[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 36

495

Chương 36: Nhân vật phản diện là hồn ma (4)

Tuy rằng trước mặt chỉ có không khí, nhưng bất luận là trên cửa sổ hay mảnh thủy tinh vỡ vụn tung tóe trên đất đều phản chiếu bóng dáng Nhan Bộ Thanh cao gầy.

Bạn không thể chạm vào hắn, nhưng hắn có mặt ở khắp mọi nơi.

Trên mỗi miếng thủy tinh vỡ phản chiếu rõ ràng hình ảnh: chàng trai thanh tú tóc đen hơi cúi người, ý cười hàm chứa nét lạnh như băng đưa tay nhẹ nhàng áp lên mặt cô gái, chậm rãi vuốt ve.

Động tác như vậy thường diễn ra giữa các cặp tình nhau yêu nhau đến độ khắc cốt ghi tâm, nhưng trong mắt hắn trống rỗng lạnh như khối băng và lệ khí dày đặc hoàn toàn phủ định khả năng này.

Ngữ Kỳ chỉ cảm thấy từ hai má truyền đến cơn lạnh thấm vào tận xương tủy —— cảm giác này rất khó chịu, như thể con rắn nước áp sát vảy của nó vào da bạn, còn dùng đôi mắt không có ý tốt, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nhược điểm và sơ hở của bạn, chờ thời cơ một kích tất sát.

Cô nhịn không được sợ run cả người, hơi nghiêng đầu né tay hắn, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, “Xin anh để cho họ đi.” Dừng một chút, cô cam đoan, “Tôi có thể ở lại đây giúp anh.”

Nhan Bộ Thanh nghe vậy từ từ thu tay về, nhưng không có nửa phần ý tứ thỏa hiệp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Ngữ Kỳ, khóe môi gợi lên độ cong xinh đẹp gần như quỷ dị, “Muốn tôi thả bọn chúng đi sao?” Hắn cười một cái, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ từ thì thào, “Thử cầu xin tôi xem, có lẽ tôi sẽ đồng ý.”

Hắn vừa nói, một bên dửng dưng nhếch khóe môi, nửa cười nửa không nhìn Trần Văn ôm Thư Mạn chạy về phía rừng cây, đôi mắt đen xinh đẹp thoáng hiện lên một tia lệ khí thâm trầm và âm lãnh.

Nhất thời, ngoài cửa sổ một trận cuồng phong mãnh liệt nổi lên, mưa cũng to hơn lúc trước, giống như chúng nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Hắn lẳng lặng nhìn tất cả, trong mắt không có khoái cảm mà là trống rỗng. Vẻ mặt hắn thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống hai người phía dưới, trên người dần dần tụ tập hơi thở hắc ám.

Ngữ Kỳ trầm mặc nhìn cảnh tượng gần như có thể coi là hô gió gọi mưa, hơi khép hờ mắt, khẽ thở dài. Cuối cùng, cô nhìn bóng lưng hắn phản chiếu từ cửa sổ thủy tinh, gằn từng tiếng, “Xin anh, buông tha bọn họ.”

Nhan Bộ Thanh buông tay, quay đầu bước đi nhưng không nhìn cô mà nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô trong kính, chậm rãi nói, “Buông tha bọn chúng sao?” Hắn cười một cái, khóe mắt đuôi lông mày tinh xảo không giống người thường, nhưng ý cười nơi khóe môi lạnh lẽo thấm vào da thịt, “Như vậy, ai buông tha tôi?”

Không đợi Ngữ Kỳ mở miệng, hắn lạnh lùng tiếp tục nói, “Tôi tha cô một lần, không có nghĩa là cô có thể can thiệp vào quyết định của tôi.”

Hắn xoay người, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cằm cô lên, thì thầm vào tai cô, “Cô chẳng có điểm gì khác bọn chúng, chẳng qua cô hữu dụng hơn chúng chút xíu.”

Ngữ Kỳ im lặng mặc hắn làm gì thì làm, không tránh né, không phản kháng, chỉ lẳng lặng đối diện với hắn, đôi mắt đen lấp lánh bình tĩnh như nước, không hề sợ hãi hay hoảng hốt.

