Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP – Chương 45

298

Chương 45

Edit: Mèo lười

Beta: Viv

Đến khi Tô Lăng thay xong quần áo thì nàng đại khái cũng đoán được việc làm của Bạch Diễm Tuyên, hắn cũng không đi góp vui mà về lại buổi tiệc.

Tô Lăng về chỗ ngồi của mình, trong đầu hàng ngàn ý nghĩ xoay chuyển, rốt cuộc thì chỗ nào xảy ra vấn đề, ai làm cho nàng trúng xuân dược, đáng tiếc suy nghĩ đã lâu vẫn không có gì rõ ràng. Khi nàng nhìn thấy chén rượu trên bàn thì mắt sáng lên, chén rượu trên bàn đã bị thay đổi. Nàng cầm lấy chén rượu quan sát, ánh mắt nghiền ngẫm.

Xem ra hành động của Bạch Diễm Tuyên thật cẩn thận. Cho dù rời khỏi bữa tiệc thì cũng đã xử lý tốt mọi chuyện.

Nàng đứng dậy, tiến tới phía trước nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hoàng đế và Tiết quy phi mà kính rượu, đồng thời tỏ ra rất xin lỗi vì trước đó uống say rượu. Hai vị đại boss không nghĩ đến Tô Lăng đến xin lỗi bọn họ!

Cách xử sự của Tô Lăng thích hợp khiến vẻ mặt của hoàng đế cùng Tiết quý phi tốt lên một chút.

Đương nhiên Tô Lăng cũng không hỏi Bạch Diễm Tuyên đi nơi nào, dù sao hắn còn có thể trở về.

Mà lúc này Bạch Diễm Tuyên cùng mọi người được thị vệ dẫn đường, chậm rãi ung dung đến ao sen, trên đường đi cũng không có vấn đề gì, ngay cả cái lan can làm Tô Lăng ngã lúc trước cùng được sửa lại rất tốt.

Mà vết nước trên sàn cẩm thạch của đình nghỉ mát do quần áo ướt sũng của Tô Lăng để lại cũng không thấy đâu.

Cứ thế, bọn họ vốn dĩ không có thu hoạch gì!

Thật ra làm việc này không ai khác ngoài ám vệ của Tư Đồ Vô Ngấn, bọn họ biết chủ của mình thích sạch sẽ, đây là khả năng xử lý sự việc được tích lũy khi họ đi theo chủ nhiều năm. Nếu không biết việc này thì bọn họ đã không có mặt mũi và tư cách đi theo Tư Đồ Vô Ngấn đồng thời cũng mất đi cơ hội sống sót. Bởi vậy có thể thấy, ám vệ bên người Tư Đồ Vô Ngấn có năng lực rất cao.

Việc này cũng chứng minh suy đoán vừa rồi của Tô Lăng, nếu Tô Lăng biết còn có ám vệ thì chắc sẽ rất hối hận lúc ấy vì gương mặt quen thuộc mà không bám chặt Tư Đồ Vô Ngấn, đây là lực lượng trợ giúp to lớn.

Cũng bởi vì không biết nên Tô Lăng lúc này mới có thể bình tĩnh bắt đầu nghĩ như thế nào đối phó với sự giận dữ của Bạch Diễm Tuyên. Thật ra nàng hy vọng Hồng Mai hiện tại chịu không nổi hình phạt khiến Bạch Diễm Tuyên phải xuất cung, hoặc là vì chịu hình phạt mà chết luôn rồi!

Nhưng đây chỉ là ý tưởng của nàng, dù sao Bạch Diễm Tuyên là người quyết định mọi việc trong Bắc vương phủ, chỉ cần hắn động tay chân đối với nàng, có lẽ nàng tuyệt đối không sống được đến ngày mai!

Như vậy, phương pháp duy nhất cũng là phương pháp trực tiếp nhất để trừng phạt cặp đôi phản bội này là làm cho Bạch Diễm Tuyên biến thành dân. Nhưng nếu hắn biến thành dân thường, thì nàng cũng bị liên lụy rồi, bởi vì bọn họ là vợ chồng…

Xem ra nàng phải nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường mới được!

Lúc Tô Lăng uống rượu xem biểu diễn, tâm trạng bắt đầu thoải mái hơn thì liền nhìn thấy bên ngoài sảnh tiệc, cách đó không xa có một đoàn người chậm rãi đi đến. Nàng liền đứng dậy, vẻ mặt ân cần nghênh đón Bạch Diễm Tuyên, dù sao họ cũng thật “mặn nồng” mà!

“Vương gia, mọi người làm gì…” Tô Lăng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch Diễm Tuyên cùng mọi người.

Lúc này Bạch Diễm Tuyên nhìn Tô Lăng bình yên vô sự, trong lòng tức giận, tính kế đến vậy mà nàng vẫn có thể tránh thoát được? Hay là nàng vốn đã biết chuyện hắn tính kế, bởi vậy đã sớm có chuẩn bị? Bạch Diễm Tuyên càng thiên hướng về suy đoán thứ hai. Hắn híp mắt, thoạt nhìn vẫn một công tử ôn hòa, nhưng lại mang nghiêm khắc gặng hỏi,“Ngươi thay quần áo?”

Mọi người đi theo Bạch Diễm Tuyên tìm thật lâu mới trở về, nói thật khi nhìn thấy Tô Lăng ngồi hưởng thụ, trong lòng họ dĩ nhiên tức giận, đồng thời cũng đối với sự ngạc nhiên của Bạch Diễm Tuyên có chút bất mãn! Mất công mọi người đi một đoạn đường dài như vậy, phí nhiều thời gian.

Nhưng Bạch Diễm Tuyên thình lình chất vấn làm cho không ít người cũng chú ý tới quần áo Tô Lăng đang mặc, ặc… Hình như vẫn là bộ quần áo kia mà, không khác gì.

Tô Lăng nhìn Bạch Diễm Tuyên, trong mắt có chút tàn nhẫn, hắn cũng soi rất giỏi, bộ quần áo này cùng bộ cũ y hệt nhau, hoàn toàn không khác nhau. Bởi vậy Tô Lăng rất bình tĩnh lắc đầu, đồng thời lắc ống tay áo của mình, sau đó liền nói,“Đâu có đâu!”

Thấy Tô Lăng thản nhiên như thế, Bạch Diễm Tuyên biết Tô Lăng có chết sống không thừa nhận, hắn cũng không