[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 3

375

Chương 94: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (3)

Diệp Tử vẫn như trước chọc ghẹo Lăng Phong Nhận, thái độ cô rất tự nhiên ám muội, cũng không quan tâm hắn có phản ứng gì. Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một khoảng trống lớn, đó là một cái sảnh trống, có ba hướng rẽ, cả ba lối đi đều âm u tối đen, không biết phải đi hướng nào.

 “Đi cái bên phải.” Diệp Tử lên tiếng nhắc nhở hắn, cùng lúc đó tiếng linh đỉnh cũng vang lên trong đầu hắn, một chữ cũng không khác.

 Phong Lăng Nhận xoay người nhìn cô, rồi cất bước đi về phía cửa đá bên phải.

 “Ngươi cứ tin ta như vậy à?” Diệp Tử cực kỳ bất ngờ: “Thật ra ta lừa ngươi đó, đi đường này sẽ chết, thật đấy.”

 Phong Lăng Nhận mặc kệ cô.

 “Đến mắt cũng không thèm chớp nữa, thực ra bản thân ngươi cũng đoán được, phải không? Không đúng, lúc trước còn không tin tưởng ta, bộ dạng như muốn liều mạng với ta mà. Chẳng lẽ có ai nhắc nhở ngươi? Là ai vậy?”

Một tia sáng xoẹt qua, trên tay Phong Lăng Nhận cầm kiếm đặt trên cổ cô: “Chúng ta nói thẳng luôn đi, cô nương muốn ta giúp cô làm gì? Nếu có mục đích gì thì sớm nói ra. Con người ta, nếu người khác cho ta đủ lợi ích, ta tuyệt không để ý cùng người hợp tác. Nhưng, nếu muốn dùng mưu kế để tính toán với ta, một khi bị ta phát hiện, ta nhật định liều chết phản kháng cho đến khi chết. Đương nhiên, bây giờ ta đánh không lại cô, nhưng mỗi người đều có quân át chủ bài của mình, con thỏ bị ép còn có thể cắn người, cô nói phải không?”

Diệp Tử vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm sang một bên: “Đừng kích động, đùa chút cũng không được à, ngươi thật sự tò mò vì sao ta lại nhất quyết  kéo ngươi cùng vào đây? Vậy cứ coi như công lực của ta không cao, để tránh xảy ra chuyện nên muốn tìm người hỗ trợ thôi.” Cô cười, nhíu mày nói: “Đi thôi, ta thề không đùa mấy chuyện làm ngươi lo lắng nữa.”

Cô cười như không cười liếc hắn một cái rồi cất bước đi về phía trước.

 Phong Lăng Nhận tức giận thu kiếm, hắn cảm thấy bị cô chọc cho tức sắp phát điên rồi, nhưng cũng không thể làm gì cô, chỉ cẩn thận đề phòng đồng thời căn cứ lời nói của linh đỉnh mà đi. Làm hắn bất ngờ là dọc theo đường đi người phụ nữ này dẫn hắn vòng qua mấy nơi mà linh đỉnh nhắc có cạm bẫy, giống như cô ta đã thăm dò nơi này vô số lần.

 “A.” Linh đỉnh giống như phát hiện ra cái gì, giọng điệu bất ngờ.

 “Làm sao vậy?” Hắn lập tức căng thẳng.

 “Kỳ lạ, tại sao trong cơ thể ngươi lại có linh lực của Xà Tủy Thảo?”

 “Cái gì?” Phong Lăng Nhận nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ phía trước, kìm nén sự nghi hoặc trong lòng mình: “Lúc ta tỉnh lại bên cạnh chỉ có cô ta, có lẽ cô ta cho ta ăn. Ngươi xác định cô ta thật sự không hề có ác ý với ta?”

 Linh đỉnh suy xét lại một lần: “Đúng, ta xác định. Tuy nhiên Xà Tủy Thảo trăm năm mới có một cây, bởi vì nó hấp thụ linh khí trời đất mà lớn lên, ở trong bí cảnh này không có khả năng có cây thứ hai.”

 Phong Lăng Nhận bước chân chậm lại, vẻ mặt lập tức trở nên nguy hiểm: “Ý ngươi là…..”

