[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 9

375

Chương 85: Nam chính là hoa thủy tiên (9)

cherrycherry-20090409-81_dangohhaun

Diệp Thanh Lam biết rõ mình nên tiếp tục lá mặt lá trái (1) với Lý Tiếu Nhiên, nhưng bảo cô tiếp tục làm bộ yêu thương hắn tha thiết, cô lại thực sự buồn nôn đến không thể chịu nổi. Vì thế cho dù thỉnh thoảng cô cũng làm dáng bên ngoài, nhưng toàn bộ người trong cung đều ý thức được, Lý Chính quân thất sủng. Mà tân sủng thay thế Lý Chính quân kia, chính là thầy giáo trên danh nghĩa của công chúa – Lưu Bạch.

(1) Lá mặt lá trái : bằng mặt không bằng lòng.

Lưu Bạch trở về phòng, liền thấy Diệp Tử buồn bực ngán ngẩm ngồi trước thư án của hắn, một tay chống cằm, coi bút lông như đồ chơi mà xoay qua xoay lại giữa những đầu ngón tay, khuôn mặt không chút cảm xúc, lộ ra sự lạnh lùng hắn chưa bao giờ thấy.

“A Tử.” Hắn nhẹ gọi một tiếng.

Diệp Tử lập tức ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, nặn ra nụ cười vui vẻ “Ca ca đã về, Mẫu hoàng lại gọi huynh đến chơi cờ sao?” Nụ cười rực rỡ ấy đến mức dường như tất cả những gì hắn vừa nhìn thấy đều là ảo giác.

“Ừ.”

Cô vẫn tươi cười như cũ “Tài chơi cờ của Mẫu hoàng thế nào, có bằng muội không?”

Lưu Bạch suy nghĩ một lát, lại khẽ gật đầu “Ừ.”

“Được rồi, vậy Mẫu hoàng so với ca ca thì sao, ai lợi hại hơn?” Diệp Tử ngoẹo cổ, ra vẻ rất hiếu kỳ.

“Tất nhiên là Hoàng thượng.”

Lưu Bạch đi thẳng đến bên giường, buồn ngủ mà nằm xuống. Hôm nay, mới sáng sớm đã bị truyền kiến, đầu tiên là cùng Hoàng thượng dạo hồ nửa ngày, ăn xong ngự thiện lại đánh mấy ván cờ, sau đó nữ hoàng vô cùng phấn khởi mà đối chiêu với hắn, nếu không phải buổi chiều là thời gian dạy công chúa, sợ là đến giờ nữ hoàng cũng không muốn thả hắn về.

“Mẫu hoàng nói, tháng sau muốn mang ca ca đến Hách sơn bái tế đúng không?” Diêp Từ ngồi bên giường hắn như mọi ngày, kéo cánh tay hắn không chịu thả ra.

Lưu Bạch nhắm mắt lại, khẽ đáp: “Ừ”

“Không thể cho A Tử đi cùng được sao?”

“Đường xa mệt nhọc, muội còn quá nhỏ, không thích hợp đi cùng.” Có lẽ là do quá mệt mỏi, giọng nói Lưu Bạch có chút qua loa.

“Ca ca cảm thấy A Tử không thích hợp đi theo, hay là Mẫu hoàng không muốn cho muội đi cùng?” Diệp Tử có chút cáu kỉnh, cúi đầu, giọng nói chất đầy oán giận.

Cho dù nhắm mắt, Lưu Bạch vẫn vươn tay rất chuẩn xác, không chút sai lệch chạm vào đỉnh đầu cô “Đừng nghĩ lung tung, chúng ta đi không lâu, sẽ sớm về thôi.”

Diệp Tử rất không thích từ “Chúng ta” hắn nói, đặc biệt ghét, giọng điệu như hai vợ chồng đang an ủi, thật là khiến người ta vô cùng khó chịu.

