[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 9

348

Chương 100: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (9)

Phong Lăng Nhận tìm một hang động bí mật để uống thuốc, Diệp Tử đứng một bên nhìn Kỳ Nham một bên bố trí nhiều trận pháp. Lát sau, khi ông ta dùng hết khối linh thạch cuối cùng mới ngượng ngập đi đến trước mặt cô: “Trong tay ngươi có linh thạch không? Cho ta mượn một khối.”

Diệp Tử liếc Kỳ Nham, đống trận pháp kia muốn thu lại sợ rằng cũng hơn nửa canh giờ, lườm ông ta một cái: “Giấu đầu lòi đuôi ngược lại còn khiến người khác chú ý.”

 Kỳ Nham bị cô làm nghẹn một ngụm máu, sừng sờ một lát mới oán hận lui sang một bên, tròng miệng còn trách móc, oán giận Phong Lăng Nhận xem nhẹ một cao thủ Yêu tộc như ông ta mà đi tìm một tiểu nha đầu đi hộ pháp, cuối cùng còn không cho ông ta thể hiện năng lực.

Diệp Tử nắm chặt thanh kiếm, tay ôm ngực đứng một bên, không tiếp lời.

Tình tiết trong tiểu thuyết, vị đại đệ tử Thần Túc cốc kinh tài tuyệt diễm Triệu Hầu Ngôn kia, chính là vào khoảng thời gian này xuất hiện. Hắn là nhân tài kiệt xuất trong số các thanh niên nguyên tu, vì phụ thân hắn chết trong tay Yêu tộc nên đối với Yêu tộc vô cùng căm hận. Khi nhận ra có yêu lực dao động hắn liền đến đây kiểm tra sau đó bị Kỳ Nham đánh trọng thương cũng vì thế đã kinh động đến Thần Túc cốc. Cũng may thân phận của Phong Lăng Nhận không bại lộ, vì không muốn liên lụy đến hắn nên Kỳ Nham chỉ có thể trở về Yêu tộc, lo lắng chờ đợi tin tức của Phong Lăng Nhận. Nhưng không hiểu tại sao ngay từ lần đầu gặp Phong Lăng Nhận dường như Triệu Hầu Ngôn đã rất kiêng dè hắn. Sau này vẫn có hoài nghi với Phong Lăng Nhận, nhiều lần suýt chút nữa đã vạch trần thân phận Yêu tộc của hắn.

“Không biết bao lâu Phong Lăng Nhận mới xong, thật chán quá mà.” Kỳ Nham đi tới một bên ngồi xuống, theo thói quen vắt chân lên. Thấy ông ta nhắm mắt lại như chuẩn bị tĩnh tọa tu luyện, Diệp Tử lạnh nhạt mở miệng: “Khuyên ông tốt nhất không nên tu luyện, mau che dấu hơi thở của mình, đừng gây phiền phức cho hổ con.”

“Này, cái nha đầu này, ngươi không thể hòa nhã nói chuyện với ta à?” Kỳ Nham dữ tợn trừng cô một cái, khuôn mặt không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Yêu lực từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều dùng để che dấu hơi thở.

Lại qua một canh giờ, Diệp Tử tính thời gian hai lần thức tỉnh trước của Phong Lăng Nhận, tình thần cảnh giác toàn thân mới từ từ giảm xuống mấy phần. Vào lúc đó, một luồng linh khí lạnh lẽo giống như hóa thành một thanh kiếm nhanh chóng lao thẳng về hướng này.

Vẻ mặt Kỳ Nham thay đổi, hơi thở quanh thân mơ hồ lộ ra.

“Đừng động thủ.” Diệp Tử khó tránh khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, trong tiểu thuyết vốn do phát hiện hơi thở của Kỳ Nham nên Triệu Hậu Ngôn mới xuất hiện nhưng bây giờ Kỳ Nham đã thư lại hơi thở của mình, dựa vào tu vi lúc này của Triệu Hậu Ngôn thì không thể bị phát hiện mới đúng.

