[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 3

419

Chương 79: Nam chính là hoa thủy tiên (3)

summer-croverli1

Lưu Bạch còn chưa kịp nhớ lại trước kia vì sao mình lại đồng ý thì đã thấy giọng nói của bé gái lanh lảnh như tiếng chuông bạc từ ngoài cửa truyền vào.

 “Mỹ nhân ca ca.” Cô chạy vọt đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Hôm nay muội có lễ vật đưa cho huynh, ca ca đoán xem là cái gì?”

Không đợi Lưu Bạch trả lời, cô đã cười rất kiêu ngạo lấy ra hà bao bằng gấm màu trắng, bên trên thêu một khóm tre màu xanh đậm, trông vừa đơn giản lại thanh nhã. Cô có chút kính cẩn đưa hà bao cho Lưu Bạch, Diệp Tử nói với giọng mà bản thân nghĩ là nghiêm túc: “Mỹ nhân ca ca, đây không phải hà bao bình thường đâu, bên trong có cất bùa hộ mệnh mà đại sư Chân Đức tự mình trù chú đó! Mẫu hoàng nói bùa hộ mệnh này có thể đem lại sự bình an, làm cho người ta không ốm đau bệnh tật, không gặp tai ương, vui vẻ khỏe mạnh. Muội tặng nó cho ca ca, sau này ca ca sẽ không bị thương nữa!”

Lưu Bạch vốn chuẩn bị nhận nhưng sau đó lại khựng lại, thu tay về: “Cái này muội giữ lại sẽ tốt hơn.”

“ Tại sao? Muội muốn đưa cho huynh  mà.” Diệp tử trừng mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

“Muội cất lại đi.” Lưu Bạch lặp lại lần nữa, nhưng không giải thích gì.

 “Bùa hộ mệnh này mẫu hoàng vốn định đưa cho chính quân, muội quấn mẫu hoàng mãi người mới bất đắc dĩ cho muội, muội còn tưởng huynh sẽ vui vẻ cơ đấy.” Cô tức giận thu tay lại, ngón tay theo bản năng vò vò cái hà bao, vẻ mặt có phần mất mát.

 “Nếu đã là mẫu hoàng cho muội, vậy thì muội càng nên giữ lại.” Đối với việc cô nhắc đến Lý Tiếu Nhiên, Lưu Bạch cũng không có phản ứng gì khác thường, giọng nói vẫn bình ổn nhàn nhạt

 trước sau như một.

“Cái này thì có liên quan gì chứ, mẫu hoàng đưa cho muội chính là của muội, muội muốn đưa cho ai thì cho.” Diệp tử hiếm khi bị làm cho bộc phát cái tính khó chịu này,

  ngay lập tức Lưu bạch liếc nhẹ cô một cái .Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô luôn cảm thấy sự tùy ý của hắn tốt hơn vẻ lạnh nhạt thường ngày mấy phần .

“Biết rồi, A Tử nghe lời, không đưa cho ca ca nữa là được chứ gì, muội biết huynh chán ghét muội rồi.” Khuôn mặt nhỏ ấm ức như sắp khóc.

Lưu Bạch có chút bất đắc dĩ, đưa tay đặt trên đầu cô,cũng không xoa đầu mà chỉ vỗ nhẹ rồi thu tay lại: “Ta vốn không hề chán ghét muội.”

 Trẻ con chính là trẻ con, một giây trước đang còn tỏ vẻ hậm hực, một giây sau liền vô cùng vui vẻ nằm nhoài lên bả vai hắn cùng hắn đọc sách. Trong tay Lưu Bạch đang cầm quyển sách thuốc của sư phụ, thật ra sách này vốn không thể để cho người ngoài đọc được, nhưng Lưu Bạch liếc mắt nhìn cô bé nhỏ như con thỏ kia lập tức liền mặc kệ hành động của cô.