Nửa năm nữ chính trọng sinh trở lại này, cô lập tức chuyển sang hình thức điên cuồng sủng ái thương tiếc Lưu Bạch, chưa nói đến đồ vật ban thưởng đã chất thành núi, cô còn bỏ ra rất nhiều tiền mời đầu bếp từ quê nhà Lưu Bạch đến, vừa lấy lòng vừa ép buộc mà mang theo hắn ra ngoài du ngoạn, còn lấy hết sách cổ quý hiếm cất giữ trong kho tặng hết cho Lưu Bạch, hận không thể xây một cái cung điện bằng vàng cho hắn.

Lưu Bạch càng ngày càng quen thuộc với nữ chính, Diệp Tử biết lúc ở cùng nhau, bọn họ sẽ cùng chơi cờ, thưởng trà, bàn luận binh pháp, thỉnh thoảng tán gẫu chuyện Quốc gia đại sự, chuyện trước giờ không thể nói với cô.

Tuy rằng Diệp Tử biết Lưu Bach sẽ không vì những việc này mà động tâm với nữ chính, nhưng cô vẫn có chút phẫn nộ. Đúng, là phẫn nộ, giống như là đồ vật của mình bị người khác cướp mất.

“Ca ca.” Cô im lặng một lát, rốt cục cũng mở miệng

“Hả?”

“Tối ngày kia huynh có rảnh không?”

Lưu Bạch có chút mệt mỏi mà mở mắt, nửa nhắm nửa mở mà nhìn cô “Làm sao?”

“Buổi tối chúng ta đến đình giữa hồ ngắm trăng đi, lần đi ngắm trăng trước để lại ký ức không mấy tốt đẹp, lần này không hẹn Mẫu hoàng, chỉ có hai chúng ta đi, muội có bất ngờ tặng cho ca ca, được không?” Diệp Tử cong cong khóe môi, lắc lắc cánh tay hắn làm nũng: “Đi đi mà, ca ca lâu rồi không chơi với A Tử.”

“Được, chắc cũng không có việc bận.” Giọng nói hắn còn chứa sự an ủi.

Mắt Diệp Tử vụt sáng như sao, nụ cười trên mặt tươi như hoa “Vậy chúng ta ngoéo tay, ca ca nhất định phải đến, nếu không A Tử sẽ chờ huynh thật lâu, thật lâu, không biết chừng sẽ lại không cẩn thận rơi xuống nước như lần trước.

“Đừng nói lung tung.” Lưu Bạch trách móc nhìn cô, nhưng vẫn đành giơ ngón ngoéo ngoéo tay với cô.

Gương mặt Diệp Tử vừa phấn khởi vừa thỏa mãn, đứng dậy cầm lấy tấm chăn để bên cạnh đắp kín cho Lưu Bạch, còn chỉnh chỉnh chăn cho hắn như người lớn “Ca ca ngủ đi, muội về đây.”

Lưu Bạch nhắm mắt lại, nhịp thở rất nhanh đã ổn định. Diệp Tử nhìn nam nhân đang ngủ say trước mắt, nụ cười trên môi từng chút từng chút một biến mất, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng hắn, quay người đi ra ngoài.

Đến hôm đó, buổi chiều sau khi chia tay Lưu Bạch, cô trở về cung của mình, đào Mai hoa tửu năm ngoái chôn dưới gốc cây lên, còn chuẩn bị đồ ăn, chuần bị lễ vật, trời còn chưa tối hẳn đã ngồi trong đình chờ.

“Bạch Lan, ngươi ở đây với ta trước, đợi lát nữa ca ca đến hẵng về.”

Bạch Lan cũng bị Diệp Tử làm vui lây, gật đầu cười “Vâng, công chúa.”

Bạch Lan cũng chỉ cho rằng bởi vì lần trước bị rơi xuống nước nên công chúa sợ ở lại một mình, cô ở lại đây cùng chờ với công chúa, chờ đến lúc Lưu Bạch công tử đến là được. Nhưng cô lại không ngờ rằng, lần này chờ, lại chờ đến hơn nửa đêm.

