[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 4

343

Chương 95: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (4)

 Phong Lăng Nhận thả lỏng tinh thần, cuộc đấu kiếm bắt đầu trở nên ác liệt. Phong Văn Khang lúng túng tiếp chiêu, hắn còn chưa kịp ra đòn, đã không tránh kịp trúng phải ba ngâm châm không biết từ nơi nào phóng tới. Cùng lúc đó, Phong Văn Khang cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình ngưng trệ, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau đớn. Phong Văn Khang hoảng sợ trợn trừng  hai mắt liền thấy Phong Lăng Nhận vung kiếm đâm vào tim hắn, đâm vào rồi rút ra. Máu tươi lập tức trào ra, Phong Văn Khang ngã trên mặt đất, tắt thở.

Lúc này Phong Lăng Nhận mới cảm thấy toàn thân đau đớn, hơi thở bất ổn, máu trong người sôi lên. Diệp Tử bình thản nhảy từ trên cây xuống, vừa mở miệng đã lại là cái giọng trêu ghẹo hắn: “Sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều bị thương vậy. Không phải không có ta thì không sống nổi chứ.”

 Hắn cố nhịn đau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Bất ngờ là hắn không nói lại câu nào.

Diệp Tử cau mày: “Nhìn ta làm gì, đừng hi vọng ta vung tay một cái là lấy ra được thánh dược chữa thương cho ngươi nha. À mà ta cũng chẳng có, vết thương của ngươi chỉ có thể đợi từ từ lành thôi.”

Cơ thể Phong Lăng Nhận lắc lư, suýt nữa đứng không vững. Diệp Tử cũng không nhiều lời, theo bản năng ra giúp, đỡ hắn: “Đi thôi. Trước tiên phải tìm một nơi yên ổn đã, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau mà ta ra tay giúp ngươi thì phải có thù lao đấy nhé.”

Diệp Tử vừa dè chừng vừa đỡ Phong Lăng Nhận đến một hang núi, sau khi sắp xếp ổn thỏa rồi giúp hắn băng bó vết thương. Trong tay cô còn ít thuốc chữa ngoại thương, cô nghiêng đầu xức thuốc cho hắn, mái tóc dài đen bóng của Diệp Tử theo động tác nghiêng đầu của cô mà lướt từ vai xuống, rủ xuống cánh tay của Phong Lăng Nhận, lướt qua làm hắn có chút ngứa.

Đôi mắt Diệp Tử chứa đầy lo lắng, ánh mắt cô sâu sắc, vẻ mặt cô nghiêm túc mà chăm chú. Phong Lăng Nhận có chút bất an chuyển động cơ thể, không biết vì sao mà bản thân hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như là bị ánh mắt của cô làm bỏng vậy.

 Băng bó xong, Diệp Tử đứng dậy: “Ngươi điều tức linh lực chữa thương đi, khoảng thời gian này ta sẽ hộ pháp cho ngươi.”

Phong Lăng Nhận nhìn cô thật sâu, rồi gật đầu.

Qua chuyện này, Diệp Tử phát hiện thái độ của Phong Lăng Nhận đối với mình đã tốt lên rất nhiều, trong đó có thể dễ nhận thấy nhất là hắn đã bắt đầu chủ động nói chuyện với cô. Lúc nướng thịt thì dò hỏi khẩu vị của cô, thỉnh thoảng lại hỏi vài chuyện của Yêu tộc, chủ động thay cô gác đêm, thậm chí còn không hỏi vì sao mà Diệp Tử cứ quấn lấy  hắn. Nghĩ theo chiều hướng lạc quan, những dấu hiệu này rất tốt.

 Nếu Phong Lăng Nhận không hỏi thì Diệp Tử cũng rất vui vẻ không nói gì. Diệp Tử đi theo nam chính không ngừng làm tăng cảm giác tồn tại, giờ lá gan cô đã lớn lên không ít rồi, từ việc nói mấy lời đùa giỡn cô bắt đầu giở trò, mãi cho đến khi vẻ mặt của Phong Lăng Nhận xấu đi, cô mới hài lòng bỏ qua.

 Diệp Từ sờ sờ đầu hắn “Hổ con lại tăng lên một cấp, thật lợi hại nha.”

 Phong Lăng Nhận liếc cô một cái, hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ nướng thịt thỏ, mặc kệ cô vò mái tóc đến rối tung.

