[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 124

38

Chương 124

 

Thời gian mới trôi qua được một lát, có lẽ chỉ có Tô Lăng mới thấy nó dài dị thường. Buổi trưa mọi người dùng cơm ở Ngô Đồng cung, bởi vì ban ngày hoàng đế phải xử lý công vụ nên yến hội sẽ tổ chức vào buổi tối.

Những người rảnh rỗi nhàm chán, không có chuyện gì làm, tự nhiên là đến hoàng cung sớm một chút, có thể tranh thủ tình cảm.

Tô Lăng cũng không trở về ăn mà lấy ra bánh màn thầu mang từ sáng sớm.

Hậu viện của Ngô Đồng cung, có một cây ngô đồng cổ thụ, mà Âu Dương Tiêu Nguyệt im lặng ngồi dưới cây ngô đồng, vừa vặn che đi ánh mặt trời chiếu lên người Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng ở phía trên cây ngô đồng, không hiểu Âu Dương Tiêu Nguyệt tách khỏi đoàn người tới nơi này là muốn làm cái gì.

Chỉ nhìn thấy hắn thỉnh thoảng vuốt ve cây sáo trong tay, phảng phất giống như là trân bảo trên thế giới này.

Tô Lăng biết cây sáo kia là do chính hắn tự mình khắc thành, thúy ngọc mà trước đây Tống lão gia tử không để trong mắt, thế nhưng Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn trúng, mang vào cung chưa đầy ba tháng đã khắc tốt.

Hắn vốn muốn tặng cho Mẫn Quách Gia, nhưng từ lần kia liền không có thấy nàng.

Không sai, Âu Dương Tiêu Nguyệt gặp Mẫn Quách Gia sớm hơn Âu Dương Ngọc Chinh, lúc ở yến tiệc sinh nhật quân hậu hai mươi tư tuổi. Lúc đó Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng mới có năm tuổi thôi.

Vốn không thích náo nhiệt, hắn chúc thọ Tống thị rồi một mình đến dưới cây ngô đồng này. Ngay lúc ấy hắn cũng không biết tại sao lại leo lên cây ngồi, để cho Quỷ Thủ đẩy xe lăn đi.

Giống như hắn và người bình thường giống nhau, đều có hai chân hoàn hảo.

Thế nhưng vừa lúc đó, một bóng người nho nhỏ rơi từ trên tường vây xuống, chính là Mẫn Quách Gia thuở nhỏ, cực kỳ đáng yêu, còn có một đôi mắt phượng xinh đẹp, nàng sờ sờ cái mông ngã bị thương, đến lúc nhìn thấy cây ngô đồng cổ thụ, không để ý hình tượng chút nào mà kêu lên : “ Nghĩ không ra hậu viện của Quân hậu thực sự có ngô đồng, đây có phải là nơi phượng hoàng rơi vào trong truyền thuyết?” Vừa đi được hai bước đã thấy trên cái bàn đá lớn có một cậu bé đang ngồi : “A, ngươi không phải là phượng hoàng biến ra chứ ?”

Lúc Âu Dương Tiêu Nguyệt còn nhỏ đã tỏa ra hơi thở người lạ chớ đụng vào, thế nhưng lúc Mẫn Quách Gia ngây ngốc cũng không biết, thậm chí còn không để ý cùng cậu bé phấn điêu ngọc trác này nói chuyện phiếm.

Cuối cùng nàng mới phát hiện ra chân của cậu bé này hình như có chút vấn đề, thảo nào bị người nhà của hắn đặt ở hậu viện, nếu vị Quân Hậu biết chắc sẽ cảm thấy hắn phá hư bữa tiệc.

Sau đó Âu Dương Tiêu Nguyệt bị Mẫn Quách Gia nhiệt tình lôi kéo, từng bước từng bước, nâng đỡ hắn bước đi.

Mặc dù Tô Lăng nhìn thấy hoàn toàn là Mẫn Quách Gia kéo hắn đi, cuối cùng vì thiếu lực, hai người cùng ngã xuống đất, cũng may mắn là Mẫn Quách Gia phản ứng cực nhanh, che kín đầu của Âu Dương Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa đã đập vào hòn đá, ngược lại trên cánh tay bé nhỏ của nàng xuất hiện một vết thương lớn.

