[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 122

21

Chương 122

 

Buổi tối, Tô Lăng vẫn ngồi trên nóc nhà Âu Dương Tiêu Nguyệt, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng tựa như gương. Tô Lăng hoàn toàn thả lỏng cơ thể, không biết đã bao lâu mới có cảm giác vui vẻ ngắm trời đêm như vậy.

Hiện tại tuy Tô Lăng đang làm nhiệm vụ nhưng không có nội dung câu chuyện và tình cảm nhân vật rõ ràng, nên mọi chuyện đều rất dễ dàng.

Mặc dù biết rõ điều này nhưng nàng cũng không dám ngủ nhiều, dù sao nàng cũng cần phải bảo vệ sự an toàn cho chủ tử, vừa nghĩ vậy liền nâng cao cảnh giác, nàng phải giữ vững trạng thái này, nếu không nhiệm vụ sẽ có sai sót, có thể khiến nàng chết trong nội dung truyện.

Nghĩ vậy tâm tình Tô Lăng cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

Phía dưới nóc nhà, Âu Dương Tiêu Nguyệt dùng bàn tay thon dài vuốt ve cây sáo ngọc, ánh mắt nhìn lên vầng trăng trên trời, gương mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười, một lúc sau đưa cây sáo đặt lên môi, một khúc nhạc thanh thúy du dương vang lên.

Trên nóc nhà, Tô Lăng là người đầu tiên nghe thấy, nhắm mắt nghe, tai càng thêm nhạy cảm, nghĩ, tất cả mọi thứ nàng đều có thể học, duy chỉ có nhạc cụ là không biết gì.

Không thể ngờ âm thanh của sáo lại dễ nghe đến vậy.

Đến nửa đêm, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Tô Lăng có thể nghe rõ ràng âm thanh bên dưới, có lẽ chủ tử vừa mới đi nghỉ.

Tô Lăng chợp mắt vài giờ liền thức giấc, tuy thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng đối với nàng như vậy đã là quá đủ.

Sương sớm mùa xuân không lạnh lắm nhưng sương cả buổi tối thấm vào người nàng, Tô Lăng trực tiếp dùng nội lực hong khô quần áo.

Sau khi trời sáng, nàng có thể nghe được người bên trong đã dậy, bên ngoài người hầu cũng nhanh chóng đi vào, rõ ràng là chuẩn bị rửa mặt chải tóc cho hắn, nhưng nhìn hắn xong việc đi ra đến cửa, Tô Lăng giật giật khóe miệng, thật sự chưa từng thấy ai bướng bỉnh như hắn.

Nàng cũng muốn đi rửa mặt, nơi này có Quỷ Thủ chắc không có vấn đề gì, thânthể nhanh chóng bay đến giếng nước, dù sao nguyên chủ cũng sống ở đây, đương nhiên biết giếng nước ở đâu, nhanh chóng rửa mặt, liền quay về trên nóc nhà.

“Số 3.”

Âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên, Tô Lăng trực tiếp bay từ ngoài cửa sổ vào, tốc độ cực nhanh.

Quỳ gối, cúi đầu cung kính nói “Chủ tử.”

Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn cô gái đang quỳ dưới chân, cơ thể mảnh mai nhưng đầy mạnh mẽ, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, là kiểu con gái không hề dịu dàng “Hôm nay ngươi ở lại trong viện, không cần theo ta!”

Vốn tưởng cô gái đang quỳ đó sẽ tuân lệnh, nào ngờ nàng không hề nhúc nhích.

“Lời nói của ta, ngươi có nghe không?” Giọng nói của Âu Dương Tiêu Nguyệt mang theo chút tức giận.

Tô Lăng khẽ ngước đầu lên nói “Bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân là trách nhiệm của nô tài.”

Âu Dương Tiêu Nguyệt lần thứ hai nhìn ám vệ của mình, vốn dĩ lúc đầu, hắn không hề nghĩ nàng có thể đối phó với Quỷ Thủ và Quỷ Sát, hai người kia vốn không hề thủ hạ lưu tình, có thể thấy thân thủ của nàng rất tốt, vì vậy mà hắn mới để nàng ở lại.