 “Linh khí của Xà Tủy Thảo sau khi bị hái sẽ dần dần biến mất, nhưng xà tủy thảo trong cơ thể ngươi vẫn còn đầy đủ, cực kì sinh động.” Nó nói đến đó, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng Phong Lăng Nhận đã hiểu ý của nó

Một ý nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu Phong Lăng Nhận, hắn nhịn không được mở miệng: “Cô nương.”

 Diệp Tử quay đầu lại: “Sao thế?”

 “Ta phát hiện trong cơ thể mình tràn đầy linh khí, không ngờ linh lực đã tăng lên một cấp, không biết có phải là cô nương……”

“À, lúc đó là ta cho ngươi ăn căn linh thảo, nó cũng không phải thứ gì quý giá. Ngươi không cần để ý.”

 Phong Lăng Nhận một tay cầm kiếm, nói: “Không biết linh thảo cô nương nói lấy từ nơi nào?”

 “Là cướp được từ tay người khác. Sao vậy, ngươi tính vì người đó, bênh vực kẻ yếu à?” Diệp Tử khinh thường nhìn hắn cười, vì thế hắn liền im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt có phần phiền muộn, không biết đang suy cái gì.

Chỉ một lát sau, bọn họ cũng đến được gian phòng nơi cuối đường hầm, cánh cửa đá đóng chặt, bên trên có hoa văn huyết sắc vô cùng phức tạp.

Linh đỉnh: “Là của yêu tộc….”

Diệp Tử: “Đây là hoa văn của yêu tộc, hơn nữa nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ đây là  phù văn cổ xưa.”

 Linh đỉnh ngừng lại một chút, lại nói tiếp: “Ngươi chỉ cần đem ……”

Diệp Tử đồng thời lên tiếng “Ngươi chỉ cần đem máu của mình nhỏ lên rãnh trên đầu hoa văn, nếu ngươi là người yêu tộc thì cửa đá sẽ mở ra. Nếu như không phải, chỉ sợ ta và ngươi hôm nay đều phải chết ở đây. Thế nào, ngươi có lòng tin với huyết mạch chảy trong người không?”

Linh đỉnh: “…”

Phong Lăng Nhận hình như cảm nhận được một thứ tình cảm nào đó đang bị đè nén từ linh đỉnh. Hắn không biết vì sao nhưng lại không nhịn được khẽ cười.

 Diệp Tử nghi hoặc nhìn hắn. Phong Lăng Nhận khôi phục lại bộ dạng bình thường, không nói lời nào dùng kiếm cắt tay mình một cái,  giọt máu nhỏ vào chỗ rãnh, hoa văn trên cửa đá lập tức lóe sáng. Bỗng nhiên hoa văn trở nên sinh động hơn hẳn, như linh xà trên cánh cửa không ngừng bò khắp nơi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Ánh sáng bừng lên đến cực hạn, rồi đột ngột tắt ngấm. Phong Lăng Nhận thả cánh tay đang chắn trên mặt xuống, liền thấy cửa đá trước mắt mình từ từ mở ra.

Trong phòng có mấy khỏa trân châu chiếu sáng, Phong Lăng Nhận bước vào trong, bước chân chậm lại. Hắn cảm nhận rõ ràng được bên trong tràn đầy linh lực, hít sâu một hơi thôi đã thấy linh lực trong cơ thể mình tăng lên một chút. Nhưng mà hiện tại, hắn không có lòng mà để ý đến điều này. Ánh mắt hắn đã bị ngọc quyết được đặt ở trung tâm phòng đá hấp dẫn.

Đợi linh đỉnh xác nhận không có nguy  hiểm gì, hắn tiến nhanh về phía trước, một tay cầm Ngọc Quyết nhưng cũng không vội tìm hiểu mà trước tiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tử đang hờ hững lục lọi mấy cái hộp trên thạch giá.

 “Đây là công pháp yêu tộc mà cô nương nói đến?”

 Diệp Tử đưa ánh mắt đến gần, sau đó đột nhiên hưng phấn nói: “Chính là cái này, bây giờ ngươi đi tu luyện đi, hình như trong phòng này có Tụ Linh Trận, lấy tu vi nguyên sĩ hiện tại của người nó cũng đủ cho ngươi lên cấp năm cấp sáu. Ta ở đây hộ pháp (1) cho ngươi.”

(1) Bảo vệ

Phong Lăng Nhận nhìn cô thật sâu: “Không cần, cô hứa giúp ta có được công pháp, ta đã lấy, mọi chuyện đã xong, tại hạ còn có chuyện muốn làm, không biết cô nương…..”

