[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 5

398

Chương 81: Nam chính là hoa thủy tiên (5)

line029_zps427a3ced

 Đột nhiên người sứ thần trung niên kia mở hộp gỗ trong tay, không biết động vào cơ quan (1) nào mà ngay lập tức từ trong hộp bay ra ba tia bạc bay thẳng về hướng Diệp Thanh Lam. Gần như Lưu Bạch là người đầu tiên có phản ứng trong tất cả mọi người, con ngươi hắn co lại, trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra ba cái ngân châm (2) làm lệch hướng hai mũi ám khí còn lại một cái vẫn như trước tốc độ không hề giảm.

(1) Chốt.

(2) Kim bạc.

 “Hoàng thượng!” Vốn Lý Tiếu Nhiên đang dựa vào người Diệp Thanh Lam nhưng lúc này đôi mắt hắn trấn tĩnh, nhanh nhẹn nghiêng người chặn lại mũi ám khí đáng nhẽ bắn về phía Diệp Thanh Lam.

 “A” Ám khí đâm vào da thịt, hắn đau đến mức rên lên một tiếng.

 “Tiếu Nhiên!” Men say trong Diệp Thanh Lam tan biến trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lửa giận bốc lên khiến cô hận không thể chém nghìn vạn nhát đao lên kẻ làm tổn thương Lý Tiếu Nhiên

 “A!” Cung nữ cách sứ thần kia nửa bước hét lên một tiếng, cả người ngã xuống đất.

 Sứ thần Vũ quốc ra hiệu, các thiếu niên chân trần đang ở trên đài hiến vũ nhìn thấy tín hiệu thì vẻ mặt lập tức thay đổi, từ bên hông lấy ra những cây chủy thủ (3) dài ngắn khác nhau. Đồng loạt hướng về phía Diệp Thanh Lam đánh tới.

(3) Dao găm, cây kiếm ngắn.

 “Có thích khách!” “Hộ giá”

“Bảo vệ hoàng thượng.” Rốt cục trong đại điện các đại thần, thị vệ cũng chậm chạp phản ứng, rút kiếm chạy ra khỏi chỗ ngồi.

Nhưng mà đó cũng chỉ là chút công phu ít ỏi, một người trong số các thiếu niên chân trần đã vọt lên trên đài, hắn mang ra một thứ ánh sáng thâm trầm chém thẳng về phía Diệp Thanh Lam. Lúc này Diệp Thanh Lam đang ôm Lý Tiếu Nhiên, vì có cảm giác say nên đầu óc có chút choáng váng, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau.

 Tiếng đao kiếm va vào nhau “Keng” một tiếng, Diệp Thanh Lam theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó nhanh chóng mở mắt ra đã thấy có người chắn ở trước mặt họ. Vào giờ phút nguy hiểm này, bóng người Lưu Bạch lẫm liệt mà kiên định, hắn vứt chiếc ly vàng cản một đao vừa rồi, nghiêng người tiến lên, cùng kẻ kia giao đấu.

 Diệp Tử vừa đứng dậy thì đã có ba bốn thị vệ vây quanh cô. “Các ngươi không cần để ý đến ta mau đến bên mẫu hoàng đi.” Trong lòng cô lúc này cực kỳ lo lắng. Trong nguyên tác, tác giả tốn rất nhiều từ ngữ kể về việc sau khi nữ chính sống lại nhưng không có miêu tả kỹ tình cảnh bây giờ. Chuyện này chỉ được nói qua bằng vài từ đơn giản, là do Lý Tiếu Nhiên lập kế muốn gây bất hòa giữa Lăng Quốc và Vũ Quốc. Tất nhiên nữ chính Diệp Thanh Lam chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng Lưu Bạch thì không rõ. Dù sao, trong nguyên tác, Lưu Bạch chưa bao giờ tham gia yến tiệc.

 Cô nhìn Lưu Bạch dùng quyền cước đối đầu với một đám người cầm đao kiếm kia, sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Bọn thị vệ lại toàn vây quanh những kẻ quyền quý, hoàn toàn không có ai ra giúp hắn

 “Công chúa thứ tội, thuộc hạ chỉ phụ trách bảo vệ công chúa. Bên kia nữ hoàng đã có người khác bảo vệ.”

