[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 102 (1)

160

Chương 102

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [4]

Edit: Phù Dung

Beta: Thủy Tiên Hoa

 

 

Nhu Tâm cũng chậm rãi lui xuống, hắn còn không biết sao? Hiện tại Nương nương đổi xưng hô từ nô tì sang bổn cung, hắn làm nương nương bị thương, còn không tự biết, đáng đời.

Sau khi ba người đi rồi, Đồng Hạo Nam đột nhiên đứng lên, cơn giận dữ kìm nén trong lòng lập tức bùng phát, ầm một tiếng hất ngã cái bàn.

“Bệ hạ!” Những người còn lại liền quỳ gối, không ai dám lên tiếng.

Đồng Hạo Nam thở hổn hển, cực kỳ giận dữ, sau khi hít sâu điều chỉnh tâm trạng,híp mắt nhìn ra bên ngoài “Bãi giá, đêm nay nghỉ lại Lưu Hương cung!”

“Dạ!” Mọi người đồng loạt hành động, không dám chậm trễ,chỉ là không biết vì sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy.

Đồng Hạo Nam làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại cười lạnh, nàng thật sự nghĩ trẫm chỉ có thể có hai đứa con này thôi sao?

Sau hôm đó, Hậu cung càng trở nên náo nhiệt hơn, tất cả các phi tần đều được Đồng Hạo Nam ghé thăm. không chỉ vậy hắn còn cố ý lấp đầy hậu cung, những phi tử chưa từng được sủng hạnh cũng lần lượt nhận được ân trạch.

Chỉ có cung của Hoàng Hậu, tuy rằng Đồng Hạo Nam thường xuyên đến, nhưng chưa bao giờ nghỉ lại, không chỉ vậy, nghe nói mỗi lần Hoàng thượng đến đều vui vẻ, nhưng lại luôn tức giận đi ra.

Thời gian qua đi, trong cung nữ nhân mang thai như măng mọc sau mưa mùa xuân, tuy nhiên nhưng phi tử lâu năm lại không có một ai mang thai, nguyên nhân rất đơn giản trước kia đấu đá trong cung thân thể của bọn họ ít nhiều gì cũng bị tổn hại, cho dù Đồng Hạo Nam hàng đêm sủng hạnh thì các nàng cũng không thể mang thai được.

Cho nên những phi tử vừa mới mang thai lập tức thảm rồi.

Tô Lăng đối với những chuyện này từ trước đến nay đều mắt nhắm mắt mở, không phải ai nàng cũng giúp, hơn nữa lòng tham con người rất lớn, nhất là đối với quyền lực, nàng hôm nay giúp người, chưa chắc sau này sẽ được trả ơn.

Cho nên nàng cũng mặc kệ, không để ý việc này, ngươi có bản lĩnh sinh con giữa một đám người đấu đá, hơn nữa còn có thể tự mình nuôi nó lớn lên,tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân ngươi.

Đôi khi nàng cảm thấy Đồng Hạo Nam thật buồn cười, hắn nghĩ làm vậy là có thể khống chế được quyền lực của nàng sao? Lý Thanh Hà vĩnh viễn là một quả bom hẹn giờ,mà cũng là yếu điểm trong lòng hắn, cho nên để không cho hắn có cơ hội hại mẹ con nàng, nàng tất nhiên phải ra tay trước.

Cũng sắp đến sinh nhật sáu tuổi của Đồng Dự Vũ, nhưng nàng không chuẩn bị tiệc cho con, bởi vì nàng không muốn chuốc thêm phiền toái cho mình, bởi vì hiện tại Đồng Hạo Nam lúc nào cũng để ý đến nàng, nếu trong yến tiệc có phi tử sinh non, trách nhiệm sẽ đổ trên đầu nàng, có thể sẽ bị Đồng Hạo Nam đổ tất cả trách nhiệm lên đầu nàng.

Vì vậy mà nàng tự tay xuống bếp vì Đồng Dự Vũ làm vài món mà con thích ăn.

“Mẫu hậu!”

Vừa rửa tay xong, đã thấy bóng dáng đứa trẻ chạy thẳng về phía mình  “Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy?”

Đồng Dự Văn thong thả theo phía sau “Tướng quân biết hôm nay là sinh nhật của Bát đệ nên đặc biệt làm riêng cho đệ ấy một thanh Huyền Thiết kiếm!” Nói xong tay đưa ra thanh kiếm màu lam bằng đá quý vừa vặn thích hợp với Tiểu Bát.