Hai cậu bé cô bé cứ thế mà nhìn chằm chằm vết chảy máu trên tay nàng, nửa ngày mới phản ứng lại là phải đi tìm thái y, thế nhưng Mẫn Quách Gia không cho Âu Dương Tiêu Nguyệt gọi thái y, mà dùng tay áo của mình bịt vào vết thương đến lúc máu ngừng chảy liền hướng tường vây mà đi, lúc đó Mẫn Quách Gia tuy rằng mới mười tuổi, nhưng cũng đã là một tiểu đại nhân, thân thủ cũng tốt. Rất nhanh đã đi ra ngoài.

Tô Lăng có thể thấy rất rõ ràng Âu Dương Tiêu Nguyệt phủ phục trên mặt đất, ánh mắt sáng sủa nhìn chằm chằm vào bức tường, dù thân ảnh của tiểu đại nhân kia đã biến mất.

Nếu như bởi vì … như thế này mà Âu Dương Tiêu Nguyệt thích nàng cũng có chút tình lý, dù sao trong lúc tuổi hắn còn nhỏ, còn rất ngây thơ mà đã bị thái y chẩn đoán vì bệnh mà hai chân không thể đi lại được, lại có người đến nâng dậy hắn bước đi.

Mẫn Quách Gia không biết, mặc dù chỉ giúp hắn đi một đoạn đường ngắn, lại làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được tư vị của việc bước đi, hơn nữa ở khoảnh khắc ngã sấp xuống kia nàng đã bảo vệ hắn không bị thương, tiểu hài tử cực kỳ nhạy cảm này đã ghi nhớ trong lòng.

Tô Lăng híp mắt nhìn, bức tường không hề thấp vậy mà Mẫn Quách Gia thấp bé trước đây có thể trèo qua, lại có thể sau khi bị thương chịu đựng đau đớn bò ra ngoài.

“Đi ra!”

Đang lúc Tô Lăng nghĩ đến nhập thần bỗng nghe được giọng nói lạnh lùng trong trẻo, ở đây tuy còn các ám vệ khác, nhưng hắn nhất định là gọi mình. Thân ảnh Tô Lăng lóe lên, quỳ một gối xuống trước mặt hắn.

“Chủ tử có gì phân phó?”

Nhìn cô gái mặc áo đen cung kính quỳ gối trước mặt mình, Âu Dương Tiêu Nguyệt không nói gì.

Tô Lăng dưới lớp mặt nạ chau mày, nếu hắn không nói, vậy nàng cũng không lên tiếng .

Cứ như vậy một người ngồi trên xe lăn, một quỳ một gối trên mặt đất, nơi này rất vắng vẻ, có thể nghe được tiếng gió lảng vảng trên chạc cây ngô đồng, không biết đã qua bao nhiêu lâu, lâu đến mức bóng cây đã bị mặt trời chiếu kéo thật dài. Một phần ánh sáng mặt trời chiếu trên thân thể đen kịt của Tô Lăng, mặt nạ trên mặt bởi vậy mà phản xạ thành một tia quang mang. Tóc đen nhánh buộc tùy ý thành đuôi ngựa, theo gió thổi, nhẹ nhàng khoan khoái.

Cuối cùng vẫn là Âu Dương Tiêu Nguyệt động trước, tự mình đẩy xe lăn xoay người đi .

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng hít một hơi, từ từ đứng lên, quỳ đủ hai canh giờ tức bốn tiếng, đùi phải của nàng đã tê rần, may mắn là nàng vận công ở phần trên, hơn nữa thân thể của nguyên chủ này vô cùng tốt.

Đi được mấy bước, đùi phải lập tức đã hồi phục lại như bình thường.

Thân ảnh lóe lên trực tiếp ẩn vào điện kia.

“Chủ tử !” Quỷ Thủ và Quỷ Sát nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt trở về liền nhanh bước lên, đi theo sau hắn đẩy xe lăn.

