[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(9) – Chương 9

9

Chương 9

Edit + Beta: An Dung Ni

Link gốc

 

Mấy người đến nhà Ngô Quốc Trụ, thấy thím Hai – Vương Mỹ Dung đang ngồi trên ghế sa lông nói chuyện phiếm với hai người trẻ tuổi, ông Ngô liền nghẹn lời, những lời ông đã nghĩ ra trên đường đến đây, một câu cũng không nói nên lời, có câu “chuyện xấu không nên đồn ra ngoài”, nhà chú hai giờ đang có khách…

Mẹ Đại Bảo cũng nghẹn lời, không phải là bà ngại việc xấu trong nhà sẽ bị đồn ra ngoài, ở quê ấy, nhà cửa không cần khóa cẩn thận, ban ngày hàng xóm sang thăm nhà nhau, không cần báo trước, muốn đến thì đến, mà chủ nhà còn chiêu đãi rất nhiệt tình là đằng khác. Nên nếu có chuyện cãi nhau, chưa đầy một ngày cả làng sẽ đều biết, việc xấu trong nhà… Dù không truyền ra ngoài thì cũng không giấu nổi.

Bà trời sinh đã nhu nhược, nhiều năm chịu đựng làm dâu, bà đã có thể nói chuyện lớn tiếng một chút, nhưng ra khỏi cửa nhà gặp người lạ, một câu bà cũng không nói nổi, bây giờ hình như…. Đang có người lạ… Chồng không nói gì, …. Bà vẫn nên tránh sang một bên thì hơn, mà thím Hai cũng không tốt tính lắm, nếu đắc tội cô ta… sẽ lại ồn ào một trận cho mà xem…

Ngô Đại Bảo thì nghĩ đơn giản, trong mắt cậu ta, chó nhà thím Hai nhìn xinh xắn, dễ thường, ôm về chơi mấy hôm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, thế mà thím ta lại treo giải thưởng lớn, nếu thím chịu gọi điện thoại hỏi mình một câu, chẳng lẽ mình lại từ chối? Kết quả là vì năm ngàn tệ, cả làng loạn hết lên, con trai mất, lại bị cha mẹ trách mắng, giống như mọi chuyện đều do cậu sai vậy, cậu còn đang bực mình, tiến lên, lớn tiếng: “Thím Hai, cháu mang chó sang trả thím.”

Vương Mỹ Dung không thèm nhìn mặt mấy người họ hàng này, chỉ có chó trong mắt, Ngô Đại Bảo vừa nói xong, bà đã ôm Ngân Bảo vào lòng, Ngân Bảo là chó quý, năm đời nhà nó đều là loại chó quý hiếm thuần chủng nhất, khi còn trong bụng mẹ đã có mấy nhà tranh nhau ‘mời’ nó về nhà, khi mới mọc răng xong, nó đã được bà Ngô coi như bảo bối ôm về nhà, cành vàng lá ngọc, quần lụa áo ngọc, ăn thức ăn cho chó được nhập khẩu, cơm được nghiên cứu riêng, đồ ăn vặt nhiều vô kể, uống cũng là nước tinh khiết, thỉnh thoảng còn được ôm đến cho bác sĩ thú y kiểm tra rồi tiêm phòng.

Đột nhiên bị một cô gái nông thôn nhặt về, mặc dù cũng không ‘chịu khổ’ nhiều, nhưng đồ ăn vặt cao cấp bỗng nhiên biến thành hai miếng lạp xưởng hun khói, cơm được nấu riêng biến thành cơm thừa rượu cặn, nước lọc chuyển thành nước đóng chai tám tệ ngoài mấy quán ăn ven đường, cuộc sống của chú chó nhỏ lập tức liền trở nên khó khăn.

Đúng lúc nó cảm thấy cuộc sống của mình trở nên cực kì bi thảm, thì lại bị ôm đến một vùng quê xa xôi, bị một đám nông dân gào thét đuổi theo, người chặn kẻ bắt…

Qua những chuyện như vậy, được gặp lại ‘mẹ ruột’, nó mừng rơi nước mắt, cọ cọ làm nũng trong lòng bà Ngô, không ngừng đưa lưỡi liếm mắt mũi bà Ngô, bà Ngô cũng ôm nó, vừa ôm vừa lẩm bẩm, ‘con trai con chịu khổ rồi’ luôn mồm… Người nghe thì đau lòng, người nhìn thì….

