[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 123 (1)

12

Chương 123.1

Thực sự là chủ tử bạc đãi nàng rất nhiều, nhưng nàng đối với chủ tử vẫn không hề thay đổi.

Đó là trung thành? Tô Lăng xoa đầu, nếu nhân vật chính của nhiệm vụ này không phải Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng đã sớm không làm. Ánh mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ..

Tô Lăng lại lên nóc phòng của Âu Dương Tiêu Nguyệt, yên lặng chờ mệnh lệnh của hắn. Sau lưng vẫn đau, cảm giác nóng rực như ngấm vào lục phủ ngũ tạng nàng, đây chính là hậu quả của việc vận công khi bị thương.

Quỷ Thủ và Quỷ Sát cũng phải chờ, chẳng qua sau khi Âu Dương Tiêu Nguyệt đi vào phòng thì cả hai đều im lặng ngồi, trên bàn đã chuẩn bị một ấm trà nóng giống trong đình. Nét mặt lạnh lùng của Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn không thay đổi, duy chỉ có ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm ấm trà, chậm rãi rót trà vào chiếc ly ngọc trên tay còn lại. Nước trà nhanh chóng đến nửa ly.

Âu Dương Tiêu Nguyệt đưa ly lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, nhưng không hiểu sao mũi vẫn cảm nhận được mùi máu tanh, liền nhìn đến ống tay áo không biết dính máu từ lúc nào, trái tim bỗng lệch nhịp.

Đem ly trà trong tay uống cạn một hơi, vị trà hòa với vị máu của Số 3 khi hắn cắn tay nàng vẫn còn vương trong khoang miệng. Âu Dương Tiêu Nguyệt khựng lại, hắn căn bản không nhớ đến chuyện này, vội vàng súc miệng nhưng đã không kịp.

Quỷ Thủ và Quỷ Sát đưa mắt nhìn nhau, đoán chừng chủ tử không muốn nhắc đến số 3, đang định rời đi xử lý việc hôm nay, liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng.

“Số 3!”

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát dừng chân.

Tô Lăng nghe thấy, từ mái nhà xuống quỳ gối trước mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt, cúi đầu, âm thanh trầm ổn “Chủ tử.”

Nhìn Tô Lăng trước mặt, cả hai người đều trợn tròn mắt, nhìn toàn thân Tô Lăng đều nhiễm đỏ, thậm chí máu vẫn còn đang chảy, nàng thật sự không muốn sống nữa sao?

Nghĩ đến lý do nàng không màng đến mạng sống để cố cứu chủ nhân. Tuy mệnh lệnh khó cãi, nhưng cũng có thể xem là lấy công chuộc tội. Chỉ là mọi việc đều do chủ tử định đoạt. Hai người chỉ im lặng cúi đầu.

Bọn họ cũng có thể vì chủ mà không màng bản thân, vì vậy Tô Lăng làm vậy cũng không có gì to tát, chẳng qua bọn họ bội phục dũng khí của nàng.

Âu Dương Tiêu Nguyệt sao có thể không ngửi thấy mùi máu tanh ngập tràn trong không khí. Chiếc ly trong tay run nhẹ, nhìn nàng quỳ gối trước mặt, vốn định trách phạt nhưng khi thấy dáng vẻ của nàng lại có chút do dự, đây là chuyện trước đây chưa từng có.

Bởi vì sự im lặng của Âu Dương Tiêu Nguyệt mà không khí trong sảnh cũng trầm đi.

Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi “Tam Hoàng đệ, Tam Hoàng đệ!”

Ngoài cửa lớn xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tuy có nét giống Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhưng gương mặt sáng sủa, nét mặt tươi vui hơn. Lúc này lo lắng hỏi “Tam Hoàng đệ, đệ không sao chứ?” Nói xong liền quay sang bà lão bên cạnh nói “Dịch lão thái y, nhanh xem cho Tam Hoàng đệ.”

Dịch lão thái y nghe nói cúi người nhận lệnh, chỉ là chưa đến gần Âu Dương Tiêu Nguyệt liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng “Không cần!”

Không ai dám cãi lời Âu Dương Tiêu Nguyệt, tuy mọi người đều không thích việc hoàng hậu yêu thương hắn, thế nhưng hoàng hậu cưng chiều hắn, hộ quốc lão tướng quân sủng ái hắn, như vậy cũng đủ rồi.

“A!” Âu Dương Ngọc Chinh vốn muốn khuyên bảo Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là kiểm tra thân thể mà thôi, nếu như không có chuyện gì thì hắn ta cũng an tâm, chỉ là, đang định đi về phía trước liền nhìn thấy một người đầy máu. Kinh hãi kêu thành tiếng, sợ hãi lùi lại mấy bước, tay run rẩy chỉ vào Tô Lăng nói “Nàng ấy bị thương! Dịch bà bà mau giúp nàng ấy trị thương!”