 “Hổ con sao không nói gì thế. Khoảng thời gian này ta đưa ngươi tìm được bao nhiêu là bảo vật cũng không thấy ngươi nói lời cảm ơn nào. Thật không ngoan gì cả.” Trong lúc hắn tu luyện công pháp Yêu tộc thỉnh thoảng trên trán lại xuất hiện hoa văn của tộc Bạch Hổ, sau mấy lần đùa giỡn hắn thì cô bắt đầu gọi hắn là hổ con. Đương nhiên Phong Lăng Nhận đã nhiều lần phản đối nhưng tất cả đều vô dụng, cô vẫn như cũ gọi hắn như vậy. Lâu dần, hắn cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận.

“Ta hỏi cô, cô nói không cần.”

 Diệp Tử nở nụ cười: “Đúng, đúng, đúng. Là ta nói không cần.” Mấy ngày qua, cô mang theo hắn đem toàn bộ kịch tính trong tiểu thuyết nào là phát hiện ra mật thất bên trong có bảo bối rồi tình tiết bàn tay vàng, toàn bộ đều bị càn quét hết. Cô cũng chỉ lấy mấy vật không quan trọng, còn những thứ quý giá cái nào cô cũng không lấy. Tuy là như vậy nhưng cô cũng đã lên cấp 1. Cô cũng tu luyện một bộ công pháp kha khá, dần dần từ lấy điểm đổi lấy linh lực cô cũng có sức mạnh thật sự.

“Ngày mai bí cảnh này sẽ đóng cửa.” Đột nhiên Phong Lăng Nhận mở miệng.

 “Ừ, làm sao. Có phải không nỡ xa ta, không nỡ thì cứ nói thẳng đi.” Diệp Tử cười rồi nhướng mày nhìn hắn: “Đúng rồi, ngươi là đệ tử của tông phái nào, sao trong bí cảnh lại không thấy sư huynh sư đệ đồng môn với ngươi vậy? Nếu không sau khi rời khỏi đây ta gia nhập môn phái các ngươi. Tuổi của ta cũng bằng ngươi nhưng lại hơn ngươi cả một cảnh giới, một người có thiên phú thế gian hiếm có như ta hẳn sẽ rất dễ dàng được thông qua.”

 Phong Lăng Nhận dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô: “Gia nhập tông phái của tôi? Bằng thân phận Yêu tộc của cô hả?”

“Người nghĩ rằng ta đi lại trên địa bàn của Nhân tộc mà không biết mấy thủ thuật che dấu thân phận sao?” Diệp Tử nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Phong Lăng Nhận nghiêng đầu sang một bên, không nói lời nào. Lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại: “Sao cô biết tôi là đệ tử tông môn mà không phải tán tu tự do?”.

 Diệp Tử ngẩn người, biết bản thân đã nói sai nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Ta biết nhiều chuyện lắm. Ngươi chỉ cần nói có hoan nghênh ta gia nhập tông phái của ngươi hay không là được. Sư huynh hổ con.”

Diệp Tử gọi Phong Lăng Nhận như vậy khiến cho vành tai hắn đỏ ửng lên. Hắn bình tĩnh đưa miếng thịt thỏ đã nướng kĩ cho cô: “Tùy cô.”

 Mấy ngày nay Diệp Tử vẫn đi theo hắn, cô không những cứu hắn hai lần mà còn giúp hắn vô số lần. Vì thế Phong Lăng Nhận không đuổi cô đi tuy vẫn chưa rõ rốt cuộc cô muốn gì nhưng nếu Linh Đỉnh nói cô không có ác ý thì hắn cũng không nghi ngờ nhiều nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Lâu dần, Phong Lăng Nhận cũng đã quen bên cạnh mình có một người như vậy, hắn đã quen bên tai luôn có người nói chuyện tiếng líu ra líu ríu. Nếu như trong tương lai cô thật sự có thể thành sư muội của mình, hắn cảm thấy cũng không tệ.

Đã đến lúc rời khỏi bí cảnh, càng gần lối ra càng có nhiều người. Hai người bọn họ cũng gặp phải hai nhóm người muốn giết người cướp của nhưng thật đáng tiếc tất cả đều không có bản lĩnh. Diệp Tử lưỡng lự, không muốn ra tay, Phong Lăng Nhận liền giải quyết hết toàn bộ.

Không ít các môn phái tiến vào bí cảnh, thiệt hại không ít người. Lúc trước vì muốn tránh né sự truy sát của nhà họ Phong nên hắn mới gia nhập môn phái, không ngờ rằng những người đó lại đuổi theo hắn vào tận bí cảnh. Hắn quay lại nhìn Diệp Tử, cũng may có người phụ nữ này ra tay giúp hắn nếu không chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng.

