[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 121

25

Chương 121

 

Tô Lăng sau khi tỉnh lại, theo thói quen bay lên, ở thế giới kia, Diễm Diễm hơn bốn mươi tuổi đã chết, chắc là áy náy không chịu nổi, chết cũng xứng đáng. Nhìn đám mây chết tiệt kia, cô không nhịn được nói : “ Sau này có thể cho tôi một ít nhiệm vụ bình thường không ? “

Cái gọi là bình thường là không hy vọng kiểu loại này, quá điên cuồng rồi.

Đám mây nghe cô nói, mở ánh mắt tròn vo của mình ra, nhìn Tô Lăng : “ Cô cần phải biết tùy theo ý kiến, nhiệm vụ cô làm đều là ngẫu nhiên, tôi không có cách khống chế !” Dừng lại một chút để ngáp một cái, trừ ma khí ở tiểu thế giới làm nó tốn không ít năng lượng: “ Nhiệm vụ lần này nguyên chủ rất hài lòng, thưởng cho cô thêm hai năm tuổi thọ .

“Ừ! “ Tô Lăng gật đầu, linh hồn của cô đổi lấy hai năm tuổi thọ đã là an ủi cực lớn rồi. Xem ra nhiệm vụ là không được phép chọn.

“ Nhiệm vụ tiếp theo ?” Hiện tại Tô Lăng có sáu mươi bảy năm thọ mệnh. Hoàn toàn có thể ở ranh giới không gian nghỉ ngơi vài năm, hoặc là đi xem các nhiệm vụ ở tiểu thế giới vùng trung du, không cần tham gia nhiệm vụ, ở tiểu thế giới mười năm, ở nơi này mới là một ngày đêm, đáng tiếc điều kiện đầu tiên là dùng ba năm thọ mệnh gán nợ. Sau khi toàn bộ thời gian thọ mệnh của nàng bị hao tổn, nhưng năm sáu ngày, ở tiểu thế giới đã là năm sáu chục năm, vẫn là rất có lời.

“ Được, nhiệm vụ tiếp theo! “ Tô Lăng gật đầu, hiện tại cô chưa tìm được công pháp có thể tu thành thân thể, nên cô tự nhiên là muốn đi làm nhiệm vụ.

Tiểu đám mấy thấy thế, trực tiếp thổi một hơi vào Tô Lăng, rất nhanh liền không thấy cô đâu nữa.

Tô Lăng tỉnh lại một khắc kia, trong nháy mắt cảm giác toàn thân mình đều là đau đớn.

“ Xem ra nàng ta còn chưa chết, đánh lại số thứ tự, nửa tháng sau đưa đi hoàng thành!” Một thanh âm không có chút tình cảm nào vang lên bên tai Tô Lăng.

“ Vâng!” Vừa dứt lời ngay lập tức có một giọng nói máy móc đáp lại.

Tô Lăng có thể nghe ra giọng nói của các nàng là nữ, tuy rằng thiên về nam tính hơn. Từ nội dung cuộc nói chuyện, cô biết mình không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Vội vàng bắt đầu điều tra tình tiết vở kịch, rất nhanh Tô Lăng thấy cầu thủy tinh chiếu nội dung. Vừa liếc mắt, khóe miệng cô co rút, vừa cùng tiểu đám mây nói chuyện xong, cho cô nhiệm vụ bình thường một chút, không ngờ lần này lại là một thế giới nữ tôn.

Đúng vậy, là thế giới nữ nhân đứng đầu, tất cả mọi thứ đều ngược lại, cũng may mà có Nghiêu Cơ làm nền tảng, nhìn thấy đám đàn ông kia oanh oanh yến yến, Tô Lăng thế nhưng cũng không có cảm giác gì, huống chi ở đây mọi người bất hể nam nữ đều ăn mặc rất trung tính, khác biệt duy nhất là nam nhân đều buộc tóc bằng quan ngọc.

