[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 10

446

Chương 86: Nam chính là hoa thủy tiên (10)

cherrycherry-20090610-109_dangohhau

Lưu Bạch vừa về tới tẩm cung thì có cung nhân tới bẩm báo, nói mấy ngày trước, công chúa phái người đưa đồ tới, để trên bàn sách trong phòng.

 Hắn gật đầu ý đã biết, trong đầu không khỏi nhớ tới ước định đã ngoéo tay với Diệp Tử, sắc mặt có chút lo lắng. Nữ hoàng đột nhiên bị bệnh, lúc đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện đã ước định với Diệp Tử, sau đó, nhớ tới thì nữ hoàng lại ban xuống mệnh lệnh như vậy, ngoại trừ việc lúc đầu có y đồ (1) đưa chút thuốc tới thì không có người tới điện nữa, hắn cũng không có cách nào sai người đưa thư cho cô. Cũng không biết ngày hôm đó cô phải đợi bao lâu, tới lúc gặp mình thì có nổi giận không đây?

(1) Người học nghề y

Hắn vừa nghĩ vừa đi tới trước bàn đọc sách, mở hộp gấm ra thì thấy trên tờ giấy viết bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” to. Tim hắn đập mạnh một cái, nhất thời không biết là do kinh ngạc hay cảm động mà đứng đó hồi lâu như bị điểm huyệt định thân vậy, đột nhiên lại cảm thấy có chút không khống chế được, muốn nhếch nhếch khóe miệng.

 Trong hộp chứa con dấu bằng ngọc, mặt trên khắc mấy chữ “Lưu Bạch thân bút” (2) tạo hình vô cùng trang nhã. Hắn cũng không biết tại sao nha đầu Diệp Tử kia làm thế nào biết được sinh nhật của mình, hắn lặng yên nhìn con dấu, tâm trí chạy đi đâu mất.

(2)  Bút ký của chính Lưu Bạch

 Có lẽ đã rất lâu không nhận được quà tặng sinh nhật rồi!

Lưu Bạch nhớ tới dáng vẻ của Diệp Tử khi kéo ống tay áo của mình, cười nói rằng đã chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ, trong lòng thấy có chút chua xót, sau đó lại vì bản thân không tới nơi hẹn mà thấy vô cùng có lỗi. Đêm mà cô mời tới ngắm trăng đó vừa hay là sinh nhật của hắn.

 Hắn nghĩ đợi một lát nữa sau khi A Tử tới thì phải cẩn thận xin lỗi cô mới được, chỉ là, đợi tới tận chiều, người tới lại là một cung nữ.

 Bạch Lan cúi người hành lễ, nụ cười trên mặt lại trông rất xa cách, “Lưu Bạch công tử, công chúa nói chiều hôm nay ngài sẽ không tới. Gần đây nữ hoàng bị bệnh nặng, công chúa rất lo lắng, hiện giờ bệnh tình của nữ hoàng mới chuyển biến tốt, công chúa phải tới vấn an thì mới tận với đạo hiếu.”

 Lưu Bạch sững người một chút, “Chuyện này là phải làm, Bạch Lan cô nương đã phải khổ cực tới đây để truyền lời rồi.”

 “Không khổ cực.” Bạch Lan có chút không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, xoay người rồi rời đi.

 Hắn đứng yên nhìn Bạch Lan đi xa dần, tất nhiên nhận thấy Bạch Lan bất mãn với mình. Lưu Bạch khẽ lắc đầu, xem ra, lần này A Tử giận không hề nhẹ đâu!

 Hắn từ nhỏ tới lớn, trước giờ chưa dỗ dành nữ tử bao giờ, cho dù có chút băn khoăn về việc này, nhưng lại thấy Diệp Tử sẽ không thực sự giận hắn, an ủi một hai câu là được rồi.

