[Edit] Yêu em, là một điều vô cùng may mắn – Chương 2

20

Chương 2: Em trong mắt tôi

Hôm đó ngay khi vừa xuống máy bay, A Giản liền bị 2 người đánh bom điện thoại.

Cha của Nhà Giàu Mới Nổi: “Cậu đừng để tôi biết được cậu đang giúp đỡ nó, nếu không thì tôi sẽ bảo cha cậu đá cậu ra khỏi nhà ngay lập tức!”

Nhà Giàu Mới Nổi: “A Giản à, tôi biết cậu không phải là người nhẫn tâm như cha tôi.”

Cha của Nhà Giàu Mới Nổi: “Cũng không được tìm trợ lý, người giúp việc cho nó”

Nhà Giàu Mới Nổi: “A Giản à, mau tìm cho tôi một người biết nấu cơm, dọn dẹp đến đây đi!”

Cha của Nhà Giàu Mới Nổi: “Đường đường là người nhà họ Lặc, vậy mà ngay cả lửa cũng không biết dùng, cứ để cho nó chết đói đi!”

Nhà Giàu Mới Nổi: “A Giản à, tôi sẽ chết trong căn hộ này mất!”

A Giản nhíu mày, giúp Nhà Giàu Mới Nổi tìm một vị khách trọ biết làm việc nhà là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra trong cuộc đời học thức 30 năm của mình.

Dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi, cứ mặc cho số phận đi.

Lại nói, hôm đó sau khi mọi việc đã được dàn xếp xong, Lâm Nghệ An đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cô lăn người trên chiếc chăn bông mềm mại, thầm nghĩ đây là căn phòng trị giá 550 một tháng a.

Cô vuốt ve bàn học rộng thênh thang làm bằng gỗ hồ đào, thầm nghĩ đây là căn phòng trị giá 550 một tháng a.

Cô ngắm nhìn siêu đại bồn tắm được đánh bóng loáng, thầm nghĩ đây là căn phòng trị giá 550 một tháng a.

Ngay lúc cô định đi đến bồn tắm lớn nằm thì tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra thấy Nhà Giàu Mới Nổi đang đứng ngoài cửa với một nụ cười tươi rói.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bữa tối tôi muốn ăn sốt thịt bò.”

Lâm Nghệ An thở dài: Thiếu chút nữa thì quên mất 550 đồng này còn bao gồm cả những thứ phụ gia đi kèm.

Đối với việc nấu nướng, Lâm Nghệ An cảm thấy vô cùng tự tin. Cho dù là món ăn gia truyền được thừa hưởng từ mẹ, đến những món xào cô học được trong lúc nhập ngũ, tất cả đều đặt bút viết là có thể thành văn (*).

(*): Ý nói có thể nấu được thuần thục mà không cần suy nghĩ.

Không lâu trước đó bởi vì cuộc sống quá khó khăn, cô đã từng làm công ở một nhà hàng phục vụ đồ Tây, đứng bên cạnh phụ giúp các đầu bếp, mưa dầm thấm đất, bây giờ các món cơm Tây đơn giản cô cũng có thể làm.

Vậy nên lúc này, cô đeo tạp dề, xoa tay, sẵn sàng mở tủ lạnh ra—

Bên trong tủ lạnh ngoại trừ mấy chai nước và vài trái táo nằm lăn lóc thì không còn gì cả, sạch sẽ, trống trơn, so với hàng trưng bày ngoài cửa tiệm cũng không khác gì mấy.

Lâm Nghệ An kinh ngạc quay đầu nhìn chủ nhà.

Sau đó, Nhà Giàu Mới Nổi giống như trong truyền thuyết nhà giàu mới nổi mà mọi người thường hay đề cập, rút xoạt tấm thẻ trong túi ra, nhét vào tay Lâm Nghệ An. Cô cúi đầu xuống nhìn, trong tay là chiếc thẻ màu bạch kim óng ánh.

