[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 100 (1)

205

Chương 100

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [2]

Edit: Giày Đỏ

Beta: Gió

Năm ngày sau, nhìn những chữ rồng bay phượng múa tràn đầy khí thế trên tấm bảng “Hộ quốc tướng quân” cùng tên thị vệ trước cửa đang vội vàng chạy tới: “Tam hoàng tử ngài đã tới. Tướng quân đã chờ từ sớm, mời ngài!

Nàng quả nhiên nói được làm được, hôm nay là ngày hắn đến bái tướng quân làm sư phụ, việc mà ngay cả nhi tử của nàng cũng không có vinh dự. Ở Minh Quốc này, hộ quốc tướng quân chính là một huyền thoại sống như vậy!

“Nương nương!” Nhu Tâm đấm vai cho Tô Lăng: “Ngài làm sao có thể khiến một người không nhận đồ đệ như tướng quân đồng ý thu nhận Tam hoàng tử?”

Nhìn Nhu Tâm rõ ràng không muốn hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trái lòng hỏi đến. Nàng biết nàng ấy muốn nhắc nàng để hộ quốc tướng quân thuận tiện thu nhận Đồng Dự Vũ, cũng chính là con ruột của nguyên chủ. Nhưng nàng cũng không trực tiếp giải đáp nghi hoặc của nàng ấy: “Bởi vì bản cung cùng hắn đánh cuộc, hắn không giỏi bằng bản cung, thua, đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu của bản cung!”

Nhu Tâm lập tức trợn to mắt.

Tô Lăng cũng mặc kệ ý nghĩ trong lòng nàng ấy, tên hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên kia quả thật rất phù hợp với tiêu chuẩn của một nam chủ. Tướng mạo anh tuấn, khí thế hào hùng, giọng nói còn trầm ổn mạnh mẽ, dáng người lại thon dài, văn chương trác tuyệt. Chỉ đáng tiếc bất luận thế nào cũng không sánh được với Tư Đồ Vô Ngấn.

Tô Lăng đương nhiên có thể dễ dàng nắm bắt được hắn!

“Để bản hoàng tử đi vào, tên thái giám chết bầm nhà ngươi mau tránh ra, để bản hoàng tử đi vào!”

“Bát hoàng tử xin ngài tha cho tiểu nhân, nương nương hiện tại đang nghỉ ngơi!”

Ngay lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng giận dữ của trẻ con cùng vài tiếng van xin khổ sở.

“Nhu Tâm, bản cung muốn nghỉ ngơi, kẻ nào không liên quan thì đuổi ra ngoài đi!” Lời này của Tô Lăng không lớn nhưng cũng đủ truyền đến tai tên tiểu tử đang sắp bước vào đại sảnh kia.

“Bản hoàng tử không phải là người không liên quan, bản hoàng tử là con ruột của ngài!”

Tô Lăng nhìn Đồng Dự Vũ lúc này đã thoát khỏi đám người kia, tự mình chạy vào đại sảnh.

Nhìn hắn một chút lễ nghi cũng không có, nàng liền cười nhạt: “Con ruột? Lúc này ngươi mới nhớ ngươi là con ruột bản cung à? Nhu Tâm, Bát hoàng tử không phải rất kính yêu Khương phu nhân sao, còn không mau đem Bát hoàng tử đưa về!” Nói xong liền đứng dậy đi vào bên trong, rõ ràng không muốn để ý hắn.

Đồng Dự Vũ trước giờ đều được Tô Lăng một mực cưng chiều, sao có thể không thừa nhận nàng là thân mẫu (mẹ ruột) chứ. Huống chi từ trước đến nay, trong kí ức hắn, trừ lần trước bị Tô Lăng nghiêm khắc dạy dỗ nên chạy tới chỗ Lý Thanh Hà tìm sự an ủi, tuy lúc đó thật sự có tức giận với Tô Lăng nhưng trong lòng hắn vẫn hi vọng mẫu hậu sẽ đến tìm. Chỉ có điều hắn đã chờ rất lâu vẫn không chờ được. Bóng người quen thuộc kia vẫn chưa một lần xuất hiện.

