[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 8

368

Chương 84: Nam chính là hoa thủy tiên (8)

cherrycherry-20090409-83_dangohhaun

Lưu Bạch thấy bộ dạng khó xử của cô, vươn tay tháo đai lưng của mình, không nói một lời mà cởi y phục ra. Làn da hắn trắng loáng như ngọc, vết thương đẫm máu chẳng khác nào những vết xước xấu xí còn để lại trên ngọc thạch hoàn mỹ vô giá,  Diệp Tử thấy vậy cũng âm thầm oán hận vài tức giận. Đầu óc cô cũng không biết tại sao lại lung tung nhớ đến giả thiết của thế giới này. Thế giới nữ tôn, địa vị nam nữ đảo ngược, nam tử nơi đây không khác gì nữ tử cổ đại , tuy rằng chưa đến mức độ một khi bị người ta nhìn thấy cơ thể phải cắn lưỡi tự sát để chứng minh trong sạch, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý cởi y phục như vậy.

 Diệp Tử không biết trong lòng Lưu Bạch nghĩ gì, là vì tác phong hắn trước giờ vẫn tùy ý bất kham (1) không để ý những điều này, hay là…Cô không nhịn được ngẩng đầu lén lút nhìn hắn.

(1) Tùy ý bất kham : tự do, muốn gì làm ấy không chịu sự ràng buộc.

Hắn bình tĩnh lạnh nhạt nhìn cô, quân tử ngay thẳng, ôn nhuận như ngọc (2).

(2) Ôn nhuận như ngọc: hiền hòa, nhẵn nhụi như một khối ngọc quý.

 Gương mặt Diệp Tử lập tức đỏ lên, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, cũng không dám dùng nhiều  lực. Lực không nặng không nhẹ làm cho thân mình có chút tê dại, Lưu Bạch không nhịn được mà giật giật thân thể, rốt cục đành phải mở miệng “A Tử.”

 “Hả?” Diệp Tử giật mình, động tác trong tay tức khắc mất chính xác, sượt mạnh qua vết thương của hắn.

 Đôi mày của Lưu Bạch chỉ hơi cau lại đã làm cho Diệp Tử vô cùng hoang mang “Sao vậy? Muội làm huynh đau sao?”

 Hắn nhìn cô, lông mày dãn ra, ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, trong mắt hắn dường như có ánh sáng ấm áp dìu dịu dần dần thắp lên “Không.”

 “Vậy là tốt rồi, muội sẽ cẩn thận hơn.” Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn chằm chằm vết thương trên lưng hắn không chớp mắt, mơ hồ có cảm giác không đành lòng, thương xót. Tuy rằng hắn chỉ phải chịu đựng mấy roi nhưng vết thương nghiêm trọng hơn vết thương trên người Diệp Tử nhiều, cô bôi thuốc xong, lại làm như một năm trước, ghé sát vào vết thương của hắn nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái. Đối xử cẩn thận từng li từng tí như với trân bảo, tư thế cũng đã không còn trẻ con như trước nữa.

Lưu Bạch đột nhiên hoảng hốt, cảm giác được người khác lo lắng, được người khác quan tâm, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được? Con người thực chất là động vật quần cư, có một người ở bên cạnh mình, có thể làm bạn chăm sóc trong lúc gian nan khốn khổ, có thể ôm ấp sưởi ấm trong gió lạnh buốt giá, cảm giác này thật sự là quá tốt, làm cho người ta khó mà từ bỏ. Bốn năm sau, lời hứa mười lăm năm kết thúc, mình thật sự có thể bỏ đi không chút lưu luyến sao?

 Sáng sớm hôm sau, Diệp Tử vừa rửa mặt xong, đang ngồi trước gương để cung nữ vấn tóc liền thấy Bạch Lan vén mành chạy vào. Cô hành lễ, Diệp Tử  phất tay cho tiểu cung nữ còn đang vấn tóc cho mình lui xuống “Lưu Bạch sao rồi?”