Âu Dương Tiêu Nguyệt đưa ánh mắt khó chịu nhìn u Dương Ngọc Chinh, Tô Lăng cảm nhận sau lưng có ánh mắt nóng rực nhìn mình.

“Nàng điên rồi, sau lưng, sau lưng nàng đều là máu!” Âu Dương Ngọc Chinh biết Âu Dương Tiêu Nguyệt là một người cố chấp, không ngờ ám vệ của hắn cũng vậy.

Tô Lăng cung kính quỳ một gối, biết rõ Âu Dương Tiêu Nguyệt ghét nhất bị người khác quản, nhất là vị ca ca ngây thơ này, có lẽ cảm thấy bất công, cùng một thời điểm, cùng là chung một bụng mà ra đời, chỉ là trễ hơn vài phút, trời sinh hắn tàn tật, tất cả mọi thứ đều thuộc về Âu Dương Ngọc Chinh.

Mặc dù có ca ca, Âu Dương Tiêu Nguyệt bao năm nay luôn ngồi xe lăn, chưa từng biết đến cảm giác tự mình bước đi, còn bị mẫu thân chán ghét, bị mọi người nguyền rủa, khinh bỉ, hoàn cảnh lớn lên như vậy cũng khó trách tính khí khác thường.

Đối với ca ca có cảm giác chán ghét cũng dễ hiểu, điều quan trọng là cho dù Âu Dương Tiêu Nguyệt ghét Âu Dương Ngọc Chinh cũng không làm chuyện gì không tốt với hắn, cho đến sau khi bị tai nạn, Âu Dương Tiêu Nguyệt trở nên cực đoan, bây giờ Tô Lăng cứu anh, để giúp những nhiệm vụ sau này giảm đi nhiều phiền phức, lần bị thương này, nàng thực sự có lời.

Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Lăng né tránh tay của Dịch lão thái y, không biết vì sao có chút thoải mái, tha thứ việc nàng phạm phải điều cấm của hắn, ngẩng đầu nhìn nét mặt thương cảm cho Tô Lăng của Âu Dương Ngọc Chinh đang cầu xin mình.

“Tam Hoàng đệ, đệ không thấy nàng bị thương sao?” Không nhịn được che mũi, dạ dày nổi lên cảm giác buồn nôn, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy.

Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt không biến sắc nhìn Âu Dương Ngọc Chinh, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói “Đây là ám vệ của bổn hoàng tử, không phiền nhị hoàng huynh nhọc lòng quan tâm, bổn hoàng tử có nói qua, trên địa bàn của ta, ta không muốn nhìn thấy huynh!”

Âu Dương Ngọc Chinh cảm thấy tủi thân, hắn thật sự quan tâm Tam hoàng đệ, vì sao đệ ấy luôn không muốn nhận tình cảm của hắn?

Âu Dương Ngọc Chinh không hiểu, mỗi lần hắn quan tâm người khác đều có thể nhận về sự cảm kích, tại sao với Âu Dương Tiêu Nguyệt, đều chỉ nhận được sự chán ghét.

“Quỷ Thủ, Quỷ Sát, tiễn khách” Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp ra lệnh.

“Tam hoàng đệ, cứ như vậy, nàng sẽ chết mất!” Âu Dương Ngọc Chinh không muốn rời đi, hắn không chịu nổi khi thấy người khác bị thương.

Tô Lăng nhíu mày, thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này, hắn ta có biết hắn ta càng thương xót nàng, Âu Dương Tiêu Nguyệt càng có cớ trách phạt nàng. Điều này chỉ càng khiến nàng bị phạt nhiều hơn, lần này nàng không chết cũng có thể bị lột da.

“ Âu Dương Ngọc Chinh, nếu huynh đã thích nàng như vậy, có cần bổn hoàng tử tặng nàng cho huynh không?”

Mặc dù thái độ của Âu Dương Tiêu Nguyệt rất bình thản khi nói những lời này, thậm chí không có cảm giác gì.

Thế nhưng bất cứ ai ở đây đều biết, hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.

Âu Dương Ngọc Chinh cũng biết điều này, hoàng đệ tức giận, chuyện gì cũng có thể làm được, hắn sợ, nuốt nước miếng, cuối cùng bị người phía sau kéo ra ngoài.

Đại sảnh trở nên yên tĩnh. Bầu không khí càng khẩn trương hơn.

Một lúc lâu sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt xoa cây sáo ngọc trong tay không biết bao lần, ánh mắt sâu thẳm hỏi “Nói xem, cảm giác được nhị hoàng tử quan tâm thế nào?”

Nghe cũng biết là hắn đang nói chuyện với nàng, Tô Lăng càng tỏ ra cung kính “Xin chủ tử trách phạt.”

“Trách phạt? Tại sao trách phạt ngươi!” Khóe miệng Âu Dương Tiêu Nguyệt lộ ra nụ cười nhạt.