Vì thế, hắn liền ở lại Khưu Thủy Các. Hôm nay mới nghe nói, mẫu hậu hắn lại thay người khác cầu tướng quân thúc thúc làm sư phụ. Nàng lẽ nào không biết hắn cũng rất sùng bái tướng quân thúc thúc sao? Tại sao, tại sao lại không yêu cầu cho hắn?

Hắn vội vàng quỳ xuống nói: “Mẫu hậu, con cũng muốn bái hộ quốc tướng quân làm sư phụ!”

Ngay cả xưng hô bản hoàng tử cũng sửa lại, luôn miệng gọi Tô Lăng là mẫu hậu!

Tô Lăng đang chờ hắn nói câu này, nghe được liền nhanh chóng xoay người, khóe miệng lạnh lùng: “Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi bái, mẫu hậu sẽ không giúp ngươi. Ngươi không đáng để mẫu hậu giúp!” Đang định xoay người, cuối cùng vẫn dừng bước, nói: “Ngươi không phải rất thích Khương phu nhân sao? Ngươi có thể cầu nàng, nàng ta sẽ giúp ngươi!”

Nói xong liền ra hiệu Nhu Tâm mang hắn ra ngoài!

Nhu Tâm lúc này cũng không còn khách khí, vẻ ôn hòa lúc trước liền biết mất, không chút cảm xúc làm tư thế mời.

Đây là lần thứ hai Đồng Dự Vũ nhận phải loại đãi ngộ này ở chỗ Tô Lăng. Hơn nữa lúc này nô tài trong cung đều nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất thời, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, hắn ra sức dùng tay áo lau đi. Cuối cùng kiên định xoay người, trong miệng còn lớn giọng: “Sau này con sẽ không bao giờ tới nơi này nữa!”

“Bát hoàng tử yên tâm, nương nương còn có Tam hoàng tử quan tâm!” Nhu Tâm nghe thế, trong lòng tuy đau xót, nhưng giọng nói vẫn đặc biệt ung dung.

“Oa … ô ô ô.” Tiểu hài tử vừa nghe được lập tức ôm lấy tiểu thái giám bên cạnh khóc lên.

Nhu Tâm hơi dừng bước, sau vẫn nhanh chóng bước vào cung, trong nháy mắt đem toàn bộ cửa cung đóng lại!

Tiểu hài tử không nghĩ là Nhu Tâm sẽ cứng rắn như vậy, nhưng nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, như thể hắn là món đồ bị vứt bỏ, từ nghẹn ngào bỗng oa oa khóc rống lên.

Nhu Tâm đứng sau cửa cung, cũng không kìm được rơi lệ. Hiện tại nhẫn tâm cũng vì tương lai tốt đẹp sau này!

Lý Thanh Hà đang ở Khưu Thủy Các đánh cờ với Đồng Hạo Nam, đột nhiên nghe được thái giám báo Đồng Dự Vũ khóc lóc trở về, lập tức ném quân cờ trên tay đứng dậy. Nàng ta nhìn vẻ bất mãn trên mặt Đồng Hạo Nam thì cười lạnh: “Hắn là con trai chàng đấy!”

Thấy dáng vẻ giận dữ của nàng ta, trái tim Đồng Hạo Nam hơi động, hắn nở nụ cười hiếm thấy: “Đúng vậy, nhưng nàng còn sốt ruột hơn ta!”

Thấy Đồng Hạo Nam mập mờ ám chỉ, Lý Thanh Hà giận dữ liếc hắn rồi vội vàng đứng dậy. Sau đó một tiểu hài tử lập tức nhào vào lòng nàng: “Vũ, làm sao vậy?”

Nhưng mà tiểu hài tử trong lòng cũng không trả lời, chỉ hung hăng khóc, càng khóc càng to.

Đồng Hạo Nam cau mày nhìn Đồng Dự Vũ, nghiêm khắc nói: “Không nghe thấy cô cô hỏi con sao?”

Thằng bé giật mình lập tức rút đầu khỏi lòng Lý Thanh Hà, hoảng sợ nhìn Đồng Hạo Nam. Hắn cũng không khóc nữa, nước mắt mông lung nghe theo lời Đồng Hạo Nam. Một lát sau mới nhìn Lý Thanh Hà nói: “Cô cô, người giúp con nói với Khương thúc thúc, con cũng muốn bái thúc ấy làm thầy!”