Tô Lăng chăm chú đi theo, hắn chắc là muốn đến nơi chuyên tổ chức yến tiệc trong cung, Nhạc Mẫu các.

“ Hoàng nhi !” Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa tiến vào đại điện của Ngô Đồng cung liền thấy Tống thị đã bày biện xong, rõ ràng là đang chờ hắn.

Bên kia Âu Dương Ngọc Chinh cảm thấy rất buồn chán, thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt tới liền mỉm cười mà nói : “Tam Hoàng đệ, đệ cuối cùng đã tới rồi, phụ quân, chúng ta nhanh lên đi, không chừng Mẫu hoàng đang chờ chúng ta rồi !”

“Con a, thực sự là không đợi được một chút nào!” Tống thị vươn một ngón tay trắng nõn. đâm một cái lên trán Âu Dương Ngọc Chinh, trong giọng nói mang theo cưng chiều !

Âu Dương Ngọc Chinh nhún vai một cái, hắn thực sự rất vô tội, hắn nói là sự thật mà.

Tống thị thấy thế rất bất đắc dĩ đi lên chỗ ngồi của mình, Âu Dương Ngọc Chinh và Âu Dương Tiêu Nguyệt tất nhiên là có chỗ riêng, nhưng vì Âu Dương Tiêu Nguyệt khó đi lại, từ lúc hắn ba tuổi đã hủy bỏ cái phúc lợi này rồi, không chỉ như vậy, ở trong cung này, Tiểu quân chủ dưới nhị phẩm đều bị hủy bỏ cái phúc lợi này/

Mà nhị phẩm quân chủ chỉ có đại hoàng tử.

Thất loan bát quải (loanh quanh khúc khuỷu), đi qua mười mấy đình đài lầu các, đi ngang qua ba hòn giả sơn, liền thấy được Nhạc Mẫu các.

Nhạc Mẫu các diện tích rất lớn, bên trong đã bày xong thảm đỏ, mà trước mặt nó là một hồ nước thiên nhiên cực lớn, vì đang là mùa xuân nên chưa có hoa súng, nhưng lá sen xanh ngát trông rất đẹp.

“ Quân hậu giá lâm!” Lối vào, một phụ nhân tóc trắng cúi người, đồng thời cao giọng hô.

Tống thị từ trên kiệu liễn xuống trực tiếp lướt qua nàng đi vào.

“Quân hậu cát tường!” Người trong Nhạc Mẫu các tự nhiên nghe được âm thanh thông báo, nhìn thấy người vội vàng  hành lễ quỵ an!

“Miễn lễ!” Tống thị ăn mặc một thân sắc tím mang theo phượng y đại bào đỏ, trên đầu búi phượng hoàng quan, môi hồng răng trắng, mặt như nữ nhân, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của nữ nhân ở đây đánh giá tướng mạo của nam nhân !

Tống thị đi mấy bước, liền hành lễ với Âu Dương hoàng đế. Ngoại trừ Âu Dương Tiêu Nguyệt, những người tiến vào theo hắn cả Âu Dương Ngọc Chinh đều hành lễ với bà.

Đợi được đến lúc mọi người đều đã ngồi vào chỗ Tô Lăng mới đến gần chỗ ngồi của Âu Dương Tiêu Nguyệt – một cây nhỏ ở phía sau hắn, vì nàng mặc quần áo màu đen, nên cùng đêm tối hợp thành một thể

“A, là ngươi, ngươi chính là lãng nữ ở chợ!” Vừa ngồi xuống không được bao lâu, Âu Dương Ngọc Chinh liền thấy được người ngồi đối diện mình cực kỳ xinh đẹp, vừa… vừa xinh đẹp sửa tóc dài, ăn mặc một thân anh khí thủy mãng quan phục.

Trong tay cầm chén rượu, hành vi đúng thật là phóng đãng.

Mẫn Quách Gia từ lúc quân hậu bước vào liền chú ý thấy một cặp sinh đôi theo sau, quả nhiên nàng đoán không sai, hóa ra lúc trước nàng gặp phải người tên là Âu Dương Tiêu Nguyệt, chứ không phải tiểu hoàng tử ngây thơ này.