“Công chúa, chắc Lưu Bạch công tử có việc nên lỡ hẹn, không bằng chúng ta đi về trước, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ đêm đã khuya, gió lạnh.” Trong mắt cô có chút lo lắng, đây đã là lần thứ mười mấy cô mở miệng khuyên công chúa hồi cung, nhưng không biết vì sao công chúa vẫn không để ý, ương bướng như lừa ngã, nhất định phải ngồi đây chờ.

“Công chúa.”

Diệp Tử bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt không vui không giận, vẻ mặt ấy vậy mà có bảy phần giống Lưu Bạch “Ngươi về trước đi.”

Bạch Lan vừa lo lắng vừa tức giận cuối cùng thở dài một tiếng, cởi áo khoác trên người mình ra khoác cho Diệp Tử. “Bạch Lan ở lại cùng công chúa, cho dù công chúa muốn chờ ở đây cả đêm, Bạch Lan cũng ở lại cùng.” Lại không nhịn được mà oán giận “Chỉ cần là gặp chuyện liên quan đến Lưu Bạch, công chúa như biến thành người khác vậy.”

Diệp Tử không tiếp lời,vò Mai hoa tửu kia, cô chậm rãi uống từng chén từng chén một, lúc này cũng đã uống hết non nửa vò. Bạch Lan muốn ngăn cản, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Từ ngăn lại. Bạch Lan dường như là vì đè nén buồn bực hoặc vì ban đêm yên tĩnh làm cô quên mất sự phân biệt chủ tớ, cô ngồi xuống trước mặt Diệp Tử, cầm lấy chén rượu vốn chuẩn bị cho Lưu Bạch, uống cùng Diệp Tử.

Lưu Bạch sẽ không đến, Diệp Tử đương nhiên biết điều này, cũng như một năm rưỡi trước cô biết Diệp Thanh Lam sẽ không đến vậy. Từ khi cô mở miệng dò hỏi Lưu Bạch, cô cũng đã biết trước kết quả này.

Mà lúc này hắn ở đâu? Diệp Thanh Lam mệt nhọc quá độ, trúng phong hàn, đột nhiên đổ bệnh. Hiện tại, ngoài Lưu Bạch ra cô không tin tưởng bất kỳ ai, trước khi hôn mê còn đặc biệt gọi Lưu Bạch một mình đến xem bệnh, bệnh của mình, cũng chỉ cho phép mình Lưu Bạch nhúng tay vào.

Diệp Tử sở dĩ nhớ rõ cụ thể thời gian ngày đó là bởi vì tiểu thuyết cố ý nhắc tới. Đêm hôm ấy, Lưu Bạch im lặng canh giữ bên giường Diệp Thanh Lam, ngẩng đầu nhìn ngắm mặt trăng sáng rọi phía chân trời, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9, trùng hợp cũng là ngày sinh nhật hắn, đêm dài đằng đẵng, chí ít năm nay hắn không một mình.

Mặc dù biết trước hắn sẽ không tới, nhưng đến khi mình thật sự bị bỏ quên, vẫn thật vô cùng buồn bực. Diệp Tử giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Cô thật sự đợi cả đêm, trời tờ mờ sáng, ánh nến trong đèn lồng đã tàn, cô mới đứng dậy, nâng Bạch Lan đã say đến bất tỉnh nhân sự bên cạnh lên thuyền, tự mình cầm lấy mái chèo, cả quãng đường đi, thuyền ấy vậy mà không nghiêng ngả chút nào.

Đến khi trở về tẩm cung của mình, cô lại lặng lẽ đưa Bạch Lan về phòng, thu xếp ổn thỏa, đến lúc này cô rốt cục không khống chế được mà có cảm giác choáng váng , vịn vách tường thăng bằng lại thân thể, trở về phòng nằm nghỉ.

Một giấc ngủ, ngủ thẳng đến chiều, cung nhân đã bị cô dạy dỗ ngoan ngoãn nghe lời, lúc này không ai dám lắm miệng, hầu hạ cô rửa mặt như mọi ngày, lại bưng đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng lên.

