[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 4

379

Chương 80: Nam chính là hoa thủy tiên (4)

suika-uchiwa08-li1

 Cơ thể Diệp Tử không ngừng run rẩy trong lồng ngực của hắn, thế nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Ừ, muội không sợ.”

 Bọn họ rơi xuống nơi này cũng đã không còn sức lực, Lưu Bạch ôm Diệp Tử bơi nửa vòng qua đình mới từ chỗ khác gắng sức bò lên. Môi Diệp Tử có hơi xanh tái, cả người lạnh đến cứng ngắc. Lưu Bạch ôm ghì cô vào lòng, hắn nhìn xung quanh, bốn phía quanh hồ đều chìm trong bóng tối, đặc biệt yên tĩnh, mãi ở phía xa xa mới có chút tia sáng khẽ đung đưa trong gió.

 “Ca ca, muội lạnh.”

 Lưu Bạch nắm chặt tay cô, không ngừng truyền nội lực vào cơ thể Diệp Tử. “Ta đưa muội hồi cung, ôm chặt ta.”

 Hắn không chú ý trong lòng mình mơ hồ có gì đó không đúng, dứt khoát sử dụng khinh công, ôm Diệp Tử nhanh chóng lướt một đường thẳng qua mặt hồ như chuồn chuồn lướt nước. Đến bên bờ, hắn tìm thị vệ tuần sông (1) vừa cho họ biết thân phận của người trong lòng mình, nhất thời mọi người kinh hoảng, cẩn trọng nhận lấy Diệp Tử từ trong ngực hắn. Hai người nhanh chóng đưa Diệp Tử đến tẩm cung gần nhất, còn người kia thì lại vội vàng tìm ngự y.

(1) Thị vệ tuần tra sông hồ

Từ khoảnh khắc rời khỏi người Lưu Bạch, vốn Diệp Tử ý thức đã mơ hồ đột nhiên mở mắt, gắng sức quay đầu lại nhìn về phía Lưu Bạch. Trong ánh mắt cô bị che phủ bởi làn hơi sương mỏng, mang theo sự bất an rõ ràng cùng không muốn rời xa.

 Lòng Lưu Bạch khẽ động, không kìm được lòng mà tiến lên phía trước mấy bước sau đó lại dừng lại.

 Toàn bộ cung điện từ người này rồi đến người kia ra ra vào vào, bước chân mọi người ai nấy đều vội vàng gấp gáp. Quần áo ướt trên người Diệp Tử đã được thay từ bao giờ, lúc này cô nằm trên giường, cơ thể được bao kín bởi một lớp chăn dày. Cả khuôn mặt vì nóng mà có phần ửng đỏ, thế nhưng đôi môi lại khô khốc trắng bệch.

 Thị vệ không biết Lưu Bạch, cho rằng hắn chỉ là thái giám bất ngờ cứu được công chúa nên vẫn chưa cho Lưu Bạch tiến vào điện để tránh gây phiền phức. Lưu Bạch im lặng đứng ở cửa điện một lúc, hai ba ngự y mang theo hòm thuốc sải bước đi qua hắn. Hắn nhìn bọn họ nối đuôi nhau tiến vào điện. Cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, lúc này hắn mới quay người, chầm chậm rời khỏi.

 Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Bạch vừa tiến đến gần nơi cửa sổ thì đã nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán cách đó không xa. Mấy cung nhân kia tuy đã cố ý nhỏ giọng nhưng cũng không thể áp chế được giọng điệu chế giễu của họ.

 “Xem dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càn quấy thường ngày của công chúa Diệp Tử, người không biết còn tưởng ngài ấy được sủng ái lắm. Kết quả xảy ra chuyện mới biết người trong lòng nữ hoàng là ai.”

 “Đúng vậy, từ đầu đã đồng ý ngắm trăng với công chúa thế mà Lý chính quân có hơi đau đầu một chút thôi hoàng thượng đã quên luôn lời hứa với công chúa, đến chăm sóc cho chính quân.