Hơi nhấc mi, lúc đó nàng đang vui đùa với một người bạn thân nhìn thấy chân của hắn đã khỏi liền muốn đùa một chút, đẩy hắn một cái, không ngờ hắn căn bản đứng cũng không vững, trực tiếp rơi xuống hồ nước, cũng may là nàng phản ứng nhanh, nhanh chóng kéo hắn lên.

Tiểu tử này không nhớ rõ việc tốt nàng làm cũng được, bây giờ nhìn chăm chú như vậy, là muốn tìm nàng đập một trận ?

“ Ngọc Chinh không được vô lễ!” Tống thị lại có chút nhức đầu, ông đương nhiên là biết chuyện này, dù sao đã kêu người tìm hiểu qua .

“Phụ quân, không phải con vô lễ, là nàng, là nàng quá mức vô lễ!” Âu Dương Ngọc Chinh không chút khách khí phản bác.

Tống thị không thừa thời gian mà cãi nhau với hắn, hắn có biết nàng là ai hay không mà ở nơi này cáo trạng ? Thấy hắn vẫn còn muốn nói, liền nhắc nhở : “ Nàng là Quách thái sư, Quách đại nhân !”

Một câu nói này vừa nói ra, Âu Dương Ngọc Chinh trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vậy sau hướng phía Tống thị nhìn mấy lần, lần nữa hướng phía Mẫn Quách Gia nhìn lại. Không biết vì sao, ánh mắt hơi lóe ra vài cái, rồi lại trở nên rất thất vọng.

Mẫn Quách Gia thấy vậy liền cầm cái ly trong tay, quay qua Âu Dương ngọc Chinh tà mị cười, uống một hơi cạn sạch,  Âu Dương Ngọc Chinh nhanh chóng tức giận.

“ A, hóa ra Ngọc Chinh và Mẫn ái khanh đã gặp nhau rồi ! “ Âu Dương hoàng đế thấy thế phá lên cười, quay ra Mẫn Quách Gia nói.

“ Thưa bệ hạ!” Mẫn quách gia vừa nghe đã đoan chính lại tư thế ngồi, khóe miệng mang theo tiếu ý, “Ngay sáng nay đã gặp, thế nhưng nhị hoàng tử hình như có chút hiểu lầm!”

“Hiểu lầm, ta mới không có hiểu lầm, bổn hoàng tử vui vẻ ở hồ nước cho cá ăn, ngươi không nói hai lời đã đem bổn hoàng tử đẩy vào hồ nước, hừ!” Âu Dương Ngọc Chinh hừ lạnh nói, có cái gì giỏi, hắn còn tưởng rằng Mẫn Quách Gia là loại người hào khí,  ôn văn nhĩ nhã , hóa ra chỉ là kẻ trong ngoài bất nhất mà thôi.

“Hoàng thượng người cần phải vì vi thần làm chủ, vi thần chưa bao giờ là một nữ tử phóng đãng, vi thần từ trước đến nay giữ mình trong sạch!” Mẫn Quách Gia nghe được Âu Dương Ngọc Chinh nói, giọng nói mang theo một chút ủy khuất bay thẳng đến Âu Dương hoàng đế cầu thuần khiết!

“Hoàng nhi, Mẫn ái khanh đích thực là một người giữ mình trong sạch, chuyện này nhất định là có  hiểu lầm ở bên trong!” Âu Dương hoàng đế nghe vậy rất là nghiêm chỉnh quay qua Âu Dương Ngọc Chinh giải thích.

Âu Dương Ngọc Chinh đời này chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy , nàng cư nhiên hướng mình Mẫu hoàng cáo trạng, lầm bầm vài tiếng rồi quay qua không muốn nhìn nàng nữa.

