[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 123 (2)

39

Chương 123 (2)

 

Thực ra Quỷ Thủ đang canh giữ ở ngoài phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt, dù sao trước kia vẫn là như vậy, hắn với Quỷ Sát luân phiên. Tinh thần luôn ở mức cao độ, trong nháy mắt liền nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, vốn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy cánh cửa tây phòng còn đang lắc lư vài cái, liền biết là số 3.

Thu lại ánh mắt, nói không khâm phục nàng là không thể nào, hắn nhìn thấy nàng vứt đi toàn bộ quần áo đẫm máu và lớp băng bó kia. Đều là nàng một mình xử lý.

Loại đau nhức này hắn tất nhiên đã lĩnh hội qua, nhưng cho dù hắn dùng ngọc tán trị thương tốt nhất còn phải nghỉ ngơi ba ngày. Khó trách chủ tử cuối cùng vẫn nói Quỷ Sát chuẩn bị cho nàng một chén thuốc bổ máu.

Nhưng dù bị coi là máy móc, nàng lại vẫn là người, loại đau đớn này nàng nhất định sẽ có. Chủ tử vẫn chưa phân phó nàng gác đêm, nàng lại có thể không để ý thân thể của chính mình đến đây.
Tô Lăng cố gắng hết sức không sử dụng nội lực, bởi vì chỉ cần dùng một chút, vết thương trên lưng nàng liền chảy máu, theo thói quen thu lại hơi thở, ghé vào trên nóc nhà. Đương nhiên nếu như nàng biết suy nghĩ của Quỷ Thủ, nhất định sẽ hối hận mà đi thẳng về dưỡng thương.
Dù sao, ở trong trí nhớ của nguyên chủ, đây mới là việc ám vệ nên làm, coi như là sắp chết, ngươi cũng phải vì chủ tử mà chết, loại lý lẽ này, mặc dù chưa bao giờ làm khó Tô Lăng, nhưng hiện tại Tô Lăng đang là một ám vệ, nàng phải đem phần công tác này làm tốt.

Nàng đã từng thử qua, nơi này không dùng được Huyền Môn, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, nguyên chủ của cỗ thân thể này bản thân đã phát kích tất cả tiềm năng cực hạn, cho nên cải tạo lại thân thể cũng không giúp ích nhiều.

Khiến cho Tô Lăng thật không ngờ là người dưới nóc nhà vẫn đang thổi sáo, thẳng cho đến lúc bình minh mới ngừng, cả đêm không ngủ. Có lẽ vì nhìn thấy Mẫn Quách Gia – người đã từng giúp hắn hồi nhỏ nên mới ưu sầu như vậy.

Đúng vậy, cây sáo nàng không hiểu, thế nhưng nàng nghe ra trong tiếng sáo ấy có chút ưu sầu, phiền muộn. Nhìn thấy Quỷ Thủ đi vào, Tô Lăng tự nhiên đi rửa mặt, sau đó nhanh chóng đến phòng bếp ăn chút gì đó.

Sau đó lại lên nóc nhà lần nữa. Cùng đợi mệnh lệnh của Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Tối hôm nay Âu Dương hoàng đế sẽ mở tiệc chiêu đãi Mẫn Quách Gia, vì nàng đón gió tẩy trần, mà yến hội lần này, Âu Dương Ngọc Chinh và Mẫn Quách Gia lần đầu tiên gặp mặt chân chính, giống như đời trước, Âu Dương Ngọc Chinh trên đường vì chuyện tình của Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không nhìn thấy Mẫn Quách Gia.

Mà Mẫn Quách Gia là người phóng khoáng, không chịu trói buộc, tuy đã sớm nghe được nhị hoàng tử đương thời tướng mạo như thiên tiên nhưng cũng chưa từng thấy qua hắn, cho nên hai người lần đầu gặp nhau là một tình huống dở khóc dở cười, sau đó trở thành một đôi oan gia.