 “Cái này cũng mặc kệ đi, thế nhưng việc công chúa không cẩn thận chẳng may rơi xuống hồ, còn nhiễm phong hàn sốt cao. Đến cả ngự y đều nói tình huống rất nguy hiểm, hoàng thượng cũng chỉ liếc mắt một cái, ra lệnh cho ngự y chăm sóc cẩn thận còn mình lại hồi cung về với chính quân. Chậc chậc.”

 “Mấy ngày trước, cung nhân làm ở cung Phúc Hoa là đồng hương với ta còn khoe. Nói chính quân chỉ tiện tay thưởng cho cung nhân thôi cũng là một khối ngọc bội, so với cái công chúa lúc nào cũng mang bên người quý giá hơn nhiều.”

 “Tại sao cùng là con người nhưng số mệnh lại khác nhau thế này!” Đề tại lại chuyển, mấy người họ lại bắt đầu oán giận lên người Lưu Bạch, vị công tử không danh không phận chẳng có đãi ngộ gì. Nhưng mà, mặc dù bọn họ không có lợi lộc gì nhưng đổi lại thì lại rất nhàn rỗi. Trong cung của vị công tử này từ trước đến nay hắn vẫn không quản bọn họ làm gì, bất kể thường ngày bọn họ có lười biếng làm việc qua loa thế nào, chỉ cần đúng giờ mang cơm nước đến là được.

 Lưu Bạch nghe bọn họ nói xong, lông mày không tự chủ cau lại. Lần đầu tiên hắn đối với ân nhân của mình nảy sinh bất mãn. Sủng ái nam nhân không phải không được nhưng dù sao Diệp Tử cũng là con gái của ngài ấy.

 Nhưng mà, những việc này đều không liên quan tới hắn. Diệp Tử nói thế nào cũng là công chúa, tự nhiên sẽ có người chăm sóc cô thỏa đáng. Trước khi giao cô cho mấy người kia hắn cũng đã bắt mạch cho cô, cũng truyền một chút nội lực giúp đẩy lùi phong hàn. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, nghĩ đền việc này hẳn không có vấn đề gì mới đúng.

 Khi Lưu Bạch gặp lại Diệp Tử cũng là nửa tháng sau. Cô vẫn hoạt bát như trước, cả người nhoài qua bệ cửa, thò cái đầu nhỏ, đợi đến khi nhìn thấy bóng người của Lưu Bạch mới rón ra rón rén đi vào.

 “Mỹ nhân ca ca, lần trước vì cứu A Tử huynh cũng rơi xuống nước. Huynh không bị bệnh gì chứ?” Cô cau mày, ánh mắt tràn đầy tự trách cùng lo lắng. “Ngự y nói vì muội rơi xuống nước vào mùa đông nên mới sốt, đầu thì choáng váng, cổ họng khô như bị bốc cháy vậy, khó chịu chết đi được. Ca ca không bị A Tử liên lụy bị bệnh, có đúng hay không?”

 Có thể do bị phong hàn hành hạ vô cùng khó chịu nên cô càng ngày càng áy náy, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn.

 Lưu Bạch nhớ tới giọng điệu trách móc Diệp Tử “hung hăng càn quấy” của những cung nhân kia, cảm thấy có phần vô lý. Gặp mặt, câu đầu tiên là quan tâm đến sức khỏe của hắn, đứa trẻ như vậy làm sao mà hung hăng càn quấy được.

 Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng: “Ta không sao.”

 Diệp Tử ngẩng đẩu, vui vẻ ra mặt, giọng điệu vui mừng: “Vậy thì tốt quá.”

 Lưu Bạch hạ tầm mắt, nhìn chiếc mũ lông nỉ cô đội trên đầu, ngay lập tức muốn nói gì đó nhưng ở giây tiếp theo lại im lặng.

 “May mà ca ca có ở đó.” Trong lòng Diệp Tử vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nở nụ cười: “Đây là lần thứ ba mỹ nhân ca ca cứu ta đó. Mẫu hoàng nói con người phải hiểu được biết ơn và báo đáp, ca ca cứu muội ba lần, muội phải làm gì để báo đáp huynh mới tốt đây!”