 “Hây” Cô tức giận giậm chân một cái, cũng không dám chạy loạn làm mọi người thêm rắc rối chỉ có thể núp ở một góc nhìn chằm chằm không chớp mắt nhất cử nhất động của Lưu Bạch.

 Những thiếu niên kia người nào người nấy đều là kẻ tàn nhẫn, từng chiêu của họ hoàn toàn không để ý đến tính mạng của chính mình. Nơi này dù sao cũng là quốc yến, bọn thị vệ đều có phần lơ là, canh phòng không tính là nghiêm ngặt vì thế một khi xảy ra chuyện, người của bọn họ vốn không đủ. Huống hồ phải đối đầu với những kẻ không để ý đến tính mạng như thế này tức khắc số người của bọn họ đã hao tổn đi một nửa.

 Lưu Bạch vẫn liều chết thủ trước người Diệp Thanh Lam, lúc này mấy kẻ còn lại cũng tiến lên vây đánh. Hắn bảo vệ không cho nữ chính bị thương, trong lòng lại lo lắng nên từ từ hắn bị dồn vào thế yếu.

 Chính là vào lúc đang giao đấu này, đột nhiên xoẹt qua một ánh sáng bạc nhắm về phía Diệp Thanh Lam, Lưu Bạch liếc mắt nhìn kẻ tấn công, ngay tức khắc nhào thân lên phía trước.

 “Lưu Bạch!” Diệp Tử theo bản năng thét lên một tiếng kinh hãi sau đó lại lập tức che miệng.

 Một cây kiếm đâm xuyên qua ngực Lưu Bạch, thanh kiếm lập tức rút ra, máu tươi đỏ sẫm chói mắt. Ánh mắt Lưu Bạch sắc bén, đá một cước về phía cổ tay của kẻ nọ, thanh kiếm rơi xuống đất. Mũi chân hắn hất lên một cái đem thanh kiếm cầm vào trong tay, sau đó vung hai thanh kiếm lên, trên cổ ba tên trước mặt xuất hiện một vệt máu, lập tức tắt thở.

 Từ đầu đến cuối vẻ mặt Lưu Bạch lạnh nhạt lại hờ hững, giống như vết thương kia không phải trên người hắn.

 Viện binh cuối cùng cũng tới. Những tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng khống chế được cục diện.

 “Tiếu Nhiên, Tiếu Nhiên, người đâu, mau truyền thái ý.” Trong mắt Diệp Thanh Lam lúc này dĩ nhiên không thấy được gì khác, trong mắt cô chỉ có bóng dáng Lý Tiếu Nhiên suy yếu ngã trong lòng mình. Tân khách đến tham dự yến tiệc đều bị dọa sợ, cũng không ít người trong lúc hỗn loạn mà bị thương. Trong đại sảnh là một mảnh ồn ào bất an.

 Diệp Tử nhìn dáng vẻ nữ chính bây giờ thì biết ngoại trừ Lý Tiếu Nhiên ra Diệp Thanh Lam cũng không có tâm trạng để ý những cái khác. Cô nhíu mày, gọi thị vệ trưởng, ra lệnh đem tất cả thích khách giam vào đại lao, lại phái người trấn an tinh thần những vị khách tham gia yến tiệc. Những người không bị thương thì hộ tống họ xuất cung, người bị thương trước tiên sẽ được y đồ (4) băng bó đơn giản.

(4) Học trò của thái y

 Trong thái y viện chỉ có bốn, năm người trực, lúc này tất cả đều bị triệu đến chỗ Lý Tiếu Nhiên. Không hiểu sao trong lòng Diệp Tử cực kỳ sốt ruột, tìm trong điện một vòng cũng không thấy bóng dáng của Lưu Bạch, cô vội vàng nhấc váy chạy về hướng nơi ở của hắn.

 “Mỹ nhân ca ca.” Cô vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, vẻ mặt cô càng thêm lo lắng hoang mang.

 Lúc này Lưu Bạch để trần người trên, mấy lớp băng gạc hắn vừa băng bó lên vết thương đã nhuộm đỏ thế nhưng vẻ mặt Lưu Bạch không thay đổi, hắn mím môi nhanh chóng băng bó vết thương, rồi sau đó mặc quần áo vào.

 Sau khi chỉnh ống tay hắn mới mở miệng: “Có việc gì?”

 “Tại sao mẫu hoàng không phái ngự y đến đây?” Giọng Diệp Tử nghẹn ngào.