Cho dù là Nhan Bộ Thanh, cũng cảm thấy kinh ngạc một chút về mức độ giữ bình tĩnh của cô, hắn ngẩn người sau đó tựa tiếu phi tiếu hỏi, “Cô không sợ tôi?”

Ngữ Kỳ không trả lời, mà chậm rãi giơ tay, nắm hờ lên cổ tay hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng mở miệng, “Làm vậy có ý nghĩa gì không? Buông tha bọn họ, cũng là buông tha chính bản thân anh.”

Nhan Bộ Thanh nhíu nhíu mày, hắn cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn tay cô nắm hờ cổ tay phải, giống như không nghe thấy điều cô nói, tự lẩm bẩm “Hình như cô thật sự không sợ.” Hắn cười khẽ, “Đúng là con người to gan lớn mật.”

Ngữ Kỳ tự biết chiêu dụ dỗ này không có hiệu quả, vừa định buông tay, Nhan Bộ Thanh giật cổ tay, ngược lại chế trụ tay cô, cảm giác nhớp nháp lạnh như băng lập tức xâm nhập da thịt. Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chàng trai tóc đen cúi đầu, khẽ nói, “Nhiệt độ cơ thể các người luôn ấm áp.” Da hắn trắng bợt không có chút máu, khi im lặng cúi đầu làm cho người ta cảm giác u buồn và thần bí, nhưng nơi bị hắn cầm lại không thể tránh né cảm giác lạnh như băng cô đặc.

Hình như hắn tham luyến vuốt ve làn da của cô vậy, sau một lát, hắn ngẩng đầu xem cô, nhíu mày, “Tôi có thể thả bọn chúng đi, nhưng cô phải trả một cái giá đắt.”

Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, “Cái giá gì?”

Mười phút sau, Ngữ Kỳ nằm trên chiếc giường lớn ở căn phòng bên phải trên tầng hai, hai tay đặt trước bụng, bình tĩnh hỏi, “Là như thế này sao?”

Nhan Bộ Thanh đứng cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát, nhíu mày ra lệnh, “Xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cửa.”

Ngữ Kỳ nhẫn nại nhắm mắt, làm theo lời hắn.

Chỉ chốc lát sau, chỗ trống bên cạnh hơi lõm xuống, tuy rằng không có tiếng động, nhưng Ngữ Kỳ biết, là hắn nằm xuống.

Quả nhiên, giây tiếp theo cô cảm giác có cánh tay lạnh như băng đặt ở eo mình, cổ chỗ cũng truyền đến cảm giác nhớp nháp lạnh như băng, chắc hẳn hắn tựa cằm vào đó.

Ngữ Kỳ run run vì lạnh một chút, song không giãy dụa, Nhan Bộ Thanh có vẻ vừa lòng, thoáng thả lỏng cánh tay, sau đó không có động tác nào khác.

Có lẽ si mê với nhiệt độ cơ thể của người sống khiến hắn đưa ra yêu cầu này —— giống như người hàng năm đặt mình giữa nơi đầy băng tuyết, nhiều năm sau rốt cục tìm được một đống lửa, rõ ràng hắn tràn ngập khát vọng về sự ấm áp.

Cái ôm lạnh như băng kéo dài suốt một đêm, khi bình minh kéo đến, ánh ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ thủy tinh vỡ nát, bao phủ người Ngữ Kỳ. Cô từ từ mở mắt, mới phát hiện Nhan Bộ Thanh đã đi.

Cô hơi gian nan giật giật thân thể đông cứng, kéo cái chăn bên cạnh cuốn lấy người, sau đó một lần nữa rơi vào mê man.

Thời điểm tỉnh lại là buổi chiều, Ngữ Kỳ khởi động người thì trông thấy phần đệm bên cạnh có dấu vết lõm xuống. Cô ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, quả nhiên thấy Nhan Bộ Thanh ngồi ở mép giường.

Cô vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cổ họng hơi tắc nghẽn, hỏi, “Bọn họ đi rồi à?”

Chàng trai tóc đen như thể không nghe thấy câu hỏi đó, hắn đứng lên, thong thả bước đến chỗ cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Một bên sườn mặt không hề có tỳ vết nào dưới ánh nắng nhợt nhạt giống như ngọc thạch. Im lặng một lúc, hắn quay đầu xem cô, con ngươi đen xinh đẹp trống rỗng và lạnh như băng, “Tôi không ngăn cản bọn họ rời đi.”

