[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ – Chương 105 (1)

138

Chương 105

Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ [2]

Edit: Gió

Beta: Thu Huyền

“Con biết rồi!” Rõ ràng Nhiêu Minh Sơn vui vẻ hơn không ít, thấy Tô Lăng dừng lại thì vội giới thiệu “Tiểu sư thúc của ta mặc dù tuổi không nhiều nhưng người có thiên phú, biết khống chế Tử phù!”

Tô Lăng đang lo không có người đi cùng, không ngờ Nhiêu Minh Sơn lại đem đến một bất ngờ cho nàng? Ánh mắt chợt lóe, nàng quyết định đi cùng hắn, Hàn Sóc Dương, không phải nàng đại nghịch bất đạo, nàng chỉ sợ lúc ông ta gặp Nghê Lan hồn vía bay mất thì sẽ không giúp nàng nữa mà thôi.

“Sư thúc có muốn gặp Tiểu sư thúc của ta không? Hai người có thể cùng luận bàn đạo pháp.” Nhiêu Minh Sơn đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn vừa lóe lên của Tô Lăng, liền vội vàng nói.

Đạo sĩ trong thiên hạ đều là một nhà, không quan trong vấn đề phân chia môn phái. Huống hồ thế giới này nhiều yêu ma, nhân loại cần đoàn kết lại diệt trừ bọn chúng. Rất nhiều đạo sĩ dù không cùng môn phái nhưng cùng nhau đi diệt quỷ. Gặp nhau chính là có duyên.

“Nếu vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi cũng đừng gọi ta sư thúc, cứ gọi đạo hiệu của ta Dương Thanh đi!”

Thấy Dương Thanh vốn phớt lờ mình, nghe Tiểu sư thúc của mình sẽ đến lại quay 180 độ, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Không lẽ nàng ấy biết Tiểu sư thúc xuống núi nên đặc biệt ở ở đây?

Cũng không thể trách hắn, Tiểu sư thúc vốn vô cùng tuấn mỹ, so với đám yêu tinh mê hoặc lòng người kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều nữ đạo sĩ bị sư thúc mê hoặc, cũng có không ít nam đạo sĩ. Hắn thật không muốn đem lại phiền phức cho Tiểu sư thúc, nàng ngàn vạn lần đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó đấy “Sao có thể thế được, đạo hạnh của Dương Thanh sư thúc cao cường như vậy, bối phận không thể loạn!”

Tô Lăng thấy vậy cũng không nói nữa, nàng cảm thấy người này vừa nãy còn hào phóng giờ bỗng nhiên không được tự nhiên, đổi sắc mặt liên tục. Không lẽ Tiểu sư thúc của hắn có bệnh kín sao?

Nhưng Tô Lăng nhanh chóng phủ nhận, bởi vì cách mười thước đằng trước, nơi không có cây cối che phủ, có một bóng người thon dài chuyển động rất nhanh. Chính là di động, so với nàng đi mà như bay , có thể thấy đạo hạnh của hắn sâu hơn nàng.

Bộ quần áo màu xám tro ở trên người đạo sĩ lại toát ra mùi vị thoát tục, toàn thân kỳ ảo như thần tiên cộng thêm khuôn mặt hoàn mỹ như đâm vào mắt nàng. Mắt nàng căng ra, gương mặt này sao lại quen thuộc như vậy?

Giống Tư Đồ Vô Ngân đến bốn phần! Tư Đồ Vô Ngân, đã lâu chưa gặp rồi. Bây giờ trong lòng nàng đã không nổi sóng nữa rồi.

“Tiểu sư thúc!” Nhiêu Minh Sơn hưng phấn hét lên.

Người đàn ông ấy không nhìn Nhiêu Minh Sơn mà đưa mắt nhìn Tô Lăng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét khắp người Tô Lăng, dừng mắt ở chiếc vòng tay rất lâu mới rời đôi mắt đen thẳm huyền bí đi.

“Tiểu sư thúc…” Thấy người đàn ông cao lớn không nói lời nào Nhiêu Minh Sơn hơi chột dạ. Đúng là hắn cố tình lừa tiểu sư thúc tiến vào trong Hố ma, nhưng tiểu sư thúc cũng không đi vào mà.