Lần đầu tiên hắn có thể cho là nàng chưa rõ nguyên tắc, lần thứ hai vẫn vậy không lẽ nàng nghĩ hắn quá dễ dãi sao? “Quỷ Thủ.”

Quỷ Thủ một thân quần áo màu xám tro đẩy cửa bước ra, liếc mắt nhìn ám vệ một thân màu đen đang quỳ gối bên người chủ tử, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình chủ nhân trước nay đều không tốt, có lẽ cô gái này làm chuyện gì đó không hợp ý.

“Chủ tử!” Khoảng cách ba mét, khom người nói.

“Giải nàng ta xuống, xử lý theo quy tắc đầu tiên!” Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lùng ra lệnh.

Tô Lăng cũng không nói gì, quy tắc thứ nhất hay năm mươi roi mây, nguyên chủ không biết chịu bao nhiêu lần, bây giờ lại chịu thêm lần nữa, nếu không phải lần này hắn ra ngoài gặp phải nguy hiểm, Tô Lăng đã sớm nghe theo mệnh lệnh của hắn ta.

Đứng dậy đi ra bên ngoài, rất nhanh được Quỷ Thủ dẫn vào một căn phòng nhỏ ở hướng bắc, cả phòng dùng vải đen che lại, bên trong phòng tối đen, trong phòng sớm đã có hai cô gái hình thể to con đợi sẵn.
“Chủ nhân phân phó, quy tắc thứ nhất!” Quỷ Thủ quay người nói với hai cô gái sau đó rời đi, tiện thể đóng cửa, tuy là dùng roi mây xử phạt, nhưng roi mây cũng sẽ để lại sẹo, vậy mà khóe môi nàng vẫn luôn mỉm cười, từ lần đầu tiên gặp cô gái này, Quỷ Thủ liền có cảm giác, trực giác cho hắn ta biết cô gái này không hề đơn giản.

Bên trong nhanh chóng truyền đến âm thanh roi mây quất vào da thịt, nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh nào phát ra từ cô gái kia, loại đau khổ này, hắn ta đã từng trải qua, dùng roi đánh vào da thịt, sau đó tự mình lấy gai ra, cũng là một loại tra tấn thân thể.

Năm mươi roi không sót roi nào, thậm chí nhìn thấy cả xương bên dưới, tuy nhiên những cô gái này đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không để lại vết thương ở những điểm trí mạng. Trừ phi chủ tử ra lệnh khiến thịt nát xương tan, nếu không cho dù phạt xong trông người bị phạt vẫn như lúc đầu.

Loại đau khổ này, Tô Lăng lần đầu cảm nhận được, lần đầu biết cảm giác đau đớn mà người khác phải nhận, cũng là lần đầu tiên nàng rơi mồ hôi. Từng giọt, từng giọt, trong nháy mắt cả khuôn mặt  tràn đầy mồ hôi, từ trên mặt chảy xuống dưới.

Môi cũng bị Tô Lăng cắn đến chảy máu, mùi máu tanh trong miệng, hòa với mùi máu trong không khí càng thêm nồng.

Không biết qua bao lâu, Tô Lăng bị người khác trực tiếp đưa ra ngoài, kèm theo một chiếc bình ngọc, bên trong là thuốc trị thương.

Tô Lăng từng trải qua cửu tử nhất sinh ở thế giới thứ nhất, nên nghĩ rằng chuyện như vậy  nàng cũng có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại khi nó thực sự xảy ra, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, cảm giác này còn tồi tệ hơn cái chết, dường như cơ thể này không còn là của mình, cảm giác toàn thịt và máu hòa lẫn ở sau lưng.

Nhíu mày, cố gắng đứng dậy, trong nháy mắt cả người đều cứng ngắc, bởi vì thật sự rất đau, đau đến tận xương tủy, Âu Dương Tiêu Nguyệt kia căn bản là tên biến thái, lại có thể nghĩ ra loại hình phạt này.

Tô Lăng nhanh chóng về phòng, cởi bỏ quần áo trên người, roi mây kia thật sự rất sắc bén, đầu tiên là xé rách quần áo của nàng, may là những mảnh vải nhỏ sẽ không bị lẫn vào máu thịt, nếu không chắc nàng phải tìm hiểu phương pháp nạo xương chữa bệnh.