Trong lòng cô nhiều suy nghĩ chợt lóe ra, nhưng không có ý đề phòng, mà chỉ nhắc nhở Kỳ Nham lần thứ hai: “Nếu như không tất cả chết ở đây thì lúc nữa ông im lặng ở một bên cho ta, tuyệt đối đừng có ra tay.”

“Biết rồi, lắm lời.” Là một cao thủ, nhưng mãi vẫn không có cơ hội động thủ trong lòng ông ta thật sự cảm thấy rất bực bội.

Sau mấy hơi thở, Triệu Hậu Ngôn mang theo một trận linh khí xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặt hắn như ngọc, thanh linh tuấn dật nhưng con mắt lại rũ xuống, bộ dạng tỏ thái độ kiêu ngạo lạnh lùng.

Diệp Tử lễ độ nở nụ cười: “Vị tu sĩ này đột nhiên xuất hiện không biết có chuyện gì quan trọng?”

 Triệu Hậu Ngôn liếc cô một cái, chẳng hiểu sao dường như Diệp Tử nhìn thấy trong đáy mắt hắn xoẹt qua tia nghi hoặc và bất ngờ. Đợi đến khi cô nhìn lại thì đã chẳng có gì, chỉ còn một con mắt hờ hững, lạnh lẽo.

 Triệu Hậu Ngôn lại nhìn qua Kỳ Nham bên cạnh, không có dấu hiệu động thủ nhưng lại có một viên kim ngọc lao về phía ông ta.

Kỳ Nham lắc mình tránh sang một bên, yêu lực trong cơ thể ông ta hơi động rồi lại mạnh mẽ áp chế.

Hiện tại đã không còn cơ hội bất ngờ đánh ám khí  nữa, chỉ vài bước Triệu Hậu Ngôn đã ép Kỳ Nham, một chưởng lại một chưởng liên tục bất ngờ đánh về phía ông ta.

“Này này này, ngươi có ý gì thế, ta với ngươi không thù không oán vì sao vừa mới thấy mặt ta đã dùng đao kiếm đối mặt vậy.” Kỳ Nham nhớ kỹ lời Diệp Tử dặn, không dám ra tay chỉ dựa vào thân pháp mà cố gắng né tránh. Khuôn mặt ông ta đầy lo lắng, liên tục nháy mắt cho Diệp Tử, kêu cô nhanh chóng nghĩ biện pháp.

Trong lòng Diệp Tử lúc này lại do dự, nghiêng người xen giữa vào hai người họ, từng chiêu cản lại đòn tấn công của Triệu Hậu Ngôn: “Ngươi ăn mặc như đệ tử của Thần Túc cốc nhưng lại vô duyên vô cớ ra tay với người khác. Đây không phải tác phong của Thần Túc cốc.”

Triệu Hậu Ngôn nhếch môi như trước, chỉ tập trung xuất chiêu, chiêu thức tàn nhẫn quyết tuyệt, chỉ công không phòng, bộ dạng như muốn đồng quy vu tận (1).

(1) Cùng đến chỗ chết.

 Luận về tu vi của ai cao hơn thì quả thực giữa Diệp Tử và Triệu Hậu Ngôn có cách biệt rất lớn, cũng do linh lực của Diệp Tử không phải do từng chút một tu luyện mà có, cô cũng không giống Triệu Hậu Ngôn trải qua mùi máu tươi mà tôi luyện thành tự nhiên càng về sau càng đuối sức, khó có thể chống đỡ được.

 Kỳ Nham đứng ở một bên nhìn, lòng nóng như lửa đốt: “Tần Tử Diệp, ngươi không cần thay ta động thủ.”

“Câm miệng, im lặng đi đồ ngốc.” Cô vừa dứt lời liền thấy không biết từ lúc nào sắc mặt Triệu Hậu Ngôn đã thay đổi, dĩ nhiên sẽ không tiếp túc bám lấy cô nữa mà xoay người, tấn công về phía trận pháp mà Kỳ Nham bố trí.

