[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 100 (2)

166

Chương 100

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [2]

Edit: Giày Đỏ

Beta: Gió

Trở lại hoàng cung, Đồng Dự Văn lập tức phát hiện sau lưng hắn có một cái đuôi nhỏ, trong lòng không khỏi buồn cười. Xem ra hoàng đệ này của hắn rất đơn thuần, thậm chí là quá mức đơn thuần. Chắc chỉ Tô Lăng mới có thể sủng (chiều chuộng cưng chiều) một đứa trẻ như vậy thôi, nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm bị hại chết rồi.

Ở ngoài Phượng Tê Cung, Tô Lăng được Nhu Tâm đỡ tay đã đứng chờ từ sớm. Nhìn thấy người mình đang chờ xuất hiện, nàng mừng rõ đưa tay ra. Quả nhiên thiếu niên kia vừa nhìn thấy liền nhanh bước tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng: “Mẫu hậu!”

“Trở về rồi! Nhìn con này…” Nàng sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, đồng thời lau mồ hôi trên trán hắn, ôn hòa nói: “Đi thôi, mệt mỏi cả ngày rồi. Ta đã cho người chuẩn bị những món con thích, ăn xong thì đi thăm mẫu thân của con!”

“Vâng!” Đồng Dự Văn nở nụ cười hiếm thấy.

Giữa lúc hai người đang vui vẻ chuẩn bị bước vào cửa cung, Đồng Dự Vũ không biết từ đâu nhảy ra, vội vàng chạy về phía Tô Lăng. Những cử chỉ quan tâm của Tô Lăng vừa nãy không biết hắn đã thấy bao nhiêu lần. Trước đây những lúc hắn ham chơi, nàng không bao giờ giận dữ, chăm chút cho hắn từng ly từng tí, nhưng hiện tại, mẫu hậu của hắn lại đối xử với người khác tốt như vậy!

Hắn không kìm được nước mắt, hắn thật sự không muốn mất đi mẫu hậu.

Nhưng hắn vừa đến gần Tô Lăng lại lập tức dừng bước. Bởi vì lúc này Tô Lăng đang dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn hắn, như thể nàng đang nhìn một người xa lạ! Nhưng khi nàng quay qua nhìn Đồng Dự Văn thì vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia: “Đi thôi! Nhu Tâm, còn không mau đưa Bát hoàng tử về Khưu Thủy Các nghỉ ngơi, sao có thể để hắn đứng ngây ngốc nơi này!”

Nhu Tâm gật đầu, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì tiểu tử kia đã tự mình xoay người bỏ đi.

Đến lúc trở về Khưu Thủy Các, bởi vì Lý Thanh Hà đã về nhà nên nơi này cũng không còn bóng dáng nàng ta nữa. Một nơi to lớn thế này cũng chỉ còn hắn cùng một tiểu thái giám, những người khác lại không được vào đây. Hơn nữa trong cung này người nào không phải người sành sỏi?

Lúc nãy đại cung nữ Nhu Tâm của Hoàng hậu đã căn dặn không được quá hậu đãi (tốt ơi là tốt) Bát hoàng tử. Tuy rằng không dám làm trái ý Tô Lăng, nhưng cũng không có ai to gan bất kính với hắn, chỉ là không còn chăm sóc etốt như trước đây thôi.

“Chủ nhân, nương nương đã đem những thứ người yêu thích cùng y phục trong cung tới đây rồi!”

Ý tứ rất đơn giản, người không thể quay về. Hoàng hậu nương nương bây giờ đã quyết tâm bồi dưỡng một hoàng tử thông minh nghe lời rồi!

“Câm miệng!” Đồng Dự Vũ rống lên với tiểu thái giám, nháy mắt đã nhảy xuống giường: “Ta đi tìm cô cô!”

“Chủ nhân, bây giờ không được!” Tiểu thái giám thấy thế vội vàng ngăn cản hắn: “Hiện tại đã cấm cung, ngài không được ra ngoài!”