 Chỉ có điều, ngày thứ hai khi gặp Diệp Tử, hắn lại phát hiện chẳng cần mình phải an ủi đôi câu. Cô vẫn cười vô cùng hòa nhã, hỏi hắn có thích lễ vật hay không, không hề có dáng vẻ tức giận. Sau đó cô lại đưa ra rất nhiều vấn đề khó giải thích khi nghiên cứu văn chương, sau khi hắn giải đáp từng vấn đề một thì trời đã tối, Diệp Tử đứng dậy, thoải mái cáo biệt hắn. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có cơ hội nói lời xin lỗi vì cuộc hẹn không thành kia.

 Liên tục mấy ngày cô cứ như vậy, nghiêm túc cẩn thận hỏi chuyện học vấn, võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung, cũng càng ngày càng chăm chỉ luyện tập. Nếu như Lưu Bạch lại bị nữ hoàng triệu đi thì cô thậm chí không đợi ở tẩm cung của hắn mà nói với hắn một tiếng hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi lại không làm phiền nữa.

 “A, lại muộn như thế này rồi, muội phải về thôi. Sáng sớm mai ca ca còn phải khởi hành tới Hách Sơn cùng mẫu hoàng, thời điểm hai người khởi hành quá sớm, không chừng muội còn chưa có dậy đâu, vậy sẽ không đi tiễn được hai người, ca ca đi đường cẩn thận.” Diệp Tử nói xong những lời này, cười rồi chuẩn bị rời đi, cổ tay đột nhiên bị năm ngón tay nắm chặt, kéo lại. Quay đầu lại thì thấy Lưu Bạch khẽ cau mày nhìn cô, vẻ mặt không thể nào vui nổi.

 “A Tử, gần đây muội làm sao vậy?”  Câu này hắn đã muốn hỏi từ lâu, tuy rằng cô rất nỗ lực, chưa từng biểu lộ ra tâm tình của mình, nhưng chung quy lại vẫn còn là đứa nhỏ, giận dỗi thì hắn vẫn có thể nhìn ra được.

 “Muội có chuyện gì sao?” – Diệp Tử ngoan ngoãn cười cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào cả.

 “A Tử, buổi tối hôm đó, lý do ta không tới là…”

 “Không phải đề cập tới chuyện ngày hôm đó với muội.” – Lưu Bạch đang muốn giải thích thì Diệp Tử đột nhiên lớn tiếng ngắt lời hắn, trong mắt nhanh chóng tràn đầy oán giận và ấm ức.

 Bầu không khí đột nhiên nặng nề. Diệp Tử có chút áy náy, mím môi, “Xin lỗi, ca ca, hôm đó là do mẫu hoàng bị bệnh nên huynh mới không tới được, muội đều biết cả, huynh cũng không cần phải giải thích lại làm gì.” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở lại trong vắt như cũ, hơi dùng lực thoát ra khỏi tay của hắn.

 Đi tới cửa, cô ngừng bước chân, vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi: “Ca ca, lúc đầu huynh vì lý do gì mà ở lại trong cung?”

 Lưu Bạch không biết tại sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề như thế, trầm mặc một lát rồi trả lời như thật: “Hoàng thượng đã từng cứu ta một mạng, lại báo thù cho sư phụ của ta, khi đó ta đã thề, dùng khoảng thời gian mười lăm năm để báo ơn.”

 Diệp Tử quay đầu lại, trong mắt dâng lên một làn hơi nước, tâm tình lại một lần nữa không khống chế được, “Thế nên trong mười lăm năm này, mẫu hoàng muốn huynh làm gì thì huynh cũng sẽ làm sao? Bao gồm cả việc trở thành một trong số rất nhiều nam nhân của người?”

 “A Tử.” Lưu Bạch có chút không hài lòng, nheo mắt lại.

