[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 2

444

Chương 78: Nam chính là hoa thủy tiên (2)

tanabata-li1

“Ừ.” Lưu Bạch đáp một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được mấy bước, hắn liền nhận ra bé gái kia vẫn đang đi theo hắn.Có chút ngạc nhiên, Lưu Bạch nhìn cô một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt. Đứa bé này đối với hắn mà nói chẳng thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào, cho nên nếu muốn đi theo hắn thì cứ theo thôi. Tóm lại là không liên quan gì đến hắn hết.

Diệp Tử thấy Lưu Bạch nhìn cô, được voi đòi tiên, chạy vài bước đến bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay phải không bị thương của hắn, vô ý thức mà quơ quơ mấy cái  như đang làm nũng.

“Ca ca thật lợi hại, bị thương cũng không khóc, A Tử trở về cùng với ca ca, giúp mỹ nhân ca ca băng bó cẩn thận, được không?”

Lưu Bạch không chút cảm xúc mà liếc nhìn cô một cái, không trả lời cũng không phản đối. Diệp Tử coi như là hắn đã ngầm chấp nhận, vui vẻ hân hoan mà kéo lấy cánh tay hắn, líu ra líu ríu nói chuyện với hắn.

“Mỹ nhân ca ca tên là gì?” Diệp Tử nghiêng đầu hỏi hắn.

“Lưu Bạch.”

“A, huynh chính là Lưu Bạch, người đã cứu mạng Mẫu hoàng và A Tử sao?” Cô đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vui mừng.

Lưu Bạch chỉ suy nghĩ chốc lát đã đoán được thân phận của Diệp Tử, hắn mím mím môi: “Ngài là công chúa Diệp Tử?”

Cô gật đầu cười: “Đúng vậy, mỹ nhân ca ca thật thông minh.”

Lưu Bach tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu không mặn không nhạt mà nói chuyện với cô: “Mẫu hoàng của ngài đã từng nhắc tới ta trước mặt ngài?”

Diệp Tử không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng sau khi nhận ra thân phận của cô, người đầu tiên Lưu Bạch nhắc tới là nữ chính, nhưng dù là biểu hiện hay giọng nói của hắn lúc này đều không toát ra chút mừng rỡ hay yêu thương nhung nhớ nào. Ánh mắt bình lặng như đầm nước, không chút gợn sóng, thật sự là rất khó có thể nhận ra hắn có phải là đã có tình ý với Diệp Thanh Lam từ trước không.

Rất nhiều ý nghĩ lướt qua trong óc cô, nhưng trên gương mặt vẫn chỉ có nụ cười đơn thuần “Mẫu hoàng chưa từng nhắc đến huynh, là do lúc trước muội nghe cung nhân nói chuyện phiếm mới biết được, còn đang định hỏi Mẫu hoàng chút chuyện về huynh.” Nói xong cô lại có chút chột dạ mà bứt bứt tóc “Sau đó đi chơi nên quên mất chuyện này.”

Lưu Bạch lại im lặng, Diệp Tử cũng không để ý,dùng giọng nói loli ỏn à ỏn ẻn nói chút chuyện trẻ con, cũng không chờ người bên cạnh trả lời, rất tự nhiên mà kể những chuyện thú vị.

“Tới rồi.” Lưu Bạch đưa cô vào cửa, thản nhiên mà nói một câu, liền biến mất không thấy bóng người. Diệp Tử nhìn quanh một vòng, lập tức hiểu rõ tình cảnh của Lưu Bạch.

Nơi này liếc mắt là có thể nhìn thấy được các loại đồ vật quý hiếm lộng lẫy, trang trí cũng cực kỳ tráng lệ, nhưng lại vô cùng trống trải, toàn bộ điện trừ Lưu Bạch ra không có ai khác, bọn họ đã đi vào lâu như vậy mà cũng không có ai đến hầu hạ. Giữa mùa đông, trong phòng đến cả chậu than cũng không đốt, Diệp Tử mới ngồi một lát, đã cảm thấy lạnh đến phát run, dường như là còn lạnh hơn bên ngoài mấy phần.