“Rất đẹp, Khương đại nhân thật có lòng!” Tô Lăng nhận thanh kiếm nhìn một chút, vẫn chưa mở ra, trực tiếp giao cho Nhu Tâm, Nhu Tâm gật đầu, sau đó cầm thanh kiếm lui xuống, thật ra là đi kiểm tra xem thanh kiếm này có an toàn hay không.

“Dự Văn vất vả cho con rồi!” Tô Lăng chắc chắn toàn bộ quá trình đứa trẻ này đều chưa tiếp xúc với thanh kiếm này.

Đồng Dự Văn cũng không nói gì, như thường lệ nhanh chóng bước tới đỡ lấy tay phải Tô Lăng, hình ảnh này vẫn giống như trước đây, tay lại đung phải hoa sen khắc trên vòng tay, cảm giác nhu hòa từ vòng tay truyền đến khiến hắn tâm càng thêm bình tĩnh.

Tiệc sinh nhật nói đơn giản cũng không đơn giản, Tô Lăng mời người đến diễn kịch, vốn dĩ ba người đang rất tốt, đột nhiên lại có khách không mời mà tới – Đồng Hạo Nam.

Nhìn lễ vật hắn đưa cho tiểu Bát, là một khối tử ngọc rất đẹp, mặt trên điêu khắc một con tì hưu rất tinh xảo, tì hưu tuy rằng rất hung dữ, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa, điểm này làm cho Tô Lăng rất ngạc nhiên.

Đợi xem kịch xong, thấy Đồng Hạo Nam không có ý định rời đi, Tô Lăng híp mắt, khóe miệng nở nụ cười bí ẩn. Nàng chuẩn bị hầu hạ hắn thay quần áo, còn chưa đến gần, đã bị âm thanh của Tiếu công công chặn đứng.

“Hoàng thượng, Nguyệt quý nhân….Nguyệt quý nhân sẩy thai rồi ạ!”

Đồng Hạo Nam nhìn nữ nhân trước mặt,vì cúi đầu,hắn có thể thấy rõ ngũ quan của nàng, có vẻ như ngày tháng qua đi khuôn mặt cảu nàng lại càng trẻ hơn, làm hắn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không khí đang tốt đẹp, đột nhiên nghe thấy tin tức làm hắn mất hứng.

Tô Lăng lui ra sau vài bước, nhìn Đồng Hạo Nam chuẩn bị rời đi, hơi cúi người “Cung tiễn Hoàng Thượng!”

“Nhiều vợ là cách để phá hủy một vị hoàng đế!” nhìn thấy bóng hắn rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu “Đây là nghiệp chướng hắn tạo nên!”

Làm cho người khác mang thai,lại không giúp người đó bảo vệ đứa bé, không phải nghiệp chướng thì là cái gì?

“Nhu Tâm, giúp bản cung thay quần áo!”

“Nương nương, tối nay có cần phái người sang đó không ạ?” Nhu Tâm vừa hầu hạ Tô Lăng thay quần áo vừa hỏi, làm Hoàng hậu đối với việc phi tử sẩy thai, tất nhiên phải quan tâm, nhưng những người đó không đáng để Tô Lăng ra mặt.

“Không cần, tối nay đã có Hoàng Thượng, ngày mai hãy đi!” Tô Lăng xoa trán “Kiếm kia thế nào rồi?”

Nhu Tâm chuẩn bị giường cho Tô Lăng xong sau đó lui về sau cung kính nói “Vương đại nhân của Thái Y viện nói, có một loại độc dược mạn tính, người lớn tiếp xúc thì không sao, nhưng là trẻ con dưới mười tuổi thường xuyên tiếp xúc, thân thể sẽ yếu đi, dẫn đến suy gan mà chết!”

Những âm mưu đen tối ngay từ lúc bắt đầu đã đầy rẫy rồi, vì vậy Nhu Tâm đối với kẻ âm hiểm đó đã không còn cảm giác nữa, những thủ đoạn độc ác hơn nàng cũng đã từng gặp qua.

“Thủ đoạn hay, nghe nói Lý Thanh Hà cuối cùng cũng không bảo vệ được đứa trẻ.”

“Vâng nương nương, ba ngày trước đã sẩy thai ở phủ Thừa tướng.”

“Ha Ha, thủ đoạn của nữ nhân chốn hậu cung thật không thể xem thường.” Sẩy thai? Đương nhiên không thể vô duyên vô cớ mà bị được,tất nhiên là bị một số người trong cung ra tay rồi.Chỉ là một phủ Thừa tướng, tất nhiên thế nào cũng có người của các nàng.