Ngữ Kỳ gật gật đầu, thoáng yên lòng. Dừng một chút, cô mở miệng hỏi, “Như vậy, anh cần tôi làm gì cho anh?”

Nhan Bộ Thanh không trả lời ngay, hắn nhẹ nhàng vươn tay sờ lên cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng, “Cô từng nghe câu chuyện này chưa? —— có một con quỷ bị phong ấn trong một cái chai rất lâu, rất lâu. Một trăm năm đầu tiên, nếu có người giải thoát cho nó, nó bằng lòng thỏa mãn bất kì nguyện vọng nào của người nọ. Sang một trăm năm tiếp theo, có người thả nó, nó chẳng cho họ gì hết. Còn nếu có người thả nó vào năm thứ ba trăm, điều duy nhất người nọ nhận được là ma quỷ trả thù.”

Hắn chầm chậm đến gần cô, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt và ánh mắt u buồn trống rỗng đủ cướp lấy vô số trái tim các cô gái, “Nếu cô sớm xuất hiện, tôi sẽ cảm kích ông trời, nhưng hiện tại ——” hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài nói, “Quá muộn.”

Ngữ Kỳ nhíu mày, “Có ý gì?”

“Ý tứ là —— cho dù cô hoàn thành việc tôi muốn cô làm, tôi sẽ không cho cô rời khỏi nơi này.” Nhan Bộ Thanh nghiêng người ngồi ở mép giường, nụ cười của hắn hoàn mỹ mà lạnh như băng, “Rất xin lỗi, tôi đã đánh mất lòng biết ơn, điều duy nhất cô nhận là bị nhốt vĩnh viễn.” Hắn làm như tiếc hận lắc lắc đầu, “Tôi có thể thả bọn họ đi, nhưng sẽ không để cô ra khỏi đây nửa bước.”

Ngữ Kỳ không cảm thấy quá sợ hãi, trên thực tế, trước khi nhiệm vụ hoàn thành cô không chủ động rời khỏi nơi này. Song cách nói của hắn không khỏi làm cho người ta sầu lo, một người không có lòng biết ơn rất khó đả động.

Hiện tại hắn tỏ vẻ hứng thú về cô, tâm tình giống như một đứa trẻ cô đơn quá lâu có đồ chơi mới, đó là loại hảo cảm hời hợt, không phải là thích.

Chờ đến khi hắn nhàm chán sẽ lấy tính mạng của cô, như đứa trẻ kia tàn nhẫn vứt bỏ món đồ chơi cũ.

Cô vốn trông cậy vào việc giúp đỡ hắn để nhận được hảo cảm, nhưng  hiện tại xem ra, cho dù giúp hắn nhiều đến mấy cũng không nhận được hồi báo.

Ngữ Kỳ có chút mờ mịt.

Một người trong lòng tràn ngập oán hận và tuyệt vọng, căm ghét thế giới này, không còn lòng cảm kích, làm thế nào để hắn ta thích mình?

Rất khó để đưa ra một đáp án chính xác, phương pháp duy nhất Ngữ Kỳ nghĩ ra là trước hết giảm bớt cảm xúc tiêu cực của hắn.

Một lần tiến vào trạng thái quen thuộc kia, cô không áp dụng phương thức bàng quan lẳng lặng như ban đầu, mà muốn cho cậu bé một ít an ủi.

Thời điểm cô đưa ra quyết định trên, chuyện kỳ lạ xảy ra, giống như bị ấn nút tua lại. Hình ảnh quay về lần đầu tiên cô quan sát, người mẹ trẻ trẻ xinh đẹp ôm cậu bé tóc đen co rúm trong góc, đối diện là người đàn ông trung niên vẻ mặt hung ác.

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngữ Kỳ trố mắt, thậm chí quên béng việc mình vừa định làm. Cô lăng lăng nhìn tất cả tái diễn, thẳng đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

“Cô đang hoang mang, nhưng có gì mà phải hoang mang.” Nhan Bộ Thanh mang theo chút ý tứ trào phúng nói, “Mọi thứ tái diễn một lần rồi lại một lần, theo đó sức mạnh của tôi càng ngày càng mạnh.”