“Lẽ nào vị thái phó trẫm mời cho con không tốt?” Lời này khiến Đồng Hạo Nam có chút khó chịu. Hắn không quan tâm Tam hoàng tử, đương nhiên mặc kệ đứa con đó tự làm bẩn thế nào. Thế nhưng đứa con hắn từng chút tỉ mỉ bồi dưỡng nay lại muốn bái nam nhân đoạt nữ nhân hắn yêu thích làm sư phụ, nam nhân nào có thể dễ chịu được chứ?

Tiểu hài tử mặc dù hơi sợ hãi, nhưng nghĩ tới giọng điệu giễu cợt lúc trước của Tô Lăng, khí thế bỗng dâng cao, lập tức ôm lấy Lý Thanh Hà làm nũng, sống chết không bỏ qua. Cuối cùng, dưới áp lực của hắn, Lý Thanh Hà và Đồng Hạo Nam đành phải đồng ý thỉnh cầu này!

Nàng ta quả thật không có cách nào chống cự tiểu hài tử mập mạp đáng yêu như vậy.

Khương Nghiệp Hiên vốn đã phá vỡ lời hứa của mình, nhận một đệ tử cũng nhận rồi, huống hồ lần này lại là thỉnh cầu tha thiết của thê tử, hắn đương nhiên không thể từ chối, vì thế hắn liền có hai đồ đệ.

Đồng Dự Văn nhìn tiểu tử chỉ đứng tới hông mình, lúc này xoa xoa tay nhỏ, vẻ mặt vênh váo tự đắc nhìn mình. Đây cũng là nhi tử của Tô Lăng, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn. Đồng Dự Văn không tỏ vẻ gì lập tức xoay người bước đi.

“Này, huynh chờ ta một chút!” Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên hắn mới không muốn đến muộn, vốn là định đến trước mặt vị ca ca này thị uy, thật không nghĩ tới hắn ta căn bản cũng không quan tâm chuyện này. Rốt cuộc cũng đuổi đến nơi, ngẩng đầu lên không kìm được trừng mắt, trước mặt hắn là một chiếc xe ngựa rất xa hoa. Đó là xe ngựa của mẫu hậu, lúc trước đi du ngoạn hắn đã từng được ngồi qua.

“Bát hoàng tử xin dừng bước!” Sau khi Đồng Dự Văn lên xe, một tiểu thái giám trực tiếp ngăn cản bước chân Đồng Dự Vũ.

“Ngươi làm cái gì, đây là xe của mẫu hậu ta!” Hắn rõ ràng cũng muốn ngồi chiếc xe này.

“Xin lỗi Bát hoàng tử, đây là xe giá của Tam hoàng tử do Hoàng hậu nương nương ngự ban!” Nói xong liền chỉ vào một chiếc xe ngựa khác mộc mạc hơn: “Chiếc xe kia mới là của ngài!” Nói xong cũng không chú ý hắn, lập tức lên xe, quay người nói với thị vệ đánh xe: “Cũng không còn sớm nữa, đừng làm chậm trễ lịch học của Tam hoàng tử!”

Nói xong liền nhanh chóng điều khiển xe ngựa rời đi.

Đồng Dự Vũ hai mắt ngập nước nhìn chiếc xe kia, hắn rất muốn khóc nhưng vẫn cố lau đi nước mắt, lớn tiếng hét lên: “Chúng ta cũng đi!”

Tiểu thái giám ước chừng 13 tuổi trái phải đi theo hắn liền nhẹ nhàng thở dài, xem ra Hoàng hậu thật sự từ bỏ chủ nhân hắn rồi.

Học ở phủ tướng quân hơn nửa ngày, tiểu hài tử nhìn Đồng Dự Văn đang ngồi kế bên mình nghỉ ngơi một cách thật thoải mái. Từ sáng đến giờ, trong khi tướng quân thúc thúc hắn sùng bái vẫn không ngừng khen ngợi Đồng Dự Văn, mà hắn lại phải đứng tấn cả ngày thật vất vả .

Hắn nước mắt lưng tròng nhưng lại không có ai đứng ra giúp đỡ. Tiểu thái giám bên cạnh cũng chỉ đứng canh chứ không dám bước lên.

Đợi đến lúc Khương Nghiệp Hiên có việc phải rời đi, hắn mới có thể nghỉ ngơi.