“Xin hỏi vị đạo hữu này cũng muốn vào Hố ma sao?” Khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách lại bất đồng, hắn quá lạnh lùng, vì thế Tô Lăng mở miệng trước.

Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi tiến vào à?”

“Đúng vậy, không vào sâu lắm, chỉ ở khu vực trung gian thôi nhưng sợ là mình ta không thể ứng phó được!” Tô Lăng không đợi hắn hỏi liền lập tức miêu tả những gì mà mình đã thấy, rồi mới nói tiếp “Ta nghĩ thứ đó tồn tại sẽ trở thành tai hại của nhân gian. Thấy đạo hữu hình như cũng muốn vào xem, hay là hai người chúng ta liên thủ?”

Mặt hắn không biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên định Tô Lăng. Lâu sau mới nói “ Ngươi quá kiêu ngạo!” rồi nói với Nhiêu Minh Sơn “Chúng ta đi!”

“Ơ, nhưng mà Tiểu sư thúc…” Thấy ánh mắt sắc bén của tiểu sư thúc hắn lập tức ngậm miệng.

Trên đoạn đường này Tô Lăng gặp được không ít đạo sĩ, nhưng không ai mạnh như hắn, làm sao nàng để hắn chạy mất được? Vì thế vội vàng chạy tới “Xin hỏi vị đạo sĩ này không có lòng tin với ta sao?”

Nhíu mày, hắn ghét nhất là bị dây dưa, nhất là nữ nhân, vì thế không thèm để ý nàng!

“Hay là ngươi sợ? Sở dĩ Hố ma chưa bị khám phá không phải vì nó thần bí khó lường mà do người đời truyền miệng rằng nó ẩn chứa nhiều nguy hiểm, không lẽ bên trong có quỷ quái?”

“Đừng nói nữa!” Thấy biểu tình của Tiểu sư thúc không tốt lắm Nhiêu Minh Sơn vội ngăn Tô Lăng, nói nhỏ bên tai nàng “Dương Thanh sư thúc, Tiểu sư thúc của ta đã từng đối chiến với chủ nhân của Hố ma, kết quả là lưỡng bại câu thương (kiểu như hòa, nhưng cả hai đều trọng thương). Hôm nay Tiểu sư thúc của ta đến để muốn trả thù!”

“Nhiêu Minh Sơn!” Âm thanh mang theo lạnh giá.

Nhiêu Minh Sơn vội vàng ngậm miệng, trở thành một cậu bé ngoan.

“Hóa ra là vậy!” Tô Lăng nhìn cặp mắt băng lạnh kia, không tránh né nở nụ cười hiếm thấy, thân thiện nói “ Có thể mang theo ta không?”

Nhìn nụ cười lộ lúm đồng tiền của nàng, cảm thấy hình như nàng không quan tâm. Hắn đã thể hiện thái độ rõ ràng là chỉ muốn đi Hố ma một mình, không muốn liên thủ với ai. Hắn lạnh lùng nói “Không cần!”

“Ta sẽ không tham gia vào việc tìm kiếm con mồi chạy mất của ngươi, bởi vì ta vốn đi để cứu người!” Đợi cứu được Chu Bá Ôn sẽ để hắn tự lựa chọn.

Người nam nhân này đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tô Lăng ở bên cạnh, nhìn vào ánh mắt nàng. Lâu sau lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng cũng không nói gì cả.

“Không nói gì coi như là ngầm đồng ý, ta về trước chuẩn bị, năm ngày sau gặp nhau ở đây được không?” Tô Lăng dừng lại không bước tới nữa, hô to về phía hắn.

“Yên tâm đi, Tiểu sư thúc của ta sẽ đến đúng giờ!” Nhiêu Minh Sơn thấy Tiểu sư thúc không trả lời Tô Lăng liền biết có hi vọng, vội vàng nói đồng ý với Tô Lăng.

Tô Lăng mỉm cười gật đầu, đến khi không thấy bóng dáng của hai người nữa mới đi về hướng khác. Thực ra nàng vốn chẳng cần chuẩn bị gì cả bởi vì toàn bộ tài sản đạo gia đều ở trên người, bây giờ nàng phải đi diệt Lôi Thông Đế.

