[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 101 (2)

172

Chương 101

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [3]

Edit: Phù Dung

Tô Lăng trước là khen hắn làm việc vất vả, lại nói ra thời gian, nhưng sau khi bị Tô Lăng làm cho tức giận rời đi liền đến Lưu hương cung, căn bản không về ngự thư phòng… Giữa ban ngày lại ở tẩm cung của phi tử, hai đứa trẻ lại ngoan ngoãn nghe lời, không có việc học lại muốn giúp đỡ phụ hoàng, hắn không thể đối với nhi tử nổi nóng, những tấu chương kia nếu là Đồng Dự Văn tả thì thôi, đây lại là trẻ con năm tuổi làm, mặt trên đều là nói xấu mẫu hậu hắn, đây đều có thể thông cảm được, nếu như thật sự muốn trách, chỉ có thể trách Đồng Hạo Nam lúc đó không có ở ngự thư phòng, không kịp ngăn cản.

“Lý Thanh Hà vì sao tiến cung?” Chỉ tay vào Đồng Dự Vũ, hắn bình thường tại sao không phát hiện, hắn không sợ mình chứ? “Bởi vì hắn nói lung tung, khiến Khương ái khanh muốn đem con trai nàng bỏ đi! Thanh Hà không còn cách nào đành trốn ở trong cung!”

Khương Nghiệp Hiên vẫn tin tưởng Lý Thanh Hà không phản bội hắn, nhưng hắn không tin nàng có tình cảm với Đồng Hạo Nam, mấy ngày đó vừa vặn có quân vụ cũng không có mặt ở kinh thành, sau khi trở về, nàng rất bình thường, hắn cũng coi là không có chuyện gì.

Nhưng chỉ một tháng … Một tháng liền mang thai, làm sao hắn có thể không nghĩ? Hơn nữa nàng lại rất thích trẻ con, hắn rất đau lòng, cũng không nỡ trách nàng, bởi vì hắn tin trái tim nàng vẫn thuộc về hắn, hắn yêu nàng, rất yêu, nhưng đứa trẻ kia, không thể có.

Không phải hắn không thể tiếp nhận đứa bé này, chỉ cần là nàng sinh, hắn sẽ yêu thương, nhưng bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, hắn không thể giữ lại để làm hại nàng. Nếu sinh đứa bé này, sau đó nàng nên làm gì, đứa bé này phải làm sao?

vậy nên Khương Nghiệp Hiên vốn muốn khuyên nàng bỏ đi đứa bé này, không ngờ nàng lại phản đối. Còn trốn ở trong cung, ha ha ha, thời khắc quan trọng nàng quả nhiên vẫn cầu cứu hắn.

Tô Lăng đương nhiên biết chuyện này, dù sao trong cung tin tức nàng nắm giữ cũng rất nhanh chóng. Nàng cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ muốn Lý Thanh Hà sinh non, ngược lại nàng rất hy vọng Lý Thanh Hà có thể đem đứa bé sinh ra. Để cho nàng có thể hiểu được cảm giác bị soi mói.

“Hoàng thượng người quá để tâm rồi, Khương đại nhân là đích thân người phong hộ quốc tường quân, thẳng thắn cương nghị, thắng trận vô số, đối với Khương phu nhân lại yêu thương vô cùng, vì vậy mà không nạp thiếp, lẽ nào một người như vậy sẽ vì Tiểu Bát nói lung tung mà muốn bỏ đi đứa bé trọng bụng Khương phu nhân sao? Nói cho cùng, hắn muốn bỏ đi đứa bé kia ắt là có nguyên nhân khác!”

“Ngươi muốn nói cái gì, còn có thể có nguyên nhân gì khác?” Tô Lăng có chút quái gỡ, Đồng Hạo Nam có chút chột dạ, thế nhưng đứa bé kia xác định là của nàng và Khương Nghiệp Hiên, tại sao mọi người lại không tin hắn?

Tô Lăng nghe nói, biết hắn sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, chậm rãi khôi phục nụ cười “Hoàng thượng căng thẳng gì chứ, Bổn cung bất quá chỉ là nghĩ, nếu hoàng thượng quan tâm việc nhà Khương Đại nhân như vậy, không bằng hỏi trực tiếp Khương đại nhân sẽ rõ. Bổn cung không có ý tứ gì khác!”