Sau khi trở về, Phong Lăng Nhận giới thiệu Diệp Tử với sư phụ mình. Tuy hắn mới vào tông môn không lâu, người ở đây có vẻ kiêu ngạo, quan hệ với hắn cũng qua loa nhưng tốt xấu gì đi một chuyến tới bí cảnh rồi trở về, công lực của hắn tăng lên không ít, đủ khiến người khác coi trọng, mà bản thân cảnh giới của Diệp Tử cũng có thể coi là thiên tài. Sư phụ hắn vốn đang lo lắng về cuộc thi đấu của tông môn nên tất nhiên bây giờ liền vội vàng đồng ý, khuôn mặt mừng rỡ như hoa nở. Sau khi qua một số thủ túc bắt buộc, sư phụ nhanh chóng cho cô nhập môn, chỉ sợ người của tông phái khác phá hoại chuyện này.

 Ngày thứ hai sau khi gia nhập môn phái cô liền đi tới tàng thư các, tìm mấy bộ kiếm pháp kha khá để luyện tập. Thỉnh thoảng sư phụ Tố Tuyên còn đích thân chỉ bảo cô, đúng là cô lấy được không ít lợi ích. Thực sự thì cô cũng có chút nôn nóng, tuy đúng là hiện tại cảnh giới của cô cao hơn nam chính một bậc lớn nhưng với tốc độ lên cấp của hắn thì e rằng không bao lâu nữa sẽ vượt luôn cả cô. Diệp Tử muốn ở bên cạnh Phong Lăng Nhận để tăng độ hảo cảm, trình độ của hai người cũng không thể cách nhau quá xa. Đây còn chưa nói tới, không lâu nữa tình tiết của quyển truyện không khỏi làm cho cô đau đầu.

Kết quả là, mấy tháng này, Phong Lăng Nhận cảm thấy rất yên tĩnh.

Phong Lăng Nhận thu kiếm, đứng yên điều hòa lại nội lực rồi xoay người đi về nơi mình ở. Mấy ngày nay cô gái kia luôn bận bịu tranh thủ học tập không có thời gian đến làm phiền hắn. Bề ngoài hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút cảm giác trống trải khó chịu. Trên thế gian này, quả nhiên người nào tiếp cận hắn đều có mục đích. Trong mắt hắn, mục đích của Diệp Tử chính là dùng hắn làm bàn đạp để gia nhập tông phái của Nhân tộc, học trộm công pháp của Nhân tộc hoặc là đang nghiên cứu cái gì đó, ai biết chứ?

Trong lòng hắn đang oán thầm thì thấy phía trước có hai bóng người bay nhanh về phía này, nháy mắt đã đứng trước mặt hắn. Hai người họ ôm kiếm thi lễ, giọng nói hờ hững lạnh nhạt: “Phong sư đệ, lúc này trưởng môn đã gửi phù lệnh triệu tập cho tất cả mọi người tập hợp ở đại điện. Sao vậy, đệ chưa nhận được sao?”

Ánh mắt người nói chuyện sắc như kiếm.

Phong Lăng Nhận thấy thái độ của hắn có chút kỳ lạ: “Vừa rồi đệ ở vách núi luyện kiếm nên không mang theo ngọc quyết (1).”

(1) Khi gia nhập môn phái, để tử sẽ được phát một miếng ngọc, nhỏ máu nhận chủ. Có thể dùng truyền tin.

 Kẻ bên cạnh cười nhạo hắn: “Nhiều lời với hắn để làm gì? Phong sư đệ, thần đan Cửu Tiêu Bích ở tàng bảo các bị mất trộm. Chưởng môn lệnh cho hai bọn ta mang ngươi đến đại điện để tra hỏi.”

 “Thần đan Cửu Tiêu Bích bị trộm, nó với đệ thì có quan hệ gì?” Phong Lăng Nhận cau mày, dường như bị giọng nói ngờ vực đề phòng của hai người này làm cho tức giận.

 “Có quan hệ hay không sau này Chưởng môn tra ra sẽ rõ, mọi người cũng chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Thế nào, chẳng lẽ sư đệ có tật giật mình?” Giọng nói của họ không chút lịch sự. Gân trên mặt Phong Lăng Nhận nổi lên, hắn phải hít sâu mấy hơi mới đè nén được cơn giận, nhẫn nhịn đi theo bọn họ.

Vừa vào đại điện, hắn mới phát hiện bên trong đã đầy kín người, tám hàng đệ tử đều đã đến, sư phụ hắn đứng ở bên trái, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Những tiểu đệ tử khác đều dùng ánh mắt khinh thường, chế nhạo hắn. Thậm chí còn không thiếu gì người trợn trừng mắt với hắn, giống như trước khi hắn tới đây thì đã bị định tội rồi.