Nhà Giàu Mới Nổi: “Lấy dùng đi, mật mã là 6 số 6”

Lâm Nghệ An nhìn thẻ, rồi ngước lên nhìn Nhà Giàu Mới Nổi, lại cúi xuống nhìn thẻ, rồi lại ngước lên nhìn Nhà Giàu Mới Nổi..

Đây là tình huống gì đây? Kim ốc tàng Kiều sao (**)?

(**): Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ điển cố, kể về việc Hán Vũ Đế có vị hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ, sau này cũng chính là hoàng hậu của mình rằng: Nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ, ta sẽ cho xây một tòa lầu bằng vàng thật nguy nga để nàng ở.

“Anh coi tôi là cái gì?” Lâm Nghệ An quắc mắt tức giận

Nhà Giàu Mới Nổi vốn muốn nói “Bà cô” nhưng khi nhìn thấy trên mặt Lâm Nghệ An tràn ngập hơi thở thanh xuân nên anh ta không thể nào không sửa lại lời nói:

“Là người hầu.”

Dù thế nào cô cũng có trả tiền thuê nhà!

Vậy nên bây giờ đưa tiền cho cô để xem cô là nô lệ? Lâm Nghệ An dùng sức đóng mạnh cửa tủ lạnh lại, giọng nói lớn tiếng kéo dài: “Vâng…..chủ nhân!”

“Không cần gọi tôi là chủ nhân!” Nhà Giàu Mới Nổi ngượng ngùng gãi đầu.

Giỏi, còn tiếp thu được sự nhạo báng của cô nữa.

“Chỉ cần gọi tôi là thiếu gia giống như mấy người ở nhà tôi là được rồi.”

“…”

Nửa phút sau, Nhà Giàu Mới Nổi bỗng phá ra cười ha ha một cách hài hước

“Lâm Tiểu An, cô nghĩ mình đang cosplay à, cái gì mà chủ nhân cơ chứ”

Lâm Nghệ An tay trái giữ chặt tay phải, không hiểu sao cánh tay cô đang rất muốn hoạt động .

Nhà Giàu Mới Nổi ra vẻ khoan dung rộng lượng nói: “Lâm Tiểu An, đây là lần đầu tiên cô làm việc này để kiếm sống phải không? Không sao đâu, hầu hạ tôi rất đơn giản, nếu có gì không biết thì cứ hỏi tôi.”

Lâm Nghệ An hít thở sâu, cố đè nén sự tức giận. Cô khiêm tốn hỏi: “Chợ gần đây nhất là ở đâu?”

Nhà Giàu Mới Nổi im lặng suy nghĩ, dường như anh ta cũng đang tự hỏi chính mình. Cuối cùng anh ta lấy cái điện thoại ra và gọi:

“Hey, A Thu à, ở đây mua đồ ăn bằng cách nào vậy?”

Thật là vô dụng!

Siêu thị ở phía sau khu nhà.

Nhà Giàu Mới Nổi giúp Lâm Tiểu An đẩy xe chở hàng. Chiều cao của anh ta ít nhất cũng phải đến một mét tám lăm, lúc đi vội vàng khoác đại chiếc áo khoác Burberry, cổ áo dựng lên che gần hết dây chuyền vàng, nhìn rất năng động, khỏe khoắn, kiểu tóc thời thượng, đi theo phía sau Lâm Tiểu An, khí thế mười phần, thu hút vô số ánh nhìn của phụ nữ.

Mà Lâm Tiểu An thì cảm thấy thật kì quái, làm sao mà mấy cô gái cứ nhìn về phía cô thế này? Sau khi xuất ngũ, cả ngày cô chỉ ru rú trong nhà. Lâm Tiểu An sờ sờ mặt mình tự hỏi: hay là do cô nhập ngũ nên bây giờ cả người đều toát ra hơi thở đàn ông? Lúc này, Nhà Giàu Mới Nổi bước lên, nói:

“ Khả năng cảm nhận ẩm thực của tôi rất tốt, dù gì gia đình tôi cũng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng mà.”

Lâm Nghệ An nhìn anh ta.