Lúc Lưu Bạch quay lại, tay còn cầm theo một hòm thuốc, hắn mở ra tự nhiên như chỗ không người, lấy ra một cái bình sứ từ đống chai chai lọ lọ kia, lại cầm lấy một cuộn băng gạc, chuẩn bị cuốn tay áo bên trái lên.

“Để muội giúp huynh!” Diệp Tử nháy mắt nhìn hắn, đáy mắt không mang theo chút sợ sệt căng thẳng nào, còn tràn đầy nóng lòng muốn thử xem, giống như thấy một món đồ chơi mới vậy.

Lưu Bạch nhìn cô một lát, thu lại cánh tay phải.

Diệp Tử cảm nhận được hắn đã thả lỏng, tràn đầy vui mừng đến gần, vươn tay nhỏ ra cẩn thật từng chút từng chút cuốn ống tay áo đầm đìa máu tươi của hắn lên. Lúc này, nụ cười trên mặt cô đã tắt ngấm từ lâu, nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay hắn không chớp mắt, không biết từ bao giờ cái miệng nhỏ nhắn đã mím lại.

Cô cầm lấy kim sang dược bên cạnh, đôi mắt đỏ lựng, lại im lặng cắn môi lau sạch vết máu quanh vết thương của hắn,dáng vẻ cực kỳ oan ức.

Lưu Bạch lẳng lặng nhìn cô, duỗi tay mặc cho cô làm. Hắn vốn là đã chuẩn bị tốt rằng mình sẽ thành món đồ chơi của đứa nhỏ này, không ngờ rằng nhìn động tác của cô dù lóng ngóng, nhưng lại băng bó vết thương trông vô cùng đáng sợ kia một cách ổn thỏa cẩn thận.

“Được rồi.”  Giọng khàn khàn  mà nói một câu, cúi đầu ủ rũ như cải héo, không còn phấn khởi như lúc vừa hô hào đòi giúp nữa.

“Đa tạ.”

Diệp Tử liếc mắt nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn vết thương được quấn băng gạc của hắn, đột nhiên ghé sát người vào cánh tay hắn, thổi phù phù hai cái, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh “Như vậy sẽ không còn đau nữa phải không? Mỹ nhân ca ca có cảm thấy khá hơn chút nào không?”

Lưu Bạch im lặng một lát “Ừ”

Diệp Tử cười hì hì, sau đó lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức xị mặt, tỏ ra vô cùng tức giận “Ai làm ca ca bị thương? A Tử báo thù cho huynh.”

“Không cần.”

Diệp Tử biết hắn sẽ từ chối, cũng không bắt buộc, chỉ đau lòng nâng cánh tay hắn lên thổi thổi mấy cái “Bình thường khi A Tử bị thương, Mẫu hoàng sẽ mời ngự y đến, ca ca bị thương không cần khám ngự y sao?”

“Không cần.”

“A, muội biết rồi, nghe nói y thuật của mỹ nhân ca ca rất giỏi, nên mới có thể cứu được A Tử và Mẫu hoàng trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, vì thế nên ca ca có thể tự trị thương cho mình đúng khống?”

Lưu Bạch nhẹ nhàng rút lại cánh tay khỏi tay Diệp Tử “Ngài nên trở về rồi.”

“A! A Tử rất đáng ghét sao? Muốn đuổi muội về sớm vậy.” Vẻ mặt Diệp Tử tỏ rõ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ thì thầm oán giận vào câu, vẫn đành ngoan ngoãn đứng dậy.

“Mỹ nhân ca ca nghỉ ngơi sớm chút đi, muội về trước đây.” Cô bước mấy bước ra cửa, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn một cái “Ngày mai, A Tử cũng có thể tìm huynh chơi cùng sao?”

Lưu Bạch không nói gì, cô coi như hắn ngầm đồng ý, lại vui vẻ trở lại “Ngày mai muội mang đồ ăn ngon đến đây cho ca ca.”

Bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất ngoài cửa, Lưu Bạch lẳng lặng nhìn về phía cô rời đi một lúc, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại thân thể không nhịn được mà run cầm cập của cô lúc nãy.

Với người chưa từng luyện võ công, thì cái phòng này cũng thật là quá lạnh. Hắn nghĩ vậy.

Ngày hôm sau, Diệp Tử thật sự trốn cung nhân đến tìm hắn, lần này cô mặc thêm một cái áo choàng lông trắng như tuyết, cầm lò sưởi tay, thân hình nhỏ nhỏ như một chú thỏ trắng.

“Ca ca ca ca, đây là Quế hoa cao muội thích ăn nhất, có điều quế hoa là phơi khô để giữ lại, không ngon bằng lúc tươi. Muội đem nó cùng với lò sưởi tới, vẫn còn rất ấm!” Cô như tranh công mà lấy khăn lụa bọc bánh ngọt ra, nhưng lại thấy điểm tâm đã không cẩn thận bị ép đến thay dổi hình dạng tức khắc cau lại đôi lông mày.

“A, tại sao lại trở nên xấu như vậy?” Không chỉ lông mày, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn chu ra đến mức có thể treo được cả ấm trà “Lúc muội ăn nó vẫn còn đẹp.”

Lưu Bạc vốn đang đọc sách, chỉ có lúc Diệp Tử mới chạy vào điện mới phân tâm liếc cô một cái, rồi lại tập trung vào trang sách, lúc này nghe thấy giọng nói buồn rầu của cô, rốt cục ngẩng đầu lên, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm một miếng bánh đưa vào miệng.

Diệp Tử có chút hồi hộp nhìn chằm chằm, đến khi nghe thấy hắn lạnh nhạt nói hai chữ “Ăn ngon.” Ánh mắt vụt sáng lên “Thật không? Muội thích ăn cái này nhất,thơm thơm mềm mềm.”

Lưu Bạch tiếp tục đọc sách của hắn, Diệp Tử cũng không muốn quấy rầy hắn nữa. Một mình cô đi lung tung trong đại điện rộng lớn này một lúc, tìm thấy một cái Cửu liên hoàn(1) phủ đầy bụi trong góc, cảm thấy đã tìm được trò  chơi giết thời gian, lấy một mảnh vải tùy ý lau sạch nó, rồi tìm một vị trí cách Lưu Bạch không xa ngồi xuống, hết sức tập trung chơi.

Cửu liên hoàn: một trò chơi của Khổng Tử, trò chơi trí tuệ, làm sao gỡ được các vòng tròn rối rắm theo quy luật  ra .

 

Cứ như vậy, hơn nửa canh giờ trôi qua, lúc Lưu Bạch ngẩng đầu kên từ trang sách, liền nhìn thấy Diệp Tử đang cau mày dằn vặt món đồ chơi trong tay cô, cô không biết ăn may thế nào mà đã gỡ được hai vòng tròn, nhưng lại bị kẹt ở cái thứ ba. Lúc Lưu Bạch chú ý tới cô, cô đang tức giận mà kéo lung tung mấy cái vòng kia, nhưng chỉ một lát sau, cô lại lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát điểm kỳ lạ trong đó.

“Đưa cho thần đi.” Hắn đi tới trước mặt Diệp Tử, vươn tay ra.

Diệp Tử lúng túng cười với hắn, vừa vui mừng vừa không cam lòng đưa đồ trong tay cho hắn. Ngón tay Lưu Bạch cầm lấy Cửu liên hoàn kia, cầm chuôi sắt dưới đáy đâm ngược lại, kéo lên đầu sau đó lại di chuyển mấy cái vòng phía sau. Diệp Tử tập trung nhìn ngón tay của hắn, không biết là hắn đã làm những động tác gì,trong lúc lên lên xuống xuống đã có hai cái vòng được tháo ra. Dường như là để cho cô nhìn rõ ràng, động tác của hắn không nhanh, nhưng cũng chỉ mất thời gian bằng nửa nén hương đã tháo rỡ chín cái vòng đang quấn vào nhau tháo ra khỏi chuôi.

Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt của Diệp Tử “Làm lại lần nữa?”

Ánh mắt Diệp Tử tỏa sáng rức rỡ “Không cần, ca ca giúp muội nối lại, muội sẽ tự gỡ.”

Lưu Bạch nghe lời mà nối đồ vật trở về như lúc ban đầu, đưa cho cô “Công chúa nên đi về rồi, mang về chơi đi.”

“Thật không? Cho muội cái này thật sao?” Cô phấn khởi nhìn hắn, cũng đã ôm Cửu liên hoàn vào trong ngực mình. Khi được hắn gật đầu khẳng định, cô càng sung sướng, đứng lên ôm chặt lấy eo Lưu Bạch, ngửa mặt lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn “Mỹ nhân ca ca thật tốt. muội thích mỹ nhân ca ca nhất.”

Lưu Bạch vẫn mang vẻ mặt vô cảm mà nhìn cô rời đi, mấy khối bánh ngọt vẫn còn trên bàn của hắn, khăn tay có vẻ cực kỳ quý báu kia bị lót bên dưới như giấy dầu, làm hắn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Hắn đành lạnh nhạt ăn mấy khối điểm tâm này, sau đó gấp khăn lụa gọn gàng lại, đặt sang bên cạnh, chuẩn bị giặt sạch, đến hôm sau lại trả lại cho cô.

Vẫn còn trẻ con, không biết tại sao lại có hứng thứ với mình, chờ ít ngày nữa tìm thấy nơi khác thú vị hơn, chắc chừng sẽ không lại đến đây nữa. Cũng may cô không phải là hay quấn quýt lấy người khác, cũng ngoan ngoãn nghe lời, chí ít không khiến hắn phí tâm trí suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cô.

Diệp Tử lại không nhanh chóng mất đi hứng thú với hắn như hắn nghĩ, ngược lại, cô dường như đã hình thành thói quen, mỗi ngày đúng canh giờ ấy đều đến trong cung của hắn.

Hắn buông y thư trong tay xuống, nghĩ chắc sắp đến giờ cô đến đây, chuẩn bị đứng dậy đốt cho cô một chậu than. Mới chỉ vừa ngẩng đầu lên, con diều trên tường liền ánh vào mắt,  Lưu Bạch thoáng dừng lại, nhớ tới gương mặt cười rực rỡ của đứa bé kia.

Rõ ràng vẫn là trong ngày đông buốt giá, không biết vì sao cô lại nảy ra ý tưởng muốn thả diều. Làm đi làm lại cả nửa ngày lại làm thành như vậy, lại còn tìm đủ mọi cách quấn quýt để hắn phải treo  trong phòng của hắn, cũng không biết xấu hổ.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

444 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 2"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

tem~~~~ tỷ ấy đang dùng phương pháp mặt dầy bám chặt đây mà chắc anh sẽ đổ sơm thui

Đại hiệp

Diệp tỷ , mặt tỷ là vật ngoài thân à ? =)))))

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Mặt a tử dày như tường thành rồi, nhưng mà vì có thể câu được mỹ nhân ca ca vào tay có dày hơn cũng đáng, a tử ha, hehhe

Đại hiệp

Diệp tỷ vứt mặt đi cho chó gam

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Anh thật lạnh nhạt nhưng cũng thật ngây thơ.

phuong27091995
Đại hiệp

Thật sự thì trẻ con thế này nam chính có để ý ko

MjshaLee Le
Đại hiệp

cap ny hay qua ha

Đại hiệp

ôi bây giờ mình mới thấm thía cái câu ” mặt dày ko bàng mặt đẹp ” mà

Soda Soda
Đại hiệp

Sắp c cảm giác rồi , tiểu thúc thúc
Nghĩ lại thì Diệp Tử tỷ gọi là ca ca cũng ổn, bởi khi 1 tuổi, Nam chính mới 14 chứ nhiêu -.- nhưng giờ hơi lớn tí

Đại hiệp

Ui, tỷ tỷ là giỏi nhất !