“Ai..” Một thái giám bên người Đồng Dự Văn vội vàng chặn bàn tay nhỏ bé của Đồng Dự Vũ đang hướng đến phần bánh ngọt trên bàn.

“Người làm cái gì vậy?” Luyện tập hơn nửa ngày làm hắn vừa mệt, vừa đói lại vừa khát.

“Xin lỗi Bát hoàng tử, bánh ngọt này do nương nương đích thân làm cho Tam hoàng tử. Nương nương nói đây là bánh ngọt tình yêu, chỉ Tam hoàng tử mới được ăn thôi!” Nói xong liền mang một phần bánh khác nhìn có vẻ thô ráp hơn đặt trước mặt hắn: “Nếu ngài thực sự đói có thể ăn cái này!”

Đồng Dự Văn lúc này đang đọc quyển sách trên tay, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn tiểu nhân nhi, một tay trực tiếp cầm bánh lên ăn.

Tiểu thái giám bên cạnh hắn tinh ý dâng lên một ly ngọc, vừa mở nắp liền phảng phất hương thơm ngây ngất: “Chủ nhân, đây là trà hoa do Hoàng hậu nương nương tự mình pha, ngài ấy nói có thể giúp thả lỏng tinh thần, rất hữu ích với việc đọc sách!”

“Ừ!” Đồng Dự Văn để quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Rất thơm, uống rất ngon! Tối nay nhớ nhắc bản hoàng tử tạ ơn mẫu hậu!”

“Vâng, chủ nhân!” Tiểu thái giám vội vàng gật đầu.

Đồng Dự Vũ nhìn những thứ Đồng Dự Văn đang hưởng thụ vốn đều thuộc về mình, trong lòng liền cảm thấy chua xót, hai mắt cay cay la to lên: “Những cái đó đều là của ta, mẫu hậu trước đây đều làm cho ta ăn!”

Cuối cùng ngay cả giọng nói cũng nức nở.

Im lặng….

Đồng Dự Văn lần thứ hai cầm lấy thi thư, chỉ chậm rãi nói: “Đó là trước đây!” Nói xong liền nghiêm túc nhìn hắn: “Hiện tại, nàng là mẫu hậu của ta!”
Oa….

Âm thanh này đương nhiên là tiếng khóc của tiểu hài tử. Hắn cuối cùng cũng không chịu được ủy khuất, oa oa khóc thật thương tâm!

Đáng tiếc, bây giờ ngoại trừ tiểu thái giám bên cạnh, không có ai bước lên dỗ dành hắn cả. Bởi lẽ tất cả các nô bộc có mắt đều biết hiện tại hộ quốc tướng quân chỉ coi trọng một mình vị Tam hoàng tử kia thôi!

Lúc này thằng bé cũng hiểu cái gì gọi là *tứ cố vô thân*!

*Một thân một mình không nơi nương tựa*

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

205 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 100 (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp
Thấy cũng tội cho Tiểu Vũ, cơ mà ai bảo nhóc suốt ngày thích bám theo “thần tiên tỷ tỷ” hồ ly tinh kia làm gì. Tiểu Văn có lẽ cũng biết Tô Lăng lợi dụng mình, nhưng cậu ko quan tâm, chỉ cần làm theo sự sắp xếp của Tô Lăng, cậu sẽ có cơ hội được đọc sách, luyện võ, được thể hiện tài năng. Cho dù sau này Tiểu Vũ quay về bên cạnh Tô Lăng và trường hợp xấu nhất là Tiểu Văn ko còn được “sủng ái” nữa thì cậu vẫn đủ năng lực để… Đọc thêm »
Hường Thanh
Đại hiệp

Cuối cùng mị cũng chờ đc ngày này. Ô ô cảm động rớt nước miếng rồi.???

Black Cat
Đại hiệp

ta thích tiểu Văn a, tiểu vũ mặc kệ, tỷ quan tâm tiểu Văn là đúng a!