Nhà Giàu Mới Nổi: “Cha tôi đã từng nói với tôi về việc điều hành lĩnh vực nhà hàng, không chỉ phải hiểu rõ về kinh doanh mà còn phải am hiểu về ẩm thực, đây là những điều cơ bản để kinh doanh nhà hàng. Một người kinh doanh nhà hàng mà  không biết nấu cơm thì không phải là một người thừa kế tốt.”

Lâm Nghệ An kinh ngạc: “Vậy thì.. anh sẽ nấu cơm à?”

“Tất nhiên là không rồi, vậy nên tôi mới bị đá ra khỏi nhà!”

“…” Tài năng của anh nằm ở chỗ nào vậy?

“Tôi có khả năng thưởng thức!”

Lâm Nghệ An lẩm bẩm: “Nói tóm lại là chỉ biết ăn!”

“Nguyên liệu nấu ăn là thành phần cơ bản nhất, cho nên phải lựa chọn thật cẩn thận” Nhà Giàu Mới Nổi lấy quả dưa Lâm Nghệ An vừa mới ném vào xe ra

“Loại này quá rẻ.”

Lâm Nghệ An vừa liếc mắt thấy giá niêm yết ở phía trên là 500 đồng. Loại dưa còn ngắn hơn 5 cm như thế này ngoài chợ đã là loại 1 rồi, cũng phải hai ba chục đồng, như vậy mà là rẻ sao..

“Chọn cái kia đi”

Nhà Giàu Mới Nổi lấy một trái dưa hấu vỏ đen bỏ vào xe “Giá này cũng tương đương trái lúc nãy.”

Hai trái này cũng có khác gì đâu!

“Điều quan trọng nhất đối với hải sản chính là độ tươi sống, chẳng hạn như khi chọn hàu phải gõ..”

Đây là con sò.

“Bên kia đắt hơn, mua bên kia đi”

Đúng rồi, đó mới là con hàu.

“Cái này được này.” Nhà Giàu Mới Nổi đưa tay ra với lấy miếng thịt bò bên cạnh “Tối nay làm món sốt thịt bò”. Nhà Giàu Mới Nổi nhìn giá coi bộ rất hài lòng.

Cô phát hiện, người này chỉ cần thứ gì đắt tiền là mua ngay.

Lâm Tiểu An quyết định từ nay về sau sẽ không cùng người này đi siêu thị nữa.

Sau khi mua sắm xong, Nhà Giàu Mới Nổi chủ động cầm hai túi đồ ăn lớn. Vẻ ngoài thì lịch lãm như vậy, Lâm Nghệ An nghĩ, chủ nhà này ngoài việc bị khiếm khuyết kiến thức cũng không phải là khó chiều.

Hai người đi ra khỏi siêu thị, bên cạnh siêu thị là một tiệm Starbucks.

Lâm Nghệ An: “Anh đợi tôi chút được không? Tôi đi mua ly cà phê.”

Nhà Giàu Mới Nổi: “Ok!”

Thật ra bình thường Lâm Nghệ An cũng có thói quen uống cà phê Starbucks mỗi ngày, mười đồng một ly đủ để khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hôm nay, cô muốn mời Nhà Giàu Mới Nổi một ly để bày tỏ thiện chí với anh ta, mong sau này hai người có thể hòa bình ở chung.

Lâm Nghệ An cầm hai ly cà phê đi ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc phong cách đang đứng bên cạnh Nhà Giàu Mới Nổi.

Nhà Giàu Mới Nổi: “Người tôi đợi đến rồi.”

Cô gái xinh đẹp nhìn Lâm Nghệ An: “Thì ra ‘soái ca’ đã có chủ à.”

Chủ? Nhà Giàu Mới Nổi gật đầu “Đúng vậy” Chính là tôi.

Lâm Nghệ An: “Bạn anh à?”

Nhà Giàu Mới Nổi: “Không phải, cô ấy tới xin tôi chút lửa, nhưng mà tôi lại không hút thuốc.” Nói xong khẽ nhún vai, mặc dù các chiến hữu luôn nói anh không hút thuốc thì không phải đàn ông nhưng anh thật sự không thích mùi thuốc lá.