 “Ta cứu muội là vì mẫu hoàng muội đã giúp ta vì thế không có gì phải báo đáp.” Đại khái từ lúc Lưu Bạch quen biết với Diệp Tử tới nay thì đây đã là câu nói dài nhất rồi. Ánh mắt hắn bình tĩnh không lay động, giọng nói không rõ cảm xúc, trong nháy mắt đã đả kích đến thiện ý đơn thuần ngây thơ của trẻ nhỏ, đem mối quan hệ vốn cũng tính là thân thiết của bọn họ kéo ra thật xa, còn có vẻ đặc biệt lạnh lùng.

 Có lẽ là Diệp Tử cũng ý thức được hàm ý trong lời nói của hắn. Tuy vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu có chút ngượng ngập: “Hóa ra huynh tốt với muội là vì mẫu hoàng.” Cô cố gắng lấy lại tinh thần. “Vậy ca ca có thích A Tử không? A Tử rất thích ca ca đấy.”

 Lưu Bạch quay lại nhìn cô một cái, trong mắt hắn nụ cười của cô có chút cứng ngắc, khóe miệng cứng lại. Lát sau, hắn quay đi cũng không hề trả lời có hay không.

 Đôi mắt Diệp Tử bắt đầu đỏ lên, lúc này cô nhạy bén hiểu chuyện không giống một đứa bé mười tuổi chút nào. Dù sao cũng là một đứa trẻ lớn lên ở trong cung làm sao có khả năng hoàn toàn ngây thơ hồn nhiên được!

 “A, muộn nên về rồi nếu không đám cung nữ lại chạy khắp hoàng cung tìm muội. Chẳng phải ca ca không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta à.” Cô đứng lên, nước mắt vẫn vòng quanh khóe mắt nhưng vẫn cố gắng làm cho giọng nói và vẻ mặt của mình thật vui vẻ.

 Khi đi tới cửa, rốt cục cô cũng không nhịn được dừng bước, có chút sợ sệt quay đầu nhìn hắn, “Về sau ta có thể đến tìm ca ca chơi không?”

 Thái độ hoàn toàn không giống khí thế của công chúa một nước, lại giống như một đứa trẻ bình thường bị đối xử bất công. Lưu Bạch ở trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Trong nháy mắt ánh mắt Diệp Tử liền sáng lên, ý cười thoáng qua, đôi mắt cong cong, một lần nữa trở lại thành một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu.

 Tựa hồ tất cả đều trở lại như trước, hàng ngày mỗi chiều Diệp Tử vẫn lén lút đến tìm hắn, nhưng không đơn giản chỉ ở một bên tự mình nói chuyện chơi đùa ầm ĩ nữa. Cô chiếm luôn bàn sách của hắn, mỗi ngày nằm bò trên bàn lật vài tờ đại tự, gặp phải mấy chữ phức tạp thì chạy đến, ánh mắt đầy mong đợi để hắn dạy cô. Lúc đó, Lưu Bạch sẽ nắm chặt tay nhỏ của Diệp Tử, đưa tay phác họa theo đường nét của con chữ một lần sau đó thì không xen vào nữa, mặc cô tự mình nghiên cứu luyện tập. Thỉnh thoảng cô cũng cầm sách hỏi hắn bài thơ này có hàm ý gì. Lưu Bạch cũng không lạnh nhạt như trước, hầu như mỗi vấn đề đều giải thích cho cô, tuy rằng không tính là tỉ mỉ nhưng tóm lại đã nói nhiều hơn trước rồi.

 Hôm đó, Diệp Thanh Lam đang dùng bữa với Diệp Tử, không biết nghĩ tới cái gì, cô đột nhiên hỏi: “Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước A Tử không cẩn thận rơi xuống nước là Lưu Bạch ra tay cứu giúp con?”

 Diệp Tử dừng động tác, không rõ vì sao đột nhiên nữ chính lại nhắc tới Lưu Bạch, chỉ khẽ gật đầu, vô tư nói: “Đúng ạ, mẫu hoàng còn nói vì lần trước con thất hứa nên A Tử mới rơi xuống nước.”

