[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 7

332

 Chương 98: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (7)

Lâu sau, Diệp Tử từ trong hôn mê tỉnh lại, trước mắt tối om, hình như cô đang nằm trên một chiếc giường đá, một hơi lạnh thấu xương chạm vào da thịt cô làm cô không khỏi rùng mình một cái. Kinh mạch trong cơ thể và vết thương của cô đã hồi phục, cô ngồi dậy, ngập ngừng nói: “Phong Lăng Nhận?”

 Xung quanh quả nhiên có người, phía sau có tiếng quần áo ma sát, Diệp tử cảm thấy có người nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mình: “Cô tỉnh rồi.”

Giọng nói hắn khàn khàn .

  Diệp tử mỉm cười, đem linh lực tập trung vào ánh mắt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ cảnh vật hiện tại. Cô nhìn xung quanh, sau đấy mới đem ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang suy sụp tinh thần này: “Ngươi không sao chứ, sao giọng lại khàn như vậy?”

 Phong Lăng Nhận lắc đầu: “Không có gì. Đúng rồi, chỗ này là Tỏa yêu vực, linh lực của chúng ta đều bị áp chế xuống bảy phần.”

Diệp Tử đưa tay sờ cằm hắn, thái độ như đang đùa giỡn với con chó nhỏ: “Không phải Bạch hổ kim thân của người đã lên cấp 1 rồi sao, còn kích thích ra cương tráo (1), bọn họ phải bắt ngươi mới đúng chứ, sao lại vào tỏa yêu vực thế?”

(1) Màn chắn bằng gió

“ Không phải cô bảo ta làm vậy sao?” Phong Lăng Nhận liếc cô một cái, bộ dạng có chút khó chịu, nhưng không tránh tay cô. Ví thế mà Diệp tử tiện tay xoa xoa đầu hắn.

 “Ồ, ta lại không biết từ khi nào ngươi lại nghe lời ta như vậy đấy!” Cô càng buồn cười: “Ta nói ngươi vào Tỏa yêu vực ngươi cũng vào, thế ta bảo ngươi một chưởng đánh vào mình, người có nghe theo không?”

Hình như Phong Lăng Nhận liếc cô một cái, không lên tiếng.

“Ngươi vào Tỏa yêu vực có phát hiện ra cái gì bất thường không?” Theo lý mà nói, Linh đỉnh trong người Phong Lăng Nhận phải phát hiện ra lão yêu quái bị phong ấn sâu trong Tỏa yêu vực mới đúng. Không biết bọn họ đã gặp nhau chưa nữa.

Nghe được lời này, Phong Lăng Nhận ngẩng đầu, nhìn thằng vào mắt cô, giọng nói nghiêm túc: “Tần Tử Diệp, cô thật sự…không có gì muốn giải thích với ta sao?”

Tần Tử Diệp là tên giả của Diệp Tử, dù sao thì hai chữ “Diệp Tử” này có một ấn tượng khó tả trong sinh mệnh của Phong Lăng Nhận, đương nhiên cô không thể dùng nó nữa.

Cô cười cợt giống như ngày thường: “Muốn ta giải thích gì? Tại sao phải giúp ngươi hay tại sao biết trong Tỏa yêu vực sẽ có người giúp đỡ?”

“Tại sao phải giúp ngươi, vì ngươi là người Yêu tộc, hơn nữa trước đây mẫu thân hai chúng ta có quan hệ rất tốt. Tại sao biết trong Tỏa yêu vực có người giúp đỡ, những năm gần đây người Yêu tộc ở lãnh địa của Nhân tộc bị bắt không ít. Trên danh nghĩa nơi này là nơi giam giữ Yêu tộc, tất nhiên ta vào cửa thì phải nghĩ ra biện pháp tra xét chứ vì thế ta có cách của mình rồi.” Cô nói dối không chớp mắt: “Yêu quái bị giam ở đây có địa vị rất cao trong Yêu tộc. Tương lai nếu như ngươi phải trở về địa giới Yêu tộc, có sự trợ giúp của ông ta sẽ giúp cho ngươi rất nhiều. Ngươi phải biết, ngươi là nửa người nửa yêu, một khi thân phận của ngươi bại lộ, không nói đến Nhân tộc, coi như Yêu tộc không truy sát ngươi nhưng cũng không thể thản nhiên nhận ngươi được.”

