[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 8

342

Chương 99: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (8)

Có lẽ do biết tình tiết sẽ phát triển ra sau nên dọc đường trong lòng Diệp Tử cực kì bình tĩnh, không chút biến sắc theo sát bên người Phong Lăng Nhận. Kỳ Nham lướt qua từ đầu đến chân cô một chút, hình như có hứng thú với cô: “Ta một chút cũng không phát hiện được khí tức yêu tộc trên người ngươi.”

 “Ta có phương pháp ngụy trang che dấu đặc biệt.”

 “Vậy làm sao để ta tin tưởng ngươi, có thể ngươi tiếp cận chúng ta là vì muốn trà trộn nằm vùng trong yêu tộc. Ta sống nhiều năm như vậy, nếu thật sự có biện pháp có thể dễ dàng ẩn giấu khí tức trên người chúng ta như thế thì đã không có nhiều yêu tộc bị bắt bị giết.” Dường như từ khi bắt đầu hắn đã không tin tưởng Diệp Tử, lời nói rõ ràng đầy ý hoài nghi.

Diệp Tử cười khẽ một tiếng: “Ồ, lẽ nào ta lại vì ngươi kiến thức nông cạn mà liều lĩnh nguy hiểm bị phát hiện gỡ bỏ ngụy trang sao? Ta nghĩ ngươi cũng không biết mẫu thân của Phong Lăng Nhận cũng yên lành ẩn giấu nhiều năm ở Nhân tộc, mãi đến khi sinh ra hắn công pháp có chỗ sơ suất nên mới bị người khác nhìn ra chỗ khác thường. Chính mình ngu ngốc bị kẻ khác dễ dàng bắt được thì đừng cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc giống mình.”

 “Ngươi!” Kỳ Nham đột nhiên nổi trận lôi đình: “Bây giờ bọn tiểu bối đều kiêu ngạo thế này à?”

Phong Lăng Nhận cuối cùng cũng mở ra cấm chế trên người Kỳ Nham, tức giận nói: “Lúc này mà các người còn cãi nhau được hả?”

 Bỗng nhiên Diệp Tử nở nụ cười xinh đẹp: “Được. Hổ con nói không ầm ĩ thì không ầm ĩ.”

 Kỳ Nham thở phì phì trừng mắt nhìn cô một cái: “Ai cùng cô ta ầm ĩ, ta thấy trên người cô ta có rất nhiều điểm đáng nghi. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn dẫn nha đầu này theo sao?”

 “Không phải chúng ta mang theo cô ấy mà là ta và cô ấy mang theo ông.” Phong Lăng Nhận cười hời hợt: “Đi thôi.”

 Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, Diệp Tử phản ứng lại, hướng Kỳ Nham làm mặt quỷ, sau đó chạy theo Phong Lăng Nhận: “Chờ ta đã.”

 “Nha đầu này, nha đầu chết tiệt kia….” Kỳ Nham hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng thu lại lửa giận, đi theo sau bọn họ.

Ba người họ từ Tỏa Yêu Vực thoát ra ngoài, dù cho có Linh Đỉnh ngón tay vàng trợ giúp thì mục tiêu vẫn hơi lớn. Trong tiểu thuyết, Phong Lăng Nhận và Kỳ Nham chạy trốn xuống chân núi cũng đã không còn thời gian lặng lẽ phá trận pháp hộ sơn, chỉ còn cách để Kỳ Nham mạnh mẽ ra tay phá hủy. Trận pháp hộ sơn bị phá, bọn tiểu yêu chạy trốn, đương nhiên gây ảnh hưởng lớn Tông môn liền tập hợp chỉnh đốn lực lượng truy sát bọn họ. Cho dù công lực của Kỳ Nham không kém nhưng bọn họ qua nhiều trận cửu tử nhất sinh, mệt mỏi không chịu nổi, nửa đường còn gặp phải tiểu boss trong truyện – môn đệ của Thần Túc Cốc, đại đệ tử Triệu Hầu Ngôn.

“Các ngươi đi trước, ta cản phía sau.” Sau khi phá trận pháp hộ sơn, Diệp Tử dừng bước, đột nhiên mở miệng.

 “Cô nói gì thế, cô điên rồi.” Phong Lăng Nhận không thể tin nổi quay lại nhìn cô.