Lâm Nghệ An: “Tôi có.”

Cô gái xinh đẹp sau khi xin được lửa liền bỏ đi.

Nhà Giàu Mới Nổi tò mò: “Lâm Tiểu An, cô hút thuốc hả?”

“Không có” Chỉ là theo thói quen luôn mang theo bên mình,để phòng trường hợp một ngày nào đó bị lạc tới đảo hoang (tuy rằng xác suất xảy ra chuyện này gần bằng không), thì có thể nhóm lửa được dễ dàng.

“Đúng rồi, mời anh”

Nhà Giàu Mới Nổi nhìn ly giấy, tỏ vẻ không thích: “Tôi không uống loại cà phê trong cửa hàng đồ ăn nhanh.”

Lâm Nghệ An trừng mắt nhìn anh ta. Nhưng Nhà Giàu Mới Nổi hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự tức giận của Lâm Nghệ An.

Về đến nhà, Nhà Giàu Mới Nổi buông mấy túi đồ ra rồi vọt tới sô pha
chơi game.

Lâm Nghệ An nhìn hai ly cà phê trên tay, một mình cô không thể uống hết, cảm thấy vô cùng đau lòng vì đã lãng phí. Vì thế cô mở nắp máy pha cà phê ra, đổ hết vào rồi nhấn công tắc. Từng giọt cà phê nguyên chất nhỏ giọt xuống cốc.

Lâm Nghệ An im lặng rót cà phê vào cốc, bưng đến cho Nhà Giàu Mới Nổi. Cô đã sẵn sàng đón đầu quân địch, còn thầm bịa ra 100 lý do để trả lời.

Nhà Giàu Mới Nổi nhấm nháp nói: “Không tệ lắm.”

Đó là khả năng thưởng thức ẩm thực đó sao?

Lâm Nghệ An làm bữa tối là nước sốt với thịt bò. Nhà Giàu Mới Nổi nhìn về hướng Lâm Nghệ An, cô buộc tóc đuôi ngựa, đứng xoay lưng về phía anh ta, đang cắt cái gì đó “cạch cạch cạch”, cầm dao cắt từng lát rất gọn gàng.

Nhà Giàu Mới Nổi nhìn cô một lúc rồi vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy rất hài lòng về việc ở chung với cô, cô thì sao?”

Lâm Nghệ An quay đầu lại: “Anh nói cái gì?”

Nhà Giàu Mới Nổi thích thú nói: “Chính là mối quan hệ này thật thoải mái.. quan hệ chủ tớ ấy”

“Đông!” lưỡi dao chém mạnh xuống thớt gỗ.

Ăn tối, Nhà Giàu Mới Nổi nhìn dĩa thịt bò trên bàn hỏi: “Sốt thịt
bò của tôi đâu?”

Lâm Nghệ An chỉ lên bàn: “Đó, anh muốn sốt tiêu đen hay sốt nấm?”

“Cái tôi muốn là sốt thịt bò cơ!”

Lâm Nghệ An gật đầu, chỉ 2 dĩa riêng biệt: “Sốt, thịt bò.”

Nhà Giàu Mới Nổi bị chấn động. Anh ta lấy sốt tiêu đen đổ lên miếng thịt bò.

Sau đó anh ta thử nếm: “Không ngon, A Thu làm ngon hơn.”

Vậy anh gọi anh ta tới làm cho mà ăn!

Trước khi đi ngủ, Nhà Giàu Mới Nổi tóm lược lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Lâm Tiểu An nhấn chuông cửa. Lâm Tiểu An đưa danh thiếp. Cô ấy rõ ràng rất hài lòng với công việc, còn tự hạ thấp mức lương xuống 550 đồng. Lâm Tiểu An gọi anh là chủ nhân, anh ngượng ngùng sửa lại cho cô cách gọi đúng. Lâm Tiểu An hỏi anh chợ ở đâu, anh tốt bụng dẫn cô đi. Khi anh giảng giải về ẩm thực, Lâm Tiểu An cẩn thận lắng nghe. Mặc dù cô có chút hiểu sai về món sốt thịt bò, nhưng lần sau sửa lại cho cô là được. Sau này còn có người nấu cơm, giặt giũ, quét dọn phòng ốc, cũng không cần phải chật vật chạy ra ngoài để ăn tối, thật sự là quá tốt.