 “Cô là gì của ta?” Ánh mắt Phong Lăng Nhận sáng rực mà nhìn về phía cô: “Tại sao vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, vì sao lại bất chấp tính mạng giúp ta?”

 “Không phải mới giải thích đó sao? Chính là như vậy đấy, ngươi còn muốn nghe cái gì?”

“Cũng vì trên người ta có dòng máu Yêu tộc nên cô ở bên cạnh một kẻ không có quan hệ với mình, có thể không chút do dự bỏ mạng vì ta sao?” Phong Lăng Nhận rống lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên kích động. Khoảng thời gian bị giam trong Tỏa yêu vực, trong đầu hắn vô cùng rối loạn, hết lần này đến lần khác lại nhớ đến tình cảnh trong đại điện của tông môn. Lúc Diệp Tử tiến lên tranh luận vì hắn thì là nụ cười, khi cô kiên định nhất quyết phải chắn trước người hắn thì là bóng lưng, thời điểm cô cắn chặt môi ngã xuống trước mặt hắn thì lại là dòng máu tươi không ngừng chảy. Hình ảnh này rồi đến hình ảnh khác, hắn nhắm mặt lại là nó lại hiện lên trước mắt hắn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã từng chịu qua rất nhiều sự thờ ơ, ác ý, không có được sự chấp nhận của gia tộc, bị bắt nạt sỉ nhục, bị người khác không chút do dự mà bỏ mặc phản bội mình. Cho tới giờ, hắn vẫn tưởng rằng mình đã có thể thờ ơ lạnh nhạt với mọi việc, không  chỉ vì sự chối bỏ của họ mà phải buồn, không vì sự sỉ nhục của họ mà phải đau khổ. Hắn đã cho rằng trái tim mình sớm đã cứng như băng đá. Đặc biệt, khi lần đầu hắn động tâm lại chỉ vì một câu linh dược mà bị người ta đâm mạnh một kiếm. Hắn đã cho là mình không bao giờ tin tưởng ai được nữa.

Nhưng mà, vào lúc này, cô gái này lại đột nhiên xuất hiện, quấn lấy hắn, đi theo hắn, mặt dày nhất quyết không chịu đi, hết lần này đến lần khác giúp hắn, rồi lại cứu hắn. Hắn có chút mơ hồ, thậm chí dần dần hắn còn cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô gái đó vẫn mãi ở bên mình như thế này. Vì sao lại sinh ra ý nghĩ như thế, đã có nhiều bài học rồi, tại sao hắn còn có thể để cho bản thân có cái ý nghĩ đó chứ?

Diệp Tử bất ngờ vì sự kích động của hắn, sững người một lát cô mới nở nụ cười: “Ta cũng không tính vì ngươi mà chết đâu. Ta phải chắc chắn mình không bị nguy hiểm đến tính mạng thì mới có tự tin đứng ra đó. Phong Lăng Nhận, ngươi coi thường ta quá rồi, ngươi có con át chủ bài thì ta cũng có át chủ bài của mình. Sao đi nữa, chẳng phải ta cũng lăn lộn nhiều năm ở Yêu tộc sao?”

Phong Lăng Nhận hít sâu mấy hơi mới dần dần bình tĩnh lại nhưng hắn lại không nói lời nào chỉ nhìn cô chằm chằm: “Ta đi tu luyện.” Tuy rằng trong Tỏa yêu vực linh lực của bọn họ bị áp chế, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này mà kiên trì tu luyện không nói đến có thể củng cố cảnh giới, sau này khi rời khỏi nơi này tốc độ lưu chuyển của linh lực cũng có thể tăng lên không ít. Mấy cái này trong tiểu thuyết có nói đến, Diệp Tử gật đầu, biết hắn chắc vì chuyện trước đó mà cảm động, dao động nhưng lại không rõ cụ thể trong đầu hắn giờ phút này nghĩ cái gì. Chỗ này âm u ẩm ướt, đã không có ai nói chuyện quả thực cô thấy buồn chán vô cùng bèn tu luyện theo.