Đồng Hạo Nam tâm tình lúc này thật dở khóc dở cười, đây chính là Hoàng Hậu của hắn, thật rất biết cách ăn nói, nàng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, hiện tại ở đây nói lời châm chọc.

“Hoàng thượng, không biết có còn chuyện gì không, hai đứa trẻ cũng đã bị người phạt đứng đủ lâu rồi!” Dựa vào cái gì mà hắn ngồi, bọn họ đều đứng? Hoàng đế thì có làm sao? Tâm tư đều đặt lên cô gái khác, những chuyện khác thì vô tâm, không đáng để nàng coi trọng.

Cuối cùng âm thầm đứng lên, hắn là muốn đi xem Lý Thanh Hà, tâm tình của nàng hiện không ổn định.

“Cung Tiễn hoàng thượng/ Phụ hoàng!” Đồng Hạo Nam vừa đứng lên, vẫn chưa đứng lên, liền nhìn thấy ba người đang ngầm đưa tiễn mình.

Tiếu công công nhìn thấy cảnh này thì không biết nói gì, bọn họ thật sự không thích hoàng thượng sao? Từ sau khi nương nương bị thương, thái độ với hoàng thượng dường như chuyển đổi 180 độ.

Cung kính nhường đường, không nói gì, mãi đến khi bóng của Đồng Hạo Nam biến mất trên mặt đất, ngoại trừ Nhu Tâm đưa tiễn phía sau, những người khác đã ngồi vào ghế mềm.

“Mẫu hậu, người thật oai phong!” Tiểu Vũ trong nháy mắt liền vui vẻ trở lại.

Tô Lăng cũng cười với hắn nói “Sau này ngươi cũng có thể giống như mẫu hậu vậy, thậm chí so với mẫu hậu còn có thể oai phong hơn, bởi vì ngươi là con của mẫu hậu!” Nhìn thấy tấu chương trên mặt đất, nói với Nhu Tâm “Đi, đem những thứ này đưa vào cung, nhớ, đừng đưa sai chỗ! Nói cho bọn họ biết, đây là do Bát hoàng tử ngự bút!”

“Mẫu Hậu!” Đồng Dự Vũ ánh mắt sáng rỡ, nhìn Tô Lăng.

“Bọn họ không chèn ép bản cung, không có nghĩa là Bổn cung không thể chèn ép bọn họ!” Nàng biết ngày mai vào triều bọn họ sẽ nói gì, quay sang Đồng Dự Văn nói “Ngày mai phải dựa vào ngươi giúp mẫu hậu rồi!”

Đồng Dự Văn chỉ im lặng nhìn Tô Lăng một chút, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hàn khí.

Tô Lăng nhíu mày, nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút, được chứng kiến Đồng Dự Văn toàn lực đối phó đám đại thần kia! Sờ đầu Tiểu Vũ “Chuyện hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai phải giúp ca ca ngươi một chút!”

Tiểu Vũ có chút không hiểu, nhưng vẫn kiên định gật đầu!

Đợi đến ngày hôm sau, nhìn cả đống tấu chương hôm qua mẫu hậu đưa đi, không chỉ là cáo trạng mẫu hậu hắn, còn có nói đến hắn, trong chớp mắt có cảm giác mẫu hậu thật thần kỳ, lúc trước chuyện của Lý Thanh Hà nàng cũng nhắc nhở hắn, chỉ là hắn không nghe, trong mắt hiện lên vẻ tự hào. Hiện tại đối với những lời vu khống gây bất lợi cho mình cũng không cảm thấy sợ hãi.

Mọi chuyện mẫu hậu đều đã nói rõ, nhìn Tam ca bên cạnh nói chuyện, mỗi câu nói hắn nghe không hiểu lắm, đều là những câu nói của người xưa, ngược lại hắn có thể hiểu sắc mặt, mấy lão già bên dưới đều mặt mày đỏ rực, còn Lý Thừa tướng có cảm giác muốn té xỉu.

Ngẩng đầu nhìn long ỷ của phụ hoàng, hai tay nắm chặt tay vịn, một thân run rẩy, hắn biết Tam ca biết rõ sự tình của Lý Thanh Hà! Bởi vì Khương thúc thúc cũng đã ra mặt.