Tiểu hài tử nghe thấy lập tứ xụ mặt xuống, yên lặng rơi lệ, sau đó lại tự mình lau đi. Nhìn cung điện hoa lệ trống vắng này, không biết sao hắn lại nhớ tới Phượng Tê Cung, có lẽ lúc này Đồng Dự Văn đang dùng cơm với mẫu hậu, sau đó sẽ cùng mẫu hậu đọc sách! Càng nghĩ càng tủi thân, mẫu hậu của hắn thật sự không cần hắn nữa rồi!

Dù sao trước giờ phần lớn thời gian đều ở bên Tô Lăng, khoảng thời gian ở bên Lý Thanh Hà cũng không đến hai tháng, ngày trước bởi vì Tô Lăng nghiêm khắc không cho hắn đi tìm Lý Thanh Hà nên hắn mới sinh ra tâm lý phản nghịch. Hiện tại, nàng không chỉ không ngăn cản hắn, thậm chí còn sai người mang quần áo của hắn tới đây, vậy mà trong lòng hắn lại không thấy thoải mái. Hơn nữa nàng còn bồi dưỡng một vị ca ca hắn chưa từng gặp mặt, thông minh hơn hắn, ngay cả Khương thúc thúc cũng yêu thích hắn ta (Văn Văn).

Kể từ ngày đó, mỗi lần Đồng Dự Văn trở về, Tô Lăng đều nhìn thấy có một cái đuôi nhỏ theo sau. Có điều mỗi lần hắn muốn bước vào Phượng Tê Cung đều bị chặn lại.

Thời gian dần trôi, Trần tài tử cuối cùng vẫn không qua khỏi. Tuy nhiên, Tô Lăng lại cầu xin Đồng Hạo Nam cho nàng ấy một trong phong hào trong tứ phi. Nhờ có sự giúp đỡ của Hộ quốc tướng quân, thánh chỉ nhanh chóng được ban xuống. Thánh chỉ này đã tạo một lợi thế cho Đồng Dự Văn, hơn nữa cũng để Đồng Dự Văn danh chính ngôn thuận trở thành con dưới danh nghĩa của nàng.

Hai mươi tám ngày sau, Tô Lăng như cũ đứng ở ngoài chờ Đồng Dự Văn, chỉ là sau khi nhìn thấy cái đuổi nhỏ phía sau hắn nàng cũng không còn tỏ vẻ lạnh lùng nữa. Nàng vẫy tay với hắn: “Bát hoàng tử có muốn vào trong ngồi một chút không?”

Đồng Dự Vũ vốn theo thói quen quay người, bỗng nghe được lời mẫu hậu, lập tức dừng bước. Hai mắt hắn không hiểu sao cay cay, sau đó khí khái lấy tay áo lau đi, liều mạng gật đầu: “Được!”

Lần thứ hai bước vào nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ đột nhiên có một loại cảm giác đã lâu lắm rồi không đến.

Hắn chớp chớp mắt nhìn một bàn đầy thức ăn mỹ vị, chẳng qua không có nhiều thức ăn hắn thích cho lắm. Ngẩng đầu nhìn mậu hậu bên kia đang gắp thêm thức ăn cho ca ca, còn bản thân hắn lại chỉ có thể lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn.

Hơn hai mươi ngày, Tô Lăng biết Lý Thanh Hà không có thời gian để quan tâm đến con trai của nàng. Bởi vì nàng ta lúc này đang vội vàng tham dự đủ loại lễ rượu. Những lễ rượu này là do Tô Lăng cố tình sắp xếp với các vị mệnh phụ phu nhân bên cạnh phi tần từ trước.

Vì thế Đồng Dự Vũ cũng không nhìn thấy nàng ta, có thể thấy được một tháng này hắn uất ức đến cỡ nào.