Qua một lúc, thương thế của Diệp Tử hoàn toàn bình phục, Phong Lăng Nhận thông qua linh đỉnh đã liên lạc được với lão yêu ở sâu trong Tỏa Yêu Vực – Kỳ Nham. Diệp Tử không biết bọn họ nói gì, cũng không biết Phong Lăng Nhận chuẩn bị khi nào động thủ. Trong tiểu thuyết, vì đan điền của hắn bị hủy phải bỏ ra nhiều thời gian chữa trị thương thế còn đem linh lực chuyển hóa thành yêu lực nên gần nửa năm sau mới có thể giúp Kỳ Nham mở cấm chế, dẫn ông ta ra khỏi Tỏa Yêu Vực, dọc đường bị Tông môn truy sát. Vốn Phong Lăng Nhận muốn cùng Kỳ Nham chạy thẳng đến địa giới yêu tộc, sau đó lại biết sở dĩ Kỳ Nham đến Nhân tộc là vì muốn cướp một cây linh dược cho thể tử mình. Kỳ Nham là yêu tộc thuần chủng, yêu lực nồng đậm rất dễ bị bại lộ, nhưng Phong Lăng Nhận là nhân yêu hỗn huyết không dễ bị phát hiện. Thế là tất nhiên ông ta đem mọi hy vọng gửi gắm lên người Phong Lăng Nhận, hi vọng có thể mượn tay Phong Lăng Nhận cướp linh dược kia.

Có mục đích như vậy, Kỳ Nham cho Phong Lăng Nhận một bình thuốc của yêu tộc có thể thức tỉnh huyết thống của hắn lên cấp 2. Vốn Kỳ Nham muốn lấy báu vật của yêu tộc đổi lấy việc Phong Lăng Nhận giúp ông ta cướp cây linh dược nhưng mà bị Phong Lăng Nhận lấy việc sau khi việc thành công dẫn hắn về yêu tộc làm điều kiện từ chối.

 Diệp Tử chống cằm, nhìn chằm chằm gò má Phong Lăng Nhận đến ngẩn người, trong đầu nghĩ đến mấy tình tiết linh tinh trong truyện, cô có chút cảm thấy buồn bực ngán ngầm.

“Nhìn ta làm gì?” Phong Lăng Nhận tu luyện xong, vừa mở mắt liền cảm thấy ánh mắt bên cạnh mình.

 Diệp Tử cười, đi qua sờ mặt hắn: “Vì thấy ngươi rất anh tuấn nha, hổ con, nếu ngươi về yêu tộc nhất định sẽ có rất nhiều nữ yêu quấn quýt không buông ngươi đâu.”

Phong Lăng Nhận lạnh nhạt liếc cô một cái: “Giống cô à?”

 “Đúng vậy, giống ta này.” Cô đem đầu dựa lên vai hắn, tay đặt trên đầu hắn không ngừng xoa tóc. Lúc đầu Phong Lăng Nhận còn mặc kệ cô, có thể do tóc cô lướt qua cổ hắn làm hắn ngứa ngáy vô cùng liền nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay đang liên tục xoa tóc mình, đè nó xuống giường đá, “Đừng làm loạn.”

“Hổ con, khi nào ngươi mới hiện nguyên thân. Đến lúc có lông đảm bảo xoa càng thoải mái hơn nha!”

 Không biết lời này của cô chạm vào dây thần kinh nào của Phong Lăng Nhận, hắn đột nhiên quay người lại, nhìn cô chằm chằm. Diệp Tử bị hắn trừng mắt nhìn chằm chằm đến sợ hãi: “Làm sao?”