Trần Nghi Hoành vẫn nhìn hai người, ánh mắt hơi lóe vài cái, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cặp hoàng tử song sinh này, nghe nói bọn họ dung mạo cực kỳ tuấn tú, lúc trước hoàn toàn không cảm thấy, hiện tại vừa nhìn đích thực là đẹp, chỉ là tam hoàng tử dường như trong truyền thuyết giống nhau, nhìn liền khó chịu, nhưng nhị hoàng tử, đơn thuần khả ái , dung mạo càng thêm diễm lệ.

Đại hoàng tử Âu Dương Nhất luôn luôn cười híp mắt, lúc này ánh mắt ở mấy người trên người qua lại nhìn mấy lần, cuối cùng chống cằm cực kỳ khả ái, rõ ràng là dáng dấp chuẩn bị xem kịch vui, nói chung hắn không có ai hay cái gì ngưỡng mộ trong lòng , ai cũng được? Tóm lại so với cái phế vật kia tốt hơn là được!

Yến tiệc bắt đầu,  một cung nhân bước ra với một bài thoại, khen thưởng cái gì đó cho Mẫn Quách Gia. Sau đó mọi người mới bắt đầu ăn uống. Mấy tiết mục ca múa cũng bắt đầu biểu diễn.

Bởi vì Tô Lăng ẩn mình trên cây, trái lại thấy rõ ràng mấy người phía dưới biểu diễn, tuy đại đa số đều là nam tử, thế nhưng như trước có không ít nữ tử hiến nghệ, đến rồi phía sau không biết vì sao biến thành có tài năng nữ tử hoặc là công tử hiến nghệ.

Về phần Âu Dương Tiêu Nguyệt sau khi nhìn thấy Mẫn Quách Gia thì lòng của hắn thay đổi như thế nào, Tô Lăng cũng không biết, một là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, hai là kiếp trước Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này mạng sống đang một sớm một chiều, căn bản cũng không có thấy qua Mẫn Quách Gia, chân chính thấy Mẫn Quách Gia là lúc hôn lễ của nàng và Âu Dương Ngọc Chinh. Có thể nghĩ được tâm tình Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc đó là thế nào.

Sau khi rót cho mình một chén rượu, Mẫn Quách Gia trực tiếp đứng dậy, hướng phía người đối diện đi.

Âu Dương Ngọc Chinh vốn đang xem ca vũ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về đối diện cái kia nữ tử phóng đãng không kềm chế được nhiều một chút, liền hướng phía nàng trừng mắt một cái, hiện tại mới đến chịu nhận lỗi, hắn sẽ không tiếp nhận.

Mẫn Quách Gia nhìn thấy liền mỉm cười với Âu Dương Ngọc Chinh một cái, là thật tâm bị nam tử hồn nhiên này chọc cười, nhưng là lại đột nhiên định ra thân hình, xoay đầu lại ngồi đối diện ở trước mặt nam tử, vươn chén rượu, ôn nhu ở khóe miệng cũng không mất đi : “ Đã lâu không gặp, thiếu chút nữa nhận lầm người, thật không ngờ ngươi chính là tam hoàng tử!”

Âu Dương Tiêu Nguyệt sững sờ nhìn thẳng vào gương mặt đó, trên mặt hắn có nụ cười vô cùng chân thành, cuối cùng ánh mắt chuyển đến tay phải của nàng, một màn huyết nhục mơ hồ khi còn bé hiện lên trong đầu hắn, híp mắt nhìn, cánh tay nàng còn một vết sẹo.

Cảm thấy được nam tử không thường nói chuyện này nhìn chằm chằm vết sẹo trên cánh tay mình, cũng biết hắn đã nhớ lại sự việc trước kia , nhẹ nhàng thở dài : “ Ai, người nhìn đấy, không ngờ trước đây có thể lưu lại vết sẹo, nhưng ngươi có thấy nó rất đẹp hay không ? Tống đại tướng quân đã từng nói câu này, trên người nữ nhân càng có nhiều vết sẹo thì càng mị lực !” Nói đến câu cuối rõ ràng trong giọng nói còn thêm chút ngả ngớn.

Âu Dương Tiêu nguyệt dời ánh mắt nhìn nữ nhân đang tươi cười kia, nàng là đang nói cho hắn không cần chú ý.