Một năm qua, Bạch Lan đã quen với bộ dạng trước mặt mọi người vẫn giữ tính nết trẻ con, sau lưng lại ông cụ non của công chúa, càng quen thuộc việc cô dặn dò, lúc nào cũng phải lưu ý đến nhất cử nhất động của Lưu Bạch, lúc này liền bẩm báo tin tức mới nghe được hôm nay với Diệp Tử.

 “Hôm nay không biết Hoàng thượng làm sao, gần như điều động toàn bộ Thái y viện đến cung Lưu Bạch công tử, không biết có phải là vì hôm qua còn chưa trút giận đủ, muốn gọi ngự y đến dằn vặt thương thế (3) của công tử không nữa!”

(3) Thương thế: tình trạng vết thương, bệnh tật.

 Bạch Lan vẫn còn canh canh trong lòng việc nữ hoàng vì Chính quân, đến cả công chúa cũng đánh hôm qua, giọng điệu lúc này rõ ràng biểu lộ ra vài phần oán giận.

 Nha đầu này không biết, nhưng Diệp Tử lại rất rõ ràng, Diệp Thanh Lam hiện tại chắc hẳn đã là Diệp Thanh Lam của hai năm sau, cho nên mới sốt sắng vì mấy roi đánh Lưu Bạch.

 Nghĩ tới đây, cô giật giật khóe miệng, cười khẩy. Biết lý do bị thương của Lưu Bạch, lúc này, Diệp Thanh Lam sợ là đang hận không thể tự đâm mình mấy kiếm thật mạnh.

Cũng vì Diệp Tử mà rất nhiều sự việc đời này đã thay đổi, chí ít là trong ký ức của Diệp Thanh Lam, kiếp trước cô chưa từng hạ lệnh đánh Lưu Bạch, có điều với tính tình của cô, nếu như có thật tận mắt nhìn thấy Lưu Bạch đánh một chưởng làm Lý Tiếu Nhiên bị thương, cô sẽ làm như vậy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao, lỡ tay đẩy ngã xuống đất cũng không giống với đánh mạnh một chưởng.

Chính vì thế, cô lại càng oán giận chính bản thân mình, tại sao trước đây mình lại mắt mù coi trọng kẻ lòng lang dạ sói, độc ác vô tình như Lý Tiếu Nhiên. Cô chỉ cần nghĩ đến mình vì một tên nam nhân như vậy mà làm tổn thương Lưu Bạch , lại nhớ đến dáng vẻ kiên nghị, cho dù bị thương nặng cũng phải bảo vệ thi thể cô của Lưu Bạch, cô liền cảm thấy ân hận cào tim cào phổi, sự hối hận tràn đầy như bầu trời không biên giới, đâm thẳng vào tâm can tỳ phế thận (4) của cô, từng chỗ từng chỗ đều đau đớn.

(4) Tâm can tỳ phế thận :là ngũ tạng trọng lục phủ ngũ tạnh, 5 cơ quan trong cơ thể người. Tim, gan, lá lách, phổi, thận.

Ngự y sau khi điều trị cho Lưu Bạch, đến đây bẩm báo, Diệp Thanh Lam hỏi đi hỏi lại Lưu Bạch có thật là không có vấn đề gì hay không khiến cả đám cung nhân đều ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng ngự y kia cũng nghi hoặc,chỉ đành coi như không biết “Vâng, Lưu Bạch công tử xác thực đã không sao, hôm qua công chúa đã gọi ngự y đến trị thương cho ngài ấy, đã bôi thuốc, băng bó cẩn thận.”