Tô Lăng nhanh chóng xoa thuốc vào vết thương, toàn bộ thuốc trong bình ngọc đều được nàng dùng hết, đau đớn nhanh chóng giảm đi không ít, cảm giác nóng rát cũng giảm đi, dần trở nên lạnh lẽo.

Thế giới này cái gì cũng không tốt duy chỉ có thuốc thì vô cùng hiệu quả, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, thân thể bị thương có thể rất nhanh chóng hồi phục! Từ lúc tiến nhập vào thân thể nửa sống nửa chết của nguyên chủ, điều trị vết thương lớn nhỏ chỉ cần hơn một tuần đã có thể khỏe mạnh.

Thế nhưng loại cảm giác này Tô Lăng thật sự không muốn gặp lại nữa.

Nhìn trong gương, nhanh chóng tìm vải băng bó, ghim chặt, sau đó thay một bộ màu xám, có thể đoán là của Quỷ Sát, ăn mặc vừa vặn, dù sao cũng là thế giới trọng nữ, nữ so với nam cũng có chút cao lớn hơn chút, Tô Lăng cao cũng ở mức trung bình, một mét bảy mươi tám.

Bởi vì từ hôm qua đến giờ, nàng không được sắp xếp chỗ ở, cũng không ai chỉ nàng nơi tắm rửa thay quần áo và đồ dùng hằng ngày. Có thể tìm thấy phòng của Quỷ Sát là dựa vào trí nhớ của nguyên chủ.

Im lặng ngồi trên sàn một lúc, đợi đau đớn sau lưng hoàn toàn tan biến, Tô Lăng liền thu dọn căn phòng, mở cửa sổ, dù sao bên trong cũng có mùi máu tanh. Đến khi Quỷ Sát trở về hẳn sẽ tìm nàng hỏi tội.

Nhìn thanh hàn băng kiếm bên hông, Tô Lăng đứng dậy dùng nội lực bay ra ngoài.

Đợi đến lúc lên được nóc nhà, ánh mắt có thể nhìn thấy dân chúng, trong đó nam nhi chiếm đa số, bởi vì Thái Sư Quách Gia Mẫn đi xử lý lũ lụt hồi triều. Rất nhiều nam nhi vì muốn Quách Gia Mẫn để ý đến mà không tiếc xuất đầu lộ diện, huống hồ nơi này không quá nghiêm ngặt. Nam nhi tự nhiên đều ra ngoài.

Ngay trên lầu bốn tòa nhà bên cạnh, Tô Lăng có thể nhìn rõ Âu Dương Tiêu Nguyệt mang theo Quỷ Sát và Quỷ Thủ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bởi vì cửa sổ thấp, nên dù Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi xe lăn cũng có thể nhìn rõ phía dưới, nhưng cũng vì vậy mà rất dễ xảy ra nguy hiểm.

Tô Lăng nhanh chóng bay từ nóc nhà xuống.

Vừa lúc đó đoàn người ồn ào đến cực điểm, nguyên nhân là Quách Gia Mẫn chuẩn bị vào thành, ở trên cao có thể thấy xe ngựa xa hoa đang từ từ tiến vào.

“Tam đệ!” Trên lầu bốn, một người được bảo vệ bởi vài ba hộ vệ, vẻ mặt kích động, rõ ràng hắn cũng rất mong chờ được gặp thái sư trong truyền thuyết này, cũng có thể là thê chủ tương lai của hắn.

Ở thế giới này, nam nữ đều có lễ trưởng thành, nữ nhi trưởng thành là hai mươi tuổi, nam nhi trưởng thành là lúc họ có khá năng sinh con, tức là mười sáu tuổi. Trước đây hai người còn chưa trưởng thành nên không thể nhìn thấy thái sư trong truyền thuyết kia.

Mọi người xung quanh vô cùng kích động, phía sau xô đẩy phía trước nhằm nhìn cho rõ. Huống hồ, Âu Dương Ngọc Chinh là người thiếu thận trọng, sơ ý, vô ý vấp vào cạnh bàn, thân để đổ lên người Âu Dương Tiêu Nguyệt, lực đẩy cũng không hề nhỏ.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát còn chưa kịp phản ứng, xe đẩy đã trượt đi cả người Âu Dương Tiêu Nguyệt liền rơi xuống.