Có lẽ Diệp tử xem không hiểu, chỉ là khi hắn tình cờ lật đến bức tranh vẽ hình dạng của một cây thuốc, Diệp tử lại ồ lên một tiếng đầy vẻ khiếp sợ, giọng nói trần đầy sự kinh ngạc “Còn có hoa cỏ lớn lên như vậy sao.”

 Lại mấy ngày trôi qua như thế.

 Hôm đó, không biết sao, bên trong điện vốn không có người đến ngoại trừ Diệp Tử và nha hoàn mang thức ăn đột nhiên xuất hiện một nha hoàn. Cô ta mặc bộ đồ xanh ngọc, trên đầu cài trâm vàng nạm ngọc, theo tiêu chuẩn hành lễ với Lưu Bạch, nhưng trên mặt lại có phần kiêu căng: “ Lưu Bạch công tử, hoàng thượng có dặn dò, nói nếu như công tử rảnh, giờ Dậu ngày mai đến đình giữa hồ gặp mặt, đến lúc đó có thể vừa ngắm trăng đọc thơ,vừa tâm tình chuyện từ cổ chí kim, điền viên lúa nước!”(1)

(1) Từ cổ chí kim: từ xưa đến nay

(Ý câu này là nói đủ mọi truyện từ trên trời dưới đất)

Tính tình Lưu Bạch tuy cực kỳ hờ hững, lúc này cũng sinh ra chút nghi hoặc, 10 năm trước sau khi sinh con gái Diệp Thanh Lam với hắn đã không gặp lại nhau, tình cờ nhớ đến hắn cũng là trong tiệc sinh nhật của Diệp Tử, vì sao đột nhiên hôm nay lại muốn hắn làm bạn ngắm trăng?

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ ý biết rồi.

“Xem trong cung này nửa bóng người cũng không có, chắc là cung nhân trong cung của ngài đều tìm lí do để lười biếng hết cả rồi, không được, chờ đến khi công tử gặp hoàng thượng, ngài nhất định phải để hoàng thượng làm chủ cho ngài, để xem sau này còn ai giám bắt nạt công tử không được sủng ái nữa không. “

Lưu Bạch nhíu mày , vẫn chưa tiếp lời.

Cung nữ kia đợi nửa ngày cũng không thấy hắn khen thưởng, trên mặt không hiện ra nhưng trong lòng có chút xem thường, nhắc nhở hắn vài câu chú ý về trang phục sau đó liền lâp tức lui xuống.

Đợi đến ngày hôm sau Lưu Bạch đến trong đình mới biết vì sao nữ hoàng lại ban ra ý chỉ  như vậy. Bên trong đình giữa hồ, một thiếu nữ mặc chiếc váy gấm màu xanh, trên thân váy thêu hai đóa hoa mộc lan, nhìn thấy hắn đến liền cười vẫy vẫy tay: “Mỹ nhân ca ca.”

 Lưu Bạch từ trên thuyền bước xuống không hề đến gần mà tìm chổ cách Diệp tử không xa ngồi xuống. Diệp tử nở nụ cười rạng rỡ, rất tự giác đứng dậy đến ngồi bên cạnh hắn, ôm eo hắn bắt đầu làm nũng, không mảy may ý thức được thái độ của hắn có chút lạnh nhạt.

“Mỹ nhân ca ca hôm nay thật anh tuấn nha.” Hắn hôm nay tuy rằng vẫn mặc áo trắng như ngày thường nhưng áo này được làm từ gấm, thêu cùng với chỉ vàng, càng làm nổi bật thêm gương mặt mười phần anh khí vạn phần tuấn dật của hắn.

Lưu Bạch nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Diệp tử vẫn cười hì hì như trước, vẻ mặt còn rất đắc ý:  “Hôm qua nhắc đến huynh với mẫu hoàng, nói huynh đọc sách cả ngày, học thức uyên bác, người tự nhiên lại có hứng thú, quyết định muốn cùng huynh ngắm trăng, để xem huynh có danh xứng với thực không. Muội nói muội cũng phải đến mẫu hoàng còn không muốn đó, kết quả vẫn bị muội quấn lấy đành thỏa hiệp.”