Lúc này, Diệp Thanh Lam mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không lưu ý đến việc quan hệ thân mật của Diệp Tử và Lưu Bạch. Kiếp trước, nha đầu Diệp Tử này cũng đã cực kỳ thích Lưu Bạch, thường quấn quýt lấy hắn, đòi hắn dạy võ công. Kiếp này, bọn họ quen biết sớm hơn một chút, có điều cô cũng chỉ cho rằng cô trọng sinh lại một đời, lịch sử sẽ không đến cả hạt bụi cũng giữ nguyên, có chút khác biệt nho nhỏ cũng hợp lý. Cô lại không hề nghĩ rằng con gái mình có hứng thú với Lưu Bạch, dù sao ở thế giới này, nữ tử sẽ không thích nam nhân lớn tuổi hơn mình, huống hồ Diệp Thanh Lam cô ngang hàng với Lưu Bạch, đương nhiên cô sẽ cảm thấy Diệp Tử và Lưu Bạch cách nhau cả thế hệ, sao có thể nghĩ đến đó là tình yêu nam nữ.

 Tuy rằng ngự y đã nói Lưu Bạch không có vấn đề gì, thế nhưng cô vẫn có chút lo lắng, muốn đích thân đi thăm Lưu Bạch một chút, bước tới cửa rồi lại không dám vào, sự tự trách cùng xấu hổ nồng đậm bao vây lấy cô, khiến cô không thở nổi.

 Cô cứ đứng ngây ngẩn ngơ cửa như vậy rất lâu, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân không xa truyền đến, lúc này mới thấp thỏm trong lòng, vội vã trốn vào một bụi cây, ẩn thân.

 Người đến đương nhiên là Diệp Tử, một năm qua ngoại trừ lần cô rơi xuống nước bệnh nặng ra thì mỗi ngày cô đều chạy đến chỗ Lưu Bạch. Tuy trong lòng cô cũng nghĩ Diệp Thanh Lam có thể đang trốn ngay gần cửa cung Lưu Bạch, nhưng cô cũng không cần kiêng dè.

 Cô vừa thấy Lưu Bạch đã vội hỏi: “Ca ca, huynh không sao chứ? Muội nghe nói hôm nay trời vừa sáng, Mẫu hoàng đã phái rất nhiều ngự y đến chỗ huynh, bọn họ không làm gì huynh chứ? Huynh tuyệt đối đừng tùy tiện dùng thuốc bọn họ kê cho huynh. Lý Chính quân hiện tại vẫn còn đang hôn mê, muội sợ Mẫu hoàng vẫn còn giận huynh, cảm thấy hôm qua chưa trút hết giận, lại dùng cách gì đó…”

“Ta không sao.” Cô lải nhải cằn nhằn, nói Mẫu hoàng của mình không ra sao, không vừa mắt, Lưu Bạch lắc lắc đầu, cuối cũng cũng phải mở miệng ngắt lời cô.

 Trong lòng Diệp Thanh Lam đau xót như bị hàng vạn con trùng cắn xé, hối hận không thể nhịn nổi. Xem cô đã làm gì, đến cả con gái cô cũng nhìn nhận cô như vậy. Thật hồ đồ, mình trước đây tại sao có thể hồ đồ như vậy? Thật sự là vì tên Lý Tiếu Nhiên kia mà không thèm để ý đến bất cứ thứ gì sao? Trẻ con nhìn người là chuẩn nhất. Kiếp trước Diệp Tử không thích Lý Tiếu Nhiên như vậy, nhưng cô lại khăng khăng một mực như bị quỷ mê hoặc, coi tên tặc nhân kia là bảo bối mà yêu thương.

 Diệp Tử bĩu môi, ngồi xuống trước giường Lưu Bạch vươn tay nắm hông hắn, vùi mặt vào ngực hắn “Ca ca, vết thương của huynh còn đau không?”

 Lưu Bạch đặt quyển sách trong tay xuống, vươn tay nâng cằm Diệp Tử lên, ép cô nhìn mình “Muội thì sao, vết thương của muội còn đau không?”

 Diệp Tử lộ ra nụ cười sáng lạn, dùng sức lắc lắc đầu “Không đau, không đau chút nào, tên thị vệ đánh người kia vốn không dám đả thương muội, vung roi lên cũng chỉ là làm dáng chút thôi. Cho nên mới nói, ca ca lúc đó huynh đổi vị trí cho muội làm gì, cũng chỉ còn có mấy roi.” Nói đến đây, cô lại có chút mất mát, trên gương mặt tràn đầy sự áy náy vì không bảo vệ tốt Lưu Bạch.