Diệp Tử kinh hãi, vội càng lao về phía trước lần thứ hai quyết đấu với hắn, lấy thân làm lá chắn, ra sức ngăn cản các đòn tấn công của Triệu Hậu Ngôn. Triệu Hộ Ngôn thấy bộ dạng không màng đến tính mạng của cô thì khẽ nhíu mày, đột nhiên ngừng xuất chiêu, im lặng đứng tại chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mắt Diệp Tử chợt lóe lên ánh sáng lấp lóe, thấy hắn giống như không có ý định động thủ nữa lúc này mới lên tiếng: “Vị tu sĩ này sao đột nhiên lại tấn công chúng ta, bây giờ có thể cho chúng tôi một lời giải thích được không?”

“Không có gì phải giải thích, tâm trạng không tốt muốn tìm ai đó giao đấu thế là ra tay thôi.” Hắn không đầu không đuôi trả lời, xoay người đi, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

 “Cái đồ xấu tính này.” Kỳ Nham trợn mắt há mồm nhìn về hướng Triệu Hậu Ngôn rời đi, trái tim ông ta vì sợ hãi mà đập thình thịch liên tục. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, quả thực ông ta muốn mở miệng mắng người.

Diệp Tử nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Cuối cùng cũng có dấu hiệu quá trình thức tỉnh của Phong Lăng Nhận đã kết thúc, Kỳ Nham chỉ có thể tức giận đi phá giải trận pháp, nửa ngày mới đem hắn ra được. Diệp Tử hỏi thăm hắn vài câu cho có, sắc mặt không mấy hào hứng.

Ban đêm. Phong Lăng Nhận đi tới ngồi cạnh Diệp Tử, nắm chặt nắm tay, cuối cùng cũng mở miệng: “Bây giờ ta có thể hiện nguyên hình.”

Không hiểu vì sao, sau khi phải chịu đựng sự đau đớn như lột da tróc thịt, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lại là vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Diệp Tử khi dò hỏi hắn bao giờ mới có thể hiện nguyên hình.

“Hả?” Diệp Tử từ trong mớ suy nghĩ bòng bong sực tỉnh lại, nghi hoặc nhìn hắn.

 “Ta nói, ta có thể hiện nguyên hình. Bây giờ cô có muốn nhìn không?” Phong Lăng Nhận đàng hoàng trịnh trọng hỏi vấn đề xấu hổ này.

Diệp Tử giật mình, phì một tiếng cười: “Thật không, thật sự có thể biến thành hổ con à? Ngươi sẽ biến thành con hổ lớn thế nào nhỉ. Là loại nhỏ nhỏ như mèo con mấy tháng hay là loại trưởng thành có thể ôm ngủ?”

Hắn siết chặt ngón tay: “Không thể là loại trung bình sao?”

 “Ồ.” Đôi mắt cô đầy vẻ thất vọng: “Vừa đúng là lúc không đáng yêu nhất .”

Phong Lăng Nhận đứng dậy, bước đi.

“Này. Đợt một chút. Ta đùa thôi mà.” Diệp Tử kéo tay hắn, lắc qua lắc lại, ngẩng mặt lên nở nụ cười sáng lạn: “Hổ con mau biến thân đi. Ta muốn xem.”

Phong Lăng Nhận lạnh lùng nói: “Tự nhiên không muốn nữa.”

Diệp Tử nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn, mỉm cười dịu dàng. Thật sự có lỗi đã đả kích dũng khí vất vả lắm hổ con mới lấy được: “Ta sai rồi, vẫn không được à. Thật ra ta rất thích hình thể vừa phải của hổ con, giống như ngươi vậy.”

 Hắn tiếp tục mặt lạnh.