“Bát đệ vì sao không ăn?” Đồng Dự Văn hưởng thụ quan tâm của Tô Lăng, liếc nhìn Đồng Dự Vũ đang đứng ngồi không yên bên cạnh.

Đồng Dự Vũ cùng vị Tam ca này ở chung đã lâu, hai người lại học cùng nhau, Khương Nghiệp Hiên cũng mặc kệ hắn chỉ là một đứa bé, dạy dỗ hai người đều như nhau. Bởi vì hắn lại tiếp thu quá chậm, nên bài tập về sau đều do Tam ca kiểm tra. Hơn nữa bản thân Đồng Dự Văn luôn có một loại khí chất tôn quý hơn người, hắn cũng tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời Tam ca. Chính bản thân hắn cũng có chút khâm phục và ngưỡng mộ người ca ca này – ca ca duy nhất của hắn.

Đồng Dự Vũ nghe thế cũng không nói gì, nhanh chóng ăn cơm. Đến lần thứ hai hắn ngẩng đầu liền thấy miếng thịt kho tàu hắn thích nhất đang được đặt vào chén của hắn.

“Ăn đi, nghe mẫu hậu nói đệ rất thích!” Đồng Dự Văn vô cùng tự nhiên nói.

Cậu bé nhanh chóng bị người ca ca này làm cảm động, lại nói, huynh ấy bảo rằng là mẫu hậu nói, nước mắt rưng rưng, hắn đem mặt mình chôn sâu vào chén cơm. Hơn nửa ngày mới đột ngột ngẩng đầu, nước mắt thành dòng, bĩu môi, trong vô cùng đáng thương, nức nở nói: “Mẫu hậu, tối nay con muốn ở lại đây!”

Tô Lăng tựa như không nghe thấy, tiếp tục gắp rau cho Đồng Dự Văn.

“Mẫu hậu!” Tiểu tử thấy thế lập tức nhảy xuống ghế, vội càng đến bên người Tô Lăng lôi kéo vạt áo, cúi đầu hít mũi nói: “Cho con ở lại đi!”

Hắn không muốn tiếp tục về Khưu Thủy Các lạnh lẽo kia nữa, hắn cũng không muốn bị người khác đối xử lạnh nhạt như vậy nữa. Hắn càng không muốn mẫu hậu đối xử tốt như vậy với người khác. Nhưng nghĩ đến người khác là Đồng Dự Văn, thôi được rồi, hắn có thể để mẫu hậu san sẻ một chút yêu thương cho ca ca.

“Nhu Tâm!” Tô Lăng thấy thế hững hờ mở miệng.

Vừa thấy nàng gọi tên này, tiểu hài tử trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, nước mắt mạnh mẽ rơi xuống, bắt đầu nghẹn ngào. Mỗi lần mẫu hậu gọi Nhu Tâm đều là muốn đuổi hắn, nghĩ thế hắn nhanh chóng chạy đến ôm chặt cột vàng điêu khắc Song Long Hí Châu ngay bên cạnh!

Mọi người vốn rất yêu thích tiểu hoàng tử, cho nên đối với cảnh tượng hai mắt rưng rưng, tay nhỏ không ôm trọn được cột cùng ánh mắt kiên định chăm chú nhìn Nhu Tâm, mọi người đều rất sửng sốt.

Tất cả đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Tô Lăng lại càng không kìm được. Không ngờ tiểu tử hay làm người khác tức giận này lại có thể đáng yêu như thế! Khóe môi không nhịn được mỉm cười, Đồng Dự Văn thấy thế ánh mắt lóe sáng. Nàng thu lại nụ cười, không hiểu vì sao hắn lại như vậy nhưng vẫn mở miệng: “Muốn ở lại thì ở, bản cung muốn gọi Nhu Tâm chuẩn bị nơi ngủ cho con, xem ra con cũng không cần rồi. Thế con liền ngủ cùng Tam ca đi!”