 Diệp Tử cười khẽ một tiếng: “Ta biết ngươi vẫn còn đề phòng ta, nhưng cũng không nên vì ta mà bỏ qua căn phòng đầy linh khí này. Ngươi không yên tâm với ta, ta đi. Sau này sẽ còn gặp lại.”

Lần này cô nói được làm được, cô đi ra cửa chỉ chốc lát sau hơi thở liền biến mất. Phong Lăng Nhận hướng linh đỉnh xác thực, xác định cô đã đi, lại đóng cửa đá, cuối cùng mới an tâm ngồi xuống.

 Sau khi yên tĩnh, hắn lại có chút giật mình, người phụ nữ này thật sự cứ như vậy mà đi sao. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc đều vì lấy công pháp cho mình? Hơn nữa cả căn phòng là những báu vật nhân gian, cô cũng chỉ hờ hững xem qua, cái gì cũng không lấy

 Linh đỉnh cảm nhận được nghi hoặc của hắn: “Có thể mấy thứ này cô ta xem không vừa mắt. Rốt cuộc cô ta nằm ở cấp nào, ta cũng không biết.”

“Có lẽ vậy.” Phong Lăng Nhận áp chế suy nghĩ trong lòng, tinh thần tập trung vào Ngọc Quyết bắt đầu tu luyện

 Một tháng sau.

 Trong gian phòng, luồng linh khí cuối cùng cũng tan biến trên đỉnh đầu Lăng Phong Nhận, không rõ từ nơi nào truyền đến “Đùng” một tiếng. Phong Lăng Nhận lập tức mở mắt, từ đáy mắt lóe lên tia sáng nhưng thoáng cái đã biến mất không thấy bóng.

Trong một tháng ngắn ngủi, tu vi của hắn đã lên tới nguyên sĩ tầng thứ chín, tuy nói vì có Tụ Linh Trận, nhưng cũng không thể nhanh như thế được.

 “Không cần phải bất ngờ như vậy, đây là công pháp Thiên giai. Tất nhiên không tầm thường rồi.”

 “Thiên giai?” Trong đầu Phong Lăng Nhận nhớ lại dáng vẻ không mấy hứng thú của người phụ nữ kia, hắn khẽ cau mày. Nếu là bộ công pháp bình thường thì thôi, tất nhiên không lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng dù là Yêu tộc hay nhân tộc thì cũng đã mấy vạn năm chưa nghe được bất cứ tin tức nào về công pháp Thiên giai. Một khi nó xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo ra một trận trời long đất nở, tranh cướp không ngớt.….

Hắn không hề nhận ra, vừa mới kết thúc tu luyện, trong đầu hắn đều là hình ảnh của Diệp Tử, một chút cũng không thôi.

Phong Lăng Nhận cứ mơ mơ màng màng ra khỏi mật đạo. Mới đi không đến nửa canh giờ, chợt nghe được âm thanh xé gió của một mũi tên nhọn đang lao về phía mình. Ánh mắt Phong Lăng Nhận lạnh lùng, xoay mình né.

 “Ai?”

“Cuối cùng cũng bị ta tìm được” Từ trong đám người, một người đàn ông đi ra. Ngươi kia khoảng chừng 30 tuổi, xương gò má cao, thể hiện rõ thái độ cay nghiệt, hung ác: “Ta cũng đoán ngươi sẽ vào bí cảnh. Vừa hay, lần này ngươi chạy đâu cho thoát.”

 “Phong Văn Khang” Dáng vẻ bên ngoài của Phong Lăng Nhận đầy phẫn nộ nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Linh đỉnh vừa dò xét, nói cho hắn biết chỗ này còn có một cung thủ Tinh Nguyên sư đang mai phục, mà cách đây không lâu Phong Văn Khang đã lên Nguyên sư cấp 3 rồi. Trước đây Phong Lăng Nhận nhờ sự giúp đỡ của Linh Đỉnh hao tổn không ít, át chủ bài cũng lôi ra dùng hết, cùng vì đối phương tự cao khinh địch nên hắn mới chạy trốn được. Bây giờ tuy hắn là nguyên sĩ cấp 9 cũng không thể ngăn nổi hai nguyên sư cùng tấn công.