Bữa ăn này, không biết nên gọi là bữa trưa hay bữa tối, quy củ trong cung không nghiêm ngặt, không có quy định thỉnh an, cũng không có ai vì thế mà trách móc công chúa không có lễ nghi.

“Công chúa”

Bạch Lan quan sát vẻ mặt của cô, dò hỏi: “Lúc này là lúc đến chỗ Bạch công tử ?”

“Không đi.” Cô tùy ý lật sách ghi chép, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng.

“A, suýt nữa thì nô tỳ quên mất, Lưu Bạch công tử hiện đang phải chăm sóc cho nữ hoàng!” Bạch Lan là cung nữ kề cận công chúa, Diệp Tử lại chưa từng cố ý giấu Bạch Lan nên cô đã sớm mơ hồ đoán được tình cảm của Diệp Tử với Lưu Bạch, vì lẽ đó, lúc này nói chuyện hết sức ấp úng “Vậy…công chúa có đến thăm hoàng thượng không?”

“Trước khi hôn mê, không phải Mẫu hoàng đã hạ lệnh,  chỉ cần người chưa tỉnh lại, ngoại trừ Lưu Bạch bất kỳ ai cũng không được phép ra vào cung điện của người sao? Ta đương nhiên cũng trong số bất kỳ ai kia.”

“Vậy…” Bạch Lan nuốt nước bọt, lời nói còn lại cũng đều nuốt ngược lại trong họng. Công chúa càng ngày càng có khí thế, trước mặt Lưu Bạch công tử còn đỡ, chỉ cần rời hắn liền lãnh ngạo (2) đến mức khiến lòng người rét lạnh.

(2) Lãnh ngạo: lạnh lùng, kiêu ngạo

Diệp Tử lại cầm lấy trang giấy, viết bốn chữ lớn “Sinh nhật vui vẻ” lên trên, đưa cho Bạch Lan “Để cái này cùng với lễ vật, đưa đến cung hắn đi, đặt ở vị trí hắn có thể nhìn thấy.”

“Vâng.” Bach Lan lui xuống. mãi cho đến khi ra đến cửa điện, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết Lưu Bạch công tử bởi vì bệnh tình của nữ hoàng nên mới lỡ hẹn, thế nhưng cô vẫn cảm thấy chút oán giận thay công chúa. Cho dù là Mẫu hoàng của công chúa, hay là Lưu Bạch – người công chúa quan tâm nhất, bọn họ một giây trước còn đáp ứng sẽ cố gắng, nháy mắt sau lại có thể quên mất lời hứa với công chúa. Không đến cũng đành thôi, cũng không sai người đến báo một tiếng, chuyện của bọn họ quan trọng, vậy công chúa đợi lâu như vậy là đáng đời sao?

Diệp Thanh Lam hôn mê ba ngày, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Lưu Bạch giúp cô uống thuốc mấy lần, cuối cùng cũng xin phép cáo từ. trước khi đi, cô đột nhiên nắm chặt tay hắn, ánh mắt sâu thẳm đến mức dường như có thể nhấn chìm người khác, lại như là thông qua hắn nhìn thấy một người khác “Lưu Bạch, kiếp này, ta sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.”

Lưu Bạch khẽ cau mày, không chút biểu cảm mà rút tay ra “Hoàng thượng hiện tại khẳng định là còn đau đầu khó chịu, cố gắng nghỉ ngơi đi.”

Rốt cục hắn cũng bước ra khỏi cái đại điện u ám trống trải kia, đứng ở cửa nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ở bên cạnh Hoàng thượng luôn làm cho người ta mệt mỏi như vậy.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

375 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 9"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bóc tem. biết là chị phải đợi như thế mà thui chị cứ lơ anh ấy 1 vài ngày đi >_<

Linh Bang Phong
Đại hiệp

tội nghiệp cho chị quá

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Không biết đến bao giờ anh mới động lòng đây, không biết lúc anh động lòng rồi thì sẽ như thế nào a

Đại hiệp

Cảm thấy mệt mỏi bên nữ hoàng là dấu hiệu a n9 iu nu9 r

Đại hiệp

Haiz tội nghiệp Diệp Tử quá. Cũng may còn có câu “Ở bên cạnh hoàng thượng luôn làm cho ng ta mệt mỏi” an ủi được phần nào.