 Diệp Thanh Lam một thân áo bào lộng lẫy, xinh đẹp diễm lệ, trên khuôn mặt không có dấu vết của thời gian. Nghe vậy, cô yêu chiều nở nụ cười: “Mẫu hoàng đã xin lỗi con bao nhiêu lần mà sao vẫn không tha thứ cho mẫu hoàng vậy?”

 “Hừ.” Diệp Tử bất mãn hừ một tiếng nhưng không cùng Diệp Thanh Lam tranh luận.

 “Lại đây, hôm nay bản vương đã ra lệnh ngự phòng làm món con thích nhất…..” Tụa hồ Diệp Thanh Lam chỉ vô ý nhắc qua Lưu Bạch nhưng Diệp Tử có chút bất an lo sợ.

 Mà loại bất an này vào lúc Diệp Tử nhìn thấy Lưu Bạch xuất hiện ở yến tiệc Lăng quốc thì đạt đến cực điểm.

 Chỉ trong nháy mắt cô đã phát hiện ra hắn ở trong đám người, sau đó đầy hoài nghi mà nhăn mày lại. Cô là công chúa Lăng quốc, đại diện cho sự uy nghi của Lăng quốc đương nhiên không thể manh động. Sống lưng cô thẳng tắp ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Thanh Lam, cử chỉ ung dung tao nhã, lộ ra khí chất cao cao tại thượng.

 Lưu Bạch cũng nhìn thấy Diệp Tử. Cô cùng với ngày thường không giống nhau, cô mặc trên người lễ phục tơ tằm màu kim ngân thêu hoa văn chim loan (2), trên tóc cài trâm vàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày luôn cười thật tươi lúc này lại có phần lãnh đạm cùng kiêu ngạo.

(2) Lễ phục thêu chim phượng hoàng

 Hắn chỉ thoáng liến qua rồi thu hồi tầm mắt, mặt nhìn mũi mũi nhìn tim uống rượu, sau đó hạ tầm mắt chuyên tâm ăn thức ăn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Lam, tiện thể liếc qua Diệp Tử bên cạnh.

 Không hiểu sao, hắn cảm thấy không khí trong đại điện có phần quái dị, vì thế dù khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng con mắt không nhàn rỗi cẩn thận quan sát tất cả mọi người. Lúc này tiệc rượu đã bày ra, sứ giả các nước tiến lên chúc rượu, bầu không khí trở nên náo nhiệt hài hòa.

 Sau ba ly Diệp Thanh Lam đã có chút say, sắc mặt nàng lúc này ửng hồng, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp, đôi môi ửng đỏ kiều diễm như những cánh hoa đọng vài giọt sương. Cô có chút lười biếng đưa tay đem Lý Tiếu Nhiên ở một bên ôm vào ngực mình, sau đó tựa vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, mang theo nụ cười quyến rũ nhìn những thiếu niên chân trần nhảy múa.

 Lúc này, sứ thần Vũ Quốc nâng lên một hộp gỗ tinh xảo, cung kính tiến về phía trước, nói muốn dâng lên vật quý cho Lăng quốc, hi vọng Lăng quốc có thể bảo hộ. Diệp Thanh Lam vui sướng cười hai tiếng, phất tay để cung nữ xuống nhận lấy đồ vật. Nhưng vào lúc đó, người đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra sát khí.

 Chuyện bất ngờ xảy ra!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

379 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 4"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

không biết bà nữ hoàng định làm gì đây 1 năm sau bà ấy mới trọng sinh lại mà

Đại hiệp

Hi vọng là nam chính yêu Diệp tỷ trước khi mẹ chị ấy trùng sinh cho đỡ phiền phức !

Soda Soda
Đại hiệp

Chắc trước rồi, bởi anh này cũng bất mãn với mẹ Diệp tỷ một xíu rồi

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Đúng vậy nha, đừng phá vỡ giây phút hạnh phúc của cặp đôi trẻ.

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Nữ chính từ từ hãy trọng sinh nha, a tử còn chưa câu được mỹ nam ca ca vào túi mà

phuong27091995
Đại hiệp

Định ám sát à

MjshaLee Le
Đại hiệp

nu hoang vs cong chua

Đại hiệp

ôi khổ nhục kế xài hoài nhưng vẫn hiệu nghiệm

Kim Oanh Hoàng
Đại hiệp

Tại sao con gái ruột của mình bị rớt sông mà còn ko quan tâm. Trên đời này còn có loại mẹ như vậy nữa à?