Hơn nữa Lý Thanh Hà lần đầu mang thai sẽ không khỏe, lại còn họat động nhiều, tất nhiên sẽ khó giữ, hơn nữa Đồng Hạo Nam rút nhũ mẫu về, muốn bình an đến khi sinh cũng khó.

“Cho nên nàng ta đem tất cả oán hận tính trên đầu bổn cung?” Thanh kiếm này nếu đúng là do Khương Nghiệp Hiên làm, biết được bên người Khương Nghiệp Hiên không thể có người nằm vùng, chỉ có thể là người thân cận. Nếu không phải Lý Thanh Hà thì còn có thể .

Thật không ngờ nàng chỉ vì mất một đứa bé mà trở nên điên cuồng, xem ra nàng ta thật sự coi trọng nàng rồi, vì nàng mà yêu thương Tiểu Bát.

“Đem độc đó làm lại một chút đi , biết đâu sau này cần dùng đến.”

Được trời cao thương xót, về sau còn có thể có con, cái này gọi là có qua có lại, muốn xem thử nàng ta có phát hiện hay không! Đã có gan làm, sau này phải có gan chịu những chuyện hiểm độc này.

Tô Lăng sẽ không thương xót nàng, những người trong hậu cung chẳng lẽ không đáng thương sao? Những người đó có thể vì vinh hoa phú quý, nhưng càng là vì Lý Thanh Hà tiến cung, một mực giống như lúc trước nguyên chủ đối với Đồng Hạo Nam.

“Đi xuống đi!”

“Dạ!” Nhu Tâm khom người đem màn hạ xuống, sau đó mới yên tâm lui xuống.

Nguyên chủ thích nhất là gậy ông đập lưng ông, Tô Lăng cũng không ghét cách làm này.

Tuy nhiên không thể không nói Lý Thanh Hà thật vụng về, ngang nhiên mượn tay chồng mình để hãm hại Đồng Dự Vũ, mượn đao giết người nhưng lại  mượn đao người nhà thì có khác gì nhau?

Thật sự là vợ chồng tinh thâm. Không tiếc đem  Khương Nghiệp Hiên kéo xuống nước, không biết Khương Nghiệp Hiên có biết hay không, nếu biết thì hai người này chính cấu kết với nhau làm việc xấu. Có điều nghĩ lại cho dù Lý Thanh Hà có để cho Khương nghiệp Hiên biết,nhìn sự bảo vệ của hắn đối với nàng ta,nếu không che giấu được tất nhiên sẽ nghe theo.

Tô Lăng nhắm mắt, lần này nhiệm vụ của nàng là bảo vệ sự bình an cho Đồng Dự Vũ. Nếu hắn có việc gì, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Trong hậu cung này các cao thủ đấu đá quả nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp, một năm sau, Tô Lăng cũng không chỉ nằm vùi ở Phượng Tây Cung, trong năm này không ít hoàng tử công chúa ra đời.

Nhấp chén trà, nhìn những gương mặt xinh đẹp ướt át trước mặt, rất nhiều người trong các nàng là người mới, thành công đánh bại những phi tử hơn các nàng, thành công thay thế bọn họ.

“Hoàng hậu nương nương, thật xin lỗi người, chỉ cần nô tì rời đi một chút, đứa trẻ này liền khóc lên, người cũng biết gần đây Hoàng thượng luôn nghỉ ở cung của nô tì, vì tránh cho Hoàng thượng bị quấy rầy khi nghỉ ngơi nên,…” Cung nữ mặc trang phục màu hồng phấn trong lòng ôm một đứa bé, ngữ khí uyển chuyển, nhưng gương mặt lại mang vẻ đắc ý.

Tô Lăng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống “Thật sao, Thập hoàng tử thật sự dính người đến vậy sao?”

“Cũng không phải vậy ạ!” Nữ tử nghe Tô Lăng nói, mang vẻ lấy lòng nói.

“Nhưng hoàng tử bám ngươi như vậy, về sau làm sao theo Hoàng thượng học xử lý công vụ? Không lẽ sau nay khi vào thư phòng hay vào triều cũng phải mang muội muội theo sao?”

Nữ tử kia mặt vốn đang phấn  khởi lập tức cứng đờ, lời nói không êm tai, Tô Lăng đây là đang dùng lời giết tâm.

Ngưu quý phi cùng Diêu quý phi hé miệng cười, cho rằng Tô Lăng không mấy quan tâm việc của hậu cung, là có thể trước mặt nàng đắc ý sao?