Âu Dương Tiêu Nguyệt không có võ công, nói là tay trói gà không chặt quả không sai. Mà bên dưới khắp nơi đều là người.

Kiếp trước bởi vì trên người nguyên chủ bị thương, mà Âu Dương Tiêu Nguyệt hạ lệnh không được đi theo, đợi đến lúc Quỷ Thủ tìm thấy hắn thì hai chân đã bị chặt đứt, trên người toàn là máu tươi, khắp nơi đều là vết thương.

Thời gian đó, khó khăn lắm mới giữ được mạng cho hắn, cho dù là ở thế kỷ hai mốt, Tô Lăng cũng không biết làm thế nào để cứu hắn, thế nhưng Âu Dương Tiêu Nguyệt lại có thể sống lại, bên cạnh còn có Quỷ Thủ và Quỷ Sát, chỉ là sau cùng đôi chân kia bị cắt bỏ.

Hơn mười người vì chen lấn mà bị thương, tất cả đều do Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nói hắn xui xẻo quả không sai, đi đến đâu đều khiến xảy ra tai nạn, may mắn của thái sư cũng không thể áp được xui xẻo đó

Triều đình đang vui vẻ nghênh đón người về, lại bị hắn làm cho lộn xộn.

Từ đó về sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt càng trở nên thâm trầm, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, hắn như vậy đều là nhờ phúc của Âu Dương Ngọc Chinh, mà Âu Dương Ngọc Chinh lại là người mà nữ nhân của hắn thích, vì vậy lại càng hận Âu Dương Ngọc Chinh.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát nhảy theo thì đã chậm, nói là chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay lúc này một thân ảnh màu xám tro xuất hiện, ánh mắt lóe hào quang, chiếc xe gỗ bị hãm lại, Âu Dương Tiêu Nguyệt đã được nàng ôm vào lòng, nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc ồn ào này.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát đưa mắt nhìn nhau sau đó bay theo.

Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn đã có chuẩn bị tâm lý, mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy, hắn có thể nhìn thấy dân chúng phía dưới, cảm giác được xe đẩy sau lưng giờ đã không còn lực.

Từ nơi này ngã xuống, hắn sẽ bị thương không thể nghi ngờ, người thông minh như hắn cũng có thể tưởng tượng ra một vài hình ảnh máu tanh, không nhịn được nhắm nghiền hai mắt chờ đợi.

Ngay lúc hắn bất lực đón nhận số phận, đột nhiên cảm thấy xe đẩy biến mất, giây tiếp theo liền ngửi thấy mùi thuốc đông y che đậy mùi máu tanh trên cơ thể, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng nõn, gương mặt hiện lên sắc vàng ma quái của mặt nạ.

Trái tim đột nhiên đập liên hồi không theo sự khống chế , cộng thêm nỗi sợ hãi vừa nãy khiến nhịp đập càng thêm mau.

Âu Dương Ngọc Chinh sớm bị sợ ngây người, sau đó chạy đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới, dân chúng vẫn vui vẻ nói chuyện, mà không thấy tam đệ đâu “Quỷ Diện!” Quỷ Diện là hộ vệ được Âu Dương Ngọc Chinh ban tên, từ nhỏ tam đệ đều được mẹ che chở, còn có hai hộ vệ mạnh mẽ là Quỷ Thủ và Quỷ Sát. Vì vậy khi nhìn thấy hai người kia rời đi, hắn ta liền nhanh chóng gọi Quỷ Diện.

Chưa đầy một giây sau, liền thấy một người mặc đồ đen, trên mặt có một vài vết thẹo, nàng nghe lời chủ nhân, lúc này cũng không có mang theo mặt nạ, quỳ gối “Chủ tử.”

“Tam đệ, vừa rồi có nhìn thấy tam đệ không? Hắn như thế nào rồi.” Âu Dương Ngọc Chinh vội vàng hỏi.

Quỷ Diện vừa nghe cúi đầu trả lời “Vừa được số 3 cứu, đi về hướng đông.” Cụ thể là nơi nào thì nàng ta không rõ.