Đáy mắt hắn nhiễm một vệt máu, lần này cho dù phải bỏ nửa cái mạng nhất định cũng phải thành công chạy trốn ra ngoài. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ giết hết những kẻ đã tấn công cha mẹ hắn, trả mối huyết hải thâm thù này.

 Nghĩ như vậy, linh lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên, bàn tay nắm thành quyền, ầm ầm, một nắm đấm lao về phía ngực Phong Văn Khang!

 Phong Văn Khang cười khinh miệt, dùng một đấm đấu với Phong Lăng Nhận, chấn động làm Phong Lăng Nhận lùi ra phía sau ba bước. Trường kiếm trong tay ông ta lóe sáng, hiểm độc hướng về phía dưới sườn hắn đâm tới.

 Phong Lăng Nhận đã đề phòng từ trước, cánh tay khác đang cầm kiếm giơ lên chặn lại một kiếm đó, cùng lúc cơ thể lui nhanh sang một bên, hướng về phía bên cạnh mở đường chạy thoát.

Ngay lúc đó, trong rừng sâu, một mũi tên không hề có dấu hiệu nào từ trong bóng tối phóng tới, vừa đúng chỗ hắn đứng.

“Đúng là yêu quái, linh lực có thể tăng nhanh như vậy.” Phong Văn Khang càng kiêng kị, thủ hạ của ông ta cũng không nể mặt mà lao tới..

 Vòng kiếm dày đặc, Phong Lăng Nhận đối phó càng ngày càng vất vả.

 “Cẩn thận phía sau.” Bỗng nhiên Linh Đỉnh lên tiếng nhắc nhở, giọng nói gấp gáp.

Mũi tên lao như sao chổi lần thứ hai phóng tới, Phong Lăng Nhận kinh sợ, nhưng hắn lại bị Phong Văn Khang kiềm chế, tránh không kịp. Mũi tên lao vù vù bắn trúng lưng hắn.

 Phập!

 Một âm thanh trầm thấp vang lên, mũi tên kia vô cùng sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào, thân thể Phong Lăng Nhận bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét, dồn đến bên sườn vách đá.

Thời khắc nguy cấp hắn cũng chỉ kịp thi triển linh lực làm tấm chắn hộ thân nhưng cũng vì mũi tên đó mà phun ra một ngụm máu lớn.

 Lục phủ ngũ tạng cơ hồ như bị đảo lộn.

 Phong Lăng Nhận trừng hai mắt, đột nhiên đánh một chưởng vào mỏm đá trước mặt, dựa vào lực đạo này bay về phía sau mấy mét. Từ xa, lại có một mũi tên bắn lên mảnh đất chỗ hắn đứng.

 Nếu như chỉ có hai nguyên sư thì đơn giản hơn, nhưng đằng này lại có cả cung thủ núp trong chỗ khuất, thỉnh thoảng lại có một mũi tên phóng tới, hắn khó mà có thể phòng bị. Trước tiên cần phải giết chết kẻ bắn cung, nếu không e rằng ngày hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này.

Linh Đỉnh đã dò ra vị trí của kẻ đó, Phong Lăng Nhận đang muốn đi giải quyết hắn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì Phong Văn Khang đã xuất hiện trước mặt hắn, ép hắn giao chiến không ngừng, chiêu kiếm cực kỳ tàn nhẫn. Hắn bị thương lại phải đề phòng từng giây từng phút có cung tên đánh lén, dần dần trở nên yếu thế. Cánh tay phải hắn bị một vết thương lớn, linh lực theo đó xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn đau đến mức không thể cầm kiếm.

Tiếng xé gió lại vang lên, mũi tên lao về phía hắn như xuyên kim liệt thạnh (2), cơ thể Phong Lăng Nhận khẽ động nhưng không còn sức để tránh nữa.

(2) Thủng sắt nứt đá

Kiếm trong tay Phong Văn Khang càng nhanh, trong đáy mắt ông ta dường như thấy được sự vui sướng.

Ngay tại lúc đó, “Keng” một tiếng, mũi tên đang lao trong không trung bị gãy làm hai nửa, rơi xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm vang lên, mùi máu tanh tràn ngập trong không gian.