“Trước là vô lễ, sau lại khiến chủ tử mất mặt.” Bình tĩnh trả lời.

Ngược đãi thuộc hạ, danh dự của chủ nhân hẳn đã bị hủy hoại.

Âu Dương Tiêu Nguyệt xoa cây sáo trong tay, siết chặt.

Quỷ Thủ, Quỷ Sát vô cùng kinh hãi.

Duy chỉ có mình Tô Lăng vẫn bình tĩnh, bởi nàng biết có trốn cũng không thể.

“Quỷ Sát!”

Môi mỏng khẽ mở, Quỷ Sát cung kính khom người chờ đợi mệnh lệnh.

“Sắp xếp cho nàng một gian phòng ở phía tây, dùng ngọc trị thương!” Nói xong liền đẩy xe trở về phòng.

Quỷ Sát và Quỷ Thủ ngây ngẩn cả người, nhìn theo bóng lưng Âu Dương Tiêu Nguyệt, sau đó nhìn về phía Tô Lăng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu.

Quỷ Sát nhẹ giọng gọi “Số 3, đi theo ta đi.”

Không bị phạt, Tô Lăng cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, lúc này toàn thân nàng đều đau nhức, hơn nữa còn mất máu quá nhiều, căn bản không còn sức để tìm hiểu suy nghĩ của Âu Dương Tiêu Nguyệt, vì sao lại dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.

Đứng dậy gật đầu với Quỷ Sát, căn phòng phía tây, chính là căn phòng đẹp nhất, bên cạnh là phòng của Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nơi đây có rất ngọc tán, là thuốc chữa thương hạng nhất.

Cho dù vết thương của Tô Lăng nặng đến mấy chỉ cần bốn hoặc năm ngày là có thể khỏi hẳn.

Cởi bỏ quần áo dính máu, nếu không có mấy lớp quần áo bên ngoài thì chắc nàng sẽ đau đớn hơn nhiều, cởi được một lớp, Tô Lăng trực tiếp dùng kiếm cắt đứt, dù vậy vẫn đau đến lạnh người, cũng may là máu vẫn còn tươi, chưa kịp khô, nếu không dính vào da thịt thì thật sự là một cực hình.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tô Lăng tựa luôn vào giường, mồ hôi đầm đìa, giống như vừa đánh nhau bảy ngày bảy đêm trên chiến trường, toàn thân đều tiêu hao năng lực. Cuối cùng hôn mê đến bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh lại là bị đánh thức bởi tiếng sáo du dương, mở mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã là nửa đêm.

Tô Lăng bây giờ vừa đau vừa đói, ngọc tán không giống những loại thuốc chữa thương khác. Những loại khác chủ yếu giảm đau cầm máu, nàng có thể cảm nhận hiệu quả của thuốc. Nhưng ngọc tán chủ yếu là cầm máu, không có tác dụng giảm đau, mọc da non và tiêu tan vết thương đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không đã không được gọi là thuốc chữa thương tốt nhất.

Nhưng Tô Lăng không ngờ, trên bàn ngoài một bộ tinh long thiên vệ mới màu đen còn có mấy bình ngọc tán và thức ăn, đều là một loại thuốc.

Tô Lăng cắn răng đứng dậy, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, thoa thuốc một lượt rồi cầm bánh bao ăn. Ở bên dưới bánh là một mẩu giấy nhỏ, bên trên là những dòng chữ thanh tú, chắc là của Quỷ Thủ. Bảo nàng vấn đề lương thực cứ đến phòng bếp phía đông.

Ăn xong Tô Lăng lại đeo mặt nạ lên rồi ra khỏi phòng, nhảy lên nóc phòng Âu Dương Tiêu Nguyệt.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 123 (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Hóng~ chừng nào mới có chương tiếp theo?

Đại hiệp

hóng chương tiếp a~ thanks editor

Hieungo123
Đại hiệp

Đúng là nữ tôn ma ta thích hihi

Đại hiệp

hóng-ing ..khi nào mới có tiếp ?

Đại hiệp

– chương tiếp đi mà muốn đọc quá cơ

Người qua đường

Ôi hóng chương tiếp, khi nào mới có vậy hóng quá à muốn đọc quá đi. Hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng………………………

Đại hiệp

hóng quá à ra lâu gơi haizzzzzz

Đại hiệp

Cố lên nàng! Khi nào có chương tiếp thế??

thuthao
Đại hiệp

nàng ơi cố lên hóng chương típ a~

Member

nhiệm vụ lần này bị thương nhiều quá đi mất mới tới có mấy ngày mà hầu như thương tích đầy người (T*^*T)

Đại hiệp

~.~ lúc nào cx trong trạgn thái hóng~ing

Đại hiệp

Truyện hấp dẫn quá!!!! Khi nào mới hoàn…

wpDiscuz