Nhà Giàu Mới Nổi ngẫm nghĩ, cảm thấy cực kì hài lòng. Lâm Tiểu An này ngoại trừ một điểm là khá trầm lặng, còn lại đều rất tốt. Nhớ đến lúc trước A Giản có gọi hỏi thăm tình hình, anh lấy di động ra nhắn tin cho A Giản.

Vừa xuống máy bay, A Giản liền lập tức nhận được một đống tin nhắn, trong đó có 1 tin của Nhà Giàu Mới Nổi. Khi anh mở tin nhắn ra, chỉ có 1 câu: Lâm Tiểu An thật sự rất tốt.

A Giản nhíu mày.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[Edit] Yêu em, là một điều vô cùng may mắn – Chương 2"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Lão bản

anh Nhà Giàu Mới Nổi này hình như có tính cách của nam chính huyền thoại: nhà giàu, EQ có vấn đề

? Sở Khanh ?
Khách vãng lai

Nhà giàu đánh yêu quá

Đại hiệp

@@ bạn nhà giàu mới nổi thật là cực phẩm mà =_=

ladylala
Đại hiệp

a nhà giàu mới nổi gây tò mò ghê

nhocmiko
Khách vãng lai

Anh nhà giàu mới nổi là nam 9 hả nàng????

Conluanho
Khách vãng lai

Mới nấu cho ăn một bữa đã nhận định là người tốt rồi, nhưng anh nhà giàu mới nổi này thật sự là 1 người khó hầu hạ mà còn là người không rành thế sự nữa, he..he..từ từ anh sẽ được khai sáng thôi.
Bây giờ đủ 3 comt rồi…

chaunhi
Đại hiệp

Truyện này có mấy nhà dịch nhưng nhà nàng là tốc độ nhanh nhất, cảm ơn nàng nhiều nhé. :3

HuongJa
Đại hiệp

sao minh khong viet duoc tieng viet vay, hoang mang qua

chen
Đại hiệp

bạn nhà giàu cực phẩm quá
thế này bảo sao ko bị bố nhà giàu đuổi cổ khỏi nhà :))

Huongbb
Đại hiệp

Chời, cái tên chẳng mơ màng dễ thương như nội dung gì ráo dzậy?!? Bạn Giàu mới nổi tính cách mềm mỏng thế này chắc bị Nghệ An ăn đều và đầy quá! Nữ chính dễ thương quá :). Cố lên editor nhé, truyện bạn làm rất mượt!

meoguyen1200
Khách vãng lai

Thấy chị giống người ở quá, mà người ở hạng sang :))

nhanthu
Đại hiệp

Cảm ơn các bạn đã edit truyện, rất nhẹ nhàng và sảng khoái!

bautroicanhbocau
Khách vãng lai

chưa thấy sốt thịt bò mà nghe cách LNA lý giải , thật mắc cười
nhà giàu mới nổi trẻ con ghê,,,

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Tò mò về A Giản, nếu nhà giàu mới nổi là nam 9 thì chị An phải dạy dỗ lại rồi, đúng kiểu con nhà giàu, =.=

jerry1511
Khách vãng lai

hóng nam chính mà sao chưa thấy, hihi

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cái tiêu đề chương làm mình nhớ tới bài hát bên mình quá, cũng là “Em trong mắt tôi. “

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Thực sự rất tốt. Nam 9 đây sao?

Mặc Tử
Đại hiệp

Nhà Giàu Mới Nổi thấy bất cứ thứ gì đắt là mua… Ghen tị ghen tị >.<

An Nhiên
Đại hiệp

từ đầu đến cuối chỉ biết anh là Nhà Giàu Mới Nổi, cách thưởng thức của anh cũng thiệt đặc biệt :)=))