Diệp Tử cười khanh khách đứng trên cây, mắt chớp chớp nhìn hắn: “Mới một tháng không gặp sao nhìn ngươi lại chật vật thế. Kẻ bắn tên kia ta giúp ngươi giải quyết rồi. Thế nào, cần ta giúp một tay không?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Để lại bình luận

375 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 3"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Uyên Thy
Đại hiệp

Diệp Tử pro quá aaaa

Nhock Aries
Khách vãng lai

Chị ấy có đi theo anh suốt không ma xuất hiện kịp lúc vậy ta

Đại hiệp

quá bám luôn ấy chứ :v xuất hiện kịp thời

Soda Soda
Đại hiệp

Chị ấy xuất hiện kiểu này thật hoành tráng -.- chị ra tay nào

Đại hiệp

nữ chính ngầu quá đi, hâm mộ chết đi được

Đại hiệp

Một sự xuất hiện không thể ngờ

Đại hiệp

Diệp tỷ thật ngầu!

Đại hiệp

Sao chị có thể ngầu đến mức như vậy hả ???

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Chị canh thời gian quá chuẩn, a tử tiến công đi

Đại hiệp

hệ thống của chị ấy đâu chỉ để chưng haha

MjshaLee Le
Đại hiệp

lay diep tu nhay ba co ……….toi nghiep

Vân Nguyễn
Khách vãng lai

Cold girl

Đại hiệp

quá cool luôn ấy chứ ahihi, ngầu hết chỗ chê

Đại hiệp

đại tỉ ngầu qá càng ngày càng thích diệp tỉ

Kiều Kiều
Đại hiệp

Diep ty gian,,,, tranh thu luc Phong de sap chet moi chiu ra tay

Đại hiệp

Diệp Tỷ xuất hiện chớp thời cơ

Army Nguyễn
Đại hiệp

Diệp tỷ ngầu quá ? sao mà biết đến trợ giúp đúng lúc hay vậy

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam9 bị biến thành ác ma buồn

Mộc Vũ
Đại hiệp

DT làm mỹ nhân cứu anh hùng rồi. Sao lúc nào chị cũng cứu anh hết vậy a…

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

để cho anh ý lấy thân báo đáp nhân tình rồi///

Đại hiệp

công lược mà phải có kĩ năng và âm mưu :v

Ngoc Bich
Đại hiệp

Chị cứu anh nữa rồi kìa

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Tỷ luyện công pháp gì mà sao bí kiếp hay công pháp cũng không thèm lấy vậy?.

Phuong Centaur
Đại hiệp

DT xuat hien that ngoan muc, ngta anh hung cuu my nhan con nang ta thic nguoc lai, my nhan cuu anh hung!

Lan Mai
Đại hiệp

Mỹ nhân đã ra tay cứu giúp thì nên lấy thân báo đáp đi thui

Anh Nguyen
Đại hiệp

DT ra tay cứu rồi nam 9 nên lấy thân báo đáp đi thôi

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Khổ thân bạn Linh Đỉnh, chưa kịp nói đã bị cướp lời :))

Đại hiệp

diệp tử Linh đỉnh thứ hai của ông nhận :V

Vương Thu
Đại hiệp

Kaka thế này là mỹ nữ cứu anh hùng ak :))
Rồi anh hùng lấy thân báo đáp há há

Đại hiệp

yes yes quá chuẩn không cần chỉnh. haha

Hoa Dang
Đại hiệp

Chị ra tay làm mỹ nhân cứu anh hùng rồi

thongminh123
Đại hiệp

Mỹ nhưn cứu anh hùng nên anh hùng cũng phải lấy thân báo đáp

My Quậy
Đại hiệp

có vẻ hứa hẹn sẽ hấp dẫn đây

Hoangmai811
Đại hiệp

Chị ấy xuất hiên chuẩn thât, mà võ công gj vây nhỉ.

Hang Kim
Đại hiệp

Công nhận diệp tử đi bước nào là chắc bước đó hen.chị đã giăng lưới anh có chạy đằng trời. Không biết chị sau này sẽ về tay anh nào đây

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Chị diệp tử siêu quá. Cơ mà tội nghiệp lư đỉnh bị chị ấy cướp lời

Cherry Thanh
Đại hiệp

Truyện càng lúc càng kịch tính

clazy cat
Đại hiệp

Ngoài mặt thì mạnh miệng, trong lòng thì lại nhớ đến Dt ??

yen hai
Đại hiệp

Chị cứu a đúng lúc nhưng chắc c luôn theo sát qua, có vẻ tâm pháp a lấy dễ dàng qua

Đại hiệp

cảm giác chị DT cố tình đùa giỡn vậy, cứ để đến lúc nguy cấp thì mới thích ra tay cơ =))

Ngọc Lê
Đại hiệp

K biết trong một thág cj có vượt cấp đc ko mà giết người nhah vậy ta

Vũ Thảo
Đại hiệp

Vừa đổi bộ dág, vừa tăg côg lực. K biết c địh làm gì đây.