Mà nữ tử lại phóng đãng không kiềm chế được, có lúc thì tóc rối bù, hay là tóc ghim đây đầu, thậm chí còn cắt ngắn tóc, theo các nàng, mặc dù cơ thể là của cha mẹ cho, thế nhưng nữ nhân tốt là đội trời đạp đất. Những ràng buộc rườm rà không có khả năng, hầu hết các trói buộc lằng nhằng đều hướng vào nam tử.

Cũng may Tô Lăng đời này là một cô gái, hơn nữa còn là bị người ta bồi dưỡng nên, từ trong vạn người giết ra ngoài – ám vệ; loại ám vệ này là của hoàng gia, trên cổ các nàng đều có hoa văn phức tạp, trung thành dị thường, suốt đời chỉ biết đến chủ nhân, sinh tử đi theo.

Nhưng đến lúc Tô Lăng xem xong, là đau đầu và đau lòng, giống như là trước đây Tô Lăng nhìn thấy giết chó như nhau, đoán chừng rất nhiều người không giải thích được, Tô Lăng cũng không thể hiểu được .

Lúc trước nhìn con chó bị treo trên chạc cây, rõ ràng là phải chết, hết lần này tới lần khác vẫy vẫy cái đuôi, cho dù nhìn thấy chủ nhân của mình đang rung đùi đắc ý ở phía dưới. Nó không hề biết rằng số mệnh của mình đã được sắp đặt, cuối cùng chỉ có thể chết không nhắm mắt, hoặc cam tâm tình nguyện mà chết.
Hoàng đế thiên triều hiện tại chỉ có ba hoàng tử, cũng không có công chúa, thế nhưng hoàng đế chưa bao giờ lo lắng việc tương lai giang sơn của mình không có ai kế thừa, bởi vì nữ nhi của hoàng tử có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, dù sao loại chuyện này cũng không phải là không có.

Hơn nữa Thiên triều đất rộng của nhiều, nữ nhân tốt còn nhiều, triều đại đương thời còn có hai người, một là Thái Sư Mẫn Quách Gia, người kia là Thừa Tướng, Trần Nghi Hoành, cả hai người đều mới hai mươi, phong thái trác tuyệt, ở Thiên triều không ai không biết. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào ngôi vị cao như vậy, trừ gia tộc có thế lực, tất nhiên là các nàng còn có bản lĩnh.

Chỉ có điều mặc dù là nói ba hoàng tử, nhưng có một người trong đó là hoàng tử phế vật, trời sinh hai chân tàn tật, không sai, hoàng tử phế vật chính là chủ nhân của Tô Lăng, Tam hoàng tử, gọi là Âu Dương Tiêu Nguyệt. Tuy là phế vật nhưng tài danh truyền xa, tướng mạo làm kinh sợ lòng người.

Thế nhưng tàn tật hay khiếm khuyết, thì như vậy cũng không được người ở nơi đây coi trọng, vì ở đây, người trời sinh bị tàn tật luôn bị người khác nguyền rủa.

Huống chi ở trên hắn còn có một ca ca tướng mạo như thiên tiên, là ca ca sinh đôi.

Mặc dù tài năng thua hắn, nhưng cũng là hoàng tử nổi danh thiên triều. Tất nhiên là bị mọi người truy lùng.

Tô Lăng rốt cuộc đã nhìn ra, nam chính của nơi này nhất định là ca ca của Âu Dương Tiêu Nguyệt, là Âu Dương Ngọc Chinh, mà nữ chính là Thái sư, Mẫn Quách Gia.

Về phần Trần Nghi Hoành cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt đúng là tuyệt phối.

Mà Tô Lăng, ở nơi này là một người làm hỏng chuyện tốt của ông chủ nhà mình.

Âu Dương Tiêu Nguyệt thích Mẫn Quách Gia đây là không thể nghi ngờ, thậm chí vì Mẫn Quách Gia mà đem mạng của mình vứt bỏ. Đáng tiếc Mẫn Quách Gia không thích hắn, nàng chỉ thích Âu Dương Ngọc Chinh.

Vì thế Âu Dương Tiêu Nguyệt thậm chí đồng ý làm thiếp, một hoàng tử dù có tàn tật, cũng không thể làm thiếp cho người khác, hắn lại nguyện ý.