“ Uống một chén được chứ ?” Lắc lắc tay, ánh mắt Mẫn Quách Gia lóe lên một tia sáng, người đàn ông này, thật đúng là không giống người thường mà.

Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa bao giờ uống rượu, lúc này, hắn tự rót cho mình một ly, cùng nàng chạm rồi uống một hơi cạn sạch.

“Khí phách!” Mẫn Quách Gia thấy nam tử như vậy, không nhịn được tán thưởng .

Một bên Âu Dương Ngọc Chinh vốn tưởng rằng nữ tử này là tới nói xin lỗi với hắn , không ngờ chính mình hiểu sai , trong nháy mắt lúng túng đồng thời cũng nguyền rủa nữ tử này.

Trần Nghi Hoành đứng dậy, liền đi về phía Âu Dương Ngọc Chinh.

Không phải Mẫn Quách Gia nên Âu Dương Ngọc Chinh tự nhiên là nể tình uống thả cửa !

Một màn này tất nhiên là hấp dẫn sự chú ý của Tô Lăng, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là chuyện gì, nếu lịch tình cứ như vậy tiếp tục, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn có hy vọng.

Đang lúc Tô Lăng suy nghĩ xem có nên đưa bọn họ thành đôi không, phát giác ra được một đôi mắt tròn vo đang nhìn chằm chằm mình, nàng chưa từng hoài nghi  mình sẽ bị người phát hiện, vậy mà chỉ vừa buông lỏng hơi thở một chút , liền bị người phát hiện?

Hướng phía chủ nhân của đôi mắt đó nhìn lại, hé ra một gương mặt khả ái trắng nõn, thậm chí lúc cười còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền, còn có một cái răng khểnh, thời khắc này manh* đến ngây người.
manh : moe, có thể hiểu nôm na là đáng yêu.
Thế nhưng Tô Lăng lại không thấy manh một chút nào, nàng chỉ cảm thấy hết hồn, vì người này còn lợi hại hơn cả nàng, trọng yếu nhất, hắn là đại hoàng tử Âu Dương Nhất.

Phảng phất giống như biết Tô Lăng đang nhìn, hắn còn hướng về phía nàng trừng mắt.

Tô Lăng có cảm giác muốn hỏng mất, bởi vì trong kịch bản đại hoàng tử lên sân khấu cũng không nhiều, coi như lúc nguyên chủ bị chọn có nhìn hắn vài lần, bình thường hắn giống như là người trong suốt vậy.

Hiện tại Tô Lăng không hiểu rõ nhiệm vụ lắm, hơn nữa nội dung vở kịch có nhiều thiếu sót, nàng sợ nhất là xuất hiện một đại BOSS bí mật, không biết lúc nào bom sẽ nổ, mấu chốt là hình như hắn đã theo dõi nàng, bởi vì nàng thấy trong mắt hắn mơ hồ hiện lên một tia hứng thú với mình.

Thu lại hơi thở và ánh mắt của chính mình, một lần nữa nhìn về  đám người Âu Dương Tiêu Nguyệt, chỉ có thể binh đến tướng chặn*.
*Nguyên văn là bình lai tương đáng: căn cứ theo sự việc mà hành động.
Kỳ thực sự tình làm cho Tô Lăng hỏng mất vừa mới bắt đầu.

Mà bên kia Âu Dương hoàng đế cũng đau đầu, bà xem trọng nhất là Âu Dương Ngọc Chinh bà Mẫn Quách Gia, Âu Dương Nhất cưới Trần Nghi Hoành, không phải là Mẫn Quách Gia cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt, Trần Nghi Hoành và Âu Dương Ngọc Chinh.

Đơn giản vì hôm nay bà vốn có dự định tứ hôn cho hai vị ái khanh trẻ tuổi nhất này, xem ra hiện tại chỉ có thể chậm rãi, dù sao một màn này mọi người đều có thể thấy được, nếu như tứ hôn khó tránh khỏi bị người nói loạn đánh uyên ương. (chia rẽ đôi trẻ =)))

Tống thị cũng không nghĩ nhiều như vậy, tiểu nhi tử của mình thông minh lại thành thục ổn trọng, ngoại trừ trên thân thể có chút vấn đề, những thứ khác cũng không tệ, huống chi còn là một hoàng tử.