“Đi, chúng ta nhanh đi xem sao.” Âu Dương Ngọc Chinh lo lắng nói, hắn hôm nay thiếu chút nữa hại chết tam đệ, lại hù chết hắn.

Chẳng qua Âu Dương Ngọc Chinh còn chưa đi được vài bước liền bị một hộ vệ hơn hai mươi tuổi cản lại “Chủ nhân khoan hãy đi, người bên ngoài ngày càng đông, để đảm bảo an toàn cho người, xin người chờ một chút.”

“Đây chính là tam đệ của ta, thiếu chút nữa là bị thương!” Âu Dương Ngọc Chinh muốn đẩy người này ra, nhưng không nghĩ đến những người khác cũng chắn trước mặt hắn.

Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Chinh không muốn nghe lời khuyên bảo, liền trực tiếp quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

“Các ngươi!” Âu Dương Ngọc Chinh thực sự bị bọn họ chọc tức cho chết.

“Bệ hạ lệnh nô tài bảo vệ chủ tử, chủ tử nếu có xảy ra chuyện gì, nô tài tội đáng muốn chết!”

Nghe đến đó, những lời định nói bị mắc nghẹn ở cổ họng Âu Dương Ngọc Chinh , hỏi lại Quỷ Diện lần nữa, thật sự xác định đệ đệ an toàn, trong lòng mới thả lỏng đôi chút.

Trước mắt là đường chính nhiều người qua lại, như vậy trừ đường lớn còn lại sẽ không có người. Tô Lăng dừng lại. Xe đẩy bị hủy, nàng chỉ có hai con đường, một là ôm hắn trở về, hai là đợi Quỷ Thủ và Quỷ Sát có thể đem xe đẩy mới đến.

Vừa rồi nàng không thể đem theo xe lăn, bởi vì người đã rời xe, vì vậy phá xe cứu người là phương pháp nhanh chóng nhất.

“Không phải bổn hoàng tử ra lệnh cho ngươi ở nhà sao?”

Tô Lăng đang muốn tìm một chỗ để nghĩ ngơi liền nghe được một giọng nói lạnh lùng.

Tô Lăng cúi đầu, nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên gương mặt nõn nà, ngũ quan không chút khuyết điểm. Nhất là đôi mắt lạnh lùng, nhìn nàng như nhìn kẻ thù.

Tô Lăng không để ý đến lời hắn, nàng tìm được một quán trà. Từ từ đi bộ đến đó. Ngay lúc này cánh tay nàng truyền đến cảm giác đau đớn. Nguyên nhân là bị hắn nắm chặt, có thể nhìn ra hắn hận không thể đem cánh tay xuyên qua da thịt nàng.

Âu Dương Tiêu Nguyệt ghét nhất người khác nhìn mình như vậy, nhất là đôi mắt kia không hề có chút cảm giác nào của con người.

Tô Lăng nhíu mày nhưng vẫn không buông tay, nhanh chóng đến quán trà.

Trong quán trà ngay đến tiểu nhị cũng không có, đoán chừng là đi xem náo nhiệt.

Đi lên lầu hai, toàn bộ cổ tay liền có cảm giác đau đớn như bị vật gì cứa vào, cúi đầu liền thấy một cái đầu màu đen trực tiếp cắn vào cổ tay lộ ra bên ngoài của nàng. Thậm chí nàng còn nhìn thấy máu chảy ra từ cổ tay mình.

Tô Lăng nhắm chặt mắt, cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng, nhìn ghế ngồi cách đó không xa, nàng không chút khách khí trực tiếp buông tay.

Đụng một tiếng, Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa từng nghĩ tới tên nô tài lại dám buông tay, hắn để nàng bên người đã là đại ân lớn, không chỉ có vậy sau khi trở về hoàng cung vì chuyện hôm nay và chuyện nàng không nghe lời mà hắn sẽ ra lệnh mà nghiêm khắc trừng phạt.

Nhưng hắn mới nhẹ nhàng trừng phạt nàng một chút, cơ thể cùng mặt đất đã có màn tiếp xúc thân mật, toàn bộ thân thể mang theo cảm giác khó tả, trong nháy mắt cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể.