Không nhìn thấy nàng dạy dỗ ra các con mình thế nào sao? Hiện tại các nàng thật sự hối hận, lúc trước vì sao không giành việc nuôi dưỡng Tam hoàng tử, hiện nay hắn trong triều có vị trí không nhỏ chạm tay có thể bỏng tay, ngay cả hộ quốc tường quân cũng rất khen ngợi, thậm chí đang có khả năng vượt qua ông ta. .

Còn về Bát hoàng tử, tuy còn nhỏ nhưng rất cẩn trọng, hoàn toàn khác với vẻ ham chơi đơn thuần một năm trước, quả thật giống  một tiểu yêu tinh, đây đều là một tay Hoàng hậu nuôi dạy, bọn họ biết đến Hoàng đế cũng kiêng kỵ nàng vài phần.

“Tính đến nay đã qua một năm, trong cung ngày càng náo nhiệt, trẻ con cũng hơn, đợi hai năm nữa đã có thể xin hoàng thượng cho sửa sang lại học đường của các Hoàng tử cho tốt rôi!”

“Nương nương nói phải ạ!” Diêu quý phi vội vàng nói, dừng một chút: “Nương nương, nghe nói ở biên giới lại bắt đầu có chút rối loạn, lần này Hoàng thượng lại nhìn trúng Tam Hoàng tử, không biết Tam hoàng tử có thể hay không…”

“Đúng, mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, để Tam hoàng tử đi theo Khương Đại nhân ra chiến trường học hỏi kinh nghiệm.”

Diêu quý phi nghe Tô Lăng bình tĩnh nói chuyện, có chút sợ hãi, chiến trường là nơi giết người không chớp mắt, đối mặt với biết bao hạng người, nàng đối với Tam hoàng tử là tin tưởng hay có ý gì khác? Hay vì Tam hoàng tử quá mức xuất sắc, thừa dịp khiến hắn chết trên sa trường?

Nàng thật ra nghiêng về ý thứ hai, dù sao Tô Lăng cũng có một con ruột. Mặc dù Tam hoàng tử cũng chỉ mới mười lăm tuổi, đối phó với những người kia tất sẽ không nổi.

Tô Lăng cũng mặc kệ suy nghĩ của bọn họ, ở Minh triều, cơ hội lập công vốn đã ít, hiện tại có cơ hội, thể hiện bản thân sao lại không nhận? Hắn ngoại trừ thân phận hoàng thân cái gì cũng không có, không đủ để người ta thật sự khâm phục.

Vì vậy chiến trường là nơi tốt nhất để rèn luyện, đương nhiên, hơi nhắm mắt, Đồng Dự Vũ cũng phải đi, vừa hay cũng hợp ý Đồng Hạo Nam.

Sau khi các phi tử ra về, đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ hồi cung.

Nhu Tâm nhìn Đồng Dự Văn, phát hiện hắn so với trước đây ngày càng hoàn mỹ, không còn là đứa trẻ, đã xuất hiện sự hấp dẫn khó nói, hiện tại không ít cung nữ đều ngưỡng mộ Tam hoàng tử, đáng tiếc, Tam hoàng tử lại lạnh lùng, cho tới bây giờ ngoài nương nương chưa từng thấy hắn ở bên ngoài cười với ai.

“Nương nương đâu?”

Nghe thấy âm thanh trầm thấp  lạnh lùng nhưng lại đầy sức hút, Nhu Tâm giật mình, cúi đầu “Nương nương đang ở bên trong điện nghỉ ngơi ạ.”

Đồng Dự Văn nghe nói vậy nhanh chóng đi vào bên trong, rất nhanh thấy Tô Lăng chống tay, nằm dựa trên ghế quý phi, lười biếng ăn bánh ngọt.

Đồng Dự Vũ lúc này đã bảy tuổi, đi theo sau Đồng Dự Văn, cười tươi nhìn Tô Lăng “Mẫu hậu!”

Tô Lăng ngẩng đầu, thấy hai người đã trở lại, vẫy tay nói “Lại đây ngồi đi, hôm nay Hoàng thượng không giữ các con ở lại ngự thư phòng sao?” ra hiệu cho Nhu Tâm bưng lên thêm một dĩa bánh ngọt.

“Phụ hoàng cùng Khương đại nhân đang bàn chiến sự, chúng ta phải tự ra về!” Đồng Dự Vũ vẫn hoạt bát như trước.

Tô Lăng nhìn về phía Đồng Dự Văn.

Đồng Dự Văn lập tức hiểu ý của Tô Lăng “Hoàng Thượng định không cho Khương Đại nhân xuất chinh!”

“ha ha ha, hoàng thượng cũng thật khổ tâm, Lý Thanh Hà hiện tại đã mang thai tám tháng, không cho hắn đúng không?”