Bống Bibi
Đại hiệp

Haha, mình đoán Bát hoàng tử chính là anh Vô Song đầu thai, còn Tam hoàng tử chính là anh Vô Ngấn 😀

halemylinh
Đại hiệp

Ha ha đáng đời đứa con bất hiếu

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Cho hiểu cảm giác phản bội, bị giành mất con, h tiểu vũ phải chịu cảnh bị dành mất mẹ chứ

Cửu Ca
Đại hiệp

Cái tội bất hiếu với Tô Lăng và cái kết 😀 ai biểu em ngu ngốc quá làm chi suốt ngày cứ bám theo “Thần tiên tỷ tỷ” làm gì :)) Thực ngu ngốc, lúc trước được Tô Lăng chiều chuộng mà không biết hưởng còn bày đặt căm ghét giờ thì thấy rồi đó :)) Mà chị Tô Lăng cũng ác thật 😀

Vân Hà Nguyễn
Đại hiệp

nói là trẻ nhỏ nhưng đơn giản bạn báy hoàng tử này rất giống cha ngu dốt, ích kỉ nên như thế này quá ư là nhẹ nhàng. Con ko chê cha mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo đây đcc mẹ yêu thương mà ko biết hp còn giúp ng ngoài làm khổ mẹ m.

Vân Nhã Hương
Đại hiệp

Vậy TDVN là tâm hoàng tử ak haiz sao thấy kiếp nào anh đầu thai cũng toàn quyền qúy đẹp khuynh quốc khuynh thành thiên phú ngập trời hết! Anh còn bàn tay vàng hơn nữ chính nữa nhé

namphuonghuongduong
Đại hiệp

ta thích tiểu Văn a, tiểu vũ mặc kệ, tỷ quan tâm tiểu Văn là đúng a!

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Ta thich tieu van.co mak tieu vu cung dang yeu chi la bi con ho ly kia du do lua gat nen moi thanh nhu vay.nhung co lang ty o day chac tieu vu se qay dau la bo thoi.

KLB
Đại hiệp

Đúng là cưng chiều con quá nhiều chỉ làm hại con mà thôi! “Thương cho roi cho vọt” thì mới thành người hữu ích được…

nhoc rua mini
Đại hiệp

Vậy TDVN là anh tam hoàng tử roi. ^^

Khôi Nguyên Nguyễn Phan
Đại hiệp
Cái gì mất đi rồi mới biết quý trọng, tiểu Vũ chắc đã hiểu rồi… Bản thân ta cảm thấy, nếu mình là tiểu Văn thì thực sự, thực sự tâm trạng rất phức tạp. Sinh ra vì mục đích của mẫu thân, lớn lên trong sự khinh thường của mọi người, bản thân là hoàng tử, hắn hiểu rõ ràng sự tối tăm của hoàng cung, hắn biết nàng lợi dụng hắn như một con cờ, nhưng hắn lại không thể không đồng ý sắm vai… “Người không sợ con sau này sẽ…” “Không, con sẽ không.” Nếu ở… Đọc thêm »
Khoảng Lặng
Đại hiệp

Tiêu vũ thật không ngoan chut nào,ai đời con ruột ma hk tin me của mình,nghe lời ng ngoài,đên lúc me hk quan tâm nữa mơi biết hối hận.kkk

lê thanh thảo
Đại hiệp

đúng người đúng tội mà. con lại xem mẹ mình chẳng ra gì. đối xữ vô tâm nhận trừng phạt vậy là đáng. ak mà khi nào thì sẽ có chương nhỡ. khi nào sẽ hoàn thành thế giới này nhỡ. chờ đợi thật là đau khổ. aizzzz

Đại hiệp

mất đi rồi mới thấy nó đáng quý hả

Muội Thủy
Đại hiệp

haha giờ thì đi mà tìm ‘thần tiên tỉ tỉ’ vãi……

Hường Thanh
Đại hiệp

Còn gần 4 tháng là ta thi rồi. Mà vẫn vướng mắc bộ này. Thôi thì bất chấp ? đọc lại thế giới này cho có cảm xúc nào

Linh Vũ
Đại hiệp

Đáng đời, đúng là thương cho roi cho vọt, đọc thằng nhóc này bị bỏ rơi sướng chết đi đc :))))), m mà có thằng con hướng hết ra bồ của chồng chắc bóp chết n luôn quá

Hoa Dương
Đại hiệp

Chị đang dạy con theo cách của mình… ????