 Kỳ Nham khinh thường: “Chỉ bằng một tiểu nha đầu công pháp tầm thường như ngươi làm sao có khả năng chặn bọn họ lại. Đừng có mà đến lúc mất mạng ở nơi này còn muốn chúng ta quay lại nhặt xác cho ngươi.”

Diệp Tử không rảnh đấu võ mồm với hắn: “Ta thực sự có cách đánh lạc hướng bọn họ sau đó thoát thân nên mới mở miệng. Yên tâm, ta không phải kẻ chí công vô tư, có ý nghĩ quên mình vì người khác, ta đến Nhân tộc còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, không khoe khoang đâu.” Cô nhìn hắn thật sâu: “Ít nhất lần này tin tưởng ta có được không?”

Đôi môi mỏng của Phong Lăng Nhận nhếch lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, lát sau mới gật đầu, đưa cho cô một cái truyền hoán phù (1): “Ta tin, cô phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng để bị thương, đợi đến lúc tập hợp ở núi Bình Địch.”

(1) Phù chú liên lạc.

Diệp Tử gật đầu: “Được.”

Hình như Kỳ Nham còn muốn nói gì đó lại bị Phong Lăng Nhận lôi đi, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ. Diệp Tử quay đầu lại nhìn về hướng cửa núi, lộ ra nụ cười như có như không, chậm rãi ở trong đầu gọi Ngô Xuyên.

Phong Lăng Nhận và Kỳ Nham đợi ở núi Bình Địch cả ngày cũng chẳng thấy dấu vết nào của Diệp Tử. Cho dù Kỳ Nham mang trong lòng hoài nghi đối với Diệp Tử cũng có chút khó chịu bất an. Ông ta là cao thủ trong Yêu tộc, sự tôn nghiêm của ông không cho phép để cho một tiểu nha đầu mới hai mấy tuổi mất mạng thay ông, chuyện này quả là một sự sỉ nhục. Thậm chí, ông ta còn nảy ra suy nghĩ quay trở lại đấu một trận nhưng rồi lại bị Phong Lăng Nhận khuyên nhủ.

 Trong thời gian chờ đợi, Kỳ Nham cảm thấy vô cùng phiền muộn, nói liên miên lải nhải rất nhiều, giải thích cho Phong Lăng Nhận vì sao mình lại đến Nhân tộc, làm sao bị bắt, cuối cùng như trong tiểu thuyết nhờ Phong Lăng Nhận thay hắn cướp dược, lấy việc sẽ đưa hắn đến yêu tộc và toàn lực giúp hắn làm điều kiện.

 Đến rạng sáng ngày thứ hai, rốt cuộc truyện hoán phù trong tay Phong Lăng Nhận cũng có động tĩnh. Hắn lập tức truyền tin, nói địa điểm bọn họ đang ở. Một lát sau, Diệp Tử yên lành xuất hiện trước mặt hắn.

 Lúc này Phong Lăng Nhận mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

 Diệp Tử đưa tay xoa tóc hắn: “Hổ con lại không ngồi tu luyện, chẳng lẽ là đang lo lắng cho ta sao?”

 “Cô không sao chứ?” Phong Lăng Nhận không phủ nhận.

“Đương nhiên, ta rất lợi hại nha.” Diệp Tử đắc ý chớp mắt nhìn, vỗ vai hắn: “Nơi này không an toàn, chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu?”

“Ta muốn đến Thần Túc cốc giúp Kỳ Nham lấy một cây linh dược.” Phong Lăng Nhận đã chấp nhận việc Diệp Tử luôn đi theo mình ở mọi lúc.

 Diệp Tử khó chịu nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đáp ứng, không nhân tiện lấy điều kiện gì à?”

“Tất nhiên có điều kiện.” Vẻ mặt Phong Lăng Nhận nhu hòa. “Sau khi việc này thành, ông ta sẽ phụ trách đưa ta đến yêu tộc.

 “Cái này ta cũng có thể làm được.”

“Ông ta có hỗ trợ ta vô điều kiện, giúp ta đứng vững ở Yêu tộc.” Hắn nhất định phải đến Yêu tộc, ít nhất phải biết mẫu thân hắn còn sống trên đời này hay không.