“Mẫu hậu!” Đồng Dự Vũ nhíu mày “Phụ hoàng dã già bị hồ đồ rồi, sao có thể vì nữ nhân mà bỏ bê chuyện quốc gia đại sự!” Vừa muốn đưa tay lấy điểm tâm trên bàn của Tô Lăng, liền được Nhu Tâm đổi thành món hắn thích, vì vậy quyết định dời mục tiêu.

Nhìn Đồng Dự Vũ như dạng tiểu nhân “Dự Vũ con nói vậy là không đúng rồi, nếu lúc mẫu hậu ngã bệnh, mà phụ hoàng lại hạ lệnh để con đi cứu trợ thiên tai, ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng hay là kháng chỉ ở lại chăm sóc mẫu hậu?”

Đồng Dự Vũ nghe Tô Lăng nói thì sửng sốt, lập tức phản ứng lại, không chút do dự nói “Đương nhiên là ở lại chăm sóc mẫu hậu, cứu trợ thiên tai có thể chọn người khác, nhưng mẫu hậu chỉ có con cùng Tam Ca. Hơn nữa, mẫu hậu cùng nàng không giống nhau, nàng ta với phụ hoàng lại không có quan hệ gì…”

Nghe câu trả lời của Đồng Dự Vũ, Tô Lăng rất vừa lòng, không chỉ lo lắng cho nàng, còn lo cho chuyện cứu trợ thiên tai. Một đứa trẻ sáu tuổi đã có suy nghĩ này cũng đã hoàn hảo rôi.

“Đúng rồi Tam ca, đệ vừa rồi có nhìn trộm thánh chỉ của Phụ hoàng, bên trong hình như có tên huynh, phụ hoàng đang có ý gì vậy?” Đồng Dự Vũ có chút gian xảo nói.

Đồng Dự Văn nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Tô Lăng nói “Con muốn ra chiến trường!”

“Hả!” Hộ quốc tướng quân không có, để Tam ca thay, phụ hoàng hắn có ý này sao, tuy Đồng Dự Vũ chưa ra chiến trường, nhưng cũng biết nó đáng sợ, dù sao lúc ở phủ tướng quân hắn cũng nghe các tướng sĩ nói qua, tuy nghe rất kích thích, nhưng người ở vào cảnh đó đều không thể bình tĩnh nổi.

“Hả cái gì? Không những tam ca con, con cũng phải đi.” Đồng Dự Văn đỡ Tô Lăng ngồi thẳng dậy nói “Chiến trường tuy đáng sợ, nhưng lại có thể cho các con nhiều kinh nghiệm, tuy rằng không thể trông cậy các con có thể sớm chấm dứt chiến tranh!”

“Vâng ạ!” Đồng Dự Vũ tuy giọng có chút thấp hơn, nhưng trong mắt tản ra ánh sáng, như nói rằng hắn cũng là một chiến binh hiếu chiến!

“Chiến trường không đơn giản như con nghĩ, Tam ca con đi ta không lo lắng, nhưng Vũ nhi, thật ra con rất thông minh, phải giữ mạng bình an trở về cho mẫu hậu!” Tô Lăng tức giận nhìn đứa trẻ bảy tuổi này. Đừng có cậy mạnh.

“Mẫu hậu yên tâm  đi, ta rất thông minh mà, phải không Tam?” Đồng Dự Vũ vội vàng nói.

Đồng Dự Văn không nói gì chỉ  sờ đầu hắn, ánh mắt mông lung nhìn phần bánh ngọt phía Tô Lăng, trong lòng trào dâng nỗi khó chịu trầm trọng, bàn tay đỡ Tô Lăng hơi xiết lại.

Tô lăng cũng không chú ý đến.

Ngày hôm sau, thánh chỉ thánh chỉ quả thật ban xuống lệnh cho các nam tử ra chiến trường.

Ngày thứ ba, Tô Lăng bước trên đường cái, Đồng Dự Văn mặc áo giáp bạc toát ra vẻ uy phong, tiểu tử kia cũng rất nghiêm trang, Tô Lăng chỉ hy vọng hai người có thể bình an mà trở về. Nhìn đoàn người càng lúc càng xa, Tô Lăng khẽ thở dài.

“Có phải hoàng hậu đang trách trẫm?” Đồng Hạo Nam chuyển ánh mắt từ đoàn người sang nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn người đi “Hoàng thượng không cần lo nghĩ, bọn họ là con của người, người làm như thế tất nhiên cũng có sự khổ tâm của mình!”