Ngữ Kỳ nhíu mày, tiện tay nhặt miếng thủy tinh vỡ, quả nhiên Nhan Bộ Thanh đứng bên cạnh mình. Cô quay đầu nhìn hắn, “Sức mạnh gì? Sức mạnh từ nỗi oán hận? Vì cái này, anh ép buộc bản thân nhớ lại quá khứ đau khổ hết lần này tới lần khác, có đáng không?”

Nhan Bộ Thanh cười nhẹ, “Đau khổ? Không, tôi không còn đau khổ vì bọn họ, hai con người ngu xuẩn đó không xứng. Nhưng cô nói rất đúng, oán hận xác thực mang lại cho người ta sức mạnh.”

Lúc này người đàn ông trung niên bắt đầu đánh đập người mẹ kia —— bởi vì cô có ý đồ phản kháng. Cậu bé sợ hãi và tuyệt vọng, cậu co quắp người lại, chen chúc trong một góc nhỏ hẹp không ngừng khóc nức nở.

Ngữ Kỳ không khuyên bảo thêm. Cô đi đến trước mặt cậu bé, từ từ ngồi xổm xuống, thử thăm dò vươn tay đặt lên vai cậu. Tay cô không xuyên qua bờ vai cậu như dự đoán mà thực sự chạm vào cậu, rõ ràng cảm giác được cậu gầy gò và ốm yếu.

Hễ một người còn có chút lương tâm vào thời điểm này đều nảy sinh lòng trắc ẩn, Ngữ Kỳ không ngoại lệ. Cô thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu bé đang run rẩy vào lòng, một bên ôn hòa vỗ lưng cậu một bên khe khẽ an ủi.

Dưới tình huống như vậy đột nhiên bị người ta chạm vào, bé trai không bình tĩnh lại, mà cơ thể cứng ngắc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía khoảng không phía trước, “Ai?”

Ngữ Kỳ giật mình, giờ cô mới nhận ra cậu bé không nhìn thấy chính mình, giống như ở thế giới thực tại, cô không nhìn thấy Nhan Bộ Thanh.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

495 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 36"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
? Sở Khanh ?
Khách vãng lai

ko đợi đc

? Sở Khanh ?
Khách vãng lai

hóng truyện

? Sở Khanh ?
Khách vãng lai

đây là 1 trong 3 truyện nữ phụ mà mình thích nhất. Mỗi câu chuyện đều rất hay, nữ 9 linh động thay đổi tính cách chứ ko đóng khung từ thế giới này sang thế giới khác

Pnd Quỳnh
Đại hiệp

Chương mới ạ >.<

lyly
Đại hiệp

truyện hay quá đi mất kb chị ý sẽ cảm hóa anh hồn mà này ntn đây. hihi

Anhtuyet98
Khách vãng lai

Mình thích đọc nữ phục văn.giờ đã chính thức lọt hố nhà nàng :)) nàng edit rất mượt.minh mong nàng edit từng ngày Hihi.cố lên nha :))))

Chishikatoji Rika
Đại hiệp

hay quá đi >.< cơ mà cái kiểu muốn biết a có ở đấy k lại phải tìm cái kính nhìn vào thật …

Anhtuyet98
Khách vãng lai

Nàng à HTNP bao giờ mới mở khoá zậy :(((

daukul
Đại hiệp

đợi chờ là đau khổ, >”””<

nhocmiko
Khách vãng lai

Truyện hấp dẫn quá mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa riêng
Cảm ơn bạn dã edit

secret_iris
Đại hiệp

Haizzz…Ca này có vẻ khó, không biết lần này chị làm sao để chinh phục anh hồn ma này đây. Hóng chương mới!!!

Lamhong
Khách vãng lai

Truyện hay quá đi

hanayuki
Đại hiệp

tò mò quá a, anh chị sẽ có cái kết ntn nhỉ

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chuỵ định dùng cách này để thay đổi quan niệm hiện tại của anh ấy chăng :3 (y) chậc, nhưng mà khó đấy =))))

Đại hiệp

thật là tò mò cái kết của câu truyện này quá. cảm ơn bạn đã edit ^_^

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

dau kho qua di toi a qua

vinguyen00
Khách vãng lai

Không biết chị sẽ làm sao cho anh thích chị. Coi bộ lần này hơi khó (nhưng mà rất đáng đọc). Đây là một trong những truyện hệ thống xuyên nhanh mà minh thích nhất.

macnhien
Khách vãng lai

khó đỡ vs yêu cầu của a quá,có gọi là bị ăn đậu hủ 1 cách trắng trợn k v =))) cơ mà thanks nhà đã edit nhé

Tử Đằng
Đại hiệp

Thương cậu bé.