 Diệp Tử lúc này không xin lỗi làm hòa ngay, viền mắt lại càng ướt, “Huynh đối tốt với muội không phải vì muội là Diệp Tử, mà bởi vì muội là con gái của Diệp Thanh Lam! Thế nên, một khi có chuyện xảy ra, huynh vĩnh viễn chỉ nhớ tới mẫu hoàng, vĩnh viễn bỏ muội ra khỏi tâm trí. Một năm rưỡi trước, vào lần ám sát trên yến hội kia, mục tiêu của bọn thích khách không chỉ có một mình mẫu hoàng, mà còn muốn giết tất cả quý tốc của Lăng quốc. Trong tình hình nguy hiểm như vậy, huynh luôn canh giữ vững vàng phía trước mẫu hoàng, chưa từng có một ánh mắt lo lắng nào cho muội. Dù chỉ là một ánh mắt. Huynh có từng nghĩ tới, muội cũng có thể bị thương hay không?”

 Lưu Bạch lại không ngờ rằng cô đột nhiên lại nói đến chuyện này, trên mặt có chút hoảng hốt.

 “Lần này cũng như vậy, mẫu hoàng bị bệnh nặng, bên ngoài điện của người không xa có cung nhân, thủ vệ, huynh đến việc bước vài bước ra ngoài điện sai cung nhân tới báo cho muội cũng không muốn, ở trong lòng ca ca, A Tử rốt cuộc là gì? Giống như trước kia, khi xảy ra chuyện, mẫu hoàng chỉ để ý tới chính quân vậy, trong mắt huynh chỉ nhìn thấy mẫu hoàng. Huynh nói đây là chuyện người bình thường phải làm, huynh không để ý, nhưng mà muội không thể, muội không được rộng lượng như ca ca, bị người ta xem nhẹ, bị người mà mình để ý xem nhẹ, loại cảm giác này quá khó tiếp thu.”

 “A Tử…”

 “Huynh không phải nói gì hết, lời ca ca muốn nói muội đều hiểu, bởi vì mẫu hoàng nghi ngờ bệnh của người là có người gây ra, người chỉ tin tưởng huynh, chỉ cần huynh chữa trị, thế nên cho dù chỉ là rời đi một lúc huynh cũng lo lắng thân thể mẫu hoàng lại xảy ra vấn đề gì đó không ổn. Mặc kệ thị vệ đã bao vây đại điện lại như cái thùng sắt thì huynh vẫn lo lắng cho người. Huynh chỉ lo lắng cho người.”

 Lưu Bạch khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cách nói của Diệp Tử có chút kỳ quái, dáng vẻ ghen tỵ như vậy, làm sao mà hắn lại không nghĩ tới.

 “Muội…” Lời nói đã tới bên miệng rồi nhưng Lưu Bạch vẫn tiếp tục trầm mặc.

 Nhưng Diệp Tử không nghe lời khuyên của hắn, cô khẩn trương hít thở, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười tự giễu, “Xin lỗi, là do A Tử đã quá tùy tiện rồi. Mẫu hoàng là hoàng thượng của Lăng quốc, một khi có chuyện gì thì đương nhiên phải lấy người làm trọng, người là ân nhân của ca ca, huynh bảo vệ người là chuyện phải làm.” Ngừng một chút rồi cô cất bước đi ra ngoài, “Ngày mai, lên đường cẩn thận.”

 Không biết vì sao, trong khoảng thời gian đi Hách Sơn này, Lưu Bạch thấy có chút lơ đãng, chuyện ngày hôm ấy cứ tái hiện trong đầu hắn hết lần này tới lần khác, mỗi một lần nhớ lại, hắn giống như nhìn thấy càng nhiều thứ trong ánh mắt của Diệp Tử. Tới tận lúc cuối cùng, cứ như bị ám, chỉ cần có chút thời gian rảnh thì bên tai lại không tự chủ vang lên lời nói của cô ngày hôm đó, từng lời một.

 Cô nói, huynh có từng nghĩ tới muội cũng có thể bị thương hay không? Cô nói, trong lòng ca ca, A Tử rốt cuộc là gì? Đến ngay cả chính Lưu Bạch cũng bắt đầu thấy lẫn lộn, trong lòng hắn, rốt cuộc coi tiểu nha đầu luôn bám người kia thành người như thế nào?