Đồng Hạo Nam không cảm nhận được tâm tư của Tô Lăng lúc này, nàng che dấu quá sâu “Như vậy cũng tốt, trẫm cũng là vì tốt cho tam nhi!”

Hắn nói những lời này mà không biết ngượng, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, nói không nỡ lại đem đứa con mình sủng ái đẩy ra chiến trường. Tuy nàng cũng có hơi bất ngờ, không phải vì nàng không biết, mà là đoán sai việc thân thể này không thể theo kịp thời gian.

Đồng Hạo Nam cũng không phải là người như thế, nhưng Lý Thanh Hà thì có thể.

Sau khi hai đứa trẻ đi chiến trường, Tây Phượng cung lại có một khách quen, chính là Đồng Hạo Nam không biết là do hắn áy náy, hay vì điều gì khác, ngược lại việc thường xuyên đến chỗ của nàng,  đúng là vắng vẻ không ít người đây.

Chỉ là buổi tối hắn sẽ không ở lại, nguyên nhân rất đơn giản là hắn muốn cùng Tô Lăng sinh hoạt vợ chồng, nhưng cơ thể của Tô Lăng lại không thể chịu được  ân sủng của hắn.

Lúc này Đồng Hạo Nam nhìn  Tô Lăng đang nằm trên giường, sắc mặt nàng so với trước có tốt hơn một chút, nhưng lại không ngờ thân thể của nàng còn đang yếu như vậy.

Bởi vì hai đứa nhỏ rời đi, có thể tâm tình nàng cũng không tốt, bị bệnh phong hàn, mới biết thì ra thân thể nàng đã sớm bị hư hại không thể tả. Trước kia vì tranh đấu mà sẩy thai, khiến cho cơ thể bị tổn thương, vốn không thích hợp mang thai, nhưng nàng cố liều mạng sinh Đồng Dự Vũ, sau lại ưu phiền quá nhiều, nghĩ cũng biết, có bồi bổ cũng không khỏe lên được.

Nhìn phần điểm tâm còn lại trên bàn, biết đó là điểm tâm có thuốc của nàng, khó trách nàng chưa bao giờ cùng bọn họ dùng chung điểm tâm.

Hiện tại bọn nhỏ rời đi, làm cho nàng ngay cả thức ăn cũng là thuốc. Đồng Hạo Nam không rõ tâm tư mình lúc này.

Nếu không phải vì hai đứa nhỏ, hắn chắc không chú ý đến nàng, muốn tra lại chuyện cũ, tuy rằng thời gian đã lâu, những hắn vẫn có cách tra được. Sau khi xem,hắn cảm thấy nàng rất giống cỏ dại, bị người ép tới đường cùng cũng có cách để phản kích.

“Hoàng Thượng!” Nhu Tâm thấy Đồng Hạo Nam nhìn chằm chằm Tô Lăng đang ngủ, không nói gì, sợ hắn gây bất ổn cho Tô Lăng, nên lên tiếng hỏi.

“Nói nhỏ một chút!” Nhìn Tô Lăng nhíu mày, Đồng Hạo Nam nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó chậm rãi xoay người ra bên ngoài, ra đến cửa liền hỏi “Nương nương gần đây rất thích ngủ?”

“Bẩm Hoàng thượng,thời gian  nương nương ngủ cũng không dài, mỗi ngày đều ngủ ba lần!” Nhu Tâm cung kính nói, hắn mỗi ngày đều đến đây nhưng không biết. Thật khiến người ta đau lòng.

“Như vậy có mời thái y không?”

“Có ạ, cũng không có gì bất ổn ạ.” Ý chính là không sao cả, người nghĩ nhiều rồi.

“Ừ!” Đồng Hạo Nam cầm chén trà, nhấp một chút, nhíu mày “Đây là trà gì? Sao lại đắng như vậy?”

“A!” Cung nữ lập tức quỳ xuống, hoảng hốt một chút, liền phản ứng lại, lo sợ nói “Hoàng Thượng thứ tội,.. Nô tỳ, nô tỳ là dâng trà Lan Hải hằng ngày nương nương vẫn uống!” Nói xong liền cúi đầu nhận tội.

Đồng Hạo Nam dừng tay, lúc này mới cảm thấy cảm giác được ngoài vị đắng bên trong còn lần một mùi khác, tuy không nồng, nhưng cũng khiến hắn sợ hãi “Nương nương vẫn luôn uống trà này sao?”

Nhớ tới một năm rưỡi trước đây, hắn vì tức giận mà đẩy nàng một cái, hắn chắc mình không dùng nhiều lực, nhưng nàng cố tình ngã trên đất, còn đụng đầu bị thương, hắn lại nghĩ đó là kế vặt của nàng..