Chỉ là nhìn phu tử bọn họ, cùng với Tam ca nói vài câu liền trầm mặc, không nói gì thêm, Tam ca thật là lợi hại!

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy vào triều chơi rất vui, Tam ca thật uy vũ, Tam ca cố lên.

Tô Lăng nhìn tiểu thái giám trước mặt, mở ra tờ giấy hắn vừa đem tới, trên mặt là tình hình hiện tại trên triều, đơn giản vì hôm qua nàng nói những lời lẽ kia, chỉ vì bọn họ là quan văn, tự nhiên là dùng phương thức của văn nhân mà nói chuyện.

Tuy nhiên nàng không nghĩ tới chính là, cuối cùng Đồng Dự Văn còn đặc biệt nhằm vào Lý Thanh Hà, hắn cùng Lý Thanh Hà không thù không oán, xem ra tất cả là vì nàng. Lường trước không cần đến ngày mai, hiện tại Lý Thanh Hà chỉ muốn cuốn gói rời đi, trở về Khưu Thủy các… Ha Ha Ha, “Kim ốc tàng kiều” dùng từ rất hay! Đáng tiếc, khu vườn đẹp đẽ như vậy, sẽ không thuộc về Lý Thanh Hà.

Hoàng Đế lại tùy tiện, bị Đồng Dự Văn chọc trúng chỗ đau, hắn vì mặt mũi của mình, của hoàng gia, vì Hộ quốc tướng quân, thậm chí là mặt mũi của Lý gia mà phải hạ lệnh!

Hơi vươn người một cái, tựa trên ghế quý phi “Nhu Tâm pha một chén trà mật ong!” Chỉ vào tiểu thái giám đang quỳ trước mặt. “Chờ chút để hắn đi đưa cho Dự Văn, nhuận giọng!”

“Dạ Nương nương!” Nhu Tâm gật đầu, tuy rằng nàng không nhìn thấy nội dung, nhưng thấy nụ cười của Tô Lăng, liền biết hôm nay không nên động vào nàng sau đó liền cân nhắc một chút. Bởi vì phía sau Tô Lăng không có đại gia tộc nào chống đỡ, nàng hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân, tuy rằng Đồng Hạo Nam nảy sinh tâm tư bỏ vợ, bằng không, Tô Lăng cũng không thể đến được vị trí hôm nay.

Đợi đến lúc mọi việc xác định như Tô Lăng nghĩ, Lý Thanh Hà bị đưa ra ngoài cung, Đồng Hạo Nam lại không dám nhìn nàng.

Ngước mắt nhìn phía sau cung điện, bên cạnh nàng là Khương Nghiệp Hiên, trực tiếp hất tay hắn ra, lau nước mắt của mình “Không cần ngươi quan tâm, ngươi quá tàn nhẫn, ngay đến con đẻ của mình cũng không tha, Xuân Hoa, chúng ta về phủ Thừa Tướng!”

Nha hoàn bên cạnh cạnh nghe thấy liền dìu Lý Thanh Hà lên xe ngựa.

Lúc này có vài mệnh quan triều đình đi ra, nhìn thấy cảnh này không ít người nhíu mày, bình thường nhìn Khương phu nhân mỹ lệ hào phóng, hôm nay cũng chỉ đến như vậy, vô lễ với phu quân của mình? Nàng lễ nghi đi đâu cả rồi?

Đồng thời nhìn Khương Nghiệp Hiên lại thấy xem thường, đường đường là Hộ quốc tướng quân, không nghĩ tới trước mặt vợ mình cũng chỉ là con chuột nhỏ!

“Tướng quân!” Ngay lúc này, liền có âm thanh mạnh mẽ ở phía sau.

Mọi người đều cứng đờ, âm thanh này…. Trong lòng âm thầm rơi lệ. Hình thành phản xạ có điều kiện, liền tránh đường.

Liền thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ xuất hiện “Tam hoàng tử, Bát hoàng tử vạn phúc!”

Đồng Dự Văn nét mặt không thay đổi, tiến gần đến Khương Nghiệp Hiên, mà Tiểu Bát thì đầy vẻ đắc ý, khiến mọi người xem thường bọn họ!

“Chuyện hôm nay, thật sự đã đắc tội, mong rằng tướng quân có thể bỏ qua!” Đồng Dự Văn nói đến tất nhiên là sự tình trên triều.