 “Không cần thiết.” Sắc môi hắn tái nhợt, Lưu Bạch ngồi trên bàn sách kê một đơn thuốc đưa cho Diệp Tử, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, “Lo cho ta à?”

 “Ừm.” Diệp Tử cắn môi, gật mạnh một cái.

 “Muội dựa theo đơn thuốc này mà sắc. Đến Thái y viện lấy một chút thuốc chắc không làm khó muội chứ.”

 “Được” Diệp Tử lại gật đầu sau đó cầm đơn thuốc xoay người đi ra cửa cũng không để ý việc mình đường đường là công chúa một nước lại bị người khác sai bảo.

 Đợi đến lúc cô mang thuốc quay lại, Lưu Bạch đang nghiêng người dựa lưng trên giường đọc sách, phong thái thanh nhã, thong dong kiêu ngạo giống như thường ngày.

 “Ca ca.” Diệp Tử đến trước giường hắn ngồi xuống. “Uống thuốc đi.”

 Lưu Bạch đưa tay nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu một hơi cạn sạch sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử bất ngờ đến nỗi trợn mắt ngoác mồm. Trên tay cô vẫn đang cầm một miếng mứt hoa quả muốn đưa tới, mặt mũi cô nhăn hết vào một chỗ, nhìn Lưu Bạch như nhìn quái vật: “Ca ca uống không thấy vị gì à? Vừa nãy A Tử trộm uống một hớp, đắng muốn chết đi được phải ăn ba miếng mứt quả mới đỡ đi đấy.”

 Lưu Bạch để bát thuốc sang một bên, “ Người lớn đều là như vậy, chỉ có trẻ con mới sợ uống thuốc thôi.”

 Diệp Tử tỏ vẻ nghi ngờ: “Ý ca ca là đợi muội lớn rồi uống thuốc sẽ không thấy đắng sao.”

 “Đúng vậy.”

 Cô thầm lườm một cái, khi nào mà Lưu Bạch học được cách dỗ cô thế này.

 Cô thay đổi chủ đề, trên mặt nửa kinh ngạc nửa lo lắng, “Vết thương của huynh chảy nhiều máu quá, có đau không?”

 Lưu Bạch hơi khựng lại một chút: “Không đau.”

 “Trước đây mỗi lần muội bị thương đều khóc rất lâu, sao ca ca lại không khóc vậy!” Diệp Tử dựa theo ngôn ngữ của trẻ con mà mở miệng, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Lưu Bạch muốn chạm vào nhưng lại không dám.

 Trong lòng Lưu Bạch không nhịn được khẽ run lên, lại nhớ đến một vài hình ảnh mơ hồ, ánh mắt hắn trống rỗng không có tiêu cự, đột nhiên toát ra một nỗi cô đơn sâu thẳm. Không biết có phải vì đã lâu rồi chưa có bị thương nặng không, hắn cố kiềm chế những suy nghĩ mê muội của mình trong lúc băng bó. Khi đó đột nhiên hắn lại cảm thấy mấy phần oán giận, rõ ràng đã sớm quen với chuyện này nhưng vào thời khắc đó không rõ cái gì đã làm nhiễu loạn tâm trạng bình tĩnh của hắn.

 Mùa xuân đến, chú chim nhỏ ngoài phòng hót líu la líu lo, mấy ngày trước vừa có một trận mưa xuân, cây cỏ hoa lá côn trùng con người đều cảm thấy vui vẻ nhưng tất cả đều không thuộc về hắn. Hắn chỉ có một thân một mình cắn răng chịu đựng tự mình băng bó vết thương, thực chất hắn rất mệt mỏi nhưng cũng không nhờ ai thay mình châm cứu cầm máu, rõ ràng mắt hắn bị bao phủ bởi một lớp sương mù thế mà những ngón tay không hề run rẩy làm xong tất cả mọi việc.

 Chính vào lúc đó, Diệp Tử vội vàng chạy vào phòng hắn trên người còn có hương hoa nhiễm phải trên đường, giọng nói hoang mang khẩn thiết giống như sợ chỉ một giây sau thôi hắn sẽ biến mất.

 Dường như trong thời khắc đó có lẽ hắn đã xúc động nếu không tại sao lại đột nhiên hỏi cô có phải lo lắng cho mình không đây!

 “Ca ca.” Có thể thấy Lưu Bạch lâu như vậy vẫn không trả lời, Diệp Tử nhẹ kéo ống tay áo hắn.