 Lưu Bạch không nói gì, đưa tay vòng qua sau lưng cô, nhẹ ấn một cái.

 “Ui..” Diệp Tử đau đến giật một cái, suýt nữa thì theo bản năng nhảy lên.

 “Đây là không đau chút nào sao?”

 Tay của hắn vừa nhấc lên, Diệp Tử đã vội vã nắm tay hắn, không cho hắn tiếp tục làm loạn, cười lấy lòng “Ca ca đừng giận, vết thương của A Tử thật sự không nặng, nhẹ hơn huynh nhiều. Chỉ là…chỉ là A Tử không dũng cảm được như huynh, vô cùng sợ đau. Trước đây Mẫu hoàng chê ta kiêu căng quá mức, đứt tay cũng phải quấy khóc mấy ngày. Nên mới nói, bị roi đánh như thế này thật không đau, nếu như đánh vào người ca ca, khẳng định huynh sẽ cảm thấy chỉ giống như bị con kiến cắn một cái mà thôi.”

 Cô đang sợ hắn tự trách mình! Lưu Bạch ý thức được điều đó, dường như cảm thấy cả trái tim đang dần dần mềm nhũn.

 Trẻ con ở độ tuổi này, lại là công chúa được nuông chiều từ bé đến lớn, rõ ràng sợ đau như vậy, rõ ràng chính cô cũng cần được bảo vệ, nhưng trong tình cảnh kia lại đi bảo vệ hắn, một hai ngày nay cũng biểu lộ trước mặt hắn một chút, lời nói hay ẩn ý lúc này cũng đều là không muốn hắn lo lắng, thật là hiểu chuyện đến mức hoàn toàn không giống như một đứa trẻ.

 “Biết mình sợ đau mà còn tùy hứng như vậy.” Chính hắn cũng không phát hiện giọng điệu của mình nhẹ nhàng đến mức nào, mang cả bao dung cùng thân mật, khiến Diệp Tử lập tức cười khe khẽ.

 “Muội không có tùy hứng!”

“Lần sau đừng như vậy.” Lưu Bạch nhẹ nhàng xoa xoa gò má cô “Như muội nói, ta cũng không có sợ đau, vì thế ba mươi roi cũng đâu có là gì, cũng giống như bị kiến cắn ba mươi lần thôi.”

 “Không.” Diệp Tử lắc đầu như trống bỏi “Cho dù huynh không cảm thấy đau, thấy ca ca chịu đòn, A Tử còn đau hơn chính mình bị đánh trăm ngàn lần.” Cô lè lưỡi, nở nụ cười xinh đẹp “Vì thế thực ra muội rất ích kỷ, vì không để mình bị đau đến mức như vậy muội mới nhào lên, lại còn có thể khiến ca ca đau lòng vì A Tử, rất có lời đúng không?”

Cho dù tính cách Lưu Bạch cực kỳ lãnh đạm, cũng bị lý lẽ chày cối của cô  làm cho buồn cười “Muội chỉ giỏi ngụy biện.”

 Diệp Tử bất mãn bĩu môi “Không phải ngụy biện, A Tử vốn nghĩ như vậy mà.” Cô lặp lại lời nói mà mình đã nói rất lâu trước đây, lần này lại nhìn thẳng chằm chằm vào mắt Lưu Bạch, từng câu từng chữ, kiên định chân thành “Trong lòng A Tử, ca ca quan trọng  hơn bản thân mình nhiều.”

 Lưu Bạch sững sờ, đột nhiên cảm thấy ánh mắt Diệp Tử sâu thẳm đến vậy, lại kiên định bất hối đến vậy, có chút suy đoán mơ hồ gợi lên trong lòng, lại thoáng gặp rồi đi, không nhìn thấy được, không nắm bắt được.