Tiểu hài tử chỉ cần ở lại là được, ngủ cùng ai đối với hắn cũng không quan trọng. Nghe thế trong nháy mắt liền vui vẻ hẳn lên.

“Bát đệ mau ăn cơm đi!” Đồng Dự Văn cũng hiếm thấy mỉm cười.

“Vâng!” Cảm xúc của hài tử từ trước đến giờ luôn thay đổi nhanh chóng, tâm tình chỉ trong chốc lát liền tốt hơn, ngoan ngoãn ngồi kế bên Đồng Dự Văn. Bây giờ hắn càng nhìn càng cảm thấy ca ca thật tốt!

Nhu Tâm nặng nề thở dài. Thật may kế này của nương nương thành công, cũng may hiện tại tâm trí tiểu hoàng tử còn chưa trưởng thành, nếu không cũng khó mà xoay chuyển tình thế!

Đợi đến lúc mọi người dùng cơm xong, tiểu gia hỏa liền nhanh chóng theo sát bên người Tô Lăng và Đồng Dự Văn. Sau khi bước vào thư phòng, nhìn Đồng Dự Văn cầm đọc một quyển sách rất dày trên bàn, còn mẫu hậu ngồi kế bên xem một quyển sách không biết tên, hắn liền không biết làm gì đứng ngẩn người.

Tình cảnh này quả thật rất quen thuộc, lúc trước hắn cũng từng ngồi như thế bên cạnh mẫu hậu. Chỉ có điều lúc đấy, đối với dạy dỗ của Tô Lăng, hắn đều không kiên nhẫn tiếp thu. Bây giờ nhìn lại, so với Tam ca Đồng Dự Văn, hắn cảm thấy bản thân mình lúc trước không ngoan tẹo nào.

Chẳng trách mẫu hậu yêu thích Tam ca như vậy, lại còn một mực bồi dưỡng huynh ấy. Ban đầu nghe cung nữ nhắc đến hai chữ bồi dưỡng, hắn còn có chút mơ hồ không hiểu. Sau khi nghiêm túc đọc mấy quyển sách, hắn liền hiểu ra!

Động tác lật sách của Đồng Dự Văn đột nhiên dừng lại, nhìn Đồng Dự Vũ đang đứng một bên: “Bát đệ, còn đứng đó làm gì? Mau đem những chữ đang luyện dở hôm nay tiếp tục luyện đi. Hơn nữa, đệ cũng nên xem lại thư tịch hôm nay vừa học đi. Ngày mai lúc tướng quân kiểm tra sẽ không bị phạm lỗi nữa!”

*Thư tịch : sách vở, đồ vật ghi chép lại văn tự trên một hình thức chất liệu nào đó để truyền bá tri thức.

“Tam ca, huynh mỗi tối đều xem lại thư tịch tướng quân giao sao?” Đồng Dự Vũ nghe thấy vội hỏi.

“Không có ai sinh ra đã là thiên tài, ngay cả thiên tài cũng phải ngày ngày nỗ lực mới có thể thật sự hơn người!” Không đợi Đồng Dự Văn trả lời, Tô Lăng đã trực tiếp lên tiếng. Dù sao Đồng Dự Văn cũng là thiếu niên thiên tài, tất cả mọi thứ chỉ cần giảng một lần hắn liền hiểu, thậm chí còn học một biết mười. Hắn quả thật là một học sinh xuất sắc. Thế nhưng người bình thường đều không như vậy, cũng giống như con trai nàng, Đồng Dự Vũ.

Đồng Dự Vũ nghe thế lập tức hiểu rõ, chẳng trách ca ca lại xuất sắc như vậy, thì ra đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Nhớ lúc trước hắn cũng muốn được như Tam ca, có thể được tướng quân khen thưởng, ngay cả phụ hoàng đối với Tam ca cũng rất coi trọng.

Trong đây tự nhiên có không ít công lao của Tô Lăng.