Tô Lăng phủi phủi quần áo, bởi vì mang theo mặt nạ, cho dù ghét ra mặt, hắn cũng sẽ không nhận ra, vì vậy Tô Lăng không cần che dấu cảm xúc của mình.

Nàng chán ghét hắn, hắn có thể cảm nhận được cảm giác của nàng lúc này, nàng lại dám ghét bỏ hắn? Nàng chỉ là vật phẩm cô gái kia đưa cho hắn mà thôi, nàng có biết hay không sống chết của nàng bây giờ nằm trong tay hắn, vậy mà nàng lại còn dám có thái độ như vậy với Âu Dương Tiêu Nguyệt hắn?

Dám ném anh xuống đất? Nàng quả là gan dạ.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát cuối cùng cũng đến nơi, đồng thời trong tay cũng đem theo một chiếc xe lăn, đi theo sau Tô Lăng vào bên trong quán trà, đập vào mắt là chủ tử kiêu ngạo vô lực đang nằm trên mặt đất, mà Số ba im lặng đứng một bên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, như thể không nhìn thấy gì.

Nàng ta còn đang ngại vì sợ mình sống quá lâu hay sao? Chỗ ngồi cách nơi này vài bước, lẽ nào trong lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chủ tử không cho bất cứ ai chạm vào người là thật.

Đem xe mới đặt trước mặt chủ tử, sau đó lui lại vài bước. Đây là một loại bản năng.

Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, dường như muốn nhìn xuyên người nàng, nhưng ngồi lâu dưới đất khiến hắn khó chịu, phải dùng hết toàn lực chống đỡ thân thể mình.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát vừa nhìn thấy liền lui ra ngoài.

Quỷ Sát muốn nhắc nhở Tô Lăng, nhưng khi nhìn Tô Lăng một lúc lâu, Tô Lăng cũng không nhìn nàng ta,  nàng có biết hay không chủ tử ghét nhất là bị người khác nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này. Thấy thế nàng ta cũng lười nói, người mới đi theo chủ nhân không nếm trải một chút vị đắng, chắc sẽ không nhớ rõ sở thích của chủ tử.

Chỉ là Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa leo lên xe lăn, xe lăn vì không có người giữ liền lui về sau.

Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp giữ xe cố định, lần nữa leo lên, trước giờ hắn toàn ngồi xe đẩy, chưa từng từ trên mặt đất bò lên xe, điều này với hắn thật sự rất khó khăn.

Đúng lúc Âu Dương Tiêu Nguyệt người đầy mồ hôi, vô cùng mệt, hắn liền phát hiện cả người nhẹ đi, chớp mắt được người khác ôm lên xe lăn.

“Ai cho ngươi giúp ta!” Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn Tô Lăng đang thu hồi cánh tay trước mặt, Âu Dương Tiêu Nguyệt như một con sóc, tức giận quát vào mặt Tô Lăng.

“Lần sau sẽ không!” Tô Lăng nhỏ nhẹ nói, vết thương trên cổ tay đã được băng bó, chỉ là dùng vải quấn lại thôi.

Tô Lăng nói như vậy, càng khiến Âu Dương Tiêu Nguyệt thêm tức giận, có một loại cảm giác hận nàng, lại ghét cảm xúc của nàng, hòa với nhau, lần nữa tức giận quát “Quay về sẽ phạt nặng!”

Bên ngoài cửa Quỷ Thủ và Quỷ Sát bị âm thanh làm cho hoảng sợ, bởi vì trước nay chưa từng thấy chủ tử tức giận như vậy. Cho dù hoàng đế bệ hạ nhiều khi phân biệt đối xử cũng chưa từng thấy chủ tử có bất cứ biểu hiện gì.

Số 3 rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến chủ tử tức giận như vậy?
“Quỷ Thủ, Quỷ Sát!”

Nghe được âm thanh lạnh như băng gọi mình, liền cung kính mở cửa bước vào.

“Quay về!” Bây giờ Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn không có tâm tư đi gặp Quách Gia Mẫn.

Tô Lăng thấy thế liền biến mất trước mặt ba người, ẩn nấp.

Ngay lúc Tô Lăng rời đi, Âu Dương Tiêu Nguyệt thở hắc vài cái, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng giảm đi một ít.