“Huyết thống của ta mới thức tỉnh không lâu, không thể hiện nguyên hình. Cô thì có thể, biến cho ta xem được không?” Giọng nói của hắn cực kỳ nghiêm túc, không giống đang nói giỡn.

Con mắt Diệp Tử chuyển động, đột nhiên nở nụ cười đầy ác ý: “Thật sự muốn nhìn?”

Phong Lăng Nhận trịnh trọng gật đầu, vành tai có chút đỏ lên.

Diệp Tử liên lạc với Ngô Xuyên, đem phần thưởng mà lâu trước đó không biết từ thế giới nào cô đạt được lấy ra, trang bị lên người. Ngay sau đó, Phong Lăng Nhận trơ mắt nhìn trên đầu Diệp Tử mọc ra hai cái tai trắng lông xù, một cái đuôi cũng từ mông cô mọc ra, một trên một dưới rất nhịp nhàng. Vào giờ phút này, tuy Phong Lăng Nhận không biết biểu hiện của việc bị tai mèo hấp dẫn là gì, nhưng trong lòng hắn hơi động, hô hấp mất nhịp.

Cô cố ý như không thấy dáng vẻ say mê của hắn, đem đầu đưa tới trước mặt hắn, cái tai ngọ nguậy: “Cho này, lúc trước xoa đầu ngươi nhiều lần vậy, giờ cho ngươi sờ một cái. Cảm giác rất tốt nhé.”

 Phong Lăng Nhận nhìn chằm chằm hai lỗ tai kia lúc lâu, đột nhiên đứng dậy: “Ta còn lâu mới nhàm chán như cô. Được rồi, qua bên kia, đừng quấy rầy ta tu luyện.”

Trước đây Diệp Tử đều sẽ tiện thể trêu chọc hắn mấy câu nhưng lần này lại nghe lời ngoài ý muốn, cô nhún vai một cái: “Rõ ràng là tính cách của ngươi quá vô vị.” Tiếp đó xoay người trở về giường đá của mình, đợi đến khi Phong Lăng Nhận quay đầu lại nhìn thì tai mèo và đuôi của cô đã biến mất. Không hiểu tại sao, vậy mà hắn lại có chút thất vọng.

Sau đó, lại hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian đó sư phụ của họ từng tới một lần, nói chưởng môn hình như đã tìm được manh mối của kẻ lấy trộm Cửu Thiên Ích thần đan, hiềm nghi trên người Phong Lăng Nhận sắp được rửa sạch, còn Diệp Tử vốn là tai bay vạ gió, đợi chưởng môn hết giận, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ được thả ra ngoài.

Diệp Tử lại biết, lấy tính cách của Tố Thanh tuyết đối không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Suy cho cùng Phong Lăng Nhận cũng tổn thương thần hồn của ông ta, Diệp Tử lại khiêu khích quyền uy của ông ta.

 Biết chuyện đó, thời gian tu luyện của Phong Lăng Nhận càng dài. Diệp Tử biết hắn đang học bí pháp phá giải cấm chế nên cũng yên lặng không quấy nhiễu hắn.

Ngày đó, Phong Lăng Nhận cũng lạnh nhạt nói với cô: “Chút nữa ngươi theo sát ta, trước tiên chúng ta đi cứu yêu tộc kia, sau đó cùng nhau chạy.” Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó: “Cô có muốn cùng ta chạy đi không? Cứ nói đi, cô có dự định ở lại nơi này không?”

Diệp Tử nhìn hắn, nhíu mày: “Ngươi thấy sao?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

332 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 7"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

chút nữa ngươi theo sát ta ảnh kiếm được khí phách nam chính rồi nha

Nhock Aries
Khách vãng lai

Anh thich chi chua nhỉ?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

mình nghĩ chỉ là rung động thôi.