Huống chi hắn đồng ý làm thiếp thì như thế nào ? Mẫn Quách Gia trong lòng chỉ có Âu Dương Ngọc Chinh, đồng thời phát lời thề cả đời này chỉ có một nam nhân là Âu Dương Ngọc Chinh.

Chẳng qua, Tô Lăng cảm thấy kì quái, … Nội dung vở kịch tới đây thì bị cắt đứt… Hình ảnh sau cùng là nguyên chủ trực tiếp bị Âu Dương Tiêu Nguyệt giết chết. Kinh khủng nhất là trên mặt nàng còn mang theo nụ cười. Ngay sau đó thấy được Âu Dương Tiêu Nguyệt tự sát mà chết theo.
Nhắm mắt lại chăm chú cảm nhận. Tô Lăng căn bản không cảm giác được nguyên chủ có oán hận tình thù gì, cũng chỉ có một tia bi thương, kì lạ, vậy nàng mang cô tới đây làm gì ? Lẽ nào là trợ giúp Âu Dương Tiêu Nguyệt cướp được Mẫn Quách Gia ?

Đau, Tô Lăng không nhịn được mà rên rỉ, bởi vì cơ thể cô đau quá, chắc là bị người ta đánh, không nhìn được mà mở mắt, liền thấy một bà lão tóc trắng xóa, trong tay còn cầm một mũi tên dính máu, thấy Tô Lăng tỉnh lại cũng không nói gì, thô lỗ sửa soạn cho Tô Lăng một chút.

“ Được rồi ! Chuẩn bị khởi hành !”

Tô Lăng lần thứ hai ngất đi vừa lúc nghe được giọng nói già nua kia nói một câu này.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Lăng cũng tỉnh lại, thân thể hơi giật giật, phát hiện cơ thể đã hồi phục hơn phân nửa, mà xung quanh cô đều là người bị băng bó, y phục màu đen, từng bước từng bước đều im lặng, không ai nói gì, hơn nữa mỗi người đều mang mặt nạ, từ lúc Tô Lăng vào đến bây giờ, đều mang theo mặt nạ, có thể thấy được gương mặt thật, đó chính là người chết.

Người chết không cần mang mặt nạ, ở nơi huấn luyện ám vệ, mặt nạ có thể chồng chất thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi.

Tô Lăng cũng cúi đầu, xem ra bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy thôi. Bởi vì cô phát hiện linh hồn của mình ở thân thể này hoàn toàn không bị ràng buộc gì, phảng phất rằng cô hay thân thể này đều là chủ nhân chân chính.

Bây giờ chắc là lúc trở về Hoàng cung.

Cứ như vậy ngồi trên xe ngựa năm ngày sau, vết thương trên người đều đã tốt lên, tất cả mọi người mới đổi lại quần áo mới và ngựa, sau đó cả quãng đường đều là cưỡi ngựa mà đi.

Mười ngày sau, cuối cùng cũng đã đến hoàng cung của Thiên triều, chờ đến tối được cung nhân dẫn vào cung, vì họ đều ăn mặc giống nhau, Tô Lăng còn không nhìn ra ai là nam ai là nữ.

Phân phòng của mình trong cung xong, đợi đến ngày thứ hai, y phục chính thức của thiên long ám vệ được phát ra, đều là phục sức màu đen, khác biệt duy nhất là có thêu chỉ trắng, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được mặt trên của y phục có thêu hoa văn long vân.

Tô Lăng nhìn hai tay mình, bàn tay đều là vết chai dày, khác biệt duy nhất là mặt của nàng lại trắng nõn như trứng gà bóc, hơn nữa tướng mạo cực kỳ thanh tú. Đưa tay sờ, nhìn gương mặt này Tô Lăng thấy có chút quen mắt. Híp mắt lại, đem mặt nạ mang lên.

Đồng thời nhìn chiếc vòng đi theo mình nhiều thế giới trên cổ tay, cài cổ tay áo thật chặt để không bị mọi người phát hiện.