“Không sao!” Khương Nghiệp Hiên cũng không phải bụng dạ hẹp hòi, huống chi lại là đệ tử do mình dạy dỗ hắn hẳn cảm thấy vinh hạnh.

“Như vậy là được!” Đồng Dự Văn ánh mắt hướng về xe ngựa vừa rời đi hỏi “Khương phu nhân muốn về phủ Thừa tướng sao?”

“Nàng đang tức giận, tùy nàng thôi!” Khương Nghiệp Hiên cùng nàng có thể xem là một đôi oan gia, có thể kết duyên vợ chồng thật không dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới vì một chuyện nhỏ mà thành ra như vậy.

Nghĩ đến thời gian lúc trước, Đồng Hạo Nam kiên quyết tỏ thái độ, ý nghĩ thầm bỏ đi đứa bé trong nháy mắt hiện ra.

Năm ngày sau.

Bên trong ngự hoa viên, trên bàn đá cẩm thạch xếp đầy các loại bánh ngọt, Tô Lăng mỉm cười nhìn Đồng Hạo Nam “Bệ hạ gọi Bổn cung tới là … Ngắm cảnh?”

“Trẫm cùng Hoàng hậu lâu rồi chưa cùng nhau ngắm cảnh!”

Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Đồng Hạo Nam, Tô Lăng hoàn toàn có thể nghi ngờ hắn bị ép buộc.

“Đúng thật! Hoàng thượng công vụ bề bộn, tự nhiên không dám quấy rầy!” Tô Lăng nụ cười càng thêm sâu sắc.

“Trẫm biết hoàng hậu vẫn nhớ chuyện trẫm làm sai lúc trước, hôm nay là muốn tạ tội cùng Hoàng hậu, lần trước là do trẫm bất cẩn, khiến Hoàng hậu bị thương!”

Nhìn Đồng Hạo Nam cầm chén rượu trên bàn, nàng cũng chậm rãi nâng chén “Không dám, lần trước Bổn cung cũng có lỗi! Hoàng thượng đừng trách!”

Đồng Hạo Nam nhìn Tô Lăng cười gượng gạo, nhưng trong mắt lại bình tĩnh lạ thường, nếu là quá khứ nàng sẽ rất vui vẻ con mắt có chút âm trầm, hắn đối với nàng rất yên tâm, mọi việc cứ để sau hãy tính, hắn lại không để ý, chỉ là những ngày trước trên triều, Đồng Dự Văn lại phản ứng nhạy bén, trên người phát ra khí thế không ai có thể ngăn cản, tiểu Bát cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói triều đình được một phen lo sợ khiếp vía.

Bọn họ đều là do nàng dạy dỗ nên, nhìn dáng vẻ bọn họ, xác thực đều là con trai hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác tự hào, trái lại hắn lại có cảm giác sợ hãi trong lòng, trực giác của hắn từ trước đến nay vẫn rất chính xác.

Vì vậy hắn chắc chắn Tô Lăng có mưu đồ, từ sau khi Lý Thanh Hà trở về, tâm tư hắn đều đặt trên người nàng, thế nhưng lại quên rất nhiều thứ. Lúc trước vì ngôi vị hoàng đế, tránh để ảnh hưởng đến Lý Thanh Hà nên mới đẩy nàng ra xa, hắn đã mất đi nàng vì vậy hiện tại hắn không thể mất đi ngôi vị, hắn còn rất trẻ.

Vì vậy hắn quyết định thăm dò Tô Lăng, nhưng hiện tại hắn phát hiện, nàng rất giỏi đưa đẩy.

sắc trời dần tối, Tô Lăng cùng Đồng Hạo Nam từ ngắm cảnh ở hoa viên đến bể nước, cuối cùng trở về thư phòng đánh cờ.

Đã qua ba bàn, không phải Đồng Hạo Nam không muốn thắng, mà là Tô Lăng quá mức tinh thông, nhìn thấy Đồng Hạo Nam đang suy nghĩ, nàng cũng không hối, nhàn nhã đợi hắn lạc đường, tỉnh thoảng nhấp một ngụm trà.

Đồng Hạo nam cau mày, ngẩng đầu nhìn vẻ hờ hửng của Tô Lăng, cuối cùng hạ cờ trắng xuống.