Đại hiệp

Ui tả Diệp Tử đáng yêu quá.

huyenanh
Đại hiệp

diệp tỷ, mặt tỷ thật dày a~

Nhock Aries
Khách vãng lai

Mat day that

Thư Hà
Đại hiệp

bao h anh này ms đổ đây

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Diệp tỷ chắc là mặt của tỷ chỉ để người ta thấy đẹp chứ không ai biết độ dài của nó.

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là muốn chinh phục lòng người, trước hết phải dùng tâm đối tâm đã. Chương này đáng yêu quá

Linh Bang Phong
Đại hiệp

chị nữ chính khụ khụ mặt dày

?Tử Hoa?
Lão bản

Rất hay, mình tin rằng Diệp Tử sẽ chinh phục anh nam chính

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Công nhận là muốn đấu với nam chính lạnh lùng thì nữ chính phải mặt dày

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Anh này lạnh nhạt với mọi thứ thật… Chị muốn chinh phục vhắc cũng khá là lâu đây

JQA3
Đại hiệp

ta thích đại thúc vs loli a rất dễ thương

Cm_Quch
Đại hiệp

khâm phục tỷ thật mà…bất chấp hình tượng kakaka

Linh Hồ
Đại hiệp

Tỷ rất nhây, thúc ko đọ đc với tỷ đâu, há há, trói tay chịu thua là vữa, khó có nào tỷ cũng dùng mẹo cưa đổ thui

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) áp dụng chiến lược lâu ngày sinh tình giữa đại thúc với loli :v chúc mừng chị gần thành công rồi ? ngày nào cũng đến hình thành thói quen sau kiểu gì cũng không bỏ được chị

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

nam chính đã sập hố chỉ chờ chị bắt lấy con tim anh thoy hehe

? Sophie ?
Lão bản

bám riết ko buông, mặt dày mày dạng đeo bám vậy mà thấy anh vẫn lạnh nhạt, con đường này thật gian nan

Sương Ngọc
Đại hiệp

Liet nam so trien nu~ a, cu bam theo lien tuc vay hoai thi cuoi cung se guc duoc nam 9 di =)). Khong thanh nhan thi cung duoc “Tha`nh Than” a, co len Diep ty =))

Nhung Phan
Đại hiệp

ngày nào cũng đến là tạo thói quen cho Mỹ nhân ca ca rồi, Diệp tử vưa lợi dụng thân thể loli của minh cua đại thúc. dễ sợ mà. hehe. nhưng ta thích lắm.kaka

Mộc Vũ
Đại hiệp

Đáng yêu quá a. Diệp tỷ mặt dày thật bám riết ko buông luôn? LB sắp sập hố rồi…

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Diệp Tử nay cưa sừng trang thành loli rùi, làm nũng đồ! cách nhah nhất theo chị để nhận đc sự chú ý từ 1 người là bám lấy khôg buôg à:-P

hannahnguyen
Khách vãng lai

Chị đóng kịch luôn là số 1. Tiểu loli ư? Ko phải là sói thành tinh mới đúng. Khâm phục chị đúng là mặt dày mới chiếm đc trai đẹp.

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Đã nhớ thì sẽ có cảm tình sớm thôi =)) tui chỉ sợ bà mẫu hoàng kia làm trò ngăn cản đôi trẻ :'(

voicoi_bn
Khách vãng lai

đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cx cháy a~

Lan Mai
Đại hiệp

Loli và đại thúc!!!!ta thích à nha

Đại hiệp

Truyện hay. … Haha thích nhất diệp tỉ

Đỏ Giày
Đại hiệp

Diệp tỷ dùng phương pháp” mưa dầm thấm lâu ” à :)))) Bạch ca chạy đâu cho thoát :)) chúc anh sớm bị dụ dỗ nhé

Hâm
Đại hiệp

Bám dai dai. nam chíh rồi sẽ đổ..cố lên nc

vitieubao0507
Khách vãng lai

Loli DT đang đào hố chờ LB sụp, hihi.Thanks editor.