“Đến đây đi, đến đây đi.” Diệp Tử dùng sức kéo hắn, Phong Lăng Nhận thuận thế ngồi cạnh cô, trong nháy mắt mái tóc đã bị vò thành tổ chim: “Nhanh lên chút, ta còn muốn sờ lỗ tai.”

Phong Lăng Nhận vô cùng cao lãnh liếc nhìn cô, mũi hừ một tiếng, đầy miễn cưỡng nhắm mắt lại. Vào lúc này, trong nháy mắt, cả người hắn được ánh sáng bao phủ, giống như những ngôi sao lấp lánh. Lát sau, ánh sáng dần tản đi, một con hổ ngoan ngoãn nằm nhoài trên người Diệp Tử. Con hổ trắng như tuyết, trên lông còn có vằn màu xám đen, con mắt màu lam nhạt xinh đẹp, lúc thờ ơ liếc qua cô đầy lười biếng.

Sự thật chứng minh, những loại sinh vật đáng yêu lông xù lúc nào cũng là vũ khí lợi hại nhất đối phó với phụ nữ. Diệp Tử gần như nhỏ giọng gào lên một tiếng, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức cúi xuống ôm lấy con hổ, kéo vào trong ngực mình.

Con hổ đáng yêu vốn đang nằm ngoan ngoãn bỗng kêu lên một tiếng, giơ móng vuốt nhưng khi đến gần vai Diệp Tử thì dừng lại, sau đó chuyển hướng cào mạnh xuống đất tạo thành ba vệt móng.

“A a a, hổ con nhà ta sao lại đáng yêu thế này.” Cô ghì mặt vào gáy hắn, chạm vào phần lông mềm mại, sau đó đưa tay chuẩn bị nắm lấy tai hắn vuốt ve.

Con Hổ lườm cô, không chút uy hiếp khẽ gừ.

Diệp Tử vô cùng vui vẻ, từ đầu hổ con vuốt xuống lưng, khẽ vuốt ve bộ lông hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa cằm, rồi lại bóp bóp đệm thịt mềm mại bỗng nhiên cảm thấy cả người khoan khoái. Lúc trước vì chuyện của Triệu Hậu Ngôn làm cô lo lắng, sốt ruột trong nháy mặt đã tan thành mây khói. Cô nghiêng đầu dựa vào lưng Phong Lăng Nhận, bàn tay vuốt ve hắn không ngừng: “Hổ con thật mềm mại, muốn dựa thế này mãi quá.”

Hình như Phong Lăng Nhận được cô vuốt ve rất thoải mái, theo bản năng nhắm mắt lại, miễn cưỡng hừ hừ hai tiếng. Nhưng mà dáng vẻ dễ thương này của hắn chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian, hình như hắn nghĩ tới cái gì đó, giật mình, sau đó nhanh chóng thu lưỡi lại, đáy mắt hiện lên sự ảo não.

“Cô sờ đủ chưa?”

Diệp Tử làm nũng: “Cho ta ôm một lúc nữa đi, được không?”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Phong Lăng Nhận tiếp xúc thân mật như vậy với nữ nhân, thậm chí hắn còn ngửi được mùi hương thơm ngát nhàn nhạt như có như không trên người Diệp Tử. Yết hầu hắn chuyển động, bỗng nhiên hắn thấy trong người khô nóng, nếu như lúc này không phải vì trong hình dáng động vật sợ rằng việc hắn đỏ bừng cả mặt đã lộ rồi.

 “Mau thả ta ra, không ta cào cô bây giờ.” Hắn giơ móng vuốt lên đầu Diệp Tử đe dọa nhưng lại khống chế không cho móng lộ ra.

Diệp Tử nở nụ cười, ngồi thẳng dậy, xoa nhẹ hai cái lên đầu hắn mới thôi: “Cảm ơn ngươi, Phong Lăng Nhận.”

Chớp mắt, Phong Lăng Nhận đã biến trở lại thành người, vẻ mặt lạnh lùng: “Thỏa mãn rồi nhỉ. Ta đi đây.”