Trần Nghi Hoành cũng là đích trưởng nữ của Trần gia, con lớn nhất của mình nếu như thích nàng cũng có thể thành một giai thoại, về phần cái gì đại hoàng tử kia, không phải là con của ông, hắn làm sao, liên quan gì đến ông?

Âu Dương hoàng đế vốn muốn tứ hôn cho tiểu nhi tử một tiểu thư không quan chức, lý do đó là, coi như thân thể có tàn tật, thê chủ của tiểu nhi tử cũng không khi dễ hắn.

Không có cách nào khác, gả vào hoàng thất rồi, tay của Tống thị đúng là không dài như thế, quản đến cả hậu viện nhà, mà tính tình của tiểu nhi tử hắn cũng biết, chỉ sợ sau này có hại. Cho nên cũng rất bất đắc dĩ mà bàn với Âu Dương hoàng đế để tìm cách. Chung quy hài tử dù sao cũng phải lập gia đình !

Ở nơi này bầu không khí quái dị mà hài hòa một cách dị thường, thời gian từ từ trôi.

Đợi cho đến lúc sau khi yến hội kết thúc, Âu Dương Ngọc Chinh không quan tâm đến mình là hoàng tử uy nghiêm, lén lén lút lút đi theo một đám người nhà quan lại ra ngoài, đi theo hắn tự nhiên còn có thị vệ hoàng đế cho hắn và Quỷ Diện. Hắn đây là muốn đi tìm Mẫn Quách Gia tính sổ.

Đây cũng là một tình cảm mãnh liệt dạng cẩu huyết, nhìn thấy Âu Dương Ngọc Chinh len lén đi ra, Tô Lăng cũng chẳng muốn khởi động tế bào não suy đoán, mà là nghĩ bây giờ có hay không đi cáo trạng , để bắt hắn trở về.

Thế nhưng không còn kịp nữa rồi, bởi vì phiền phức của nàng đã xuất hiện !.

Trước mắt hiện lên lúc ngồi trong lùm cây, vẫn là nam tử nhàn nhã khả ái kia đang nhìn chằm chằm nàng, không phải đại hoàng tử Âu Dương Nhất, thì là ai?

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

38 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 124"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Từ đầu cứ nghĩ Âu Dương Tiêu Nguyệt là Tư Đồ Vô Ngấn nhưng giờ bỗng xuất hiện Âu Dương Nhất thế ai mới là Vô Ngấn ca đây 😓😓😓

Đại hiệp

chương này cần pass sao

Đại hiệp

Ơ…ớ…ơ…..*ngơ*
Thế ra mấy chương chửi lộn người sao???
Ahuhu *dập đầu tạ tội*
Anh Tư Đồ là Đại htử càng tốt, vô ngược chết hai nam nữ chính của truyện đi huhu, hành hạ Tô Lăng tỷ quá trời luôn huhu :'(

Đại hiệp

Nhất ca à, anh là Tư Đồ đúng không? Xem ra dự đoán sai mất rồi! Oahuhu

Member

Ai mới là Vô Ngấn ca đây, cứ tưởng là Âu Dương Tiêu Nguyệt chứ

Đại hiệp

Cả 1 list truyện dài chưa đọc mà hố nào cũng nhảy 1 chân vào khổ tâm 😑😑

Đại hiệp

òa, không biết ai mới là nam chính luôn, có TH nào anh phân hồn không

Đại hiệp

Aaaaaaaaaa
Vô Ngấn ca ca là ai z trời

Đại hiệp

Chang lẽ đại hoàng tử mới là tư đồ vô ngân. Tg này minh ko thich AUTN tí nào mong đúng là anh