 Phong Lăng Nhận cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cơ bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế trước tiên hắn chỉ có thể ôm quyền thi lễ sau đó cao giọng nói: “Nghe nói thần đan Cửu Tiêu Bích bị trộm, không biết Chưởng môn muốn hỏi gì đệ tử?”

 “À? Vậy ngươi có gì muốn nói với ta sao?” Khuôn mặt chưởng môn Tố Thanh không chút thay đổi, giọng nói bình thản nhưng lại chẳng thể đoán được tâm tình của ông ta.

 “Đệ tử không hề biết gì về chuyện này, cũng không biết nên nói gì?

 Diệp Tử đứng ngay sau Tố Tuyên, lông mày cô khẽ cau lại, cô nhìn Phong Lăng Nhận không chớp mắt, trong lòng cô lập tức tính toán. Trong tiểu thuyết, sau khi bị người tình “Diệp Tử” đâm một kiếm cướp linh dược thì cuốn tiểu thuyết bắt đầu vào cao trào. Các sự kiện như thủy triều ù ù kéo đến. Hắn thức tỉnh dòng máu Yêu tộc, luyện thành Bạch Hổ Kim Thân, phát hiện ra một hang động lớn, lấy được công pháp Yêu tộc, gặp phải nhóm người Phong gia đến truy sát sau đó trọng thương quay về tông môn. Sau đó gay cấn hơn, hắn bị vu khống lấy trộm thánh đan của phái, giải thích cũng không ai nghe. Sau đó Chưởng môn muốn lục soát hắn thì Phong Lăng Nhận tức giận phản kháng, lấy thân phận Nguyên sư đánh lại chưởng môn. Cứ như vậy, dù thật sự hắn không có lấy thánh dược thì cũng không dễ dàng cho qua được. Chưởng môn tức giận phế đan điền (2) của hắn, đem hắn nhốt vào Tỏa Yêu vực.

(2) Trong tu tiên nơi này dùng để tụ khí, người bị phế không khác gì kẻ vô dung.

 Tính lũy nhiều oán giận đã lâu, sau việc này đột nhiên hắn bùng nổ. Cuối cùng Phong Lăng Nhận cũng hắc hóa hoàn toàn.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

343 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Uyên Thy
Đại hiệp

nam chính sắp hắc hóa rồi ô la la

Đại hiệp

trời cái tiểu thuyết gốc cẩu huyết vậy
nam chính bàn tày vàng quá đáng

Cũn
Đại hiệp

Mong chương sau quá thể …???

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam9 sắp hoá hắc rồi kìa

Mộc Vũ
Đại hiệp

Nam 9 sắp hắc hoá rồi chị có giúp anh ko nhỉ???

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Main nam đừng lo anh cứ gây rối mọi hậu quả cứ để tỷ lo.. không thì sao chôm đc hảo cảm của anh chứ. Còn mấy tên trưởng lão nữa…. già mà toàn ăn hiếp trẻ con. ???

Phuong Centaur
Đại hiệp

Chi giup a kieu gi day? Cong nhan TG nay that cau huyet! a n9 vua duoc nhieu ban tay vang nhung cung bi nguoc toi ta!

Lan Mai
Đại hiệp

Sao mình đọc cứ liên tưởng n9 của nguyên bản tiểu thuyết này với mấy a n9 trongkiếm hiệp kim dung

Anh Nguyen
Đại hiệp

Nam 9 sắp hắc hóa rồi chị DT có giúp ảnh được không nhỉ???

Black Cat
Đại hiệp

nam 9 hắc hóa thì s đây nhỉ?

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Phần sau cẩu huyết dễ sợ, ơ nữ chính đâu sao chưa thấy người cản trở

Vương Thu
Đại hiệp

Khụ tg này toàn là a lam loạn r c đi dọn dẹp giúp k à :3
Liệu a có hắc hoá thành công hay k đây :)))

Hoa Dang
Đại hiệp

Anh đúng là số khổ mà. Giỏi bị người ghen tị

My Quậy
Đại hiệp

số là nv chính là luôn luôn phải chịu vu oan~~

thongminh123
Đại hiệp

Có DT nhà ta ờ đây ai cho phép “hắc hoá” nam 9 cơ chớ

Hoangmai811
Đại hiệp

Đây là nam là nhân vât chính chứ nếu mà là nữ chắc nuốt k trôi, bày tay vàg quá đáng

Hang Kim
Đại hiệp

Tính ra anh nam chính này cũng thảm phết từ đầu truyện tới giờ toàn tai nạn đổ máu. Không biết sau này phát hiện ra thân phận diệp tử anh sẽ đối với chị thế nao ha.