“ Số 3 ! “

Nghe thấy âm thanh Tô Lăng liền biết là đã đến giờ, đi ra ngoài liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc một thân áo giáp đen, gương mặt vô cảm, bà là Thống lĩnh tối cao, chưởng quản ám vệ bên cạnh hoàng đế.

Từ lúc vào hoàng cung, mọi người dưới bài danh số 3 không ở cùng nhau, đoán chừng bị hoàng đế an bài ở địa phương khác rồi .

Không nhìn thấy khuôn mặt, không có vũ khí, ăn mặc giống nhau, cô và những người khác không có gì khác biệt.

Không biết đã đi được bao lâu, Tô Lăng nhìn không chớp mắt, mặc dù hoàng cung nơi này rực rỡ, trăm hoa đua nở, thế nhưng Tô Lăng hoàn toàn không hứng thú.

Đợi đến lúc được tiến vào cung điện vàng son, liền thấy một nữ tử trang nghiêm, đội long quan, mặc một thân long hoàng bào, khí thế uy nghiêm. Nàng chính là Âu Dương hoàng đế.

Bên cạnh nàng, hai nam tử cung kính đứng và một nam tử khác ngồi xe lăn, nhìn gương mặt có lẽ tuổi cũng không lớn, chắc khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Trong đó có một người mặc y phục màu tím, và cái người ngồi xe lăn kia mặc một thân xanh nhạt, tướng mạo giống nhau như hai tờ giấy, quả thật so với Nghiêu Cơ ở kiếp trước kia dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần. Một người trong mắt đều là thuần khiết, hiếu kỳ tràn ngập, người còn lại mang một ánh mắt âm u, lóe lên hàn quang, vừa nhìn đã biệt là một chủ nhân khó hầu hạ.

Còn có một người, hầu như rất ít thấy Âu Dương hoàng tử cười, ăn mặc một màu xanh, gương mặt tròn vo, rõ ràng là rất khả ái, không nghĩ hắn lại là anh cả.

“ Thưa Bệ hạ, người đã đem tới ! “ Vệ tổng quản khom người.

Âu Dương hoàng đế lúc này ánh mắt mới nhìn đến ba người đang cung kính quỳ phía dưới : “ Các ngươi là ba người mười năm nay thành tích luôn nằm trong ba thứ hạng đầu ? “

“ Nô tài sợ hãi! “ Ba người cùng đồng thanh mà nói. Vẻ mặt càng thêm cung kính.

Như vậy đã có thể nghe được, ba người giọng nói không giống nhau.

“ Một khi đã như vậy, hoàng nhi, các con mỗi người chọn một đi!” Âu Dương hoàng đế nói với thái giám tổng quản bên cạnh, rất nhanh đã thấy thái giám bưng lên ba hộp dài khoảng bảy thước : “ Đây là ta đã sai ám vệ dùng bảy năm để chế ra huyền thiết bảo kiếm, ngọc đồng bảo kiếm, và còn hàn băng ngàn năm kiếm này nữa! Lão đại, Ngọc Chinh, các con chọn một, tặng cho ám vệ mà mình coi trọng đi!”

Lão đại dẫn đầu đi đến, Ngọc Chinh nhìn xuống người đang ngồi xe lăn, Tiêu Nguyệt “ Mẫu hoàng, hoàng đệ còn chưa có chọn !”

Âu dương hoàng đế nhíu lông mày, giống như lúc này mới nhìn đến người đang ngồi xe lăn kia, Âu Dương Tiêu Nguyệt “ Tiêu Nguyệt cũng muốn chọn sao?”

Một câu nói như vậy liền có thể thấy được địa vị trong cung này của Âu Dương Tiêu Nguyệt ra làm sao.

Âu Dương Ngọc Chinh trong nháy mắt liền nhấp môi, hướng về Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua : “ Tiêu Nguyệt, đệ chọn một cái đi, ta lấy giúp đệ ! “

“ Không cần!” Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn không nhìn Âu Dương Ngọc Chinh, mà tự mình hắn đẩy xe lăn tới trước bảo kiếm, rồi giống như trong kịch bản chọn hàn băng ngàn năm bảo kiếm.