Tô Lăng nghĩ nguyên chủ liệu có phải muốn tác hợp chủ tử của mình và Mẫn Quách Gia không? Như vậy hiện tại nàng phải qua đó làm thất bại cuộc gặp của hai người. Nhưng suy nghĩ một chút, Tô Lăng lập tức bỏ qua, cho dù nàng thành công lần đầu tiên,  nhưng rồi sẽ có lần thứ hai thứ ba .

Với tính cách lãnh đạm vô cảm không ai yêu kia của Âu Dương Tiêu Nguyệt, muốn để Mẫn Quách Gia thích hắn dễ vậy sao ?

Làm cho Tô Lăng càng nhức đầu là nàng cũng chỉ là một ám vệ, nói trắng ra là không có chủ tử phân phó bọn họ không được hiện thân, cũng chỉ là một vật phụ thuộc mà thôi.

Quả nhiên nghe được Quỷ Thủ ở dưới hồi báo sự tình yến hội tối hôm nay.

“ Chủ tử, Quân hậu để thuộc hạ bẩm với chủ tử, hôm nay đi cung điện của ngài ấy trước, đại gia công tử trong cung ngoài cung đều tới rồi. ” Quỷ Thủ cúi đầu cung kính nói : “ Hơn nữa yến tiệc tối nay còn có các vị tiểu thư chưa lập gia đình”

Âu Dương tiêu Nguyệt đã sớm chuẩn bị quần áo đã chỉnh tề : “ Có phải đêm nay bà ta sẽ tuyển thê chủ cho các hoàng tử ? “ Nói bà ta đó là Âu Dương Hoàng Đế

“ Ý tứ của Quân hậu có lẽ là như vậy ! ” Không chỉ có như vậy, trong hoàng cung chỉ có ba hoàng tử, đại hoàng tử năm ngoái đã nhược quán*, thế nhưng bệ hạ vẫn chưa cho hắn đính hôn, năm nay nhị hoàng tử và chủ tử đều đã nhược quán, vốn sự lựa chọn tốt nhất là  các vị đại nhân trẻ tuổi, thế nhưng nữ hoàng bệ hạ không muốn tất cả tiểu thư chưa thành gia đều đến nên đã nói rõ một vấn đề : những người đó chỉ có thể là nữ hoàng bệ hạ chuẩn bị cho chủ tử nhà mình.
*Nhược quán : Từ để chỉ những thanh niên đã tới tuổi hai mươi.

Nếu nói người trên thế giới này hợp với chủ tử của hắn chỉ có Mẫn Quách Gia hoặc Trần Nghi Hoành. Thật không biết nữ hoàng bệ hạ nghĩ như thế nào . Nhưng cũng không có vấn đề gì, nếu các tiểu thư này dám can đảm hướng bệ hạ cầu hôn, các nàng nhất định không thấy được mặt trời.

“ Đã như vậy, hôm nay tới chỗ phụ thân trước xem sao! ” Âu Dương Tiêu Nguyệt híp mắt, hắn sao không biết Âu Dương hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì chứ, bà ta cho là hắn dễ dàng bị sắp đặt hay sao?

Qủy Thủ gật đầu, đi theo xe lăn của Âu Dương Tiêu Nguyệt, chẳng qua là vừa mới đi ra cửa liền nhìn thấy xe lăn trước mặt dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục đi. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, không lẽ chủ tử làm rơi đồ? Không thể nào, chủ tử cho tới bây giờ chưa bao giờ bất cẩn như vậy .

Mà Quỷ Sát lúc này mới vừa qua đây, không rõ lý do nhìn bóng dáng  phía trước, vì sao đệ đệ của hắn dừng bước lại ? Nhưng trong nháy mắt hắn liền tiếp tục đi về phía trước.