 Chỉ là, hắn chưa kịp nói chuyện, Diệp Tử đã bật cười, nhào lên ôm lấy cánh tay hắn, bắt đầu lắc lắc “Ha Ha, ca ca huynh cảm động đúng không? Nhìn xem, A Tử ngoan như vậy, ca ca cho A Tử xem bản y thư kia một chút đi.”

 ….

 Từ lúc Lưu Bạch hỏi thăm thương thế của Diệp Tử, Diệp Thanh Lam đã không đợi được mà bỏ đi, cô ngồi trong đại điện, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Với tình hình hiện tại, cô lấy đâu ra can đảm để đối mặt với A Tử và Lưu Bạch. Hai người này, một người là con gái mà cô yêu thương nhất, một người là người là nam nhân kiếp trước liều cả tính mạng để báo thù cho cô, nhưng ngày hôm qua lại bị chính cô hạ lệnh quất roi…Cô ôm ngực, bất chợt có cảm giác không thở nổi.

Chỉ vì một tên nam nhân như vậy, một tên nam nhân như vậy! Mình đã từng yêu thương hắn bao nhiêu, trân trọng hắn, thương tiếc hắn bao nhiêu, lúc này lại muốn lột da rút gân hắn bấy nhiêu, vừa nghĩ đến, lúc hắn đang hoan ái với mình lại mưu toan làm sao có thể hại mình chết, cô cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn mửa.

Biết Lý Tiếu Nhiên hiện tại còn đang hôn mê trên giường vì hôm qua trúng một chưởng của Lưu Bạch, cô hận không thể chém một kiếm giết chết hắn, thế nhưng, cô không thể làm như vậy. Những năm gần đây, Lý Tiếu Nhiên được cô lập thành Chính quân, hắn đã tạo được thế lực trong cung. Lý gia hiện tại cùng rất nhiều quan lại trong triều đều có quan hệ mật thiết, thế lực trong bóng tối lại càng đan xen chằng chịt, cỏ dại khó diệt, nhất định phải làm từ từ từng bước một.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

368 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 8"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

thôi chị nữ chính nhìn thấy thế nên chúc phúc cho 2 người họ mong nữ chính đừng cản trở nhiều quá

Đại hiệp

Hi vọng bà kia trọng sinh rồi cũng đừng có gây phiền phức cho Diệp tỷ và Bạch ca !=)))

Đại hiệp

úi zơi , diệp tử nói vậy, những hành động như vậy rồi mà nam 9 còn ko hiểu, đúng là đầu gỗ

Đại hiệp

Nam chính động lòng rồi. Còn nữ chính cuối cùng cũng chịu trọng sinh. Nhưng mà muộn mất rồi….

MjshaLee Le
Đại hiệp

chang d tam roi ha ha

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Anh nam chính EQ hơi thấp a, nói tới vậy rồi mà, mong nữ chính làm người tốt đi đùng có gậy đánh uyên ương a

Thư Hà
Đại hiệp

trọng sinh Thì trọng sinh ai bảo ngu ko bt nhìn ng cho chết

phuong27091995
Đại hiệp

Hầy đã trọng sinh r à

Đại hiệp

Nữ chính cũng có tý đầu óc. Cũng biết suy nghĩ tước dau ak chớ

Soda Soda
Đại hiệp

Chuẩn rồi
Nếu cản trở thì kết cục không tốt đâu -.-

Đại hiệp

Hây dà, đừng chia rẽ uyên ương nhé. Mẹ già rồi….

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

nam9 có xíu xíu t.c với DT rồi hí hí

Linh Bang Phong
Đại hiệp

thật đáng thương chỉ vì nhìn nhầm người mà vạn kiếp bất phục

Nhock Aries
Khách vãng lai

Phai roi. Nu chinh cut gap di

Vy
Convertor

Tên họ Lý đích thực là tra nam chính hiệu mà. … Chán ghét tên mặt người dạ thú cùng với bà nữ vương kia nhất truyện

Vân Nguyễn
Khách vãng lai

Đúng đấy bọn họ cứ như cá mè một lưới vậy “:”

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Coi như mấy roi kia À Tử chịu cho Lưu Bạch rất đáng nha, khối băng kia tan thành nước rồi nở thành mùa xuân rồi

Thảo Nhi
Đại hiệp

aaa, chương này không thích chị DTL cho lắm, chắc tại bả muốn tiến công n9 nha?