“ Trong các ngươi ai đứng thứ nhất?” Âu Dương Nhất cười hì hì tò mò nhìn ba người Tô Lăng.

Nữ tử đứng bên trái Tô Lăng dập đầu một cái : “ Nô tài bất tài !”

“ Cho ngươi!” Âu Dương Nhất trực tiếp đưa huyền thiết bảo kiếm trong tay cho nàng.

Nữ tử không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp nhận bảo kiếm : “ Thề sống chết thuần phục chủ tự, tạ chủ tự ban ân! “ Sau khi nói xong liền mở vỏ kiếm ra , rạch một cái trên tay phải, rất nhanh đã nhìn thấy máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống.

Cảm giác như đang ở chỗ này uống máu ăn thề, lấy máu thề, vĩnh viễn không phản bội.

Làm xong tất cả mọi thứ, đã thấy vị trí thứ nhất kia đứng cạnh Âu Dương Nhất.

Âu Dương hoàng đế nhíu lông mày, nàng vốn mong muốn Âu Dương Ngọc Chinh sẽ chọn hàn băng ngàn năm bảo kiếm, rồi chọn ám vệ thứ nhất, thật không ngờ nó quá khiêm tốn : “Ngọc Chinh, vậy con chọn vị trí thứ hai đi !”

“ Dạ!” Au Dương Ngọc Chinh còn muốn nhường Âu Dương Tiêu Nguyệt chọn trước. Nhưng mẫu hoàng đã hạ chỉ, liếc nhìn Tiêu Nguyệt xin lỗi.

Số hai vừa nghe đã dập đầu, dù sao trên người các nàng đều không mang bài tử, tất nhiên là không thể để chủ tử hỏi đến.

Âu Dương Tiêu Nguyệt ôm hàn băng ngàn năm bảo kiếm. cũng không nói gì, trên mặt giống như trước không nhìn ra bất cứ biểu tình gì, giống như ở đây tất cả mọi việc đều không liên quan gì đến hắn.

Bây giờ chỉ còn lại mình Tô Lăng, một người quỳ ở giữa đại sảnh, nhìn không chớp mắt.

Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh tới đáng sợ.

Tô Lăng nghe thấy tiếng xe lăn cách mình ngày càng gần. Rất nhanh đã thấy bên người xuất hiện một mảnh áo choàng màu xanh.

“ Ngẩng đầu!”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như muốn chui vào lòng Tô Lăng, nàng rất nghe lời ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy đôi con ngươi giống như giếng khô, tuy rằng đẹp nhưng thiếu sức sống.

Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, một nữ tử mang mặt nạ, đôi con ngươi không gợn sóng sợ hãi, trực tiếp đem kiếm trong ngực ném cho nàng.

Tô Lăng nhận kiếm, cũng không giống như hai ám vệ trước trực tiếp phát lời thề, bản thân nàng thật sự là không làm được. Chỉ cung kính đứng bên cạnh hắn.

“ Thế nào, ta không đáng để ngươi ra sức ? “

Cách làm của Tô Lăng, người khác hoàn toàn không có phản ứng, Âu Dương Tiêu Nguyệt nhạy cảm bắt đầu lạnh giọng chất vấn.

“ Thề sống chết bảo vệ chủ tử! “ Tô Lăng quỳ xuống, cúi đầu, vội vàng nói.

Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa nghe xong trong nháy mắt phá lên cười, ba một tiếng vỗ xuống xe lăn, cũng không cáo biệt với người đằng sau, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Lăng liền đi theo.

Lưu lại mấy người nhìn nhau, Âu Dương hoàng đế nhíu vùng lông mày, chất vấn Long Vệ tổng quản bên cạnh : “ Đi điều tra xem còn có ám vệ như thế không ! “

Không sai, nếu như ám vệ đều giống như Tô Lăng, vậy thì bọn họ đều không phải là ám vệ, giống như vừa rồi bọn họ đều có thể nhìn ra nàng có chủ trương riêng. Cũng may là nàng bị Âu Dương Tiêu Nguyệt chọn, cũng là một cái phế vật mà thôi, may là nàng dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát được.