Cô nói Lưu Bạch học thức uyên bác không phải là không có bằng chứng, bên trong điện của hắn treo mấy bức thư họa rất đẹp tất cả đều là tác phẩm của hắn, nhìn vào các tác phẩm ấy có thể nhìn ra được tài năng hơn người của hắn, có lẽ vì vậy cho nên dù kế hoạch có xảy ra điều gì bất ngờ, Diệp Thanh Lam có bỏ lại Lý Tiếu Nhiên để đến nơi hẹn thì cô cũng không định để cho Lưu Bạch phải gặp phiền phức.

 “Sau này trước mặt mẫu hoàng muội đừng nhắc tới tên của ta.” Lưu Bạch bưng chén trà trước mặt lên, nhìn không ra đang vui hay tức giận.

Diệp tử cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn từng li từng tí “Huynh giận rồi sao? Tại sao vậy, huynh phải nói cho muội biết nguyên nhân để lần sau muội mới không tái phạm nữa.”

 Lưu Bạch đối với sự mẫn cảm của Diệp tử rất kinh ngạc,không kiềm chế được nhìn cô, hắn thật sự có chút không vui, nhưng loại cảm giác này cực kì nhạt, ở trong lòng cũng không nghĩ quá lâu, nói gì đến việc thể hiện ra trên mặt. Lại không nghĩ rằng một cô bé có thể nhìn ra, như  vậy có thể xem như chó ngáp phải ruồi không?

Hắn vốn định trả lời một câu đơn giản là không có nhưng lời đã ra đến miệng vẫn phải sửa lại: “Ta chỉ là không muốn có liên quan gì đến hoàng cung này.”

Diệp tử bĩu môi, buồn bã nói: “Muội là công chúa trong cung, vậy mĩ nhân ca ca cũng không muốn liên quan đến muội có phải không ạ?”

 Hắn nhìn cô một lát rồi gật đầu: “Phải”

 Lưu Bạch thật sự không muốn liên quan đến Diệp tử. Lúc sư phụ hắn chết, hắn mới mười ba tuổi, khi đó hắn đã thề rằng, nếu như ai có thể giúp hắn báo thù cho sư phụ, hắn nhất định sẽ báo đáp người đó trong mười lăm năm, bất kể là làm trâu làm ngưa, muốn hắn cứu người hay giết người, thậm chí lấy mạng sống của hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thanh Lam giúp hắn báo thù, hắn rất biết ơn,cho nên mặc kệ người này có cần hắn hay không, mười lăm năm này, hắn cũng sẽ an ổn ở lại trong cung để măc cô ấy sai khiến, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý giống như thị quân đau khổ chờ đợi nữ hoàng sủng ái, làm cho người khác nghĩ rằng hắn âm mưu lợi dụng công chúa để giành lấy sự sủng ái của đế vương.

 Tâm ý trong lời nói của cung nữ kia hắn không phải nghe không hiểu.

 Diệp tử cũng không hỏi lại, chỉ buồn bã gật đầu: “Muội biết rồi.”

Cô vẫn giống như lúc trước chỉ không vui trong chốc lát sau đó Diêp tử lại vui vẻ cùng hắn nói chuyện, còn nói đến tình hình trong buổi quốc yến mấy ngày trước đó, cô trẻ người non dạ, toàn dựa vào sở thích của bản thân mà đánh giá các sứ giả của Thanh quốc, nghe đúng là rất buồn cười.

 Vì Lưu Bạch đến găp nữ hoàng, cho nên không mang theo sách, vì vậy cũng không lạnh lùng như ngày thường, Diệp tử nói năm sáu câu thì hắn cũng trả lời lại vài chữ.