Quỷ Thủ cùng Quỷ Sát không hiểu nhìn nhau, im lặng đi theo sau.

Trên nóc quán trà, Tô Lăng nhíu mày suy nghĩ, vết thương sau lưng còn chưa lành, không lẽ lại bị phạt nữa? Âu Dương Tiêu Nguyệt là hoàng tử, mất đi một người như nàng cũng chẳng là gì. Lo lắng cho vết thương của mình, nàng không biết có thể chịu đựng nổi hay không, lần đầu đã thấy như địa ngục, lần thứ hai còn không biết sẽ ra sao.

Cắn chặt răng, cho dù là như vậy, nàng cũng phải quay về.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

21 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 122"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Âu Dương Tiêu Nguyệt này cũng quá ngạo kiều đi. Tô Lăng lần này theo hầu một tên khó chịu mà (。ŏ_ŏ)

Đại hiệp

Có chương mới chưa a? Hay là cần có khóa a? Thật rối rắm~

Đại hiệp

– ui trời chả biết rồi sẽ ra sao đây

Đại hiệp

Mk đã làm đủ các bước cmt và được ad thông báo là đã mở khoá truyện nhưng mk vẫn k tìm thấy chương 119 -120 để đọc
* đang onl chờ rất gấp . Mong các ad giúp đỡ ạ * 😁😁😁😁😁

caohanhan
Đại hiệp

Tiêu Nguyệt quá ngạo kiều ! Cơ mà sao ta nghi nghi sau này ổng thích Tô Lăng zị nhở :v

Đại hiệp

*lật cái bàn* giờ tui đạ hiểu tại sao Tô Lăng tỷ của tui bị thương, ahuhu người gì mà kiều ngạo quạ đi ;_; thương tích như v tội cho chị quá :'( đau lòng mị quạ đi :(((

Đại hiệp

Thanh niên ngạo kiều đây, tém tém lại anh nhé, không là chị đi mất lúc đó lấy nước mắt rửa mặt a

Đại hiệp

Tô lăng tỷ tỷ
Thật đanǵ cmn thương

Đại hiệp

Tg này hành hạ người quá. Minh ko thich autn là nam 9 đâu.

Đại hiệp

Hình phạt biến thái như vậy mà tên này cũng nghĩ ra được

Đại hiệp

Làm nô tài phục vụ cho chủ nhân khổ quá mà, bảo vệ chủ nhân xong còn bị đánh nữa

Đại hiệp

Đọc mà chảy nước mắt lúc nào không hay cái thằng này thật quá đáng mà

Member

Hic :)) bị ôm suốt thế mà còn mắng tỷ

Đại hiệp

Tô Lăng lần này chịu khổ dài dài dài rồi…
cám ơn nhà đã edit

Vì Thích
Đại hiệp

‘Ngay lúc Tô Lăng rời đi, Âu Dương Tiêu Nguyệt thở hắc vài cái, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng giảm đi một ít.’
Này là ý gì vậy trời? Ko phải vì yêu nên giận chứ? Tính chơi ngược à?!?

Pham Nguyen
Đại hiệp

Gì mà ghê rứa… chưa gì mà tên Tiêu Nguyệt này lại phạt roi với Tô Lăng tỷ rùi… thật quá đáng mà… nếu không phải nhiệm vụ iu cầu thì còn lâu mới đi theo tên Tiêu Nguyệt này đấy nhé… không bít tên Tiêu Nguyệt này có phải là TĐVN hay ko mà ta thấy Tô Lăng tỷ có vẻ ghét hắn rùi đấy… Thank editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Đại hiệp

A Nguyệt đúng là biến thái thật. Ai lại lỡ tra tấn Lăng tỷ như vậy. Xót quá đi

Đại hiệp

A Tư Đồ đâu rồi, mau đến giải quyết, vợ a bị ngta đánh đây này 🤬

Đại hiệp

Âu Dương Tiêu Nguyệt này cũng quá kiêu ngạo đi tự tôn cao ghê người ta giúp mà còn 😠😠😠

Đại hiệp

Ah nam chính kiêu ngạo quá tội nghiệp chị.

Đại hiệp

Nghi ngờ v~, k khéo là ổng thật -.- tội chị là ơn mắc oán