Cũng may dọc theo con đường này đều có cây cối và lùm cây che giấu, Tô Lăng vẫn che giấu thân ảnh của mình, trong thời gian này nàng cảm giác được chung quanh nàng xuất hiện khí tức của vài người, rõ ràng là bảo vệ hoàng cung, ngoại trừ có thị vệ tuần tra ở ngoài, còn có ám vệ ẩn núp, nhưng ngoại trừ ám vệ thiên long nhất định còn có ám vệ của những người khác, bởi vì Tô Lăng có thể nhận ra rõ ràng khí tức của bọn họ, nếu như là thiên long ám vệ, học được những gì cùng nàng là giống nhau, tất nhiên có thể dễ dàng nhận ra.

Không biết đã đi được bao lâu liền thấy cách đó không xa trên nóc nhà có một con phượng hoàng đang giương cánh điêu khắc từ vàng ròng, trông rất sống động, lớn hơn Tô Lăng gấp hơn 3 lần, trên đỉnh đầu còn có một hạt châu, lửa kia từ hạt châu lan tràn một khoảng rất rộng xung quanh chính nó, toàn bộ nhìn trang nghiêm mà thần thánh. Đây chính là Ngô Đồng cung.

Chẳng qua lúc Tô Lăng tới gần cung điện, bên trong cao thủ thực sự là san sát, đủ các loại khí tức hỗn tạp, Tô Lăng biết vì linh hồn nàng nhập vào nguyên chủ, độ nhạy cảm tăng lên không ít, hôm nay ở đây thực lực cao hơn nàng không quá ba người.

Vì vậy người nơi này không phát hiện được nàng.

Bên trong Ngô Đồng cung có rất nhiều người, cũng rất yên lặng, người nói chuyện không có mấy người. Bởi vì nội điện rất lớn, người nói chuyện âm thanh tuy không lớn, thế nhưng người đứng rất xa cũng có thể nghe được rõ ràng.

Ngay vào lúc này, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất trong nháy mắt truyền vào lỗi tai mọi người.

Kẽo kẹt kẽo kẹt, tất cả mọi người càng thêm im lặng, nhìn xe lăn ở vị trí trung tâm kia không ai đẩy, nam tử mặc y phục màu xanh nhạt*, phong vận quyết tuyệt, rõ ràng là lớn lên nhìn đẹp như vậy, nhưng rất nhiều người đều không dám nhìn hơn vài lần.
*Nguyên tác : Thanh y

“ Hoàng nhi tới!” Ngồi trên chủ vị được điêu khắc một rồng một phượng từ hồng ngọc, phụ thân của Âu Dương Tiêu Nguyệt và Âu Dương Ngọc Chinh, quân hậu Tống thị, vội vàng đứng dậy, có thể thấy được trong lòng ông đối với Âu Dương Tiêu Nguyệt là thật lòng yêu thương.

Bởi vì cho dù là trọng thần triều đình và nữ hoàng ông cũng ít khi đứng dậy nghênh đón như vậy.

“ Phụ thân!” Âu Dương Tiêu Nguyệt khó có lúc cung kính lại đối với Tống thị rất kính cẩn.

Đồng thời là lúc trước Tống thị cho đổi toàn bộ bậc thang thành đường dốc liền có thể thấy, ông đối với đứa con trai này cũng là nhọc lòng.

Tống thị  đứng dậy cũng không giúp Âu Dương Tiêu Nguyệt đẩy xe lăn mà là mỉm cười nhìn hắn từ từ tới gần bên cạnh mình. Biết tính của hắn nên cũng không tới gần quá , “Dùng đồ ăn sáng chưa?”

“Đã dùng!” Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt không thay đổi nói.