Đại hiệp

bà này cơ hội vãi =)))

Bích Thy
Đại hiệp

neu c dt duoc voi a ldx thj hay bik mấy tội nghiệp ảnh

Dzung Nguyen
Đại hiệp

DT Biến thái chọc ghẹo nam chín! Hì da mặt dày quá

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ahihi Kích động hảo kích động quá Mỹ nữ cứu anh hùng đây nè :3

Lan Mai
Đại hiệp

Một màn mỹ nhơn cứu a hùng

Hoa Ưu Đàm
Đại hiệp

Thế kỉ 21 mỹ nhân cíu anh hùng khà khà khà….

Linh Linh
Đại hiệp

Xuất hiện ngoạn mục quá :))

Nam Du
Đại hiệp

Nhìn Diệp Tử nhàn nhã không. Chị ấy đã biết trước câu chuyện thế mà vẫn để Phong Lăng Nhận ăn đau không ít mới xuất hiện, tội lỗi. Cơ mà Diệp Tử có bao giờ làm gì mà không có lý do. Có lẽ trong lúc tuyệt vọng nhất mà được người giúp đỡ sẽ càng cảm kích chăng.

Duc Thuong Nguyen
Đại hiệp

khổ anh nam chính

Muội Thủy
Đại hiệp

nói chứ, bạn linh đỉnh hết công năng r 🙂

Khue Nguyen
Đại hiệp

Nam9 thành ác ma sao, mong cái he

ALin Huỳnh
Đại hiệp

Ty thật là hảo soái mong Nam chính mau mạnh mẽ Lên nha

Đại hiệp

oa Diệp tỷ súp bờ men quá đi còn trêu ghẹo anh phong nữ ha hả

Đại hiệp

mỗi lần chị xuất hiện đều rất ngầu

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị xuất hiện ngầu quá

Đại hiệp

ôi chao mỹ nữ cứu anh hùng ak? =)) màn gặp lại của tỷ cũng ấn tượng quá đi chứ?

Người qua đường

Mỹ nhân cứu anh hùng

Người qua đường

ây dà, chị làm vậy rồi say này anh phát hiện ra chị là Diệp Tử thì làm sao đây? Định vờ vịt là cuối cùng anh cũng ăn xà tủy thảo rồi ha??

Gấu Bông
Đại hiệp

hấp dẫn quá đê

Miêu Miêu
Đại hiệp

DT: bla bla bla
Linh đỉnh: “Ta…Sa mạc lời”
=)))))
Chị DT làm mĩ nhơn cứu anh hùng rồi…

Đại hiệp

Chỉ thương Linh Đỉnh thôi, kute quá mà

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

a n9 vẫn ngây thơ quá :v DT mục tiêu là công tâm a ý thì thèm vào để ý mấy cái công pháp, bí pháp, bảo vật làm gì. *cười gian* quả là 1 màn mỹ nhân cứu anh hùng rung động lòng người. DT xuất hiện thật hoành tráng, còn k quên trêu ghẹo n9

Nhã Lăng
Đại hiệp

Nữ chính rắc thính thành công~~~

Đại hiệp

khong biet sau nay khi phat hien ra chi la dieppp tu thi sao nhi?

Đại hiệp

Hài quá,linh đỉnh mỗi lần cứ định giải thích là chị này lại chen vô nói trước, chắc là ức chế lắm nhỉ=)))

Đại hiệp

tội nghiệp cho linh đỉnh quá 😀

Đại hiệp

tỷ tỷ có thể trơ mắt nhìn báu vật mà không động tâm sao??? tỷ là cái đồ lừa gạt mà.

Đại hiệp

đúng là.chắc chị đã rình ở đây từ trc rôig phải ko? chỉ chờ đén lúc ra tay thôi nhiể. cơ mà vẫn ki hiểu đc ý định của DT là gì