Đại hiệp

Diệp Tử diễn xuất quá đỉnh . Bọn nam chính đều bị thu phục hết

Nhock Aries
Khách vãng lai

Cam giac đợi 1 nguoi rat dang so

MjshaLee Le
Đại hiệp

my nam ca ca lot ho roi

Thư Hà
Đại hiệp

Haiz lọt hố đê mỹ nhân ca ca ơi

Đại hiệp

Lần này chị phải ngược lại anh nam chính để giải hận đi ! Tội nghiệp chị quá đi mất thôi !

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

đúng vậy ngược anh ý đi, cho anh ấy đáng đời.

Đại hiệp

Ko cam tâm chút nào, yêu cầu ngược nam chính.:((

Đại hiệp

Uống rựu từ khuya tới sáng luôn mà con biết đường về tẩm điên. DT quá khủng

Đại hiệp

Khổ nhục kế, nhưng ta vẫn đau lòng cho tỷ (T.T) ~

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

tội chị đợi cả đêm ToT

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Hề hề, sắp tới thế nào cũng có kịch hay cho xem

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

A Tử ah, coi như chương này để chị chịu uất ức mất rồi

Thảo Nhi
Đại hiệp

5ting A Tử! Anh ý sắp đổ rồi, haha =))

Linh Hồ
Đại hiệp

…….ca thật wên tử loli à sao ca nỡ…….bít là diễn nhưng vẫn xót cho tỷ, hazz

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Dù biết là Diệp Tử cố ý đợi những vẫn không kìm dc đau lòng à

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=_= lão Bạch anh sẽ bị dày vò vì để DT phải chờ anh, không, phải nói là lão Bạch anh lại dám cho DT leo cây =_=

JQA3
Đại hiệp

quê là khó huề a chết anh rồi

? Sophie ?
Lão bản

dù biết là nằm trong kế hoạch của DT nhưng vẫn thấy ấm ức thay cô quá đi

Lâm Vân Du
Đại hiệp

A Tử cũng giữ của quá đi :))
Mục tiêu là từng bước gieo bất an vào lòng Lưu Bạch đây mà. Giỏi lắm ~

Nhung Phan
Đại hiệp

Lần này chết với Lưu Bạch , dám bỏ rơi nữ chính. ghét,

hường đỗ
Đại hiệp

Lưu bạch khó cưa quá, lạnh lùng, xa cách, chỉ khổ thân bạn Tử thôi

Sương Ngọc
Đại hiệp

Tội nghiệp Diệp tỷ, anh Bạch đến giờ vẫn chưa nhận ra ai là quan trọng với mình. haz

Thư Nguyễn
Đại hiệp

?

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Diệp Tử nay pít ghen nữa! Ai bảo cố ý làm gì! Còn nam 9 đáng lẽ phải báo ngta 1 tiếg. Lát đi xlỗi chị k đc tha thứ đó

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Ôi đau lòng quá :'( bị bỏ rơi 2 lần liền đó T.T là tui thì tui lơ dẹp 2 người đó :'( k qtâm luôn :<

Lan Mai
Đại hiệp

Tội nghiệp atử!!!

Đại hiệp

diệp tỉ sử dụng khổ nhục kế đây mà,lần này cko LB tha hồ mà tự trách

?Tử Hoa?
Lão bản

sắp có kịch hay để xem rồi

vitieubao0507
Khách vãng lai

DT quá “đỉnh”, biết LB ko thể đến đc nhưng vẫn chờ.Thanks

Đỏ Giày
Đại hiệp

Diệp tỷ luôn biết chọn thời cơ nhỉ? Làm thế này để LB đau lòng hay sẽ vờ thất vọng mà lạnh lùng vs a đây?