“ Vậy thì tốt, hôm nay phụ quân gọi con qua là vì lần trước ông ngoại con có tìm được vải tàm ti, đưa vào hoàng cung, phụ quân tự ý làm cho con một bộ quần áo, nhìn thử một cái, xem có vừa người không !” Nói tới đây, liền liếc mắt một cái với cung nhân hầu cận, thế nhưng ông cũng không qua tới bởi vì hắn biết lòng tự trọng của đứa con trai này rất mạnh mẽ.
*tàm ti: Sợi tơ tằm (rất quý)

Cung nhân thấy thế gật đầu, cách năm thước ở ngoài, mới dám đi theo vào.

Vải tàm ti cực kỳ quý giá, trăm năm có một vậy mà Tống thị lại cứ thế làm xiêm y cho Âu Dương Tiêu Nguyệt? Ánh mắt của những vị quân chủ khác đều hiện lên vẻ ao ước đố kỵ, loại vải trong truyền thuyết này bọn họ chỉ được nghe nói mà thôi.

Điều này càng nói lên tài lực vật lực lớn mạnh của Tống gia.

Chính trong lúc mọi người còn đang thổn thức không ngớt, đã thấy một bóng người đầy mình tức giận, trong miệng hét lên : “ Tức chết ta, tức chết ta!”

Định thần lại, đây không phải là Nhị hoàng tử sao ? Khuôn mặt xinh đẹp đó quả thực có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, chỉ là bây giờ trên người Nhị hoàng tử, vạt áo gần như đều ướt hết.

Tống thị nhìn thấy Âu Dương Ngọc Chinh như vậy, nhíu lông mày, nghiêm nghị nói : “ Thô lỗ trong đại điện như vậy, lễ nghi của con đều đi nơi nào ?”

Âu Dương Ngọc Chinh chạy tới bậc thang bên dưới Tống thị, nghe được Tống thị nghiêm nghị nói mình, nháy mắt,  đáng yêu bĩu môi “Nhi thần bái kiến phụ quân, phụ quân vạn phúc!”
Nhìn thấy hắn cuối cùng đã quy củ lại, gương mặt nghiêm túc của Tống thị buông lỏng, cau mày nhìn áo bào của hắn : “ Con đây vừa từ chỗ nào tới ?”

“Phụ quân, con mới không có, là con vừa đụng phải một người cực kỳ vô lễ, quả thực là một lãng nữ, một tên côn đồ ở phố phường!” Nhìn gương mặt hắn đỏ lên, liền thấy được hắn chắc chắn bị tức giận không nhẹ.

“ Ngọc Chinh!” Tống thị đỡ trán, sao hắn không phân rõ trường hợp ? Hai đứa con trai làm ông không bớt lo, làm ông nhức đầu, người để cho ông yêu thương, muốn đem tất cả đồ tốt trên thế gian này cho hắn.

Nghe được giọng nói của Tống thị có phần nghiêm nghị, biết mình nói sai, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, sau này không bao giờ …. muốn gặp lại nàng nữa.

“ Được rồi, nhanh vào bên trong thay quần áo khác, bị mẫu hoàng nhìn thấy phỏng chừng lại muốn nói con!” Tống thị đưa tay, tiếp nhận trà trên tay cung nhân uống một ngụm, dằn xuống cơn tức. Nhưng vẫn phân phó người bên cạnh ra ngoài tìm hiểu một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.

“Đã biết, phụ quân!” Nói xong liền hướng phía nội điện đi.

Chỉ là Âu Dương Ngọc Chinh còn chưa đi được mấy bước, đã bị cung nhân cản lại : “Nhị hoàng tử, bên này không thể đi, tam hoàng tử đang ở bên trong thử y phục!”

Âu Dương Ngọc Chinh nghe vậy liền dừng bước, hâm mộ nhìn căn phòng kia, thấp giọng nói : “ Phụ quân may quần áo mới cho Tam đệ?”

“ Thưa nhị hoàng tử, đúng vậy!” Nói rồi dẫn đưa hắn vào một căn phòng khác. Phía sau đã có cung nhân cung kính đưa tới một thân quần áo màu trắng. Cung nhân nhìn Âu Dương Ngọc Chinh có chút rầu rĩ không vui, thoải mái nói :  “Quân chủ vì ngài may y phục cũng không ít!”