 Diệp Thanh Lam nhìn bộ dạng tâm tình thấp thỏm của hắn, lo lắng dò hỏi mấy lần nhưng cũng không nhận được đáp án nào có ích. Ba tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng về cung, cũng đã là cuối thu.

 Phía trước đoàn người là một mảnh tối om, thân thể bé nhỏ của Diệp Tử quỳ một chân trên đất, hành lễ với đoàn người với thái độ kính cẩn rồi mới ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nhào vào lòng Diệp Thanh Lam.

 “A Tử rất nhớ mẫu hoàng!”

 Diệp Thanh Lam cũng cười, xoa xoa đầu Diệp Tử, đích thân nắm tay cô đi vào. Đến yến hội buổi tối, Lý Tiếu Nhiên sắc mặt tái nhợt ngồi ngay cạnh Diệp Thanh Lam, trong mắt hình như lóe lên vài tia sắc bén. Diệp Thanh Lam lại không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn Lưu Bạch và Diệp Tử rồi nói chuyện, làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo.

 Qua ba lượt rượu, không biết sao Diệp Thanh Lam lại đề cập tới tên của Lưu Bạch. Cô hờ hững mở lời, nhưng lại mang theo ý không cho người khác xen vào, “Lưu Bạch, ngươi có học vấn uyên bác, lại có tài trị quốc, mấy năm này bắt ngươi phải ở trong cung đúng là đã bất công với ngươi rồi.”

 Lưu Bạch không kinh ngạc cũng không vui mừng, “Hoàng thượng quá khen rồi.”

 “Từ ngày mai, ngươi nhậm chức ngự tiền đốc sử (3) đi, còn A Tử, giờ con cũng đã lớn rồi, mẫu hoàng sẽ mời mấy vị lão sư tới dạy con học văn võ, lễ nghi, cách trị quốc.”

(3) Có lẽ là chức quan giám sát việc ghi chép sổ sách cho hoàng đế

 Diệp Tử bĩu môi, có chút không đồng ý, “A Tử không rời khỏi Lưu Bạch được, thật sự không thể để Lưu Bạch tiếp tục làm thầy của con sao?”

 Ở trước mặt người ngoài, trước giờ cô chưa từng gọi Lưu Bạch ca ca.

 Diệp Thanh Lam nhìn về phía Lưu Bạch, cũng không cưỡng ép, chỉ hỏi dò: “Bổn hoàng hiện nay vô cùng cần những người tài, những thanh niên tài năng như Lưu Bạch vậy. Lưu Bạch, ý của ngươi thế nào?”

 Lưu Bạch do dự một lát, khom người hành lễ, “Được hoàng thượng coi trọng như vậy chính là vinh hạnh của thần.” Như vậy là đã đồng ý nhậm chức ngự tiền đốc sử.

 Diệp Tư hơi cứng người lại, khẽ cười, không nói lời nào.

 Tuy nói Lưu Bạch đã trở thành ngoại thần, cũng không biết vì sao, Diệp Thanh Lam vẫn chưa ban cho hắn một phủ đệ ở ngoài cung, trái lại vẫn bắt hắn ở trong cung, có chút cảm giác khó tả. Bởi vì chuyện này mà trong cung và ngoài cung có những lời đồn đại, nhưng rất nhanh đã bị Diệp Thanh Lam mạnh mẽ trấn áp xuống.

 Về Diệp Tử, cô cũng không tiếp tục cố ý tới tìm Lưu Bạch nữa, nhưng lại để cho Lưu Bạch an tâm một chút là, thái độ của cô với hắn dường như vẫn như trước, không có gì thay đổi. Một khi có đồ chơi gì quý giá, chơi vui cô nhất định sẽ phái người đưa đồ tới. Đương nhiên, không giống như nữ hoàng, cô lại càng thích đưa cho hắn mấy món đồ chơi nhỏ mà mình tự làm.