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Hohô số anh hắc hoá sắp có trò hay bùng nổ để xem rồi

Cherry Thanh
Đại hiệp

Hóng chương tiếp theo nv nam chính sẽ như thế nào

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

cho dù nam chính có bàn tay vàng thì thế nào … cuối cùng anh ấy vẫn bị hắc hóa ? vãi chưởng

clazy cat
Đại hiệp

Sao thấy nam 9 cũng có cảm tình với Dt mà đâu thấy gì là rơi vào hắc ám đâu ta

yen hai
Đại hiệp

Thôi chị cứ để a hắc hóa xem thế nào, c cứ theo a là đc

Đại hiệp

cảm giác tình tiết của nguyên tác thật cẩu huyết, cũng may là DT đã xuyên đến đây :3

Ngọc Lê
Đại hiệp

Anh ý gặp truyện rồi cj mau cứu anh đi

Vũ Thảo
Đại hiệp

Thik a bị hắc hóa r c thu phục a hơn haha

Melody Blue
Đại hiệp

công nhận anh nam chính cũng tinh ranh thật.. để ý từng chi tiết nhỏ một. mình cũng thấy tội anh. nếu không phải phải cần đề phòng quá nhiều thứ thì anh cũng sẽ không đến mức như thế T__________T

Đại hiệp

hổ con vẫn yếu ớt lắm =))))

Đại hiệp

anh nam chính mới chương 4 đã rung động rồi sao :v

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Có lẽ a này bị ngược nhìu nên sinh bất thường. Bị chị ý giở trò lưu manh lại thích. Hihi

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Hắc hóa sao? ta thật có chút chờ mong …

Cũn
Đại hiệp

hắc hóa lầ sao vậy mọi ng

Lan Mai
Đại hiệp

“Hổ con”….Má ơi ngta là đại nam nhân đó

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Nam chính nhà này thật là tội nghiệp, vui không thấy chỉ thấy toàn gì đâu.

Linh Linh
Đại hiệp

Nam chính này cũng tội ghê,chị DT sẽ lgi đây

Nam Du
Đại hiệp

Ghét nhất những con người luôn tự cho là đúng rồi phán xét coi thường người khác. Không hiểu các ngươi giỏi hơn người ta bao nhiêu mà dám dùng ánh mắt đáng ghét ấy nhìn người khác. Những con người bề ngoài đã trưởng thành mà bên trong lại ích kỷ, nhỏ nhen hết chỗ nói.

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

Sắp đến đoạn cao trào r?

Muội Thủy
Đại hiệp

khổ thân bạn phong văn khang….. vừa ra sân đã phải lĩnh cơm hộp đi về :v

Hà Thu
Đại hiệp

Ui Diệp tỷ gọi n9 là hổ con kìa ????

Mimipiano
Đại hiệp

Hổ con đáng iu chưa kìa ?

Khue Nguyen
Đại hiệp

Như thế này là dồn ngta đi đến đường cùng rồi .

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Chi coi anh là con hổ như con cún nuôi trong nhà rồi ???

Đại hiệp

ha ha hổ con con Diệp tỷ toàn trll anh phong thôi

Đại hiệp

có hào quang của nam chính cái gì cũng được giải quyết hết

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh sắp hắc hóa rồi

Đại hiệp

Diệp tỷ suốt ngày trêu chọc Phong ca nhỉ, mà cái kiểu trêu chọc này dễ khiến người ta nhớ hơn là kiểu ôn nhu thiện lương ấy chứ; ko biết ai là người lấy cắp thánh đan gì đó nhỉ?

Người qua đường

Ye ye hắc hoá hoàn toàn

Đại hiệp

Nhắc tới bản gốc mà ko thấy nói tới nữ chính bản gốc nhỉ. Ko biết có ko tại a ấy ko tin ai mà

Lê Dung
Đại hiệp

Thế giới này cẩu huyết vậy?? K biết chị định giúp a kiểu gì khi mà a sắp hóa hắc rồi nữa

Người qua đường

này anh thừa nhận đi, hơi để ý con gái nhà người ta rồi chứ gì =))) có rồi mà còn ngại. con gái người ta đến thì vờ làm mặt lạnh, khi ng ta ko để thì thấy thiếu thiếu chứ gì

Gấu Bông
Đại hiệp

phần này có vẻ lạ thế