 Đột nhiên khuôn mặt Diệp Tử trở nên nghiêm túc: “ n tình của một cây linh dược không đủ để duy trì cả đời.”

 Phong Lăng Nhận nhíu mày: “Cô có ý gì?”

“Ý ta là, không nên tin tưởng ai cả, ngươi có thể hợp tác với bất kỳ ai bên cạnh mình nhưng phải luôn đề phòng với bọn họ. Đừng có ngốc nghếch mà nói cho kẻ khác mọi chuyện của mình, ngay cả người thân thiết nhất cũng không thể.”

Phong Lăng Nhận ngày càng nhíu lại: “Ngay cả cô sao?”

 Diệp Tử nhẹ nhàng cười: “Đúng, ngay cả ta.” Ngừng một chút, đột nhiên đưa tay véo mặt hắn: “Ồ, hổ con hỏi thế là có ý gì?. Chẳng lẽ đã thừa nhận ta là người thân thiết nhất với ngươi à?”

 Phong Lăng Nhận nhìn thẳng cô, không trả lời.

“Được rồi, ta đi chuẩn bị một chút. Nơi này không thể ở lâu, buổi chiều chúng ta xuất phát.” Diệp Tử tùy ý phất tay với hắn, xoay người đi vào một sơn thất khác. Phong Lăng Nhận im lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô đến ngẩn người.

Sắc trời dần tối, Kỳ Nham hoàn toàn mất kiên nhẫn nói: “Nha đầu Tần Tử Diệp không phải nói buổi chiều xuất phát à, sao giờ lại chậm chạp như vậy?”

 “Ta đi xem sao.” Phong Lăng Nhận đứng lên.

“Ta đi với ngươi.”

Nơi bọn họ ở là nơi Kỳ Nham tạo ra trước đây, vốn để một mình ông ta ở, gian phòng bên trong cũng là trong lúc đó họ lấy tạm tấm ván gỗ ngăn lại. Đi tới cửa phòng Diệp Tử, Phong Lăng Nhận còn chưa kịp gõ cửa thì Kỳ Nham đã lẫm liệt lấy chân đá văng tấm ván gỗ: “Tiểu nha đầu, ngươi ở…..”

Hai mắt ông ta mở to.

Sắc mặt Phong Lăng Nhận đột nhiên trở nên u ám.

Diệp Tử xoay người, kéo quần áo che trước người: “Hổ con muốn vào cũng nên báo một tiếng chứ, làm thế này đúng là dọa người. Còn có…” Cô đưa mắt chuyển qua người Kỳ Nham, giọng nói lập tức khó chịu trầm xuống: “Lão gia hỏa ông nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút ra ngoài.”

Kỳ Nham khôi phục lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt nói: “Cơ thể khô quắt của ngươi thì có gì đáng nhìn, không bằng một nửa phong vận (2) của thê tử ta.”

(2) Bộ dạng thướt tha, thùy mị.

 Vốn ông ta đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại nói một câu: “Đúng rồi, ngươi đừng tiếp tục che che giấu giấu nữa, coi như ta không thấy vết thương trên lưng ngươi nhưng cũng nhận ra nội lực của ngươi suy yếu. Giấu được Phong Lăng Nhận nhưng không gạt được ta đâu.”

Đợi hắn nói xong, sắc mặt Phong Lăng Nhận càng lạnh hơn, đi về phía cô: “Cô mới nói mình không sao.” Giọng nói lạnh đến độ băng cũng phải nứt.

 “Thế nào, đau lòng cho ta à?” Diệp Tử cười cợt với hắn, xoay người nằm xuống, làn da như kem trên lưng lại xuất hiện một vết bỏng lớn. “Nếu bị ngươi phát hiện rồi thì giúp ta chữa thương đi. Ngươi hẳn là có cách nhanh chóng chữa lành vết thương đúng không, giống như lần trước ấy.”

Phong Lăng Nhận đứng bất động. Một tay Diệp Tử giữ quần áo che trước ngực, một tay nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, giọng nói hờn dỗi: “Hổ con đừng giận. Ta cứ nghĩ vết thương kiểu này chỉ cần nửa ngày là mình có thể làm cho nó khỏi hẳn, ai biết được nhân tộc lại có loại công pháp kỳ quái như vậy. Ta tìm mọi cách hết nửa ngày mà nó sống chết chẳng khá lên. Ngươi nhanh lên, ta sắp đau chết rồi.”