Có lẽ năm ngày là đủ rồi, Tô Lăng nhìn sắc trời đã dần tối, xem ra nàng phải nắm chặt thời gian.

Dọc đường vừa chạy vừa nghỉ, thỉnh thoảng đọc lại Huyền Môn mưu kế.

Mà lúc này ở một cung điện màu đen trong Hố ma, hắc khí lan tràn, có một thân thể mềm mại trắng nõn bị hắc khí bao phủ, như ẩn như hiện. Có thể thấy bằng mắt những dòng hắc khí đó đang xông vào lỗ mũi lỗ tai người đó.

Mà đứng ở cạnh đó là một người toàn thân màu đen, trên mặt là một chiếc mặt nạ mặt quỷ răng nanh màu đen, nhìn thân hình to lớn đó chắc là một nam nhân.

Trong một xó xỉnh của đại điện có một người đàn ông mặc quần áo màu xanh da trời, khuôn mặt thanh tú chính là Chu Bá Ôn. Lúc này trên người Chu Bá Ôn đang lóe ánh sáng màu vàng kim nhạt.

Không biết đã bao lâu, khi thân thể ở trong đoàn hắc khí kia bắt đầu cử động. Đúng lúc này hắc khí biến mất, tiến vào trong thân thể người đàn ông.

Nghê Lan từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng bay trên mặt đất. Đến khi tỉnh táo thấy người đeo mặt nạ trước mặt run giọng nói “Là ngươi!”

“Ngày đó ngươi cứu Bổn tọa một mạng, hôm nay Bổn tọa trả lại cho ngươi!”Giọng nói người nam nhân không phải thuộc dạng từ tính mà mang theo mùi vị kim loại ma sát.

Lúc này Nghê Lan mới nhớ nàng suýt bị một nữ đạo trưởng giết, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, sao lại đến nơi này thì nàng hoàn toàn không nhớ.

Người trước mắt chính là người lúc trước bị trọng thương đột nhập vào khu vực săn bắn của nàng. Nhưng hắn hình như không phải người vì nàng cảm thấy hơi thở u ám dày đặc toát ra từ hắn nhiều hơn bất kỳ ma vật nào mà nàng từng gặp.

Nàng cứu hắn chỉ là bị ép buộc, dù bị thương thì hắn hoàn toàn có thể bóp chết nàng như bóp chết một con kiến. Vì thế Nghê Lan truyền cho hắn một nửa năng lượng, chỉ nghĩ là làm được một việc tốt không nghĩ tới lại là tự cứu mình.

“Đa tạ ơn cứu mạng của ngài!” Dù sao người ta đã cứu mình, Nghê Lan đương nhiên phải nói lời cảm ơn.

“Không cần!” Người mặt quỷ phát ra âm thanh rất lớn, xoay người nhìn người nam nhân trong góc đang dần tỉnh lại. Một nam nhân thuần dương, phù hợp để hắn tu luyện, chẳng qua phù lục trên người hắn (Chu Bá Ôn) rất mạnh. Hắn (Quỷ diện tiên sinh :)))) đã thử ba lần mà vẫn không được.

Nghê Lan thấy vậy cũng chú ý tới người nam nhân bên đó. Vừa nhìn liền trợn to mắt, phù lục trên người hắn không khiến nàng cảm thấy quen thuộc mà là người nam nhân này vô cùng quen mắt…

Nhưng khi nhìn dáng vẻ của ma nhân dường như muốn bắt hắn luyện công, Nghê Lan nhíu mày, lệ quang lóe lên, nắm chặt tay. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngăn hắn, dù chỉ là hai lần gặp mặt nhưng nàng biết ma nhân này không phải một người dễ trêu. Hơn nữa trước giờ đâu có yêu ma quỷ quái nào hiền lành, dễ dàng buông tha con mồi đã tới tay đâu?

Nghê Lan ngạc nhiên vì đã một lúc lâu rồi mà hắn vẫn chưa làm gì cả, không lẽ hắn không cần hút khí thuần dương? Không hiểu sao Nghê Lan thấy có phần mừng rỡ.

“Chưa rời đi sao?” Nam nhân đeo mặt nạ không xoay người nhìn Nghê Lan đầy sát khí nói. Nơi này là cung điện của hắn, không thể lưu bất cứ yêu ma quỷ quái nào.