Đại hiệp

rung động rồi chả chết à, thảo nào chả phải ngoan ngoãn chui vào lòng Diêp tử,^_^

Đại hiệp

Chị nữ chính có bị ông lão yêu quái kia vạch trần thân phận thực sự không nhỉ ? Đáng mong chờ quá đi mất !

Đại hiệp

Ừ nhỉ, cậu nói nãy giờ tớ giờ mới để ý

Thư Nguyễn
Đại hiệp

hay qá ❤

MjshaLee Le
Đại hiệp

tai meo duoi meo ahh…….de thuong lam ah

Vân Nguyễn
Khách vãng lai

Đôi tai mèo dễ thương quá cơ

habichngan
Đại hiệp

Nữ chính là mèo ôi dễ thương quá đi nam 9 là hổ

Đại hiệp

u a ấy bắt đầu động tâm kìa ahihi

Đại hiệp

Mới đầu tưởng bị phát hiện rồi chớ

Kiều Kiều
Đại hiệp

Uh nam chinh la con ho con de Diep ty cha dap z do.. Hazzzz

Đại hiệp

Anh bắt đầu phản kích rồi

Army Nguyễn
Đại hiệp

Có khi nào sau này thân phận của diệp tỷ bị lật tẩy ko? Vì ông yêu quái ấy là hàng thật giá thật 100% mà

Đại hiệp

Diệp là mèo, n9 là cọp. Trông chờ sự kết hợp(⊙o⊙)

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

Nhân vật mới xuất hiện không biết có nhận ra bí mật của chị diệp tử không đây

Ngoc Bich
Đại hiệp

Người mới xuất hiện đang nghi ngờ Diệp Tử rồi

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Anh có cảm giác vs tỷ rồi… từ từ rồi cũng vào bẫy tỷ thôi. Kaka??

Phuong Centaur
Đại hiệp

Nghi chi sap bi lo chuyen vi nguoi yeu toc kia co dia vi trong gioi yeu toc, voi lai chi cung dau co vao duoc gioi yeu toc.

Lan Mai
Đại hiệp

Chưa gì a đã dụ chị trốn,nhà theo trai ruồi!!!

Anh Nguyen
Đại hiệp

Anh có cảm giác rồi… Kiểu gì a cũng lọt vô bẫy của sói thôi

Black Cat
Đại hiệp

dong965tam6 rùi, động tâm rùi, chuẩn bị ‘lọt hố’ do DT đào sẵn a

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Aa anh dễ thương chết đi được ,đến đoạn kịch tính rồi

Vương Thu
Đại hiệp

Hehe chắc a thích xoa đầu vs tai của c lúc hiện nguyên hình lẵm đấy =)))

Hoa Dang
Đại hiệp

Giờ mới thấy anh dễ thương. Anh sắp giao tim cho chị rồi

My Quậy
Đại hiệp

muốn xoa đầu diệp tỉ quá mà còn ngại ngùng cơ,lêu lêu

thongminh123
Đại hiệp

Phong Linh Nhận cũng dễ thương nhỉ? Cảm thấy mất mát vì ko dám xoa đầu í mà

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Ngượng ngùng quá đi. Ôi cái trang bị , cơ mà liệu có phát hiện rs đến cùng chi là người k phải là yêu k ta

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

Em cảm nguyện đi cùng anh nha * mắt sáng *

clazy cat
Đại hiệp

Nam 9 diễn hình ngoài lạnh trong nóng nhà, kiểu này là ngọt ngào lắm nha

yen hai
Đại hiệp

“Cô là gì của ta?” he he chắc a muốn chị nói là thích a đây mà,

Đại hiệp

tưởng tượng cảnh chị mọc ra hai cái tai cùng đuôi nhỏ ngoe ngoẩy thật moe chết được >v<

Ngọc Lê
Đại hiệp

Lúc đầu em còn tưởg chij là hồ ly cư hóa ra là mèo

Melody Blue
Đại hiệp

anh dễ thương vãi.. kiểu tsundere ấy =)) thích muốn chết luôn mà cứ giả vờ không thích =))) chị cũng biết cách khiêu khích anh thấy ớn luôn mà =)))