Cô chiếm được lợi mà còn ra vẻ, giọng nói gợi đòn: “Đúng đó, ngươi cứ thế biến thành yêu thân không sợ bị phát hiện à. Nam nhân đều bất cẩn, thiếu thông minh thế à.”

 Phong Lăng Nhận đột nhiên quay ngoắt đầu lại: “Tần Tử Diệp!”

Diệp Tử lấy lòng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, hai con mắt cong lên như trăng non: “Ha ha, đùa tí thôi mà.”

Phong Lăng Nhận và Diệp Tử muốn vào Thần Túc Cốc đương nhiên Kỳ Nham không theo cùng, vốn ông ta muốn ở bên ngoài tìm chỗ nào đó ẩn núp, thỉnh thoảng có thể liên lạc được với họ, hay giúp đỡ gì đó. Nguyên nhân quan trọng nhất là ông ta sớm có thể cầm được dược quay về. Dù sao, trước đó thời gian của ông ta đã kéo dài khá lâu, không lấy được dược sợ là không kịp nữa. Chỉ tiếc, ông ta vừa nói ra suy nghĩ của mình liền bị Diệp Tử một đạo chém xuống bác bỏ, còn tiện thể chế giễu sự thông minh của ông ta. Ông ta tranh cãi một lát thấy Phong Lăng Nhận đứng bên Diệp Tử không lay động, cuối cùng cũng chỉ có thể thở ngắn than dài, không thể làm gì hơn là về Yêu tộc chuẩn bị trước.

Buổi tối trước khi chuẩn bị rời đi, ông ta cảnh giác lén lút kéo Phong Lăng Nhận sang một bên, còn tạo kết giới, lúc này mới lên tiếng nhanh chóng kể lại chuyện trong khi hắn thức tỉnh, ông ta ở ngoài hộ pháp xảy ra chuyện gì. Lấy sự từng trải nhiều năm của ông ta, ông ta cảm thấy giữa Tần Tử Diệp và đệ tử Thần Túc cốc kia hình như có gì đó không đúng, tuy rằng dọc đường đi hành động của Tần Tử Diệp đều suy tính cho Phong Lăng Nhận, có thể trong lòng Phong Lăng Nhận một chút cũng sẽ không nghi ngờ. Ông chỉ có thể cố gắng dặn dò Phong Lăng Nhận, nhắc hắn đừng quá mức tin tưởng Tần Tử Diệp.

Phong Lăng Nhận nghe xong, không chút để tâm, ngẩng đầu: “Ta biết, không thể quá tin tưởng cô ấy. Chính cô ấy cũng nhắc ta như vậy.”

 Kỳ Nham: “Hả…”

 “Còn chuyện gì nữa không? Vậy ông có thể đi rồi.”

Kỳ Nham bị chặn cứng họng đến tim cũng như thắt lại, lầm bầm lầu bầu oán giận vài câu nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng ai đến quan tâm đến lão nhân cô độc ưu sầu như ông ta, cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ chọc giận đến phun cả máu sau đó u ám rời đi.

Hổ con của bạn edit :v Thôi thú thực là boss của bợn đấy.

Trong hình ảnh có thể có: mèo

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

348 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 9"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

haha lão kỳ nham tội nghiệp đáng yêu quá đi liên tưởng đến lão ngoan đồng

Nhock Aries
Khách vãng lai

Ky Nham tinh tinh that dang yeu

Meow1314
Đại hiệp

Lão yêu quái bị 2 anh chị song kiếm hợp bích chèn ép =)))

Đại hiệp

ông già kì nham tính cách giống với CBT thế

Đại hiệp

Tội nghiệp Kỳ Nham bị ăn bơ luôn rồi kìa =)))

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Lão ngoan đồng của dị giới: đã có vợ con nhưng ta mãi làm ngoan đồng.