Đại hiệp

ôi khổ cho A Tử , lần này a vẫn lạnh nhạt.
chuyện bất ngờ xảy ra chắc là mẫu hoàng sắp trọng sinh rồi đây

Đại hiệp

Khong biết chuyện gì xảy ra nữa đây?

huyenanh
Đại hiệp

bh na9 ms nhận ra tình cảm của mk vs diệp tỷ, na9 trog TG này lạnh nhạt quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Vậy là bà nữ chính sắp trọng sinh rồi, khối băng Lưu Bạch còn chưa chịu tan xíu nào mà

?Tử Hoa?
Lão bản

Anh nam chính chuản lạnh lùng soái ca ?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Mình nghĩ khống đến mức lạnh lùng đâu,chỉ lạnh nhạt thôi.

Vy
Convertor

Trò hay bắt đầu rồi :))))

Cm_Quch
Đại hiệp

ôi diệp tử của tôi phải cực khổ rồi đây

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Làm hú hồn tưởng nữ chính trong sinh r chứ…. Đau tim…chị nhà chưa làm đâu tới đâu

Linh Hồ
Đại hiệp

3/10 thui nhỉ, tình cảm chưa sau mà, hay loli nhảy ra đỡ mũi kím nhỉ, cho tỷ hậu ko cần phải ts, kéo dài tg a….

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=_= DT ở thế giới này cũng khá đc mẫu hoàng yêu thích, lúc đầu còn tưởng là con của lý chính quân kia cơ ? ra là không phải. Khokng biết snh LB này có định ra tay không? ?

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nam chính lạnh nhạt như vậy không biết bao h mới công lược xong, mà mình cóa thắc mắc cha diệp tử là ai ta??? không khéo hoàng đế mang thai mà cũng không biết cha đứa nhỏ là ai cũng nên=.=

Linh Bang Phong
Đại hiệp

cứ tiến độ này ko bit khi nào mới rước mỹ nhân về a

? Sophie ?
Lão bản

cày bừa bao lâu nay mà DT vẫn chưa thu hoạch được gì, cực khổ quá

JQA3
Đại hiệp

ám sát? cái bà nữ hoàng gì gì đó trọng sinh chưa ta?

Nhung Phan
Đại hiệp

Nam chính lạnh nhạt quá, qua mấy chương rồi mà chưa công lược đucợ, chỉ mới tới công đoạn bớt lạnh nhạt thui.huhu.

Sương Ngọc
Đại hiệp

Co thich khach, co thich khach, mau bat lay han di, dung tao co hoi cho Luu Bach cuu Diep Thanh Lam :(((((((((((((((((((

Mộc Vũ
Đại hiệp

Bà nữ hoàng tính làm gì đây?? Ko phải 1 năm sau mới trọng sinh à? Nam 9 cũng lạnh nhạt wa đi ko bk chừng nào chị mới thành công đây a..

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Tội nghiệp Diệp Tử bám riết lấy mà chả ít gì!! Bày tỏ hoài mà toàn bị anh Bạch từ chối là sao.. Thời khắc nữ 9 trọg sinh đến rùi s.?!?

Lily's Cherry
Đại hiệp

Đoạn gây cấn đã bắt đầu nga~♡

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Bà thím mẫu hoàng trọng sinh sớm à -,- k thể nào :<

Lan Mai
Đại hiệp

Thế là rốt cục nữ chính trọng sinh chưa vậy???

Đại hiệp

hình như nuwx của tg này sắp trọng sinh

Đỏ Giày
Đại hiệp

Chắc là có thích khách nhỉ? Sẽ diễn ra cảnh anh hùng cứu mĩ nhân chăng ?