 “Khi còn nhỏ ta bị thương đều không khóc, đã quen như vậy rồi.” Nếu như có thể, ai mà chẳng muốn sống thật vui vẻ, ai mà lại không muốn dù có trời sập xuống cũng có người chống đỡ cho mình nhưng nhưng thứ đó cũng chỉ là nếu như mà thôi. Cuộc sống sẽ dạy cho chúng ta phải trở nên mạnh mẽ.

Hắn nhìn đôi mắt có chút mù mịt hồ đồ của Diệp Tử, đưa tay đặt lên đầu cô: “Không sao, sau này có bị thương muội vẫn có thể khóc.” Dù sao cũng sẽ có người dỗ muội.

Diệp Tử bĩu môi: “Muội không muốn, muội cũng phải như huynh, sau này không tiếp tục khóc nhè nữa.”

 Đối với tuyên bố của cô Lưu Bạch không có ý kiến, quay đầu lại tiếp tục đọc sách trên tay.

 Không biết Diệp Tử nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên tức giận: “Lần này mẫu hoàng thật sự quá đáng, mỹ nhân ca ca vì cứu mẫu hoàng mới bị thương nặng như vậy nhưng mẫu hoàng lại triệu hết thái y đến Phúc Hoa cung. Vừa rồi A Tử muốn gọi một người đến trị thương cho ca ca cũng không có ai để gọi. Nếu như ca ca xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ, nếu như bị thương mà không biết băng bó thì thế nào. Mẫu hoàng cũng chỉ quan tâm đến chính quân của người liền ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không để ý.

 Những câu nói của cô không giống với lời oán giận của trẻ con, thật sự có chút khó nghe.

 “A Tử” Lưu Bạch nhẹ gọi tên cô.

 “Vốn là như vậy mà. Coi như trước đây mẫu hoàng đã giúp ca ca, ca ca cũng đã cứu mạng mẫu hoàng và A Tử trả nợ rồi còn gì. Lần này huynh vì cứu mẫu hoàng nên bị thương, lẽ ra huynh phải là ân nhân của của người chứ. Thế mà người đối với ân nhân của mình thờ ơ không quan tâm đến như vậy. Cả ngày mẫu hoàng chỉ dính lấy Lý chính quân cái gì cũng không quản, cũng không thượng triều, dù sao trên căn bản mẫu hoàng cũng không quan tâm đến thần dân của người.”

 “Diệp Tử.” Giọng nói của Lưu Bạch chưa bao giờ nghiêm khắc.

 Mắt Diệp Tử đỏ hoe, cắn môi không nói lời nào.

 Lưu Bạch có chút bất đắc dĩ: “Lần trước muội rơi xuống nước, nữ hoàng cũng vì Lý chính quân mà thờ ơ với muội sao không thấy muội nổi nóng như bây giờ?”

 “Làm sao ca ca lại so sánh với A Tử.” Diệp Tử bướng bỉnh xoay đầu, bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm, câu nói thứ hai vì giọng nói quá nhỏ nên không nghe thấy.

 Nhưng Lưu Bạch lại có nội lực vẫn có thể nghe rõ ràng từng từ cô nói. Bổng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, xoay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Tử.

 Câu nói kia của cô là: “Ca ca ở trong lòng A Tử so với muội còn quan trọng hơn nhiều.”

 Tức khắc, tâm trạng trong lòng hắn lúc này khó có thể miêu tả.

 Lâu sau, Lưu Bạch mới ổn định lại tâm trạng của mình, giọng nói bình thản: “Không có gì là đáng giá hay oán giận cả. Bất quá đó là những việc hoàng thượng nên làm, nhân chi thường tình (5) mà thôi”

(5) Thói thường của con người

 “Nhân chi thường tình?” Vẻ mặt Diệp Tử vẫn rất tức giận.

 “Lý chính quân là người trong lòng hoàng thượng để ý nhất mà ta  với ngài ấy mà nói cũng là người xa lạ. Ám sát lần này có rất nhiều người bị thương nhưng A Tử lại chạy thẳng đến chỗ của ta mà không đến chỗ chính quân thì tất nhiên mẫu hoàng muội sẽ đem hết sự chú ý của mình lên người mình quan tâm nhất. Ví thế, đây cũng chỉ là nhân chi thường tình thôi?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

398 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 5"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bóc tem anh có vẻ sắp bị rung động trc chị ấy rồi, ghét cái bà mẫu hoàng kia thật đó

Nhock Aries
Khách vãng lai

Ghet ba nu hoang that. Me trai thay on

Đại hiệp

Bà nữ hoàng ban đầu háo sắc đến mức bỏ bê tất cả mọi thứ.Vô trách nhiệm quá thể !