Vì thế hắn liền yên ổn, bắt đầu xem lại bài học hôm nay. Hắn chậm rãi phát hiện, ca ca vô cùng lợi hại của mình lại thỉnh thoảng cầm sách hỏi mẫu hậu, điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là mẫu hậu thế mà còn hiểu biết về quân cơ thế sự.

Những thứ nàng giải thích thậm chí cả hài tử chưa từng biết qua như hắn còn có thể hiểu được. Chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống, chăm chú nghe Tô Lăng giải thích, không ngờ những thứ cao thâm mà phu tử ( thầy giáo) nhắc đến lại có thể được mẫu hậu giải thích dễ hiểu như vậy.

Bởi thế, hắn liền nghĩ lại tất cả những gì hôm nay chưa hiểu, sau đó làm nũng chạy đến bên Tô Lăng hỏi bài.

Đồng Dự Văn thấy thế tự động lùi bước, lẳng lặng nhìn hình ảnh hòa hợp của hai mẹ con. Hắn vốn nghĩ tiếp tục đọc sách, cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Nhưng ngay khi thấy Tô Lăng hướng về phía hắn mỉm cười, hắn cảm thấy bất ngờ. Nàng đem tiểu tử đó đẩy ra trước mặt hắn: “Những thứ này Tam ca của con đều biết, có vấn đề gì hãy hỏi huynh ấy!”

Đồng Dự Văn không biết vì sao tim mình đập nhanh như vậy, nhìn ánh mắt sáng long lanh đang nhìn mình chằm chằm của Bát đệ, hắn liền nở nụ cười thả lỏng: “Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta!”

Tô Lăng cầm sách nhưng ánh mắt vẫn lưu lại trên người hai đứa bé. Nói thật nàng không muốn xem Đồng Dự Văn như một con cờ. Một đứa trẻ hoàn hảo như vậy nên được bồi dưỡng kĩ càng. Ngày đó khi mẫu thân hắn mất, tuy rằng hắn không khóc nhưng nàng biết hắn vẫn đứng bên ngoài, suốt đêm không ngủ!

Đương nhiên Tô Lăng cũng không sợ bồi dưỡng hắn có thể xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội này!

Nhu Tâm bưng bánh ngọt vào thư phòng liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ cùng một đứa bé đang ở bên thư án to nhỏ nói gì đó, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng. Mặt khác lúc này Tô Lăng đã ở trên giường nhỏ ngủ từ bao giờ, trên người còn được phủ một chiếc áo choàng quen thuộc , đây không phải là áo choàng của Tam hoàng tử sao?

Không hiểu sao nàng bỗng thấy khó chịu khi nhìn cảnh này. Có điều, nàng vẫn cảm thấy vui cho nương nương nếu như Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử có thể yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, về sau cũng sẽ không có nhiều tranh chấp nữa.

Hơn nữa, khoảng thời gian này ở cùng Tam hoàng tử, ấn tượng đối với hắn cũng rất khá!

Cuối cùng Tô Lăng cũng được mấy cung nữ cùng ma ma nhẹ nhàng dìu vào tẩm cung nghỉ ngơi. Hai đứa bé còn lại liền y theo ý Tô Lăng ngủ cùng nhau!

Cả hai đều lần đầu ngủ cùng với người khác trừ mẫu thân nên ban đầu có chút khó chịu nhưng rất nhanh liền thả lỏng ra.

Vì lẽ đó, mọi chuyện sau ngày hôm nay đều trôi qua rất thuận lợi. Hai đứa trẻ đều cùng nhau tan học, sau đó lại cùng Tô Lăng ăn cơm, cuối cùng liền cùng nhau học bài.