Đúng là Tống thị rất yêu thương tiểu nhi tử, thế nhưng ông cũng không quá xem nhẹ con trai lớn.

Âu Dương Ngọc Chinh tất nhiên là biết, huống hồ từ nhỏ, phụ quân ở sau lưng nói chuyện với mẫu hoàng, bảo hắn nhường Tam hoàng đệ. Sau khi vào cửa, Âu Dương Ngọc Chinh nhịn không được, tò mò hỏi :” Lần này dùng chất liệu gì vậy ?”

Cung nhân vừa nghe trong lòng than thở, trong cung tất cả mọi người đều biết quân hậu bất công, cũng thật vì vị hoàng tử đơn thuần trước mắt mà yêu thương: “ Lụa tàm ti!”

“ A!” Âu Dương Ngọc Chinh cầm quần áo trong tay, trong mắt mang theo một tia mất mát, hắn vẫn luôn muốn có loại vải này, đáng tiếc lại chưa bao giờ tìm được. Phụ quân cư nhiên lại cho Tam hoàng đệ.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngọc Chinh hiện lên sự mất mát, cung nhân giống như đều bị lây nhiễm sự mất mát đó, thầm sinh ra bất mãn cùng chán ghét với Âu Dương Tiêu Nguyệt. Loại vải này để làm y phục, chỉ cho Nhị hoàng tử mặc mới là xứng nhất.

Lánh trong một phòng khác, Quỷ Thủ và Quỷ Sát sau khi cầm quần áo đi cất, liền lui ra ngoài, giữ ở cửa.

Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn y phục kia, nửa ngày không nhúc nhích, không biết vì sao lại nhớ tới chiếc cằm trắng nõn cùng thân thể mềm mại kia. Mà trong lúc này mũi có thể ngửi được mùi máu tanh xen lẫn với ngọc tán, phát ra mùi vị kỳ quái.

Vươn tay, đụng tới chất vải trơn tuột, rất nhẹ nhàng, vừa đưa tay cởi ra y phục phía trên liền dừng lại, lạnh giọng nói : “Cách ta mười trượng”!

Lời nói vừa hạ xuống, cỗ mùi vị phức tạp trong mũi trong chốc lát liền biến mất không thấy, nói rõ nàng đã rời đi.

Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này mới bắt đầu thay quần áo.

Trong căn phòng cách vách ngay bên cạnh, mất mát của Âu Dương Ngọc Chinh tới nhanh mà đi cũng nhanh, ưu sầu rất nhanh liền biến mất, thay xong y phục đi ra vừa vặn gặp Âu Dương Tiêu Nguyệt, khóe miệng giương lên một nụ cười sáng rỡ : “ Tam Hoàng đệ!”

Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ nhìn hắn một cái liền đi ra ngoài.

“Tam hoàng đệ, chờ ta một chút.” Âu Dương Ngọc Chinh đi tới, nhìn y phục trên người hắn vẫn là màu xanh tinh khiết, không có bất kỳ thay đổi nào, tuy rằng giống nhau cùng là mười sáu tuổi, nhưng hắn nhìn qua rất thâm trầm.

Chỉ là chất liệu vải như vậy, nhìn ra cực kỳ trắng mịn, vẫn là không nhịn được sinh ra một tia ước ao. Lầm bầm nói rằng, “Tam Hoàng đệ, phụ quân đối với đệ thật tốt!”

Những lời này vừa hạ xuống liền cảm giác được một đạo hàn quang hướng phía mình mà đến, thân thể Âu Dương Ngọc Chinh cứng đờ, nhìn chủ nhân của hàn quang, mặt mày giống nhau, hết lần này tới lần khác cũng không cảm thấy mình cùng hắn giống nhau.