Đại hiệp

đáng yêu quá, chế à, mau thu thập đại thúc vào hậu cung đi

Ngoc Bich
Đại hiệp

Nam9 lạnh nhạt quá

Phuong Tran
Đại hiệp

sao nhiem vu nao diep tu kung phai di lay long nguoi khac vay

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

cái này gọi là mưa dầm thấm đất nhé =)))

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ôi chị Diệp là 1 con đỉa bám ng mà ng bị bám ko cảm thấy phiền nha~~~~
Bái phục …?????

HP Joenghanielove
Đại hiệp

LN cứng rắn ghê nhỉ :))

Đại hiệp

Hờ hờ Diệp Tử dùng chiêu mưa dầm thấm lâu đấy à ^^

nguyenthi phuonganh
Đại hiệp

làm loli mà chị tử cũng cao tay quá cơ

Lê My
Đại hiệp

Diệp Tử tỷ tỷ chắc sẽ áp dụng cách mưa dầm thấm lâu nè…chắc nhiệm vụ này phải vài năm mới xong á! cố lên Tử tỷ tỷ

Nhung Do
Đại hiệp

Đây gọi là tiến công chiếm đóng kiểu mưa dầm thấm đất đây, tuy nhỏ chưa ăn dk nhưng cứ buộc chặt vào người cái đã ?????
Mà mình suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu lắm về cụm từ Hoa thủy tiên.????

Lê Thái
Khách vãng lai

Cái tựa truyện vẫn không hiểu?
Mà chương này ngọt

Thu hường
Đại hiệp

Nam 9 lạnh lùng, ta thích a~~~~

Mai Thi
Đại hiệp

Không biết xấu hổ thì mới có thể cưa đc nam chính cao ngạo lạnh lùng chứ ;))) tuy là loli nhưng nội tâm thì không biết là bà già cỡ nào đâu @@ nhưng 10t thì yêu đương sao giờ hiu hiu lo lắng quá

Đại hiệp

C đang dùng khổ nhục kế đây mà, tạo cho a cảm giác thân quen trước đã

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Thật sự rất dễ thương????. Mưa dầm thấm đất. Nhưng bao giờ mới thấm đầy đủ cả mảnh đây… Cảm ơn editor

Đại hiệp

Ai ^^ Lưu BĂng ca lạnh lùng thế này thì đến bao giờ Diệp tỷ mới công lược đc anh đây a ^^
Diệp tỷ cố lên ^^

Sơ Nhược
Đại hiệp

Tử tỉ định dùng cách mưa dầm thấm lâu nha~ Dth chết đi đc ấy ❤️

Lily's Cherry
Đại hiệp

” vô ý thức quơ quơ mấy cái như đang làm nung” ( nũng ) còn nhiều chỗ thiếu dấu nha bạn! Đa số là dấu ngã.

Đại hiệp

Chị cưa sừng làm nghé sao. Anh này k biết đau a

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

chán làm sao được khi giai nhà mình là nam chính. anh cứ lạnh lùng vào, ngày sau sẽ lên bờ xuống ruộng với bé loli nhà mình hi hi

Thu Hien
Đại hiệp

Đây chính là chai mặt trong truyền thuyết : v :v

Bắp Bắp
Đại hiệp

Nam chính cứ như cục băng.nữ chính cũng chai mặt quá đi hà

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

A này cứng rắn ghê á

Huyết Điểm
Đại hiệp

Anh lạnh lùng ghê mà vs trình độ dày mặt này của chị ta phục sát đất a

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Ngày nào cũng tới.rồi 1 ngày a Tử biến mất thì n9 mới phát hiện đã yêu sao?oa oa.hi vọng bà mẹ a Tử k gây phiền phức j

Hương Thiếu Huyền
Đại hiệp

không thích nam chính này già thế

Thảo Thu
Đại hiệp

Nữ chính phần này làm mình nhớ đến câu “sự nhiệt tình của em đã làm a rung động”