Ngày nào đó, khi Lưu Bạch nhìn quanh gian phòng, rốt cuộc lại phát hiện muộn rằng, những thứ hoàng thượng đưa cho hắn, ngoại trừ sách cổ đơn bản ra thì về cơ bản, đều bị hắn gói cất trong khố phòng. Mà những thứ Diệp Tử đưa tới lại rất nhiều, chiếm cứ mỗi góc trong phòng của hắn.

 Trên bàn sách là giá bút mà cô tự tay làm, tuy rằng không phải do cô tự mình đưa tới, sau khi gặp hắn lại oán giận bản thân mình vì cái thứ đồ này mà bị đứt tay, giọng nói tràn đầy ý muốn được khen ngợi. Cái gối đặt trên giường, tuy nói phía dưới là do cung nữ làm, nhưng cô lại dương dương tự đắc nói ở mặt trước cô đã giúp thêu một đóa hoa nhỏ.

 Khi gặp hắn ở bên ngoài, Diệp Tử cũng vẫn sẽ cười dịu dàng, gọi hắn là ca ca, lôi kéo cánh tay hắn mà làm nũng, giống như những lời chất vấn trước kia không phải do cô nói vậy.

 Lúc đầu đôi lúc Lưu Bạch còn muốn giải thích vài lời, nhưng bị thái độ như chưa từng có gì xảy ra của Diệp Tử làm cho á khẩu, về sau, thì dường như không còn cần thiết phải như vậy nữa.

 Ngày lại ngày trôi qua, dung mạo của Diệp Tử cũng theo sự trưởng thành của cô mà càng ngày càng thêm diễm lệ, mê hoặc lòng người, đẹp tới mức khiến cho người ta thấy sửng sốt.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

446 bình luận trong "[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 10"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

chẳng lẽ a không biết bản thân mk muốn gì sao? còn bà nữ hoàng nữa ích kỉ k chịu dc

Linh Bang Phong
Đại hiệp

đọc mà đau lòng thay chị

Vân Nguyễn
Khách vãng lai

Mụ nữ hoàng cút gấp đi, anh êm lót dép chờ

Đại hiệp

Bà Nữ Hoàng đi sớm đi trời. Tội Diệp Tử qtqd luôn.

Nhock Aries
Khách vãng lai

Ghet ba nu hoang

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Không biết phải mình dư nước mắt không, đọc chương này mà khóc nức nở àh, thương chị quá, mong anh mau mau mắc câu đi

Đại hiệp

Ghét bà nữ hoàng cực độ ! Bà đấy lúc nào cũng ích kỉ . Bà ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ mình thiếu nợ nam chính nhưng sao bà ấy không cảm thấy bà cũng thiếu nợ Diệp tỷ vậy ?

Thư Hà
Đại hiệp

Mẹ kiếp cái kia đúng là nữ phụ mà, đọc càng thấy ghét

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

anh ý làm mình cảm giác rất ngây thơ vậy.

MjshaLee Le
Đại hiệp

haha diep tu thanh hot roi

Kim Oanh Hoàng
Đại hiệp

Ghét bà nữ hoàng quá! Đã làm sai rồi còn ân hận cái gì !? Cái thứ dại trai bỏ cả con cái mà bây giờ đến người của con gái cx muốn cướp. Đọc xog vừa thấy hay mà còn ức chế nữa

Đại hiệp

Bà nữ hoàng quá ngu ngốc

Đại hiệp

Càng lớn càng đẹp. Nam 9 cag dễ cắn câu

Soda Soda
Đại hiệp

Sao không ngược
Muốn ngược ảnh một tí để ảnh Việt mình nên làm gì chứ -.+

Đại hiệp

Anh ơi, thức tỉnh nhanh đi ạ

Đại hiệp

cuối cùng a Tử cũng lớn , lớn mới có thể câu dc nam 9 chớ

Phượng Uyển Hồ
Đại hiệp

EQ của nam9 là số 0 thì phải

phuong27091995
Đại hiệp

Đọc đi đọc lain phần này vẫn thấy hay cơ mà đọc lại vẫn phải choè mở khoá ?