“Nếu như nhị hoàng huynh muốn, bổn hoàng tử liền cởi ra cho ngươi!”

Nghe được lời nói của Âu Dương Tiêu Nguyệt, Âu Dương Ngọc Chinh vội vã khoát tay : “ Ta chỉ nói vậy thôi, tuyệt không có ý gì khác!” Hắn biết hôm nay nếu nói muốn, ngày mai y phục này sẽ đưa đến cung điện của mình, từ nhỏ đã là như thế.

Kỳ thực hắn ghen tỵ Tam Hoàng đệ, Tam Hoàng đệ thông minh hơn hắn rất nhiều! Mặc kệ học cái gì, hắn vừa học liền biết, trái lại mình luôn bị phu tử mắng.

Âu Dương Tiêu Nguyệt không để ý tới Âu Dương Ngọc Chinh nữa, Âu Dương Ngọc Chinh cắn răng, cô đơn đi theo Âu Dương Tiêu Nguyệt.

Sau khi ra ngoài, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn lẳng lặng ngồi một bên, mà Âu Dương Ngọc Chinh rất nhanh liền hàn huyên với mọi người, vốn trong điện có chút vắng lặng trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt, Tống thị khóe miệng cũng mang theo nụ cười.

Có thể thấy được Âu Dương Ngọc Chinh là trời cao sủng nhi, luôn có thể dễ dàng kéo nhân tâm.

Tô Lăng đứng sau một cây cột, thu lại ánh mắt, bởi vì cung điện náo lên, nàng phải dùng toàn bộ tinh lực, cẩn thận nghe tiếng hô hấp xung quanh, híp mắt nhìn, xem ra hoàng cung này còn có rất nhiều bí mật mà nàng không biết.

Hơn hết nhiều người cười nói hi hi ha ha như vậy, thật sự là cho nàng đau đầu, cũng thật phục ám vệ đi theo Âu Dương Ngọc Chinh có thể chịu được.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

39 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 123 (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

ha ha ,chờ mãi mới có chương ms,truyện hay lắm ạ

Đại hiệp

Tô Lăng khổ cực theo Âu Dương Tiêu Nguyệt thế này nhưng anh khó tiếp cận quá thì bao giờ mới có thể bắt được tâm anh 🤔🤔🤔🤔

Đại hiệp

Khi ổng vô tình nhìn thấy mặt chị nhà hoặc vô tình chạm vào vòng tay hoa sen của chị :)))

Đại hiệp

Ủa sao tuôi thấy cái mùi bạch liên hoa phiên bản nam ở đâu ý nhỉ =)))) quỷ sứ hà, chả có tí thiện cảm nào cả thấy ghét

Đại hiệp

Sen trắng thuần khiết phiên bản nam kia, thiệt tình không nói nên lời luôn

Hủ Nữ
Đại hiệp

Lần này làm ám vệ chắc vui lắm đây

Đại hiệp

Âu Dương Tiểu Nguyệt thật khó chiều a~~~~~

Đại hiệp

Tô lăng hảo hảo khổ a~~ +100 T.T

Đại hiệp

Cầu chương mới~~~ hảo đói khát ~~~

Đại hiệp

Truyện rất hay~~~ cảm ơn các editor đã vất vả

Đại hiệp

Bạch liên hoa Âu Dương Tiểu Nguyệt thật khó chiều +101

Member

Anh nam chính lần này khó chơi qua, khổ cho Tô Lăng

Đại hiệp

Đọc truyện thấy bất công nhất là ám vệ. Ko có tên ko đc xuất hiện giống con rối.