Đợi hơn nửa canh giờ, Diệp Thanh Lam vẫn chưa đến, mùa đông vào buổi tối rất lạnh, lò sưởi trong tay Diệp tử đã cháy hết từ lâu, mà  nơi này cũng không có cung nữ ở lại để hầu hạ, nên bây giờ cô lạnh đến mức không kiềm chế được mà run cầm cập. ,

Cô ôm lấy eo Lưu Bạch, cả người sắp biến thành ổ ở trong ngực hắn, trong miệng còn oán giận nói: “Mẫu hoàng thật là, tại sao còn chưa tới, người đã muộn cả nữa canh giờ rồi.”

 Lưu Bach không nói lời nào cứ để mặc cho cô ôm, vận nội công làm cô ấm hơn một chút.

“Nhất định là xảy ra chuyện gì đó ở chổ Lý Chính Quân rồi, thật là ghét quá đi, mỗi lần chỉ cần hắn xảy ra chuyện, mặc kệ mẫu hoàng đã đồng ý với muội chuyện gì thì đều quên hết không còn một mống, trong mắt chỉ có người đàn ông kia, làm như muội không phải con gái do người sinh ra ấy.”

 Tóm lại cô muốn trước khi nữ chủ sống lại trở về để lại trong tâm lý Lưu Bạch thêm vài ám thị.

Cái đề tài này như mở cái máy hát của Diệp tử ra, cô lại chọn mấy chuyện xa xửa xa xưa tức giận kể với hắn: “Lần trước cũng vậy, mẫu hoàng cùng Lý Chinh Quân xuất cung không mang theo muội thì thôi, muội nói mẫu hoàng mua đồ cho muội, người lại nói tất cả tiền đều dùng để mua trâm cho Lý Tiếu Nhiên. Mong muốn của A Tử người lại không quan tâm……”

 Rõ ràng lúc trước vẫn gọi là Chính phụ quân,lúc này tức giận lên xưng hô với hắn càng ngày càng không khách khí. Cũng may cô chỉ nói thoáng qua rồi thôi, một lát sau lại yên tĩnh trở lại, cô nằm ở trong ngực hắn một lúc, giống như vừa hít phải thuốc phiện vậy, vèo một cái buông eo của hắn nhảy lên: “Muội ngày mai nhất định phải mắng mẫu hoàng mấy câu mới được.”

Cô đi về phía trước vài bước, cả người nằm nhoài lên lan can rồi ngước đầu nhìn lên vầng trăng tròn: “Mỹ nhân ca ca, chúng ta không chờ mẫu hoàng nữa, chúng ta tự ngắm trăng đi, muội thích nhất ngắm trăng vào mùa đông, muội luôn cảm thấy nó so với bầu trời mùa hạ đẹp hơn đó!”

 Dưới ánh sáng của mặt trăng,đôi gò má của cô lại càng trắng nõn hơn, nét cười bên môi hơi mờ ảo, ánh mắt lại rạng rỡ như ánh sao,ống tay áo dài bay lượn tự do trong không trung, nhìn giống như tiểu tiên nữ muốn bay theo làn gió.

 Lưu Bạch ngồi tại chổ im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng luân phiên kia từ lâu đã bị lạnh nhạt.

 Diệp tử một mình nhảy nhó làm loạn một lúc, sau đó cô quay trở lại trước lan can, dùng sức vươn cả người ra bên ngoài thăm dò: “Mỹ nhân ca ca, huynh xem mặt trăng ở dưới nước nè, còn có thể dùng tay vớt lên….”

 Cô còn chưa nói xong, ngay tức khắc hoảng sợ hét lên, tiếp theo chính là âm thanh bõm của vật năng rơi xuống nước, lúc Diệp tử nói chuyện với Lưu Bạch hắn đang nhắm

mắt dưỡng thần, lúc phát hiện ra có gì đó không ổn, mở mắt ra đã không thấy thân hình nhỏ bé kia đâu. Hắn thò người ra nhìn lại, thấy cô bé đang dùng sức vùng vẫy dưới nước, khuôn mặt nhỏ bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệch, thậm chí cô còn không mở miệng kêu cứu. Quần áo mùa đông đã dày lại còn dính nước nên càng nặng thêm, cô chỉ có thể miễn cưỡng vùng vẫy một lúc rồi từ từ để cho cơ thể chìm xuống dưới đáy.