Thư Nguyễn
Đại hiệp

hay qá ❤

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Sắp rồi sắp rồi, sắp câu được con rùa vàng rồi. Đây gọi lạt mềm buộc chặt

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là mặt lạnh mà, mỗi câu A Tử nói đều khiến người khác đau lòng chỉ có mặt lạnh như Lưu Bạch mới xem nhẹ thôi

Đại hiệp

A n9 chậm hiểu quá •×•

Thảo Nhi
Đại hiệp

haizz… EQ của LB là số âm à? Tội DT thật ==”

Linh Hồ
Đại hiệp

Đúng là chẳng có JQ gì cả, giống như mọi có gắng của chụy đều đổ sông, đổ biển, mún lật bàn, ……a………

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Hmmmm…. Sao mãi mà anh nam chính không chịu tiến tới nhỉ… Diệp Tử ngày càng xinh đẹp… Mốt hối hận không kịp á

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) biết ngay là thể nào lão Bạch cũng bị giày vò không yên mà, không sai vào đâu đc :))

JQA3
Đại hiệp

sau đây chúng ta đã tiến đến giai đoạn vờ tha bắt thật Bravo!!!

? Sophie ?
Lão bản

đọc đến đây thấy ức chế quá, ko khí thật u ám, DT xuất tuyệt chiêu đi kéo dài vậy hoài bực quá

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Thấy cố gắng của A Tử có chút kết quả rồi mà. Lưu Bạch là kiểu lạnh nhạt thờ ơ, từng bước cố gắng gieo mầm vào lòng như vầy, sau này phát triển thành đại thụ rồi sẽ không còn phải lo nữa :))

Nhung Phan
Đại hiệp

Chắc nam chính không có EQ hay sao ấy, haizzz. lam diệp tử công lược mấy năm chời.haizz

hường đỗ
Đại hiệp

đọc truyện này chỉ thấy khổ bạn Tử, ai bảo bạn bé quá, k thì chắc đã xong lâu r

Sương Ngọc
Đại hiệp

Bạch ca có phải huynh ngốc không? Tại sao đến giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của Diệp tỷ, tại sao a :(((

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nam chính kiểu thụ động wá, nếu chị Diệp Tử không tiến tới thì anh toàn đứng tại chỗ là s! >”>

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Lật bàn :”< vs tính tôi thì còn lâu tôi ms giữ sắc mặt cho anh nhá :'< đúng là k có thiên phú làm nữ phụ =)) chị Tử hwaiting~~

Lan Mai
Đại hiệp

Nam chính này cũng quá lạnh nhạt r

Đại hiệp

a..ức chế quá .LB quả là ngu ngốc

?Tử Hoa?
Lão bản

cái này nó gọi là mưa dầm thấm lâu

vitieubao0507
Khách vãng lai

DT dùng chiêu mưa dầm thấm lâu thành công rồi.Thanks

Đỏ Giày
Đại hiệp

Phải nói anh LB ở đây là đầu gỗ+ khối băng ấy. Diệp tỷ thật là vì lần nv này mà cực khổ r, bản thân vừa phải chịu đau về thể xác mà tâm tình muốn bực cũng k đc

Hâm
Đại hiệp

Chị sắp thành công rồi đây…cơ mà ah naỳy đầu đất quá

Anh Lan
Đại hiệp

Khổ thân Lưu Bạch nhất. Hiện gờ, A Tử còn rất bé, một người lãnh đạm như Tiểu Bạch sao có thể liên tưởng tình yêu nam nữ tới một tiểu a đầu suốt ngày làm nũng mình được chứ.

Thảo Thanh
Đại hiệp

Nàng này rất gỏi khống chế cục diện, quá trình công lược cao tay quá ….