Đại hiệp

Nếu Âu Dương Tiêu Nghiệp mà k bị phế hai chân thì coi như ăn đứt ADNC

Đại hiệp

Âu Dương Tiêu Nguyệt này quả thực rất đáng ghét

Đại hiệp

Ghét cái tên Ngọc Chinh kia ghê gớm , kiểu bạch iên hoa

Đại hiệp

Suy cho cùng thì thái độ của anh cũng có thay đổi tạm chasp nhận được

Member

Khổ thân một thanh niên bệnh kiều :v

Đại hiệp

Nam chính bạch liên hoa Âu Dương Ngọc Chinh
cám ơn nhà đã edit

Vì Thích
Đại hiệp

Thương Lăng nhi quá mà.
Vẫn là theo dõi tiếp xem, vô ngấn ở xó nào. Nếu vô ngấn thật sự là tiêu nguyệt… Chà, tính tình cũng đi quá rồi.

Pham Nguyen
Đại hiệp

Cha nam chính bạch liên hoa vừa vừa thui… haiz… được trời cao ưu ái quá nhìu rùi mà vẫn còn ghen tỵ với đệ đệ ruột thịt với mình ah… người vô tâm vô tính quá… mà cũng khổ thân Tô Lăng tỷ… đi theo Tiêu Nguyệt này cực khổ quá… không bít làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Đại hiệp

Ẹc mấy a nam có vẻ yếu đuối mỏng manh nhể. Hình như a Nguyệt bắt đầu để ý Lang tỷ rồi

Đại hiệp

Lúc đầu đọc thấy trung phó tưởng tr quân nhân cơ, giờ thấy phần này hấp dẫn ghê, hóngggg

vananhbacduyenha
Đại hiệp

Mình không thích nam chính ẻo lả trong chuyện, ghê hơn cả bạch liên hoa

Đại hiệp

Nhớ trong truyện “nữ phụ công tâm kế” chị nữ chính có nói muốn công tâm người khác trước hết phải công tâm chính mình… Vậy cũng thắc mắc rằng ở những thế giới này tô tỷ có từng động tâm quá….

Đại hiệp

Hay quá, dịch mượt lắm ạ. Thanks ed nhiều 😍😍😍

louis.ic
Đại hiệp

ngạo kiều quá rồi nha :v cần phải trị mới dc

Đại hiệp

Chương này đất diễn của tô lăng ít wa

Đại hiệp

Thấy nam 9 ko đủ trầm ổn,nhị hoành tử thì khỏi nói,ko biết đại hòang từ ra dao nhưng ng trong hoàng thất thì phải có tâm cơ chứ nhỉ??

vanquynh1010
Member

Haiz ngây thơ quá cũng thành vô tâm a.

Đại hiệp

anh cứ như vậy đi, sau này quay qua thích Tô tỷ thì lúc đó mới ăn đủ

LinhNhi
Đại hiệp

Âu Dương Ngọc Chinh ngây thơ đến mức ngu ngốc luôn, sinh trong hoàng gia mà hỉ nộ ái ố cứ hiện hết trên mặt, nếu không có hào quang nam chính thì hắn chết không biết bao nhiêu lần rồi

kariechan
Đại hiệp

Tg này khó nhỉ, còn mất 1 đoạn ký ức chứ. Thanks đội ngũ edit nha

Đại hiệp

Thế giới này TL bị ngược thân thê thảm, còn ko bỏ được nô tính nữa, haiz

Đại hiệp

Loại người ngây thơ nhất vĩnh viễn là loại tàn nhẫn nhất

Đại hiệp

Boss mặt lạnh, nv lần này cũng mơ hồ quá ko biết sao đây

Đại hiệp

Hic. Đừng nói a Tư Đồ chính là anh Tiêu Nguyệt này. Ko lẽ lần này a ý lại nhận nhầm người

Đại hiệp

Ngọc Chinh sao cứ thấy hơi ẻo lả ấy, mà từ nhỏ tới lớn đươc ng ta thương r, TN đc mỗi Tống thị thg thôi cũng Gato cho đc

Đại hiệp

Ko pk adnc có vô tội thật ko nhỉ. Cứ thấy giả giả s ak