Lúc này Tô Lăng không còn nghiêm khắc về việc Đồng Dự Vũ xem bao nhiêu thi thư nữa, hắn muốn xem bao nhiên thì xem, hoàn toàn thực hiện chính sách nuôi thả ( Cảm giác đang nuôi lợn :v :v). Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dành thời gian nói một chút thủ đoạn cung đình với hắn. Ban đầu đưa bé còn có chút mâu thuẫn, nhưng biết rằng đều là thứ hắn cùng Tam ca sẽ phải đối mặt liền lập tức tiếp thu. Sau đó hắn cũng từ từ hiểu được khổ tâm của mẫu hậu mình.
Tô Lăng đương nhiên cũng nhân cơ hội này dạy bọn họ một chút đạo đế vương. Trong khi Đồng Dự Văn không quá bận tâm, Đồng Dự Vũ trái lại vô cùng chăm chú. Có lẽ từ nhỏ đã được dạy rằng hắn sẽ là đế vương tương lai, cho nên cũng tự nhiên nhận định trong lòng ngôi vị đó về sau là của mình!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

166 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 100 (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Thiên Linh Lâm
Đại hiệp

Hay Quá khi nào ra chương mới vậy ạ . Hóng quáá

Đại hiệp

Tội nghiệp thanh niên DDV ghê á

Hường Thanh
Đại hiệp

Chào mừng cả nhà đã quay lại tiếp tục edit truyện. Niềm vui hân hoan a~

Đại hiệp

tin van van dap nhanh a *cuoi mo am*

Trần Huyền
Đại hiệp

haha nuôi lợn suy nghĩ của tác giả thật độc đáo

Kyduyen
Đại hiệp

Từ lúc edit bắt đầu ngừng truyện mỗi ngày mình đều vào đây để xem có chương mới chưa vào mãi vào mãi hôm nay mới thấy edit ra chương mới cảm giác mừng cứ như là gặp được người yêu thất lạc lâu năm ấy con tim nhảy múa tưng bừng sắp khóc luôn cảm xúc rối loại khi thấy chương mới. Cứ tưởng edit chơi bỏ con giữa chợ rồi chứ. Sắp rơi vào tuyệt vọng thì edit đem đến ánh sáng chói lóa. Thank edit ❤?

Đại hiệp

Tội nghiệp thanh niên kia :(( không biết sau này sẽ thế nào nữa.Haiz

Đại hiệp

Ài thôi thôi đáng thương quá >< Trẻ con dễ uốn. Mong đứa nhỏ có thể hiểu cho mẫu thân mình

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Hay quá, mong tác giả mong chóng edit chương mới

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

càng ngày càng hay, lâu lâu cũng thấy bát hoàng tử đáng yêu quá à

halemylinh
Đại hiệp

Tam hoàng tử là nam chính lần này à???? xem ông cưa tô lăng thé nào

Đại hiệp

DDV cũng đáng yêu đấy chứ, tò mò diễn biến qúa đi

Bống Bibi
Đại hiệp

Mừng quá! Mừng quá! Đợi chờ mòn mỏi mãi mới thấy chương mới. Cám ơn các bạn Nữ nhi hồng nha :3

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Không biết sau này 2 ae có tranh chấp ngôi vị k

Trang Nguyễn
Đại hiệp

Ko biết sau này ai có đc ngôi vị hoàng đế nhỉ

Đại hiệp

Bát hoàng tử bk quay lại là tốt r. Tam htử có lẽ bắt đầu để í chị tl r

Gia Gia
Đại hiệp

đọc đoạn cuối giống như sau này con Hoàng hậu làm vua vậy?

KLB
Đại hiệp

Đúng là chỉ tới khi mất đi thì mới biết quý trọng. Hy vọng lần này Đồng Dự Vũ sẽ biết thương mẹ của mình hơn người dưng kia…

Đại hiệp

Phải tàn nhẫn chút mới cho nhóc tỉnh ra được, ai lại đi nhận kẻ thù làm cha bh

Đại hiệp

Hai anh em này đáng iu quá, máy mắn nhóc Vũ hiểu chuyện, nhận ra sai lầm của mình.

Phương Lê
Đại hiệp

Cũng may là bát hoàng tử cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi

Đại hiệp

đọc xong chương này ta càng nghi Tam hoàng tử chính là Boss ah.