 Phong Lăng Nhận lạnh lùng nhìn chằm chằm vết thương trên lưng cô, lát sau mới ngồi cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên, dòng linh lực như dòng nước nóng chảy vào cơ thể Diệp Tử. Cảm giác bỏng rát đau đớn trên lưng cô đột nhiên giảm đi mấy phần.

Cô câu được câu không trò chuyện với Phong Lăng Nhận, nửa người đều lộ ra trước mắt hắn, bộ dạng kiêu ngạo không thèm để ý.

“Sao thế, sao không nói câu nào. Hổ con, Phong Lăng Nhận, sư huynh….” Một tiếng so với một tiếng càng mềm mại, nũng nịu.

“Im miệng.” Cuối cùng hắn cũng coi như mở miệng, thấy vết thương trên lưng cô gần khỏi hẳn, linh lực bị tắc nghẽn đã được khai thông không ít. Lúc này hắn mới đứng dậy, không nói lời nào, xoay người ra ngoài.

“Hổ con, này, thật sự không để ý ta à.” Diệp Tử sau lưng hắn kêu to vài tiếng vẫn không được đáp lại.

Bọn họ xuất phát từ núi Bình Địch, trên đường đi vì thỉnh thoảng Diệp Tử lục ra được mấy phần thưởng mà bản thân tích góp được ở thế giới khác, lựa chọn lấy mấy đồ hữu dụng na ná như đồ dùng cá nhân ra nên dĩ nhiên bọn họ bình an đến địa bàn Thần Túc Cốc mà chưa bị truy kích. Kỳ Nham tấm tắc lấy làm lạ, sự hoài nghi đối với cô giảm đi không ít, thường xuyên muốn tìm hiểu xem cô làm cách nào, có thể dạy cho hắn nửa chiêu được không để hắn có thể một mình đến Thần Túc cốc cướp dược. Diệp Tử còn muốn nói với ông ta còn nợ một ân tình với Phong Lăng Nhận làm nội dung câu chuyện chưa chệch đi nhiều đây, nên đương nhiên kiên quyết từ chối.

Nói đến Phong Lăng Nhận, dọc theo đường đi không biết ai chọc phải hắn mà vô cùng lạnh nhạt đối với Diệp Tử. Bình thường cô nói một câu hắn cũng trả lời lại một câu. Diệp Tử có trái tim bao dung nên cũng không tức giận. Nếu không thể trêu ghẹo hắn thì đương nhiên tay chân lại càng táy máy rồi. Có lần cô còn lấy ngón tay chạm vào bụng hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, từ từ chuyển xuống, sau đó đột nhiên bàn tay bị Phong Lăng Nhận nắm lấy. Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện hai con mắt hắn đỏ ngầu như đang bốc lửa, ánh mắt hung tợn như muốn nuốt cô vào bụng. Diệp Tử cười xấu hổ, rút ngón tay về, nhanh chóng lùi sang một bên, cũng không dám tùy tiện khiêu khích hắn nữa.

 Quả nhiên Kỳ Nham giống như trong tiểu thuyết cho Phong Lăng Nhận một bình thuốc của Yêu tộc, ông ta còn chưa kịp mở miệng Diệp Tử đã đi trước một bước nói: “Loại dược thủy này tuy có thể thức tỉnh huyết thống nhưng như thế nào cũng cần có tác động bên ngoài mạnh mẽ kích thích vào, vì thế sẽ vô cùng thống khổ, so với lần thứ đầu thức tỉnh huyết thống còn thống khổ hơn nhiều, ngươi có thật sự chịu được không?”

Kỳ Nham liếc cô, hiếm thấy không phản bác: “Nếu như ngươi đã quyết định uống nó, thì uống nó trước khi đến Thần Túc cốc đi.”

 Phong Lăng Nhận nắm chặt cái bình, ngước mắt lên nhìn Diệp Tử: “Cô đồng ý hộ pháp giúp tôi?”