Cm_Quch
Đại hiệp

n9 nguyên tác thật là tiếc cho một đời tươi đẹp khi phải đối đầu với Tử tỷ

Linh Hồ
Đại hiệp

Mẫu hoàng cứ từ từ thu thập lại quyền lực đi, nam 9, thì để tử loli ninh từ từ, đem lên diã của chụy ấy,

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Cho chừa….đánh luôn cả con gái vất vả sinh ra dc… H ân hận cũng muộn r…Anh đã về đội chị nhà ta mất tiêu r

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=.= cứ cảm giác chị DT đang ra oai với tình địch ý. DTL giờ mới hối hận muốn chết. Nhưng mong không có ý gì vs BL, như vậy DT cũng tiện bề hành động.

JQA3
Đại hiệp

ác đối ác đi, yêu cầu trả lại thế giới hai ng cho Diệp Tử của tui

? Sophie ?
Lão bản

DT chịu mấy roi cũng đáng, xem ra quan hệ của 2 người có bước tiến mới nha

Nhung Phan
Đại hiệp

Nử chính nỡ lòng dành tình yêu với con mình sao. haizz. hợp với tra nam Lý Chính Quân.ghét

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Cuối cùng cũng đến lúc nữ chính trọng sinh, việc này sẽ thúc đẩy hay cản trở nhiệm vụ đều tùy thuộc vào hành động của A Tử nha. Nhưng mối quan hệ của A Tử với Lưu Bạch không còn đơn giản nữa rồi, chắc kết thúc không còn xa nữa đâu ^^

Sương Ngọc
Đại hiệp

=)) Nguoi ta xem Diep ty nhu con gai cua minh nen moi khong kien de coi ao do ma` =)) ty suy nghi nhieu roi =)), ai bieu cu thich gia~ lam loli =))

hường đỗ
Đại hiệp

đã nhìn thấy cơ thể anh ấy r thì nên chịu trách nhiệm thôi, tại cái thời này nam nữ trật tự đảo lộn hết cả. hi

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lúc trước phạt chi giờ hối hận >,< nhưng cũng nhờ chị nữ hoàng này mà anh Lưu Bạch cảm nhận đc tình cảm của Diệp Tử

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

M k hiểu lắm -,- nếu bà mẫu hoàng k chết như trong nguyên tác thì làm sao có chuyện thấy anh ấy ôm thi thể… đằng sau đc @,@ sao lại trọng sinh nhanh nvậy =,=

Lan Mai
Đại hiệp

Truyện hay!!!-ủng hộ edit

Đại hiệp

ai nha, tiếc quá đợi nu9 trọng sinh thì LB cũng đã bước 1 chân xuống hố r, mk đợi nu9 yêu LB thì LB đã bị DT của c.ta ăn sạch r hiahaa

Đỏ Giày
Đại hiệp

Thiết nghĩ nữ chính trong TG này k đến nỗi còn biết ân hận . Tác giả cũng k quá đè bẹp nữ chính. Hi vọng chị ấy sẽ ủng hộ tc của Diệp tỷ

?Tử Hoa?
Lão bản

ơ đọc đến đây mới nhớ đây là thế giới nữ tôn

vitieubao0507
Khách vãng lai

Nữ chính trọng sinh lên sàn, DT phải nổ lực thêm thôi.Thanks editor

Phương Trang Ngố
Đại hiệp

Trọng sinh rồi, kích tình đến rồi

Đại hiệp

Ầy tình hình bắt đầu căng thẳng lên rồi đây. Nguyên nữ chính đã trọng sinh, giờ Diệp Tử với nam chính vẫn còn thổ lộ. Thôi thì tiếp tục chờ hành động tiếp theo của Diệp Tử vậy.