Đại hiệp

Vẫn ủng hộ ADTN, mong anh là nam chính

Đại hiệp

Boss xuất hiện ròi , lăng tỉ lại gặp phải phiền toái rồi

Đại hiệp

Nghi ngờ anh đại hoàng tử kia quá. CÓ khi nào là anh ây không ^^

Đại hiệp

Anh đã xuất hiện không nghĩ là đại hoàng tử đấy

Member

Không phải vô ngấn ca là bạn nhất này đấy chứ :)) hết auto lạnh lùng boy

Đại hiệp

mị có cảm giác bị hố!!! Lúc đầu vẫn cứ đinh ninh là TĐVN là tam hoàng tử…ai mà ngờ…

Đại hiệp

Không đoán được diễn biến truyện nữa rồi. Cực mong chờ.
cám ơn nhà đã edit

Vì Thích
Đại hiệp

Cuối cùng thì nam 9 của tui ở đâu vậy chời!!!
Thank edit

Pham Nguyen
Đại hiệp

Công nhận khó nghĩ thật… lúc đầu tưởng Tiêu Nguyệt là TĐVN nhưng giờ tự dưng xuất hiện thêm một nhân vật đáng gờm ah… cha đại hoàng tử này ẩn giấu thật sâu… không bít chả có ý đồ gì xấu với Tô Lăng tỷ hay không đây… tự dưng thấy có hưng thú với Tô Lăng tỷ là nghi rùi ah… Thank editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Đại hiệp

Lăng tỷ đúng là muốn yên 1 chút cũng ko đk, Âu Dương Nhất có khi nào là trùm cuối ko nhỉ, nhân vật này giờ mới thấy xuất hiện.

Đại hiệp

Đừng nói mặt liệt tư đồ thành moe moe hoàng tử chứ 😂

Đại hiệp

Nghi ngờ Đại hoàng tử là đại boss! 😊😊😊

vananhbacduyenha
Đại hiệp

Ai mới là vô ngấn ca ca đay hóng

Đại hiệp

Cẩu huyết thật sự :)) vậy là bà Mẫn gì đấy chắc nhận lầm ng r về sau mới yêu bạch liên bông à :3 vậy là t đoán sai toe toét, liệu Tư Đồ ca có phải đại hoàng tử k :v

Đại hiệp

Ơ thế Âu Dương Nhất như vậy, ai mới là Tư Đồ Vô Ngấn ca đây????

Đại hiệp

Thật ra mị vẫn nghĩ âu dương tiêu nguyệt là tư đồ ngân còn đúng sai thì chờ các chui sâu trả lời..

Đại hiệp

Ô cứ nghĩ tam hoàng tử là anh main cơ, hóa ra là đại hòa tử à

louis.ic
Đại hiệp

chẳng lẽ ADN mới là Tư Đồ ca????

Đại hiệp

Vô ngấn là tiêu nguyệt hay dương nhất

Đại hiệp

Đại hoàng tử là a của nam 9???

vanquynh1010
Member

Ai mới là nam chính đây.??????hóng chuơngTiếp theo

Đại hiệp

Âu Dương Nhất có khi nào là boss cuối không, mà nghĩ lại thế giới này cũng có nhiều điểm kỳ quái, như thể đã đi lệch kịch bản rồi

Member

Tưởng Nhất Nhất là một nhân vật phụ vô hình ,ai ngờ …

Đại hiệp

muốn Âu Dương Nhất là Vô Ngấn.😜😜

LinhNhi
Đại hiệp

Âu Dương Nhất che dấu ghê thiệt, lúc đầu mị hoàn toàn bỏ quên mất luôn, nhìn baby thế mà thực lực khủng quá, còn cố tình không che dấu mà thể hiện cho Lăng tỷ thấy, chắc không có ý xấu đâu

kariechan
Đại hiệp

Ta nghĩ Đại hoàng tử chỉ là Vô Song thôi, Tđvn lấy đâu ra dễ thương với moe hả

Đại hiệp

MÌNH VẪN TIN TAM HOÀNG TỬ LÀ TƯ ĐỒ VÔ NGẤN MÀ

Đại hiệp

Ặc đại hoàng tử từ người qua đường biến thaa thành Nam chủ rồi à

Đại hiệp

Chẳng nhẽ âu dương nhất là tư đồ vô ngấn hay là âu dương nguyệt