“Chuyện này…” tiểu cung nữ nhìn ánh mắt Nhu Tâm, sau mới dám trả lời “Bẩm Hoàng thượng, sau khi nương nương sinh Bát Hoàng tử, mới bắt đầu  uống trà thuốc này.”

Đồng Hạo Nam cũng không nói, mà lại nhấp thêm một ngụm, cảm giác khó chịu trong miệng khiến hắn không dám uống thêm, nhẹ giọng nói “Lui xuống đi.”

“Dạ, Hoàng thượng.” Tiểu cung nữ nghe thấy rất nhanh liền rời đi.

Nhu Tâm yên lặng đứng bên cạnh, Nương nương khổ sở không ai biết. Sống thêm vài năm cũng chỉ vì Bát hoàng tử.

Tô Lăng không biết lúc này Đồng Hạo Nam tâm tư rất rối bời, còn nảy sinh tình cảm khó tả, ngược lại bởi vì nguyên chủ trước đã thành thói quen dùng trà thuốc, cho nên Tô Lăng cũng không cảm thấy có gì lạ.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

160 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 102 (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
tinh_vu
Đại hiệp

Cảm ơn các bạn đã edit và beta, xem chừng nam9 đúng là Dự Văn, đây là 1 hồi mẫu tử luyến rồi, tiếc là chắc chắn lại không thành, thương Ngấn ca thật, đã qua 5 thế giới mà nữ9 vẫn chưa nảy sinh chút tình cảm nào với anh :3

Dien Dang
Đại hiệp

bát hoàng tử chín chắn phải hơn 10t rồi .mong tam vs bát sẽ bảo vệ đc mẹ. lão hoàng đế bao giờ ms về vườn zậy. yêu cx mù quáng mà

Đại hiệp

Cuối cùng cx có chương ms truyện hay quá đi

Người qua đường

Có vẻ Đồng Hạo Nam từ từ yêu hoàng hậu rồi. Cơ mà có lẽ Dự Văn biết chuyện thân thể hoàn hậu r

Đại hiệp

2 htử đi r chắc c bùn lắm. Hđế h mois hối hận cũng quá muôn r

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Dự Vũ mới có 7 tuổi thôi, ra chiến trg liệu có ổn ko? con nhỏ Lý thanh hà ghét thật đấy.

Hường Thanh
Đại hiệp

Chap này k thấy nhà nunhihong không khóa nè. Niềm vui bất ngờ quá..

Vivian Coll
Đại hiệp

Hình như ông hoàng đế này bắt đầu thích cj ấy r hay sao í??????

Đại hiệp

hoàng đế hình như có tình cảm với Tô Lăng thì phải

Tuyết Lạc
Đại hiệp

Anh Tư Đồ đâu rồi nhỉ?

Vũ Thúy An
Đại hiệp

Sau một hồi đăng nhập khó khăn cuối cùng mình cũng được cmt

My Quậy
Đại hiệp

sự đời thật k thể nào biết trk,haizzzz

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

hoàng đế bệ hạ đã sa vào lứ tìn rrr

Bống Bibi
Đại hiệp

Hoàng thượng động tâm rồi sao? Tiếc là người và cảnh cũng đều chẳng còn như xưa nữa!

Hoangmai811
Đại hiệp

Ôg ĐHN đang hướng về Tô Lăng hay sao ý. Dù sao cũng chướng mắt.

Kieuck
Đại hiệp

ĐHN lại động tâm với chị rồi. Có phải quá trễ ko.

Đại hiệp

Thương Tô Lăng quá, mong hai đứa nhỏ ở chiến trường bình an.

Dư Mặc
Đại hiệp

Đọc chương này chỉ thấy tội nghiệp Tô Lăng
Cảm ơn editor nhiều!!!

Đại hiệp

Giờ quầy ra thương tiếc thì đc j nữa hả anh thượng

Nhock Aries
Đại hiệp

Sức khỏe suy yếu. Sống ko dc bao lâu. Haiz. Chỉ mong 2 tên đó bình an.

Đại hiệp

Lúc này,ta thật sự đau lòng cho nguyên chủ quá,haizzz,Tô tỷ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé.

Gery
Đại hiệp

sức khỏe yếu thế này không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây

Mon Chelsea
Đại hiệp

Ngược chết hòag đế luôn , tội n9

huyenanh
Đại hiệp

thân thể của tỷ đang yếu dần rồi

Đại hiệp

Haiz, kiếp này lại là cấm kị chi luyến mẫu tử a~, lại thêm 1 câu chuyện yêu mà chẳng thể nói rồi, qua 5 thế giới rồi còn gì :'( đến bao giờ anh chị mới về chung 1 nhà? nghe nói truyện này có tới hơn 800 chương?