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

tam hoàng tử chắc chắn là đại Boss trong tr này!

My Quậy
Đại hiệp

khiếp,bé vũ nhận định sớm thê ^^,ATSM ghê~

Đại hiệp

Chính sách nuôi thả của Tô tỷ có hiệu quả ghê.

secret_iris
Đại hiệp

Con của chị dễ thương quá, chút nữa là bị tiểu tam và hoàng đế cực phẩm dạy hư rồi. Hy vọng 2 anh em lớn lên sẽ không có xích mích gì với nhau.

Đại hiệp

Trẻ con dễ sai mà cũng dễ dạy. May con c cũng bắt đầu hiểu chn r

Nhock Aries
Đại hiệp

Ôi già, 5 tuổi mà muốn làm vua. Bây giờ mình đang mơ hồ. Ai sẽ làm vua đây?

Gery
Đại hiệp

trẻ nhỏ dễ dạy

huyenanh
Đại hiệp

cuối cùng bát hoàng tử cũng hiểu nỗi khổ tâm của mẫu hậu mình rồi

Đại hiệp

trẻ nhỏ dễ dạy, cũng may còn có thể cứu chữa được :'(

Chính Thị Trần
Đại hiệp

KHông biết TƯ Đồ ca đã nhận ra Tô Lăng lúc này chưa ha, trông rất phối hợp với nhau a, làm như là con của Tô Lăng nên cũng rất chăm sóc á, ôi, nghiệt duyên mà

Đại hiệp

Con của Tô Lăng dễ thương ghê, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy 🙂

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Không biết bao giờ ca mới nhận ra tỷ đây

Mochi Ngọc
Khách vãng lai

Hiazzz mong là lần này vũ nhi sẽ biết trân trọng

nguyen ngoc
Người qua đường

Cuối cùng ai trong 2 bé này sẽ thành vua đây? Thiệt mong chờ

My Kim
Đại hiệp

Con của chị ấy quá mơ mộng hão huyền !!

Dien Dang
Đại hiệp

dạy hư con cx có công lao lớn của ông hoàng đế

bautroixanh92
Người qua đường

Chính sách nuôi thả có tác dụng rồi, không biêts sau này ai sẽ làm hoàng đế nhỉ

?Mỡ Mỡ Cô Nương?
Đại hiệp

nghi ngờ nam chính là DDV

Mộc Vũ
Đại hiệp

Tiểu Vũ biết được khổ tâm của nguyên chủ rồi. Chính sách nuôi thả của chị thành công rồi haha

Mon Chelsea
Đại hiệp

a thôi thôi dthg quá .trẻ con dễ uốn . chính sách nuôi thả có vẻ hiệu quả :)))

ÁnhHồng Võ
Đại hiệp

bé cũng ko phải dạng hết thuốc chữa

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Tô Lăng thật sự rất hiểu tâm lý của tiểu hài tử

Mai Thy Lê
Đại hiệp

mong rằng tương lai 2 huynh đệ cũng sẽ hòa thuận đồng tâm, không vì tranh giành ngôi vị mà sứt mẻ tình cảm anh em.

Ngoc Phuong Nguyen
Đại hiệp

hay quá chị đang dần lấy lại phong độ cho nữ chủ rồi, không biết sẽ thế nào nữa đây

thongminh123
Đại hiệp

Chẳng hiểu sao ng như con đieen Lý Thanh Hà kia mà cũng là nữ 9 đc

Thuong Pham
Đại hiệp

Cuối cùng bát hoàng tử cũng khôn ra

Người qua đường

2 huynh đệ nhà này làm ta nổi máu sắc nữ lên rồi, đáng yêu chết đi được

Đại hiệp

k biết sau này sẽ thế nào nhưng đọc chương này mk cảm thấy như là 1 bức tranh gia đình ấm áp có ba có mẹ và có con 🙂

wpDiscuz