Đại hiệp

:v Hổ con đã nghiện lại còn ngại =))))

Dzung Nguyen
Đại hiệp

M thắc mắc nha. Hồi đầu xuất hiện Diệp tử dùng mạng sa che mặt để PLN ko nhận ra, vậy sau khi tham gia môn phái chắc chắn phải bỏ ra chứ nhỉ? Thế PLN đang hận DT cơ mà!
Thích cái tai. Hí a ấy tiếc vì kiêu chứ muốn sờ lắm ý

Đại hiệp

chị biến hóa nhanh quá

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Bị rung động bởi tai mèo rồi :3 Trắng trắng, xù xù lại mềm mềm :3

Lan Mai
Đại hiệp

A đã bị dự chỉ bởi đôi tai mèo!

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Con mèo là thầy con cọp nha! Coi như xong đời rồi hô con à.

Linh Linh
Đại hiệp

C thích xoa đầu a thế :)) dthg quá

Lan Mai
Đại hiệp

Đôi tai mèo thần thánh

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Đọc hết chương trc ms ngớ ra k bít dt lấy tên giả là gì? Cuối cùng sau gần nửa truyện ms biết?

Muội Thủy
Đại hiệp

tạm thời anh này dễ thương nhất trong mấy anh chị phải công

Hà Thu
Đại hiệp

Đi theo anh chứ sao nữa mà phải hỏi ????

Mimipiano
Đại hiệp

Anh đã bị mèo dụ dỗ=))

Vy Nguyễn
Đại hiệp

vì sao ta cảm thấy các anh nam chính rất dễ dụ dỗ @@~

Khue Nguyen
Đại hiệp

Mình hơi bị bất ngờ khi tỷ biến thành mèo nha. Nhưng mà mình thích hổ hơn ahihi

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Bô dạng của chị kích thích anh quá mà anh còn ngơ lắm

Đại hiệp

Diệp Tử tỷ là mèo a~ ôi hảo khả ái quá đê

Linh Nguyen
Đại hiệp

N9 động tâm cơ đấy ??

Đại hiệp

nguyên hình của chị có vẻ …

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh bị rung động bởi tai mèo của chị=)))

Đại hiệp

Chưa thấy ai biến ra chân thân mà lại biến như chị ak, rõ là cosplay mà =)))

Người qua đường

Cọp con sắp sập bẫy

Đại hiệp

Chị ấy biến dc có tai và đuôi mà a đã tin rồi, bị lừa rồi nhé, c sắp thành công rồi?

Lê Dung
Đại hiệp

Há há, a bắt đầu động tâm rồi, mà k biết lão yêu có biết thân phận chị k, ai~~ hóng ghê

Người qua đường

thế giới này có vẻ cành tình cảm hơi ít nhỉ ? mãi đến giờ chưa thấy rõ biểu hiện cùa anh nam 9 lãnh khốc nữa . Ng ta muốn coo sủng sủng aaaaa

Gấu Bông
Đại hiệp

chị mèo dễ thương quá đi

Miêu Miêu
Đại hiệp

Chị DT “meo meo”, mọc hẳn tai mèo chắc cưng quá nên anh nam chính đớ ra =))

Đại hiệp

Ôi anh là hổ, chị là mèo, thôi thì a chả làm gì đc chị đâu

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

Hổ con và Miêu tỷ :v kute chết mất, nhưng mà DT ko phải yêu tộc, sau này mà n9 về yêu tộc mà vẫn chưa đổ hoàn toàn DT thì chị phải làm sao ta??? cầu cho a n9 mau xiêu lòng đi

Đại hiệp

Hình như vật phẩm cosplay tai mèo có công dụng tăng mị lực hay hảo cảm thì phải? Chơi ơi có cặp tai đó ai đội lên mà chẳng dễ thương hí hí

Đại hiệp

tai mèo còn có cả đuôi… tác giả trí tưởng tượng của người vượt qua tầm người thường rồi đó.