Htnq
Đại hiệp

Tội nghiệp anh quá à

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

* cánh tay lạnh như băng đặt ở eo mình, cổ chỗ ( chỗ cổ ) cũng truyền đến cảm giác nhớp nháp lạnh như băng, chắc hẳn hắn tựa cằm vào đó.

voicoi_bn
Khách vãng lai

huhu đọc chương này nửa đêm chắc ko ngủ đc á *nổi da gà*

secret_iris
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy tội nam chính quá! Hy vọng là he mà sao thấy nghi quá!

thuylinh
Đại hiệp

Đầy, kiểu xuyên về quá khứ ấy, nv khó nhằn

Nhi Nhí Mi
Đại hiệp

hay wa di >.<

Đại hiệp

Bộ Thanh thật sự rất cô độc . Cám ơn editor đă edit 🙂

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ko biết chị sẽ dùng cách gì để cưa anh đây chờ mong a~~ truyện rất hay. Cám ơn các bạn rất nhìu?

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Huhu, mình bắt đầu nổi da gà rồi

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Càng lúc càng hot 🙂 cảm ơn editor

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

tội NBT ghê, anh ấy đã có những kí ức ko vui vẻ gì.nNhưng sao thấy anh lạnh lùng quá!!

Hathao
Khách vãng lai

Sao số anh khổ vậy chứ… Nhưng được cái khôn lỏi ăn đậu hũ chị kỳ free luôn ???

Trần Huyền
Đại hiệp

Đúng là soái ca dù là hồn ma mình vẫn thích,vừa đẹp trai,lạnh lùng,u buồn,cô độc.Mình thích cảnh anh ấy ôm Ngữ Kì vì thích hơi ấm của chị.Không hiểu sao mình lại thích cảnh hồn ma ôm một người.Có lẽ vì anh ấy cô độc nên mình muốn anh ấy được yêu thương ít nhất là được sưởi ấm.

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Cảm ơn vì đã edit truyện

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

ôi đến lúc ngược rồi !!

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Xóa bỏ oán hận từ quá khứ? Cố lên Ngữ Kỳ, khả thi lắm đó.

?Tử Hoa?
Lão bản

chị nữ nữ phụ xuyên vào rất thông minh

Người qua đường

Chương này gây vấn, tr nàng edit văn phong êm lắm nha

Hong Diem
Khách vãng lai

anh ôm chị chắc cảm giác như mình đang ôm một cây đá lạnh quá

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

A muốn cho chị hĩu cảm giác của a í hay sao í…!!!!???

JQA3
Đại hiệp

haiz lúc đó anh còn rất nhỏ rất cô đơn lại bị phản bội

Huyền Hà
Đại hiệp

Nếu như Ngữ Kỳ rời khỏi chắc nam 9 sẽ đau lòng chết mất

utba
Khách vãng lai

đọc truyện này ban đêm sợ ma chết mất huhu

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

1 ng có quá khứ ám.ảnh như thế thì không dễ thoát ra đc.

Nguyen Thi Phuong Chau
Khách vãng lai

Độ khó nhiệm vụ càng lúc càng cao, tieu chinh thai Thanh Thanh. Iu wa y

vitieubao0507
Khách vãng lai

Ngữ Kỳ đúng tuýp nữ cường, nhiệm vụ lần này thật khó, cứ nghĩ đến tả đôi mắt của nhân vật NBT là đủ dọa rồi, thanks bạn

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Yêu bạn quá!!! Mình bây giờ đang cay đọc xong mình sẽ comment tiếp dc không???

Nina Trang
Đại hiệp

Cảm giác thấy nữ phụ tốt hơn nữ9 nếu đc yêu thương đúng cách

nhi phan
Đại hiệp

hay wa.tks nàng đã edit ?

Đại hiệp

Nam chính phần này oán khí quá nặng, coi bộ khó tán à ^^

Đại hiệp

thế này hình như là có cách giải quyết rồi

wpDiscuz