Uông Tư Điềm quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, không ngờ Lục Thiên Phóng cũng quay mặt qua, hai người cùng nhìn nhau, “Buồn nôn quá!” Không biết trên người con chó kia có bao nhiêu vi khuẩn, mà bà Ngô nãy giờ…

“Mấy vị phu nhân nuôi chó ai cũng thế.” Lục Thiên Phóng nói khẽ.

Cả nhà ông Ngô cũng choáng váng, con gái ông Ngô, Ngô Anh Bảo thở dài, cô rất rõ tính bố mẹ mình, ở trước mặt người ngoài bố khôn khéo hơn người, nhưng cứ gặp chuyện nhà mình lại không quyết đoán nổi, không những mềm lòng, còn mềm cả tai nữa, cố giữ mặt mũi này, cố giữ hòa khí giữa người này người kia, cuối cùng lại quên mất vợ con của mình, còn mẹ… Quá nhu nhược… không sửa nổi… Còn anh trai… là một tên ngốc, lớn hơn mình ba tuổi mà bài tập về nhà vẫn phải nhờ cô làm giúp….

Lúc này cô không ra mặt nói chuyện, chắc hẳn chuyện này sẽ không ra đâu với đâu, “Thím Hai, hôm nay gia đình cháu đến xin lỗi thím, chị dâu cháu còn trẻ, thấy Ngân Bảo dễ thương quá, liền lén bắt về chơi hai ngày, lại quên nói lại với thím…”

“A… Vậy sao….” Hai ngày… Ngân Bảo mất tích đã hai ngày, nhưng Vương Mỹ Dung vẫn đồng cảm với vợ chồng bác cả, cũng đồng ý với Anh Bảo – người thông minh duy nhất trong nhà này.

Chuyện này… Thế là xong? Ngô Đại Bảo cảm thấy không cam tâm, con của cậu ta vì con chó này mà mất mạng (dù cái thai mới được hơn một tháng, cậu ta đã chắc chắn rằng nó là con trai)

“Thím Hai, thím có chuyện sao lại không nói với mọi người, gọi điện thoại cho cháu nói một câu, chẳng lẽ cháu lại nói dối thím là chó không ở nhà cháu sao? Sao thím cứ nhất định phải treo thưởng… Cuối cùng cái tin kia chẳng hiểu sao lại đến được tai mấy người trong làng, mấy chục người đuổi bắt một con chó, hơn nữa lại còn làm vợ cháu sảy thai.”

Vợ anh sinh non là vì cô ta làm bậy! Không xin mà lấy thì chả gọi là ăn trộm à! Ngô Anh Bảo trừng mắt với anh mình, “Anh còn không biết xấu hổ? Đấy là cố ý trộm chó, cả ngày chỉ biết ăn chơi, làm việc thì không làm, toàn để cho mẹ hầu hạ, anh nhìn xem, mẹ đã già đi bao nhiêu tuổi rồi? Nửa đời trước thì hầu hạ người già, nửa đời sau thì hầu người trẻ, sai mẹ còn quá hơn cả người ở!”

Chửi hay lắm! Vương Mỹ Dung thầm khen cháu gái mấy câu, không hổ là tốt nghiệp đại học chính trị, lại còn thi đỗ nhân viên công chức, đúng là rất giỏi!

“Anh Tử! Câm miệng!” Lão Ngô dạy dỗ con gái rất lớn tiếng, gọi cả tên ở nhà của cô ra. Ánh mắt của thím Hai khiến cho ông cảm thấy cực kì xấu hổ, “Được rồi, chó cũng đã trả rồi, về thôi.”

Anh Bảo nhìn bố, rồi nhìn sang ông anh trai cái gì cũng không biết, cô đành chọc chọc mẹ đang tức giận nhưng vẫn chưa lên tiếng, “Bố Đại Bảo này… Chúng ta… Sao không thấy mẹ đâu?”

“Đúng rồi, mẹ ở nhà em mấy hôm, có vẻ không vui… Em nghĩ có khi mẹ cảm thấy sống ở đây ngột ngạt quá, nên muốn về nhà…” Vương Mỹ Dung nắm lấy cơ hội.