Phuong Tran
Đại hiệp

la minh la minh gian lun day k nhu diep tu dau

Hoangmai811
Đại hiệp

Mjh là mjh pỏ cuộc lâu uj. Nam9 này dở, dây t.kinh t.cảm có vấn đề thj phảj

Lê Thái
Khách vãng lai

Ngược nam9 đê! Ức lắm rồi

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

bé loli diệp tử dỗi rùi, chẹp chẹp trong nữ cường thì chắc chỉ có nữ dỗ nam chớ nam chắc ko dỗ dành nữ đâu nhể

Thu hường
Đại hiệp

Ker mờ cuối cùng chị cũng lớn rồi a~

Mai Thi
Đại hiệp

Trời ơi ức quá, sau bao nhiêu lâu thế rồi mà a vẫn không quan tâm là thế nào. Kể cả chưa phải tình yêu nam nữ thì cũng phải lo lắng tới người ngày ngày gần gũi nói chuyện với mình chứ >.<

Đại hiệp

Thế này là bà tác giả định ngược diệp tử đến bao h

Thơ Nguyễn
Đại hiệp

Đọc ức chế quá *đấm ngực* rốt cụôc bao gìơ tác giả mới ngưng ngựơc nữ chính đây

Nhâm Nguyễn
Đại hiệp

Động lòng rồi….???????? Bao giờ mới ngược LB vây….

Đại hiệp

Oa^^ chị í sắp trưởng thành rồi
nhưng mà ta oán ><

Sơ Nhược
Đại hiệp

Ôi đồ đầu gỗ Lưu Bạch a *đấm ngực dậm chân*
Cuối cùng tỉ cũng trưởng thành rồi, cho Lưu Bạch ghen đầy trời lun ???

Đại hiệp

Anh Lưu đang dao động. Sắp được rồi cố lên Tử Tử

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

đây đây ngược mạnh vào, em thích ngược nam chính lắm. anh là đang bị phạt lắm đấy. Cho chừa cái tội lơ nữ chính này hi hi

Lily's Cherry
Đại hiệp

EQ nam9 sao thấp thế, mãi mà ko nhận ra. Diệp tỷ ns chuyện đau lòng thế mà a lại xem nhẹ bó tay luôn. Sao Diệp tỷ ko cho a bơ nhiều vào!!!

Hoang Anh
Khách vãng lai

Lời nói cua DT thât cảm động

Bắp Bắp
Đại hiệp

Sao Lưu Bạch kg nhận ra tình cảm của Diệp Tử nhĩ!!!

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Tim a này chắc phải lớn và lạnh bằng nam cực , nữ 9 làm bn chuyện vì mìn mà chỉ rung động có 1 tý xíu

Huyết Điểm
Đại hiệp

Đọc mà thấy ức chê´ quá đi mất sao anh chưa thông vậy

Phuơng Thảo Phạm
Đại hiệp

Tức quá đi mất! Cái bà cô hoàng thượng đó.làm j có chuyện lúc trc k cần,bây h mất đi mới quay lại cướp chứ.hừ hừ n9 lại bị chậm tiêu ah?sao lại ngốc như vậy,a Tử thay đổi nv mà…

Thảo Thu
Đại hiệp

Những hành động của DT giống như câu nói “sự dịu dàng của em đã thấm vào tận xương tủy của tôi, đến khi tôi kịp nhận ra thì k cách nào ngăn nó lại được”.

Ngân Tử
Đại hiệp

lược qua yếu tố nhanh xuyên, thì thấy tội A Tử quá trời luôn

Phuong Centaur
Đại hiệp

Chị Lớn rồi! có phim hay để coi đây!

Ai Có Không
Đại hiệp

Khổ thân A Tử.Lưu Bạch đúng là đầu gỗ.

Dương Thiên Nhi
Đại hiệp

nam 9 não tàn.đồ đáng ghét ngược chết nam 9 đê

Soya Truong
Đại hiệp

Mình lo đoc truyen quen com từng chương rồi huhuhu

Bích Họa
Đại hiệp

truyện ngược quá, hix