MjshaLee Le
Đại hiệp

haha chang ai quan tam den 1 lao yeu toc gia co doc

Vân Nguyễn
Khách vãng lai

Già đầu rồi mà tính khí vẫn như trẻ con.

Đại hiệp

Ông kỳ nham giống lão ngian đồng quá

Kiều Kiều
Đại hiệp

Nam chinh voi lao Ky de thuong ,,,

Army Nguyễn
Đại hiệp

Haha Phong ca cx thật đáng yêu, thế mà anh biến thành hổ thật

habichngan
Đại hiệp

Hổ con và mèo con đúng là một căp trời sinh iu quá

Đại hiệp

Nghe tả xong con hổ cũng muốn có một con quá

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

Tưởng tượng thôi cũng thấy bé hổ dễ thương rồi. Thực muốn sờ quá. Lão kỳ nham già đầu rồi mà tính cách i như trẻ con

Cũn
Đại hiệp

Bà 9 lầy quá tội ông 9…

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam9 biến thành hổ để cho Diệp Tử sờ, vậy mà nam9 cũng làm

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Yêu cjeets mất. Hổ trắng dễ thương ơi….. ???kưng qua đi. Phải chi có hình minh họa một mèo một hổ nằm kế bên nhau thì hay biết mấy.???

Phuong Centaur
Đại hiệp

nhieu luc thay KN dang yeu de so. Khong biet tiep theo se ntn day. Sao cu cam giac chi DT muon hy sinh minh vi anh n9 vay ta

Anh Nguyen
Đại hiệp

DT bảo nam chính biến thành hổ trắng để chị sờ vậy mà ảnh làm thật dễ thương quá đi

Black Cat
Đại hiệp

hổ con<3

Vương Thu
Đại hiệp

Há há a nam9 dễ thương quã
Mà k biết a nam chính biết c dt là td thì sẽ tnao nhỉ???
Cơ mà thấy a nam9 có vẻ bắt đầu tin tưởng c n9 r đó

Đại hiệp

mình cung thấy giống lão ngoan đồng bản tiên nữ đùi gà

Hoa Dang
Đại hiệp

Chắc Tần tử diệp thật sự quen biết anh Triệu. Anh nam chính dễ thương quá xá

My Quậy
Đại hiệp

Hihi,cj kì có vuốt lông tí mà đã * cười gian* ≧﹏≦

thongminh123
Đại hiệp

Thực ra lão ngoan đồng này cũng rất đáng yêu hi hi

Uyên Thy
Đại hiệp

trời ơi nam 9 dt quá.. biến thành hổ cho chị sờ nữa chứ

Hang Kim
Đại hiệp

Anh dễ thương quá ah . lần truoc thi chị biến hinh cho anh nhin gio tới anh ôi hai cái người nay sặc mùi gian tinh luôn

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Ơ kìa nam9 biết c là người đâm anh rồi hả

Xu Cuong Mtp
Khách vãng lai

Hổ con đáng yêu wá

clazy cat
Đại hiệp

Hổ con dễ thương quá ta cũng muốn ôm ôm
? ? ?

yen hai
Đại hiệp

Hổ con dễ thương quá, kiểu này là a thích chị rồi hehe

Đại hiệp

hổ con a hổ con, chỉ tưởng tượng thôi mà đã thích rồi ><

Ngọc Lê
Đại hiệp

Mik thích Kỳ Nham nha thật đễ thương và cũg thích lúc anh nam chính biến thân nữa

Melody Blue
Đại hiệp

sao từ hồi Ký Nhằm xuất hiện Mèo thấy tội nghiệp Kỳ Nhàm quá à =)) toàn bị Diệp Tử ăn hiếp thôi.tới phần này cũng bị hẩng tay trên nữa. tội không thể tả luôn =))

Đại hiệp

tội Kỳ gia gia quá đi à =))) bị Diệp cáo già chơi đẹp

Đại hiệp

chị đã thành công trong vc lấy lòng anh

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Có ai thấy kỳ nham thật đáng thương không =))))))))))) tức giận mà bỏ đi :v