Đừng! Cả nhà cô đến đây để nói rõ mọi chuyện, chứ không phải là để mời vị sát tinh ày về. “Thím Hai, nhà này của thím vừa tốt, vừa rộng rãi… Còn có người giúp việc.. Bà nội cháu trước kia lúc nào cũng khen chú hai, mà nữa… Chị dâu cháu vừa sảy thai, mẹ cháu còn phải chăm nom chị ấy nữa…”

“Ai? Ai sảy thai?” Bà cụ Ngô vẫn luôn ngồi yên trên gác nghe chuyện, cả nhà con trai cả đến, trong lòng bà liền có hi vọng, bà ở nơi bí bức này của thằng hai chỉ để đợi có người cho bà một cái thang để leo xuống, để bà có thể nở mày nở mặt ‘về nhà’, nào ngờ càng nghe càng thấy là lạ. Sao lại có người sảy thai? Ngân Bảo được trả về? Không phải là đứa cháu dâu kia của bà chứ?

Sau đó bà chẳng màng đến chuyện ‘dưỡng thương’ nữa, nhảy từ trên giường xuống, xỏ dép ra khỏi phòng, bước hùng hục xuống lầu, chân tay nhanh nhẹn còn hơn cả hai cô con dâu.

“Sao rồi? Sao lại thế?Ai sảy thai?”

“Vâng, Trương Mẫn sảy thai.” Ngô Anh Bảo lạnh mặt, bà nội ghét cô là con gái, từ trước đến này chưa từng đối xử tốt với cô, mấy năm trước còn không cho cô học cấp ba, chỉ chăm chăm đuổi cô ra ngoài đi làm kiếm tiền, may sao riêng ở vấn đề học hành cha mẹ lại rất có chính kiến, cô mới có được ngày hôm nay.

Bà cụ Ngô nghe Ngô Anh Bảo trả lời, liền ‘điên’ lên, bà ngồi phịch xuống sàn nhà, vỗ đùi khóc, “Ối giời ơi! Chắt trai của tôi! Chắt đích tôn của tôi! Sao lại mất như thế? Chắt trai bảo bối của cụ ơi!!! Bà già này biết sống thế nào đây!!!!”

“Bà khóc chắt trai cái gì? Nếu không phải tại bà xui chị dâu trộm chó, thì sẽ có chuyện này sao?” Ngô Anh Bảo hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ này của bà cụ rồi.

“Trộm chó?” Bà cụ ngừng khóc, lúc này mới nhìn thấy con chó nằm trong lòng con dâu thứ… “Sao lại gọi là trộm chó? Tôi bảo con bé vứt đồ ăn hại đấy đi.”

“Mẹ dựa vào cái gì mà vứt chó của con?” Gặp qua nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy người nào mặt dày như vậy. “Nó làm gì mẹ?”

“Nó phá của! Mày cũng phá của!” Bà cụ cảm thấy mình nói cái gì cũng đều là chân lý. “Chỉ một con chó, suốt ngày chỉ ăn ngon mặc đẹp, chỉ mỗi việc tắm rửa cũng tốn hơn trăm tệ, không phải là ăn hại thì là gì? Còn nữa, lúc nào cũng quấn lấy cháu trai tao, nếu hôm nào đấy nó hứng lên cắn cháu tao một miếng thì sao? Ném đi là tốt cho nó! Nếu không phải vì nó còn bé quá, tao đã đưa nó đến quán thịt chó rồi!”

Vương Mỹ Dung ôm chó, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, “Được! Tôi không cần nghe bà nói nữa! Có cả vợ chồng anh cả ở đây, giờ bà tranh thủ thời gian, dọn dẹp đồ đạc, về nhà anh cả đi, chỗ này của tôi miếu nhỏ, không chưa được phật lớn như bà!” Không nói lý lẽ được thì phải đuổi người thôi.

“Hừ! Mày không cần đuổi, tao cũng không muốn thấy mày! Đợi thằng Hai về tao bảo nó lái ‘Mẹc – xe – đéc’ chở tao về nhà!”

“Nhà? Mẹ muốn về nhà nào?” Nãy giờ mẹ Đại Bảo vẫn luôn nhìn hai người cãi nhau, giờ mới lên tiếng.

“Tất nhiên là nhà tôi!”

“Mẹ, chúng ta chuyển về huyện tránh rét, trong nhà ngay cả củi lửa đều không có, đừng nói đến hệ thống hơi nước.” Lần này là ông Ngô lên tiếng.

“Mẹ muốn về nhà ở huyện.” Bà cụ thản nhiên nói.

Mẹ Đại Bảo tức đến trợn mắt, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thốt ra lời, chỉ có thể liều mạng nắm lấy tay con gái, bảo cô lên tiếng thay mình, “Bà nội, nhà ở huyện là nhà của bố mẹ cháu, không phải nhà của bà.”

“Ý là sao?” Bà cụ Ngô lúc này mới thấy có gì đó không đúng.