Chính Thị Trần
Đại hiệp

Đúng là mặt người dạ thú mà. Thánh nữ thế nào? Yêu mến bát hoàng tử thế nào? Yêu thật hay lợi dụng gây chú ý của hoàng đế không biết.
Vô duyên vô cơ, giữ thai không xong lại muốn đi hại chết con người ta, mà còn là bát hoàng tử thương ngươi nữa chứ, ta nói mà thánh nữ cái rắm a.
Thật là bực mình với mấy con mẹ giả hiền lành nhân từ mà,
Để xem sau vụ bê bối này còn vác cái mặt dày vào hậu cung người ta kiếm con nữa không a

Phương Lê
Khách vãng lai

Nữ nhân kia thật là xấu xa, ích kỉ. Luôn đổ tất cả bất hạnh của mình lên đầu người khác

Tâm
Đại hiệp

h mới thấy sót hả anh….hazi đáng tiếc muộn rồi

Đại hiệp

Truyện rất hay, thanks bạn đã edit. Truyện càng lúc càng hấp dẫn rồi 🙂

Đại hiệp

thân thể của nữ chính đang yếu dần rồi,,,,, huhu…..thương n9 quasddi thôi

Mochi Ngọc
Khách vãng lai

Hiazzz mất con 1 lần mà đã nảy sinh tâm tư độc ác lên 1 đứa trẻ từng thân thiết vs mình, từng bị mình chia rẻ mẹ con mà huống chi nguyên curi bị nhiều lần,ghét nhất loại người tự cho mình là đúng

Solazy
Đại hiệp

Theo tui đoán thì tdvn hẳn là tam hoàng tử đi :)))
Cám ơn nhóm dịch
Tiếp tục cố gắng nha

Đại hiệp

Tội cho nữ chính huhu

nguyen ngoc
Người qua đường

Thân thể nữ 9 thế này thì có đợi được đến ngày tiểu bát lớn lên, làm hoàng đế k? Nam phụ thâm tình _ tra nam cặn bã hoàng đế đã yêu tô lăng rồi sao?

My Kim
Đại hiệp

Mất đi r mới biết quý trọng đúng là cặn bã

Dien Dang
Đại hiệp

mấy bà phi tần suốt ngày ăn rồi lại bôi bôi choét choét trang điểm dành sủng ái of hoàng thg. nhàn rỗi bày mưu hại người.nam mô a di đà

bautroixanh92
Người qua đường

Thân thể tỷ đang yếu dânf, không biêts có chờ hai đứa nhỏ về kịp không nữa

?Mỡ Mỡ Cô Nương?
Đại hiệp

hại người rồi sẽ thành hại ta như gậy ông đập lưng ông

Mon Chelsea
Đại hiệp

ông hoàng thượng bắt đầu áy náy r . hị hị . mà nguyên chủ sống chả đc bao lâu nữa . pùn ghê

Vân Hà Nguyễn
Đại hiệp

TL còn sống đc bao láu nữa?

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

ủa , là LTH lại có thai tiếp hả,

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Ông hoàng đế đến là vô tâm, ích kỷ, làm vợ chồng bao năm mà cx ko biết sự khổ sở , tình trạng cơ thể của vợ mk, lúc hối hận thì cx muộn rồi

halemylinh
Đại hiệp

vô trách nhiệm vc. Chủ tâm làm ng khác mag thai nhưg k hề bảo vệ họ.?? cẩu hòag đế. chỉ biết chăm chắm bản thân.

Hân Hân
Đại hiệp

Thân thể của chị suy yếu?? tội nghiệp chị

Mai Thy Lê
Đại hiệp

tướng quân gì mà không quản được vợ, có nhà không ở chạy vào cung làm cái gì? rồi có thai cũng chả chắc được là con nhà ai???

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

ôi lần này nam chính là con tô lăng, anh chắc có chút kí ức với chị rồi nhưng chị mãi chả có tý tiến triển tình cảm gì với anh cả, không biết sau này ra sao đây

Người qua đường

Hình như mấy thằng nam toàn đợi lúc mất rồi mới biết quý

Đại hiệp

tra nam quay đầu …? nhưng h thì đã muộn r

Đặng Thiên Vũ
Đại hiệp

Tiểu Vũ mới có 7 tuổi, cứ thế ra chiến trường liệu có sao không nhỉ?

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Chị sắp bắt được tâm nam phụ rồi

wpDiscuz