Nghê Lan bất ngờ, mặc dù không biết đây là đâu nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ hùng vĩ cũng biết mạnh hơn chỗ Lôi Thông Đế nhiều lần. Nàng cúi người “Đại nhân, tiểu nữ đã không còn nơi an toàn để đi, vị đạo sĩ kia không tầm thường, lúc ta trúng chiêu thấy nàng rõ ràng đánh về phía ta. Không biết đại nhân có thể để ta ở lại không?”

Lời nói vô cùng thành khẩn, đáng thương.

Nam nhân đang nghĩ cách để có được dương khí của người thư sinh kia nghe vậy không nhịn được nữa. Nhưng con quỷ này hắn vừa cứu về, lại nghĩ mình không có nhiều tay chân (ý là chân sai vặt 🙂 ) “Nếu ngươi đã muốn ở lại điện của Bổn tôn thì chỉ được ở lại mà thôi, không có sự cho phép của bổn tôn không được bước vào nơi này nửa bước!”

Nghê Lan nghe thế vội vàng gật đầu cúi người bày tỏ lòng kính trọng của mình. Ánh mắt của nàng dừng trên người Chu Bá Ôn mấy giây mới rời đi.

Nam nhân mang mặt nạ đen vung hắc bào (áo đen) liền thấy rất nhiều luồng khí đen hướng về phía Chu Bá Ôn. “Phốc!” kêu mấy tiếng. Kim quang (ánh sáng vàng) chợt lóe, khí đen ở phù lục nháy mắt biến mất, hắn nặng nề nói “Không ngờ là trên thế giới này trừ ngươi ra còn có đạo sĩ lợi hại như vậy!”

Nếu vậy chỉ còn cách hằng ngày lấy hắc khí ăn mòn, có lẽ mười ngày có thể loại bỏ kim phù. Nghĩ vậy thân ảnh hắn chợt lóe rồi biến mất chỉ trong giây lát.

Ngay khi nam nhân đeo mặt nạ đen ra khỏi điện, Nghê Lan vốn đứng ở cửa chưa đi bỗng nhiên bước vào bên trong, lặng lẽ quan sát một lúc rồi vội vàng đi tới chỗ Chu Bá Ôn. Nàng nhìn gương mặt đó, nhớ tới nụ cười quen thuộc kia, một cảm giác không biết tên bỗng nảy sinh trong lòng.

Nàng giơ tay ra muốn chạm vào người hắn thì phát hiện một luồng sáng bắn ra từ cơ thể hắn tấn công nàng. Nghê Lan bị đánh lui mấy thước, ánh mắt vốn bi thương bỗng trở nên ngạc nhiên, phức tạp, rồi mừng rỡ.

“Hóa ra huynh được bảo vệ mạnh như vậy!” Nhìn bàn tay cháy đen của mình, nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh đã thấy bàn tay trắng nõn như cũ.

Lông mi Chu Bá Ôn run lên, đôi mắt chậm rãi mở ra mê man nhìn xung quanh. Hắn sờ đầu tự hỏi: “Đây là đâu? Sao lại tối như vậy?” Nghĩ lại mới nhớ những việc mà nữ đạo sĩ kia làm với hắn.

Chu Bá Ôn lập tức đứng dậy nhưng nhanh chóng bất ngờ vì phía trước hắn có một cô gái xinh đẹp gợi cảm, chưa kịp nhìn mặt nàng đã vội che mắt “Xin lỗi cô nương, tiểu sinh không phải cố ý, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!”

Hành động của Chu Bá Ôn khiến Nghê Lan không nhịn được bật cười, hắn vẫn giống ngày xưa. Nàng nhìn lại bản thân, lóe một cái biến thành quần áo kín đáo như trước mới hài lòng lên tiếng “Công tử người nói gì vậy?”

Âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với âm thanh ác nghiệt của nữ đạo sĩ. Hắn hơi hé mắt, ngay lập tức ngẩn người buông hai tay xuống, quan sát hai bên. Không đúng, không phải nàng (Tô Lăng), Chu Bá Ôn ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thuần kia, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, khó hiểu nói “Kỳ lạ thật, vừa nãy…”

“Nơi này vốn không có ai trừ ta, vừa mới? Có phải vì mới tỉnh nên huynh nhìn lầm không?” Nghê Lan cảm thấy nam nhân ôn hòa hiền lành như vậy vô cùng đáng yêu, hắn vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Chu Bá Ôn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô gái thì lập tức lúng túng, người mà hắn vừa nhìn thấy sao có thể nói được? Không lẽ do mới tỉnh nên sinh ra ảo giác, nhưng tại sao hắn lại sinh ra loại ảo giác đó? Nhất định là do nữ đạo sĩ kia đã làm gì với hắn…

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

138 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ – Chương 105 (1)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hường Thanh
Đại hiệp

Nữ chủ có bao nhiêu tiểu bạch a~ luôn thấy chính mình là làm đúng. Người khác làm như nào lại là độc ác. Tô lăng mãi mãi là nhất. Vạn tuế!!!!

Hiền Nguyễn
Đại hiệp

oa. ko ngờ TL lợi hại như vậy

Dư Mặc
Đại hiệp

Tô Lăng quả thực có hơi tự mãn, chỉ tính tới sức mạnh áp đảo, vội vàng. Thế giới này diễn biến hơi nhanh thì phải

My Quậy
Đại hiệp

sao ghét kiểu nam thư sinh thế nhở =.=,nhìn thấy là ghét><

Đại hiệp

Tên thư sinh ngu ngốc cảm thấy thật vô tóc sự ghét hắn quá đi

Solazy
Đại hiệp

Đọc qua bao nhiêu chương có ai thấy tô lăng hơi ác k ???

Đặng Thiên Vũ
Đại hiệp

Mấy thằng nam9 đúng là điên hết rồi, ăn phải cái gì mà cứ thích đổ tội cho Tô tỷ thế?!

Đào Khánh Linh
Đại hiệp

tô lăng quán lơi hại
mà khổ thân toàn bị mấy nam chính đổ oan

Hường Thanh
Đại hiệp

Kiếp này anh già chết. Đất diễn của anh ít quá. Nhưng vẫn toả nắng =))))

Member

Tại sao CBN lại ngâu si như vậy/ TvT TL mạnh quá đi~ TDVN xuất hiện r *tung bông*

halemylinh
Đại hiệp

Cặp nam chính + nữ ngụy bạch liên hoa nầy làm sao mà tồn tại đc ????

tinh_vu
Đại hiệp

Vô Ngấn ca lần này quá lạnh lùng =)))

sannyvu
Đại hiệp

Mình biết truyện này qua hội review. Đọc liền trăm chương trong 2 ngày luônnn :’>. Rất thích nữ chính tính cách lãnh nhưng tâm nóng. Không giả tạo như những “nữ chính” khác trong các thế giới mà Tô Lăng làm nhiệm vụ. Nam chính cũng k vị buff quá. Các câu chuyện ở các tg k quá mới nhưng mình thích cách nhìn và giải quyết của n9!!
Thanks ad đã edit truyện??

Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn
Đại hiệp

Sao lần nào có chuyện gì xảy ra là tra nam đều đổ lỗi cho Tô Lăng hết vậy

Tâm Phạm
Đại hiệp

Truyện hay, thích tính cách nữ chính. Thanks các edit:)

Member

Ghét cái mụ Nghê Lan kinh khủng

Ph Linh Phạm Lê
Đại hiệp

Tô Lăng lợi hại quá . Cơ mà ghét Nghê Lan huhu

Hường Thanh
Đại hiệp

từ bây giờ k chỉ cần đoán ai là vô ngấn mà còn đoán ai là vô song nữa. t thấy vô song còn khó tìm hơn vô ngấn luôn

halemylinh
Đại hiệp

Vô Song lúc nào cũng hài nhất truyện luôn. Và cũng là ng ít bị kịch tình ảnh hưởng, toàn gặp may.