Hâm
Đại hiệp

hấp dẫn rồi đấy..?

vitieubao0507
Khách vãng lai

Con đường chinh phục nam chính của DT thật gian nan.Thanks editor

Đại hiệp

đại thúc, tiểu Diệp Tử đã liều z rồi, sao thúc ko động lòng nhiều chút

Ngoc Bich
Đại hiệp

Diệp Tử dùng nhiều cách như vậy mà Lưu Bạch vẫn lạnh nhạt như thường

Phuong Tran
Đại hiệp

troi ui diep tu kho wa ak huhu

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

nữ hoàng sinh con ra xong quăng đấy ._. vô tâm vcl, suốt ngày hú hí với zai. Klp nhưng tấm hình minh họa đẹp quá ~

Hoangmai811
Đại hiệp

Đúg là pa me vô tâm, vô trák nhjêm

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Nôn quá ta ko biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ta.~~????

nguyenthi phuonganh
Đại hiệp

mưa dầm thấm lâu dây mà
chà chà
bước đầu thâm nhập vào cuộc sống của nam chính của Tử tỷ đã thành công

Nhung Do
Đại hiệp

Oa 3 ly đã có chút say… chắc cái ly rượu này to lắm đây ???
Có chuyện xảy ra… dạ vâng Có thích khách, người đâu mau hộ giá????
Mình về cổ đại làm thái giám chuyên hô mấy câu này cũng hay nha????

Mai Thi
Đại hiệp

Diệp Tử bất an doạ người quá, tưởng nữ chính trọng sinh @@ may mà thích khách thui hiu hiu có khi lại hay, loli và mỹ nhân lại đc ở cùng chỗ với nhau

Đại hiệp

Ko lẽ sắp có biến!!!

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Có vẻ nguyên nữ chủ trọng sinh. Haizz… mà với sự lãnh đạm của đại thúc này thì bao giờ tiểu loli mới hoàn thành tiến độ. Thank editor

Đại hiệp

Aiz. bà nữ chủ Diệp thanh lam này quá mê muội vs chính quân của bả nên mới bị giết a. Con gái còn đối xử như thế nữa
Diệp tỷ ah><
Diệp tỷ cố lên ^^

Sơ Nhược
Đại hiệp

Bà nữ9 chắc chưa trọng sinh đâu ha?
Cơ mà chuyện bất ngờ sảy ra là chuyện gì đây? Sẽ không phải là có thích khách chứ ??

Đại hiệp

Nghi ngờ anh này từng bị phản bội nên lạnh nhạt vậy. Tội Tử Tử phải cố gắng

Thu Hien
Đại hiệp

Bao giờ Diệp Tử mới rước được mỹ nhân đây, gian nan quá hà

Bắp Bắp
Đại hiệp

Bà mẫu hoàng trọng sinh sớm vậy ?1 năm sau mới trọng sinh mà

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Sao nam 9 lạnh lùng khó chơi quá vậy????

Huyết Điểm
Đại hiệp

Chị được ăn đậu hũ của anh kìa :))

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

A Tử k có ba,lại k đc mẹ yêu.còn k bằng tên nam dùng kia.a n9 lạnh lùng quá trời

Thảo Thu
Đại hiệp

Ghét bà DTL, con đẻ của mình mà cũng có thể bỏ rơi vì ng đàn ông khác…mê zai thấy gớm

Phuong Centaur
Đại hiệp

Nữ 9 sắp trọng sinh rồi!

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

OMG.thật đáng ghét DTL k phải là mẹ của DT hay s mà k qt con mik v

Soya Truong
Đại hiệp

Một người mẹ ich kỉ. Khong biết trọng sinh có khá hơn không

Thao Pham
Đại hiệp

Haiz! Nữ chính chuẩn bị trọng sinh sao????? Ôi mẹ và con gái???? Hic hic

Bích Họa
Đại hiệp

Mẹ ruột còn hơn mẹ ghẻ, hix

thuy hue do
Đại hiệp

Kiểu gì Diệp Tử cũng có chuyện và tiểu Bạch lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, hehee

Trang Phạm
Đại hiệp

Kịch tính , kịch tính lúc này có ám sát hả ??? Tò mò chết được . Cảm ơn ad đã dịch truyện nhé

San Linh
Đại hiệp

Mình đoán sau vụ này nữ chính sẽ bị thương rồi trọng sinh. Diệp Tử chuẩn bị gian nan rồi.