Đại hiệp

Đáng đời
Mất đi mới biết hối hận
Rồi sau này cái cô thần tiên tỷ tỷ vs cha ngươi có yêu ngươi như mẫu thân ngươi yêu ngươi không

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Đây chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt của chị tô lăng dành cho đứa con bất hiếu

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

truyện hay, cảm ơn nhóm dịch :>

halemylinh
Đại hiệp

Ầy đọc lại thấy tên bát hoàng tử ngu như heo. ? Dù sao mẹ ruột cũng hơn chứ!

Đại hiệp

giờ đọc lại truyện để nhớ nội dung,lâu quá mí ra ,t đợi mãi =))

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Cách rèn con của c cũng độc quá đi

Trang Nguyễn
Đại hiệp

Phải như thế nhóc kia mới biết quý trọng

Đại hiệp

Mất đi rồi mới bk hối hận. K bk sau khi bk thần tiên tỉ tỉ có con vs cha mình có cảm giác gì

Đại hiệp

Dạy con từ thuở còn thơ, Tô tỷ đúng là gừng càng già càng cay

Đại hiệp

Pải cho bát hoàng tử biết mình đã mất đi điều quan trọng nhất, ko có mẹ quan tâm xem còn dám kiêu căng,trách mẹ ko. Mẹ mình mà xem như người ngoài.

Phương Lê
Đại hiệp

Vì quá được cưng chiều cho nên bát hoàng tử mới không quý trọng những thứ mà mình đang có. Đến lúc mất đi thì mới biết hối hận

Đại hiệp

cái tội ko chịu nghe lời mẹ là như vậy đấy.

Đại hiệp

Nếu chệ có thể bồi dưỡng một đứa nhỏ như Tam ht lên lm vua thì cũng có thể bồi một vương gia mhafn hạ như Nát ht ?

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

Dự Vũ, đứa nhỏ đáng thương, mà thôi thây kệ riêng cái việc không tôn trọng mẹ mình thì đáng phải chịu phạt

My Quậy
Đại hiệp

thật sự phải cho đứa trẻ nhận trừng phạt trk khi quá muộn,Lăng tỉ lm quá đúng^^

Đại hiệp

Đứa con này khi mất đi chỗ dựa mới biết hối hận không biết đã trễ chưa. Đáng đời, phải dạy cho n một bài học

secret_iris
Đại hiệp

Nếu không nhầm thì tam hoàng tử là TĐVN rồi, vậy thì phần này lại tiếp tục kiểu tình cảm trong sáng như tình thân.

Đại hiệp

Muốn con thấy đổi thì m pgair thấy đó trong cách đối xử chiêug quá thì sinh hư thôi

Nhock Aries
Đại hiệp

Có 1 mẫu thân tốt ko thương. Bây giờ nếm mùi. Có mẹ lúc nào cũng thương con vô bờ bến.

Đại hiệp

Thật sự là nghịch tử

Gery
Đại hiệp

“thương cho roi cho vọt “không ngờ cũng có 1 ngày t nhận địch câu tục ngữ này đúng đấy

huyenanh
Đại hiệp

Bát hoàng tử có 1 mẫu thân tốt mà k biết quý trọng, bh có hối hận thì cx muộn r

Đại hiệp

haiz, mất đi mới biết quý trọng, nếm ít trái đắng mới biết trân quý những gì mẫu thân đã từng làm vì hắn…

Chính Thị Trần
Đại hiệp

Haha, mất rồi mới quý trọng nhé, bát hoàng tử. Ta nói Tô Lăng cũng biết dạy con gớm, ahihi

Tâm
Đại hiệp

hazi…không riêng gì trẻ còn,,,mất đi rồi mới thấy đáng quý…
kể cũng thấy thương thương ẻm…như kiểu cả thế giới bông dung quay lưng lại vs mình ấy

Đại hiệp

Tô Lăng rất biết dạy con 🙂

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Tiểu hài tử đáng yêu mà cũng tôi tâm hoàng tử quá

Mochi Ngọc
Khách vãng lai

Đọc tớ đây hả giận dữ, phải cho nếm mùi mới biết đc, ở hoàng cung mà ngây thơ kiểu này sao sống đc

nguyen ngoc
Người qua đường

Cuối cùng trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi, chống đối cách mấy thì khi thấy mẹ mình yêu thương người khác hơn mình thì sẽ uất ức khóc váng lên thôi

wpDiscuz