Cecilia Bùi
Khách vãng lai

ta nói rồi mà, tiểu sư thúc là chai đẹp ~~~ hì hì

Đại hiệp

Tên họ Chu kia thấy mà phát bực, không hiểu mụ Nghê thích hắn ở điểm nào trời. Nhân vật ma nhân kia là ai vậy nhỉ.

soya truong
Đại hiệp

Fù TL có tính cách nào cũng kgông ngờ tới 2 người họ vẫn gặp nhau nhỉ

Loan Đỗ Hồng
Đại hiệp

Mụ nghê lan quá ghê tởm, lăng tỷ không nghờ lợi hại như thế

Đại hiệp

Nam nữ 9 bại hoại. Anh tdvn tập này có vẻ lạnh lùng với chi quá . Tl càng ngày càng l

Uyên Thy
Đại hiệp

Tô Lăng lợi hại quá ~~

Đại hiệp

Đến đối thủ của Ngân ca mà cũng không làm gì được lá bùa của chị, lợi hại ghê

Mon Chelsea
Đại hiệp

Mấy cha nam sinh mặt trắg v thấy vô dụng gì đâu á

Mochi Ngọc
Đại hiệp

Chị nữ chính ăn ở sao mà tra nào toàn đỗ lỗi cho chị,chị ghê tởm đám đó nên tỏ thái độ rõ ràng quá đó haha

Đại hiệp

bản tính trai yếu đuối thì cứu được ai…t ghét thư sinh

Queenie Yuki
Đại hiệp

tô lăng chị hình như có năng khiếu tu tiên nha

Lưu's Phong's Nika's
Đại hiệp

đọc đi đọc lại thấy vẫn hay <3 <3 ghét thư sinh loại yếu đuối vô dụng

Xít Xuân
Khách vãng lai

phải thật chăm chỉ cmt thì ms có pass

huyenanh
Đại hiệp

Tô Lăng tỷ ăn ở thế nào mà lúc nào cũng bị tra nam đổ lỗi vậy

Đại hiệp

càng ngày càng thấy bạn chu bá ôn ngu ngốc

Đại hiệp

Chu Bá Ôn não tàn quá thể. Nghê lan thì mặt dày

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Nữ phụ luôn là bia đỡ đạn cho cả nam chính lẫn nữ chính:) Mà công nhận ghét ông tra nam kia ghê, người đâu mà vô dụng thế không biết

Ngọc Hồng
Đại hiệp

Chu Bá Ôn ngu xuẩn

Thyy Tran
Đại hiệp

Cứu ngươi ngươi còn khôg biết ơn , ở đó mà nghi ngờ tLăng tỷ ,thanks edit:-)

Dungdung
Đại hiệp

Sau 1 time “thấm” thì cuối cùng ta cũng hiểu đc lẽ phải chỉ dành cho kẻ mạnh cho nên ta hiểu vì sao Lăng tỷ nvậy

Đại hiệp

khong ho la ten Chu Ba On nao tan ma -.-chua gi da the hien su nao tan cua ban than roi -.-

Trinh Lê
Đại hiệp

ôi chao, cái tên nam chính này chưa chi đã bị mê hoặc, sống trên đời uổng công đọc sách mà

Mộc Vũ
Đại hiệp

Lăng tỷ tỷ thật lợi hại. CBO này não tàn quá thể cứu ngươi ngươi còn đổ oan cho người khác

Đại hiệp

ơ ủa thế là sắp xog r à. ta còn tg là 2ng kề vai sát cánh đại chiến vs quỷ 300 hiệp r giết chết n r cx nhau diệt quỷ khắp nhân gian chứ ???

Đại hiệp

Diễn biến nhanh quá @@ thế giới này có vẻ tác giả cho qua loa

Đại hiệp

từ trước đến nay đều ghét thể loại thư sinh,yếu đuối vô dụng,toàn ăn may mà hay văn vẻ thúi.

Vũ Thúy An
Đại hiệp

Rốt cục nam chính là tiên hay quỷ vậy

KumaRajiva
Đại hiệp

thật không thích được nam nhân nhu nhược!

Soya Truong
Đại hiệp

Con quỷ trong Hố ma hình như mạnh hơn con trong truyện mà TL đọc thì phải. Nhầm vật ngoài luồng ào?????

Nhock Aries
Đại hiệp

Vô Cực là Tư Đồ Vô Ngấn nha.
Quỷ đương nhiên phải đẹp mới dụ mấy đứa mê gái được chứ. Ghét tên thư sinh

Phương Thảo
Đại hiệp

tên này đã được cứu rồi còn đổ vết bẩn cho tỷ. ghét quá đi. vô ơnnnn

wpDiscuz