Nếu như là bị người khác chọn, bây giờ Tô Lăng đầu đã rơi xuống đất rồi.

“ Chủ tử, chuyện như vậy tất nhiên sẽ không xuất hiện ! “ Đầu lĩnh cũng giật mình, trại huấn luyện ám vệ nghiêm cẩn như vậy, dị tâm của người không có khả năng giữ lại. Nhưng nàng cũng biết, chủ tử nói như vậy tức là tùy nàng đi.

Chỉ có Âu Dương Nhất và Âu Dương Ngọc Chinh không biết gì, thế nhưng đối với chuyện tình của ám vệ rất vui vẻ .

Tô Lăng vẫn đi theo Âu Dương Tiêu Nguyệt, vẫn chưa ở trước mặt mọi người biến mất. Không biết đã đi bao lâu, càng ngày càng xa cung điện xanh vàng rực rỡ kia, nơi này hẻo lánh dị thường.

Xe lăn rốt cuộc cũng dừng lại, Tô Lăng thấy được một sân viện cực nhỏ, bên ngoài viện đại môn sơn son, phía ngoài cửa chính có một cái cầu thang, thế nhưng cầu thang này đúng là đường dốc trơn nhẵn.

Tô Lăng cũng không có giúp hắn, từ trước đã thấy được, người đàn ông này có lòng tự trọng vô cùng cao, hắn không cần bất cứ ai thương xót.

Trong kịch bản, nguyên chủ vì giúp hắn mà bị dùng kiếm làm bị thương khắp thân thể dưỡng thương nửa tháng mới tốt lên.

Quả nhiên nhìn thấy mồ hôi của hắn rịn ra, cắn răng tiến lên. Tô Lăng từng bước từng bước đi theo .

Khiến cho Tô Lăng không ngờ đến là, sân bên ngoài rất hoang vắng, thế nhưng bên trong không khác chốn bồng lai, khắp nơi đều là cây mai, tuy không phải là mùa hoa mai nở, thế nhưng nơi này hoa mai trồng rất tốt.

Sân rất sạch sẽ, còn có một cái đình nghỉ mát, trong đình hơi trà nghi ngút, đình là do các dây leo dựng thành mái, ở bên trên nở ra rất nhiều cánh hoa nhỏ không tên.

Theo gió xuân thoảng qua, còn có một mùi hương làm người ta vui vẻ.

“ Chủ tử! “ Lúc này từ bên trong đi ra một nam một nữ, nữ tuấn tú, nam thanh tú.

Thân thủ bọn họ không kém gì Tô Lăng, bởi vì một nam một nữ này là do nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn chọn lựa, ngay cả Âu Dương Ngọc Chinh cũng không có, cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt lớn lên, ba người này tình cảm thâm hậu hay không nàng cũng không biết, thế nhưng trung thành không kém gì nguyên chủ. Nam gọi là Quỷ Thủ, nữ gọi là Quỷ Sát.

“ Đây là ám vệ chủ tử mới thu nhận ?”  Quỷ Thủ nhìn Tô Lăng, trong con ngươi mang theo ác ý. Sau khi nói xong trực tiếp ra chiêu với Tô Lăng.

Tô Lăng cũng không kịp chuẩn bị, bởi vì ở nguyên bản cũng không có một đoạn như này, nhưng cơ thể nàng phản ứng cực nhanh, rất nhanh cũng tung lên quả đấm, nhưng Tô Lăng không nghĩ tới Quỷ Sát cũng hướng nàng mà ra tay.

Công lực của hai người này không thấp, mà động tác rất nhanh nhẹn, Tô Lăng vẫn chưa rút kiếm, ngay cả chân cũng chưa động luôn luôn né tránh.