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Không quan tâm đến lễ nghi phép tắc luôn.

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Hình như mỹ nhân ca ca cũng có chút rung động với a tử rồi nhỉ, a tử cố lên nào

Thư Hà
Đại hiệp

Thật là ghét con mụ hoàng hậu kia mà

phuong27091995
Đại hiệp

Nam chính này khô han k thích tích cách ông này lắm

Đại hiệp

Đồng tình với bạn ^^

MjshaLee Le
Đại hiệp

oa am sat kia ….xu di

Đại hiệp

khúc này bắt đầu hay rồi mình đoán sắp tới lúc mẫu hoàng trọng sinh rồi

Soda Soda
Đại hiệp

Chị lợi hại nhất mà =~=
Anh sắp rung động rồi

Đại hiệp

Chị ấy sắp thành công rồi, Đại thúc a ~

Đại hiệp

bà mẫu hoàng này mê trai thấy ớn. ko quan tâm bất cứ cái gì kể cả con gái hay người cứu mình

Đại hiệp

Ai ui.Anh bị thương rồi. Hình như anh bắt đầu có chút xao xuyến với DT

huyenanh
Đại hiệp

lòng dạ của a bh đang rối bời ahaha

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Rung động rồi đó.

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Hay cho câu ” Nhân chi thường tình ” .
Kiểu này thi không lâu nữa băng sẽ tan thôi. …

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lưu Bạch bị thương lần này coi như tâm nở, hoa cũng nở đi. Có chút rung động rồi này

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Hề hề, lần này coi như nữ chính một bước mở đường nhé, A Tử àh đến lúc chị tranh thủ một chút rồi.

Cm_Quch
Đại hiệp

a tử thật là lợi hại…nam 9 sẽ nhanh tan chảy thôi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Liên quan đến trai là rối cả lên hà…. Chắc là quăng luôn cả nhiên vụ r

Linh Hồ
Đại hiệp

A đã rất lí trí khi phân tích vị mẫu hoàng đó, nên tình củm là game over, nên đầu tư vào loli trước mặt ca đi, cs tính phúc sau này của ca là đây

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Khụ. May có lý chính quân kia :v không thì anh LB nhà mình đã bị để ý mất rồi. Chị DT toàn đánh vào tâm lý :)) không sớm thì muộn anh này cũng rơi vào tay chị.

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

chị tỏ tình rầu có điều ảnh chẳng rung động chút nào, chắc cho rằng chị ý còn nhỏ nên không để trong lòng, haizzzzzz

JQA3
Đại hiệp

tội anh ghê, chắc anh cũng rung rinh vì lời quan tâm của chị nhỉ?

? Sophie ?
Lão bản

cây vạn tuế sắp nở hoa rồi, còn cần cố gắng, haizzzzz, làm loli 10 tuổi đi cưa trai đúng thật là vô cùng gian nan

Nhung Phan
Đại hiệp

” ca ca trong lòng a Tử so với muội muội còn quan trọng hơn nhiều” Chời ơi, nói câu đó, ai mà không động tâm.keke. hi vọng không có chuyện gì xảy ra.keke

Sương Ngọc
Đại hiệp

Co phai Diep Tu dang cham ngoi li gian, muon lam cho Luu Bach chet tam voi Diep Thanh Lam tu khi mam mong con chua bat dau khong ta?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Anh sắp rung rinh rồi nhỉ?? Chị cao tay wa mà. DT cố lên sắp cưa đc rồi?