Hâm
Đại hiệp

Đau lòg cho chị quá…đợi cả đêm

Hoangmai811
Đại hiệp

Thấy khó chju thật. Get pa nư hoàng đó

nguyenthi phuonganh
Đại hiệp

chả ai lại quên đc 1 lời hứa với một người mà mình coi trọng
chẳng qua là chưa đủ sâu đậm thôi
tiểu Tử còn phải cố gắng nhiều đây

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

anh thấy mỏi mệt bởi vì anh đã tìm thấy chốn bình yên rầu, nam 9 hãy về với đội diệp tử đeeee

Thu hường
Đại hiệp

Có mùi ngược đâu đây oaoa
??

Mai Thi
Đại hiệp

Bắt đầu ngược rồi đây hiu hiu mà Diệp Tử mới có hơn 10 tuổi sao lại có thể uống rượu đc chứ :(( đau lòng quá

My Ten
Đại hiệp

thương DT ghê, đợi suốt 1 đêm liền, HAZZ

Đại hiệp

A bạch thất hứa, thật đau lòng mà

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Đọc cảm thấy có chút đau lòng. Haiz… thật là…

Đại hiệp

Hừ ta càng ngày càng ghét nữ chính nguyên chủ roài
Băng ca đầu gỗ còn đáng trách hơn, làm chỉ phải chờ lâu như vậy, đáng thương như vậy a * vỗ ngực dậm chân*
Diệp tỷ mau mau ngược anh í tí đi cho bỡ tức ^^

Sơ Nhược
Đại hiệp

Tử tỉ cũng thật cao tay ?
Lưu Bạch về rồi chuẩn bị tinh thần ha, ai biểu bom Tử tỉ cơ ???

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

một mình cho người khác trọn đêm mà người không đến cảm giác ấy đau lòng đến như thế nào nhỉ. Anh đang bị ngược lên bờ xuống ruộng đấy, tôi bé loli nhà mình thôi, tiêu thức bán ở bên người khác rồi

Thu Hien
Đại hiệp

Tui có linh cảm là sắp đổi kèo rồi, sắp thành DT lạnh nhạt và LB sốt ruột rồi :3

Lily's Cherry
Đại hiệp

Nam9 lần này chết r ai biểu cho Diệp tỷ leo cây chi hehe~~

Bắp Bắp
Đại hiệp

Diệp tử chờ cả đêm.tội tỷ quá.giận nam chính đi tỷ

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Cảm giác bà mẹ nữ 9 như là tiểu tam phá hoại tc nam nữ 9 vậy ??????

Huyết Điểm
Đại hiệp

Sao chương này ta ghét anh LB quá trời

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Tội a Tử quá…lúc nào cũng bị ng khác quên mất mình.ghét LB,ghét Hoàng thượng >_<

Thảo Thu
Đại hiệp

Thích nữ tỳ̀ BL, ở bên an ủi chủ nhân. Với lại nói 1 câu rất hay “ng DT yêu vài giây tr còn hứa hẹn sẽ đến, k đến cũng k sai ng báo, để DT chờ cứ như cô đáng phải bị nv”

Thi Anh
Đại hiệp

Haizzz…lão Lưu này sao mà chậm tiêu quá vậy…..nữ9 k giận hẳn lão đi cho biết mặt

Phuong Centaur
Đại hiệp

Thật là khổ cho chị!

Ai Có Không
Đại hiệp

Ghét DTL hết sức.đã biết tc của con gái mình với LB mà còn làm vậy.

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Truyện bắt đầu có mùi ngược rồi khổ thân chị tử

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

ghét bạch thích tử.dám để chị chờ -_-

Soya Truong
Đại hiệp

Đợi đợi lại đợi

Soya Truong
Đại hiệp

Khong thich n9 . Bộ cứ lam sai , hối han là đen bù đuoc à

yen hai
Đại hiệp

Anh bạch hay cũng có tình cảm vói mẹ nc rồi,gay go quá

Bích Họa
Đại hiệp

Xuyên ngược , kệ, miễn là HE, hhehe

Thao Pham
Đại hiệp

Haiz! Mệt mỏi thì sao mà yêu đương gì cho nổi! Chị Diệp toàn thắng :))