Bởi vì trước kia luyện tập, hơn nữa thân thể này từ vạn người mà tô luyện ra, tất nhiên là có phản ứng nhanh rồi. Hơn nữa công lực của nàng cũng không thấp, vì mỗi một ám vệ đều được ăn thuốc đề cao công lực. Đối với các nàng phải trả giá không là cái gì, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, để sau này chủ tử có bất kì khổ cực gì các nàng đều có thể làm được

Bính ——

Hai người kia dùng toàn lực xuất ra một kích, thân ảnh Tô Lăng lóe lên, tảng đá to lớn phía sau trực tiếp nát bấy !

“ Giỏi thật, rất lợi hại!” Quỷ Sát thu tay mình về, một tay nghịch tóc của mình, trong mắt mang theo suy nghĩ lại tươi cười mà nói.

“ Hừ!” Quỷ Thủ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng thu tay của mình lại.

Tô Lăng yên tĩnh đứng ở một bên, phảng phất giống như một màn tranh đấu này không liên quan đến nàng, cúi đầu, bọn họ ví sao lại nhắm vào nàng ? Chỉ có thể là, mọi việc xảy ra trước kia trong điện hai người bọn họ đều đã biết hết rồi, đã sớm biết hai người kia không đơn giản, cũng không nghĩ đến lại nhận được tin tức nhanh như vậy.

Xem ra, Au Dương Tiêu Nguyệt không phải là một hoàng tử tàn tật không được cưng chiều như vừa nói. Hắn ở trong cung chắc chắn có thế lực của mình.

Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này đã ngồi dưới đình nghỉ mát, ánh mắt vẫn nhìn Tô Lăng : “ Sau này không được cách ta quá tám thước, biến đi!”

Một câu nói, thân ảnh của Tô Lăng lóe lên trong nháy mắt đã biến mất ở cửa viện.

Quỷ Sát và Quỷ Thủ sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã gặp qua không ít ám vệ, thế mà thiên long ám vệ cũng chưa lợi hại như vậy, nhất là khi hai người liên thủ, đến ám vệ đầu lĩnh cũng chưa địch lại được.

Bởi vì có thoát hoán công, Tô Lăng mím môi thu liễm hơi thở của mình lại, núp ở trên đình nghỉ mát. Chuyện này đối với nàng mà nói thì cực kì dễ dàng.

“ Chủ tử! “ Quỷ Thủ nhíu lông mày, đứng cách Âu Dương Tiêu Nguyệt ba thước, rõ ràng là có chuyện cần bẩm báo.

“ Nói đi!”  Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lẽo hỏi.

“ Mẫn đại nhân ngày mai lên triều !”

Âu Dương Tiêu Nguyệt híp mắt, khóe miệng xẹt qua vẻ nụ cười, khuôn mặt tuyệt mĩ làm cho ánh mắt không rời ra được: “ Nàng rốt cục đã trở về !”

Chỉ một câu này, Tô Lăng thiếu chút nữa là để lộ hơi thở của nàng ra, nàng cuối cùng cũng nghĩ tới, mặt của nàng, không sai, đúng là rất giống Mẫn Quách Gia.

Vì luôn luôn đeo mặt nạ, nên cũng không có người từng thấy qua mặt của nàng, hơn nữa gương mặt này đã bị Âu Dương Tiêu Nguyệt phá hủy rồi. Sau này không đeo mặt nạ nữa, người khác nhìn vào cũng không biết được dung mạo vốn có. Nguyên chủ chỉ là một người hiền lành, trong mắt nàng chỉ có chủ tử của mình, làm gì có thể nghĩ tới chuyện khác ?

Lẽ nào nàng và Mẫn Quách Gia có liên hệ với nhau?

Sai, thiên long ám vệ từ trước đến nay đều chọn cô nhi, bởi vì hài tử có gia đình không có cách nào để huấn luyện thành không muốn không cầu, nguyên chủ là tên ăn mày nuôi lớn lên, sau bị người lừa bán rồi gia nhập thiên long ám vệ, cho nên không thể là hài tử lưu lạc bên ngoài của Mẫn gia, cũng chưa từng nghe nói Mẫn gia có một hài tử như vậy.