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Tung ra câu sát thủ nà :> khá là hận bà thím mẫu hoàng nhưng bà mà để ý anh thì biết làm thế nào -,- thế nên chỉ cần chị Diệp bên cạnh thôi hihi :”>

voicoi_bn
Khách vãng lai

cá đã cắn câu, a phải lòng c kakaka

Lan Mai
Đại hiệp

Ây gu!! Cuối cùng a đã lung lay!!! Sắp đổ r! Cổ lên diệp tỷ

Đại hiệp

Lưu Bạch sắp mắc bẫy của DT r hahaha

Đỏ Giày
Đại hiệp

Nam chính đã bước vào con đường bị dụ dỗ r :)) Diệp tỷ quả là số 1 :)) mà cứ thế này chắc bà nữ hoàng dù có trọng sinh cũng khó lấy lòng nam chính nhỉ

?Tử Hoa?
Lão bản

anh ơi mau đổ đi chứ, sao anh cứ sắt đá vậy

Linh Bang Phong
Đại hiệp

rung động rồi a ,băng mỹ nhân dần bị thu phục rùi

vitieubao0507
Khách vãng lai

LB động tâm rồi.Thanks editor.

Đại hiệp

ôi, nữ chính, chị có phải nữ hoàng ko, s khờ z

Anh Lan
Đại hiệp

Ngọt ngào thật, Diệp tử diễn y như trẻ con. Còn Lưu Bạch hiền giờ chắc chỉ coi nha đầu này là một tiểu muội muội thôi. <3

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam9 quan tâm đến Diệp Tử rồi

Hoangmai811
Đại hiệp

A Lưu Bạch này đúg là măt đơ

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Bạch Bạch, anh còn mặt ngơ không nhận ra tình cảm là A Tử ra sát chiêu đó

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Mặt đơ của bạch ca ko đơ đc lâu đâu???

Đại hiệp

Đến rồi đến rồi, Nam chính đã có chút động lòng rồi, chờ mãi ^^

Lê Thái
Khách vãng lai

Băng sắp tan. Mong đến đoạn sủng quá

Mai Thi
Đại hiệp

Nếu ban đầu nữ chính đã thế thì sau này còn lâu mới cưa nổi a Bách nhé ;))) Diệp Tử chỉ bỏ đá xuống giếng thui hihe

Đại hiệp

Băng của a sắp tan rồi

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Cuối cùng cũng rung động rồi. Aaaa

Sơ Nhược
Đại hiệp

Tôi dự đoán như thần mà ? có thích khách thật kìa ?
Ôi Tử tỉ nói câu đó thì ai mà k rung động đc cơ chứ ❤️

Đại hiệp

Tử Tử nói chuyện ngọt Gê. Gặp tui là yêu rồi

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

tảng đá A Tử nhà mình sắp tan ra rồi. Đây chính là sức mạnh của tiểu loli đấy :)))

Thu Hien
Đại hiệp

Đại thúc mặt gỗ đang lung lay = )))))

Lily's Cherry
Đại hiệp

Anh xạo dễ sợ cái j mà’ chỉ có trẻ con ms sợ uống thuốc’ thiếu j ng lớn sợ uống thuốc chứ!!

Bắp Bắp
Đại hiệp

A nam chính này thiệt là đầu gỗ.sắp đc chị diệp nhà ta khai thông…

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ta ghét bà nữ hoàng này nhất , ta ghét nam 9 nhì , người gì đâu mà vô tâm lạnh lùng ????

Huyết Điểm
Đại hiệp

Ta cứ tưởng có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chứ ,mà mỹ nhân bị sai ng rồi

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Tội nghiệp n9.cứ nhẫn nhịn,âm thầm bảo vệ bà hoàng thượng,lại còn kbcho nói xấu.k phải n9 thích bà ấy rồi chứ….

Thảo Thu
Đại hiệp

Cái ông Lý chính quân phải gọi là Lý phi tử mới đúng. Đàn ông gì ẻo lả thấy ớn, còn hay bệnh tật nữa, chắc chỉ xài đc nhan sắc.

Phuong Centaur
Đại hiệp

Băng sắp tan rồi, hehe

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Tôi có cảm giác chỉ tử đang ra sức nói xấu nữ chính a

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

mặt lạnh sắp tan r.chị tử cố lên nha.

Soya Truong
Đại hiệp

Mình thấy phần này hay hơn phần phần thế giới thứ 1 và 2

Thao Pham
Đại hiệp

Cuộc đời sẽ dạy con người ta phải mạnh mẽ! “Nhân chi thường tình”….

Bích Họa
Đại hiệp

iu rùi iu rùi, hi, mưa dầm thấm lâu

thuy hue do
Đại hiệp

Rất hấp dẫn, dần dần A Tử đã trở thành thứ làm tâm Lưu Bạch không còn bình lặng được nữa