 Lúc đó chỉ trong giây lát, Lưu Bạch đã thả người nhảy xuống. Hắn đem Diệp tử ôm vào lòng thật nhanh, vào giây phút cô chạm vào tay hắn, trong nháy mắt cô liền bình tĩnh trở lại, thở gấp từng hớp một, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

 “Mỹ nhân ca ca.” Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở.

 Lưu Bạch ngước đầu nhìn ngôi đình cao cao đứng im lặng trước mặt kia, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói trầm ổn làm cho người ta an tâm: “Muội đừng sợ.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

419 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

tem~~~ anh này lạnh lùng quá bám thế mà vẫn chưa cảm thấy gì à

huyenanh
Đại hiệp

ặc na9 lạnh nhạt thật, diệp tỷ lúc nào cx líu ríu mà anh này vẫn k đả động j cả

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là mỹ nhân nan giá, nam nhân lạnh nhạt mà. Lưu Bạch là một khối băng siêu cấp to mà.

?Tử Hoa?
Lão bản

Ta thề sao cái chg này hình tượng nó gioings Bạch Tử Hoạ với bé ngốc vậy

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Nữ chính đúng là không từ thủ đoạn mà ~ . Dốc lòng vì một tương lai tươi sáng phía trước, diệp tử cố lên

Cm_Quch
Đại hiệp

diệp tử đang trên đà phát triển làm tan chảy tản băng nam 9 đây

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Oimeoi là chị cố ý rơi xuống nước hay có ng hãm hại vậy… Mùa đông mà rơi xuống nước cũng muốn mất nửa mạng r

Linh Hồ
Đại hiệp

Lúc thúc ca nói chữ PHẢI…….tui nghĩ tỷ sẽ diễn sâu chớ, ai ngờ làm lơ, để dùng loli kế hử, bệnh thật rồi, thúc ca có thương xót, chăm lo ko ta….

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=.= chị gian xảo quá ? anh đáng thương bị tính kế hoài. Giờ thù thành anh hùng cứu mỹ nhưn rồi :v

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

khổ nhục kế, nữ chính thật gian xảo mà, muốn ảnh cứu chị rồi lấy thân báo đáp sao =.=

? Sophie ?
Lão bản

tiểu cô nương gian xảo, kì này định bệnh một trận khiến anh đau lòng sao?

JQA3
Đại hiệp

anh này có hơi lạnh lùng mà làm cho lòng ngta ấm bất ngờ a “muội đừng sợ”

Nhung Phan
Đại hiệp

Không biết A Tử cố ý hay vô tình té nữa. chắc là chơi chiêu òi.keke

Sương Ngọc
Đại hiệp

ta thay thuong nam 9 qua, hy sinh ca tuoi xuan de bao dap on nghia. Den khi gap duoc nu 9 thi “Ta sinh quan chua sinh, quan sinh ta da lao”.nam 9 chac chua bao gio nghi se yeu dua be nho hon minh 13t qua. Con duong nu 9 di se rat kho de chinh phuc a day, haz

Mộc Vũ
Đại hiệp

Chị tính dùng khổ nhục kế à. Mà sao anh lạnh wa vậy sao chưa thấy lung lay gì hết?…

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Hai anh chị được bao lâu mà thân thiết wá!!! Chị Không ôm lò sưởi ôm Lưu Bạch là sao @@ đã thế anh còn cho phép nữa! Tks editor:-*

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Anh nhớ đau lòng nha~~ người ta khổ công thế cơ mà, nước lạnh lắm đó ~~

voicoi_bn
Khách vãng lai

ngã xuống thế ít nhất cx phải ốm 1 tháng á. c đúng là ko từ thủ đoạn để có đc n9 á

Lan Mai
Đại hiệp

Truyện hay quá thanks edit nhìu

Đại hiệp

Cl anh nam9 này cx tkick diệp tỉ r

Đỏ Giày
Đại hiệp

Lại là khổ nhục kế :)) lần nào chị tôi cũng hi sinh thân mình vì công lược tâm nam chính thế này :)))