Đời trước lớn lên như vậy cũng giống nhau sao ?

Nghĩ tới đây Tô Lăng khắc chế suy nghĩ, hiện tại không có nhiều manh mối,cố  tìm cách cũng vô ích.

 

** Trung phó là nô bộc, người hầu cận trung thành.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

25 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 121"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

whoa thế gioi nu tôn nha đã mong thế giới này đã lâu

Member

Là lá la tới thế giới nữ tôn phụ nữ cầm quyền rồi nhưng lần này người tặng vòng tay ( quên tên rồi) có theo cùng không nhỉ. Nếu theo thì anh là ai trong 3 vị hoàng tử đây hay là người khác O:D

Đại hiệp

Tư Đồ Vô Ngấn sẽ là ai? Loại Ngọc Chinh vì là nam 9. Tiêu Nguyệt chắc sẽ ko phải vì ad nói là 1 nhân vật ko ai ngờ tới. Quỷ Thủ à? Ko có gì đặc biệt? Âu Dương Nhất cũng ko có gì ra dáng của VN ca ca…
=》Kết luận là nhân vật này chưa xuất hiện 😂

caohanhan
Đại hiệp

Vô Ngấn ca sẽ là ai đây ? Đến thế giới nữ tôn, nhưng ta chắc ảnh cũng hk ẻo đâu nhể :V khụ khụ :v Hình như chưa xuất hiện thì phải ?

Đại hiệp

mình xin pass với ạ

Đại hiệp

ahihi thế giới nữ tôn luôn nga ~ Anh Ngần lại một lần nữa nhận nhầm người rùi nhe :(( Thôi kệ rồi ảnh cũng sẽ biết ngay thui

Đại hiệp

Hazzz không biết boss Vô Ngân ở đâu rồi ?

Hieungo123
Đại hiệp

Nữ tôn nữ tôn ta thích cảm ơn bạn edit nhiều nhiều lắm nha! Ta đợi chương mới của bạn yêu yêu nhà hjhj

Đại hiệp

Truyện đã có chương tiếp theo chưa vậy? Cầu trả lời

Hieungo123
Đại hiệp

Chắc anh tiêu nguyệt là nam chính rồi ak chắc thế giới này anh nhận nhầm người rồi thì phải

Hieungo123
Đại hiệp

Làm người trong bóng tối thấy khó chịu cho chị wa đi

Đại hiệp

lần đầu tiên đọc thế giới nữ tôn , cảm thấy thật là phấn khích quá đi , k biết tô Lăng sẽ giải quyết vấn đề ra sao đây

Đại hiệp

Tư Đồ lần này ngoi lên nam chính rồi thì phải

Đại hiệp

lần này tô lăng như cá gặp nước rồi haha

Đại hiệp

Nguyên chủ bị Tiêu Nguyệt hủy dung mà còn yêu đúng là si tình.

Đại hiệp

Ta vẫn nghĩ là TL có quan hệ với nữ chính thế giới này

Đại hiệp

Thế giới mới có vẻ hấp dẫn ghê

Đại hiệp

Thế giới nữ tôn, hấp dẫn quá. Cùng xem thôi

Đại hiệp

Đọc cái thế giới này mà không hiểu cho lắm kì quá

Đại hiệp

Không chờ được muốn biết liệu Tư Đồ Vô Ngấn có trở nên mềm mại hơn trong thế giới nữ tôn không ta

Đại hiệp

chap nay chi k thr nhanh mom nhanh mieng dc roi

Đại hiệp

Nữ tôn. Mìh k thíc nữ tôn lắm, nhất là có tr nam còn sinh con để nữ lo lắng, kiếm tiền nuôi hết. Còn phải dỗ dành mấy bạn nam :))) trái ngược thực tế qá. Phụ nữ là để yêu thươg cơ mà :)))

Đại hiệp

TL có dung mạo gióng nữ 9 ???
Còn anh sẽ xuất hiện dưới thân phận gì trong kịch bản này đây

Đại hiệp

Ồ nữ tôn. Vi dịu quá. Hóng hóng. ^^

wpDiscuz