Tô Lăng cầm lấy cờ đen, lách cách một tiếng, nhẹ giọng nói “ Hoàng Thượng, ngài lại thua!”

Đồng Hạo Nam nhìn quân trắng không đủ xoay chuyển tình thế, thả lỏng hai tay, cố ý nhìn sắc trời “Hôm nay bữa tối cũng sắp xếp ở đây đi!”

“Bẩm Hoàng thượng, Nương nương đã sớm dặn dò, mời Người di giá!”

Đồng Hạo Nam vung vung ống tay áo, đứng lên, đi mấy bước liền cảm thấy phía sau có bóng người đuổi đến, chỉ là hắn đi vào phòng khách, còn Tô Lăng thì hướng về phía cửa. Hắn có chút không rõ nhíu mày, rất nhanh liền thấy bên cạnh Tô Lăng có thêm hai người.

Chính là Đồng Dự Văn và Đồng Dự Vũ.

“Phụ Hoàng vạn phúc!” Hai đứa trẻ nhìn thấy Đồng Hạo Nam có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh có phản ứng, vội vàng hành lễ.

“Hôm nay Phụ hoàng các ngươi sẽ ở đây dùng bữa tối!” Tô Lăng hơi mỉm cười.

Đồng Hạo Nam nghe ra ý tứ gì? Đặc biệt nhắc nhở bọn họ cái gì sao? Vì vậy im lặng không nói, trực tiếp ngồi vào bàn, Tô Lăng cũng an vị bên cạnh, nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, lúc này đều rất an phận ngồi ở một bên mình.

Hắn ngược lại không thể ngờ, dù sao hai đứa trẻ cùng Tô Lăng cũng thân thiết hơn, tại sao không ngồi bên cạnh Tô Lăng, nghiêng đầu nhìn Đồng Dự Văn bên cạnh, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, lông mi dài, đôi mắt như mắt Tô Lăng trầm tĩnh không giống với ánh mắt của một đứa trẻ.

Nhìn sang Đồng Dự Vũ bên cạnh, lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai bàn tay nhỏ dưới bàn thì biết hắn đang không an phận.

“Ăn cơm đi!”

Nghe Đồng Hạo Nam nói, những người khác mới chậm rãi cầm đũa, bắt đầu ăn.

Chỉ là nhìn thức ăn trên bàn, Đồng Hạo Nam nhíu lông mày, bên trên một nửa là món chay, một nửa là mặn, cũng có món hắn thích ăn, nhưng không phải cách chế biến hắn thích, hắn thích ăn thịt kho, cá chép kho, không thích ăn thịt chua ngọt, hắn cực kỳ không thích thức ăn chua ngọt, nhìn ba người ăn ngon lành, lại nhíu mày, hắn căn bản là không thể hòa nhập.

Đơn giản thả xuống đũa của mình, ba người còn lại tựa hồ cũng không phát hiện hắn bất thường, tự mình ăn, cũng không ai hỏi thăm, an ủi hắn một câu.

“Khụ khụ!” Nhẹ nhàng ho một tiếng.

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Đồng Hạo Nam “Hoàng thượng, người không thoải mái sao?”

“ Hừ!”

“Như vậy, người trở về nghỉ ngơi một chút, Tiếu công công mau sai người đi gọi thái y lại đây!”

“Không Cần đâu!” Nhìn Tô Lăng tuy giọng nói mang theo lo lắng, nhưng vẫn nhàn nhã ăn cơm, nàng rất đói bụng sao? Nếu không vì hạ quyết tâm ép chính mình ở lại đây, hắn cũng không muốn ở cùng nàng.

“Bệ hạ, bệnh nhẹ không chữa sẽ thành nặng, đếm lúc đó sẽ không tốt! Như Tâm đi mời thái y lại đây!”

“Dạ Nương nương!” Nhu Tâm khom lưng gật đầu, chậm rãi lui về sau.

“Trẫm nói là không cần!” Đồng Hạo Nam quát lớn, làm cho mọi người đều không hiểu vì sao.

Thật đúng không hiểu vì sao, Tiểu Vũ nghĩ, mẫu hậu quan tâm hắn, hắn không cảm kích thì thôi, còn ở đó tức giận, hắn cảm thấy phụ hoàng đối xử không công bằng, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn nổi giận với Lý Thanh Hà.

