính nữa, nghĩ lại chắc là ADTN

Đại hiệp

Tư đồ vô ngấn chắc là tam hoàng tử. Chờ mong sự xuất hiện của vật đính ước -vòng hoa sen

Đại hiệp

Cảm ơn editor nhìu mình rất thích truyện về nữ phụ

Đại hiệp

Lại làm em phân vân gòi, rốt cuộc thì chị sẽ về nhà ai. 3 nam thanh niên này đều khó đối phó cả

lovelive712
Member

Yda đau đầu quá đi ai mới là Tư Đồ Vô Ngấn vậy
Có khi nào là đại hoàng tử ko

Đại hiệp

phân vân giữa 2 người nhưng vẫn nghiêng về Âu Dương Tiêu Nguyệt hơn

Đại hiệp

Quá cmn loạn
Ai mới là TDVN đây

Đại hiệp

Azz bớt hành hạ tỷ đi tội nghịp tỷ quá. Bởi mình ghét nhất nữ tôn mà.

Đại hiệp

Anh bắt đầu động tâm rồi muahaha >_<

Đại hiệp

Tham vong của tên Âu dương nhất cũng không phả vừa nhưng mà lại khinh thường Tiêu Nguyệt là pế vật e rằng phải chịu thiệt a~

Đại hiệp

Truyện càng ngày càng lạ, ko biết diễn biến sẽ thế nào

Merry
Đại hiệp

lâu lắm mới quay lại, sắp quên hết cốt truyện rồi :))). Nhưng mà ta vẫn thấy Tô Lăng vẫn ngầu như ngày nào. Khi nào 2 người mới thành đôi chứ. >.<

Đại hiệp

Ô thế rốt cục thằng nào mới là nam chính đây

Member

Chắc là a Nguyệt r :v chắc huynh lầm tỷ với mẫn gì đấy

Đại hiệp

Khoan!! Mị lại cảm thấy mình lọt hố part 2…rốt cuộc là ai nha?

Vì Thích
Đại hiệp

Thêm một kẻ ngông cuồng
Thank edit

Pham Nguyen
Đại hiệp

Thật cao thâm khó dò lun ah… Cha đại hoàng tử này võ công cao cường gớm ăn… Còn mún cao hơn Tô Lăng tỷ rùi… Liệu có khi nào Tiêu Nguyệt chuyển sang thích Tô Lăng tỷ hay ko đây… Tò mò ah… Thank editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Đại hiệp

Sao mà ai cũng đáng ghét vậy chứ, cứ muốn là khó Tô Lăng ko à. Hic

Đại hiệp

Tự nhiên k hiểu ai là nam chính 😂 thiên về ADTN hơn nhưng vấn đề là ông giời này dễ động lòng với gái thế thì lạ quá :/

Đại hiệp

Nhầm rồi đại boss tính cách k phải như thế này! Chắc chắn luôn.

Đại hiệp

khong biet co phai dai hoang tu thich to lang khong ta

vananhbacduyenha
Đại hiệp

CÀng đọc càng hoang mang tác giả tung hỏa mù dày vô đối

Đại hiệp

Sau chương này, ta lại nghiêng về anh tam là Tư Đồ ca r :))

Đại hiệp

Với tính cách này của Âu Dương Nhất không thể nào là Tư Đồ Vô Ngấn được, 1 vote cho Âu Dương Tiêu Nguyệt là Vô Ngấn ca.

Đại hiệp

;;;;-;;;; how to biết được ai là nam chính 😀

Đại hiệp

Hình như ADTN mới là nam chính ;;;;-;;;

Đại hiệp

Linh cảm của mị nói rằng suy nghĩ của mị ở chương trước vô cùng đúng. Mà âu dương nhất có vẻ cũng không phải dạng trong ao

Đại hiệp

Rút cuộc anh main là ai vậy😵😵😵😵😵😵😵

louis.ic
Đại hiệp

ở thế giới này khó phân biệt rõ Tư Đồ ca quá đi~