 Diệp Tử nở nụ cười sáng lạn: “Tuyệt đối sẽ không cho ngươi có bất cứ vết thương nào.”

Kỳ Nham căm giận ngửa mặt lên trời thở dài: “Tiểu bối bây giờ quá mức càn rỡ, quá mức càn rỡ rồi!”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

342 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 8"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

hí hí thịt vụn kìa anh sắp ko kiềm chế được rồi

Đại hiệp

Không ngờ mặt của Diệp tỷ có thể dày đến mức này ! Thôi thì chị theo anh lên xe hoa được rồi đấy !

Meow1314
Đại hiệp

Anh phong bắt đầu đổ chị rồi~~~

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Anh như muốn nuốt cô vào bụng luôn ý mà.

MjshaLee Le
Đại hiệp

cancan ro qua suc can ro …………..nguoi ta tin lam roi

Đại hiệp

thế giới này cũng hay ấy chứ nhưng sắp kết thúc rồi

Đại hiệp

Bà này bạo quá chưa quen bao lâu mà sờ mó lung tung

Kiều Kiều
Đại hiệp

Ko bt luc a nay nhan ra chi như thế nào day??

Đại hiệp

Ôi ôi oi, ta đỏ mặt nóng tai ~

Army Nguyễn
Đại hiệp

Anh phong có dấu hiệu đổ rồi nha. Diệp tỷ thật uy vũ nha???

habichngan
Đại hiệp

Nam chính ngày càng mất kiểm soát rồi nữ chính đúng là vô đối

Đại hiệp

Kỳ Nham hài quá

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

Trời ạ. Chị để anh nhìn thấy rồi, lại còn thời cổ đại nữa. Thôi thì chị theo anh về nhà đc rồi đấy :))

Ngoc Bich
Đại hiệp

Chắc Diệp Tử thích anh nam9 này rồi

Nhock Aries
Khách vãng lai

Nam chinh that dang yeu

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Mém tí nữa là có cảnh hot kungw trần gợi cảm… tiếtaf cái lưng của tỷ bị phỏng sát phong cảnh quá. Nhưng làm cho anh sót chị rồi. ?

Phuong Centaur
Đại hiệp

hehe, k biet a uong thuoc xong se ntn nua! chac chi DT nghi se k cong luoc bat ky ai nua nen su dung thoai mai cac tang thuong o TG khac.

Anh Nguyen
Đại hiệp

Chắc chị DT cũng mến anh nam 9 này rồi mong chờ chương sau quá

Black Cat
Đại hiệp

DT ‘vô tư’ quá đi

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ thấy lão yêu đồng giống lão ngoan đồng quã hè hè
Hem biết bao giờ a ms thú nhận t.cam vs c nhỉ :))

Hoa Dang
Đại hiệp

Giống truyện kim dung thật. Kỳ nham giống lão ngoan đồng thật

My Quậy
Đại hiệp

k biết Kì Nham kia có thuộc phe tốt k??cơ mà thích ông lão này lắm^^

thongminh123
Đại hiệp

Diệp Tử dễ thương quá! Mình cũng yêu í

Uyên Thy
Đại hiệp

DT cố lên chị ơi

Hang Kim
Đại hiệp

Chị xài cả mỹ nhân kế luôn rồi chay đâu cho thoát nhỉ. Nói chung cuoc đời nam chính gặp quá nhiều biến cố lần đầu rung động lai trả giá gần như cả mang sống hoi sao mà tin ai đuoc nua nên đa nghi cũng phải thôi

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Hình như cướp lời lão nhân gia r

Cherry Thanh
Đại hiệp

Cố tình để anh nhìn thấy DT quả là dụng tâm

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

Hơi thích ông Kỳ Nham r nha ? ” tiểu bối bây h càng ngày càng càn rỡ “

clazy cat
Đại hiệp

Uh ta cũng thấy KN thú vị, đôi khi nhờ những nv phụ này truyện càng hay

yen hai
Đại hiệp

Nhiều lúc nghĩ a lăng suy nghĩ vẫn ngây thơ lắm cơ, cứ thế để chị diệp xoay vòng

Đại hiệp

anh đã nhìn thấy rồi, mà đây còn là thời cổ đại nữa, nên… anh mau theo chị về nhà đi thôi ><