Hâm
Đại hiệp

Nữ chính cố ý cái chắt..ahihi…

vitieubao0507
Khách vãng lai

DT dùng khổ nhục kế luôn sao, hic.Thanks editor

Đại hiệp

khổ nhục kế, khổ nhục kế a!!! nhưng mà ta thích, đại thúc lo lắng là thành công r

Ngoc Bich
Đại hiệp

Diệp Tử dùng khổ nhục kế để cho nam9 sập bẫy

Thảo Thanh
Đại hiệp

C ra chiêu r,khổ nhục kế đây muh

Phuong Tran
Đại hiệp

nam chinh lanh lung ưa ak

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Đừng để bị nữ chính lừa mất tâm sớm quá anh zai T^T tui đột nhiên thấy anh này giống Bạch mặt trắng

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Lạnh lùng cỡ nào qua tay chị Diệp cũng sẽ tan chảy ra thôi..???

Đại hiệp

Chị ấy là bất cần rơi xuống hay đang dùng khổ nhục kế vậy ?????
Mà công nhận nam chính lạnh lùng thật ^^

nguyenthi phuonganh
Đại hiệp

chị tử lại tự làm thương bản thân nữa rồi =((

Nhung Do
Đại hiệp

Uầy. Sao a chàng này ns chỉ báo ân trong 10. Vậy mà nguyên tác thì 1 năm nữa nữ chính ms trọng sinh mà anh này vẫn chưa rời đi, rồi Diệp Tử nguyên tác cũng yêu nam chủ khi ms 13 tuổi. Nghe sao cũng thấy thời gian ko ăn khớp nha

Thu hường
Đại hiệp

Cá chắc là chị Tự rớt xuống hồ

Mai Thi
Đại hiệp

Khổ nhục kế nha :))) mỹ nhân ca ca a đừng để bị lừa :3 à cơ mà chắc a rớt dần xuống hố rùi hehe

Đại hiệp

Cuối cùng thì cũng có chuyển biến, a í sắp tan băng rồi

Đại hiệp

a í sắp tan băng rồi

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Nam chính thật lãnh. DT diễn thật sâu. Không khổ nhục kế thì không thể làm tan đc. May là có chút tan rồi. Cảm ơn editor

Đại hiệp

Ài Ài
Ca này khó nuốt roài^^
haizz cũng khó ghê luôn. Diệp tỷ bây giờ ms có 10 tuổi a~~~ ko biết tỷ í làm thế nào nhể ^^

Sơ Nhược
Đại hiệp

Ôi khổ nhục kế! Tử tỉ cũng diễn thật sâu ?
Không biết bg mới làm tan đc tảng băng này đây a ~

Đại hiệp

Tử làm khổ nhục kế rồi :))

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

ĐT lại giở khổ nhục kế rồi. Kỳ này anh bắt đầu sa vào “bẫy” rồi.

Thu Hien
Đại hiệp

chứng nhận : Đầu đá của năm~~~~~ nam chính a!!!

Lily's Cherry
Đại hiệp

A này cũng lạnh nhạt ghê!!?

Bắp Bắp
Đại hiệp

Diệp tử diễn sâu quá.lại xài khổ nhục kế

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Eo ơi áp dụng khổ nhục kế mà lão này vẫn cứng như sắt ?????

Huyết Điểm
Đại hiệp

Dùng tới kế này anh chết chắc vs chị

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

A a a! Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân =]]
Mà ai là ba của a Tử vậy?

Hương Thiếu Huyền
Đại hiệp

anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp

Thảo Thu
Đại hiệp

Chỉ 1 câu “Muội đừng sợ” cũng làm mình cảm động.

Khánh Khánh
Đại hiệp

Anh nam 9 có vẻ chậm hiểu
Diệp tỷ líu ra líu ríu không biết bao giờ cuỗm được anh về