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nữ chủ trọng sinh, tức là h diệp tử cóa tình địch roy – -!!!

Thu hường
Đại hiệp

Nữ chủ đã comeback trở lại, có chuyện hay để xem rồi đây ?

Mai Thi
Đại hiệp

Đã trọng sinh rùi hiu hiu bảo mà sao khiếp trc đừng nên làm gì quá đáng với những ng thân của mình. Không biết Mẫu hoàng aex dụ dỗ anh Bạch kiu j đây

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Trọng sinh rồi, thật không biết về dau ra sao. Không biết DT sẽ làm gì nữa. Thanks editor

Đại hiệp

Anh tự cởi áo kìa * chảy máu mủi *
Aizz nữ chính trọng sinh thành công roài ^^ Lo quá ^^
MÀ anh quả thật là thiếu thốn tình cảm trái tim cần đc yêu thương á ^^
Băng ca ca đừng buồn a~~ có diệp tỷ rồi a, đừng buồn nga ~~~ * vỗ vai vỗ vai * ^^

Sơ Nhược
Đại hiệp

Ôi trọng sinh rồi ?
Và biết ngay bả sẽ hối hận muốn đâm đầu vô tường mà ???

Đại hiệp

Càng đọc càng ghét n9 Tử Tử ngược cho bả chết luôn đi

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

đá cũng đã mềm trước bé nữ chính nhà mình rồi. Cuối cùng ba nữ hoàng sau trọng sinh cũng đã tỉnh ngộ, nhưng mà muộn rồi nhé ahihi

Thu Hien
Đại hiệp

Sao tui bắt đầu ko ưng bạn nam 9 rồi =_=

Lily's Cherry
Đại hiệp

Anh đang tan chảy nga~??????

Bắp Bắp
Đại hiệp

A Lưu Bạch cởi áo kìa.đc khai thông tc dòi

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ai da mãi nam nữ 9 mới thân mật vs nhau đc 1 tý

Huyết Điểm
Đại hiệp

Nữ chinh đã trọng. sinh. ko biết. chi DT. tính sao. đây

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Cuối cùng cũng đến phần ngược tên tra nam họ lý kia rồi.haha

Thảo Thu
Đại hiệp

Ây da, đợi LB có tình yêu nam nữ với DT thật lâu. Yêu ng lạnh lùng thật là khó quá đi

Tuyết Hồ Điệp
Khách vãng lai

Sao để hoa thủy tiên làm tự.đề chứ khó hiểu that

Phuong Centaur
Đại hiệp

Chị nữ 9 đạ trọng sinh! Nhưng lại là quá muộn rồi hehe

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Nam chính bắt đầu có tình cảm với chị tử rồi cố gắng tí nữa là xong thế giới này

Soya Truong
Đại hiệp

Đau lòng vì nhau rùi kkk

yen hai
Đại hiệp

Thế là mẹ chị trọng sinh rồi, chị cần cố gắng lênlên, a đã bắt đầu để y chị rồi.

Thao Pham
Đại hiệp

He he chị nữ chính chuyển sang tâm trạng mẹ vợ là vừa :))

Bích Họa
Đại hiệp

Bắt đầu một kịch tính mới, hehe

thuy hue do
Đại hiệp

Đọc xong chương này thất nữ đế tuy trọng sinh nhưng khả năng thay đổi cục diện hơi thấp, vì Diệp Tử khá là nhanh chân rồi

Nguyễn Anh
Đại hiệp

Haizz đợi mãi mới tới phần ngược tra nam rồi chờ lâu quá

Phương Linh
Đại hiệp

hoa thủy tiên bắt đầu nở hoa r =)))) cũng mệt cho Diệp Tử thể hiện lâu như vậy, chờ đợi mấy màn nuông chiều dịu dàng thôi :))

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Vậy là tình địch của DT đã “xuất hiện” DT cần đẩy nhanh tiến độ nha nhưng thấy có vẻ LB đã liêu xiêu