Ngọc Lê
Đại hiệp

Cj ý đag khiêu khích ảnh cẩn thận khẻo ảnh thẹn quá hóa giận nha

Melody Blue
Đại hiệp

còn vậy nữa cơ ý =)) đúng là chịu không nối mà. lòng thì lo lắng như lửa đốt mà cứ làm mặt lạnh ra =))) anh bán manh quá rồi đó =))))))))

Đại hiệp

cái lão yêu già này chỉ làm kỳ đà thôi =)))

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Hơ lưng là phải chịu trách nhiệm đấy nha! Hi hi. Mèo con được lợi quá còn gì

Đại hiệp

chị bạo dạn quá đi mất ^^

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Diệp tỷ dùng sắc dụ rồi :3 clq là đoạn cuối Kỳ nham có vẻ đáng yêu đấy :v tức giận

Lan Mai
Đại hiệp

Hổ con tức giận rùi cơ mà sao giống giận yêu thế

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Chàng giận yêu rùi ka! Sao chập này thấy nam chính nhà mình yêu quá!

Linh Linh
Đại hiệp

Ôi trời c lưu manh quá :))

Giang Su
Đại hiệp

thích nhất truyện này!!.. hay quá đi!!.. ^^

Lan Mai
Đại hiệp

Truyện hay quá đi

Nam Du
Đại hiệp

Anh đang giận mình vì không bảo vệ chị mà để chị bị thương đấy. Lẫy chị vì chị đã bảo sẽ không để mình bị thương mà cuối cùng vẫn bị thương đấy.
Chiêu khổ nhục kế của chị sài goài luôn.

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Diệp tử toàn năng quá

Hà Thu
Đại hiệp

Ông kỳ nham nói chuyện vui ghê ????

Mimipiano
Đại hiệp

Thích Kỳ Nham bá bá rùi nha=))

Vy Nguyễn
Đại hiệp

kì nham có vẻ là một lão ngoan đồng , cũng có vẻ là một ông già oán khí tích tụ @@~

Khue Nguyen
Đại hiệp

Cứ tưởng có cảnh H chứ

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Ta tưởng đe nhau ra rồi, mà lão yêu quái đáng yêu chết được

Đại hiệp

ha ha Kỳ Lam đường đi xem hai anh chị tình tứ mà gato kìa

Linh Nguyen
Đại hiệp

Lão yêu quái đáng thương qá ?

Hường Thanh
Đại hiệp

N9 đang xót cho nu9 đó ha hả

Lê Tường Vy
Đại hiệp

cảm thấy chị cũng có tình cảm với anh luôn rồi

Đại hiệp

có vẻ sở thích của Diệp Tử lại thêm 1 điều nữa là trêu chọc Kỳ Nham nhỉ? lão yêu này cũng thú vị phết đấy chứ?

Người qua đường

Tội lão Nham quá, như cái bóng đèn ấy :3

Lê Dung
Đại hiệp

Thấy chị có cảm tình với a mà k dám chắc vì mấy thế giới kia cũng vậy, thật là đau đầu à

Lành Nguyễn Phước
Khách vãng lai

Đọc truyên này thấy thích câu nói của nư9 : không nên tin tưởng bất kì ai kể cả ta, siêu ngầu luôn

Người qua đường

anh nam 9 cứ tỏ cool ngầu miết, thực ra lòng rung ring rồi í chứ =))) lo cho người ta, thấy ng ta bị thương , giận ko dám nói luôn

Miêu Miêu
Đại hiệp

Ây yo anh bị chị sàm sở trực tiếp và sỗ sàng quá… Hí hí hí

Đại hiệp

Ôi ông lão Kì Nham cũng đáng thương quá. Khinh ng già qtqđ. Trc mắt ng cao tuổi mà hai ac cứ liếc mắt đứa tình là tn ><

Hoa Trên Đá
Đại hiệp

cầu full cầu Full 🙂

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

lão Kỳ Nham mắc cười ghê, kiểu gì cũng bị chị DT chọc cho tức nổ phổi. hự hự sao cảnh hở lưng trần mà lại thấy như a n9 thẹn quá hóa giận vậy. lỡ nhìn lưng Diệp tỷ rùi thì ngoan ngoãn khăn gói theo tỷ thôi