“Nghĩa là nhà anh cả không muốn mẹ.” Vương Mỹ Dung nói thẳng. “Mọi người không đồng ý đưa bà ấy đi, thì cũng đừng để bà ấy ở đây, nhà em không chứa nổi.”

“Hả?” Bà cụ vốn cảm thấy mình vốn có quyền chọn chỗ ở giữa hai nhà của hai đứa con trai, sao giờ lại trở thành không có chỗ ở rồi….

“Thím Hai, bố mẹ cháu hầu hạ bà nội nhiều năm như vậy, để thím và chú hai có thể yên tâm bôn ba bên ngoài, giờ thím cũng nên mở lòng, làm tròn bổn phận của kẻ làm dâu chứ nhỉ?” Ngô Anh Bảo cũng không có ấn tượng tốt với thím Hai, nhà mình mang tiếng có ông chú Hai nhà giàu, nhưng trừ lần cưới anh trai, chú hai đưa cho chiếc áo khoác lông chồn second – hand với mười mấy vạn tệ kia ra, bình thường cũng chẳng thấy cho được cái gì. Vỏn vẹn mười mấy vạn tệ kia, cưới hỏi xong xuôi bố mẹ cô cũng lập tức trả hết lại tiền cho chú Hai. Thế nhưng người ngoài lại nói như kiểu nhà cô thiếu tiền chú Hai không bằng, dù có đường đường chính chính cố gắng làm việc cũng có người nói sau lưng là đi cửa sau chỗ chú Hai.

“Làm tròn bổn phận? Sao thím lại không làm tròn bổn phận? Chẳng phải thím đã nói rồi sao? Ai chăm sóc, hầu hạ bà cụ, mỗi tháng thím sẽ đưa cho người ấy bốn nghìn tệ.”

“A! Thím Hai, nếu thím đã nói vậy, thế bà nội ở nhà cháu hơn hai mươi năm, sao một tệ cháu cũng chưa thấy vậy?” Dù sao cũng là thẩm phán tương lại, lời của Ngô Anh Bảo cực kì có lý, khiến cho Vương Mỹ Dung nghẹn lời.

“Chuyện này… Thì tính từ tháng này đi! Chị dâu, chị tự mình chăm bà cũng được, mà chị thuê người về cũng được, để bà cụ ở quê cũng tốt, em giao bà cho chị đấy.”

Một tháng bốn nghìn tệ… Dù là người ‘nông dân thành công’, nhưng ông Ngô cũng có chút xiêu lòng, ông nhìn vợ mình một chút. “Mẹ nó… Hay là…”

“Không! Tôi không muốn!” Mẹ Đại Bảo tức giận, “Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không hầu bà ta nữa! Giờ tôi đã ngoài bốn mươi rồi, không có sức chịu nhục nữa đâu.”

Bà cụ nghe thấy lời của vợ chồng con cả, liền có chút giật mình… Nhưng rất nhanh bà liền cãi lại: “Chịu nhục? Ai làm gì chị? Chị gả đến nhà tôi ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng đeo bạc, ai làm gì chị nào?”

Mẹ Đại Bảo vẫn chưa nghĩ ra được lời nào để nói, mà nếu dùng ngôn ngữ mạng bây giờ, thì đúng là chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, Ngô Anh Bảo lại lên tiếng thay mẹ mình, “Bà nội, bà nói mấy câu đấy mà không sợ cắn vào lưỡi sao? Mẹ cháu gả vào nhà họ Ngô, trên chăm người già, dưới chăm kẻ trẻ, sinh cháu mới được ba ngày đã xuống giường làm việc nhà, giờ cả người toàn là di chứng sau khi sinh, dến bây giờ mỗi khi trái gió trở trời, eo mẹ cháu vẫn còn đau nhức, chứ đừng nói đến mấy chuyện vụn vặt khác, cả làng làm gì có người nào không biết mẹ cháu sống thế nào? Trên có trời dưới có đất, trong thiên hạ có tâm, bà già vậy rồi, phải tích âm đức đi chứ!”