“Nhu Tâm cô cô, phụ hoàng nói là không cần!” Ý tứ chính là, không cần đi, ốm chết đáng đời hắn. Làm cho hắn ăn cơm không ngon, vừa ho vừa sặc nước, đem thức ăn trong miện phun ra ngoài? Nhìn thấy tam ca cùng mẫu hậu im lặng buông đũa, quả thực có nước miếng của hắn. Liền bỏ đũa xuống, ngồi im một chỗ. Nhưng là hắn ăn chưa no, một chút có thể nói Nhu Tâm cô cô làm cho một ít, nên vội vàng nói “Phụ hoàng, Mẫu hậu, ta ăn no rồi!”

Đồng Dự Văn cảm giác vạt áo bị ai giật, nghiêng đầu liền thấy một đôi mắt to tròn, sáng rực, rõ ràng thể hiện ý tứ, chúng ta ăn riêng đi thôi!”

“Phụ hoàng, Mẫu hậu nhi thần cũng no rồi!” Đồng Dự Văn nhẹ nhàng gật đầu với Đồng Dự Vũ, sau đó hướng Đồng Hạo Nam đứng dậy cáo từ, quay sang Tô Lăng nói “Mẫu hậu, hôm nay nhi thần có bài tập, người có muốn kiểm tra hay không?”

“Đương nhiên cần!” Tô Lăng cũng không muốn ở chung với Đồng Hạo Nam, nên khi Đồng Dự Văn đưa thang đến, nàng tự nhiên sẽ leo xuống, đứng dậy, quay sang Đồng Hạo Nam nói “Bổn cung xin phép cáo lui, Bệ hạ chậm rãi dùng bữa!”

Nói xong liền dẫn hai đứa bé vào thư phòng, tất cả mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

172 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 101 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Vivian Coll
Đại hiệp

Haha cuối cùng cx có chương mới r
Cj quá truất lun cool quá đi aaaa~~~

Đại hiệp

Hi, hay quá, c làm cho ông hoàng đế xấu mặt luôn. Đọc mà hả lòng, hả dạ.

Phương Lê
Đại hiệp

Tội nghiệp hoàng thượng bị bơ toàn tập. Bát hoàng tử cũng rất là đáng yêu

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Hay quá đi. Đọc truyện k dám kéo nhanh sợ hết.
Tks editor nhé

Hạ Tử Phong
Đại hiệp

Hóng Hóng chương mới quá đi =w=

Dien Dang
Đại hiệp

lão hoàng đế tính toán cả đời cũng chỉ nhận đc là 1ng ck thất bại 1 ng cha ko trch nhiệm

Đại hiệp

Hóng chap mới quá editor ơiiiiiiii

Đại hiệp

C đối phó thật hay. Hđế k còn lời nào để nói thêm nữa r

Người qua đường

Xuỳ. Bà Lý Thanh Hà có vẻ muốn có đc cả mật ong bà tay gấu nhỉ. Ko buông nam 9 mà cũng chả bỏ nam phụ

Tuyết Lạc
Đại hiệp

Chị Lăng càng lúc càng cường hơn nữa

Vũ Thúy An
Đại hiệp

Chị nói móc làm anh hoàng thượng tức nhưng chẳng nói được gì

My Quậy
Đại hiệp

haha,đáng đời cho tên hoàng thượng~

Hoangmai811
Đại hiệp

Tam hoàng tử chắc là anh TĐVN rồi. Bát hoàng tử cũng dê thương.

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

đáng đời tên hoàng đế :3 mau lượn nhanh đi :3 thích tiểu Văn quá

Kieuck
Đại hiệp

Chị Tô càng ngày càng cường, 8 hoàng tử cute vô đối.

Đại hiệp

Hoàng đế mà bị vợ và con cái mình ghét bỏ vậy. Sự thật luôn Phũ phàng. Đáng đời

secret_iris
Đại hiệp

Ba mẹ con cùng cô lập Hoàng đế, giỏi thì đi tìm thanh mai trúc mã thánh mẫu của mình đi. Vợ con mình thì không, cứ bênh chằm chập vợ con người khác mà còn muốn được quan tâm và thông cảm xì!!!!