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Lão làm mình nhớ châu bá thông quá! Ngoan đồng dễ thương gê

Linh Linh
Đại hiệp

Hổ con dthg quá 🙂

Giang Su
Đại hiệp

tội nghiệp kỳ gia quá.. nhưng ta cũng muốn sờ hổ con!!.. *đáng yêu* n.n

Lan Mai
Đại hiệp

Hổ con đáng iu

Nam Du
Đại hiệp

Bộ này có thêm một nhân vật phụ đáng yêu nhỉ. Kỳ Nham, lão ngoan đồng Kỳ Nham.

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Ômeio, hổ con đáng yêu quá đi!!!???

Đại hiệp

Bạn nam bạn í như con nít vậy đó :)). Tính cách gì lạ lùng ghê :)). Cute dữ dội. Còn có bé hổ nữa. Đặc tả cưng quá làm mình cũng muốn đc sờ

Lăng Huyền Uyển
Đại hiệp

mới đầu nghe Diệp Tử kể tưởng Kỳ Nham là một người uy nghiêm, độc ác… vân vân và mây mây đúng của nhân vật phản diện, thật không ngờ… gặp rồi mới biết mình sai lầm…

Mimipiano
Đại hiệp

Chị làm anh cụt hứng quá chời=)) “Ồ, vừa đúng là lúc không đáng yêu nhất!”? –> khổ thân anh zai hổ

Vy Nguyễn
Đại hiệp

sao ta thấy hổ mà cứ như mèo bị đùa thế

Khue Nguyen
Đại hiệp

Cứ mỗi khi Kỳ Nham và Diệp tử gặp mặt là cứ như chó vs mèo mà

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Tôi nghiệp ông yêu quái già quá, Ta cũng muốn có một con hổ đáng yêu vậy

Đại hiệp

há há đọc chương này cứ thấy lão Kỳ Lam như kiểu tiểu tam ý nhể hờ hờ

Linh Nguyen
Đại hiệp

Cảm ơn ad ạ truyện hay lắm ??

Hường Thanh
Đại hiệp

Cấp này bảo khó hơn mà e thay n9 dễ yêu nư9 hơn nhỉ

Lê Tường Vy
Đại hiệp

ông Kỳ Nham thật đáng thương

Đại hiệp

Không biết Triệu Hầu Ngôn kia làm sao lại phát hiện ra bọn Diệp Tử mới tới đánh nhỉ? còn ánh mắt nhìn Diệp Tử bất thường nữa chứ, thật là khó hiểu. Đoạn nào có lão yêu Kỳ Nham là lại buồn cười =))) Thường mỗi phần có 12 hoặc 13 chương mà có lẽ phần này phải dài hơn bình thường rồi? Thanks các nàng đã edit và beta nha ^^

Người qua đường

Lão Nham thật đáng thương :3

Đại hiệp

Sao cứ thấy a n9 gọi c diệp tử mà như ko biêt c ấy là người đâm a aya vậy nhỉ?

Lành Nguyễn Phước
Khách vãng lai

Nam9 đáng yêu quá, cũng muốn giống n9 sờ thử một tí

Đại hiệp

Ôi, lão ngoan đồng nhuqng gặp đôi này bó tay luôn

Lê Dung
Đại hiệp

Nam chính ngây thơ mà dễ thương vc ấy, hì hì, tội nghiệp lão nham, bóng đèn hơi to nha

Người qua đường

aaaa nam lãnh khốc lắc mình thành mèo đáng yêu, moe chết mất. Cứ tưởng tượng bạn nhỏ lông xù trăng trắng mềm mềm là muốn sờ sờ ôm ôm rồi ^^

Gấu Bông
Đại hiệp

nam chính vừa phúc hắc vừa dễ thương nữa

Miêu Miêu
Đại hiệp

Cảm giác anh boss Thần Túc Cốc và chị DT có JQ với nhao…