Vợ chồng con cả đều là người hiền lành, nhu nhược, sao lại sinh ra được đứa con gái độc mồm lại bất hiếu như vậy? Bà nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cháu gái, thầm nghĩ, những người làm quan chỉ sợ có tiếng xấu, vợ chồng con trai cả có đứa con gái chết tiệt này, đủ lông đủ cánh rồi là nghĩ có thể bay đi sao? Nếu không cho bọn họ biết sự lợi hại của bà, thì chúng không biết Mã vương gia có ba mắt (1)! Chúng nó dám không cần bà, bà liền dám đến cơ quan của Anh Tử! “Anh Tử, mày vừa nói gì! Những lời ấy người có văn hóa dám nói sao? Tao đến cơ quan của mày xem cấp trên của mày dậy dỗ, chỉ đạo mày thế nào…” Bà cụ thấy mình vừa mói xong, cháu gái liền im lặng không lên tiếng, liền cho là mình làm đúng, vừa định nói tiếp, thì vẻ mặt con trai lớn đã thay đổi, mà cô con dâu luôn hiền lành, nhu nhược….

(1) Mã Vương Gia từng đại náo tam giới xong bị Võ Đế thu phục, đại khải chỉ những người rất lợi hại.

“Tổ sư tám đời nhà bà! Bà…đồ bà già phá nhà! Nếu bà mà dám đến chỗ làm của Anh Tử phá đám! Tôi bóp chết bà!” Con người vốn là thế, không thể hiện nỗi buồn bực của mình ra ngoài sẽ có ngày trở nên điên dại bởi nỗi buồn bực ấy, mẹ Đại Bảo nhịn mẹ chồng mình mấy chục năm, hôm nay được dịp chửi thẳng mặt mẹ chồng, cảm giác vô cùng thoải mái! Bà nói xong còn đưa tay lên, lao về phía bà cụ.

Ông Ngô nhanh tay, ôm lấy vợ, Đại Bảo cũng lao đến giữ mẹ mình, trong lòng không hiểu sao mẹ mình lại đổi tính…

“Mẹ! Nếu mẹ mà dám đến cơ quan của Anh Tử gây chuyện, làm hỏng tương lai của con bé, thì đừng trách con trở mặt!” Ông Ngô vừa kéo vợ, vừa lên tiếng cảnh cáo mẹ mình.

Mẹ Đại Bảo bị chồng kéo lại nhưng vẫn giương nanh múa vuốt như cũ, “Bà dám đến cơ quan của Anh Tử, tôi giết bà! Giết bà xong tôi uống thuốc tự tử!!!”

Bà cụ Ngô cả đời chưa bị mắng như vậy bao giờ, lại gào lên, “Số tôi khổ quá! Bất hiếu quá! Không sống nổi nữa!” Bà ta càng khóc càng to, không ngừng đọc mấy lời kịch sáo rỗng, nhưng ai thèm nghe bà ta, cũng chẳng có ai thương hại sất.

Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng lúc này là hai người khó xử nhất… Có lẽ hai người cũng nên đi… Quá chướng mắt, mà còn náo nhiệt hơn cả phim truyền hình, không đi luôn, còn xấu hổ nữa…

Bà cụ vừa khóc, vừa nhìn trái nhìn phải, hai cô con dâu mặt lạnh, cháu trái lớn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cháu gái lớn đang tức giận, con trai cả thì có chút đau lòng… bên cạnh còn có hai người ngoài ngồi xem chuyện vui… Bà khóc, khóc mãi mà vẫn không ai đến dỗ … Cuối cùng đành… Trợn mắt… Ngất đi….

 

✨ Editor Nữ Nhi Hồng ✨ ? Vũ Trụ Siêu Cấp Đệ Nhất Nữ Nhân Gun Kute :))) ?

Để lại bình luận

9 bình luận trong "[Edit] HDXLRT2 – Phần 1: Ngân Bảo(9) – Chương 9"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

bà khóc, khóc mãi cuối cùng trợn mắt ngất đi =))))))))

Rosemary Phung
Đại hiệp

Thời thế đảo điên, chó thuần chủng quí hiếm còn sướng hơn cả người

nguyenha631
Đại hiệp

Sao cái kiểu mẹ chồng này quen thế, cứ nhà ai nghèo nghèo lập nghiệp thành công là lại mẹ chồng như vậy à, đọc tức anh ách

Đại hiệp

Ôi. Cạn lời với bà cụ

Thảo Thu
Đại hiệp

May thay cuộc đời chưa gặp ai như bà cụ này, k mình đã tức điên lên rồi

kokuhaku
Đại hiệp

chó nos còn sướng hơn mình gấp trăm lần =))

Dung Dung
Đại hiệp

Đọc xg thấy cạn lời luôn rùi

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

ôi trời ơi đúng là bản tính khó dời, luôn cho lời nói bản thân là chân lý =]]

Đại hiệp

Vừa đọc vừa tức, sợ hãi bậc mẹ chồng thế này quá 😭

wpDiscuz