Đại hiệp

Tởm quá đi. Lưỡn nhanh để mẹ con c còn tình cảm với nhau

Đại hiệp

hoàng đế mất mặt chưa kìa~~

Cửu Ca
Đại hiệp

Tui cá chắc chắn là cái mặt của cha Hoàng đế hiện giờ đen như than chắc luôn =))

Nhock Aries
Đại hiệp

Hoàng thượng được ăn bơ. Haha. Ta thích. Vì 1 nử nhân mà bỏ mặt vợ mình.

Đại hiệp

tra nam mất mặt rồi kkk

Gery
Đại hiệp

hahaha tên hoàng thượng kia bị bơ 1 cục luôn

huyenanh
Đại hiệp

haha hoàng thượng bị ăn bơ kìa

Đại hiệp

Này thì ăn bơ nhé :)))))) hắn tưởng Tô Lăng còn là Tô Lăng nguyên chủ trước kia à, dù có bị đối xử lạnh nhạt đến đâu vẫn luôn yêu hắn á? thật mơ mộng hảo huyền :v Tô Lăng nhà mình phải cho hắn nếm thêm nhiều nổi khổ mới được

Chính Thị Trần
Đại hiệp

Sống sao mà để vợ con cùng ghét không biết, có giỏi thì cưới mẹ thánh nữ trong sạch kia về đi. thật là mặt dày mày dạn mà.

Tâm
Đại hiệp

cứ phải gọi là bư một cách trắng trợn….chị thật giỏi …hahaha….

Đại hiệp

haha//…..cho hoàng thượng tức chết đi…..hay quá

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Sống sao mà để cả vợ lẫn con ghét bỏ thì thua ?

Mochi Ngọc
Khách vãng lai

Đúng là vô tình nhất là nhà đế vương,có thể vì quyền lực ko kể đến tình thân

Solazy
Đại hiệp

Tra nam xung voi tiện nữ
Quả là trời sinh một đôi ;)))))

Bự Bụng
Đại hiệp

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên ahihi

nguyen ngoc
Người qua đường

Làm hoàng đế như ông này cũng quá uất ức rồi, bỏ vương vị chọn một con đường khác k được sao?

Dien Dang
Đại hiệp

lão hoàng đế ngu ngốc tự làm tự chịu . mưu kế cả đời vì lý thanh hà mà coi rẻ vợ con. giờ thì tay trắng .vợ ko yêu con ko thg.phi tử chỉ lợi dụng ví quyền lực. ả kia thì là vợ ng khác .thật thất bại mà

bautroixanh92
Người qua đường

Hoàng đế như thế này đúng là hiếm thấy, phần này đúng là hay thât

?Mỡ Mỡ Cô Nương?
Đại hiệp

thất bại cả trong việc làm chồng, làm cha, làm hoàng đế

Van Anh
Đại hiệp

Anh hoàng đế này làm người quá thất bại rồi.

Mon Chelsea
Đại hiệp

làm hoàng đế nz quả thật quá thất bại rồi . phần này hay thiệt

Vân Hà Nguyễn
Đại hiệp

Hổ dữ ko ăn thịt con mà thằng hoàng đế này còn tính toán luôn con m. Ko chịu nổi luôn

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

hoàng đế thực sự hơi bị thiếu i ốt

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Chuỵ Tô Lăng thật sự quá oai phong, giỏi việc nc , đảm việc nhà , dạy dỗ tra nam, đánh bại bạch liên hoa

Hân Hân
Đại hiệp

Đáng đời tra nam..??

Mai Thy Lê
Đại hiệp

Vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc thì không muốn. Chạy theo con đàn bà kia, giờ cả bữa cơm gia đình cũng nuốt không trôi, đáng đời lão.

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Kẻ làm cha kiểu gì thế không biết. Đúng là vô tâm lãnh tình mà

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

cha hoàng đế này làm cha kiểu gì thế không biết, bị cho ăn quả bơ đúng là đáng đời mà

thongminh123
Đại hiệp

Đọc mấy chap này sướng thật, Đồng Hạo Nam kia cứng họng lun

Thuong Pham
Đại hiệp

ba mẹ con nhà này ác thiệt

Thuong Pham
Đại hiệp

Tội nghiệp chị

Người qua đường

Đọc bộ này ta muốn xuyên không vào hệ thống ghê luôn ấy

Đại hiệp

hahaha cười chết mị r. tra nam bị nt là xứng đáng

wpDiscuz